Sao Lam
len lỏi cùng những tiếng xào xạc của lá cây, bước chân gã tiến gần em hơn. chầm rãi, từng bước một. gã thoắt chốc đã đến bên em thông qua sự chần chừ, hẳn là rất khó khăn để gã quyết định đến đây.- chú có thể ở lại phòng bệnh nếu quá mệt, taehyung ạ!em mỉm cười, cặp mắt lấp lánh nỗi buồn bực nhìn gã. nghe tiếng bước chân gã, em đã ngây thơ nghĩ rằng gã đang mệt nên mới không nhấc nổi chân. nhưng em đâu ngờ, gã là đang mang theo một nỗi u sầu thầm kín, xiềng xích đôi chân với những rạo rực, buồn rầu lẫn lộn. gã vẫn nhấc chân lên được thì đã là may phước lắm rồi, gã thầm tán dương.- tôi vẫn luôn ổn mà! sally... em đã đợi tôi lâu chưa?vừa dứt câu, gã đột nhiên tự cắn môi mình, bứt rứt thầm trách khứ bản thân vì có hơi vô tâm trước em. đâu, quá vô tâm đi chứ.vốn câu mà gã muốn nói không phải như vậy, nhưng chỉ khi vừa bắt gặp đôi mắt phát ra tia sáng của em, gã không đành lòng nói ra những suy nghĩ đen đúa của mình. gã sợ mình sẽ đánh mất những tia sáng trong đô mắt em bởi những lời không đâu. nên thay vì làm vậy, một người chững chạc và thông thái như gã nên nói một câu nào đó có giá trị hơn. như là "em đã đợi tôi lâu chưa,, của khi nãy. vì ít ra, dù nó chẳng có giá trị hay tí ý nghĩa nào thì nó vẫn khiến em vui.- không hề! em cũng mới ra thôi!em mỉm cười, nhưng là một nét gượng gạo chứ không được tự nhiên. bởi lòng em đang rất thấp thỏm, bồn chồn với khoảng cách gần gũi trên băng ghế này giữa gã và em. chưa bao giờ em rơi vào trường hợp tương tự như vậy nếu với các chàng trai khác cũng trong hoàn cảnh này. và em mong gã sẽ nhận ra. nhận ra vẻ gượng gạo bất thường của em chứ không chỉ sự gò bó, khó chịu của gã khi ở bên em. vì em biết gã đủ thông minh và nhạy bén để suy ngẫm tất thảy điều bí mật này, chỉ có gã mới làm được vì cũng chỉ có gã mới được em tin trao cho những mặt cảm xúc bí mật này. em nghĩ mình đã rất hi vọng vào điều đó - hi vọng gã nhận ra. dù em cũng chỉ hơn là hi vọng và hi vọng, em không muốn để lộ thêm bất cứ thứ gì cho bí mật này. vậy nên em cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc nếu gã không biết, vô tình không để ý đến hoặc là biết rõ nhưng chẳng buồn bàn tới thì cũng chẳng sao. đã là bí mật thì em cũng đâu ép gã buộc phải nhận ra.sau một lúc, gã quay sang nhìn em. không thêm chần chừ mà tiếp lời, phá tan bầu không khí sắp trở thành bắc cực thứ hai của thế giới.- ờm.. tôi có một vài điề-- chú taehyung có muốn đi dạo không? - đột nhiên em ngẩng mặt lên cắt lời gã.gã bất lực nhìn em, nhìn nụ cười đã chuyển biến tích cực hơn khi nãy rất nhiều.- được thôi...! nếu em cũng muốn!- ờm.. trông như em đang gượng ép chú vậy? - em ngập ngừng.gã thở ra một làn hơi cụt ngủn, tay vuốt dọc sống mũi rồi niềm nở quay sang đáp em.- vậy thì... tôi rất muốn đi dạo cùng em! chúng ta đi được chưa, quý cô sally? - gã mỉm cười, một tay ra sau, một tay chìa về phía em.- luôn sẵn sàng, quý ngài taehyung! - em hạnh phúc, cũng nở lại một nụ cười mà em nghĩ nó tươi đẹp nhất trong năm nay. đáp cái chìa tay quý giá của gã, cả hai người vừa ung dung tản bộ, vừa tán gẫu về đôi ba câu thơ xưa.---chương 5. lucky us10 tháng 7 năm 2020.---toi nghĩ mình giống người dân bắc ý. mùa đông thì mong hè, ngược lại hè đến thì chờ nó qua.haha còn một điều nữa mà toi muốn nói là toi đã cảm thấy rất vui khi truyện đã được mọi người đón đọc. dù nó không được như những đứa con trước của toi nhưng khi thấy từng đợt lượt đọc được tăng lên, toi đã rất phấn khích luôn, thậm chí còn vui hơn những đứa con trước dù vẫn còn là những con số ít ỏi. nhưng toi vui. cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz