ZingTruyen.Xyz

Sao giấy ⭐[ Seungin ]

🌟

Leeluvcats

"Em thích sao lắm !"

Jeongin nói , tay vẫn đang cặm cụi gấp từng mảnh giấy nhỏ thành những ngôi sao xinh xắn. Cậu đã có cả một chiếc lọ thủy tinh lớn, đầy những vì sao nhỏ như vậy. Mỗi một ngôi sao đều mang một sắc màu khác nhau: vàng, hồng, xanh da trời, tím nhạt... Cũng như chính con người của Jeongin – đầy màu sắc tươi sáng và khiến người ta không thể rời mắt.

Seungmin ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu, khẽ mỉm cười :

"Ừm, anh cũng vậy."

Jeongin ngẩng đầu lên, có một chút bất ngờ. "Thật hả ?"

"Ừ" Seungmin gật đầu. "Anh thích nhìn em... khi em gấp chúng hơn."

Jeongin bật cười, một tràng cười trong trẻo như gió xuân. Cậu không để ý thấy ánh mắt của Seungmin lúc đó , ánh mắt mà nếu ai đó nhìn thật kỹ, sẽ thấy trong đó chứa đầy những điều mà anh chưa kịp nói.

-------------------------------

Jeongin là người hay mơ mộng, điều đó ai cũng biết. Cậu thích trời đêm, thích ngắm nhìn những chùm sao lấp lánh và tin rằng mỗi ngôi sao đều mang một điều ước. Có lần Jeongin từng nói với Seungmin rằng cậu muốn gấp 1000 ngôi sao để có thể ước một điều thật quan trọng, nhưng cậu lại không chịu nói ra điều đó là gì.

Seungmin thì khác. Anh trầm lặng hơn, thực tế hơn. Nhưng lại luôn dành một phần đặc biệt của mình cho Jeongin – người bạn nhỏ hơn mà anh đã âm thầm để ý từ rất lâu.

Từ những lần Jeongin vô tình lướt qua anh trong hành lang, để lại mùi hương nhẹ dịu của giấy mới và bạc hà.

Từ những lần Jeongin ngồi trong góc lớp, cắm cúi với hộp giấy đầy màu sắc, đôi mắt sáng lấp lánh như đêm sao.

Từ khi nào, Seungmin chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết là trái tim anh đã không còn trống vắng như trước.

-------------------------------

Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ . Jeongin đến trễ, người hơi ướt, tay ôm một chiếc hộp carton được bọc giấy cẩn thận.

"Seungmin à, anh giúp em cái này nha."

"Cái gì vậy?" Seungmin ngạc nhiên.

Jeongin mở nắp hộp. Bên trong là những mảnh giấy được cắt sẵn – toàn bộ là giấy màu gấp sao. Có lẽ phải đến hàng ngàn mảnh. Cậu ngồi bệt xuống sàn, lấy một nắm giấy ra và bắt đầu gấp.

"Em định gấp đủ 1000 ngôi sao thật đó hả?"

"Ừ. Còn 167 ngôi nữa là đủ. Anh gấp cùng em nha?"

Seungmin cầm lấy mảnh giấy đầu tiên. Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

Hai người ngồi như vậy trong căn phòng yên tĩnh, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa vào tiếng giấy sột soạt. Không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề ngượng ngập.

"Em biết không..." Seungmin lên tiếng sau một lúc lâu. "Anh luôn thấy em giống như một ngôi sao đó !"

Jeongin ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên.

"Lúc em cười, ánh mắt em, cả cách em nói chuyện... đều khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp. Như khi người ta đang lạc trong đêm tối, và nhìn thấy một ánh sáng đằng xa và biết rằng mình chưa hoàn toàn cô đơn."

Jeongin mím môi, hơi cúi mặt xuống , không biết nên đáp lại thế nào.

Seungmin không nhìn cậu. Anh chỉ tiếp tục gấp sao, giọng trầm lắng:

"Anh từng thấy bản thân mình rất lạc lõng. Nhưng từ khi có em... anh lại cảm thấy khác. Như có thêm một hy vọng nào đó."

Một khoảng lặng dài giữa hai người.

Rồi Jeongin khẽ nói: "Anh nói em giống sao, nhưng thật ra em chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Không" Seungmin ngẩng lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Jeongin. "Em chính là ngôi sao hy vọng của anh."

-------------------------------

Sau buổi chiều ngày hôm đó, giữa họ có một điều gì đó thay đổi. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự rung động đang lớn dần lên từng ngày.

Jeongin không hỏi vì sao Seungmin lại nói vậy. Nhưng cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt: cách Seungmin luôn im lặng chờ mình sau giờ học, cách anh đưa tay che đầu mình khi trời bất chợt đổ mưa, cách anh luôn ân cần quan tâm , chăm sóc mình.

Và rồi, ngày hoàn thành ngôi sao thứ 1000 đã đến.

Jeongin ôm chiếc lọ thủy tinh nặng trĩu trong lòng , chạy đến tìm Seungmin.

"Xong rồi! Em làm được rồi!"

Seungmin ngạc nhiên, ánh mắt anh sáng lên :

" Giỏi thế ! Mà...em định ước gì vậy ?"

Jeongin ôm chặt chiếc lọ, rồi bỗng quay đi. "Không nói đâu. Nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực "

Seungmin bật cười. " Haha , em không muốn nói ra cũng đ-... "

Nhưng chưa kịp dứt câu, Jeongin đã bất ngờ quay người lại, dúi chiếc lọ sao thủy tinh vào tay anh.

"Cho anh đó!"

"Ể...?"

Seungmin hơi bối rối, đón lấy chiếc lọ bằng cả hai tay. Những ngón tay thon dài của anh khẽ run, và vành tai đỏ sớm ửng đỏ từ lâu.

Jeongin nhìn anh và mỉm cưởi :

"Em đã ước xong rồi... Bây giờ, chỉ mong là người đó sẽ chấp nhận thôi."

Seungmin sững lại.

Một giây, hai giây trôi qua. Thời gian như ngừng lại trong căn phòng và dường như chỉ có tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.

Và rồi, nói đó , điều đã khiến trái tim anh thắt lại một cách chặt chẽ. Và vẽ lên câu chuyện tình thật đẹp của họ.

"Em thích anh, Kim Seungmin. À không , phải là yêu anh cực nhiều mới đúng !"

-------------------------------

Tự nhiên tui đang ngồi gấp sao giấy xg chợt nghĩ ra idea luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz