ZingTruyen.Xyz

(Sanegiyuu) Từ bao giờ?

Ielts Academic 1

Aylin_VvcSngy

Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc Sanemi tung bay khi hắn bước đi trên con đường tưởng chừng như vô tận. Hắn đã đi được hàng giờ và vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước. Tiếng bước chân phía sau đều đặn vang lên, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân người theo sau khiến Sanemi nhăn mặt. Trời ạ, đến cả cách đi của anh cũng khiến người ta phát bực. Sanemi liếc nhanh ra sau, thấy Giyuu đang cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống nền đất nhìn mũi chân mình. Hắn đảo mắt và quay đi nhìn thẳng về phía trước. Cơn giận vẫn âm ỉ trong lòng mỗi khi hắn nghĩ tới Tomioka. Lệnh cấm tiếp xúc mới chỉ vừa được dỡ bỏ, tại sao họ lại bị phân làm nhiệm vụ cùng nhau?

Lệnh cấm đó được ban ra sau khi Sanemi mất bình tĩnh với Tomioka. Mà thật ra, chuyện này cũng chẳng hiếm gì, chỉ là lần đó, hắn đã thật sự vượt quá giới hạn. Sanemi khẽ bật cười khi nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của Tomioka khi hắn bắt đầu hét lên. Hắn đã miễn cưỡng đồng ý tham gia vào kế hoạch của Shinobu, một kế hoạch kỳ cục để khiến Giyuu mỉm cười. Cái gì mà mỉm cười khi ăn cá hồi? Cô ấy cũng chẳng phải là người quá quan tâm đến Giyuu, nhưng hình như đây là nhiệm vụ được Ubuyashiki-sama giao phó. Mà tại sao ngài ấy lại bận tâm đến chuyện Giyuu có cười hay không chứ?

Sau một hồi cằn nhằn và phản đối kịch liệt, Sanemi cuối cùng cũng nhượng bộ, chỉ vì hắn không thể từ chối mong muốn của vị chủ nhân mà mình kính trọng. Hắn nghĩ, chắc một bữa tối với Tomioka cũng không đến nỗi tệ nếu điều đó có thể khiến ngài ấy vui lòng.

Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Sanemi đã nuốt trôi lòng kiêu hãnh để mời Tomioka ăn tối cùng mình, và nhận lại câu trả lời "không" rõ to. Cái cách anh bác bỏ lời đề nghị khiến chút thiện chí cuối cùng trong Sanemi tan biến, khiến hắn giận đến sôi máu. Không chỉ là câu "không", mà là cái cách anh nói. Với Sanemi, Tomioka lúc nào cũng tỏ ra mình cao ngạo, lạnh lùng, như thể hơn người.

"Đồ ích kỷ chết tiệt," Sanemi lầm bầm trong lòng, môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Còn ít nhất sáu tiếng nữa họ mới đi bộ tới được ngôi làng nơi nhiệm vụ diễn ra. Sáu tiếng đi bộ trong âm thanh đơn điệu của sỏi đá dưới chân. Sáu tiếng chịu đựng cái bầu không khí u ám của Tomioka lảng vảng phía sau. Cái thằng này bị gì vậy chứ? Anh tránh giao tiếp với tất cả các Trụ cột khác. "Tên khốn tự cao chắc nghĩ mình giỏi hơn tụi này" là câu mà Sanemi và Obanai thường hay đồng tình. Những người khác đã từng cố gắng kéo Tomioka vào tập thể, nhưng thái độ xa cách, lạnh nhạt của anh chỉ khiến mọi người thêm khó chịu. Mọi người đều đã mất đi những người thân yêu. Tất cả bọn họ đều có chung một mục tiêu, đó là quét sạch lũ quỷ khỏi mặt đất. Vậy điều gì khiến anh nghĩ mình giỏi hơn tất cả những người khác chứ? Một giọng nói nhỏ phía sau làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Sanemi.

"Có một ngôi làng cách đây khoảng một giờ đi bộ về hướng bắc. Chúng ta nên ghé qua ăn gì đó trước khi đi tiếp."

Sanemi đói muốn lả người, bụng đã réo suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng một phần trong hắn quá bướng bỉnh và vẫn muốn tiếp tục để hoàn thành nhiệm vụ sớm. Với lại, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn là người chủ động nhắc đến chuyện ăn uống với Tomioka? Lỡ lại bị từ chối thì... Khốn thật.

"Được thôi." Sanemi đáp cụt lủn mà không thèm ngoảnh lại.

Họ tiếp tục bước đi cho đến khi tới được ngôi làng mà Giyuu nói. Cả hai bước trên con phố nhộn nhịp nhất để tìm quán ăn. Không xa lắm, họ thấy một hàng quán bên đường và ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ăn bữa trưa dưới ánh nắng gay gắt đang rọi xuống vai qua lớp đồng phục.

Họ ăn trong im lặng, Sanemi thích như thế hơn. Như vậy, hắn có thể giả vờ như đang ở một mình. Như vậy, hắn có thể tận hưởng một chút yên bình sau khi lê bước cả ngày trời. Hắn nhắm mắt, chậm rãi nhai từng miếng, thưởng thức món ăn như thể đó là bữa cuối cùng trong đời. Nhưng rồi, hắn cảm nhận được ánh mắt dán vào mặt mình. Sanemi tiếp tục nhai và nhắm mắt, cố gắng tránh mọi tương tác không cần thiết.

"Tôi đang nghĩ, Shinaz–"

"Nếu chuyện đó không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ thì đừng nói mẹ gì hết." Sanemi gắt lên, miệng còn đầy thức ăn, mắt vẫn nhắm.

Tomioka chỉ nhìn hắn thêm một chút trước khi lặng lẽ quay lại với bữa ăn. Không khí im lặng giờ trở nên nặng nề hơn trước. Sanemi cũng chẳng quan tâm Tomioka định nói gì, giữ bình tĩnh để không hét vào mặt anh đã là quá sức rồi. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Sanemi đứng dậy, ra hiệu cho Tomioka làm theo, để họ có thể tiếp tục hành trình và kịp đến nơi trước khi trời tối.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng. Tiếng bước chân của họ dần trở thành âm thanh nền mờ nhạt khi tâm trí tập trung vào nhiệm vụ. Mặt trăng đã bắt đầu ló dạng khi mặt trời lặn hẳn sau đường chân trời. Mùa thu đang đến gần, ngày ngắn lại, đêm dài hơn, nghĩa là những nhiệm vụ cũng ngày càng trở nên mệt mỏi hơn.

Ánh sáng vàng nhạt của những chiếc lồng đèn từ xa báo hiệu họ đã đến đích mà không giết nhau. Sanemi thở dài, rõ ràng là nhẹ nhõm hay bực bội thì cũng không rõ. Nhiệm vụ lần này khá đơn giản, người dân biến mất trong đêm không dấu vết. Nhưng dạo gần đây, số lượng mất tích tăng vọt, hàng loạt người biến mất cùng lúc, dấu hiệu cho thấy khả năng có nhiều con quỷ hoạt động cùng nhau. Sanemi nghĩ một người là đủ giải quyết chuyện này, nhưng Ubuyashiki lại muốn cả hai cùng đi. Và Sanemi không phải là người dám cãi lời ngài ấy.

Hắn liếc sang bên phải, thấy biểu cảm vô hồn quen thuộc của Tomioka. Sanemi biết Tomioka có thực lực, làm sao mà không có khi anh được gọi là Thủy Trụ? Nhưng cái cách anh tự tách mình ra khỏi các Trụ khác, từ chối cả việc huấn luyện cùng họ... chỉ những ai từng được phân nhiệm vụ cùng anh mới hiểu rõ được trình độ kiếm thuật của anh. Sanemi thường né được việc đi cùng Tomioka vì lúc nào cũng có người thay thế. Hắn thường đổi với Kyojuro, nhường vị Viêm Trụ rạng rỡ đó cho cái tên Thủy Trụ đáng ghét, để mình đi với Obanai. Nhưng đợt này quỷ xuất hiện dày đặc, các Trụ đều phải tản ra, không còn ai thay cho hắn thế là Sanemi mắc kẹt lại.

Hắn vẫn chưa chắc có nên tin tưởng Tomioka trong trận chiến này hay không.

"Không còn lúc nào thích hợp hơn hiện tại để biết câu trả lời," Sanemi nghĩ bụng, mỉa mai.

Họ tiếp tục bước đi bên nhau cho đến rìa làng, nơi âm thanh náo nhiệt của cuộc sống về đêm bắt đầu lấn át những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Sanemi. Các quán rượu đông nghẹt người, vài kẻ say khướt loạng choạng đi giữa phố, đám trẻ vẫn đang chạy nhảy loanh quanh dù trời đã tối. Sanemi liếc nhìn bọn trẻ, chợt nhớ về các em của mình. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi hắn khi khẽ lắc đầu trước đám nhóc ồn ào ấy. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tan biến khi khóe mắt hắn bắt gặp chiếc haori đặc trưng đang rời xa mình. Giyuu đã tách ra, lách mình qua đám đông trên con phố đông đúc. Khi nhìn theo anh, Sanemi bất chợt nghĩ rằng những chuyển động của Giyuu trông thật đẹp. Dù sao thì anh cũng là Thủy Trụ, sự uyển chuyển và mềm mại của dòng nước chính là nền tảng của hơi thở đó. Nhưng hắn nhanh chóng tập trung lại khi nhận ra mình đang để Giyuu lọt ra khỏi tầm mắt. Hắn vội vàng bước nhanh hơn để bắt kịp.

Phong thái của Giyuu lúc này hoàn toàn khác hẳn. Không còn vẻ ủ rũ lặng lẽ như trước, giờ đây anh như biến thành một người khác, bước đi dứt khoát, ánh mắt sắc bén, tập trung vào thứ gì đó mà Sanemi không thấy được. Sanemi lặng lẽ theo sau, nhíu mày đầy nghi hoặc khi Giyuu lướt qua các ngõ hẻm, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm. Cả hai đã đi khá xa khỏi con phố chính sầm uất chỉ mới cách đây ít phút. Con hẻm giờ đây chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng là nguồn sáng duy nhất khi những chiếc đèn lồng dần khuất sau lưng. Biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt Giyuu khiến Sanemi cũng theo bản năng đặt tay lên chuôi kiếm.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy, Tomi–"

Sanemi chưa kịp nói hết câu thì Giyuu đã giơ tay trái lên ra hiệu im lặng. Sau đó, anh rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng xuống nền đất dưới chân, tiếng kiếm va chạm với vỏ kiếm vang vọng khắp con hẻm trống trải. Giyuu hít một hơi thật sâu rồi cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, gần như đến tận chuôi. Một tiếng gào rú kinh hoàng vang lên. Sanemi giật mình khi mặt đất dưới chân Giyuu bất ngờ nứt ra, để lộ một khối thịt xám xịt đang trồi lên từ bên dưới. Con quỷ bị thương vẫn cố trồi lên khỏi mặt đất, lao thẳng vào kẻ đã tấn công nó. Giyuu lùi lại, nhảy ra phần đất chưa bị phá vỡ. Khi một chân con quỷ vừa chạm đất và đứng dậy, ngay lập tức có thể thấy rõ nó cao hơn Giyuu vài cái đầu, một con quỷ khổng lồ.

Làn da xám xịt nổi bật với những khối cơ cuồn cuộn, bốn cánh tay mọc ra từ thân, phủ đầy những đường vân đen uốn lượn. Tóc nó dài và đen, đôi mắt tím sắc lẹm, móng tay đen dài như móng vuốt sẵn sàng vồ lấy Giyuu. Sanemi gần như bị thôi miên, vẫn còn bàng hoàng vì tình huống xoay chuyển quá nhanh.

Trước khi Sanemi kịp phản ứng, Giyuu đã biến mất. Ngay cả con quỷ cũng có vẻ bối rối khi không thấy kẻ thù đâu. Cho đến khi những dòng nước uốn lượn chảy ra từ một trong những bức tường chắn của con hẻm. Giữa những dải nước bay lượn tuyệt đẹp trên không trung, Giyuu hiện ra và dẫn đầu đòn tấn công. Chỉ trong chớp mắt, anh đã chém bay đầu con quỷ. Mái tóc dài bị chém rơi lả tả theo gió, phần đầu nặng nề rơi xuống đất. Giyuu đáp xuống nhẹ nhàng. Dòng nước tan biến, chỉ còn Giyuu đứng bên thi thể con quỷ đang dần hóa thành tro bụi.

Sanemi đứng yên trong con hẻm, tay vẫn đặt trên thanh kiếm chưa rút, mắt không chớp. Khi những làn tro cuối cùng bay lên trời, Giyuu quay lại nhìn Sanemi. Ánh nhìn ấy khiến Sanemi nghẹt thở. Đây là ai chứ? Đó không phải là ánh mắt mà hắn từng thấy ở Giyuu. Chúng đầy mãnh liệt, sắc bén, như thiêu đốt ánh nhìn của Sanemi. Hắn há miệng định nói gì đó nhưng vô ích.

"Đi tiếp thôi," Giyuu lên tiếng trước khi Sanemi kịp lên tiếng.

"Ờ, ừ... đúng rồi," Sanemi lắp bắp.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn chưa kịp tiêu hóa được. Hắn là Phong Trụ, một trong những Hashira giỏi nhất, tại sao hắn lại chết đứng như vậy? Giyuu vẫn cầm kiếm trong tay, quay người rẽ vào con hẻm khác. Sanemi rút kiếm ra, bước nhanh về phía trước vượt qua Giyuu. Hắn không thể để ai đó làm lu mờ, đặc biệt là Tomioka Giyuu chết tiệt.

_______________________________

Sanemi và Giyuu ngồi trong một con hẻm vắng, lưng tựa vào bức tường ngăn cách giữa các ngôi nhà và lối đi. Mặt trời bắt đầu ló dạng phía sau dãy núi xa xa. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thì ra có năm con quỷ đang tranh giành lãnh địa tại ngôi làng này. Cả hai đã tiêu diệt toàn bộ mà gần như không ai bị thương. Sanemi chỉ bị một vết xước ở tay phải, chẳng là gì so với những vết sẹo đầy người hắn. Giyuu thì còn nguyên, ngoài việc chiếc quần đồng phục bị cào một đường, chính là vết cào của Sanemi.

Sanemi ngả đầu ra sau dựa vào tường, luồn tay vào mái tóc trắng của mình. Hắn thở dài, rồi để tay rơi xuống đùi, quay sang nhìn Tomioka đang ngồi bắt chéo chân, chăm chú nghịch tay mình. Tóc buộc thấp vắt qua vai phải. Sanemi không thể ngừng nhìn anh. Giyuu đã trở lại dáng vẻ bình thường sau khi lũ quỷ xung quanh đã biến mất. Nhưng lạ thay, Sanemi chẳng còn cảm thấy bực bội khi nhìn anh nữa.

Hắn nhớ lại trận chiến vài tiếng trước. Hai người phối hợp với nhau trơn tru đến mức đáng ngạc nhiên. Hắn từng nghĩ mình sẽ phải "trông chừng" Giyuu trong nhiệm vụ này. Nhưng cuối cùng, hắn lại gần như là người hỗ trợ cho Tomioka. Thật ra, điều đó lẽ ra phải khiến hắn phát điên nếu như hắn không bị kỹ năng của Giyuu làm cho kinh ngạc.

Sanemi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không bị thương nếu hắn không lao vào một đòn quá liều lĩnh. Một phần trong hắn đang không muốn thừa nhận rằng động cơ đằng sau đòn tấn công vụng về này thực sự là vì muốn bảo vệ Giyuu. Một con quỷ khác định tấn công từ điểm mù của Giyuu. Sanemi lao đến khi Giyuu vừa kịp phát hiện và tránh sang bên. Cánh tay to của con quỷ vung xuống, trúng Sanemi trong khi chỉ sượt qua Giyuu.

Sanemi tiếp tục nhìn Giyuu. Ánh mắt hắn trượt từ khuôn mặt anh xuống cái áo haori xấu xí màu xanh vàng. Sao mà cái thứ xấu hoắc đó lại không bị rách nhỉ? Mắt hắn dừng lại ở vết rách trên ống quần, một khoảng da trắng lộ ra. Sanemi cau mày. "Trắng quá... Không biết cậu ta có chăm sóc bản thân không. Mà nghĩ lại thì, cậu ta có bao giờ–"

"Có chuyện gì vậy?"

"Hả?" Sanemi giật mình, thấy Giyuu đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

"Tao không sao! Quay về thôi," Sanemi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn chống tay đứng dậy, phủi quần và rời khỏi con hẻm. Giyuu cũng đứng lên theo sau. Cả hai quay lại con phố giờ đã im lìm và rời khỏi làng. Họ trở lại đội hình như hôm qua, Giyuu đi bên cạnh hắn, hơi tụt lại trong thế giới riêng của anh. Họ đi trong im lặng một lúc, cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu mọc lên hẳn.

Bình minh thật đẹp. Vẫn là con đường ngày hôm qua, ánh sáng cam dịu chiếu rọi đến. Sự ấm áp mong manh thật dễ chịu trong một buổi sáng mùa thu. Sanemi nhìn thoáng qua bình minh trước khi lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Hắn liếc nhìn qua vai Giyuu. Hắn thấy Giyuu đang nhìn bình minh, trên môi anh là một nụ cười? Nhỏ bé và tinh tế đến mức gần như không thấy, nhưng là thật. Ánh sáng ấm áp khiến đôi mắt xanh ấy càng trở nên nổi bật. Sanemi quay đầu lại, cảm thấy má mình nóng ran trong không khí trong lành của buổi sớm.


_______________________________

ùk ai nhớ t thì lên phím 36 


https://archiveofourown.org/works/63059770

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz