(Sanegiyuu × ABO) Giọt Máu Của Kiếm Sĩ
#1 Nhiệm Vụ Ngôi Làng Phía Nam
Lúc gió nổi lên, thủy triều cũng dâng cao. Phong kiếm hoang dại và mãnh liệt tựa cơn bão khởi nguyên - thứ sinh ra từ hỗn độn, không bị ràng buộc. Thủy kiếm sắc bén nhưng dòng nước mềm mại, len lỏi từng tế bào hóa lạnh mọi thứ từ trái tim đến kí ức thuở ban đầu.
Ở Sát Quỷ Đoàn có rất nhiều câu chuyện khó hiểu mà chính người bên trong cũng chào cờ chịu thua. Trên hàng ngũ trụ cột, dù bây giờ chỉ còn tám đại trụ, nhưng họ lại chia ra hàng chục phe phái cũng có khi. Tám người tám vẻ, mỗi kẻ mỗi kiểu, chẳng ai giống ai. Có trái ngược hoàn toàn, có tựa tựa lí do để kết thân. Việc gặp thể loại người mình ghét cũng là điều dễ hiểu, khi tính cách họ chẳng ai đụng hàng ai nổi.Điển hình ví dụ trong trường hợp trái ngược hoàn toàn có Phong Trụ và Thủy Trụ. Một kẻ cọc cằn thô bạo, cất tiếng mà cứ ngỡ hổ gầm sói tru; một người điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.Còn trường hợp tựa tựa lí do kết thân có Xà Trụ và vẫn là Phong Trụ, Xà Trụ mặc dù tính cách không giống Shinazugawa nhưng lại khá ăn ý với hắn. Đặc biệt, cả hai có chung mối thù, có là chúa quỷ Kibutsuji Muzan thì cũng phải lép vế đứng sau Tomioka Giyuu.Tuy Iguro ghét Thủy Trụ là thế, nhưng chưa đến mức động tay động chân. Đôi khi cậu ta chỉ buông lời châm biếm giễu cợt. Còn Sanemi lại ghét theo kiểu ghét cay ghét đắng, nhiều lần động tay động chân vì vốn Shinazugawa là người không thích kìm chế, nên những lần như thế chẳng phải hắn mất kiểm soát trong cơn tức giận. Anh vẫn cứ mặc kệ hắn dù bản thân đang bị làm đau.Về phía Thủy Trụ, lần nào vị này mở miệng ra cũng chọc tức Shinazugawa với biểu cảm thờ ơ. Chẳng phải lời lẽ thô tục, mà anh nói theo cái kiểu đá móc đá xoáy, ngoáy sâu vào tim hắn. Trong mắt Phong Trụ, Tomioka còn trông "rắn" hơn Obanai, khi anh phun câu nào câu nấy như nọc độc rắn.Nhưng vì là đồng đội, đều dưới trướng của ngài Oyakata-sama cả, thế nên những lần làm việc cùng nhau, nhắm thấy anh đang gặp nguy hiểm khó chống chế lại được, hắn vẫn đứng ra sẵn sàng đỡ đòn thay anh. Sanemi biết rõ hành động này sẽ khiến bản thân bị thương nặng, dẫn đến bất lợi nếu có đợt tấn công khác chứ không phải là không suy nghĩ. Còn Thủy Trụ cùng lắm chỉ bị thương nặng, một kiếm sĩ bị đả thương là chuyện bình thường nên đâu có lí do gì bản thân phải hi sinh cho kẻ yếu để rồi thất thế chung. Ấy vậy mà hắn chẳng thể bỏ mặc anh khi đã biết chắc chắn đối phương sẽ bị đánh trúng.Như kiểu, không biết thì nhắm mắt làm ngơ, không suy nghĩ đến. Biết rồi sao mà nỡ bỏ mặc.Shinazugawa chắn trước bảo vệ Giyuu, Giyuu dồn lực tấn công. Hơi thở của nước len lỏi chuyển mình trong sự bao bọc của làn gió. Phong Trụ vừa tiến vừa lùi để quan sát Tomioka có bị đẩy vào thế hiểm hay không. Đó là cách phối hợp giữa hai kẻ ghét nhau, ăn ý vô cùng!Chung quy lại các nhiệm vụ được hoàn thành tốt, dù bị trọng thương nhưng chưa đến mức thập tử nhất sinh, hoặc phải cắm cung luôn ở Điệp Phủ chờ ngày được thả.Chính vì sự phối hợp nhịp nhàng mang lại hiệu quả cao nên ngài Ubuyashiki đã dành sự chú ý đặc biệt cho họ.Đôi khi Chúa Công phân nhiệm vụ chung cho Shinazugawa và Tomioka, dù nó chớ phải điểm mạnh của một trong hai, hoặc chưa đến mức cần hai trụ cột bậc cao cùng ra tay.Mục đích ông làm như thế chỉ là muốn gắn kết thêm tình đồng đội cho hai kẻ đối nghịch này, biết đâu về sau thân thiết. Dù sao sự kết hợp giữa gió và giao thoa của nước cũng rất thú vị. Nếu cả hai có mối liên kết đặc biệt và bền chặt hơn, khả năng còn ảnh hưởng tính cách của nhau là rất cao. Một người trầm lại, ít cọc cằn; bướng bỉnh tuôn lời đanh thép, người kia sẽ dễ mở lòng chẳng ngại chia sẻ.Đó chỉ là những lần ngoại lệ khi Shinazugawa hoặc Tomioka rảnh rỗi. Bình thường quỷ rất nhiều, trụ cột còn chẳng đủ để đảm nhận hết số nhiệm vụ cần giải quyết chứ ở đó mà cho đi cùng nhau.Lần này, cả hai cùng đến một ngôi làng tên Amisa phía nam, gần làng là con sông Kintasen. Điểm đáng ngờ được đề cập trong nhiệm vụ bắt đầu từ con suối đó.Giờ Thân đầu khắc mới bắt đầu đi sẽ hợp lý hơn, nhưng chẳng hiểu sao mới giờ Thìn hai khắc Tomioka đã lên đường đi. Mặc dù còn sớm, cả hai có thể chia nhau ra đi khung giờ bản thân thấy hợp lý, chỉ cần đến chỗ trước khi trời tối. Nhưng khó hiểu hơn là Phong Trụ vẫn quyết định đi cùng. Ban đầu hắn nghĩ, Thủy Trụ chắc bị hâm, hoặc có khi, dùng hơi thở Nước nhiều quá nên đầu cũng úng úng.Về nhiệm vụ, nghe đâu nghi ngờ có quỷ trú ngụ ở sông bìa làng. Theo thông tin Chúa Công tìm được là từ vài tháng trước, đột nhiên có một thứ bí ẩn tự xưng là thần sông đòi người dân hiến tế trẻ nhỏ. Chúa Công biết chắc có vấn đề nên đã phân nhiệm vụ cho cả hai tìm hiểu nguồn gốc của nó. Thần thật hay chỉ là một con quỷ sợ lộ diện, chấm dứt việc cúng tế vô lý vô nghĩa này.Thời đại nào Kibutsuji Muzan còn sống, lúc đấy bảy tám phần là quỷ.Trên đường đi, thấy ngoài bìa làng có một quán trọ nhỏ, cả hai quyết định chọn đây là địa điểm dừng chân mà không tiến thẳng vào làng.Shinazugawa thuê một phòng cho hắn và anh nghỉ ngơi trong lúc chờ đến tối, Tomioka chẳng có lời nào về việc làm của Sanemi. Anh chỉ lặng lẽ đi phía sau hắn, hắn có hỏi hay nói gì chỉ ậm ừ gật đầu không phản đối. Chúa Công ngài đã chỉ rõ địa điểm con quỷ ẩn náu, chẳng cần phải đi thám thính tìm vị trí cụ thể, nếu đã là hiến tế thì chỉ có ngồi chờ đồ ăn dâng tới miệng, chắc nó không vào làng. Xong nhiệm vụ rồi trở về phủ, nếu có nhiệm vụ khác thì đi tiếp, thuê một phòng chính là quyết định sáng suốt.Căn phòng được thiết kế theo phong cách Washitsu thường thấy trong các hộ gia đình khá giả thời Muromachi, rất phù hợp với những vị khách đến để dừng chân nghỉ ngơi rồi rời đi như hắn và anh.Hắn ngồi bệch xuống sàn nhà bằng chiếu Tatami cạnh bàn gỗ nâu sẫm, dáng vẻ vô cùng phóng đãng khi bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn màu xanh rêu xộc xệch, cơ ngực săn chắc như chiến tích của thời gian dài tập luyện không ngừng nghỉ, cùng với những vết sẹo lớn hình nhát được phô trương ra sau chiếc áo chẳng được cài cúc đàng hoàng. Vài giọt mồ hôi mặn nồng lăn dài trên làn da màu đồng sương gió, chảy dọc xuống ngực thấm vào sơ mi trắng bên trong. Tư thế ngồi hai tay chống ra sau, chân dang rộng, thở hồng hộc do cái nắng của mùa Hè. Khác một trời một vực với Thủy Trụ Tomioka.Anh từ lúc vào phòng lặng lẽ đến bên cạnh cửa sổ, ngồi theo thế quỳ thường thấy của người Nhật, nép mình nơi góc tường. Mắt phượng mi dài cong vút giương đôi đồng tử xanh lam đậm nhìn ra cánh rừng bạt ngàn, ánh nắng ban trưa nguyện để mỹ nam đánh cắp đem vào đôi mắt, phản chiếu thành màu xanh ngọc thẫm lãnh đạm.Chốc lát, cửa phòng đột nhiên kéo qua khiến Shinazugawa bất giác ngồi xếp bằng ngay ngắn lại. Cô chủ trẻ của quán trọ bưng trên tay là khay gỗ đựng dĩa bánh gạo, ấm trà nhỏ vừa mới pha còn đang bốc khói. Cong môi mỉm cười đầy thân thiện với hai vị khách quý.Cô Manru cúi đầu, cất giọng chào hỏi lịch thiệp ngay khi cánh cửa vừa mở: "Tôi rất vinh hạnh khi hôm nay có hai vị kiếm sĩ đến thuê phòng trọ ở đây."Shinazugawa nhìn thấy cô thì như đã chờ đợi đối phương lâu lắm rồi, hắn thẳng thắn hỏi chớ kiêng dè: "Cô sống gần làng này, vậy tôi có thể hỏi về việc tên thần sông gì đó ở gần đây không?" Đặt khay trà và bánh xuống giữa bàn, chủ trọ Manru nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Shinazugawa. Cô gật đầu, đồng ý yêu cầu bất ngờ từ hắn. Ban đầu cô cũng biết rõ mục đích họ tới đây là gì sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện quỷ dị nơi này. Đôi mắt màu ngọc lục bảo chẳng dao động, gương mặt giữ vững phong độ điềm tĩnh cùng với cánh môi màu hồng nhạt khẽ cong nhẹ: "Tôi chỉ biết chút ít thưa ngài, nhưng nếu ngài cần tôi rất sẵn lòng nói những điều bản thân biết về thần sông Kintasen.": "Được thôi, phiền cô kể về tên đó chút ít cho bọn tôi.""Ban đầu ngôi làng Amisa vốn bình thường, nhưng khoảng vài tháng trước, đột nhiên có một người không rõ lai lịch vào làng và tung tin đồn về vị thần cai quản sông Kintasen. Chính vì bọn họ không trả công ngài ấy do đã bảo vệ và duy trì ngôi làng, nên những điều dị thường và biến cố mới liên tục xảy ra.""Trước đó đã có rất nhiều vụ mất tích, theo tìm hiểu, những vụ đó đều diễn ra vào buổi tối khuya vì ban sáng vẫn còn có người thấy họ. Nhưng dù cho người trong làng có thức trắng đêm canh kẻ gây ra vẫn chẳng tài nào bắt gặp. Dù bán tính bán nghi về lời nói của kẻ lạ mặt kia, người dân vẫn muốn thử xem có phải thật hay không. Vậy nên thời gian trở lại đây, mọi người mới bắt đầu hiến tế trẻ nhỏ cho thần sông Kintasen vì nó thật sự hiệu quả."Gì mà hiến tế trẻ nhỏ chứ??: "Chỉ hiến tế trẻ con thôi sao?""Đúng vậy. Ban đầu họ bắt một nhóc ăn xin trong làng làm mồi nhử thử, vì những lần mất tích đa số là trẻ em từ mười hai tuổi trở xuống."Một kẻ yêu mến trẻ con như hắn nghe đến đây không khỏi ứa gan, thiếu điều tim hắn cũng muốn nổi gân như gương mặt. Nếu theo thời gian con quỷ đó xuất hiện, vậy chẳng phải đã có rất nhiều đứa bé bỏ mạng một cách vô lý chỉ vì sự dốt nát của ngôi làng này sao?Shinazugawa càng nghe càng thấy điểm có vấn đề là ở cái làng này thì đúng hơn! Là do họ bị thôi miên hay thao túng tâm trí mà chẳng kẻ nào đủ thông minh để nghĩ ra giải pháp? Từ lâu hắn đã trở thành một kẻ nói năng không chừng mực, dối lòng là gì chứ? Lòng hắn đó giờ trống trơn, vì gì cũng phát ngôn được. Sanemi hỏi: "Bộ mấy người không động não được hả? Sao không rời khỏi đây đi mà cứ hiến tế vô bổ như này?""Hở?" cô nghe hắn nói cũng ngơ ra, mắt trợn tròn nhìn vị kiếm sĩ trước mặt. Giờ đây cô chẳng giữ nét điềm tĩnh được, vì câu hỏi này cô đâu lường trước như việc rõ lí do họ đến đây là gì."Nếu cái gã thần sông gì đó chính là kẻ đã gây ra mấy vụ kia thì sao? Thì chẳng phải việc hiến tế chỉ để hắn nhàn hơn thôi hả?"Về cái này cô chỉ nghe loáng thoáng trong vài lần vào làng mua đồ cho quán trọ, hoàn toàn không chứng kiến. Nhưng thấy họ kể lại rất rùng rợn, chẳng dám nghĩ tới hình ảnh thực tế. Manru ngập ngừng đáp lại: "Thật ra không phải là họ chưa từng rời khỏi đây, đã từng có vài hộ gia đình quyết định rời đi, nhưng sáng hôm sau lại thấy hành lý của họ trước cổng làng, và đầu của cả gia đình đều bị chặt trừ những đứa nhỏ là mất toàn bộ cơ thể."Nghe hồi hắn mới nhận ra mấy này chẳng có thông tin nào hữu ích cả. Hoàn toàn không có thứ một vị kiếm sĩ cần biết, như là điểm yếu? Sanemi xua tay phải ý muốn dừng cuộc trò chuyện. Mắt trợn lên nhìn đâu đâu tỏ vẻ chán nản: "Thôi được rồi được rồi, đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa."Manru nghiêng đầu mỉm cười, định đứng lên rời đi để lại khoảng thời gian nghỉ ngơi cho hai vị kiếm sĩ, đột nhiên cô lại chú ý đến Tomioka đang ngồi ở cửa sổ. Chỉ đơn giản là trầm tư hay đang cố phân tán gì đó trong cơ thể?Cô ấy lại chuyển sang nhìn hắn sau khi quan sát Tomioka được chốc lát, như chắc nịch với linh cảm sau nhiều năm mở nhà trọ gặp kha khá trường hợp tương tự, Manru nói nhỏ với hắn: "Vị kiếm sĩ đó.. Nếu ngài ấy không khỏe trong người có thể ra ngoài tìm tôi, ở đây tôi có một số loại thuốc giúp ích được cho những triệu chứng thông thường."Shinazugawa liền tỏ ra bất mãn khi nghe nhắc tới tên Thủy Trụ thờ ơ kia, hắn cau mày hời hợt đáp, giọng gằn lên: "Gì chứ?" hắn xoay đầu về phía sau nhìn chăm chăm vào Giyuu.Tomioka biết họ đang nói tới mình, nhưng chỉ cần không kêu tên anh thì chẳng có lí do gì phải bận tâm đến. Giyuu vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ thường thấy của Thủy Trụ, chớ thèm dao động con ngươi ngó ngàng tới hai kẻ kia."Tôi xin phép đi, có gì hai ngài cứ gọi tôi. Mời hai vị dùng trà và bánh." Cô cúi đầu, chậm rãi đứng lên quay lưng rời đi. Cánh cửa kéo lại, gian phòng nhỏ giờ chỉ còn hai vị đại trụ.Giờ Mùi hai khắc, mỗi người nằm một góc trong phòng, tư thế chẳng đụng hàng như lúc ngồi. Dự tính tầm giờ Thân hai khắc đến ba khắc mới lên chỗ con sông Kintasen.Căn phòng nhỏ tỏa ra cái nóng hầm hập như con quỷ đang áp bức ngực hắn, Shinazugawa chẳng tài nào chợp mắt sâu hơn được. Hắn nằm đó, lim dim nửa tình nửa mê. Sự bực bội cuộn dâng trong lòng, thiết nghĩ, với cái nhiệt độ này nằm lâu thêm chỉ khiến hắn càng mệt mỏi. Bất lực, cánh tay chi chít sẹo khẽ nâng nhẹ lên, mở hé mắt ra nhìn về phía Tomioka xem lúc này Thủy Trụ đây có như hắn không.Thấy Tomioka nằm một cục cuộn tròn ở nơi cửa sổ như cái bánh Ohagi, hắn thêm cạn lời.Từ lúc vô phòng tới giờ, hắn nghĩ anh như bị phong ấn một chỗ với cái cửa sổ, chẳng chịu di dời. Người ta lựa chỗ có cửa kính chỉ để mở ra cho thoáng khí, gió trời lùa vô mát mẻ căn phòng mà dễ ngủ. Còn tên này thì không nhé! Đóng cửa kín mít, nắng chiếu vô cũng mặc kệ.Uống nước không uống, ăn bánh cũng chẳng ăn. Trước đó đi cả đoạn đường dài từ Thủy Phủ, ngang Phong Phủ xong một mạch đến làng Amisa, chớ có phút giây dừng chân nghỉ ngơi. Đúng là thứ người chả hiểu nổi.Nhìn chằm chằm vào thiếu niên vóc dáng cao gầy co người nằm góc cũ, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, mặt quay về phía bức tường. Chiếc áo Haori hai màu rộng dài phủ lên cơ thể rũ xuống.Shinazugawa thoáng nhếch môi, nghĩ thầm, hắn ăn mặc hở phong phanh như này trông đã nực nội đến phát cáu rồi, ngột ngạt không chịu nổi. Còn vị Thủy Trụ thượng đẳng kia, tóc đã dài như nữ nhi rồi cũng chẳng chịu buộc cao như tên Âm Trụ, buộc thấp khác gì cái chổi lông gà dọn bàn thờ? Nhìn thật chướng mắt mà muốn lấy kiếm sởn lên cho nó gọn! Đồng phục cài kín cổ, giờ lại đắp thêm cái Haori như thể lạnh lắm. Rốt cuộc hắn hay anh mới là kẻ bất thường đây hả?
╔_________. 🍃🌊×♐︎♒︎ .__________╗
Ở Sát Quỷ Đoàn có rất nhiều câu chuyện khó hiểu mà chính người bên trong cũng chào cờ chịu thua. Trên hàng ngũ trụ cột, dù bây giờ chỉ còn tám đại trụ, nhưng họ lại chia ra hàng chục phe phái cũng có khi. Tám người tám vẻ, mỗi kẻ mỗi kiểu, chẳng ai giống ai. Có trái ngược hoàn toàn, có tựa tựa lí do để kết thân. Việc gặp thể loại người mình ghét cũng là điều dễ hiểu, khi tính cách họ chẳng ai đụng hàng ai nổi.Điển hình ví dụ trong trường hợp trái ngược hoàn toàn có Phong Trụ và Thủy Trụ. Một kẻ cọc cằn thô bạo, cất tiếng mà cứ ngỡ hổ gầm sói tru; một người điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.Còn trường hợp tựa tựa lí do kết thân có Xà Trụ và vẫn là Phong Trụ, Xà Trụ mặc dù tính cách không giống Shinazugawa nhưng lại khá ăn ý với hắn. Đặc biệt, cả hai có chung mối thù, có là chúa quỷ Kibutsuji Muzan thì cũng phải lép vế đứng sau Tomioka Giyuu.Tuy Iguro ghét Thủy Trụ là thế, nhưng chưa đến mức động tay động chân. Đôi khi cậu ta chỉ buông lời châm biếm giễu cợt. Còn Sanemi lại ghét theo kiểu ghét cay ghét đắng, nhiều lần động tay động chân vì vốn Shinazugawa là người không thích kìm chế, nên những lần như thế chẳng phải hắn mất kiểm soát trong cơn tức giận. Anh vẫn cứ mặc kệ hắn dù bản thân đang bị làm đau.Về phía Thủy Trụ, lần nào vị này mở miệng ra cũng chọc tức Shinazugawa với biểu cảm thờ ơ. Chẳng phải lời lẽ thô tục, mà anh nói theo cái kiểu đá móc đá xoáy, ngoáy sâu vào tim hắn. Trong mắt Phong Trụ, Tomioka còn trông "rắn" hơn Obanai, khi anh phun câu nào câu nấy như nọc độc rắn.Nhưng vì là đồng đội, đều dưới trướng của ngài Oyakata-sama cả, thế nên những lần làm việc cùng nhau, nhắm thấy anh đang gặp nguy hiểm khó chống chế lại được, hắn vẫn đứng ra sẵn sàng đỡ đòn thay anh. Sanemi biết rõ hành động này sẽ khiến bản thân bị thương nặng, dẫn đến bất lợi nếu có đợt tấn công khác chứ không phải là không suy nghĩ. Còn Thủy Trụ cùng lắm chỉ bị thương nặng, một kiếm sĩ bị đả thương là chuyện bình thường nên đâu có lí do gì bản thân phải hi sinh cho kẻ yếu để rồi thất thế chung. Ấy vậy mà hắn chẳng thể bỏ mặc anh khi đã biết chắc chắn đối phương sẽ bị đánh trúng.Như kiểu, không biết thì nhắm mắt làm ngơ, không suy nghĩ đến. Biết rồi sao mà nỡ bỏ mặc.Shinazugawa chắn trước bảo vệ Giyuu, Giyuu dồn lực tấn công. Hơi thở của nước len lỏi chuyển mình trong sự bao bọc của làn gió. Phong Trụ vừa tiến vừa lùi để quan sát Tomioka có bị đẩy vào thế hiểm hay không. Đó là cách phối hợp giữa hai kẻ ghét nhau, ăn ý vô cùng!Chung quy lại các nhiệm vụ được hoàn thành tốt, dù bị trọng thương nhưng chưa đến mức thập tử nhất sinh, hoặc phải cắm cung luôn ở Điệp Phủ chờ ngày được thả.Chính vì sự phối hợp nhịp nhàng mang lại hiệu quả cao nên ngài Ubuyashiki đã dành sự chú ý đặc biệt cho họ.Đôi khi Chúa Công phân nhiệm vụ chung cho Shinazugawa và Tomioka, dù nó chớ phải điểm mạnh của một trong hai, hoặc chưa đến mức cần hai trụ cột bậc cao cùng ra tay.Mục đích ông làm như thế chỉ là muốn gắn kết thêm tình đồng đội cho hai kẻ đối nghịch này, biết đâu về sau thân thiết. Dù sao sự kết hợp giữa gió và giao thoa của nước cũng rất thú vị. Nếu cả hai có mối liên kết đặc biệt và bền chặt hơn, khả năng còn ảnh hưởng tính cách của nhau là rất cao. Một người trầm lại, ít cọc cằn; bướng bỉnh tuôn lời đanh thép, người kia sẽ dễ mở lòng chẳng ngại chia sẻ.Đó chỉ là những lần ngoại lệ khi Shinazugawa hoặc Tomioka rảnh rỗi. Bình thường quỷ rất nhiều, trụ cột còn chẳng đủ để đảm nhận hết số nhiệm vụ cần giải quyết chứ ở đó mà cho đi cùng nhau.Lần này, cả hai cùng đến một ngôi làng tên Amisa phía nam, gần làng là con sông Kintasen. Điểm đáng ngờ được đề cập trong nhiệm vụ bắt đầu từ con suối đó.Giờ Thân đầu khắc mới bắt đầu đi sẽ hợp lý hơn, nhưng chẳng hiểu sao mới giờ Thìn hai khắc Tomioka đã lên đường đi. Mặc dù còn sớm, cả hai có thể chia nhau ra đi khung giờ bản thân thấy hợp lý, chỉ cần đến chỗ trước khi trời tối. Nhưng khó hiểu hơn là Phong Trụ vẫn quyết định đi cùng. Ban đầu hắn nghĩ, Thủy Trụ chắc bị hâm, hoặc có khi, dùng hơi thở Nước nhiều quá nên đầu cũng úng úng.Về nhiệm vụ, nghe đâu nghi ngờ có quỷ trú ngụ ở sông bìa làng. Theo thông tin Chúa Công tìm được là từ vài tháng trước, đột nhiên có một thứ bí ẩn tự xưng là thần sông đòi người dân hiến tế trẻ nhỏ. Chúa Công biết chắc có vấn đề nên đã phân nhiệm vụ cho cả hai tìm hiểu nguồn gốc của nó. Thần thật hay chỉ là một con quỷ sợ lộ diện, chấm dứt việc cúng tế vô lý vô nghĩa này.Thời đại nào Kibutsuji Muzan còn sống, lúc đấy bảy tám phần là quỷ.Trên đường đi, thấy ngoài bìa làng có một quán trọ nhỏ, cả hai quyết định chọn đây là địa điểm dừng chân mà không tiến thẳng vào làng.Shinazugawa thuê một phòng cho hắn và anh nghỉ ngơi trong lúc chờ đến tối, Tomioka chẳng có lời nào về việc làm của Sanemi. Anh chỉ lặng lẽ đi phía sau hắn, hắn có hỏi hay nói gì chỉ ậm ừ gật đầu không phản đối. Chúa Công ngài đã chỉ rõ địa điểm con quỷ ẩn náu, chẳng cần phải đi thám thính tìm vị trí cụ thể, nếu đã là hiến tế thì chỉ có ngồi chờ đồ ăn dâng tới miệng, chắc nó không vào làng. Xong nhiệm vụ rồi trở về phủ, nếu có nhiệm vụ khác thì đi tiếp, thuê một phòng chính là quyết định sáng suốt.Căn phòng được thiết kế theo phong cách Washitsu thường thấy trong các hộ gia đình khá giả thời Muromachi, rất phù hợp với những vị khách đến để dừng chân nghỉ ngơi rồi rời đi như hắn và anh.Hắn ngồi bệch xuống sàn nhà bằng chiếu Tatami cạnh bàn gỗ nâu sẫm, dáng vẻ vô cùng phóng đãng khi bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn màu xanh rêu xộc xệch, cơ ngực săn chắc như chiến tích của thời gian dài tập luyện không ngừng nghỉ, cùng với những vết sẹo lớn hình nhát được phô trương ra sau chiếc áo chẳng được cài cúc đàng hoàng. Vài giọt mồ hôi mặn nồng lăn dài trên làn da màu đồng sương gió, chảy dọc xuống ngực thấm vào sơ mi trắng bên trong. Tư thế ngồi hai tay chống ra sau, chân dang rộng, thở hồng hộc do cái nắng của mùa Hè. Khác một trời một vực với Thủy Trụ Tomioka.Anh từ lúc vào phòng lặng lẽ đến bên cạnh cửa sổ, ngồi theo thế quỳ thường thấy của người Nhật, nép mình nơi góc tường. Mắt phượng mi dài cong vút giương đôi đồng tử xanh lam đậm nhìn ra cánh rừng bạt ngàn, ánh nắng ban trưa nguyện để mỹ nam đánh cắp đem vào đôi mắt, phản chiếu thành màu xanh ngọc thẫm lãnh đạm.Chốc lát, cửa phòng đột nhiên kéo qua khiến Shinazugawa bất giác ngồi xếp bằng ngay ngắn lại. Cô chủ trẻ của quán trọ bưng trên tay là khay gỗ đựng dĩa bánh gạo, ấm trà nhỏ vừa mới pha còn đang bốc khói. Cong môi mỉm cười đầy thân thiện với hai vị khách quý.Cô Manru cúi đầu, cất giọng chào hỏi lịch thiệp ngay khi cánh cửa vừa mở: "Tôi rất vinh hạnh khi hôm nay có hai vị kiếm sĩ đến thuê phòng trọ ở đây."Shinazugawa nhìn thấy cô thì như đã chờ đợi đối phương lâu lắm rồi, hắn thẳng thắn hỏi chớ kiêng dè: "Cô sống gần làng này, vậy tôi có thể hỏi về việc tên thần sông gì đó ở gần đây không?" Đặt khay trà và bánh xuống giữa bàn, chủ trọ Manru nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Shinazugawa. Cô gật đầu, đồng ý yêu cầu bất ngờ từ hắn. Ban đầu cô cũng biết rõ mục đích họ tới đây là gì sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện quỷ dị nơi này. Đôi mắt màu ngọc lục bảo chẳng dao động, gương mặt giữ vững phong độ điềm tĩnh cùng với cánh môi màu hồng nhạt khẽ cong nhẹ: "Tôi chỉ biết chút ít thưa ngài, nhưng nếu ngài cần tôi rất sẵn lòng nói những điều bản thân biết về thần sông Kintasen.": "Được thôi, phiền cô kể về tên đó chút ít cho bọn tôi.""Ban đầu ngôi làng Amisa vốn bình thường, nhưng khoảng vài tháng trước, đột nhiên có một người không rõ lai lịch vào làng và tung tin đồn về vị thần cai quản sông Kintasen. Chính vì bọn họ không trả công ngài ấy do đã bảo vệ và duy trì ngôi làng, nên những điều dị thường và biến cố mới liên tục xảy ra.""Trước đó đã có rất nhiều vụ mất tích, theo tìm hiểu, những vụ đó đều diễn ra vào buổi tối khuya vì ban sáng vẫn còn có người thấy họ. Nhưng dù cho người trong làng có thức trắng đêm canh kẻ gây ra vẫn chẳng tài nào bắt gặp. Dù bán tính bán nghi về lời nói của kẻ lạ mặt kia, người dân vẫn muốn thử xem có phải thật hay không. Vậy nên thời gian trở lại đây, mọi người mới bắt đầu hiến tế trẻ nhỏ cho thần sông Kintasen vì nó thật sự hiệu quả."Gì mà hiến tế trẻ nhỏ chứ??: "Chỉ hiến tế trẻ con thôi sao?""Đúng vậy. Ban đầu họ bắt một nhóc ăn xin trong làng làm mồi nhử thử, vì những lần mất tích đa số là trẻ em từ mười hai tuổi trở xuống."Một kẻ yêu mến trẻ con như hắn nghe đến đây không khỏi ứa gan, thiếu điều tim hắn cũng muốn nổi gân như gương mặt. Nếu theo thời gian con quỷ đó xuất hiện, vậy chẳng phải đã có rất nhiều đứa bé bỏ mạng một cách vô lý chỉ vì sự dốt nát của ngôi làng này sao?Shinazugawa càng nghe càng thấy điểm có vấn đề là ở cái làng này thì đúng hơn! Là do họ bị thôi miên hay thao túng tâm trí mà chẳng kẻ nào đủ thông minh để nghĩ ra giải pháp? Từ lâu hắn đã trở thành một kẻ nói năng không chừng mực, dối lòng là gì chứ? Lòng hắn đó giờ trống trơn, vì gì cũng phát ngôn được. Sanemi hỏi: "Bộ mấy người không động não được hả? Sao không rời khỏi đây đi mà cứ hiến tế vô bổ như này?""Hở?" cô nghe hắn nói cũng ngơ ra, mắt trợn tròn nhìn vị kiếm sĩ trước mặt. Giờ đây cô chẳng giữ nét điềm tĩnh được, vì câu hỏi này cô đâu lường trước như việc rõ lí do họ đến đây là gì."Nếu cái gã thần sông gì đó chính là kẻ đã gây ra mấy vụ kia thì sao? Thì chẳng phải việc hiến tế chỉ để hắn nhàn hơn thôi hả?"Về cái này cô chỉ nghe loáng thoáng trong vài lần vào làng mua đồ cho quán trọ, hoàn toàn không chứng kiến. Nhưng thấy họ kể lại rất rùng rợn, chẳng dám nghĩ tới hình ảnh thực tế. Manru ngập ngừng đáp lại: "Thật ra không phải là họ chưa từng rời khỏi đây, đã từng có vài hộ gia đình quyết định rời đi, nhưng sáng hôm sau lại thấy hành lý của họ trước cổng làng, và đầu của cả gia đình đều bị chặt trừ những đứa nhỏ là mất toàn bộ cơ thể."Nghe hồi hắn mới nhận ra mấy này chẳng có thông tin nào hữu ích cả. Hoàn toàn không có thứ một vị kiếm sĩ cần biết, như là điểm yếu? Sanemi xua tay phải ý muốn dừng cuộc trò chuyện. Mắt trợn lên nhìn đâu đâu tỏ vẻ chán nản: "Thôi được rồi được rồi, đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa."Manru nghiêng đầu mỉm cười, định đứng lên rời đi để lại khoảng thời gian nghỉ ngơi cho hai vị kiếm sĩ, đột nhiên cô lại chú ý đến Tomioka đang ngồi ở cửa sổ. Chỉ đơn giản là trầm tư hay đang cố phân tán gì đó trong cơ thể?Cô ấy lại chuyển sang nhìn hắn sau khi quan sát Tomioka được chốc lát, như chắc nịch với linh cảm sau nhiều năm mở nhà trọ gặp kha khá trường hợp tương tự, Manru nói nhỏ với hắn: "Vị kiếm sĩ đó.. Nếu ngài ấy không khỏe trong người có thể ra ngoài tìm tôi, ở đây tôi có một số loại thuốc giúp ích được cho những triệu chứng thông thường."Shinazugawa liền tỏ ra bất mãn khi nghe nhắc tới tên Thủy Trụ thờ ơ kia, hắn cau mày hời hợt đáp, giọng gằn lên: "Gì chứ?" hắn xoay đầu về phía sau nhìn chăm chăm vào Giyuu.Tomioka biết họ đang nói tới mình, nhưng chỉ cần không kêu tên anh thì chẳng có lí do gì phải bận tâm đến. Giyuu vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ thường thấy của Thủy Trụ, chớ thèm dao động con ngươi ngó ngàng tới hai kẻ kia."Tôi xin phép đi, có gì hai ngài cứ gọi tôi. Mời hai vị dùng trà và bánh." Cô cúi đầu, chậm rãi đứng lên quay lưng rời đi. Cánh cửa kéo lại, gian phòng nhỏ giờ chỉ còn hai vị đại trụ.Giờ Mùi hai khắc, mỗi người nằm một góc trong phòng, tư thế chẳng đụng hàng như lúc ngồi. Dự tính tầm giờ Thân hai khắc đến ba khắc mới lên chỗ con sông Kintasen.Căn phòng nhỏ tỏa ra cái nóng hầm hập như con quỷ đang áp bức ngực hắn, Shinazugawa chẳng tài nào chợp mắt sâu hơn được. Hắn nằm đó, lim dim nửa tình nửa mê. Sự bực bội cuộn dâng trong lòng, thiết nghĩ, với cái nhiệt độ này nằm lâu thêm chỉ khiến hắn càng mệt mỏi. Bất lực, cánh tay chi chít sẹo khẽ nâng nhẹ lên, mở hé mắt ra nhìn về phía Tomioka xem lúc này Thủy Trụ đây có như hắn không.Thấy Tomioka nằm một cục cuộn tròn ở nơi cửa sổ như cái bánh Ohagi, hắn thêm cạn lời.Từ lúc vô phòng tới giờ, hắn nghĩ anh như bị phong ấn một chỗ với cái cửa sổ, chẳng chịu di dời. Người ta lựa chỗ có cửa kính chỉ để mở ra cho thoáng khí, gió trời lùa vô mát mẻ căn phòng mà dễ ngủ. Còn tên này thì không nhé! Đóng cửa kín mít, nắng chiếu vô cũng mặc kệ.Uống nước không uống, ăn bánh cũng chẳng ăn. Trước đó đi cả đoạn đường dài từ Thủy Phủ, ngang Phong Phủ xong một mạch đến làng Amisa, chớ có phút giây dừng chân nghỉ ngơi. Đúng là thứ người chả hiểu nổi.Nhìn chằm chằm vào thiếu niên vóc dáng cao gầy co người nằm góc cũ, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, mặt quay về phía bức tường. Chiếc áo Haori hai màu rộng dài phủ lên cơ thể rũ xuống.Shinazugawa thoáng nhếch môi, nghĩ thầm, hắn ăn mặc hở phong phanh như này trông đã nực nội đến phát cáu rồi, ngột ngạt không chịu nổi. Còn vị Thủy Trụ thượng đẳng kia, tóc đã dài như nữ nhi rồi cũng chẳng chịu buộc cao như tên Âm Trụ, buộc thấp khác gì cái chổi lông gà dọn bàn thờ? Nhìn thật chướng mắt mà muốn lấy kiếm sởn lên cho nó gọn! Đồng phục cài kín cổ, giờ lại đắp thêm cái Haori như thể lạnh lắm. Rốt cuộc hắn hay anh mới là kẻ bất thường đây hả?
╔_________. 🍃🌊×♐︎♒︎ .__________╗
Nếu nàng thấy dấu "." xuất hiện tách dòng thì đó không phải tua hay gì đâu nha, chỉ là tớ chia từng đoạn nhỏ ra để fix cho đỡ ngán thôi nè, nên đôi khi sẽ quên xóa mấy dấu đó.Có gì nàng góp ý cho tớ biết với nha, nhiều khi mê bé Hạt Tiêu quá nên đầu óc thì trên mây, nói chuyện trên trời không. Viết đoạn trước nó đá đoạn sau ra chuồng gà không ăn khớp gì hết trơn hết trọi🥲Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz