ZingTruyen.Xyz

S3x Is Blinding

"Nattawat, hôm nay phiền cậu ở lại trực nhật dùm tớ rồi. Lần sau tớ sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu nha!"

"Được rồi, cậu mau về đi, chẳng phải có việc bận hay sao, một mình tớ dọn chỗ này cũng dư sức"

"vậy cảm ơn cậu, tớ về đây"

Cậu sau khi nhìn cậu bạn thân của em trai mình đã đi mất thì thở dài một hơi liền ngay sau đó bắt tay vào dọn dẹp phòng học.

Ánh nắng mặt trời lên tới đỉnh điểm khiến cho không khí lớp học thật ngột ngạc, nóng bức.

Chiếc áo khoác học sinh dường như được làm bằng bông khiến cậu nóng hầm hực, đổ mồ hồi nhễ nhải.

"ư..thật nóng!"

Vừa nói, cậu vừa cởi chiếc áo khoác để sang một ben tay phe phẩy khuôn mặt nóng bừng của mình.

Khắc này, thân hình trỗ mã đầy đủ của người con trai dưới quần áo học sinh như ẩn hiện, cực nóng bóng hơn cả khí nóng bức bên ngoài.

Chiếc áo trắng khá chật chội làm cậu thật khó chịu, bầu ngực sữa căng tràn phập phồng lên xuống theo từng hơi thở.

Nhìn xung quanh không có ai, cậu khẽ mở vài chiếc cúc áo mới dễ thở.

Ai bảo cậu đồng ý với mẹ đi học dùm em trai của mình chứ.

Đến hiện tại, Fourth đã 23 tuổi, một người vô công rỗi nghề.

Nhắc đến em trai cậu, Nattawat Jirochtikul. Một đứa em trai nghịch ngợm, leo lỏng.

Gia đình cậu cũng thật kì lạ, mặc dù hai anh em cách nhau 5 tuổi nhưng khuôn mặt thì giống nhau i đúc, nhiều người còn bảo là sinh đôi.

Chẳng lẽ người ta đồn, em trai cậu là tinh trùng đến muộn ở trong bụng mẹ cậu 5 năm, haizzz. Sao cậu lại tin lời đồn vô lí này cơ chứ.

Trên đời này rất nhiều điều kì lạ nha!

Một ông anh trai già lại đi học chung với những em trai tuổi đang phơi phớt, nếu bị người ta biết được chắc cậu đâm đầu xuống đất cho rồi.

Thật mất mặt!

Nhưng đành chịu 1 năm thôi là cậu sẽ được giải thoát.

Nghĩ rồi cậu lại cầm chổi lên tiếp tục dọn lớp học.

Cậu không biết rằng có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, như muốn thiêu đốt những thứ thừa thải trên người cậu, tham lam tận hưởng cậu lúc đẹp nhất.

--

Sau khi chắc chắn lớp học đã hoàn hảo sạch sẽ, cậu đi đóng tất cả các cửa sổ lại chuẩn bị về nhà.

"Cạch" chiếc cửa sổ cuối cùng được cậu đóng lại, nhưng đồng thời chiếc cửa chính cũng được ai đó đã đóng lại.

Lớp học chợt tối, có tiếng bước chân đang hướng về phía cậu.

"ai vậy?"

Cậu bình tĩnh nhìn một dáng người cao lớn đang đi tới, là nam, nhưng phòng hơi tối cô không nhìn thấy mặt người đó.

Không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ có bước chân ngày một càng nhanh hơn.

Cậu bỗng rùng mình, khí thế người này..thật mãnh liệt, làm cho người khác phải cảm thấy sợ hãi.

Trong đầu cậu reo lên một tiếng chuông cảnh báo không an toàn, cậu vội mở cửa sổ sau lưng mình ra.

"cậu là ai vậy?"

Người kia vừa tới thì ánh sáng cũng chiếu vào khắp phòng, gương mặt điển trai hiện lên sau chiếc kính đen nhẵn.

Khuôn mặt thật soái!!!

Cậu ở trong lòng cảm thán.

"gặp thầy giáo em cũng không chào, đây là loại học sinh gì?"

Tiếng nói trầm bỗng phát lên từ người phía trước làm cậu giật mình.

Bây giờ nhìn lại mới phát hiện quần áo của người tới đúng là đồng phục của giáo viên trường mình cậu vội vàng cuối đầu.

"em chào thầy, là do em chưa gặp thầy lần nào nên không biết, em xin lỗi"

Ánh mắt của ai đó sáng lên nhìn chằm chằm khe ngực của cậu lộ ra khi cúi chào.

"hử?"

"sao vậy thầy?"

Cậu thắc mắc phản ứng của người thầy điển trai trước mặt. Không hiểu sao tim đập nhanh thình thịch trong ngực.

"ăn mặc mát mẻ không đúng nội quy của trường, em muốn như thế nào?"

Nghe tiếng giễu cợt của thầy, cậu mới bất giác nhìn lại mình.

Trời ạ, bộ quần áo của em bây giờ đã sộc sệch, áo thì đã bị cởi ra tận 2 - 3 cúc. Trông thật là...

Cậu vội vàng cài lại nút áo, tay chỉnh lại áo, mắt thì đang tìm chiếc áo khoác của mình.

Nhưng chưa để cậu làm xong thì một thân hình xông tới ép chặt cậu vào tường, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

"em muốn bị phạt thế nào? Ăn mặc không đúng đồng phục bây giờ lại còn quyến rũ thầy giáo của mình nữa!"

"quyến...quyến rũ gì chứ?"

Đầu óc cậu như bị ai đó đập vào một gậy, mặt nóng lên.

"a, thật là một học sinh hư, tôi phải phạt em"

Hơi nóng phả vào tai cậu làm cậu từng trận ngứa ngáy.

Cậu vùng vẫy muốn đẩy người ra.

Không đế cậu kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo như nước đá áp lên môi cậu, cưỡng bức hôn xuống.

"ư..."

Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo học sinh, mặc cho cậu phản kháng thế nào cũng vô dụng.

"ư, buông tôi ra, đồ biến thái...ư.."

"Cạch"

Tiếng còng vang lên lạnh lẽo, một tay cậu đã bị chiếc còng khoá lại với thanh cửa sổ.

Con mẹ nó, chuyện gì vậy!

Cậu dù gì cũng là cậu trai 23 tuổi không phải học sinh 18 tuổi ngây thơ đâu nha.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn người thầy biến thái phía trước.

"mau thả tôi ra"

"Fourth, đừng nghĩ tôi không nhận ra cậu!"

Anh lạnh lùng khoanh tay nhìn cậu trai phía trước, lúc này chiếc áo mở lộ ra cặp ngực săn chắc của cậu.

Càng nhìn anh càng khó kìm nén được.

"anh?"

Cậu giật mình, người này cậu không quen biết, sao anh ta lại biết thân phận của cậu chứ.

"đến tôi cũng không nhận ra, quên nhanh thật đấy"

Vừa nói anh lại áp đến, bàn tay để lên ngực cậu xoa nắn.

"khốn khiếp, anh là ai hả?"

"Gemini, bạn học của em"

Nhận được câu trả lời, cậu lại trố mắt hơn.

Gemini, một kẻ cô lập không bao giờ nói chuyện với ai khi ấy lại là tên biến thái trước mặt sao, không thể nào.

"sao có thể chứ?"

"sao lại không!"

Chiếc mắt kính lại mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt lọp rõ trước mặt.

Cậu bàng hoàng nhận ra, hình như đúng là cậu ta, Gemini, bạn học cũ của cậu.

Nhưng sao lại thay đổi nhiều đến vậy chứ, cậu không thể nhận ra được.

"đã biết là ai rồi thì ngoan ngoãn chịu phạt đi!"

Nói rồi tay anh len lỏi xuống dưới, khoá quần bị kéo ra.

"này anh bị làm sao thế, là Gemini sao, thả tôi ra"

"Rầm"

Chiếc tay không bị khoá còn lại của cậu bị giữ chặt vào tường, chiếc quần bị kéo xuống lộ ra cặp đùi thon gọn.

Tay anh bắt đầu xoa nắn bầu ngực sữa của cậu, đầu vùi chặt vào cổ coi mà liếm mút.

"ư...đừng..."

"nhiều năm không gặp, trông em thật mê người"

Anh vỗ vài cái vào ngực cậu, làm cậu đau điếng. Tay anh lại không ngừng vuốt ve trêu chọc hai hạt đào nhỏ đỏ ửng và đang cương cứng.

"anh...ư...mau thả tôi ra...a.."

Anh dường như không để ý những lời cậu nói tay dạo chơi khắp cơ thế của cậu, đi đến đâu lại đốt lên ngọn lửa nóng bỏng đến đó.

Đầu óc cậu gần như trống rỗng, như cảm giác mới lạ này làm cậu sợ hãi.

Miệng bất giác phát ra tiếng mê người mà chính bản thân cậu cũng không biết.

Lí trí còn sót lại cuối cùng làm cậu bình tĩnh.

"anh muốn gì? Xin thả tôi ra đi, được không?"

"nói thế nào nhỉ? Tôi không muốn thả em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz