ZingTruyen.Xyz

Rap Viet Chung Cu Nhi Nho

Mai Linh và Trà Ngọc cảm thấy rất hả hê khi bên tai nghe thấy những tiếng khóc nghẹn đến đáng thương của Trần Tiến cùng Tuấn Kiệt. Bọn đàn em kia nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp kia, trong lòng liền nổi lên thú tính vẻ mặt biến thái vô cùng. Ngay thời điểm bọn chúng định vượt quá giới hạn cho phép bên ngoại đột ngột ập đến những thanh âm hỗn loạn khác nhau. Hai ả bất ngờ trợn tròn hai mắt nhìn Thành Long và Hải Minh cùng rất nhiều người khác tiến vào bên tromg.

- Thành Long....

- Hải Minh anh........

Trà Ngọc lẫn Mai Linh nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của hai anh mà hoảng hốt, cổ họng nghẹn ứng lại không nói được lời nào. Còn về phía kia, cả Thành Long và Hải Minh ngay khi vào đến nơi cuối cùng lại nghe thấy tiếng la hét của người mình thương, trong lòng nổi lo lắng thấp thỏm như sóng cuộn trào mà dâng lên rất cao, gần như là đỉnh điểm. Vội vội vàng vàng đẩy cửa vào trong, đập vài mắt lại là khung cảnh Trần Tiến cùng Tuấn Kiệt nửa thân trên lỏa thể bị một đám đàn ông cao lớn đụng chạm da thịt. Khỏi nói cũng biết cả hai tức giận như thế nào, nó như ngòi châm làm cho hai quả bom nổ chậm biết di chuyển kia tới cực hạn mà phát nổ. Hai anh như hóa điên lao nhanh đến đấm cho nguyên một đám kia nằm bẹp dí trên đất, lại cởi ra áo khoát choàng qua người Trần Tiến và Tuấn Kiệt.

- Kiệt, không sao không sao có anh rồi!- Hải Minh ôm chặt lấy Tuấn Kiệt toàn thân run rẩy vào lòng, liên tục nó lời trấn an để cậu có thể phần nào vơi đi nổi sợ. Giống như bạn mình, Thành Long ghì chặt vòng tay đang bao trọn Trần Tiến kia, nhìn anh toàn thân thương tích mà đau lòng, lại phóng ánh mắt chẳng có tý nào là thiện ý về phía Trà Ngọc và Mai Linh.

- Thành....Thành Long...anh sao lại ở đây?

- Tôi ở đâu cần cô quản? Nói xem nếu tôi và Hải Minh đến chậm một chút nữa hai cô sẽ làm ra những chuyện gì với anh Tiến hả?- Không khó để thấy trong mắt Thành Long hằng lên tia máu, và đương nhiên khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hải Minh cũng không thể bỏ qua.

- Hai cô muốn làm gì người yêu tôi?- Thật sự với cái khí thế bức người ngay lúc này đây của Hải Minh, Trà Ngọc và Mai Linh chẳng biết phải làm gì ngoài run rẩy. Trong mắt bọn họ Hải Minh là một người rất là hiền lành và tốt bụng, nhưng một Hải Minh đáng sợ như thế này vẫn là chưa bao giờ gặp qua. Cũng dễ thôi, muốn nhìn thấy anh như thế này cứ làm những việc như hai cô ta, động đến những người anh yêu quý là được. Lần này hai cô ta đã chọc con "quỷ" bên trong anh trổi dậy, và tất nhiên không chỉ một mà tận hai con!

- Em....bọn nó có cái gì để các anh bảo vệ kia chứ?? Chẳng phải cũng chỉ là mấy thằng nghèo nàn thôi sao?- Trà Ngọc như phát điên mà gào rống lên, tức giận chỉ tay vào Trần Tiến và Tuấn Kiệt.

- Câm miệng!

Suboi có vẻ đã không chịu nổi rồi, trước kia cô ta hại học trò bảo bối của cô, bây giờ lại cố ý muốn làm hại người quan trọng của hai đàn em mình, thật là quá  đáng. Suboi máu nóng dồn đến đỉnh điển rồi, trực tiếp tiến tới tịnh giáng cho cô ả một bàn tay nhưng lại bị Wowy ngăn lại. Cô khó hiểu nhìn anh thì chỉ thấy ánh mắt anh như đang muốn nói:"tức giận làm gì với cái lũ không có đầu óc này."

- Anh Minh em.......- Mai Linh ngập ngừng không biết phải nói như thế nào với Hải Minh bởi hiện tại thì anh đang rất tức giận. Người ta thường hay nói giận quá mất khô  đúng không, nó phù hớp để nói Hải Minh lúc này đấy! Mặc dù trông anh có vẻ khá là an tĩnh cạnh Tuấn Kiệt nhưng chỉ cần động vào là anh sẵn sàng đánh bất cứ lúc bào.

- Người của tôi mà cô cũng dám động đến? Có phải trước giờ tôi không đánh con gái cô liền được nước làm tới phải không Trần Mai Linh?- Thành Long gằn lấy từng chữ từng chữ một, ánh mắt thù hằng xoáy sâu vào Mai Linh.

- Em...không có...

- Không có?? Cô nói dễ nghe quá nhỉ?- F

- Nếu chúng tôi không tới kịp thời chẳng phải họ đã bị đám người của cô vấy bẩn rồi sao?- Tony D

- Thì đã sao chứ??- Trà Ngọc nói mà như hét cả lên, mà Hải Minh nghe xong câu nói kia, nhờ VVsix đỡ Tuấn Kiệt còn bản thân thì từng bước một tiến lên phía trước cho tới khi chạm mặt đối diện với Trà Ngọc. Anh trên môi dệt lên một nụ cười nhẹ, đẹp đến ngây người không hề tồn tại bất cứ một cái sát ý nào cả. Không gian lúc ấy như ngưng động, có vẻ mọi người đang bị nụ cười của anh làm cho hoang mang. Và...........

1s....

2s....

3.....

*CHÁT*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz