Quy Hon Phan 2
Phương pháp thay đổi nguyên mẫu nguyên thần, thật sự tôi chưa từng nghe nói! Có muốn vu oan hãm hại cũng phải có bằng có chứng mới được, tự nhiên xuất hiện một tên biến thái, lừa gạt nói bừa một phương pháp gì đó là muốn phủ nhận tôi sao, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lúc này tôi liền lạnh mặt nói: "Anh nói có phương pháp này, vậy thì được, anh nói một chút xem, sử dụng phương pháp này như thế nào? Làm sao để thay đổi nguyên mẫu nguyên thần!"Tên biến thái chết tiệt một tay chống ở eo, một tay làm ra cử chỉ hoa lan, uốn uốn éo éo nói: "Hừ, đặt nguyên thần của mình và nguyên thần của đối phương cùng một chỗ rồi tinh luyện, xem ai có bản lĩnh lớn hơn, bên yếu ơn sẽ bị bên mạnh hơn ăn hết, bên thắng sẽ trở thành bộ dạng của đối phương, là vậy đó." Tên biến thái chết tiệt càng nói càng hăng say, Lý Thiên Vương vội vàng lấy cùi chỏ đâm vào nó một cái, thấp giọng quát: "Đừng có nói bậy!" Không có lỗ thì gió sẽ không thổi vào, tôi cũng nhìn thấy động tác nhỏ này của Lý Thiên Vương, phương pháp mà tên biến thái chết tiệt nói chưa chắc đã là giả, nhưng có thể phương pháp này là một cấm thuật nào đó, vì vậy mới bị cấm nhắc đến.Sắc mặt Thiên đế trầm xuống, anh ta không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn tên biến thái, tên kia lập tức im lặng không dám lên tiếng nữa. Lý Thiên Vương thấy tôi không chiếm được lợi, bèn chỉ đầu mâu về phía Thiên Hựu, đầu ông ta khẽ nghiêng về phía Thiên đế nói: "Thiên đế, thuộc hạ còn một biện pháp. Biện pháp Thái Cô nói có thể không sai, nhưng độ chính xác nhỏ, cơ bản không có khả năng thành công, nhưng cũng có lúc ngoại lệ. Chỉ có điều nếu muốn chứng minh Phần Thất có phải Hoàng tộc hay không còn có một biện pháp, chính là tìm đáp án trên người tiểu Quỷ chủ."Hay cho một tên Lý Thiên Vương thích gây sự, đây là muốn lôi con trai tôi xuống nước hả! "Thiếu Quỷ chủ là một phần của Phần Thất, cho dù người mẹ thay đổi nguyên hình bản thân, nhưng trên người con cô ấy sẽ có huyết mạch giống vậy. Thiếu Quỷ chủ là con trai của Quỷ Vương Dạ Quân, trên người mang theo Long Huyết, cũng có thể là thân rồng, độ chính xác không cao lắm, nhưng cũng có thể thử một lần."Lý Thiên Vương nói lâu vậy cũng chỉ có một ý, ông ta dù chết cũng không tin nguyên mẫu nguyên thần của tôi là một người phàm, cho nên muốn dùng con trai tôi để thí nghiệm, nếu như tôi là người của Hoàng tộc, trên người con trai tôi có huyết thống của tôi, nhưng cũng có long mạch của Diệm Thiên Ngạo, cho nên có một nửa xác suất, nhưng tuyệt đối không thể dùng phương pháp nào để thay đổi nguyên thần, tôi có phải là Hoàng tộc hay không, nhìn nguyên mẫu nguyên thần của Thiên Hựu là được.Nói trắng ra là, cho đến bây giờ, mỗi người bọn họ đều có biện pháp chính xác có thể chứng minh tôi có phải là người của Hoàng tộc hay không, nhưng vẫn muốn bắt lấy điểm đó không thả, cũng vì tôi và Tinh Vân giống nhau như đúc, quá buồn cười.Tên của tên biến thái chết tiệt là Thái Cô, người cũng như tên, bộ dạng vô cùng ẻo lả, nhìn là thấy đáng ghét rồi, cũng không biết hàng này ở đâu ra mà có thể lộ diện trong trường hợp này. Thiên Hựu vô tội, tôi không nên kéo nó vào, cho nên muốn từ chối ngay lập tức, nhưng mà Thiên Hựu tự đứng lên khỏi mặt đất, nó lạnh lùng nói: "Không có vấn đề gì! Chuyện đã nói đến nước này rồi tôi đành phối hợp với các người thôi! Nhưng mà tôi cảnh cáo trước, tôi là chủ của Quỷ giới, cũng không phải tùy tiện cho các người thí nghiệm!" Tôi không tin nổi trừng mắt nhìn Thiên Hựu, một nửa xác suất, nó có thể giống cha nó, cũng có thể giống tôi, ngộ nhỡ. "Nếu như kết quả không giống như các ngươi nói, Lý Thiên Vương nhất định phải xin lỗi trước mặt mọi người, Thái Cô phải chết! Nếu như giống như các ngươi nói, tùy các ngươi xử lý."Thiên Hựu chắc chắn nhìn Lý Thiên Vương, tôi không nghĩ đến nó còn nhỏ tuổi mà bá đạo như vậy, vừa mới mở miệng đã muốn đưa người ta vào chỗ chết. Mặc dù Thiên đế đã chứng thực nguyên mẫu của tôi, nhưng tôi vẫn còn có chút bối rối, ra sức nói với bản thân, không nên tin người khác, tôi không phải là người của Hoàng tộc, tôi là người phàm. Cho dù không phải như vậy, trên người Thiên Hựu còn một nửa là Long Huyết, tôi còn có một nửa phần thắng.Lý Thiên Vương bị Thiên Hựu chọc cho nóng nảy, ông ta lớn tiếng nói: "Được, theo ý cậu!" Từ khi Thiên Hựu ra đời đến giờ, tôi còn chưa từng thấy nguyên hình của Thiên Hựu, cho nên lúc này tôi cũng rất tò mò, chân thân của nó là như thế nào, Thiên Hựu tự tin nhếch khóe miệng, không lâu sau biến hình, trên người hiện ra ánh sáng màu đỏ, trên đầu lộ ra sừng rồng, nhìn đến đây, lòng tôi hoàn toàn thả lỏng, khuôn mặt Lý Thiên Vương lập tức đen như Bao Công.Ánh đỏ tan đi, Thiên Hựu đã hóa thành một con rồng lớn sừng sững ngồi trên đại điện, chân thân hiện ra, không ai trên điện dám nói nửa câu.Thiên đế lên tiếng nói: "Được rồi! Phần Thất và Thiên Hựu đều không có quan hệ với Vệ Tử Hư, truyền lệnh của ta, dốc toàn lực bắt Vệ Tử Hư, sau khi tìm được lập tức mang về Thiên giới, nếu như phản kháng, giết chết không cần luận tội!" Chúng thần lĩnh mệnh rời đi, chiến trường không có khói lửa này cứ như vậy mà kết thúc, tôi và Thiên Hựu coi như tạm thời an toàn, chỉ là bên phía sư phụ.Trước điện Ngọc Thanh, Thái Bạch cố ý chờ tôi đi đến trước mặt nói: "Bây giờ thời buổi rối loạn, mong rằng cẩn thận một chút." Tôi cảm kích gật đầu: "Cảm ơn, tôi hiểu rõ! Tiên tôn cũng cho rằng sự phụ tôi có mưu đồ khác sao? Cho dù anh ấy là người của Hoàng tộc, nhưng ở Thiên giới lâu vậy rồi cũng không làm ra chuyện gì khác thường! Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy là người của Hoàng tộc mà chặn giết sao?"Thái Bạch than nhẹ một tiếng: "Anh ta không có ý xấu thì không nên trốn! Ở trong mắt người khác anh ta rời đi như thế này đồng nghĩa với việc bỏ trốn. Anh ta quả thật là người của Hoàng tộc,nhưng chưa bao giờ đề cập vấn đề này với bất kỳ ai. Vì vậy trong thời khắc quan trọng này khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ! Phải biết rằng thời điểm anh ta đến Thiên giới đúng lúc Hoàng tộc bị diệt, muốn nói ông ta không có mục đích, ai tin được chứ? Lấy tính tình của Thiên đế, ngài có thể giết lầm nghìn người cũng sẽ không giữ lại một tai họa về sau! Việc cấp bách bây giờ là cô phải tự bảo vệ mình trước tiên, trông kỹ tiểu Quỷ chủ, còn chuyện của sư phụ cô cũng không cần suy nghĩ nữa!"Nghe thấy sư phụ tôi, tâm trạng Thiên Hựu liền không tốt! Nó hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm đứng một bên.
Khi Lý Thiên Vương nói lời xin lỗi nó cũng tỏ vẻ như thế này, khi Thái Cô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nó cũng tỏ vẻ thế này, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Con trai coi như vì tôi mà mở miệng nói lời ác độc, khi Lý Thiên Vương nói xin lỗi, tôi cảm thấy thật tốt, thật thoải mái.Nếu như sư phụ không hai lòng vì sao phải trốn chứ? Lúc trước anh ấy đi Thiên giới, sẽ không thật sự là vì muốn báo thù nên mới ẩn náu ở đó chứ!
Thiên đế đúc lại thân thể cho anh, hết lòng quan tâm giúp đỡ anh trên mọi phương diện, bây giờ sự tình bại lộ, cho nên anh ấy áy náy muốn chạy trốn sao? Thật sự không thể hiểu rõ, tôi đã không thể hiểu rõ những gì bây giờ tôi biết là thật hay giả, sư phụ vẫn luôn nhắc nhở tôi không nên tin Thiên đế, những lời kia là cố ý lừa dối để tôi và Thiên đế thành kẻ thù, hay là xuất phát từ thật lòng?Rời khỏi Thiên giới trở về Quỷ giới, Thiên Hựu im lặng đi đến Minh điện, biết tâm tình nó không tốt nên tôi cũng không đi cùng, một mình quay về phòng! Nói cho cùng, thật sự tôi không đủ thông minh, bây giờ tôi cũng không biết nên tin ai, không nên tin ai, đến người thân cận nhất cũng nhìn không thấu, lại càng không cần phải nói đến người ngoài.Tim mệt quá đi! Lấy ngọc bội màu trắng xuống đặt trong lòng bàn tay, bây giờ tôi đã quen nhìn ngọc bội màu trắng ngẩn người. Đột nhiên một ánh sáng sắc bén từ bên ngoài đánh đến, tôi nhanh chóng đeo lại ngọc bội màu trắng, lách mình tránh thoát.Nguy hiểm thật, chậm chút nữa thôi là mất mạng rồi!
Tôi liếc nhìn ám khí ở trên tường rồi nhanh chóng đuổi theo! Phía trên ám khí có phiến lá dài nhỏ, giống như đúc cái đã giết chết Tô Cẩn, người đánh lén tôi, liệu có phải là người đã giết chết Tô Cẩn không? Tôi lần theo bóng người truy đuổi, nhìn thân hình từ phía sau thì giống như là một phụ nữ! Cô ta khoác áo choàng màu đen, khi chạy áo choàng bị gió thổi tung, cho nên nhìn từ phía sau có thể thấy thân hình thướt tha mềm mại, không giống bóng lưng của một người đàn ông."Đứng lại." Tôi hét lớn một tiếng, bước nhanh đuổi theo: "Vụng trộm là cái thá gì chứ, có bản lĩnh nghênh chiến chính diện đi, đánh lén giở trò ngầm phía lưng sao được coi là anh hùng." Đối phương chỉ lo liều mạng chạy về phía trước, căn bản không phản ứng tiếng mắng chửi của tôi.Khó khăn lắm tôi mới oán giận đến như thế, sao có thể cứ vậy buông tha cho cô ta! Chờ sau khi cự ly rút ngắn, lại có mấy cái ám khí từ phía trước phóng đến, tôi lách mình sang trái phải tránh thoát, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sau này khó mà gặp gỡ, vì vậy lần này tôi nhất định phải bắt người này. Có lẽ do tôi nóng lòng muốn thành công, vì vậy khi đang né tránh ám khí đã thất thủ khiến cánh tay bị ám khí đâm trúng! Tôi cũng không vì thế mà dừng lại, nhưng mà đối phương cũng quá xảo quyệt, từ đầu đến cuối đều không tấn công tôi, có lẽ là sợ tôi phát hiện ra thân phận, cố ý ẩn giấu đi khí tức bản thân mình, trên đường đi đều dùng ám khí tập kích.Một khi đối phương dùng nguyên khí làm phép, tôi liền có thể truy ra được thân phận của cô ta thông qua nguyên khí.Tiếc là người này vẫn luôn không công kích tôi, thật bực mình. Bất chấp tất cả, tôi nghĩ cách buộc cô ta ra tay để xác định thân phận, thế là tôi chủ động công kích, buộc cô ta đánh lại.Đối thủ được áo choàng bọc lại vô cùng chặt chẽ, nếu không phải khi chạy áo choàng bị thổi tung lên, tôi còn thật sự không nhìn ra được dáng vẻ người này. Bóng lưng thướt tha mềm mại như vậy, người có dáng vẻ thế này trong ấn tượng của tôi chỉ có Tử Diên.Sư phụ là người của Hoàng tộc, xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự không còn dám tin tưởng bất kỳ ai nữa! Tử Diên là do Thiên đế đưa đến, trước đó cô ta chưa bao giờ bước vào Quỷ giới, tôi không quen thuộc với cô ta lắm, cho nên khi chưa xác định cô ta an toàn, cô ta chính là đối tượng mà tôi hoài nghi.Cả đường đuổi vào tận trong rừng, tôi dùng nguyên khí để cây cối mọc ra dây leo, phía trước cấp tốc hình thành một lưới dây mây lớn, dùng cái này để ngăn cản lối đi của đối phương. Dưới tình huống không còn đường chạy trốn, đối phương bắn ra một ánh sáng màu tím về phía dây leo, phá ra một cái lỗ to tại lưới mây của tôi, thừa cơ chạy ra ngoài.Tôi đuổi đến phía trước liền dừng bước, nhặt cánh hoa màu tím ở dưới đất lên, trong không có còn giữ lại một chút mùi thơm, đây chính là hình dáng nguyên khí người phụ nữ kia hội tụ ra, nguyên hình của cô ta hẳn là một đóa hoa. Là tôi sai rồi sao?
Khí tức của người phụ nữ này không hề giống Tử Diên, vậy sẽ là ai? Tôi cầm cánh hoa quay về Minh điện, trên đại điện, Tử Diên đang rũ vai bóp chân cho Thiên Hựu, bộ dạng này giống như nha hoàn thiếp thân vậy, mà Thiên Hựu vừa hưởng thụ vừa vô cùng chuyên tâm lật tấu chương.Nghe thấy tiếng bước chân, mí mắt Thiên Hựu cũng không thèm ngước lên mà hỏi: "Ngọc bội màu trắng trên cổ mẹ đâu rồi?"Tôi sửng sốt một chút, theo bản năng sờ lên cổ, ôi, ngọc bội màu trắng tên chết tiệt cho tôi mất rồi! Trước đó tôi vẫn luôn đeo ở trên cổ chưa từng lấy xuống, sao lại không còn? Chẳng lẽ khi đuổi theo người phụ nữ kia rơi mất?Đây là tín vật duy nhất Diệm Thiên Ngạo để lại cho tôi, không thể mất! Tôi không hề nghĩ ngợi mà quay người chạy ra khỏi đại điện.Thiên Hựu ôi ôi hai tiếng, gọi với sau lưng tôi: "Này, không phải mẹ bị rơi mất thật rồi chứ?" Ngọc bội màu trắng là sinh mạng của tôi, tôi vẫn luôn mang theo trong người. Thiên Hựu biết chuyện này, nó không thấy tôi đeo nên mới thuận miệng hỏi tôi.Quay lại theo đường cũ, nhưng trên đường đi cũng không phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng! Lòng tôi nóng như lửa đốt, đi vào khu rừng trước đó, tôi chính là ở nơi này ép người phụ nữ kia lộ ra khí tức, cũng ở tại nơi này từ bỏ việc đuổi theo. Nhìn toàn bộ cánh rừng, vẫn không tìm được ngọc bội màu trắng, khi tôi sốt ruột sắp khóc đến nơi rồi thì chợt nghe có tiếng đánh nhau ở sâu trong rừng, tôi chần chừ một lúc, vẫn ẩn đi khí tức của bản thân, lần theo âm thanh mà đi.Trốn ở phía sau cây, trong hai người đang đánh nhau kia có một người chính là người phụ nữ đánh lén tôi, một người kia là ai?Rất nhanh, tôi phát hiện ngọc bội màu trắng mà tôi đánh mất nằm trong tay chàng trai khác kia, kỳ lạ, anh ta lấy mất ngọc bội màu trắng của tôi từ lúc nào, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.Phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng, tâm tình tôi lập tức kích động. Âm thầm quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên phát hiện bóng lưng người kia có chút quen mắt. Trong lúc lơ đãng, tôi tiến lên phía trước một chút, lúc này, người phụ nữ đánh lén tôi gặp phải tình thế bất lợi cho mình, muốn chạy trốn.Chàng trai đuổi theo, tôi không nhịn được hét lớn một tiếng: "Chờ chút, anh là ai?
Dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra ngọc bội màu trắng tôi vẫn luôn đeo trên người lại rơi vào trong tay người chàng trai này, nhưng vì sao anh ta lại đánh nhau với người phụ nữ này. Người đàn ông đưa lưng về phía tôi, trở tay ném ngọc bội màu trắng lại cho tôi, trầm giọng nói: "Đồ vật của bản thân tự trông coi cho tốt, rất nhiều người muốn thứ này, đừng có làm mất nữa."Giọng nói này khiến đầu tôi nóng lên, cơ thể run rẩy: "Trần Dương, là anh sao? Anh còn sống không?" Người đàn ông xoay người, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ tiêu điều xơ xác, không phải Trần Dương thì còn có thể là ai? Nếu nói tôi và Tinh Vân có dáng dấp giống nhau là trùng hợp, vậy người này giống Trần Dương như đúc, đó là vì cái gì? Cũng không phải có quá nhiều trùng hợp như vậy chứ!
Chàng trai nghi ngờ nhìn tôi, thật lâu sau anh ta mới nhíu mày hỏi: "Người cô nói là ai? Tôi không biết"Chàng trai nói xong liền muốn đi, tôi không hề nghĩ ngợi kéo anh ta lại quát lên: "Trần Dương, có phải anh đang giận tôi giết anh không? Đây không phải chủ ý của tôi, lúc ấy, tôi bị người khác khống chế, anh không cần chơi trò mất trí nhớ với tôi, anh chính là Trần Dương đúng không?"Chàng trai nhíu chặt mày, chỉ đơn giản tránh thoát khỏi tay tôi, anh ta không nhịn được nói: "Vị cô nương này, thật sự cô nhận lầm người rồi, tại hạ cũng không phải là người mà cô nói"Anh ta càng chối cãi, tôi lại càng không tin: "Anh... nói anh không phải Trần Dương, vì sao các anh giống nhau như đúc, hơn nữa ngay cả giọng nói, giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau! Trần Dương, anh không cần giả ngu với tôi, cho dù muốn tính toán cái chết của anh lên đầu tôi, không sao, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi, cho nên anh đừng đùa nữa, mau thừa nhận đi!"Chàng trai cười ha ha: "Hà cớ gì cô nương quyết định tôi là Trần Dương thì tôi chỉ có thể là anh ta chứ? Ha ha, thật sự cô nhận lầm người rồi"Trần Dương không biết cười, người này lại cười! Tôi sững sờ ngay tức khắc, chàng trai đã thoát khỏi sự khống chế của tôi, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy hình bóng, khi rời đi còn để lại một câu: "Tạm biệt". Tạm biệt, sẽ không bao giờ gặp lại, hay là còn có cơ hội gặp lại?Cầm lấy ngọc bội màu trắng vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể, trong lòng có một loại vui sướng không nói lên lời, một câu tạm biệt, tôi dám khẳng định, anh ta không phải Trần Dương, nhưng nhất định anh ta là Trần Tú Tài. Cho dù là ai, cũng mặc kệ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ta còn sống, là ai cũng không quan trọng nữa rồi!Chỉ là, sao anh ta phải giấu diếm tôi chứ? Nếu như tiểu tử này còn sống thì phải đến tìm tôi mới đúng chứ! Hại tôi vẫn luôn vì chuyện giết chết Trần Dương mà cảm thấy vô cùng áy náy hối hận, tiểu tử này thật sự vô cùng đáng giận. Được rồi, nếu anh ta đã không muốn lộ diện, vẫn luôn giả chết, vậy thì để anh ta giả bộ đi, tôi giả vờ không biết là được rồi, anh ta làm việc luôn có lý do của mình, hỏi cũng sẽ không nói! Nhưng mà, nghĩ đến anh ta còn sống, tôi không nhịn được ngốc nghếch cười rộ lên.Người lần trước ở thôn Ác Cẩu chỉ điểm cho tôi, nhất định cũng là anh ta. Ngẫu nhiên gặp Trần Tú Tài khiến tôi nhớ đến khi bản thân vẫn là người phàm Mạc Thất, khi đó tuy rằng chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không hiểu mà còn nhát gan, nhưng cũng coi như vui vẻ, nhưng bây giờ...Nếu như tôi có cơ hội lựa chọn, tôi sẽ không khiến mình biến thành Phần Thất, tôi tình nguyện làm một Mạc Thất có sinh mệnh ngắn ngủi. Sinh lão bệnh tử, sống một cuộc sống của một người bình thường, thật ra còn hơn là làm một vị thần tiên. Có một số việc chỉ có thể nghĩ mà thôi, việc đã đến nước này, nghĩ những thứ vô dụng kia thì còn có ý nghĩa gì chứ.Tên kia nói có người nhằm vào miếng ngọc bội màu trắng này của tôi, đây là có ý gì? Người phụ nữ đánh lén tôi thật ra là nhằm vào ngọc bội màu trắng! Tôi tỉnh táo, nghiêm túc suy nghĩ lại. Lúc ấy tôi ở trong phòng nhìn chằm chằm vào ngọc bội màu trắng kia ngẩn người, người phụ nữ kia liền xuất hiện, phương hướng ám khí bắn ra, người phụ nữ kia không phải đến giết tôi, cô ta là muốn hủy ngọc bội màu trắng.Kỳ quái, cũng chỉ là một miếng ngọc bội màu trắng, tại sao phải hủy, chẳng lẽ trong này có bí mật gì sao?Nói thật, tôi cũng chưa nghĩ đến trong ngọc bội màu trắng này có cái gì đâu, khi tôi là người phàm Mạc Thất, tên chết tiệt không có việc gì sẽ ở trong ngọc bội màu trắng, khí đó tôi cũng rất tò mò, chỉ là tôi không thể đi vào, bây giờ đột nhiên tôi có một suy nghĩ, tôi đã là thượng thần, liệu có thể tiến vào trong ngọc bội màu trắng này không?Đã có người nhằm vào miếng ngọc bội màu trắng này, vậy nói rõ bên trong nhất định có cái gì đó. Tôi không kịp chờ đợi quay về phòng đóng cửa lại! Sau khi thiết lập kết giới, đặt ngọc bội màu trắng lên giường. Khẽ thăm dò, quả thật phát hiện trong có không gian, đây không phải ngọc bội màu trắng bình thường, thảo nào tên chết tiệt để ý đến nó như vậy, còn luôn chui vào trong đó.Hít sâu một hơi, tôi tiến vào trong ngọc bội màu trắng. Một không gian riêng biệt, trên mặt tường hư ảo còn có phù văn di chuyển qua lại, nhìn vào có hơi giống như phòng, trên những kệ sách đặt không ít sách vở, còn có chút đồ vật ngổn ngang, chồng chất nhưng lại chỉnh tề, cũng không có cảm giác công kềnh.Không nghĩ đến tên chết tiệt vẫn rất thích sạch sẽ, còn biết thu dọn ổ của bản thân, không tệ, không tệ. Vừa tiến vào không gian này, khắp nơi đều là hơi thở của Diệm Thiên Ngạo, chỉ là không nhìn thấy người, càng thêm mất mát. Vốn dĩ tôi mang theo mong đợi mà tiến vào, miếng ngọc bội màu trắng này quan trọng đến vậy, Diệm Thiên Ngạo có thể lánh ở bên trong không, anh căn bản không chết, bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi! Anh thật sự đã hóa thành mưa gió bảo vệ chúng tôi rồi!
Ngồi quỳ trước một chiếc bàn thấp, trên bày tùy ý bày vài cuốn sách, tôi tưởng tượng dáng vẻ tên chết tiệt đọc sách ở nơi này, nước mắt không nhịn được rơi xuống, anh rất thích đọc sách, không có việc thì liền cầm sách ngồi trên bệ cửa sổ, tóc dài khẽ bay trong gió."Sao em tiến vào đây rồi hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bỗng nhiên tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo đã chết lâu rồi, tay chân luống cuống. Bức tường hư ảo sau lưng Diệm Thiên Ngạo khép lại, chắc hẳn anh từ trong một không gian khác đi đến, hóa ra nơi này không chỉ có một không gian, thảo nào khi tôi tiến vào không nhìn thấy người.Trước đây, tôi nghĩ đến vô số cảnh tượng trùng phùng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến cảnh tượng thế này, khi anh nhìn thấy tôi lại lạnh nhạt như vậy, tùy ý như vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi từ từ đứng dậy, nhìn anh lắp bắp nói: "Tôi... tôi không thể vào sao? Còn nữa, anh, anh không chết? Thật sự... không... không chết sao?"
Nước mắt cố nén trong khóe mắt rơi xuống, anh thật sự không chết, nhưng mà... nhưng vì sao không tìm tôi? Trong thời gian này tôi sống như thế nào, chẳng lẽ anh không muốn biết chút nào sao? Vậy mà anh vẫn luôn trốn trong ngọc bội màu trắng này, vậy trước đây ngọc bội màu trắng tự nhiên lạnh hơn cũng không phải ảo giác của tôi, đáng giận!Diệm Thiên Ngạo thấy tôi khóc thì hoảng hốt, anh tiến lên lau nước mắt trên gương mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, bây giờ ta không tiện giải thích với em quá nhiều, ngoan, đừng nói cho bất kỳ ai chuyện ta còn sống!" Tôi không hiểu nói: "Diệm Thiên Ngạo, vì sao anh vẫn luôn như vậy? Rốt cuộc trong lòng anh tôi là cái gì? Anh đã từng quan tâm đến tôi sao? Anh đã từng chú ý đến tôi sao? Muốn giả chết liền giả chết, bị tôi phát hiện thế mà anh cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không nói? Anh nói đi, anh có lý do gì mà nhất định phải giả chết, không gặp tôi?"Diệm Thiên Ngạo kéo tôi vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi tôi, chặn miệng của tôi, không cho tôi nói chuyện.Tôi khổ sở giãy dụa: "Buông tay, tôi không quan tâm, hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi." Diệm Thiên Ngạo căn bản không cho tôi cơ hội phản kháng, cũng không cho tôi bất kỳ cơ hội nào nói chuyện, vẫn chuyện ta ta làm mà tiếp tục đi theo tiết tấu của mình, trong lúc hôn bàn tay lạnh lẽo đã di chuyển đến lồng ngực của tôi, sức lực vừa vặn mà xoa nắn.
Ôi, thật sự rất không có chí khí, dưới sự trêu chọc của anh, cơ thể của tôi rất nhanh đã mềm nhũn, anh quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi, biết làm như thế nào khiến tôi đi vào khuôn khổ! Tiểu tử này, vẫn vô lại như trước.Từ từ tiến vào trạng thái, toàn bộ oán hận lúc trước với anh đều tiêu tan không còn, đã mất đi, mới biết mình nhớ anh bao nhiêu, thật sự rất nhớ rất nhớ. Cuộc đại chiến trôi qua lâu như vậy rồi, tôi thật sự cho rằng anh đã chết, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh vẫn luôn trốn ở trong ngọc bội màu trắng, bầu bạn bên cạnh tôi.Cởi hết quần áo của đối phương, tùy tiện ném lên trên mặt đất, tôi ý loạn tình mê dưới sự đòi hỏi cuồng dã của anh.Khi anh chuẩn bị sẵn sàng tiến vào, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đây gặp phải mộng xuân, sẽ không phải thật sự là làm với anh chứ! "Chờ chút, chuyện kia, ừ, anh có phải nhân lúc tôi ngủ làm chuyện không nên làm với tôi không?"Diệm Thiên Ngạo nhếch miệng cười tà mị, dí vào mũi tôi một cái hỏi: "Em đoán!" Vừa mới nói xong, anh nắm lấy eo tôi, thân thể tiến về phía trước, cảm giác tiến vào vô cùng chân thực, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thân thể tôi, chân thực hơn nhiều so với cảnh trong mơ. Sau khi chiến đấu bền bỉ, tôi mệt lả nằm ở trong ngực anh, anh khẽ ôm tôi lại nói: "Nhất định phải nhớ kĩ, dù thế nào cũng không được để lộ tin tức ta còn sống ra ngoài, ai cũng không thể nói biết không? Khi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nói toàn bộ, giải thích toàn bộ cho em, nhưng bây giờ vẫn không phải lúc, ta không muốn lôi em xuống nước."
Tôi gật đầu, anh nói nghiêm trọng như vậy, nhất định đằng sao có bí ẩn gì đó: "Tôi gặp Trần Tú Tài rồi, có phải các anh có mưu đồ bí mật gì không? Anh biết chuyện của Vệ Tử Hư không?"Diệm Thiên Ngạo đáp lại một tiếng: "Ta vẫn luôn liên hệ với Trần Tú Tài, còn chuyện của tên Vệ Tử Hư kia, em không cần lo lắng, đây là chuyện sớm hay muộn thôi, đã sớm có dự liệu rồi"Anh cũng không nói sư phụ tốt hay xấu, tôi vốn định hỏi nhiều thêm nữa, tên chết tiệt đột nhiên nhíu mày, cánh tay vốn dĩ nhẹ nhàng khoác lên người tôi đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tôi, chỗ bị nắm rất đau.Tôi khẽ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh đau đớn, có vẻ như đang nhẫn nhịn cái gì. Tôi hoảng hốt xoay người, nắm lấy anh hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đừng dọa tôi!" Diệm Thiên Ngạo thả tôi ra ngồi dậy, khoác thêm quần áo, không nói một câu ngồi xếp bằng một bên.Lúc này tôi mới phá hiện, anh không có xác thịt, chỉ còn lại nguyên thần, ba hồn bảy phách, trên một hồn phách còn có vết nút. Như bị chuông lớn gõ bên tai, tên chết tiệt đã mất đi thân thể, bị thương nặng, nguyên thần cũng bị trọng thương, anh vẫn luôn trốn trong ngọc bội màu trắng, chẳng qua cũng là không muốn để người ngoài biết anh còn sống, còn một việc nữa chính là ở trong ngọc bội màu trắng có thể im lặng tu thân dưỡng tức, chữa trị nguyên thần bị hao tổn.Mặc dù là vậy tôi vẫn có rất nhiều nghi vấn, bây giờ tôi cũng không có cách nào lấy được đáp án từ chỗ tên chết tiệt! Mặc xong quần áo, tôi khẽ nói: "Tôi muốn đi ra ngoài, nếu như muốn tôi tiến vào thì nói cho tôi một tiếng, lần sau tôi quay lại thăm anh"Diệm Thiên Ngạo từ từ nhắm lại hai mắt, sau khi điều tức dường như tốt hơn một chút, anh khẽ gật đầu trả lời tôi.Đi ra khỏi ngọc bội màu trắng, tôi nằm ở trên giường. Sờ vào cánh môi không nhịn được cười trộm! Có loại cảm giác trái tim thiếu nữ được lấp đầy, chỉ là nghĩ đến tôi còn một đứa con trai hơn mười tuổi, tôi lại cảm thấy thật là kỳ quặc! Cũng đã là Vợ là mẹ rồi, còn giả bộ nai tơ gì nữa, thật sự không thể chấp nhận được, còn tự coi mình là thiếu nữ trẻ tuổi sao!Tên chết tiệt còn sống, tin tức này còn khiến cho tôi sung sướng hơn khi cho tôi trăm nghìn tỷ, chỉ là, bây giờ tôi không thể tùy tiện ra vào ngọc bội màu trắng, sợ ra vào quá nhiều bị người ta phát hiện, chỉ khi nào tên chết tiệt muốn tôi đi vào, tôi mới có thể đi vào, nhưng mà cũng không quan trọng, biết anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi là tốt rồi.Càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Nhưng mà khi người ta lén lút vui vẻ, luôn có một vài người rất không phối hợp mà đến quấy rối. Thiên Hựu không thèm gõ cửa đã xông vào, thấy bộ dạng cười ngốc nghếch của tôi, rất khinh bỉ nói: "Choáng váng rồi sao! Một mình mà cười ngu ngốc đến vậy, nhặt được tiền à?"Tôi ngừng cười lườm nó một cái nói: "Con cho rằng mẹ con tham tiền vậy sao, nhặt được tiền là có thể lén lút cười vậy sao? Con cũng quá coi thường mẹ rồi! Thằng nhóc thối, sau này trước khi vào phải gõ cửa, còn hiểu quy tắc nữa không vậy?" Thiên Hựu vung áo choàng nghênh ngang đi đến ghế ngồi xuống, lơ đễnh nói: "Vậy phải xem tiến vào cửa của ai! Tiến vào cửa của người khác, tất nhiên là phải gõ cửa, mẹ cũng không có bí mật gì, gõ cửa hay không gõ cửa cũng vậy thôi!"Ai nói tôi không có bí mật, bà đây nhiều bí mật lắm nhá. Tôi nói thầm một câu trong lòng, thu lại vẻ mặt vui vẻ nghiêm túc hỏi: "Được rồi! Đến tìm mẹ là lại muốn đi đâu chơi à? Hình như con mới ra ngoài chưa được mấy ngày mà, tại sao lại muốn đi ra ngoài nữa? Mẹ nói cho con biết, không đồng ý, thời gian này, con thành thật ở lại nơi này đi, đâu cũng không cho đi!""Ai nói con sắp ra ngoài? Con đến nói cho mẹ một tiếng, con muốn lấy Tử Diên!"Lời này vừa nói ra tôi liền im lặng. Mới đầu tôi nghi ngờ Tử Diên là người đánh lén tôi, nhưng sau khi phát hiện khí tức hai người không giống nhau, tôi vốn cũng không phải loại người sẽ nghi ngờ người ta, nhất là người thân cận bên cạnh người thân của tôi, bởi vậy trong lòng tôi còn có chút áy náy với cô ta!Suy nghĩ một chút tôi gật đầu nói: "Con thích là được rồi! Chuẩn bị lấy vợ thì phải nghĩ cho rõ ràng trước bản thân đã chuẩn bị tốt trở thành một người đàn ông trưởng thành chưa, sau khi lập gia đình, con không còn là một đứa bé nữa, trách nhiệm mà con phải gánh vác này cũng không phải là thống lĩnh một Quỷ giới, mà phải chăm sóc cho gia đình."Trong mắt Thiên Hựu không có khó chịu và khinh thường, nó vô cùng nghiêm túc và chững chạc nói: "Con hiểu rõ! Giống như cha vậy. Chỉ là con không hiểu, thân là Quỷ vương, nhất định phải đặt bách tính lên trên người nhà sao? Phụ thân rời đi như vậy, mẹ không có chút oán hận nào sao?"Đây là một vấn đề thật khó trả lời!Diệm Thiên Ngạo vì toàn bộ Quỷ giới mà hi sinh bản thân, anh ngồi ở vị trí này bảo vệ con dân, nhưng lại vi phạm lời hứa với tôi, vì toàn bộ Quỷ giới mà không cách nào tiếp tục bảo vệ tôi và Thiên Hựu, đây coi như là một người đàn ông tốt sao?Giang sơn và người nhà, làm một Quân vương, thật sự khó làm sao cho song toàn! Thật ra, tôi cũng không hiểu đạo làm Quân vương này, làm một Quân vương tốt thì phải dứt bỏ tất cả ham muốn cá nhân, vậy làm một người cha tốt, một người chồng tốt, có phải không thể làm một Quân vương tốt không?Diệm Thiên Ngạo đưa ra quyết định mà anh nên làm, anh lựa chọn giang sơn của anh, nhưng cuối cùng sẽ ra sao? Tôi không biết, có lẽ từ khi bắt đầu anh đã lựa chọn như vậy rồi! Chỉ là chuyện còn chưa kết thúc, cho nên anh vẫn không thể chết cũng không phải là vì tôi.Tôi tự giễu cười hỏi ngược lại: "Con sẽ làm như thế nào?" Thiên Hựu không hề nghĩ ngợi nói: "Con sao? Con sẽ dốc toàn lực bảo vệ mọi người, chăm sóc cả hai bên! Nếu như chỉ có thể chọn một, vậy con chọn người nhà!". Tôi cảm thấy kinh ngạc hỏi: "Con không sợ bị người ngoài chỉ trích con là hôn quân sao, vì nhỏ mất lớn, ích kỷ tư lợi?"Thiên Hựu ha ha cười: "Người ngoài nói gì liên quan gì đến con? Nếu như ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được thì nói gì đến con dân bách tính? Thực lực cần phải xứng đối với vị trí của bản thân, có thực lực mới có thể có năng lực làm vậy." Không biết vì sao tôi đột nhiên phát hiện, từ sau khi sư phụ rời đi, cả người thằng bé này đã thay đổi, nhưng lại không nói rõ được thay đổi ở đâu, chính là cảm giác không giống với lúc trước, hơn nữa hoàn toàn không nhắc đến anh ta ở trước mặt tôi nữa."Ở trong lòng con, Tử Hư là hạng người gì?" Tôi cẩn thận dò hỏi. Thiên Hựu nhíu mày xoay mặt đi, không vui nói: "Không muốn nhắc đến người này!" "Con... con còn giận ông ta sao! Con để ý anh ta là Hoàng tộc, là Hỏa Phượng sao?"
Thiên Hựu liếc tôi một cái, ngay sau đó lập tức thở dài nói: "Ông ta không nên giấu diếm chúng ta, con mặc kệ thân phận của ông ta là gì, cũng không quan tâm đến ông ta có mục đích gì, nói đi là đi như vậy, trong lòng ông ta, chúng ta là cái thá gì?"Tôi không phản bác được! Không phải thằng nhóc này giận thân phận của sư phụ, mà là giận anh ta không chào mà biệt, giận anh ta giấu diếm nó, một vị ân sư hết lòng truyền thụ cho nó như vậy, nói đi là đi như vậy, nó không thể tiếp nhận được mà thôi!
Tuy rằng tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng không thể nói tính nó trẻ con, thằng bé này trọng tình trọng nghĩa nên nhất thời khó mà tiếp nhận được! Cũng may nó không giống như những người khác kia, không cách nào chấp nhận sư phụ tôi là người xấu, là dư nghiệt của Hoàng tộc, trách sư phụ đẩy chúng tôi lên đầu ngọn sóng.Trên điện Ngọc Thanh, Thiên Hựu kích động như vậy, đối mặt với Lý Thiên Vương hùng hổ dọa người, nó không chút sợ hãi nào mà đứng dậy nghênh đón, chứng minh thân phận của mình, thật ra cũng không phải là muốn phủi sạch quan hệ giữa tôi và sự phụ, mà là dùng chính phương thức của nó để chứng minh sư phụ không có lòng phản nghịch.Làm mẹ của nó, tôi có thể hiểu được cảm nhận của nó lúc này! Một người thầy ở bên cạnh nó một thời gian dài, dốc lòng dạy bảo lại đột nhiên biến thành phản đồ, ác tặc đại nghịch bất đạo trong miệng người khác, lại không để lại một lời nào đã rời đi, đặt ở trên người ai mà không có chút phát cáu chứ, trong lòng ai có thể dễ chịu đây, đổi lại là tôi thì cũng như vậy, cũng không muốn nhắc đến.
Khi Lý Thiên Vương nói lời xin lỗi nó cũng tỏ vẻ như thế này, khi Thái Cô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nó cũng tỏ vẻ thế này, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Con trai coi như vì tôi mà mở miệng nói lời ác độc, khi Lý Thiên Vương nói xin lỗi, tôi cảm thấy thật tốt, thật thoải mái.Nếu như sư phụ không hai lòng vì sao phải trốn chứ? Lúc trước anh ấy đi Thiên giới, sẽ không thật sự là vì muốn báo thù nên mới ẩn náu ở đó chứ!
Thiên đế đúc lại thân thể cho anh, hết lòng quan tâm giúp đỡ anh trên mọi phương diện, bây giờ sự tình bại lộ, cho nên anh ấy áy náy muốn chạy trốn sao? Thật sự không thể hiểu rõ, tôi đã không thể hiểu rõ những gì bây giờ tôi biết là thật hay giả, sư phụ vẫn luôn nhắc nhở tôi không nên tin Thiên đế, những lời kia là cố ý lừa dối để tôi và Thiên đế thành kẻ thù, hay là xuất phát từ thật lòng?Rời khỏi Thiên giới trở về Quỷ giới, Thiên Hựu im lặng đi đến Minh điện, biết tâm tình nó không tốt nên tôi cũng không đi cùng, một mình quay về phòng! Nói cho cùng, thật sự tôi không đủ thông minh, bây giờ tôi cũng không biết nên tin ai, không nên tin ai, đến người thân cận nhất cũng nhìn không thấu, lại càng không cần phải nói đến người ngoài.Tim mệt quá đi! Lấy ngọc bội màu trắng xuống đặt trong lòng bàn tay, bây giờ tôi đã quen nhìn ngọc bội màu trắng ngẩn người. Đột nhiên một ánh sáng sắc bén từ bên ngoài đánh đến, tôi nhanh chóng đeo lại ngọc bội màu trắng, lách mình tránh thoát.Nguy hiểm thật, chậm chút nữa thôi là mất mạng rồi!
Tôi liếc nhìn ám khí ở trên tường rồi nhanh chóng đuổi theo! Phía trên ám khí có phiến lá dài nhỏ, giống như đúc cái đã giết chết Tô Cẩn, người đánh lén tôi, liệu có phải là người đã giết chết Tô Cẩn không? Tôi lần theo bóng người truy đuổi, nhìn thân hình từ phía sau thì giống như là một phụ nữ! Cô ta khoác áo choàng màu đen, khi chạy áo choàng bị gió thổi tung, cho nên nhìn từ phía sau có thể thấy thân hình thướt tha mềm mại, không giống bóng lưng của một người đàn ông."Đứng lại." Tôi hét lớn một tiếng, bước nhanh đuổi theo: "Vụng trộm là cái thá gì chứ, có bản lĩnh nghênh chiến chính diện đi, đánh lén giở trò ngầm phía lưng sao được coi là anh hùng." Đối phương chỉ lo liều mạng chạy về phía trước, căn bản không phản ứng tiếng mắng chửi của tôi.Khó khăn lắm tôi mới oán giận đến như thế, sao có thể cứ vậy buông tha cho cô ta! Chờ sau khi cự ly rút ngắn, lại có mấy cái ám khí từ phía trước phóng đến, tôi lách mình sang trái phải tránh thoát, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sau này khó mà gặp gỡ, vì vậy lần này tôi nhất định phải bắt người này. Có lẽ do tôi nóng lòng muốn thành công, vì vậy khi đang né tránh ám khí đã thất thủ khiến cánh tay bị ám khí đâm trúng! Tôi cũng không vì thế mà dừng lại, nhưng mà đối phương cũng quá xảo quyệt, từ đầu đến cuối đều không tấn công tôi, có lẽ là sợ tôi phát hiện ra thân phận, cố ý ẩn giấu đi khí tức bản thân mình, trên đường đi đều dùng ám khí tập kích.Một khi đối phương dùng nguyên khí làm phép, tôi liền có thể truy ra được thân phận của cô ta thông qua nguyên khí.Tiếc là người này vẫn luôn không công kích tôi, thật bực mình. Bất chấp tất cả, tôi nghĩ cách buộc cô ta ra tay để xác định thân phận, thế là tôi chủ động công kích, buộc cô ta đánh lại.Đối thủ được áo choàng bọc lại vô cùng chặt chẽ, nếu không phải khi chạy áo choàng bị thổi tung lên, tôi còn thật sự không nhìn ra được dáng vẻ người này. Bóng lưng thướt tha mềm mại như vậy, người có dáng vẻ thế này trong ấn tượng của tôi chỉ có Tử Diên.Sư phụ là người của Hoàng tộc, xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự không còn dám tin tưởng bất kỳ ai nữa! Tử Diên là do Thiên đế đưa đến, trước đó cô ta chưa bao giờ bước vào Quỷ giới, tôi không quen thuộc với cô ta lắm, cho nên khi chưa xác định cô ta an toàn, cô ta chính là đối tượng mà tôi hoài nghi.Cả đường đuổi vào tận trong rừng, tôi dùng nguyên khí để cây cối mọc ra dây leo, phía trước cấp tốc hình thành một lưới dây mây lớn, dùng cái này để ngăn cản lối đi của đối phương. Dưới tình huống không còn đường chạy trốn, đối phương bắn ra một ánh sáng màu tím về phía dây leo, phá ra một cái lỗ to tại lưới mây của tôi, thừa cơ chạy ra ngoài.Tôi đuổi đến phía trước liền dừng bước, nhặt cánh hoa màu tím ở dưới đất lên, trong không có còn giữ lại một chút mùi thơm, đây chính là hình dáng nguyên khí người phụ nữ kia hội tụ ra, nguyên hình của cô ta hẳn là một đóa hoa. Là tôi sai rồi sao?
Khí tức của người phụ nữ này không hề giống Tử Diên, vậy sẽ là ai? Tôi cầm cánh hoa quay về Minh điện, trên đại điện, Tử Diên đang rũ vai bóp chân cho Thiên Hựu, bộ dạng này giống như nha hoàn thiếp thân vậy, mà Thiên Hựu vừa hưởng thụ vừa vô cùng chuyên tâm lật tấu chương.Nghe thấy tiếng bước chân, mí mắt Thiên Hựu cũng không thèm ngước lên mà hỏi: "Ngọc bội màu trắng trên cổ mẹ đâu rồi?"Tôi sửng sốt một chút, theo bản năng sờ lên cổ, ôi, ngọc bội màu trắng tên chết tiệt cho tôi mất rồi! Trước đó tôi vẫn luôn đeo ở trên cổ chưa từng lấy xuống, sao lại không còn? Chẳng lẽ khi đuổi theo người phụ nữ kia rơi mất?Đây là tín vật duy nhất Diệm Thiên Ngạo để lại cho tôi, không thể mất! Tôi không hề nghĩ ngợi mà quay người chạy ra khỏi đại điện.Thiên Hựu ôi ôi hai tiếng, gọi với sau lưng tôi: "Này, không phải mẹ bị rơi mất thật rồi chứ?" Ngọc bội màu trắng là sinh mạng của tôi, tôi vẫn luôn mang theo trong người. Thiên Hựu biết chuyện này, nó không thấy tôi đeo nên mới thuận miệng hỏi tôi.Quay lại theo đường cũ, nhưng trên đường đi cũng không phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng! Lòng tôi nóng như lửa đốt, đi vào khu rừng trước đó, tôi chính là ở nơi này ép người phụ nữ kia lộ ra khí tức, cũng ở tại nơi này từ bỏ việc đuổi theo. Nhìn toàn bộ cánh rừng, vẫn không tìm được ngọc bội màu trắng, khi tôi sốt ruột sắp khóc đến nơi rồi thì chợt nghe có tiếng đánh nhau ở sâu trong rừng, tôi chần chừ một lúc, vẫn ẩn đi khí tức của bản thân, lần theo âm thanh mà đi.Trốn ở phía sau cây, trong hai người đang đánh nhau kia có một người chính là người phụ nữ đánh lén tôi, một người kia là ai?Rất nhanh, tôi phát hiện ngọc bội màu trắng mà tôi đánh mất nằm trong tay chàng trai khác kia, kỳ lạ, anh ta lấy mất ngọc bội màu trắng của tôi từ lúc nào, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.Phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng, tâm tình tôi lập tức kích động. Âm thầm quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên phát hiện bóng lưng người kia có chút quen mắt. Trong lúc lơ đãng, tôi tiến lên phía trước một chút, lúc này, người phụ nữ đánh lén tôi gặp phải tình thế bất lợi cho mình, muốn chạy trốn.Chàng trai đuổi theo, tôi không nhịn được hét lớn một tiếng: "Chờ chút, anh là ai?
Dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra ngọc bội màu trắng tôi vẫn luôn đeo trên người lại rơi vào trong tay người chàng trai này, nhưng vì sao anh ta lại đánh nhau với người phụ nữ này. Người đàn ông đưa lưng về phía tôi, trở tay ném ngọc bội màu trắng lại cho tôi, trầm giọng nói: "Đồ vật của bản thân tự trông coi cho tốt, rất nhiều người muốn thứ này, đừng có làm mất nữa."Giọng nói này khiến đầu tôi nóng lên, cơ thể run rẩy: "Trần Dương, là anh sao? Anh còn sống không?" Người đàn ông xoay người, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ tiêu điều xơ xác, không phải Trần Dương thì còn có thể là ai? Nếu nói tôi và Tinh Vân có dáng dấp giống nhau là trùng hợp, vậy người này giống Trần Dương như đúc, đó là vì cái gì? Cũng không phải có quá nhiều trùng hợp như vậy chứ!
Chàng trai nghi ngờ nhìn tôi, thật lâu sau anh ta mới nhíu mày hỏi: "Người cô nói là ai? Tôi không biết"Chàng trai nói xong liền muốn đi, tôi không hề nghĩ ngợi kéo anh ta lại quát lên: "Trần Dương, có phải anh đang giận tôi giết anh không? Đây không phải chủ ý của tôi, lúc ấy, tôi bị người khác khống chế, anh không cần chơi trò mất trí nhớ với tôi, anh chính là Trần Dương đúng không?"Chàng trai nhíu chặt mày, chỉ đơn giản tránh thoát khỏi tay tôi, anh ta không nhịn được nói: "Vị cô nương này, thật sự cô nhận lầm người rồi, tại hạ cũng không phải là người mà cô nói"Anh ta càng chối cãi, tôi lại càng không tin: "Anh... nói anh không phải Trần Dương, vì sao các anh giống nhau như đúc, hơn nữa ngay cả giọng nói, giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau! Trần Dương, anh không cần giả ngu với tôi, cho dù muốn tính toán cái chết của anh lên đầu tôi, không sao, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi, cho nên anh đừng đùa nữa, mau thừa nhận đi!"Chàng trai cười ha ha: "Hà cớ gì cô nương quyết định tôi là Trần Dương thì tôi chỉ có thể là anh ta chứ? Ha ha, thật sự cô nhận lầm người rồi"Trần Dương không biết cười, người này lại cười! Tôi sững sờ ngay tức khắc, chàng trai đã thoát khỏi sự khống chế của tôi, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy hình bóng, khi rời đi còn để lại một câu: "Tạm biệt". Tạm biệt, sẽ không bao giờ gặp lại, hay là còn có cơ hội gặp lại?Cầm lấy ngọc bội màu trắng vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể, trong lòng có một loại vui sướng không nói lên lời, một câu tạm biệt, tôi dám khẳng định, anh ta không phải Trần Dương, nhưng nhất định anh ta là Trần Tú Tài. Cho dù là ai, cũng mặc kệ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ta còn sống, là ai cũng không quan trọng nữa rồi!Chỉ là, sao anh ta phải giấu diếm tôi chứ? Nếu như tiểu tử này còn sống thì phải đến tìm tôi mới đúng chứ! Hại tôi vẫn luôn vì chuyện giết chết Trần Dương mà cảm thấy vô cùng áy náy hối hận, tiểu tử này thật sự vô cùng đáng giận. Được rồi, nếu anh ta đã không muốn lộ diện, vẫn luôn giả chết, vậy thì để anh ta giả bộ đi, tôi giả vờ không biết là được rồi, anh ta làm việc luôn có lý do của mình, hỏi cũng sẽ không nói! Nhưng mà, nghĩ đến anh ta còn sống, tôi không nhịn được ngốc nghếch cười rộ lên.Người lần trước ở thôn Ác Cẩu chỉ điểm cho tôi, nhất định cũng là anh ta. Ngẫu nhiên gặp Trần Tú Tài khiến tôi nhớ đến khi bản thân vẫn là người phàm Mạc Thất, khi đó tuy rằng chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không hiểu mà còn nhát gan, nhưng cũng coi như vui vẻ, nhưng bây giờ...Nếu như tôi có cơ hội lựa chọn, tôi sẽ không khiến mình biến thành Phần Thất, tôi tình nguyện làm một Mạc Thất có sinh mệnh ngắn ngủi. Sinh lão bệnh tử, sống một cuộc sống của một người bình thường, thật ra còn hơn là làm một vị thần tiên. Có một số việc chỉ có thể nghĩ mà thôi, việc đã đến nước này, nghĩ những thứ vô dụng kia thì còn có ý nghĩa gì chứ.Tên kia nói có người nhằm vào miếng ngọc bội màu trắng này của tôi, đây là có ý gì? Người phụ nữ đánh lén tôi thật ra là nhằm vào ngọc bội màu trắng! Tôi tỉnh táo, nghiêm túc suy nghĩ lại. Lúc ấy tôi ở trong phòng nhìn chằm chằm vào ngọc bội màu trắng kia ngẩn người, người phụ nữ kia liền xuất hiện, phương hướng ám khí bắn ra, người phụ nữ kia không phải đến giết tôi, cô ta là muốn hủy ngọc bội màu trắng.Kỳ quái, cũng chỉ là một miếng ngọc bội màu trắng, tại sao phải hủy, chẳng lẽ trong này có bí mật gì sao?Nói thật, tôi cũng chưa nghĩ đến trong ngọc bội màu trắng này có cái gì đâu, khi tôi là người phàm Mạc Thất, tên chết tiệt không có việc gì sẽ ở trong ngọc bội màu trắng, khí đó tôi cũng rất tò mò, chỉ là tôi không thể đi vào, bây giờ đột nhiên tôi có một suy nghĩ, tôi đã là thượng thần, liệu có thể tiến vào trong ngọc bội màu trắng này không?Đã có người nhằm vào miếng ngọc bội màu trắng này, vậy nói rõ bên trong nhất định có cái gì đó. Tôi không kịp chờ đợi quay về phòng đóng cửa lại! Sau khi thiết lập kết giới, đặt ngọc bội màu trắng lên giường. Khẽ thăm dò, quả thật phát hiện trong có không gian, đây không phải ngọc bội màu trắng bình thường, thảo nào tên chết tiệt để ý đến nó như vậy, còn luôn chui vào trong đó.Hít sâu một hơi, tôi tiến vào trong ngọc bội màu trắng. Một không gian riêng biệt, trên mặt tường hư ảo còn có phù văn di chuyển qua lại, nhìn vào có hơi giống như phòng, trên những kệ sách đặt không ít sách vở, còn có chút đồ vật ngổn ngang, chồng chất nhưng lại chỉnh tề, cũng không có cảm giác công kềnh.Không nghĩ đến tên chết tiệt vẫn rất thích sạch sẽ, còn biết thu dọn ổ của bản thân, không tệ, không tệ. Vừa tiến vào không gian này, khắp nơi đều là hơi thở của Diệm Thiên Ngạo, chỉ là không nhìn thấy người, càng thêm mất mát. Vốn dĩ tôi mang theo mong đợi mà tiến vào, miếng ngọc bội màu trắng này quan trọng đến vậy, Diệm Thiên Ngạo có thể lánh ở bên trong không, anh căn bản không chết, bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi! Anh thật sự đã hóa thành mưa gió bảo vệ chúng tôi rồi!
Ngồi quỳ trước một chiếc bàn thấp, trên bày tùy ý bày vài cuốn sách, tôi tưởng tượng dáng vẻ tên chết tiệt đọc sách ở nơi này, nước mắt không nhịn được rơi xuống, anh rất thích đọc sách, không có việc thì liền cầm sách ngồi trên bệ cửa sổ, tóc dài khẽ bay trong gió."Sao em tiến vào đây rồi hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bỗng nhiên tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo đã chết lâu rồi, tay chân luống cuống. Bức tường hư ảo sau lưng Diệm Thiên Ngạo khép lại, chắc hẳn anh từ trong một không gian khác đi đến, hóa ra nơi này không chỉ có một không gian, thảo nào khi tôi tiến vào không nhìn thấy người.Trước đây, tôi nghĩ đến vô số cảnh tượng trùng phùng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến cảnh tượng thế này, khi anh nhìn thấy tôi lại lạnh nhạt như vậy, tùy ý như vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi từ từ đứng dậy, nhìn anh lắp bắp nói: "Tôi... tôi không thể vào sao? Còn nữa, anh, anh không chết? Thật sự... không... không chết sao?"
Nước mắt cố nén trong khóe mắt rơi xuống, anh thật sự không chết, nhưng mà... nhưng vì sao không tìm tôi? Trong thời gian này tôi sống như thế nào, chẳng lẽ anh không muốn biết chút nào sao? Vậy mà anh vẫn luôn trốn trong ngọc bội màu trắng này, vậy trước đây ngọc bội màu trắng tự nhiên lạnh hơn cũng không phải ảo giác của tôi, đáng giận!Diệm Thiên Ngạo thấy tôi khóc thì hoảng hốt, anh tiến lên lau nước mắt trên gương mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, bây giờ ta không tiện giải thích với em quá nhiều, ngoan, đừng nói cho bất kỳ ai chuyện ta còn sống!" Tôi không hiểu nói: "Diệm Thiên Ngạo, vì sao anh vẫn luôn như vậy? Rốt cuộc trong lòng anh tôi là cái gì? Anh đã từng quan tâm đến tôi sao? Anh đã từng chú ý đến tôi sao? Muốn giả chết liền giả chết, bị tôi phát hiện thế mà anh cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không nói? Anh nói đi, anh có lý do gì mà nhất định phải giả chết, không gặp tôi?"Diệm Thiên Ngạo kéo tôi vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi tôi, chặn miệng của tôi, không cho tôi nói chuyện.Tôi khổ sở giãy dụa: "Buông tay, tôi không quan tâm, hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi." Diệm Thiên Ngạo căn bản không cho tôi cơ hội phản kháng, cũng không cho tôi bất kỳ cơ hội nào nói chuyện, vẫn chuyện ta ta làm mà tiếp tục đi theo tiết tấu của mình, trong lúc hôn bàn tay lạnh lẽo đã di chuyển đến lồng ngực của tôi, sức lực vừa vặn mà xoa nắn.
Ôi, thật sự rất không có chí khí, dưới sự trêu chọc của anh, cơ thể của tôi rất nhanh đã mềm nhũn, anh quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi, biết làm như thế nào khiến tôi đi vào khuôn khổ! Tiểu tử này, vẫn vô lại như trước.Từ từ tiến vào trạng thái, toàn bộ oán hận lúc trước với anh đều tiêu tan không còn, đã mất đi, mới biết mình nhớ anh bao nhiêu, thật sự rất nhớ rất nhớ. Cuộc đại chiến trôi qua lâu như vậy rồi, tôi thật sự cho rằng anh đã chết, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh vẫn luôn trốn ở trong ngọc bội màu trắng, bầu bạn bên cạnh tôi.Cởi hết quần áo của đối phương, tùy tiện ném lên trên mặt đất, tôi ý loạn tình mê dưới sự đòi hỏi cuồng dã của anh.Khi anh chuẩn bị sẵn sàng tiến vào, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đây gặp phải mộng xuân, sẽ không phải thật sự là làm với anh chứ! "Chờ chút, chuyện kia, ừ, anh có phải nhân lúc tôi ngủ làm chuyện không nên làm với tôi không?"Diệm Thiên Ngạo nhếch miệng cười tà mị, dí vào mũi tôi một cái hỏi: "Em đoán!" Vừa mới nói xong, anh nắm lấy eo tôi, thân thể tiến về phía trước, cảm giác tiến vào vô cùng chân thực, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thân thể tôi, chân thực hơn nhiều so với cảnh trong mơ. Sau khi chiến đấu bền bỉ, tôi mệt lả nằm ở trong ngực anh, anh khẽ ôm tôi lại nói: "Nhất định phải nhớ kĩ, dù thế nào cũng không được để lộ tin tức ta còn sống ra ngoài, ai cũng không thể nói biết không? Khi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nói toàn bộ, giải thích toàn bộ cho em, nhưng bây giờ vẫn không phải lúc, ta không muốn lôi em xuống nước."
Tôi gật đầu, anh nói nghiêm trọng như vậy, nhất định đằng sao có bí ẩn gì đó: "Tôi gặp Trần Tú Tài rồi, có phải các anh có mưu đồ bí mật gì không? Anh biết chuyện của Vệ Tử Hư không?"Diệm Thiên Ngạo đáp lại một tiếng: "Ta vẫn luôn liên hệ với Trần Tú Tài, còn chuyện của tên Vệ Tử Hư kia, em không cần lo lắng, đây là chuyện sớm hay muộn thôi, đã sớm có dự liệu rồi"Anh cũng không nói sư phụ tốt hay xấu, tôi vốn định hỏi nhiều thêm nữa, tên chết tiệt đột nhiên nhíu mày, cánh tay vốn dĩ nhẹ nhàng khoác lên người tôi đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tôi, chỗ bị nắm rất đau.Tôi khẽ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh đau đớn, có vẻ như đang nhẫn nhịn cái gì. Tôi hoảng hốt xoay người, nắm lấy anh hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đừng dọa tôi!" Diệm Thiên Ngạo thả tôi ra ngồi dậy, khoác thêm quần áo, không nói một câu ngồi xếp bằng một bên.Lúc này tôi mới phá hiện, anh không có xác thịt, chỉ còn lại nguyên thần, ba hồn bảy phách, trên một hồn phách còn có vết nút. Như bị chuông lớn gõ bên tai, tên chết tiệt đã mất đi thân thể, bị thương nặng, nguyên thần cũng bị trọng thương, anh vẫn luôn trốn trong ngọc bội màu trắng, chẳng qua cũng là không muốn để người ngoài biết anh còn sống, còn một việc nữa chính là ở trong ngọc bội màu trắng có thể im lặng tu thân dưỡng tức, chữa trị nguyên thần bị hao tổn.Mặc dù là vậy tôi vẫn có rất nhiều nghi vấn, bây giờ tôi cũng không có cách nào lấy được đáp án từ chỗ tên chết tiệt! Mặc xong quần áo, tôi khẽ nói: "Tôi muốn đi ra ngoài, nếu như muốn tôi tiến vào thì nói cho tôi một tiếng, lần sau tôi quay lại thăm anh"Diệm Thiên Ngạo từ từ nhắm lại hai mắt, sau khi điều tức dường như tốt hơn một chút, anh khẽ gật đầu trả lời tôi.Đi ra khỏi ngọc bội màu trắng, tôi nằm ở trên giường. Sờ vào cánh môi không nhịn được cười trộm! Có loại cảm giác trái tim thiếu nữ được lấp đầy, chỉ là nghĩ đến tôi còn một đứa con trai hơn mười tuổi, tôi lại cảm thấy thật là kỳ quặc! Cũng đã là Vợ là mẹ rồi, còn giả bộ nai tơ gì nữa, thật sự không thể chấp nhận được, còn tự coi mình là thiếu nữ trẻ tuổi sao!Tên chết tiệt còn sống, tin tức này còn khiến cho tôi sung sướng hơn khi cho tôi trăm nghìn tỷ, chỉ là, bây giờ tôi không thể tùy tiện ra vào ngọc bội màu trắng, sợ ra vào quá nhiều bị người ta phát hiện, chỉ khi nào tên chết tiệt muốn tôi đi vào, tôi mới có thể đi vào, nhưng mà cũng không quan trọng, biết anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi là tốt rồi.Càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Nhưng mà khi người ta lén lút vui vẻ, luôn có một vài người rất không phối hợp mà đến quấy rối. Thiên Hựu không thèm gõ cửa đã xông vào, thấy bộ dạng cười ngốc nghếch của tôi, rất khinh bỉ nói: "Choáng váng rồi sao! Một mình mà cười ngu ngốc đến vậy, nhặt được tiền à?"Tôi ngừng cười lườm nó một cái nói: "Con cho rằng mẹ con tham tiền vậy sao, nhặt được tiền là có thể lén lút cười vậy sao? Con cũng quá coi thường mẹ rồi! Thằng nhóc thối, sau này trước khi vào phải gõ cửa, còn hiểu quy tắc nữa không vậy?" Thiên Hựu vung áo choàng nghênh ngang đi đến ghế ngồi xuống, lơ đễnh nói: "Vậy phải xem tiến vào cửa của ai! Tiến vào cửa của người khác, tất nhiên là phải gõ cửa, mẹ cũng không có bí mật gì, gõ cửa hay không gõ cửa cũng vậy thôi!"Ai nói tôi không có bí mật, bà đây nhiều bí mật lắm nhá. Tôi nói thầm một câu trong lòng, thu lại vẻ mặt vui vẻ nghiêm túc hỏi: "Được rồi! Đến tìm mẹ là lại muốn đi đâu chơi à? Hình như con mới ra ngoài chưa được mấy ngày mà, tại sao lại muốn đi ra ngoài nữa? Mẹ nói cho con biết, không đồng ý, thời gian này, con thành thật ở lại nơi này đi, đâu cũng không cho đi!""Ai nói con sắp ra ngoài? Con đến nói cho mẹ một tiếng, con muốn lấy Tử Diên!"Lời này vừa nói ra tôi liền im lặng. Mới đầu tôi nghi ngờ Tử Diên là người đánh lén tôi, nhưng sau khi phát hiện khí tức hai người không giống nhau, tôi vốn cũng không phải loại người sẽ nghi ngờ người ta, nhất là người thân cận bên cạnh người thân của tôi, bởi vậy trong lòng tôi còn có chút áy náy với cô ta!Suy nghĩ một chút tôi gật đầu nói: "Con thích là được rồi! Chuẩn bị lấy vợ thì phải nghĩ cho rõ ràng trước bản thân đã chuẩn bị tốt trở thành một người đàn ông trưởng thành chưa, sau khi lập gia đình, con không còn là một đứa bé nữa, trách nhiệm mà con phải gánh vác này cũng không phải là thống lĩnh một Quỷ giới, mà phải chăm sóc cho gia đình."Trong mắt Thiên Hựu không có khó chịu và khinh thường, nó vô cùng nghiêm túc và chững chạc nói: "Con hiểu rõ! Giống như cha vậy. Chỉ là con không hiểu, thân là Quỷ vương, nhất định phải đặt bách tính lên trên người nhà sao? Phụ thân rời đi như vậy, mẹ không có chút oán hận nào sao?"Đây là một vấn đề thật khó trả lời!Diệm Thiên Ngạo vì toàn bộ Quỷ giới mà hi sinh bản thân, anh ngồi ở vị trí này bảo vệ con dân, nhưng lại vi phạm lời hứa với tôi, vì toàn bộ Quỷ giới mà không cách nào tiếp tục bảo vệ tôi và Thiên Hựu, đây coi như là một người đàn ông tốt sao?Giang sơn và người nhà, làm một Quân vương, thật sự khó làm sao cho song toàn! Thật ra, tôi cũng không hiểu đạo làm Quân vương này, làm một Quân vương tốt thì phải dứt bỏ tất cả ham muốn cá nhân, vậy làm một người cha tốt, một người chồng tốt, có phải không thể làm một Quân vương tốt không?Diệm Thiên Ngạo đưa ra quyết định mà anh nên làm, anh lựa chọn giang sơn của anh, nhưng cuối cùng sẽ ra sao? Tôi không biết, có lẽ từ khi bắt đầu anh đã lựa chọn như vậy rồi! Chỉ là chuyện còn chưa kết thúc, cho nên anh vẫn không thể chết cũng không phải là vì tôi.Tôi tự giễu cười hỏi ngược lại: "Con sẽ làm như thế nào?" Thiên Hựu không hề nghĩ ngợi nói: "Con sao? Con sẽ dốc toàn lực bảo vệ mọi người, chăm sóc cả hai bên! Nếu như chỉ có thể chọn một, vậy con chọn người nhà!". Tôi cảm thấy kinh ngạc hỏi: "Con không sợ bị người ngoài chỉ trích con là hôn quân sao, vì nhỏ mất lớn, ích kỷ tư lợi?"Thiên Hựu ha ha cười: "Người ngoài nói gì liên quan gì đến con? Nếu như ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được thì nói gì đến con dân bách tính? Thực lực cần phải xứng đối với vị trí của bản thân, có thực lực mới có thể có năng lực làm vậy." Không biết vì sao tôi đột nhiên phát hiện, từ sau khi sư phụ rời đi, cả người thằng bé này đã thay đổi, nhưng lại không nói rõ được thay đổi ở đâu, chính là cảm giác không giống với lúc trước, hơn nữa hoàn toàn không nhắc đến anh ta ở trước mặt tôi nữa."Ở trong lòng con, Tử Hư là hạng người gì?" Tôi cẩn thận dò hỏi. Thiên Hựu nhíu mày xoay mặt đi, không vui nói: "Không muốn nhắc đến người này!" "Con... con còn giận ông ta sao! Con để ý anh ta là Hoàng tộc, là Hỏa Phượng sao?"
Thiên Hựu liếc tôi một cái, ngay sau đó lập tức thở dài nói: "Ông ta không nên giấu diếm chúng ta, con mặc kệ thân phận của ông ta là gì, cũng không quan tâm đến ông ta có mục đích gì, nói đi là đi như vậy, trong lòng ông ta, chúng ta là cái thá gì?"Tôi không phản bác được! Không phải thằng nhóc này giận thân phận của sư phụ, mà là giận anh ta không chào mà biệt, giận anh ta giấu diếm nó, một vị ân sư hết lòng truyền thụ cho nó như vậy, nói đi là đi như vậy, nó không thể tiếp nhận được mà thôi!
Tuy rằng tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng không thể nói tính nó trẻ con, thằng bé này trọng tình trọng nghĩa nên nhất thời khó mà tiếp nhận được! Cũng may nó không giống như những người khác kia, không cách nào chấp nhận sư phụ tôi là người xấu, là dư nghiệt của Hoàng tộc, trách sư phụ đẩy chúng tôi lên đầu ngọn sóng.Trên điện Ngọc Thanh, Thiên Hựu kích động như vậy, đối mặt với Lý Thiên Vương hùng hổ dọa người, nó không chút sợ hãi nào mà đứng dậy nghênh đón, chứng minh thân phận của mình, thật ra cũng không phải là muốn phủi sạch quan hệ giữa tôi và sự phụ, mà là dùng chính phương thức của nó để chứng minh sư phụ không có lòng phản nghịch.Làm mẹ của nó, tôi có thể hiểu được cảm nhận của nó lúc này! Một người thầy ở bên cạnh nó một thời gian dài, dốc lòng dạy bảo lại đột nhiên biến thành phản đồ, ác tặc đại nghịch bất đạo trong miệng người khác, lại không để lại một lời nào đã rời đi, đặt ở trên người ai mà không có chút phát cáu chứ, trong lòng ai có thể dễ chịu đây, đổi lại là tôi thì cũng như vậy, cũng không muốn nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz