ZingTruyen.Xyz

Quy Hon Phan 2

Trong không khí tản ra một mùi hôi thối nồng nặc, giống như mùi vị tỏa ra khi máu thịt bị thối rữa tích tụ lại, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.

Tôi thật sự không nhịn được mà chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng trong động kia đúng là khó mà chịu đựng nổi, bên trong chất đầy thi thể, tử trạng rất thê thảm, cơ thể bị tách rời nằm chất đống, máu thịt lẫn lộn, có vài phần thịt đã bị thối rữa ở mức độ cao, không thể phân biệt được đó là bộ phận nào, nhìn rất kinh tởm.

Tôi không ăn đồ ăn nên nôn mửa một lúc cũng không nôn ra cái gì, ngược lại là làm cho dạ dày bị buồn nôn mà dẫn đến co thắt lại, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Trần Dương tựa hồ không thèm để ý đến cảnh tượng trong động, anh ta nhìn xuống rồi nhảy vào động.

Tôi dám nói đây chính là người có sức chịu đựng lớn nhất mà tôi từng qua, cái mùi vị lơ lửng trong động ấy cũng có thể làm người ta ngạt thở mà chết. Trần Dương thờ ơ đi tra xét những thi thể này, tôi thật sự không biết anh ta nghĩ thế nào nữa, có lẽ người thoát khỏi sinh tử luân hồi như anh ta, ngay cả khứu giác cũng bị mất đi, nếu không một người bình thường sao có thể làm được như anh ta chứ? Ngay cả một cái cau mày cũng không có, lại còn đi tra xét một cách chuyên nghiệp như thế.

Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, tôi dừng lại, xác định là tiếng bước chân, nhưng không có tiếng người nói chuyện, hơn nữa những tiếng bước chân này đến từ bốn phương tâm hướng, tạo thành một cái vòng vây tựa như đi từ bên ngoài tới đây vậy.

Tôi rất ngạc nhiên, nơi núi sâu thế này mà có nhiều người như thế, bọn họ tới đây làm gì vậy?

Trần Dương hơi sửng sốt một chút, lập tức chạy về phía tôi, nắm lấy bả vai tôi rồi không một tiếng động nhảy lên không trung, dẫn tôi lên trên một cây to, ẩn trốn.

Đây là có chuyện gì thế? Tôi khó hiểu nhìn Trần Dương, bị động tác của anh ta làm cho hoảng sợ nên không biết phải làm sao. Muốn mở miệng hỏi, anh ta lại làm ra động tác đừng lên tiếng với tôi, tôi che miệng lại rồi nhìn xuống.

Chúng tôi vừa rời đi không bao lâu, có một đám người mặc khôi giáp của binh lính cổ đại, cầm theo một trường mâu lớn đi ra khỏi rừng, hướng về phía cái động đó. Nghe tiếng bước chân, tôi dám nói tiếng bước chân mà tôi nghe được chính là do họ phát ra.

Binh sĩ mặc khôi giáp? Đầu tiên là tôi nghĩ đến những quỷ binh không đầu mà ông lão hái thuốc đã nói. Bên dưới mũ giáp của những binh lính đó hẳn là không có gương mặt, cũng không có đầu. Chỉ là bởi vì cách quá cao, tôi nhìn cũng không rõ lắm, cũng không biết ở một nơi cao như thế, Trần Dương làm sao lại đưa tôi lên được. Chỉ nhảy một cái mà có thể cao đến thế, tựa như treo dây cáp trong các bộ phim võ thuật vậy.

Binh sĩ cổ đại bên dưới đang đè hai người sống, bọn họ vừa giãy giụa, vừa dùng tiếng nước ngoài để mắng chửi, có rất nhiều từ mà tôi không hiểu, nhưng lại có một từ thường xuất hiện trong phim ảnh trên ti vi, thấy nhiều và nghe nhiều rồi nên tự nhiên biết đó là một câu chửi thề.

Không nhìn thấy rõ dáng vẻ của binh sĩ cổ đại, nhưng mà người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh thì vẫn có thể nhận ra. Chỉ là không ngờ được nơi núi non nghèo nàn này của chúng tôi còn có người ngoại quốc xuất hiện, điều này làm cho tôi cảm thấy thật là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bọn họ cũng tới trộm mộ, cũng theo dõi long mạch của chúng tôi nơi đây?

Hai người ngoại quốc bị binh sĩ cổ đại đè trên đất, những binh sĩ cổ đại kia giờ trường mâu lên, lập tức đâm vào cơ thể bọn họ, dưới vẻ mặt tuyệt vọng mà lấy đi mạng sống của họ. Máu bắn tung toé khắp nơi, văng lên trên người những binh sĩ đó, nhưng những binh sĩ lại không có chút cảm giác nào mà một lần lại một lần, không ngừng nghỉ đâm xuống thi thể của họ, sau khi đâm thi thể người ta thành như tổ ong vò vẽ thì ném vào trong động.

Bây giờ, tôi biết tại sao có những thi thể trong động đó, tại sao chết thê thảm như thế rồi, hoá ra đều bị những người này, từ sống sờ sờ đâm thành tổ ong vò vẽ, đến khi chảy hết máu mới dừng lại.

Binh sĩ cổ đại cầm trường mâu, phía trên còn đang rỉ máu, đầu mũi giáo còn treo một cục thịt không biết của bộ phận nào. Gió núi thổi qua một cái, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, dạ dày vốn không thoải mái lại càng khó chịu hơn. Tôi sắp không nhịn được cảm giác muốn nôn mửa lần nữa, hi vọng những binh lính cổ đại bên dưới nhanh chóng rời đi. Phản ứng sinh lý thường tới nhanh hơn não, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà nôn hết lên trên đầu những thứ kia mất.

Không đành lòng nhìn nữa, cũng không ngửi được mùi này, bất đắc dĩ quả tôi bèn vùi đầu vào trước ngực Trần Dương, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt ngửi được mùi hôi thối, tôi cũng có thể nhẫn nhịn lâu hơn. Thật ra thì làm vậy, tôi rất ngại ngùng, dù sao anh ta cũng là đàn ông, tôi chỉ đành tự an ủi mình, đây là không có biện pháp nào nữa rồi, nếu không thì sẽ bị đâm như tổ ong vò vẽ như hai người lúc nãy rồi bị ném vào trong động.

Trần Dương như đang an ủi mà vỗ lưng tôi, giúp tôi thuận khí, điều này thật sự làm tôi giật mình không ít, anh ta cũng là người đàn ông dịu dàng vậy sao? Nhưng mà nhờ động tác của anh ta, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ là ngồi xổm nên chân hơi tê dại, không dễ chịu, muốn đổi tư thế. Thế nhưng cành cây mà tôi đạp lên lại không hề vững chắc, răng rắc một tiếng rồi gãy luôn.

Tôi cứ vậy mà rơi xuống từ trong ngực Trần Dương. Binh sĩ cổ đại bên dưới nghe tiếng động rồi ngẩng đầu lên, quả nhiên dưới mũ giáp không có gì cả, chỉ có vết thương ở cố. Tôi không biết bọn họ có thể nhìn thấy tôi không, tôi chỉ thấy Trần Dương trợn to mắt, cánh tay giơ giữa không trung cứng ngắc cực kì, trên mặt đầy kinh ngạc, tôi lại gây họa rồi.

Ôi chao!

Tôi nói với Trần Dương: "Xin lỗi, tôi không cố ý!".

Trong nháy mắt, tôi được Trần Dương kéo về, anh ta vẫn chưa tỉnh hồn mà nói: "Tôi giữ chân họ, cô trốn trước đi."

Vừa dứt lời, tôi liền cảm giác được cả cây đều đang lay động, những binh sĩ cố đại kia vây quanh dưới tàng cây mãnh liệt lắc thân cây, giống như muốn lắc cây để chúng tôi rơi xuống vậy. Theo sức lực của bọn họ, đại thụ sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi lắc đầu một cái hỏi: "Bọn họ là âm binh sao?"

"Không sai. Sau khi binh lính cổ đại chôn cùng chủ nhân, họ sẽ thành âm binh bảo vệ chủ nhân của mình, bọn họ do chủ nhân của ngôi mộ điều khiển, thế nên không thuộc về sự cai quản của quỷ giới ở địa phủ!"

Được rồi! Đã như vậy, tôi ở lại cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy tôi gật đầu nói một tiếng "được". Trần Dương mang tôi nhảy xuống đại thụ.

Âm binh từ bốn phương tám hướng vây tới, vây quanh hai người chúng tôi, đối mặt chính diện, bức hoạ kia quả thực không dám khen tặng, dưới mũ giáp là một mảnh đen nhánh, âm u đến đáng sợ.

Trần Dương lập tức vẽ trận lên trên mặt đất, tôi trốn sau lưng anh ta. Lúc những âm binh kia giơ cao trường mâu đâm xuống, tôi lập tức thét chói tai.

Trần Dương tung một chưởng vào trung tâm trận, kim quang ánh lên khắp nơi, những âm binh xông lên đầu tiên ngã xuống từng tên một.

Tôi chỉ nghe anh ta quát to một tiếng: "Bây giờ!"

Hả?

Không đợi tôi kịp phản ứng, tôi liền cảm thấy cả người như đang bay. Tốc độ của anh ta quá nhanh, tôi hoàn toàn không thấy được cảnh sắc xung quanh, bên tai chỉ có tiếng gió ào ào, hai chân căn bản không chạm đất, hoàn toàn là bị anh ta lôi bay lên!

Chỉ là tốc độ của những âm binh kia cũng rất nhanh, tuy tôi không thấy rõ, nhưng từ trong không khí cũng ngửi được mùi của bọn họ, ngay tại phía sau cách chúng tôi không xa.

Chạy được một đoạn, Trần Dương đột nhiên ném tôi về phía trước rồi nói: "Tôi ngăn cản họ, cô tự trốn đi."

Tôi nặng nề rơi xuống mặt đất, không có tâm trạng chú ý đến cặp mông đau đớn, bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Lo lắng Trần Dương có thể bị những tên âm binh đó tiêu diệt, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta là người có thể đánh với tên chết tiệt đến bất phân thắng bại, hẳn sẽ không dễ chết như thế!

Sau lưng truyền tới tiếng đánh nhau, tiếng kim loại va chạm rồi nổ tung thành những đốm lửa nhỏ thoáng qua nơi chân trời, phát ra những âm vang loảng xoảng hùng hồn. Tôi bị doạ sợ không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có chạy thục mạng về phía trước.

Cũng không biết đã chạy bao lâu và chạy về nơi nào, hai chân đau đến chết lặng, một bước đạp hụt nên té xuống, lăn mình đến khi chạm đến cây to mới dừng lại,

Thở hổn hển từng hơi một, xung quanh yên lặng kinh khủng, không nghe được tiếng đánh nhau, cũng không biết mình đang ở đâu. Tôi lạc đường trong núi, trước mất chỉ có sương trắng dày đặc, không nhìn thấy những cảnh sắc khác.

Tuyệt vọng!

Giây phút này, tôi thực sự có cảm giác đó, bên cạnh không có người quen biết, tôi không tìm được đường về nhà, lại càng không biết được vị trí của Trần Dương. Bị Quỷ vương Dạ Quân bỏ lại, tôi phải làm sao?

Chỉ dựa vào năng lực của tôi thì căn bản không làm màn sương này tản đi được, không tìm được đường về chính là chờ chết. Tôi không trông mong Quỷ vương Dạ Quân sẽ quay lại tim tôi. Anh tức giận như thế mà ném tôi vào trong núi, bây giờ cũng sẽ không muốn quay lại tìm tôi, chỉ có thể chờ Trần Dương tới cứu tôi, đây chính là hi vọng duy nhất của tôi.

Tìm một gốc cây yên lặng rồi ngồi tựa vào, chạy một đường thật sự quá mệt mỏi đến mức không biết trời nam đất bắc, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi lại nghe được tiếng bước chân, hơn nữa không chỉ có một!

Xong rồi, những tên âm binh đuổi đến nhanh vậy sao?

Tôi bị sợ đến mức không dám thở mạnh, người nấp ra sau cây rồi nhìn ra ngoài.

Bốn phía, ngoại trừ sương mù dày đặc thì không thấy được gì, tiếng bước chân vang lên bên tai càng lúc càng gần, giống như tử thần đang qua lại ở nơi mình không thấy được, nhưng tuỳ thời sẽ lấy mạng mình, cảm giác chờ đợi trong dằn vặt này đúng là làm người ta dễ sụp đổ.

Chiến đấu đi nào!

Tôi nhắm hai mắt dùng sức cắn ngón tay rồi nhanh chóng vẽ bùa chú lên trên áo quần, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng ít nhất là cho mình một ám chỉ. Huyết chú đối phó với một hai tên âm binh hẳn là không có vấn đề, nhưng nếu nhiều, sợ rằng sẽ không có tác dụng, nhưng mà có thể đánh được mấy tên thì cũng coi như là trợ giúp cho việc chạy thoát thân rồi.

Không đánh lại thì bỏ chạy, đây là biện pháp mà tôi đã nghĩ kĩ.

Chuẩn bị sẵn sàng, hai mắt nhìn chăm chú về phía có tiếng bước chân, học theo đạo thuật mà ngày thường ông Ba vẫn làm, mở hai tay ra, giơ hai ngón tay lên, chỉ về bên phải!

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi cũng theo đó mà như muốn vọt lên tận cố, cắn chặt cánh môi, không ngừng hít vào, đợi tiếng bước chân dừng lại tôi mới hét lớn một tiếng, bóng đen từ trong sương mù lao đến trước mặt tôi.

Tôi bất chấp tất cả, miệng không ngừng niệm chú, nhảy vọt từ dưới đất lên đánh vào trái bóng đen đỏ, đối phương cũng gầm lên một tiếng rồi vung mạnh nắm đấm về phía tôi.

Oa, nếu như bị đánh trúng thật thì sống mũi tôi chắc chắn đã gãy rồi. Người thông minh thức thời thì phải biết tránh đi cái hại trước mắt, nhanh chóng né đi, đối phương liền đánh vào khoảng không, khi anh ta xoay người định tấn công tôi một lần nữa thì tôi đã nhìn rõ mặt anh ta.

Người sống còn là một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh.

"Người anh em, đợi đã!" Thấy là người sống nên từ trong lòng đến ngoài mặt tội đều lộ rõ sự vui mừng, tạm thời không quan tâm anh ta đến làm gì, tóm lại không phải người chết là được.

Người nước ngoài nhìn thấy tôi cũng bất ngờ, dường như không ngờ lại gặp phải một cô gái nhỏ. Anh ta đề phòng nhìn chằm chằm tôi, một tay che trước mặt, một tay giương súng về phía trán tôi, chỉ cần tôi có nửa điểm hành vi quá khích thì anh ta sẽ nổ súng bắn chết tôi bất cứ lúc nào.

"Đừng căng thẳng, tôi là người sống!" Giơ hai tay lên, tôi cố gắng giải thích với anh ta, cũng không biết anh ta có thể nghe hiểu lời tôi hay không, nhưng dù sao cũng phải để anh ta biết tôi không có ác ý với anh ta.

Người nước ngoài quan sát tôi một lát rồi dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi: "Cô, người sống? Không phải quái vật?"

Được rồi! Dáng vẻ tôi bây giờ rất giống quái vật sao? Vậy thì diện mạo tôi phải khó coi đến nhường nào chứ! "Tôi không phải! Anh nhìn xem, tôi có thể nghe hiểu lời anh nói cũng có thể nói chuyện với anh, không giống với những con quỷ kia, tôi là người có suy nghĩ !"

Người nước ngoài chần chờ một chút rồi mới buông súng xuống "Cô mau đi đi, ở đây không an toàn!"

Xem ra người nước ngoài này cũng không phải người xấu giết người không tha, hơn nữa cũng rất có nghĩa khí: "Nơi này sương mù dày như vậy muốn xuống núi cũng không tìm được đường! Chỗ này đã bị chặn lại rồi, khắp nơi đều loạn sẽ chỉ là một con đường chết!"

Lời tôi nói là thật nhưng người nước ngoài lại vô cùng kinh ngạc nhìn tôi rồi mới chậm chạp hỏi: "Cô là ai, sao lại biết những điều này, sao cô lại ở đây?"

Người lạ xuất hiện ở sau núi, mười người thì có tới chín người đến vì huyệt mộ phía trong khe núi, nhưng phàm là người tới tìm huyệt mộ thì đều là kẻ trộm mộ. Cho nên anh ta có địch ý với tôi cũng không có gì ngạc nhiên, cùng ngành gặp nhau, hai mắt nhìn nhau tóe lửa!

"Tôi sống ở trong thôn dưới chân núi, đầu xuân lên núi hái thuốc lại gặp đúng lúc sương mù dày đặc nên không ra được."

Tôi thuận miệng tìm lý do thoái thác, dường như anh ta tin thật sau đó xoay người đi vào trong sương mù.

"Vù" một tiếng, một cây giáo dài từ trong sương mù đâm xuyên ra, người nước ngoài phản ứng nhanh nhạy nên tránh được, chỉ đâm trúng cánh tay anh ta chứ không trúng ngực, nếu như vào ngực thì anh ta chết chắc rồi!

Tôi cũng theo đó mà căng thẳng, những âm binh kia không cần dựa vào mắt cũng biết được vị trí của chúng tôi. Bây giờ bọn chúng đang trốn trong sương mù mà chúng tôi lại như những động vật nhỏ dưới ánh sáng chói lóa hoàn toàn phơi bày trước mặt chúng. Còn cây giáo dài giết người không chớp mắt kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm từ trong màn sương mù ra, muốn mạng chúng tôi.

Khi tôi đang suy nghĩ thì người nước ngoài đã chiến đấu vài hiệp với âm binh. Thân thủ của anh ta cũng rất cao, dưới sự đâm chém điên cuồng của đám âm binh mà vẫn có cơ hội chạy trốn, anh ta đột nhiên chạy vào trong làn sương mù, tôi cũng không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo. Lúc này có một người bạn đã tốt lắm rồi, không quan tâm anh ta có phải địch hay không, chỉ cần ở cùng người sống là đã tốt hơn ở cùng người chết nhiều.

Chỉ là không nghĩ đến người nước ngoài kia lại chạy nhanh như vậy, anh ta chạy nhanh như thỏ khiến tôi đuổi theo không kịp chỉ đành miễn cưỡng ở phía sau nhìn theo bóng dáng anh ta mà chạy. Có lẽ vì bị thương nên người nước ngoài sau khi chạy một quãng đã bắt đầu giảm tốc độ, lúc này tôi mới có cơ hội đắc ý đuối tới.

SỢ rằng một mình sẽ bị bỏ lại lần nữa nên tôi liền tăng tốc độ, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đột nhiên có tiếng hét vang lên khiến tôi sợ đến mức ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ nó, sao tôi lại quay về trước cửa hang động khi nãy rồi?!

Chuyện gì xảy ra vậy? Là tôi bị hoa mắt sao? Nếu không sao lại giống nhau như vậy?

Tôi hồ nghi tiến lên trước, nhìn vào trong hang động. Người nước ngoài chạy trốn kia bị ngã vào một đám người chết và đang không ngừng giãy giụa, tiếng la hét vừa nãy chính là anh ta hét lên, cú ngã này không nhẹ!

Thi thể trong hang động tôi vĩnh viễn không bao giờ quên, cho nên tôi rất chắc chắn tôi đã bị đi lòng vòng quay lại nơi này!

Sau khi ra khỏi hang động, tôi vẫn không ngừng chạy về một hướng, sau đó gặp người nước ngoài cũng từ hang động đi ngược lại, không thể nào sẽ lại quay lại chỗ này. Những hang động lại chân thực bày ra trước mặt, nếu như không phải tôi bị điên thì chính là chỗ này có vấn đề, nhưng tôi tin bản thân nên vấn đề chắc chắn xuất phát từ phía khác.

Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Trần Dương, anh ta đâu rồi? Âm binh chiến đấu cùng anh ta lại đi đâu rồi?

"Cứu tôi, cứu tôi với!"

Người nước ngoài từ trong hang động hét lên, tôi nhìn anh ta cũng rất bất đắc dĩ. Cái động này sâu đến năm mét, cho dù có ba người giống tôi đi nữa nhưng trên người không có dây thừng, không có công cụ thì cứu anh ta kiểu gi? Huống hồ xung quanh còn truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, âm binh ùn ùn kéo đến vây quanh tôi, tôi đã đi vào bước đường cùng, đứng trên bờ vực cái chết rồi thì cứu anh ta thế nào đây?

Tôi không muốn chết, càng không muốn cây giáo dài đó đâm chết cho nên chỉ còn cách liều mạng thôi!

Tôi cắn ngón tay rồi vẽ vào lòng bàn tay bùa chú trừ quỷ, vừa khó khăn né tránh cây giáo dài đâm tới vừa khắc huyết chú lên người chúng. Ban đầu, huyết chú còn có chút tác dụng, tiêu diệt được vài âm binh nhưng dần dần máu trong lòng bàn tay tôi bị chạm vào nên huyết phù của tôi cũng mất đi tác dụng. Những âm binh đó không còn kiêng dè tôi nữa, bắt đầu tấn công mãnh liệt.

Chỉ là tránh những cây giáo dài này tôi đã không ứng phó kịp rồi, còn có thời gian về huyết phù, khăn trùm đầu hết sức tán loạn, tôi phát hiện trong hang động có một bóng người quen thuộc.

Một chiếc áo gió màu đen bị người nước ngoài giẫm dưới chân, tôi nhận ra đó là áo của Trần Dương. Sao anh ta lại ở trong hang động? Thi thể mặc áo gió đen đã hoàn toàn thay đổi nên tôi không nhận ra được thân phận anh ta, tôi hy vọng anh ta không phải, chỉ là cái áo đó quá quen rồi.

Tôi không dám nghĩ, nếu như Trần Dương thật sự chết rồi thì tôi còn có thể sống sót rời khỏi đây sao?

Phù phù!

Trong thời khắc nguy cơ còn có thể thất thần, tôi không chết thì ai chết đây!

Thật là thần kinh muốn mạng mà, tôi cứ vậy đứng trước cửa hang, bị vô số cây giáo dài đâm xuyên qua người, nhảy vào hang động!

Không nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài cũng không nhìn thấy cảnh sắc của thế giới ngoài đó, chỉ có vô số bóng dáng âm binh đang chuyển động trước mắt, tôi chết rồi.

Ngã vào chỗ khắp nơi là thi thể, tôi nhìn lên trời, có vẻ như tôi vẫn chưa chết hẳn vì tôi thấy người nước ngoài vẫn đang giãy giụa, anh ta phát điên muốn bò ra khỏi hang, muốn chạy trốn. Tôi không muốn nhìn anh ta, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt Trần Dương, đôi mắt nhắm chặt đầy máu tươi, vừa rồi ngã xuống nền máu loãng dính đầy lên mặt, khuôn mặt trắng bệnh lúc này vẫn đẹp trai như trước.

Trần Dương thật sự chết rồi, vậy tôi cũng không có khả năng có thể sống sót được nữa, cuối cùng tôi vẫn không chạy thoát được, phải chết ở một nơi thi thể đầy đất. Chết mà còn phải chết ở một nơi ghê tởm như vậy, thật là đáng buồn!

Có lẽ là thật sự sắp phải chết nên tôi càng cảm thấy mọi thứ không chân thực, nếu không phải sự đau đớn khi bị cây giáo dài đâm vào người quẩn quanh trong lòng thì tôi đã thật sự hoài nghi tất cả đều là giả.

Trần Dương ở bên cạnh tôi, tôi đột nhiên dùng sức đẩy anh ta, muốn biết có phải anh ta đã thật sự chết rồi hay không, nhưng khi tôi chạm vào thân thể lạnh như băng của anh ta thì hy vọng cuối cùng trong tôi cũng dập tắt theo sự lạnh giá từ đầu ngón tay truyền tới tim.

Cái chết với tôi mà nói không phải chuyện quá đáng sợ nhưng sự tuyệt vọng trước khi chết mới khiến tôi căm phẫn. Nếu như không có khát vọng thì sẽ không có hy vọng may mắn cũng sẽ không có tuyệt vọng thay nhau mà đến như vậy. Nhưng sự tuyệt vọng sau khi tôi tự mình cảm nhận được hy vọng bị dập tắt, một khác chờ đợi trước khi chết lại trở nên sợ hãi không gì sánh bằng.

Tôi nhắm mắt lại, tùy ý mặc cho sự sợ hãi này xâm lấn toàn cơ thể, trong mông lung tôi nhớ lại đêm năm mười bốn tuổi ấy, dưới lớp màn che màu trắng lần đầu gặp Quỷ vương Dạ Quân, nhìn thấy trên miệng anh còn trang theo nụ cười lơ đãng, dịu dàng chói mắt khiến người ta khó mà quên được, còn có Trần Tú Tài nằm bò trên nóc nhà rình coi phim hành động xuất sắc của người thật, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khiến tôi khắc ghi trong lòng.

Những hình ảnh lần lượt thay đổi, tôi thấy ba mẹ mình, những chuyện tôi từng trải qua đều lần lượt hiện lên trước mắt, cưỡi ngựa xem hoa, tôi biết bản thân lần này phải chết thật rồi!

Trong lòng cảm thấy thật có lỗi, tôi còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không kịp nữa rồi!

Bốp! Bốp! Bốp!

Ai đang tát vào mặt tôi vậy, thật là đau! Vì sao tôi chết rồi mà vẫn không tha cho tôi, còn muốn đánh tôi vậy?

"Mạc Thất, tỉnh lại đi! Nghe thấy tôi nói gì không? Mau tỉnh lại đi."

Ai đang hét gọi tên tôi vậy, là người đánh tôi sao? Trong mơ màng, tôi mở mắt ra, sự đau đớn bỏng rát trên má khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo. Tôi nhớ mình đang đứng bên cạnh hang động, vậy mà bây giờ trên người lại không có vết thương nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tôi đã bị cây giáo dài đâm xuyên người rồi ngã xuống hang động, bên cạnh còn có Trần Dương đã chết và người nước ngoài đang không ngừng giãy giụa nữa mà?

Nhưng, tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz