Quan Tieu Sai Lam
Kể từ ngày hôm đó, những ngày tháng dường như đã trở lại sự bình yên vốn có của nó.
Trần Lệ Quân trở lại đoàn kịch nhưng chị lại không xuất hiện trên sân khấu. Khi người khác hỏi tại sao, chị chỉ cười và nói rằng hiện tại sức khỏe của chị không được tốt nên sẽ không đáp ứng được các động tác và không thể hát quá lâu trên sân khấu được. Thái Minh cảm thấy vô cùng đau khổ và mang hết bát súp này đến bát súp khác từ nhà đến để bồi bổ cho Trần Lệ Quân. Nhưng sau khi uống xong chị vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn. Cái giá của nổi tiếng đó là Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu bận rộn đến mức đã đánh mất nhau. Giờ đây, mối quan hệ của họ mới được hàn gắn và nó thực sự không thể chịu được bây kì sự dày vò nào nữa."Em có định tiếp tục hát Việt Kịch nữa không?" Thái Minh không nhịn được nữa hỏi chị."Nếu Vân Tiêu muốn thì em sẽ làm theo ý của em ấy. Em nợ em ấy rất nhiều rồi." Trần Lệ Quân mỉm cười trả lời.Trên thực tế, Lý Vân Tiêu không biết cuộc sống hiện tại của cô có tốt hay không. Tâm trạng cô lúc thăng, lúc trầm khi mọi chuyện bình thường nhưng khi có chuyện xảy ra thì cô như phát điên. Giống như có một quả bom hẹn giờ được chôn cất trong cơ thể cô và Trần Lệ Quân chính là vật trấn hiểm đảm bảo cho quả bom đó không bị nổ.Trần Lệ Quân vẫn luôn ở bên cô, không bao giờ rời xa cô. Khi không có buổi biểu diễn, Trần lệ Quân ở nhà với cô. Khi có buổi biểu diễn, Trần Lệ Quân ngồi ở hàng ghế khán giả và im lặng theo dõi màn trình diễn của cô ở trên sân khấu. Lý Vân Tiêu luôn cảm thấy đôi mắt của Trần Lệ Quân như đang nhìn xuyên qua cơ thể cô và nhìn vào quá khứ của hai người. Mười lăm năm bên nhau đã chiếm gần một nửa cuộc đời, đương nhiên nó khó có thể mà quên được và đó cũng là nỗi nhớ nhung da diết.Trần Lệ Quân lại ngất đi. Bác sĩ đã yêu cầu cô nhập viện từ lâu nhưng lần nào cô cũng đưa ra lời từ chối. Trần Lệ Quân không muốn lãng phí thời gian của mình trong bệnh viện, cô chỉ muốn được ở bên Lý Vân Tiêu đến hết cuộc đời ngắn ngủi này."Vân Tiêu, nhuộm tóc cho chị đi." Trần Lệ Quân nhìn vào gương và thấy một phần tóc trắng đã mọc dài ra, vẻ mặt chị tối sầm lại.Lý Vân Tiêu im lặng, lấy thuốc nhuộm tóc trên bàn lên và cẩn thận bôi từng chút một lên chân tóc của Trần Lệ Quân. Cô từng tưởng tượng nếu một ngày hai người họ già đi, có lõ họ sẽ nhuộm tóc cho nhau như thế này. Nhưng chỉ là không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Nước mắt Lý Vân Tiêu lặng lẽ rơi xuống, cô đột nhiên không muốn hành hạ Trần Lệ Quân nữa, cũng không muốn hành hạ bản thân nữa. Nếu tiếp tục tra tấn như vậy, cô sợ Trần Lệ Quân sẽ chết và cô sẽ biến bản thân trở thành một kẻ điên mất."Trần Lệ Quân, chúng ta hãy quên quá khứ đi." Lý Vân Tiêu gục đầu vào vai Trần lệ Quân và tiếp tục nói với giọng run rẩy."Chúng ta bắt đầu lại nhé?""Được." Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu và bật khóc.Hết chương 5.
Trần Lệ Quân trở lại đoàn kịch nhưng chị lại không xuất hiện trên sân khấu. Khi người khác hỏi tại sao, chị chỉ cười và nói rằng hiện tại sức khỏe của chị không được tốt nên sẽ không đáp ứng được các động tác và không thể hát quá lâu trên sân khấu được. Thái Minh cảm thấy vô cùng đau khổ và mang hết bát súp này đến bát súp khác từ nhà đến để bồi bổ cho Trần Lệ Quân. Nhưng sau khi uống xong chị vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn. Cái giá của nổi tiếng đó là Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu bận rộn đến mức đã đánh mất nhau. Giờ đây, mối quan hệ của họ mới được hàn gắn và nó thực sự không thể chịu được bây kì sự dày vò nào nữa."Em có định tiếp tục hát Việt Kịch nữa không?" Thái Minh không nhịn được nữa hỏi chị."Nếu Vân Tiêu muốn thì em sẽ làm theo ý của em ấy. Em nợ em ấy rất nhiều rồi." Trần Lệ Quân mỉm cười trả lời.Trên thực tế, Lý Vân Tiêu không biết cuộc sống hiện tại của cô có tốt hay không. Tâm trạng cô lúc thăng, lúc trầm khi mọi chuyện bình thường nhưng khi có chuyện xảy ra thì cô như phát điên. Giống như có một quả bom hẹn giờ được chôn cất trong cơ thể cô và Trần Lệ Quân chính là vật trấn hiểm đảm bảo cho quả bom đó không bị nổ.Trần Lệ Quân vẫn luôn ở bên cô, không bao giờ rời xa cô. Khi không có buổi biểu diễn, Trần lệ Quân ở nhà với cô. Khi có buổi biểu diễn, Trần Lệ Quân ngồi ở hàng ghế khán giả và im lặng theo dõi màn trình diễn của cô ở trên sân khấu. Lý Vân Tiêu luôn cảm thấy đôi mắt của Trần Lệ Quân như đang nhìn xuyên qua cơ thể cô và nhìn vào quá khứ của hai người. Mười lăm năm bên nhau đã chiếm gần một nửa cuộc đời, đương nhiên nó khó có thể mà quên được và đó cũng là nỗi nhớ nhung da diết.Trần Lệ Quân lại ngất đi. Bác sĩ đã yêu cầu cô nhập viện từ lâu nhưng lần nào cô cũng đưa ra lời từ chối. Trần Lệ Quân không muốn lãng phí thời gian của mình trong bệnh viện, cô chỉ muốn được ở bên Lý Vân Tiêu đến hết cuộc đời ngắn ngủi này."Vân Tiêu, nhuộm tóc cho chị đi." Trần Lệ Quân nhìn vào gương và thấy một phần tóc trắng đã mọc dài ra, vẻ mặt chị tối sầm lại.Lý Vân Tiêu im lặng, lấy thuốc nhuộm tóc trên bàn lên và cẩn thận bôi từng chút một lên chân tóc của Trần Lệ Quân. Cô từng tưởng tượng nếu một ngày hai người họ già đi, có lõ họ sẽ nhuộm tóc cho nhau như thế này. Nhưng chỉ là không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Nước mắt Lý Vân Tiêu lặng lẽ rơi xuống, cô đột nhiên không muốn hành hạ Trần Lệ Quân nữa, cũng không muốn hành hạ bản thân nữa. Nếu tiếp tục tra tấn như vậy, cô sợ Trần Lệ Quân sẽ chết và cô sẽ biến bản thân trở thành một kẻ điên mất."Trần Lệ Quân, chúng ta hãy quên quá khứ đi." Lý Vân Tiêu gục đầu vào vai Trần lệ Quân và tiếp tục nói với giọng run rẩy."Chúng ta bắt đầu lại nhé?""Được." Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu và bật khóc.Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz