Psyborg Babe And His Sheep
Có nhắc đến Voxto ! ! ! _____ Người em máu me be bét, dùng chút sức lực của mình gượng vào một con hẻm tối. Kiệt sức, Uki khuỵu chân ngã xuống đất. Đầu em tựa vào bức tường sau lưng, máu ở bụng chảy thành dòng, loang lổ khắp nền xi măng. Em ngước nhìn lên trời cao, lặng lẽ tua lại từng đoạn kí ức cuộc đời mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại khu ổ chuột, nơi mà cha mẹ phải ngày đêm cày như trâu như ngựa kiếm từng đồng cắt về nuôi em ăn học. Do hoàn cảnh nhặt nghèo, Uki hiểu chuyện từ rất nhỏ. Cậu bé chưa bao giờ mở miệng ra vòi vĩnh thứ gì, chỉ mong ba mẹ sống vì bản thân mình một chút. Em khao khát lớn thật nhanh, thật nhanh để gánh vác bớt phần công việc nặng nề mà họ phải gánh chịu. Uki thương ba mẹ mình lắm. Nghèo là thế, nhưng cả nhà em ít khi nào cãi nhau. Hầu hết những bữa ăn trong gia đình đều ngập tràn những câu chuyện vui của ba, những câu nói dịu dàng của mẹ, và cuối cùng là nụ cười hạnh phúc của em. Một mái ấm ba người, tựa như niềm vui này sẽ kéo dài mãi... Sóng gió giáng xuống, em nhận tin dữ. Người nhà em đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho em cú sốc lớn. Uki không thể ngủ được một giấc đàng hoàng kể từ sau sự cố ấy, em liên tục mơ thấy hiện trường vụ tai nạn. Ba mẹ thoi thóp nhìn em, ánh mắt họ ánh lên sự tuyệt vọng. Rồi đồng tử dãn ra. Họ ra đi không thanh thản. Uki ám ảnh, em sợ những khi mình chìm vào cơn mơ, những cảnh tượng đó lại hiện ra và tra tấn bộ não bé nhỏ. Nó vô tình trở thành ác mộng kinh hoàng ngày đêm gặm nhấm tinh thần Uki. Một cậu nhóc, đáng lẽ cái tuổi này, em còn mải mê với ước mơ, còn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, giờ đây vừa phải gánh vác nỗi đau mất người thân, vừa phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Em không trách ba mẹ mình. Vốn dĩ từ đầu, họ vay số tiến này cũng để nuôi lớn em. Ngặt nghèo thay, tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt khi em run rẩy đọc tờ đơn bị đuổi việc. Hết rồi, cuộc sống của em hết rồi. Uki sống ở khu ổ chuột, nơi rất khó để kiếm một công việc tự tế để làm. Khó khăn lắm em mới được tuyển vào một công ty đàng hoàng, nhưng xui xẻo thay, ông trời lại muốn trêu đùa em. Thật sự bây giờ cậu nhóc cũng không biết phải làm thế nào để xoay sở trả nợ. Bần cùng sinh đạo tặc, em đánh liều tìm đại một người qua đường rồi giật túi. Dần dần, trộm cắp trở thành "nghề nghiệp" mới của em. Nếu không thành, cùng lắm Uki sẽ bị người ta đánh cho một trận rồi bỏ đi. Em chịu được. Lần này thì khác, tên đó có súng. Dường như em đụng phải một tên xã hội đen, hắn ta không hề nhân nhượng mà bắn một phát vào bụng chàng trai đang run lẩy bẩy trước mặt, miệng vẫn đang ra sức van xin. Âu cũng là cái giá mà em phải chịu. Uki dần nhắm mắt rồi chìm vào cơn mê._______ Em tỉnh giấc, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Thắc mắc vì sao mình lại vẫn còn sống. Vội vàng ngồi dậy, cơn đau từ bụng ngay lập tức khiến em thét lên. Nhưng nó không còn chảy máu nữa, thay vào đó là những đường băng bó tỉ mỉ. Uki tò mò không biết mình đang ở nơi nào, cũng thắc mắc người mang mình về đây là ai, em toan định đứng dậy thêm lần nữa thì một bàn tay đã giữ em lại và đặt em nằm xuống giường. - Vết thương của em sẽ hở đó. Thì ra hắn ở cạnh em từ nãy đến giờ, âm thầm quan sát từng cử chỉ của tên nhóc mà cười cười. Uki từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhận thấy nét mặt hoang mang của cậu nhóc, hắn giải thích. - Tôi thấy em nằm một chỗ, không cử động. Tôi tưởng em chết ngắt rồi. Nhưng kiểm tra thì thấy còn thở nên tôi đem em đến bệnh viện. Nói một lát, hắn ngừng lại quan sát nét mặt người đối diện rồi tiếp tục. - Em ngủ 4 ngày trời rồi đấy nhóc con. - Nhưng, nhưng đây đâu trông giống bệnh viện đâu ? Hắn ngại ngùng gãi đầu rồi nhìn sang chỗ khác. - Ừ thì, tôi đang hết tiền nên người ta đuổi ra ấy mà. Lòng em bỗng thấy tội lỗi, nhưng cũng muốn trả ơn. Em giao tiếp với hắn bằng ánh mắt, rồi đăm chiêu một lúc. Trời ơi, em nghĩ nát cả óc mà chẳng có gì để đền đáp người ta, ngoài mỗi cái thân thể ngọc ngà của em, thì em còn cái nịt. Một lúc sau, em bộc bạch. - Tôi bây giờ thực sự không còn một đồng xu cắc bạc nào. Tôi không biết phải trả ơn anh ra sao... Em im lặng một lúc, hai tay liên tục đan vào nhau rồi tách ra, sự ngại ngùng dần xâm chiếm tâm trí em. Khi không có tiền, mọi thứ thật xa xỉ. Đến ổ bánh mì giờ đây cũng là một món ăn sang trọng với em thì có thể hiểu được hoàn cảnh nghèo khó mà một tên nhóc mới chỉ tròn 18 phải gánh chịu. Thấy Uki, Fulgur như thấy mình của ngày xưa. Hắn ghét nhất cái cảnh sống không ra sống, túng thiếu kiếm từng đồng lẻ để gượng cho qua ngày. Nỗi đồng cảm dâng lên, giọng Fulgur cũng dịu dàng đi phần nào. - Em có nhà không? - ...không có. Một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn. - Em ở đây đi. Dĩ nhiên tôi sẽ cho em ăn uống đủ bữa. Bù lại em phải trông nhà cho tôi, cũng như hoàn tất hết việc nhà, được chứ ? Hắn quá bận rộn, nhìn vào căn phòng bừa bộn này cũng biết. Fulgur đi làm từ tờ mờ sáng đến tận 8 giờ tối mới về đến nhà. Thời gian đâu mà quét dọn. Vừa mở cửa là quăng cặp ra sofa rồi nhào lên giường ngủ ngay. Làm việc từ sáng đến chiều khiến Fulgur mệt chết đi được. Uki nghe thế mắt sáng bừng lên, đôi mắt từ lâu luôn mang nỗi u sầu nay cũng dần được thay thế bằng niềm vui. Rồi em lại nhìn sang chỗ khác e thẹn. - N-như vậy có được không? Tôi là người lạ đấy ? Anh không sợ sao ? Hắn ta tiến gần về phía em. Bất ngờ, Fulgur đưa khẽ xoa mái tóc tím đang bù xù kia. Mặt em đỏ lên, rụt người về phía sau. - Không sao, dù gì thì tôi cũng đang cần một người giúp việc. Nhìn xem, tôi không dọn nhà cả tuần rồi đấy. Vừa nói, hắn vừa lấy tay chỉ vào mạng nhện trên góc nhà, rồi đến hai bao rác đang đặt ngay ngắn ở một chỗ, kệ sách cũng bám đầy bụi bẩn. Em dõi theo đôi tay sần sùi của Fulgur, bản tính của một malewife khiến em ngay lập tức nhăn mặt. Nhận ra vẻ mặt xù lông, Fulgur chỉ đành cười trừ. - Thế em có giúp không ? - Giúp ! Từ sau hôm đó, Uki như một người nội trợ thực thụ. Em dọn sạch đến nỗi một hạt bụi đọng lại còn chẳng có. Fulgur vô cùng vui vẻ và tự mãn với quyết định đúng đắn của mình. Nhìn nhóc con lăn tăn làm việc, rồi lại vào bếp hâm nóng thức ăn tối, lòng anh dâng lên sự ấm cúng mà trước đây Fulgur chưa bao giờ cảm nhận được.
Bóng lưng gầy gò của em khiến hắn có chút khó chịu. Vì sao từ hôm đó đến bây giờ, em vẫn luôn ốm như thế. Fulgur trần ngâm một hồi rồi quyết định phải vỗ béo tên nhóc này. Đôi lúc, Fulgur đặt dư đồ ăn cho tên nhóc ở nhà rồi bắt em ăn hết. Bao tử bé tẹo của Uki lên tiếng biểu tình, nhưng người có công "bao nuôi" em như thế, bằng mọi cách em phải thồn đống đồ ăn đó vào mồm. Không để hắn thất vọng, em bé ngày càng béo lên, má cũng phình ra trông rất mềm mại. Thật muốn bóp. Uki thực sự rất biết ơn Fulgur. Đôi lúc anh làm việc, em có vô tình đưa mắt nhìn trộm. Cái nét mặt khi hắn ta đắm chìm vào công việc vô cùng quyến rũ. Có lẽ cặp kính cận anh đeo đã tăng thêm sức hấp dẫn cho Fulgur, thấy tay anh thoăn thoắt hoàn thành từ xấp tài liệu này đến xấp tài liệu khác, rồi khẽ nâng gọng kính lên, lòng em có chút rung động. Fulgur đẹp trai thật. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em đem lòng yêu mến chàng trai tóc bạc. Mỗi lần anh cười với em cũng đủ khiến em vui cả ngày. Đôi khi, em khóc vì nhớ người thân, hơi ấm từ bàn tay liên tục vỗ về cộng với giọng nói trìu mến của hắn đã giúp Uki cảm nhận được sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. .... Đã 11 giờ tối, Fulgur vẫn chưa về. Ở nhà, Uki liên tục lo lắng cho anh, dẫu sao thì cảm giác này em đã trải qua một lần khi chờ đợi cha mẹ của mình. Từng giây phút trôi qua, lòng em lại thêm nặng trĩu. Chẳng lẽ hắn cũng như họ, đều bỏ em đi cả sao. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào vạt áo chàng trai. Em đưa tay vội lau lấy chúng, lòng tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không sao cả, miệng liên tục cầu bình an. Đáp lại sự kì vọng của em, tiếng chuông cửa vang lên. Uki hối hả chạy ra hành lang. Vừa mở cửa, một cơ thể nặng trịch đã đè lấy em. Mất thăng bằng, cả hai ngã nhào bề phía sau. Tiếng va chạm vang lên, em khẽ rên rỉ vì đau, rồi nhận thấy trong không khí toàn mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông đang nằm lên em không ai khác là Fulgur. Anh say rồi. - Rốt cuộc thì anh uống bao nhiêu thế hả ? Uki thành công cựa người thoát khỏi sức nặng trên ngực. Em đóng cửa nhà rồi vội vàng dìu anh vào trong. Khuy áo đã cởi mất một nửa, vạt áo đã nhăn cả đi, tóc tai thì rối, chiếc vest cũng bị anh lột bỏ từ khi nào. Em nhìn tên đàn ông trước mặt, lắc đầu vài cái rồi vội pha nước giải rượu cho Fulgur. Bên này hắn say bét nhè, mồm cứ liên tục nói những từ vô nghĩa. Hắn quan sát em từ nãy đến giờ rồi cười cười như tên khùng. Giờ mới để ý, em cũng thật thu hút người khác. Hắn mê dáng vẻ luống cuống này của nhóc con thật. Uki quay lại, toan định dìu hắn dậy thì bất ngờ em bị đè xuống. Ly nước vừa pha theo đó mà cũng đổ ra khắp nhà. Fulgur ôm lấy em rồi thì thầm chọc ghẹo. - Này người đẹp, em tên gì đấy ? Mặt em đờ ra, não không load kịp. Tên này say xỉn xong bị chạm mạch luôn rồi sao. Ngượng quá hóa thẹn, em đánh hắn một cái vào bụng nhưng tay đã bị giữ lại từ lúc nào không biết. Mặt em dần đỏ lên, thúc giục hắn thả mình ra. Fulgur không những không tha mà còn khoái chí đè em mạnh hơn nữa. - Người đẹp à, em dữ thế. Anh ta bị cái quái gì đấy ? Thường ngày, Fulgur là người nho nhã lịch sự, ai mà nghĩ hắn khi say lại như tên bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình đâu chứ. Chết tiệt thật, Uki thế mà lại đê mê cái nhân cách này mới khổ. "Không, bây giờ không phải lúc, Uki!" Chưa kịp định thần lại, bất ngờ, hắn phớt nhẹ vào má em một nụ hôn rồi khò khò luôn trên ngực em. Tim em bỗng dưng loạn nhịp, đầu không nhảy nổi một chữ, nhóc con quên luôn tiếng mẹ đẻ, miệng ú ớ không rặn được từ nào. Uki thật muốn đập cho tên này một trận nhừ tử. Chàng trai tự hứa với lòng ngày mai thức dậy nhất định sẽ cầm dao lóc thịt hắn ta. Cố gắng ổn định nhịp tim nhưng không thành. Sao nó lại cứ nhảy thình thịch hết cả lên thế này. Em lay chuyển hắn ta, thúc cho hắn dậy nhưng đối phương lại chơi chiến thuật án binh bất động. Gọi khàn cả giọng, người đàn ông vẫn khò khò ôm mình ngủ. Hết cách, Uki phải cùng hắn bên nhau đến sáng. Fulgur mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bỗng nhận thấy cạnh mình có một hơi ấm phà vào cổ. Anh cố gượng người thì bắt gặp mái tóc tím quen thuộc. Từng kí ức liên tục đấm bịch bịch vào não anh. Tạm thời, Fulgur bị quá tải. Khi kịp nhảy số, ngay lập tức khuôn mặt hắn tái đi. Sự háo hức thường ngày cũng bị dập tắt. Trời ơi rốt cuộc hôm qua hắn ta làm cái quái gì thế. Có khi nào em bị dọa sợ rồi cong đít bỏ chạy không =)) Bất ngờ, người cạnh bên cựa quậy, lúc này hắn mới để ý kĩ. Khi ngủ mặt em trông như em bé vậy, hàng mi dài, mái tóc khẽ lay động nhờ cơn gió. Cặp má bánh bao của em lọt vào tầm mắt anh, bất giác Fulgur đưa tay lên nhéo một phát. "Mềm vãi" Fulgur tặc lưỡi, xoa xoa thái dương. Chết mẹ rồi. Hắn hết thuốc chữa rồi. Em đột ngột bừng tỉnh, hắn cũng theo phản xạ mà giật tay lại. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng. Em quên mất mình đang ôm ai kia nằm ngủ, vừa định xoay người sang hướng khác để tiếp tục nghỉ ngơi thì lại thấy chật chật. Là hắn ta. Cuối cũng nhóc con cũng nhớ, em lật đật ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay đang đặt lên eo mình rồi chạy tít vào nhà vệ sinh. Hắn dõi theo bóng lưng em, xác định chuyến này mình toi rồi. Fulgur chỉ vừa mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho em. Vậy mà sự cố đến bất ngờ. Toang rồi, toang rồi. Bút sa gà chết, hắn bối rối không biết phải an ủi em ra sao, chộp vội điện thoại bắt đầu tra mạng. Từ trước đến nay, Fulgur có yêu đương lần nào đâu. Người ta nói, cái gì không biết thì tra Google. Kết quả Google chỉ cho anh một đống bí quyết sến rện mà anh ta đã từng thề cả đời này sẽ không bao giờ làm ba cái trò thấy mắc gớm đó. Hắn cắn răng chịu đựng. "Được rồi Google, tao tin mày." Em bước ra từ trong phòng vệ sinh đã thấy người đàn ông tóc bạc đang nghiêm nghị ngồi trên sofa. Mặt Fulgur trông cứ ngu ngu ra, cố tỏ vẻ vô tội. Hắn đánh trống lảng. - Trời, đã trễ thế rồi sao, tôi đi làm nhé, em ở nhà trông nhà cẩn thận. Uki sắn tay áo, liền nhào tới tính sổ với tên này. Hôm qua chiếm tiện nghi người ta cho đã rồi hôm nay phủi đít đi hả? Không có dễ. Em đứng trước mặt hắn, hai tay chóng hông, đôi mắt như muốn ám sát người ta dán thẳng vào đồng tử Fulgur. Nhận thấy sự nguy hiểm, hắn vội vàng đưa mắt tránh sang chỗ khác, trời ơi đừng nhìn Fulgur kiểu này, sợ vãi. - Cái tên kia, hôm nay là chủ nhật mà đi làm cái gì ? Á à, hay ý anh là anh chơi (đùa) tôi xong rồi chạy hả ? Fulgur đang ngoan ngoãn ngồi nghe em rap dizz, cụp đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi thì em không nói nữa. Uki im lặng một hồi, đôi mắt cũng dần dịu dàng lại. - Anh biết hôm qua tôi lo cho anh lắm không ... Anh ngạc nhiên, mở to đôi mắt, đầu khẽ nghiêng về bên phải. - L-lo? - Sao hôm qua anh về trễ mà không nói tôi một tiếng ? Anh làm tôi tưởng... Uki gắng kiềm chế, không để nước mắt tuôn ra ngoài. Em nhìn sang chỗ khác. Hắn nhận thấy đôi mắt em có chút sưng, dương như hiểu gì đó. - Này, đêm qua em khóc sao ? Em không nói, khẽ gật đầu. Fulgur không nghĩ đã để em phải lo lắng cho hắn đến thế, ra hiệu cho Uki lại cạnh mình. Em nhẹ nhàng ngồi xuống. Fulgur đưa tay xoa xoa đầu em, vội vàng trấn an. - Hôm qua điện thoại tôi hết pin, tôi đã từ chối rồi nhưng đồng nghiệp lôi tôi đi, tôi không phản kháng được. Hắn dừng lại quan sát em một lúc rồi tiếp tục - Em lo lắng đến vậy sao ? - Ừ, tôi lo đấy ! Em thét vào mặt hắn, nước mắt chảy ra, từng giọt từng giọt khẽ thấm đẫm trên cổ áo. Fulgur ôm chặt em vào lòng, vụng về dùng tay mình vỗ lưng em. Uki tựa đầu vào vai hắn mà khóc nấc. Fulgur thấy em như thế lòng đau lắm, hắn tự trách bản thân vì sao lại để em một mình cô đơn ở nhà, rồi lại dằn vặt mình. Fulgur biết về quá khứ của em, Uki đã kể cho hắn nghe một lần. Lúc đó em cũng khóc như thế. Nhưng lần này khác một chút, em khóc nhiều lắm. Hắn xót, nhưng cũng không biết phải dỗ em thế nào. Nhớ lại những kiến thức "bổ ích" mà Google trao tặng, Fulgur đặt lên môi người thương một nụ hôn thật nhẹ. Quả nhiên hiệu nghiệm, em nín bặt ngay. Đôi mắt ngấn lệ từ từ đưa lên phía Fulgur. Trông em có vẻ...bất ngờ ? Có cả hoang mang nữa =)) Uki vội vàng lấy tay che miệng. Em hoảng hốt chạy thật nhanh về phòng, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại. Chà, Google bổ ích thật, giờ Uki ghét hắn luôn rồi =)) Fulgur biết ngay mà, cái gì thì tin chứ đừng bao giờ tin Google về chuyện tình yêu. Trời ơi dại quá dại Fulgur ơi. Bên này, em áp tay vào hai má đang nóng bừng của mình. Tên nhóc vỗ bộp bộp tự trấn an bản thân. "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Không được khoái, không được khoái." Tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù nhóc con có cố gắng nghĩ về chuyện khác thì Fulgur Ovid vẫn cứ hiện ra trong đầu và "Hello B1tch". Sự thẹn thùng dần được thay thế bằng một câu hỏi. Uki băn khoăn không biết đó có được xem là lời tỏ tình không. Nụ cười hạnh phúc dần xuất hiện, em bâng quơ nghĩ về về cuộc sống tình ái của cả hai rồi cứ khúc khích mãi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bọn họ không biết phải đối mặt với nhau thế nào. Hắn ghét cái cảnh phải sống trong sự ngượng ngùng này lắm rồi, toan định nói chuyện đàng hoàng nhưng lại thôi... "Sự ngại ngùng ngớ ngẩn" lại đánh bại hắn thêm một lần nữa... Một ý định nảy ra trong đầu. Hắn cầm điện thoại lên, lần này Fulgur không tin Google nữa. Một lần là quá đủ cho tất cả. Thế là anh nhanh tay gọi cho người bạn của mình, Vox. Gọi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới nhận máy. - Alo ? Giọng nói khàn khàn vang lên, dường như đối phương vẫn còn mớ ngủ. 10 giờ sáng rồi mà vẫn chưa chịu dậy, sao tên này ngủ như heo vậy. - Bị vợ hành sao ? Vox chột dạ, Shoto nằm bên cạnh nghe người khác nhắc đến tên mình cũng tò mò. - Ai thế anh ? Vox quay sang trìu mến nhìn Shoto, rồi hôn chụt em một cái. - Là Fulgur đó bé cưng. - A! Fulgur, đã lâu không gặp. Vội vàng chào hỏi mấy câu, cuối cùng hắn cũng vào vấn đề chính. - Shoto, tôi có việc cần nhờ cậu giúp. - Này, vậy cậu gọi tôi để hỏi vợ tôi chứ không phải tôi à ? Dm cậu. Hắn ta cười trừ rồi vội vàng giải thích. - Lần này chỉ có vợ cậu mới giúp được tôi thôi. Vox đưa máy cho vợ yêu, ra hiệu cho bé cưng bật loa ngoài. - Shoto, Vox có kể cậu nghe về Uki không ? - Có, sao đấy ? Hắn do dự một hồi rồi lắp ba lắp bắp. - Ừ thì... Tôi thích ẻm, mà tôi không biết bày tỏ như nào. Rồi hắn tường thuật lại vụ việc Google cho Shoto nghe. Vox ở cạnh bên cười thành tiếng, hú hét không ngừng. Đầu dây bên kia quê, Shoto biết ý, vả vào đầu Vox một cái. Bất ngờ nhận được "món quà" tình yêu, Vox bụm miệng im bặt. - Uki không tức giận thì tức cảnh sinh tình à. Đường này cậu đi sai rồi đó Fulgur. Shoto nói, rồi chậm rãi hướng dẫn cho hắn từng bước một. Đầu Fulgur thầm tiếp thu lời khuyên. Xong xuôi, hắn vội vã cảm ơn đôi vợ chồng trẻ rồi bắt đầu kế hoạch tỏ tình nhóc con. Tối đó, Fulgur mang trên tay hai bao đồ chà bá. Dĩ nhiên Uki cũng tò mò nhưng em ngại không dám hỏi. Fulgur dặn dò em ngày mai ra ngoài mua cho hắn một món đồ. Dĩ nhiên là bịa vì hắn ta biết thứ đó còn không tồn tại trên đời, chỉ là lý do thôi =))). Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Fulgur, em nhanh chân thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc này, hắn cởi bỏ ngay lớp mặt nạ trông rất uể oải của mình, thay vào đó là vẻ háo hức. Nhìn phởn. Fulgur chuẩn bị mọi thứ từ A-Z. Hắn rải lên sàn đầy cánh hoa hồng, rồi dùng đống bong bóng mà tối hôm qua anh ta dành hai tiếng đồng hồ hì hục thổi nát cả mỏ, nhanh tay trang trí khắp tường. Không biết từ đâu, hắn lôi một cái thùng thật to, vội vẽ hoa vẽ bướm lên, ghi một câu "Dear Uki" thật to rồi canh chỉnh cho chiếc thùng nằm ngay ngắn giữa nhà. Xong xuôi, hắn chui tọt vào đó đợi em về. Bên này, Uki đi muốn gãy cả hai chân mà vẫn chả thấy cái thứ gọi là "Điện thoại thông minh chạy bằng dây cót" kia. Hỏi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng một ông chủ tốt bụng liền đính chính thông tin lại cho em bằng cách cười thật to vào mặt và chọc quê cậu nhóc. - Già mà vẫn đần thế cu em. Biết mình bị lừa, em giận dữ về nhà. Từng bước chân như tiếng bộ đội hành quân, đều và mạnh. Đợt này Uki mà không lóc da hắn ta thì em làm con chó. Mở cửa, sàn nhà gỗ giờ đây rải đầy cánh hoa, vẻ mặt em lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhóc con đi theo làn đường vạch sẵn, đến khi màu đỏ của hoa hồng không còn cũng là lúc cái hộp to đùng thu hút sự chú ý của em. Vừa nhìn, Uki nhận ra ngay vết chữ gà bới của tên đáng ghét kia, rồi những con mèo được hắn vẽ nguệch ngoạc. Không biết tên này ngày xưa có đi học vẽ không nữa, xấu chết đi được. Em phì cười, tay khẽ chạm vào những hình vẽ mầm non của hắn. Uki mở nắp hộp. Ánh sáng vừa hé vào, bất thình lình hắn đứng dậy trèo ra ngoài. Em bị dọa sợ bỗng hú lên một cái. Miệng Fulgur đang ngậm một cành hoa, khóe môi cong cong, lông mày nhếch lên. - Anh làm cái quái quỷ gì thế. Hắn không trả lời, nhanh chân tiến về phía người đối diện. Fulgur chụp lấy bàn tay em và nhẹ nhàng đặt lên đó bông hoa của mình. Rồi hắn quỳ một chân, lôi trong túi áo ra chiếc hộp màu đen, trông vô cùng sang trọng. Có vẻ đây là đồ đắt tiền. Uki không tin vào mắt mình, lại lùi về sau thêm vài bước. Niềm vui đột ngột dâng trào bên trong chàng thiếu niên trẻ. Lần đầu tiên em nhận được hạnh phúc lớn đến thế kể từ sau khi ba mẹ mất, em ôm mặt xúc động. Thấy nhóc con tỏ rõ vẻ vui mừng, hắn thầm cảm ơn Shoto vì đã chỉ mình kế sách quá tuyệt vời. Rồi Fulgur cất lời. - Làm người yêu anh nhé. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền được chạm khắc tên em. Màu bạc ánh lên, tổng thể trông vô cùng quý phái. Nhìn món quà trên tay, Uki đờ người. - Này, Fulgur... - Sao đấy ? - Tặng quà mà sao lại quỳ xuống ? Trong một vài giây phút, Uki nhầm tưởng rằng mình được tên đàn ông trước mặt cầu hôn. Em đã nghĩ hắn mê em quá nên không chịu được, muốn ngay lập tức nên chuyện vợ chông. Đúng là đời không như mơ, vốn nhóc con định sẽ khóc thật nhiều nhưng nước mắt trào ngược vào trong và bảo em câm ngay =)) Mọi sự xúc động liền bị chặn lại, em lắc đầu ngao ngán. Bên này, Fulgur vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt dần ánh lên vẻ hoang mang. Bộ hắn làm sai gì sao ?_______ Uki giơ tay khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, Shoto bất ngờ nhưng vài giây sau liền vui vẻ chúc mừng cặp đôi trẻ. Sau sự việc hôm đó, em đồng ý làm người yêu Fulgur, tuy cảm xúc có hơi tuột một chút nhưng khi được người thương tỏ tình, em hạnh phúc lắm. Những ngày sau đó, đôi khi làm việc nhà, em lại bất giác cười cười vì tình yêu mình mòn mỏi bấy lâu đã kết trái ngọt. Fulgur nhìn em rồi tặc lưỡi. "Chắc phải mua thuốc cho nhóc con quá." Vụ việc lần đó cũng nhanh chóng được Uki đem đi làm câu chuyện cười, Fulgur ngồi nghe em kể cho bạn bè mà mặt hắn ngượng chín cả lên. Độ phủ sóng nhanh đến nỗi thậm chí đồng nghiệp trên công ty anh đôi lúc còn chọc ghẹo Fulgur làm anh ta muốn đào hố nhảy xuống ngay lập tức. Thẹn nhưng không làm gì được, hắn ta đành nuốt nước mắt vào trong rồi bĩu môi nhìn về phía tên nhóc đang khúc khích kia. - Đồ đáng ghét. Hắn lí nhí. Vài tháng sau, Fulgur cuối cùng cũng chịu cầu hôn em một cách đàng hoàng. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức long trọng tại bờ biển ở phía tây thành phố nơi họ đang sống. Bạn bè nườm nượp đến chúc mừng đôi uyên ương, vui như trẩy hội. Trong lễ cưới, hắn nhìn người thương của mình từng bước tiến về khán đài, rồi đưa tay dịu dàng dắt em vào trong. Cả hai nhìn nhau, cùng đọc lời tuyên thệ, nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp, đầu bạc răng long. Em nở một nụ cười thật tươi rồi đặt lên môi Fulgur một nụ hôn. Tiếng vỗ tay của khách khứa vang lên không ngừng, gửi gắm ngàn lời chúc phúc đến tình yêu đẹp đẽ của họ. Trải qua bao sóng gió, em cũng đã tìm được bến đỗ của mình, nơi mà có người luôn sẵn sàng chờ đợi, ôm lấy em khi em tủi thân, không bao giờ tức giận trước trò đùa nhảm nhí của em, cũng sẽ luôn nuông chiều, xem em như báu vật riêng của mình. Vốn dĩ tình yêu là trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất.________ Sau hôm tỏ tình : - Alo Shoto, tôi có một câu hỏi. Sao Uki cứ đem cái chuyện tôi tỏ tình ra làm trò cười thế ? Rõ ràng tôi làm theo những gì ông nói mà ? Shoto bụm miệng cười, vậy là tên đần này thật sự mắc vào cái bẫy lộ liễu này sao =))))_________ 🐦 : https://twitter.com/j/status/1552206648022040576?t=o5bInxDvuHiL6xKtdyiYEg&s=19
_________28.07.2022
Bóng lưng gầy gò của em khiến hắn có chút khó chịu. Vì sao từ hôm đó đến bây giờ, em vẫn luôn ốm như thế. Fulgur trần ngâm một hồi rồi quyết định phải vỗ béo tên nhóc này. Đôi lúc, Fulgur đặt dư đồ ăn cho tên nhóc ở nhà rồi bắt em ăn hết. Bao tử bé tẹo của Uki lên tiếng biểu tình, nhưng người có công "bao nuôi" em như thế, bằng mọi cách em phải thồn đống đồ ăn đó vào mồm. Không để hắn thất vọng, em bé ngày càng béo lên, má cũng phình ra trông rất mềm mại. Thật muốn bóp. Uki thực sự rất biết ơn Fulgur. Đôi lúc anh làm việc, em có vô tình đưa mắt nhìn trộm. Cái nét mặt khi hắn ta đắm chìm vào công việc vô cùng quyến rũ. Có lẽ cặp kính cận anh đeo đã tăng thêm sức hấp dẫn cho Fulgur, thấy tay anh thoăn thoắt hoàn thành từ xấp tài liệu này đến xấp tài liệu khác, rồi khẽ nâng gọng kính lên, lòng em có chút rung động. Fulgur đẹp trai thật. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em đem lòng yêu mến chàng trai tóc bạc. Mỗi lần anh cười với em cũng đủ khiến em vui cả ngày. Đôi khi, em khóc vì nhớ người thân, hơi ấm từ bàn tay liên tục vỗ về cộng với giọng nói trìu mến của hắn đã giúp Uki cảm nhận được sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. .... Đã 11 giờ tối, Fulgur vẫn chưa về. Ở nhà, Uki liên tục lo lắng cho anh, dẫu sao thì cảm giác này em đã trải qua một lần khi chờ đợi cha mẹ của mình. Từng giây phút trôi qua, lòng em lại thêm nặng trĩu. Chẳng lẽ hắn cũng như họ, đều bỏ em đi cả sao. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào vạt áo chàng trai. Em đưa tay vội lau lấy chúng, lòng tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không sao cả, miệng liên tục cầu bình an. Đáp lại sự kì vọng của em, tiếng chuông cửa vang lên. Uki hối hả chạy ra hành lang. Vừa mở cửa, một cơ thể nặng trịch đã đè lấy em. Mất thăng bằng, cả hai ngã nhào bề phía sau. Tiếng va chạm vang lên, em khẽ rên rỉ vì đau, rồi nhận thấy trong không khí toàn mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông đang nằm lên em không ai khác là Fulgur. Anh say rồi. - Rốt cuộc thì anh uống bao nhiêu thế hả ? Uki thành công cựa người thoát khỏi sức nặng trên ngực. Em đóng cửa nhà rồi vội vàng dìu anh vào trong. Khuy áo đã cởi mất một nửa, vạt áo đã nhăn cả đi, tóc tai thì rối, chiếc vest cũng bị anh lột bỏ từ khi nào. Em nhìn tên đàn ông trước mặt, lắc đầu vài cái rồi vội pha nước giải rượu cho Fulgur. Bên này hắn say bét nhè, mồm cứ liên tục nói những từ vô nghĩa. Hắn quan sát em từ nãy đến giờ rồi cười cười như tên khùng. Giờ mới để ý, em cũng thật thu hút người khác. Hắn mê dáng vẻ luống cuống này của nhóc con thật. Uki quay lại, toan định dìu hắn dậy thì bất ngờ em bị đè xuống. Ly nước vừa pha theo đó mà cũng đổ ra khắp nhà. Fulgur ôm lấy em rồi thì thầm chọc ghẹo. - Này người đẹp, em tên gì đấy ? Mặt em đờ ra, não không load kịp. Tên này say xỉn xong bị chạm mạch luôn rồi sao. Ngượng quá hóa thẹn, em đánh hắn một cái vào bụng nhưng tay đã bị giữ lại từ lúc nào không biết. Mặt em dần đỏ lên, thúc giục hắn thả mình ra. Fulgur không những không tha mà còn khoái chí đè em mạnh hơn nữa. - Người đẹp à, em dữ thế. Anh ta bị cái quái gì đấy ? Thường ngày, Fulgur là người nho nhã lịch sự, ai mà nghĩ hắn khi say lại như tên bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình đâu chứ. Chết tiệt thật, Uki thế mà lại đê mê cái nhân cách này mới khổ. "Không, bây giờ không phải lúc, Uki!" Chưa kịp định thần lại, bất ngờ, hắn phớt nhẹ vào má em một nụ hôn rồi khò khò luôn trên ngực em. Tim em bỗng dưng loạn nhịp, đầu không nhảy nổi một chữ, nhóc con quên luôn tiếng mẹ đẻ, miệng ú ớ không rặn được từ nào. Uki thật muốn đập cho tên này một trận nhừ tử. Chàng trai tự hứa với lòng ngày mai thức dậy nhất định sẽ cầm dao lóc thịt hắn ta. Cố gắng ổn định nhịp tim nhưng không thành. Sao nó lại cứ nhảy thình thịch hết cả lên thế này. Em lay chuyển hắn ta, thúc cho hắn dậy nhưng đối phương lại chơi chiến thuật án binh bất động. Gọi khàn cả giọng, người đàn ông vẫn khò khò ôm mình ngủ. Hết cách, Uki phải cùng hắn bên nhau đến sáng. Fulgur mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bỗng nhận thấy cạnh mình có một hơi ấm phà vào cổ. Anh cố gượng người thì bắt gặp mái tóc tím quen thuộc. Từng kí ức liên tục đấm bịch bịch vào não anh. Tạm thời, Fulgur bị quá tải. Khi kịp nhảy số, ngay lập tức khuôn mặt hắn tái đi. Sự háo hức thường ngày cũng bị dập tắt. Trời ơi rốt cuộc hôm qua hắn ta làm cái quái gì thế. Có khi nào em bị dọa sợ rồi cong đít bỏ chạy không =)) Bất ngờ, người cạnh bên cựa quậy, lúc này hắn mới để ý kĩ. Khi ngủ mặt em trông như em bé vậy, hàng mi dài, mái tóc khẽ lay động nhờ cơn gió. Cặp má bánh bao của em lọt vào tầm mắt anh, bất giác Fulgur đưa tay lên nhéo một phát. "Mềm vãi" Fulgur tặc lưỡi, xoa xoa thái dương. Chết mẹ rồi. Hắn hết thuốc chữa rồi. Em đột ngột bừng tỉnh, hắn cũng theo phản xạ mà giật tay lại. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng. Em quên mất mình đang ôm ai kia nằm ngủ, vừa định xoay người sang hướng khác để tiếp tục nghỉ ngơi thì lại thấy chật chật. Là hắn ta. Cuối cũng nhóc con cũng nhớ, em lật đật ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay đang đặt lên eo mình rồi chạy tít vào nhà vệ sinh. Hắn dõi theo bóng lưng em, xác định chuyến này mình toi rồi. Fulgur chỉ vừa mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho em. Vậy mà sự cố đến bất ngờ. Toang rồi, toang rồi. Bút sa gà chết, hắn bối rối không biết phải an ủi em ra sao, chộp vội điện thoại bắt đầu tra mạng. Từ trước đến nay, Fulgur có yêu đương lần nào đâu. Người ta nói, cái gì không biết thì tra Google. Kết quả Google chỉ cho anh một đống bí quyết sến rện mà anh ta đã từng thề cả đời này sẽ không bao giờ làm ba cái trò thấy mắc gớm đó. Hắn cắn răng chịu đựng. "Được rồi Google, tao tin mày." Em bước ra từ trong phòng vệ sinh đã thấy người đàn ông tóc bạc đang nghiêm nghị ngồi trên sofa. Mặt Fulgur trông cứ ngu ngu ra, cố tỏ vẻ vô tội. Hắn đánh trống lảng. - Trời, đã trễ thế rồi sao, tôi đi làm nhé, em ở nhà trông nhà cẩn thận. Uki sắn tay áo, liền nhào tới tính sổ với tên này. Hôm qua chiếm tiện nghi người ta cho đã rồi hôm nay phủi đít đi hả? Không có dễ. Em đứng trước mặt hắn, hai tay chóng hông, đôi mắt như muốn ám sát người ta dán thẳng vào đồng tử Fulgur. Nhận thấy sự nguy hiểm, hắn vội vàng đưa mắt tránh sang chỗ khác, trời ơi đừng nhìn Fulgur kiểu này, sợ vãi. - Cái tên kia, hôm nay là chủ nhật mà đi làm cái gì ? Á à, hay ý anh là anh chơi (đùa) tôi xong rồi chạy hả ? Fulgur đang ngoan ngoãn ngồi nghe em rap dizz, cụp đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi thì em không nói nữa. Uki im lặng một hồi, đôi mắt cũng dần dịu dàng lại. - Anh biết hôm qua tôi lo cho anh lắm không ... Anh ngạc nhiên, mở to đôi mắt, đầu khẽ nghiêng về bên phải. - L-lo? - Sao hôm qua anh về trễ mà không nói tôi một tiếng ? Anh làm tôi tưởng... Uki gắng kiềm chế, không để nước mắt tuôn ra ngoài. Em nhìn sang chỗ khác. Hắn nhận thấy đôi mắt em có chút sưng, dương như hiểu gì đó. - Này, đêm qua em khóc sao ? Em không nói, khẽ gật đầu. Fulgur không nghĩ đã để em phải lo lắng cho hắn đến thế, ra hiệu cho Uki lại cạnh mình. Em nhẹ nhàng ngồi xuống. Fulgur đưa tay xoa xoa đầu em, vội vàng trấn an. - Hôm qua điện thoại tôi hết pin, tôi đã từ chối rồi nhưng đồng nghiệp lôi tôi đi, tôi không phản kháng được. Hắn dừng lại quan sát em một lúc rồi tiếp tục - Em lo lắng đến vậy sao ? - Ừ, tôi lo đấy ! Em thét vào mặt hắn, nước mắt chảy ra, từng giọt từng giọt khẽ thấm đẫm trên cổ áo. Fulgur ôm chặt em vào lòng, vụng về dùng tay mình vỗ lưng em. Uki tựa đầu vào vai hắn mà khóc nấc. Fulgur thấy em như thế lòng đau lắm, hắn tự trách bản thân vì sao lại để em một mình cô đơn ở nhà, rồi lại dằn vặt mình. Fulgur biết về quá khứ của em, Uki đã kể cho hắn nghe một lần. Lúc đó em cũng khóc như thế. Nhưng lần này khác một chút, em khóc nhiều lắm. Hắn xót, nhưng cũng không biết phải dỗ em thế nào. Nhớ lại những kiến thức "bổ ích" mà Google trao tặng, Fulgur đặt lên môi người thương một nụ hôn thật nhẹ. Quả nhiên hiệu nghiệm, em nín bặt ngay. Đôi mắt ngấn lệ từ từ đưa lên phía Fulgur. Trông em có vẻ...bất ngờ ? Có cả hoang mang nữa =)) Uki vội vàng lấy tay che miệng. Em hoảng hốt chạy thật nhanh về phòng, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại. Chà, Google bổ ích thật, giờ Uki ghét hắn luôn rồi =)) Fulgur biết ngay mà, cái gì thì tin chứ đừng bao giờ tin Google về chuyện tình yêu. Trời ơi dại quá dại Fulgur ơi. Bên này, em áp tay vào hai má đang nóng bừng của mình. Tên nhóc vỗ bộp bộp tự trấn an bản thân. "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Không được khoái, không được khoái." Tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù nhóc con có cố gắng nghĩ về chuyện khác thì Fulgur Ovid vẫn cứ hiện ra trong đầu và "Hello B1tch". Sự thẹn thùng dần được thay thế bằng một câu hỏi. Uki băn khoăn không biết đó có được xem là lời tỏ tình không. Nụ cười hạnh phúc dần xuất hiện, em bâng quơ nghĩ về về cuộc sống tình ái của cả hai rồi cứ khúc khích mãi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bọn họ không biết phải đối mặt với nhau thế nào. Hắn ghét cái cảnh phải sống trong sự ngượng ngùng này lắm rồi, toan định nói chuyện đàng hoàng nhưng lại thôi... "Sự ngại ngùng ngớ ngẩn" lại đánh bại hắn thêm một lần nữa... Một ý định nảy ra trong đầu. Hắn cầm điện thoại lên, lần này Fulgur không tin Google nữa. Một lần là quá đủ cho tất cả. Thế là anh nhanh tay gọi cho người bạn của mình, Vox. Gọi đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới nhận máy. - Alo ? Giọng nói khàn khàn vang lên, dường như đối phương vẫn còn mớ ngủ. 10 giờ sáng rồi mà vẫn chưa chịu dậy, sao tên này ngủ như heo vậy. - Bị vợ hành sao ? Vox chột dạ, Shoto nằm bên cạnh nghe người khác nhắc đến tên mình cũng tò mò. - Ai thế anh ? Vox quay sang trìu mến nhìn Shoto, rồi hôn chụt em một cái. - Là Fulgur đó bé cưng. - A! Fulgur, đã lâu không gặp. Vội vàng chào hỏi mấy câu, cuối cùng hắn cũng vào vấn đề chính. - Shoto, tôi có việc cần nhờ cậu giúp. - Này, vậy cậu gọi tôi để hỏi vợ tôi chứ không phải tôi à ? Dm cậu. Hắn ta cười trừ rồi vội vàng giải thích. - Lần này chỉ có vợ cậu mới giúp được tôi thôi. Vox đưa máy cho vợ yêu, ra hiệu cho bé cưng bật loa ngoài. - Shoto, Vox có kể cậu nghe về Uki không ? - Có, sao đấy ? Hắn do dự một hồi rồi lắp ba lắp bắp. - Ừ thì... Tôi thích ẻm, mà tôi không biết bày tỏ như nào. Rồi hắn tường thuật lại vụ việc Google cho Shoto nghe. Vox ở cạnh bên cười thành tiếng, hú hét không ngừng. Đầu dây bên kia quê, Shoto biết ý, vả vào đầu Vox một cái. Bất ngờ nhận được "món quà" tình yêu, Vox bụm miệng im bặt. - Uki không tức giận thì tức cảnh sinh tình à. Đường này cậu đi sai rồi đó Fulgur. Shoto nói, rồi chậm rãi hướng dẫn cho hắn từng bước một. Đầu Fulgur thầm tiếp thu lời khuyên. Xong xuôi, hắn vội vã cảm ơn đôi vợ chồng trẻ rồi bắt đầu kế hoạch tỏ tình nhóc con. Tối đó, Fulgur mang trên tay hai bao đồ chà bá. Dĩ nhiên Uki cũng tò mò nhưng em ngại không dám hỏi. Fulgur dặn dò em ngày mai ra ngoài mua cho hắn một món đồ. Dĩ nhiên là bịa vì hắn ta biết thứ đó còn không tồn tại trên đời, chỉ là lý do thôi =))). Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Fulgur, em nhanh chân thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc này, hắn cởi bỏ ngay lớp mặt nạ trông rất uể oải của mình, thay vào đó là vẻ háo hức. Nhìn phởn. Fulgur chuẩn bị mọi thứ từ A-Z. Hắn rải lên sàn đầy cánh hoa hồng, rồi dùng đống bong bóng mà tối hôm qua anh ta dành hai tiếng đồng hồ hì hục thổi nát cả mỏ, nhanh tay trang trí khắp tường. Không biết từ đâu, hắn lôi một cái thùng thật to, vội vẽ hoa vẽ bướm lên, ghi một câu "Dear Uki" thật to rồi canh chỉnh cho chiếc thùng nằm ngay ngắn giữa nhà. Xong xuôi, hắn chui tọt vào đó đợi em về. Bên này, Uki đi muốn gãy cả hai chân mà vẫn chả thấy cái thứ gọi là "Điện thoại thông minh chạy bằng dây cót" kia. Hỏi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng một ông chủ tốt bụng liền đính chính thông tin lại cho em bằng cách cười thật to vào mặt và chọc quê cậu nhóc. - Già mà vẫn đần thế cu em. Biết mình bị lừa, em giận dữ về nhà. Từng bước chân như tiếng bộ đội hành quân, đều và mạnh. Đợt này Uki mà không lóc da hắn ta thì em làm con chó. Mở cửa, sàn nhà gỗ giờ đây rải đầy cánh hoa, vẻ mặt em lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhóc con đi theo làn đường vạch sẵn, đến khi màu đỏ của hoa hồng không còn cũng là lúc cái hộp to đùng thu hút sự chú ý của em. Vừa nhìn, Uki nhận ra ngay vết chữ gà bới của tên đáng ghét kia, rồi những con mèo được hắn vẽ nguệch ngoạc. Không biết tên này ngày xưa có đi học vẽ không nữa, xấu chết đi được. Em phì cười, tay khẽ chạm vào những hình vẽ mầm non của hắn. Uki mở nắp hộp. Ánh sáng vừa hé vào, bất thình lình hắn đứng dậy trèo ra ngoài. Em bị dọa sợ bỗng hú lên một cái. Miệng Fulgur đang ngậm một cành hoa, khóe môi cong cong, lông mày nhếch lên. - Anh làm cái quái quỷ gì thế. Hắn không trả lời, nhanh chân tiến về phía người đối diện. Fulgur chụp lấy bàn tay em và nhẹ nhàng đặt lên đó bông hoa của mình. Rồi hắn quỳ một chân, lôi trong túi áo ra chiếc hộp màu đen, trông vô cùng sang trọng. Có vẻ đây là đồ đắt tiền. Uki không tin vào mắt mình, lại lùi về sau thêm vài bước. Niềm vui đột ngột dâng trào bên trong chàng thiếu niên trẻ. Lần đầu tiên em nhận được hạnh phúc lớn đến thế kể từ sau khi ba mẹ mất, em ôm mặt xúc động. Thấy nhóc con tỏ rõ vẻ vui mừng, hắn thầm cảm ơn Shoto vì đã chỉ mình kế sách quá tuyệt vời. Rồi Fulgur cất lời. - Làm người yêu anh nhé. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền được chạm khắc tên em. Màu bạc ánh lên, tổng thể trông vô cùng quý phái. Nhìn món quà trên tay, Uki đờ người. - Này, Fulgur... - Sao đấy ? - Tặng quà mà sao lại quỳ xuống ? Trong một vài giây phút, Uki nhầm tưởng rằng mình được tên đàn ông trước mặt cầu hôn. Em đã nghĩ hắn mê em quá nên không chịu được, muốn ngay lập tức nên chuyện vợ chông. Đúng là đời không như mơ, vốn nhóc con định sẽ khóc thật nhiều nhưng nước mắt trào ngược vào trong và bảo em câm ngay =)) Mọi sự xúc động liền bị chặn lại, em lắc đầu ngao ngán. Bên này, Fulgur vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt dần ánh lên vẻ hoang mang. Bộ hắn làm sai gì sao ?_______ Uki giơ tay khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, Shoto bất ngờ nhưng vài giây sau liền vui vẻ chúc mừng cặp đôi trẻ. Sau sự việc hôm đó, em đồng ý làm người yêu Fulgur, tuy cảm xúc có hơi tuột một chút nhưng khi được người thương tỏ tình, em hạnh phúc lắm. Những ngày sau đó, đôi khi làm việc nhà, em lại bất giác cười cười vì tình yêu mình mòn mỏi bấy lâu đã kết trái ngọt. Fulgur nhìn em rồi tặc lưỡi. "Chắc phải mua thuốc cho nhóc con quá." Vụ việc lần đó cũng nhanh chóng được Uki đem đi làm câu chuyện cười, Fulgur ngồi nghe em kể cho bạn bè mà mặt hắn ngượng chín cả lên. Độ phủ sóng nhanh đến nỗi thậm chí đồng nghiệp trên công ty anh đôi lúc còn chọc ghẹo Fulgur làm anh ta muốn đào hố nhảy xuống ngay lập tức. Thẹn nhưng không làm gì được, hắn ta đành nuốt nước mắt vào trong rồi bĩu môi nhìn về phía tên nhóc đang khúc khích kia. - Đồ đáng ghét. Hắn lí nhí. Vài tháng sau, Fulgur cuối cùng cũng chịu cầu hôn em một cách đàng hoàng. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức long trọng tại bờ biển ở phía tây thành phố nơi họ đang sống. Bạn bè nườm nượp đến chúc mừng đôi uyên ương, vui như trẩy hội. Trong lễ cưới, hắn nhìn người thương của mình từng bước tiến về khán đài, rồi đưa tay dịu dàng dắt em vào trong. Cả hai nhìn nhau, cùng đọc lời tuyên thệ, nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp, đầu bạc răng long. Em nở một nụ cười thật tươi rồi đặt lên môi Fulgur một nụ hôn. Tiếng vỗ tay của khách khứa vang lên không ngừng, gửi gắm ngàn lời chúc phúc đến tình yêu đẹp đẽ của họ. Trải qua bao sóng gió, em cũng đã tìm được bến đỗ của mình, nơi mà có người luôn sẵn sàng chờ đợi, ôm lấy em khi em tủi thân, không bao giờ tức giận trước trò đùa nhảm nhí của em, cũng sẽ luôn nuông chiều, xem em như báu vật riêng của mình. Vốn dĩ tình yêu là trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất.________ Sau hôm tỏ tình : - Alo Shoto, tôi có một câu hỏi. Sao Uki cứ đem cái chuyện tôi tỏ tình ra làm trò cười thế ? Rõ ràng tôi làm theo những gì ông nói mà ? Shoto bụm miệng cười, vậy là tên đần này thật sự mắc vào cái bẫy lộ liễu này sao =))))_________ 🐦 : https://twitter.com/j/status/1552206648022040576?t=o5bInxDvuHiL6xKtdyiYEg&s=19
_________28.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz