ZingTruyen.Xyz

PondPhuwin | Chồng ngốc

Pond đi siêu thị

MPDung238

Ủng hộ một sao nhé.
_________________

Phuwin chỉ mới bước chân vào siêu thị được mười giây thì phía sau cậu, Pond đã biến mất.

Mắt cậu giật giật. Cậu mới quay đầu lại có một giây thôi, để nhìn cái giá cá hộp. Một. Giây. Vậy mà chồng cậu cao một mét tám mươi lăm, to như gấu lại có thể biến mất như khói.

“Pond.” Phuwin gọi một cách bình tĩnh nhất có thể, dù lòng đang dậy sóng.

Không ai đáp lại. Không một tiếng chân. Không một âm thanh nào ngoài nhạc quảng cáo văng vẳng từ loa siêu thị.

Và rồi, như thể vũ trụ muốn thử lòng kiên nhẫn của cậu, một âm thanh vang lên phía cuối dãy hàng:
“PhuPhu ơiii! Pond tìm được cái bánh donut vị khoai môn rồi nèee!!!”

Phuwin quay đầu. Và đúng như linh cảm, Pond đang… nhảy nhót giữa hành lang bánh kẹo, trên tay cầm ba cái bánh donut và một bịch snack to như cái gối ôm.

Phuwin bước lại, mặt lạnh như đá.
“Ai cho anh bỏ đi một mình?”

“Pond thấy cái bánh yêu thích nên Pond chạy ra lấy thôi mà…” Pond chu môi, dúi bánh vào tay Phuwin.
“PhuPhu ăn thử đi. Ngon lắm luôn á. Pond nhớ vợ thích vị này mà.”

Phuwin nhìn cái bánh, rồi nhìn ánh mắt sáng rỡ như con cún đang chờ được khen kia.

Dù giận, cậu cũng không nỡ.
“Lần sau mà bỏ đi nữa, em sẽ xích anh vào xe đẩy.”

“Pond chịu. Pond được ngồi gần vợ hơn!”

Phuwin giơ tay lên định gõ vào trán hắn thì Pond đã nhanh như chớp trốn ra sau lưng, vừa nhăn nhở vừa lẩm bẩm:
“Pond muốn vợ giận thiệt lâu để vợ cốc Pond hoài hoài…”

“Anh có bị gì không vậy?”

“Bị yêu vợ á.”

Phuwin thở dài, không nói nữa. Cậu tiếp tục đẩy xe, còn Pond đi bên cạnh, mỗi quầy đều tiện tay thảy thêm một món vào: nào là sữa dâu, bim bim mè đen, nước cam vị bạc hà, và thậm chí… một hộp bút màu.

“Anh mua bút màu làm gì?” Phuwin hỏi, nheo mắt nhìn hộp Crayola Pond vừa quăng vào xe.

“Để Pond vẽ PhuPhu! Pond sẽ vẽ vợ thành nàng tiên có cánh luôn á!”

“Anh không biết vẽ.”

“Nhưng Pond có tình yêu và sự kiên trì!”

“Về là em giấu hết giấy.”

“Pond sẽ vẽ lên tường!”

Phuwin lườm hắn, mặt không biến sắc.
“Tốt. Anh vẽ đi. Em cấm anh bước vô phòng ngủ hai tuần.”

Pond đứng khựng lại.
“…Vậy Pond sẽ vẽ… bằng trí tưởng tượng thôi.”

Đến quầy tính tiền, Pond vẫn chưa ngừng hành động như một đứa trẻ bảy tuổi: hắn lấy kẹo cao su từ kệ bên cạnh, đưa lên mũi ngửi từng gói, rồi hỏi Phuwin một cách nghiêm túc:
“PhuPhu muốn mùi dâu hay mùi chuối? Hay Pond mua hết cho vợ nha?”

“Không cần mua gì hết. Bỏ lại hết kệ cho em.”

“Pond muốn tặng vợ một cái kẹo thơm thơm để vợ nhớ Pond lúc không có Pond bên cạnh…”

“Anh bám em từ sáng đến giờ, em đâu có phút nào không có anh bên cạnh.”

“Ờ há…” Pond gãi đầu, rồi tự nhét gói kẹo vào túi áo mình.
“Vậy Pond ăn. Để Pond nhớ Pond…”

Phuwin không còn sức để đáp. Cậu trả tiền, nhận túi đồ, rồi quay lại nhìn hắn đang hí hửng chạy theo như một đứa nhóc đi chơi công viên.

Trên đường về nhà, Pond ngồi ghế phụ, cười như thể mới thắng xổ số.

“PhuPhu…”

“Gì?”

“Pond thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời Pond đó…”

“Vì mua được bánh donut?”

“Không. Vì được đi siêu thị với vợ… và bị vợ mắng nhẹ nhẹ…”

Phuwin nín lặng một lúc rồi cười khẽ.
Cậu biết, sống với Pond sẽ không bao giờ có hai chữ “bình yên”. Nhưng ít nhất, cái ồn ào này lại khiến cậu thấy yên lòng.
________________
290825

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz