Chương 17
"Hai tên điên đó tự ý hành động như vậy, ta còn không biết tại sao hắn lại lấy trộm bản thảo! Giờ thì bản thảo cũng mất luôn rồi!!"Peyan tức giận quát tháo, hai tay đập vào bàn lớn, khuôn mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Hiện tại các thành viên nồng cốt, trừ Kisaki và Hanma, đều đã có mặt ở khu làm việc của tổng trưởng để bàn phương án xử lí tiếp theo.Takemichi ngồi ở một góc quan sát, chuyện nội bộ của bọn họ, em không tham gia vào được đâu."Được rồi. Chuyện này không ai nghĩ tới, cũng là do tao bất cẩn." - Pachin tiến đến gần Peyan, vỗ vai an ủi người kia."Nhưng Pachin... Bản thảo đó cũng là tâm huyết nửa năm trời của mày mà.""Chịu thôi, có thể có kẻ đằng sau tên gián điệp. Hắn nếu biết bị phát hiện cũng sẽ không dám sử dụng nó đâu. Chúng ta hiểu rõ nó hơn ai hết, có thể bắt đầu lại từ đầu mà.""Nhưng..." Peyan ngập ngừng, hắn biết không chỉ hắn mà Pachin cũng đang không có tâm trạng tốt. Nói là bắt đầu lại từ đầu, nhưng bản thảo có vô số chi tiết, đến cả Pachin đôi khi còn không nhớ hết, dù có muốn hoàn thiện cũng phải mất ít nhất thêm vài tháng, chưa kể đến thời gian thử nghiệm."Thật lòng xin lỗi, đây là do chúng tôi quản người không chặt chẽ. Bang Tokyo Manji sẽ chấp nhận đền bù thiệt hại, hai vị có thể đưa ra điều kiện mong muốn." - Draken đứng trước cả hai, cúi người nói.Tuy chỉ là người ngoài, nhưng nhìn vào em cũng có thể thấy tình hình không mấy khả quan. Thậm chí ngài Draken còn phải cúi đầu xin lỗi, dù cho hai người kia gần như không có ý trách móc.Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, hai tay Takemichi siết chặt vào nhau. Thiếu niên mím môi nhìn về phía mọi người, cảm xúc rối loạn.Nếu lúc đó em không manh động mà đáp trả, tên gián điệp cũng sẽ không nổi điên rồi bị chém chết.Cứ nghĩ bản thân đã có thể giúp được mọi người, cuối cùng lại làm cho câu chuyện chuyển biến xấu. Các ngón tay đan chéo ma sát vào nhau, em muốn chuộc tội. Bản thảo kia bản thân đã xem qua một lần, dù khoảng cách hơi xa nhưng cũng nhìn được toàn bộ. Nếu có thể vẽ lại một bản mới như như bản gốc thì có thể đền bù cho hai người đó không?Nhưng em chưa từng vẽ lần nào... Cùng lắm cũng chỉ lén quan sát chị Akiri luyện tập, bút còn chưa từng cầm qua, chỉ ngồi mài mực.Thiếu niên vừa nghĩ xong lại vội lắc đầu như muốn xua đi. Không thử thì sẽ hối hận, thử mà thành công chuộc lỗi thì lương tâm cũng sẽ không cắn rứt. Takemichi nhanh chóng tiến lại gần khu vực bàn chuyện. Sự góp mặt của em cũng khiến mọi người xung quanh chú ý. Em đứng gần Pachin, nhỏ giọng."Thưa ngài Pachin, thần đã từng xem qua được bản thảo. Nếu ngài không phiền, thần có thể thử vẽ lại cho ngài ạ.""Hả, làm sao mà-"Peyan ở sát bên, như không tin được, lập tức muốn lên tiếng phản bác. Song hắn liền bị Pachin giơ tay ngăn cản. Anh im lặng quan sát thái độ của Takemichi, bản thân cũng không tin người đối diện có thể làm được, bởi chính anh còn không thể nhớ rõ đầy đủ các chi tiết của bản thảo dù là người thiết kế ra nó. Nhưng biểu cảm của Takemichi lại rất thành khẩn và trung thực, nếu thật sự có thể thì tốt, còn không thì anh cũng chẳng còn gì để mất mát.Pachin đánh mắt về phía Draken."Chuẩn bị giúp tao giấy khổ lớn, bút và mực."...Takemichi đứng ở bàn làm việc, trước mắt là một tờ giấy trơn láng không tì vết. Các thành viên khi biết ý định của em đã không khỏi ngạc nhiên, cho nêm hiện tại mọi ánh mắt đều đã đổ dồn lên trên người em.Tự thôi miên bản thân rằng không có gì phải lo lắng, Takemichi hít thở một hơi dài, tay phải vươn đến chiếc bút lông.Mong rằng trí nhớ của bản thân vẫn hoạt động tốt...Bằng việc quan sát cách cầm bút của chị khi còn ở phủ Murakami, em vẫn có thể cầm được cây bút đúng cách dù có chút loay hoay. "Này, có chắc tên nhóc đó sẽ làm được không vậy?"Baji nhìn thấy điệu bộ lúng túng của Takemichi không khỏi nghi hoặc, quay đầu hỏi cậu nhóc cấp dưới."Em cũng không rõ, nhưng chúng ta có thể tin cậu ấy một lần mà."Thú thật thì thời gian ở cùng Takemichi là rất ngắn, nhưng chỉ chưa đến nửa ngày, Takemichi đã làm cho Chifuyu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Việc Takemichi có thể tìm ra tên gián điệp, rút ngắn thời gian cho mọi người đã khiến cậu có một niềm tin nhỏ nhoi ở em. Và lần này, Chifuyu vẫn lựa chọn tin vào thiếu niên với mái tóc đen ngắn đó.Thời gian dần trôi cùng với sự tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng cọ ma sát với giấy. Takemichi như chìm vào thế giới riêng, cố gắng phác họa lại từng chi tiết của bản thảo trong kí ức. Sau một khoảng thời gian, tờ giấy trắng ban đầu đã chi chít nét vẽ.Thiếu niên lúc này cũng dừng tay lại, đôi đồng tử xanh biển kiểm tra lại thêm một lần nữa rồi mới đặt hẳn bút xuống.Vẫn có cảm giác thiếu một chút, nhưng đại khái xem như đầy đủ."Đã xong rồi ạ."-tobecontinue-_________________________Hì, chắc tới đây cũng đoán được khả năng còn lại của Takemichi rồi he
( ´ ▽ ' ).
( ´ ▽ ' ).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz