Phong Du Dong Chau Bau Troi Cua Thuyen Nho
Lofter: mafumafu112 - Dacryphilia
Edit: Yue
“Răng khôn” dưới góc nhìn La Nhất Châu
Hiện thực hướng, OOC
-Chính Văn-
La Nhất Châu thường xuyên nhìn thấy bảng tiếp ứng ở cửa phòng huấn luyện có tên chính mình cùng Dư Cảnh Thiên, lời cổ vũ cùng khích lệ của nhà sản xuất thanh xuân có thể khiến thực tập sinh càng có động lực, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ thấy mấy một vài cổ vũ tinh quái thật khiến người ta dễ chú ý.
“📣 La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên hai người đã bị bao vây 📣 đừng có cười lệch miệng nữa, đừng suốt ngày ăn vặt nữa 📣 chúng ta không muốn thấy hai chú heo đứng ở trên đài nhỏ 📣”
La Nhất Châu theo bản năng sờ sờ miệng mình, nghĩ thầm chính mình nào có cười lệch miệng, nhìn đến tên của mình cùng Dư Cảnh Thiên song song ở bên nhau đáy lòng dâng lên một chút ngọt ngào, lúc luyện tập cũng càng thêm chú ý Dư Cảnh Thiên, đáng tiếc sau stage “Anh hùng” bọn họ chưa từng được phân vào cùng một tổ, La Nhất Châu ở đoạn thời gian này đối với các tin tức của Dư Cảnh Thiên đều đến từ những cuộc trò chuyện của các thực tập sinh khác, em khi nào khóc, khi nào lại bị bệnh, khi nào lại bị thương, lại đều là ai đi an ủi em, ai đi giúp đỡ em, La Nhất Châu mặt ngoài giống như không quan tâm, kỳ thật nội tâm lại rất để ý.
Rốt cuộc chờ tới sân khấu hợp tác với HLV, công bố xếp hạng lần 3, anh đã lâu không ngồi ở bên cạnh Dư Cảnh Thiên, lúc trước cùng nhau nhuộm tóc vàng chỉ có Dư Cảnh Thiên vẫn còn ánh vàng rực rỡ, còn tóc anh đã phai màu thành màu nâu. Lúc công bố số phiếu, anh là cá nhân có số phiếu cao nhất, Dư Cảnh Thiên là nhóm có số phiếu cao nhất, lúc bọn họ đứng lên ôm nhau, Dư Cảnh Thiên khoác vai anh, thì thầm vào tai anh nói chuyện, nhưng là cái ôm này quá ngắn anh không nghe rõ Dư Cảnh Thiên nói cái gì, chỉ có thể cười cười ứng phó.
Lúc chọn HLV bọn họ ở cửa phòng PD lại ôm một chút, La Nhất Châu thực thích cảm giác đem bé con ôm vào trong ngực, hai người bọn họ tuy cao ngang nhau, nhưng vai anh rộng hơn Dư Cảnh Thiên một chút, ôm rất vừa tay, đáng tiếc Tôn Diệc Hàng còn đang nhìn không thể ôm quá lâu, lúc rời đi cái ôm còn luyến tiếc nhéo nhéo cánh tay mềm mềm của Dư Cảnh Thiên, tâm tình rất tốt.
Phỏng vấn rất thuận lợi, anh cùng Dư Cảnh Thiên cuối cùng danh chính ngôn thuận trở thành đồng đội, PD còn dụng tâm kín đáo đem hai người bọn họ an bài ở một tổ nhỏ, La Nhất Châu rốt cuộc có thể không cần nghe ngóng từ người khác về Dư Cảnh Thiên. Tuy rằng Tôn Đại Long mới là đội trưởng, nhưng La Nhất Châu chủ động nhận công việc gọi Dư Cảnh Thiên rời giường hàng ngày. Anh biết Dư Cảnh Thiên một người ở ký túc xá, anh muốn cùng Dư Cảnh Thiên có thể có một chút không gian riêng tư ở cùng nhau. Dư Cảnh Thiên không phải người thích ngủ nướng, nhưng là không chịu nổi La Nhất Châu mỗi ngày gọi dậy quá sớm, luôn là ở lúc mình chưa hoàn toàn tỉnh táo đã chạy đến quấy nhiễu giấc ngủ của mình.
La Nhất Châu thích nghe Dư Cảnh Thiên mơ mơ màng màng lầm bầm oán giận, trên gương mặt có vệt hằn do gối đè, miệng vô thức dẩu lên, La Nhất Châu cũng không thúc giục em, ngồi ở mép giường xem em giãy giụa tự ép mình rời giường, sau đó chậm chạp đi rửa mặt thay quần áo. Anh thường xuyên hoài nghi Dư cảnh Thiên lúc đi vào WC cùng lúc đi ra là hai người, Dư Cảnh Thiên sau khi sửa sang lại đi ra cùng bé con nửa giờ trước ở trên giường lăn lộn đôi mắt đều không mở được hoàn toàn không chút liên hệ. Em cầm lấy ba lô trên ghế, nói với La Nhất Châu “Đi thôi! Anh mang bữa sáng cho em sao!”
Lúc nghỉ ngơi giữa buổi luyện tập, La Nhất Châu cùng đồng đội cùng nhau chơi đùa, Dư Cảnh Thiên một người ở trong góc như đi vào cõi thần tiên, miệng phồng lên, nhìn không ra cảm xúc gì, La Nhất Châu khống chế không được ánh mắt hướng về trên người em.
Lại một lần nữa nhìn thấy Dư Cảnh Thiên một mình ở trong đám người chống tay phồng má ngồi phát ngốc, La Nhất Châu rốt cuộc nhịn không được, giữa ban ngày lôi kéo Dư Cảnh Thiên vẻ mặt ngốc nghếch trở về phòng ngủ, nhìn đến em lúc này dáng vẻ ngơ ngác anh liền không tức giận nổi, “Em dạo gần đây luyện tập luôn thất thần, là không thích cùng anh một tổ sao?”
Dư Cảnh Thiên như bị vấn đề này hù dọa, em nhẹ run lên, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, “Em đau răng.”
La Nhất Châu không nghe rõ lại hỏi một lần, Dư Cảnh Thiên có chút phiền muộn, thanh âm lớn thêm mấy phần, “Em nói, em đau răng, mọc răng khôn!”
La Nhất Châu suy nghĩ hàng trăm khả năng, vậy mà không nghĩ tới là nguyên nhân này, là bé con mọc răng khôn, anh cảm bé con tóc vàng trước mặt càng thêm đáng yêu, anh không nhịn được bật cười, đem người trước mặt cùng với ba lô phía sau kéo vào trong lồng ngực, mới vừa luyện tập xong nhiệt độ còn chưa rút đi, La Nhất Châu cảm thấy chính mình đang ôm một cái Noãn bảo bảo hình người. Dư Cảnh Thiên ở trong lồng ngực anh hơi giãy dụa, rầu rĩ hỏi “Anh làm gì thế.” La Nhất Châu lúc này không muốn giả vờ nữa, “Muốn ôm em, muốn đã lâu, để anh ôm em một chút.” Dư Cảnh Thiên nghe xong lời này cũng không động nữa, tùy ý anh ôm.
(Noãn bảo bảo là miếng dán giữ nhiệt)
“Sao không uống thuốc giảm đau? Đau lắm không?” Qua một lúc lâu La Nhất Châu mới buông em ra, Dư Cảnh Thiên khóe mắt rũ xuống không có tâm trạng.
“Luôn không nhớ rõ, lúc luyện tập cũng không đau lắm, lúc nghỉ ngơi mới thấy đau.”
“Về sau anh mỗi ngày đều nhắc nhở em uống, được chứ?”
“La Nhất Châu, anh có ý gì thế?”
“Thích em.”
La Nhất Châu như ý nguyện thấy được nụ cười híp mí của Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên luôn có thể mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mà 20 năm qua chưa từng có, lúc hôn em không cẩn thận lướt qua chỗ răng khôn đang mọc của em, Dư Cảnh Thiên đau run lên đem anh đẩy ra, vành mắt liền đỏ lên, La Nhất Châu bị đẩy ra một chút tủi thân lập tức liền biến mất thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, anh cũng thực không giữ mặt mũi bật cười, Dư Cảnh Thiên cũng theo anh cười, rõ ràng nước mắt vẫn đang đảo quanh. Mặc kệ bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cực khổ, lúc ngẩn ngơ bên cạnh Dư Cảnh Thiên anh có thể dễ dàng tự chữa lành chính mình.
Chọn ca khúc trận chung kết anh không cùng Dư Cảnh Thiên chọn ở bên nhau, anh quá tự tin, tự tin cảm thấy bọn họ nhất định sẽ cùng nhau xuất đạo, giống như cùng nhà sản xuất thanh xuân hy vọng đứng song song cùng em trên đài nhỏ, ngay cả tại đêm chung kết nói gì với Dư Cảnh Thiên đều đã nghĩ kỹ, anh nghĩ đến hai người cùng nhau đi trên con đường ngập pháo hoa giấy, cùng ôm nhau, có thể ôm lâu một chút. Nhưng là La Nhất Châu không nghĩ tới mộng tan tốc độ lại nhanh như vậy, Dư Cảnh Thiên đột nhiên rút lui, thậm chí không kịp cùng anh nói tạm biệt. Dư Cảnh Thiên đi rồi về sau block tất cả các phương thức liên lạc, thật nhẫn tâm.
Dư Cảnh Thiên là đứa trẻ xấu xa, lừa ôm anh cùng trái tim anh. Chương trình kết thúc bọn họ bị đóng băng một thời gian dài, không có đường hoa, không có đêm chung kết, La Nhất Châu cảm thấy như vậy cũng tốt, những lời anh muốn nói, trừ Dư Cảnh Thiên anh cũng không muốn cùng bất kỳ ai chia sẻ cảm giác vui vẻ này.
“Em đi nhổ răng khôn.” La Nhất Châu nhìn thấy tin nhắn này là lúc vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn, nhìn liên tiếp dấu chấm than màu đỏ cùng một cái tin nhắn mới không đầu không đuôi, anh bỗng cảm thấy chua xót chưa từng có, ấn tắt di động, đã hơn một tháng không nhìn thấy em, anh lại trở về như lúc trước nghe ngóng tin tức về Dư Cảnh Thiên từ người khác. Tôn Diệc Hàng nói em hiện tại vui vẻ, thỉnh thoảng ở vòng bạn bè dắt chó đi dạo, cho chó ăn, nhưng La Nhất Châu bị block không thấy được, chỉ có thể nhờ Tôn Diệc Hàng lưu về chia sẻ cho mình, phát ra khỏi vòng bạn bè phảng phất cũng như đá chìm đáy biển.
Lúc cùng Dư Cảnh Thiên quan hệ mập mờ, La Nhất Châu là người chủ động đôn đốc Dư Cảnh Thiên uống thuốc, có người nhắc nhở, tần suất đau răng của Dư Cảnh Thiên đã giảm đi, đêm em rút lui, trong đầu La Nhất Châu hiện lên suy nghĩ đầu tiên cũng là Dư Cảnh Thiên có thể nhớ rõ đúng hạn uống thuốc hay không, hiện tại em muốn đi xử lý chiếc răng khôn tra tấn người này, La Nhất Châu lại không biết vì sao có chút không vui.
La Nhất Châu cũng không ngờ Dư Cảnh Thiên còn sẽ còn gửi tin nhắn cho mình, “Em ở cửa bệnh viện XXXX. trời mưa không mang dù, có thể báo trợ lý tới đón em không?”, La Nhất Châu đơ vài giây, Dư Cảnh Thiên hẳn là gửi nhầm tin nhắn cho mình, khóe môi anh cong lên gọi xe taxi, bên ngoài trời mưa không lớn, mới vừa chạy đến cổng lớn liền thấy một thân ảnh màu đen đứng trong góc, giống như chó con bị rơi xuống nước.
La Nhất Châu thở dài bước đến gần Dư Cảnh Thiên, trên đường đến anh còn muốn đùa dai một chút trả thù Dư Cảnh Thiên một tháng hờ hững với mình, nhưng nhìn đến bộ dáng này của em trong lòng lại mềm xuống, không thể bắt nạt em ấy nổi. Dư Cảnh Thiên mặc cũng không nhiều lắm, tay thật lạnh, lúc La Nhất Châu đem em kéo vào trong lồng ngực còn đang run nhè nhẹ, em lại muốn khóc, La Nhất Châu nghĩ vậy.
“Đừng trốn tránh anh được không , YaoYao.”
Anh cảm giác được Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng ôm lại mình.
Được rồi, tha thứ em.
[FIN.]
Mới đầu tư bộ PC năng suất cao hơn hẳn gõ đt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz