ZingTruyen.Xyz

Phep Thuat Nguyen Thuy

^159^

Hắn lẩm bẩm một mình trong tuyệt vọng:
- Anh à... cha đem anh theo đấy, biết sao ko, ông ấy bỏ Empha rồi...chắc ko có ý định quay về nữa đâu...thế nên mới đem anh theo. Ước gì năm đó em đủ nhẫn tâm để hại Kigona...ước gì em hại hắn...thì anh đã ko ra nông nỗi này....
Minato nhắm nghiền mắt lại nhưng nước mắt vẫn tuôn ra. hai tay hắn đan chặt vào nhau run lên bần bật:
- Em nghe lén đc cha sai Kigona...chế thuốc độc - hắn nấc lên thổn thức - cha nói rằng chuyện này vô cùng hệ trọng mà nếu lộ ra ngoài cha sẽ giết Kigona... em ghét lão lắm, em muốn phá lão... khi thuốc độc chế gần xong, em đã bỏ thêm nguyên liệu vào... kẻ uống ko chết đc nhưng sẽ hóa điên. Em sợ rằng nếu khiến chất độc mất tác dụng thì kẻ thù của cha chúng ta sẽ ko chết, như vậy là bất hiếu và khiến Kigona mất đầu... em chưa đủ nhẫn tâm để làm điều đó.
Minato nấc lên nức nở:
- Thuốc độc ko gây chết...mà khiến kẻ bị uống phát điên... anh à... vài ngày sau đó người ta mang anh về trong trạng thái điên loạn... ước gì em phá hủy thứ độc đó...
Miệng hắn líu lại, câu chữ dính vào nhau nghe không rõ nữa. hắn lẩm bẩm một lúc với chất giọng khàn đặc rồi lại nói thành tiếng:
- Cha đã hạ độc anh. Anh mãi mãi sẽ ko biết điều đó. cha muốn giết anh... em ko thể tưởng tượng đc anh đã làm gì đến nỗi cha phải giết anh - Minato ngừng khóc, hai tay đan vào nhau vẫn run lên bần bật - em nghĩ rằng anh đã hành động ngu xuẩn kiểu như muốn đoạt lấy Empha hay xa hơn nữa là muốn tạo phản vì ngai vàng... mấy chục năm trôi qua, những nghi hoặc cứ lớn dần, lớn dần... cho đến tận hôm nay em mới tận mắt trông thấy dã tâm của người đã sinh ra chúng ta. Wiz à, ước gì năm đó em phá hủy chất độc...chính cha mới là người mơ đến ngai vàng. Cuộc sống đã làm con người nhân hậu đầy hoài bão ấy biến thành một con quỷ tham lam độc ác. Ông ta dựng trại cố định - Minato ngừng khóc, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy xuống nước - chờ đợi những kẻ ngu xuẩn tấn công Masa, chờ Masa tấn công kẻ khác, giả vờ như đang muốn giúp hắn. cha đẩy em tới chỗ Masa để thuyết phục hắn rằng ông hoàn toàn hòa hiếu, ha, trớ trêu thay. Ông ấy biết thừa rằng e là cái gai trong mắt hắn, rằng tên nguyên soái tàn nhẫn đó có thể giết em bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, khi ông chưa có động thái thù địch gì, chứ đừng nói đến chuyện ở đó cho đến lúc hai bên giao chiến. tính mạng của em không quan trọng bằng việc lấy đầu Masa...em chỉ là một con cờ thí...lẽ ra ông ấy nên giữ em bên cạnh vì hiện giờ nhà Empha chỉ còn mình em, đứa con nối dõi... hay là trước nay em cứ tưởng vậy. cha giết anh, giờ bỏ rơi em...ông ấy còn đứa con nào khác nữa sao...hay ngay cả con ruột mình mà ông ấy cũng ko tin tưởng, ko cần đến... giết Masa xong ông ấy sẽ tiến vào lãnh địa. liệu cha có dừng lại ở đó ko hay nhắm thẳng tới ngai vàng nữa...liệu lòng tham đó, lòng tham của kẻ nhẫn tâm hại chết con mình có dừng lại ở đó không?
Minato ngừng lại, chống cả hai tay lên trán, thả tâm hồn mình vào hố sâu tuyệt vọng. hắn quá tuyệt vọng và mải suy nghĩ đến nỗi không nhận ra những chuyển động lạ cho tới khi Wiz cầm cây gậy đi lên bờ suối:
- Đưa anh cái áo khoác coi...
Minato giật thót mình té ngửa ra phía sau, bò lùi cả mét, hoảng hốt nhìn chòng chọc về phía kẻ vừa nói. Trước mặt hắn là một thanh niên trắng trẻo mang vẻ đẹp của tuyệt thế giai nhân, mái tóc bù xù bẩn thỉu đã đc gột sạch, hất ngược về phía sau. Khuôn mặt không lấm lem bùn đất, đôi mắt không còn chút hoang dại nào và tay trái vẫn bị xích vào cây gậy vàng có một không hai. Nếu không phải vì cây gậy và chiếc quần cũ mà Wiz đang mặc thì Minato sẽ nghĩ rằng anh mình bị đánh tráo. Đã mấy chục năm rồi...lâu đến nỗi hắn tạm thời quên mất mặt Wiz mà không nhận ra anh trai mình ngay. Nhìn chiếc áo rách tả tơi mà Wiz cởi ra vứt dưới suối, Minato đứng bật dậy, cởi áo khoác của mình đưa cho anh trai. Wiz cầm chiếc áo, tháo còng tay và khoác vào. Minato quan sát anh trai mình với đôi mắt đỏ hoe, hoảng hốt, còn Wiz, sau khi mặc áo vào thì cười nhạt:
- Cái gì thế kia? Cao khiếp...lớn tướng thế rồi mà còn khóc nhè, không thấy xấu hổ à?
Minato không trả lời, vẫn thận trọng nhìn từ con mắt này sang con mắt kia của anh trai và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Wiz cười nhẹ:
- Giờ thì anh đã biết vì sao mình có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách thần kỳ như thế khi đã trúng phải loại kịch độc ác ôn đó....và cũng biết rằng Mina bé bỏng không hề hay biết gì về những bí mật mà cha đã dấu kín lâu nay cùng với dã tâm của ông.
- Anh....anh ko bị điên ư?
Minato lắp bắp, cảm thấy hoang mang ko thể tả đc. Wiz gật đầu:
- Có chứ, nhưng chỉ bị một thời gian ngắn thôi. Khi anh lấy lại đc sự tỉnh táo thì tất cả mọi người đều đã biết anh điên loạn như thế nào và đó là lợi thế mà không ai tưởng tượng nổi. ko ai đề phòng anh, họ nói chuyện kể cả khi anh lảng vảng gần đó, thế nên anh biết đc vì sao cha muốn giết Masa đến như vậy. đoán thử xem.
Minato bị sốc đến nỗi trở nên thụ động, hắn nhíu mày:
- Nhưng anh giả vờ điên ư? Đã mấy chục năm rồi.... làm thế nào mà anh cười khủng khiếp đc như...
Mặt Minato giãn ra, khi ngồi ở cửa lều, trên tay Wiz cầm một nhánh cỏ. Wiz gật đầu và để minh chứng cho sự suy đoán thông minh tuyệt vời của em mình, anh ta móc trong túi quần ra một nắm cỏ ướt sũng:
- Vò nát và ngửi, em sẽ cười như điên giống anh vậy.
Minato xị mặt xuống nước mắt rơi lã chã:
- Anh à... anh à...
Hắn lao tới ôm chầm lấy anh trai mình và liên tục gọi anh như cái đĩa xước. Wiz ôm Mina, nhấc bổng lên:
- Nhóc con, cao khiếp...khỏe như rồng ấy...
Wiz đặt em xuống, lau nước mắt trên mặt Mina và nói:
- Anh giả điên lâu như vậy cũng có thành quả đấy, anh sẽ ngăn cản cha theo cách của mình, anh sẽ ko để người dân Empha bị tử hình hàng loạt đâu.
Minato chớp chớp mắt:
- Cha hận Masa có phải vì công chúa Kotaru không?
Wiz gật đầu. Minato làu bàu:
- Cha yêu cô ta à?
- Phải - Wiz cười nhạt - cha yêu cô ta, nhưng Kotaru lại gần gũi và thân thiết với Masa hơn ai hết, sau đó thì đính hôn với hắn nữa. rồi Kotaru rời khỏi lãnh địa, sa vào tình yêu sét đánh với Kiban và chết vì tình yêu đó, chết vì sự nhẫn tâm của hoàng hậu, vì tên lính cai tù của Masa. ko biết Masa có nhúng tay vào cái chết này để khiến nó trở nên vô ý hay ko nhưng người chết rồi thì ko bao giờ sống lại đc nữa, ai đúng ai sai trong chuyện này cũng khó mà nói đc. Đội cai tù bị ra lệnh tự sát, giống như là Masa cố tình bịt đầu mối vậy...cũng khó giải thích lắm. không làm gì đc Kiban vì hắn là một con rồng sống, cha trút hết căm hờn lên đầu Masa...anh đoán là sau Masa, hoàng hậu cũng sẽ rơi vào tầm ngắm.
Minato lắc đầu nhè nhẹ:
- Chỉ thế thôi ư? Chỉ vì hận thù với Masa thôi sao? Em...ko tưởng tượng nổi...
- Anh cũng ko tưởng tượng nổi cho đến khi anh lên tiếng phản đối việc khai thác quặng trái phép của cha rồi bị hạ độc. dừng lại một chút Mina.
Wiz đưa tay lên khi thấy khuôn mặt nhăn nhó như người bị đầy bụng của em gái:
- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi cha thực sự tấn công Masa, hãy quyết định kết tội ông ấy vào phút chót vì dù sao ông ấy vẫn là cha chúng ta.
Câu nói buồn rười rượi của Wiz ko mấy thuyết phục khi chính bản thân anh ấy bị chính lãnh chúa Empha đầu độc. tuy nhiên Minato vẫn gật đầu. Wiz nói:
- Cảm ơn em vì đã giải thoát cho anh. Cha sẽ nghĩ rằng em mang anh đi và giết anh ở đâu đó, giờ thì anh hoàn toàn tự do rồi, anh sẽ hành động theo cách của mình.
- Wiz à...khi đó em đã định đưa anh đi và giết anh thật đấy.
Wiz bật cười thành tiếng:
- Em nói thế thôi chứ ko làm đc đâu. Kết quả thì sao? Cha mới bỏ rơi em thôi mà e đã ngồi khóc tu tu quên mất cả chuyện vì sao đem anh theo rồi, làm sao giết nổi anh, dù a có điên thật đi chăng nữa; đến lúc ông ấy muốn giết em thật thì làm thế nào? anh nghĩ em nên đi theo con đường riêng của mình, Mina, em thông minh hơn nhiều so với cái cách mà em thể hiện. em đã và sẽ khiến anh tự hào.
Wiz đặt tay lên vai em mình, cười rạng rỡ:
- Cảm ơn em Mina...nếu ko có em chắc anh đã trở thành một nắm xương khô rồi. bảo trọng nhé...
Nói rồi Wiz nhún chân chạy về phía đông bắc và mất hút. Minato đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng anh mình cho đến khi không thấy nữa mà vẫn chẳng nhúc nhích nửa phân. Hắn suy nghĩ. Nghĩ về mục đích sống của mình, về tương lai và cách tốt nhất, hiệu quả nhất để đạt đc mục đích. Hắn nghĩ lâu lắm, cho đến khi mặt trời lên cao mới nhúc nhích, hắn lội xuống suối rửa mặt, cầm cây gậy lên và giáng nó xuống đất một lần nữa. cây gậy đưa hắn trở về chỗ mà khi nãy hắn gặp Masa rồi hét vào mặt tên nguyên soái một trận. tên thủ lính phiến quân mở to mắt ra nhìn, ngạc nhiên không nói nên lời. Masa vẫn đang đứng đó, tay chắp sau lưng, mắt hướng về phía đông, nguyên soái lên tiếng như thể đang đứng chờ Minato quay về:
- Haru rút quân rồi phải không...
- Phải.
- Và ngươi vừa từ chỗ cha ngươi về?
- Phải. - Minato nói trong tiếng thở dài.
Masa quay lại nhìn hắn và tiếp tục:
- Cha ngươi nói gì?
- Ông ấy hỏi tại sao ngươi giết Kotaru.
Masa nhíu mày, đôi mắt tăm tối ẩn hiện một vết thương chưa lành vẫn đau âm ỉ suốt 20 năm, 20 năm là quá ngắn ngủi với mcr để quên đi một ai đó:
- Lão đâu cần biết ai giết Kotaru, cái lão cần là một kẻ chịu trận.
- Ngươi ko yêu Kotaru phải ko?
Câu hỏi đó khiến Masa sững lại, hắn nheo mắt nhìn Minato ko trả lời. tên thủ lĩnh phiến quân cười nhẹ:
- Nếu ngươi yêu công chúa thì ngươi cũng phải điên cuồng như cha ta chứ...hay nên giả vờ như vậy thì hơn.
- Để ta đoán nhé...giọng điệu châm chọc thế kia có lẽ nào cha ngươi đã sai ngươi tới đây làm con tin rồi hả? cảm giác bị ruồng bỏ cũng khó chịu ha....
Minato ôm đầu, tên khốn kiếp, tên nguyên soái quỷ tha ma bắt, hắn đi guốc trong bụng mình. Minato bỏ cây gậy lại, bước về phía Masa nắm cổ áo hắn rít lên:
- Ta chỉ muốn giết ngươi ngay lập tức, ngươi có biết ko? Nếu ngươi chết rồi ít ra quân Empha sẽ ko phải đánh nhau với quân đội của ngươi, cha ta sẽ ngồi im đc thêm ít lâu nữa.
- Vậy sao ko làm đi. - Masa hất hàm thách thức.
Minato nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi, họ nhìn nhau trừng trừng như hai con rắn hổ chúa. Cuối cùng tay Minato trượt khỏi cổ áo Masa:
- Chưa phải bây giờ...phải có ai đó đủ giỏi, còn sống để giết chết ta nếu một ngày ko xa ta trở thành một kẻ độc ác, điên cuồng, mất hết lý trí. Phải có ai đó đứng giữa lằn ranh thiện ác đủ để phân biệt đâu là tội lỗi có thể tha thứ vì lợi ích chung còn đâu là tội ác thực sự... phải có ai đó đối đầu với ta.
Hắn quay lại nhấc cây gậy vàng lên:
- Nếu cứ túm tụm lại một chỗ và giết hết những kẻ như ngươi thì cuối cùng kết cục của cái lãnh địa này sẽ y hệt như bây giờ: thối nát, đắp đống một lũ vô dụng chỉ giỏi nịnh bợ và hút máu dân lành. Phải có ai đó đủ mạnh, đủ giỏi để tát cho ta những cú nảy lửa mỗi khi ta sai lầm và ....
- Gánh tội thay ngươi để ngươi ko bị mang tiếng bất hiếu. - Masa cười nhạt.
Nhưng rồi ngừng bặt, thò tay vào túi áo chung đáy móc ra một tờ giấy, lông mày hắn nhướm lên:
- Chúng đánh nhau rồi, lũ ngu si đần độn.
Minato lập tức hiểu ra vấn đề, hắn hỏi:
- Kế ly gián hả? nhanh vậy!
Masa gật gù:
- Trở về trại thôi, ta sẽ gọi phù thủy và điều quân, chúng ta phải bắt mẻ cá lớn này trước đã.
Minato hất cây gậy lên vai chạy theo tên nguyên soái, đc nửa đường về trại thì tên thủ lĩnh phiến quân nói:
- Masa, ta cần phải nói với ngươi chuyện này, hi vọng rằng suy đoán của ta không chính xác vì nếu đúng như thế thì khá rắc rối... nếu ngươi là cha ta, làm thế nào để nắm chắc phần thắng?
Nguyên soái nhíu mày suy nghĩ cho đến khi họ về tới cổng trại y tế thì mắt hắn lóe lên tia sáng kinh hoàng. Hắn đã nghĩ ra. tên nguyên soái tàn nhẫn của lãnh địa mcr và tên thủ lĩnh thứ 3 của phiến quân trao nhau cái nhìn lo lắng. Masa hỏi nhẹ:
- Ngươi có cách nào để khắc phục...
- Có đấy. nhưng hơi mạo hiểm một chút và là cách duy nhất.
Minato nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt quả quyết. chẳng nói thêm câu nào nữa, cả hai cùng ngoặt về phía bên trái, hướng tới một cái kho.

(Nếu các mem là lãnh chúa Empha, làm thế nào để nắm chắc phần thắng. và cách khắc phục của Minato là gì? )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz