[Peter Killer]{PeThadeus} Người yêu đáng tuổi cháu trai
03
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!
—o0o—
"Tiền bối à..."
"Sao vậy?"
"Em hỏi nhé, có phải dạo này anh đang yêu đương đúng không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Anh tự nhìn mặt anh đi!"
Jiwon đứng bật dậy, cầm gậy chỉ vào Peter, người đang ngồi vắt vẻo uống whiskey.
Trông vô cùng bình thường, nhưng với bản năng vô cực của người mù như cô nàng, thì Peter hôm nay ăn cơm hay cháo, tiêu hoá tốt không cô cũng có thể biết. Cái tướng ngồi đung đưa, lâu lâu lại nhìn mông lung rồi tự mình cười. Nếu không phải bị tâm thần thì chỉ có thể là đang yêu thôi!
Ahn Jiwon bày tỏ bản thân chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, lập thức gọi Simon đang đi cầu ra ngay.
Simon đáng thương chưa kịp kéo khoá quần thì cửa nhà vệ sinh đã mở toang.
"Tiền bối! Điên hết rồi!"
"Đ-điên?! Anh thấy em mới điên ấy! Người ta đang đi tè mà!"
Hắn loạng choạng túm vội quần quay đi, Jiwon chẳng bận tâm, kéo áo hắn lôi ra ngoài.
"Gấp lắm, anh ra ngoài này đi!"
"Rốt cục là có chuyện gì?!"
"Tiền bối Peter yêu đương rồi!!"
"...?? Đại ca?"
Simon bàng hoàng nhìn Peter đang mỉm cười nhìn một tên mù và một tên cụt lôi lôi kéo kéo nhau trước cửa nhà vệ sinh, chậm rãi gật đầu.
"Đúng"
"Đó là ai vậy ạ?"
"Bí mật, nhóc ấy chưa muốn công khai"
Thấy gã làm ra vẻ bí hiểm, Simon không khỏi ôm đầu lẩm bẩm.
"Từng tuổi này rồi đột nhiên lại có chị dâu...?"
Jiwon là người nắm trọng điểm nhanh nhất, bực bội gõ cây gậy xuống sàn, chú chó cưng bên cạnh cũng rụt đuôi.
"Nhóc á?! Anh điên rồi, còn không tự nhìn lại tuổi của mình đi!"
Kể cả có trẻ hoá bao nhiêu, khuôn mặt có hoàn hảo đến đâu đi nữa, bên trong Peter vẫn là một lão già u70. Chẳng khác nào trâu sắp chết kiếm cỏ mới nhú.
Nói đến đó Jiwon chợt nổi da gà, dù sao trong thâm tâm cô Peter vẫn mang hình ảnh tiền bối già đáng kính, gắn thêm một đứa nhóc có khi còn kém cả tuổi cô bên cạnh. Nghe kinh tởm biết bao...
Peter chẳng bận tâm, uống cạn ly rượu rồi đứng lên. Trước khi đi không quên móc từ trong túi ra hai cái kẹo vị dâu.
"Đúng rồi, anh còn nhiều lắm, cho hai đứa đấy"
Nói rồi thong dong rời đi để lại hai con người ngơ ngác, nếu nói đến phong thái của một sát thủ, thì Peter chắc chắn nắm đầu bảng.
Jiwon cầm viên kẹo ngào đường được bọc trong lớp giấy nilon, quay sang hỏi Simon.
"Từ bao giờ tiền bối thích ăn kẹo vậy ạ?"
"...Đại ca thậm chí còn chẳng thích đồ ngọt cơ"
"Hơ hơ, ra là tình yêu thật à...?"
—
Mặc dù việc trả thù đã hoàn thành, nhưng Peter vẫn tiếp tục việc học. Có lẽ là tham lam cuộc sống của người bình thường, điều mà cả đời gã chưa bao giờ được hưởng thụ.
Mặc dù việc học không được tốt lắm...tại kiến thức của lũ trẻ bây giờ lạ quá, vả lại hồi đó gã cũng không được học mấy cái này.
Lên lớp nghe hiểu được cái gì thì nghe. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của gã.
Khuôn mặt đẹp trai, cơ thể hoàn mỹ, năng lực thể thao xuất sắc, từng đó là đủ để một lão già như Peter nổi tiếng khắp trường, đi đến đâu ong bướm gà vịt theo đến ấy.
Chỉ là dạo này mọi người trong trường lại có điều bàn tán mới rồi.
Thaddeus là Thành Long Cửu Địa nên ít khi đi xa khỏi Đại Lục. Mặc dù vẫn thường xuyên trò chuyện từ xa với Peter nhưng vì gã cũng bận đi học nên cả hai coi như vừa mới xác định tình cảm đã cách trở.
Vì không thích cảnh đó chút nào nên Thaddeus đã chủ động xách mông đi tìm người yêu "trẻ tuổi" ở Hàn Quốc.
"Soongwoo à!"
Giữa giờ nghỉ trưa, người ta thấy một anh trai Trung Quốc khoác Mã Quái đứng bên ngoài cửa lớp vẫy tay gọi Peter.
Gã nghe tiếng gọi quen thuộc, ló đầu ra từ đám người lúc nhúc xung quanh. Chiều cao vượt trội khiến gã luôn có thể nổi bật trong đám đông.
"Thaddeus? Sao huynh lại đến đây?"
Peter bất ngờ, đẩy mọi người ra đi đến bên cửa sổ.
"Tiện đường ghé chơi thôi, không làm phiền việc học của đệ chứ?"
Thaddeus ở bên ngoài chính là kiểu luôn mang khí phách hào sảng, cười phớ lớ vỗ vai Peter như những người huynh đệ lâu ngày không gặp.
Peter nhếch mày. Gã vui vì Thaddeus đến thăm gã, nhưng Thaddeus quá dè chừng với mọi người xung quanh nên mãi chẳng dám thể hiện tình cảm ở nơi đông người.
"Không, huynh muốn gặp đệ lúc nào chả được"
Peter nắm lấy ngón tay Thaddeus vân vê, cảm nhận được hắn muốn rụt tay về liền giữ chặt.
"Đệ cũng rất nhớ huynh"
Gã dùng giọng điệu có phần ngả ngớn nói cười với Thaddeus. Dần chuyển từ nắm ngón tay lên bàn tay, Thaddeus nhìn gã muốn cự tuyệt, nhưng tuyệt nhiên sao gã có thể để con mèo con này chạy trốn?
"S-Soongwoo à, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không...?"
"Không được đâu, sắp hết giờ nghỉ rồi"
"Chỉ cần nói trước với giáo viên là được mà"
"Nhưng giáo viên toán khó tính lắm, sẽ phạt đệ đó"
Thấy Peter nhất quyết làm khó bản thân, Thaddeus không biết phải làm thế nào, mím môi ngước mắt thuyết phục gã.
"...Đi mà, Soongwoo à"
Peter không nhịn được khuôn mặt nũng nịu xin xỏ ấy của hắn, dứt khoát bước qua cửa sổ nắm tay Thaddeus đi thẳng. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu cho bạn cùng lớp.
"Bảo thầy tôi nghỉ buổi chiều"
Cả lớp chỉ thấy Thaddeus bị kéo đi chưa kịp ú ớ gì, riêng Lee Yuna nhìn ra rõ ràng nụ cười toe toét thoáng qua của hắn.
—
Thaddeus bị dắt đi hết các hành lang và cầu thang, cuối cùng dừng lại ở khoảng sân trống sau trường.
Peter để hắn ngồi xuống ghế gỗ cũ kĩ, còn bản thân đi mua đồ uống cho cả hai. Đến lúc quay lại đã thấy hắn đang ngồi bẻ hoa bắt bướm, ngoan ngoãn chờ gã.
Điều ấy như sợi lông vũ quệt nhẹ vào tim gã mềm nhũn, khiến lão già như Peter không khỏi nhộn nhạo.
"Thaddeus"
Peter đưa cho hắn lon sữa dâu trước khi ngồi xuống sát bên cạnh nhâm nhi cà phê của mình. Thaddeus nhìn thứ dành cho trẻ con trong tay mình không khỏi phàn nàn.
"Đúng là huynh thích đồ ngọt, nhưng đệ thế này là đang xúc phạm ta đấy"
Dù nói vậy, nắp lon vẫn được mở ra uống ngon lành. Peter không phải lần đầu nghe mấy câu nói đòi lại tự tôn cho bản thân này của hắn, chỉ gật gù xin lỗi rồi lại tự hỏi lần sau nên mua loại sữa nào khác cho con mèo đỏ đây.
"Đệ ấy..."
"?"
"Có thích ta thật không?"
"Tất nhiên là thật, đệ sống từng này rồi, chẳng lẽ còn đi nói dối?"
"..."
Cái điệu bộ già cỗi này nhắc nhở Thaddeus người mà hắn hay gọi đệ xưng huynh thực chất già gấp ba lần tuổi hắn, gọi là ông nội còn được...
"Câu đó phải hỏi Thaddeus mới đúng, có muốn hẹn hò với ta thật không?"
"..."
"Cái gì quá đáng cũng làm hết rồi, vậy mà ra ngoài còn không dám nắm tay ta"
"...Cái đó là cưỡng ép"
"Đệ xin lỗi mà"
Peter bĩu môi không thành thực hối lỗi, gã vân vê đốt ngón tay Thaddeus, cảm nhận khớp xương thô to của người học võ.
"Ta buồn lắm đấy Thaddeus, huynh phải cho ta danh phận công khai chứ"
"Soongwoo không sợ người khác dị nghị à?"
"Sợ cái gì, có ai dám phàn nàn với ta chứ?"
Câu hỏi mang tính thị uy khiến Thaddeus không khỏi bật cười, gã ta luôn nhường nhịn Thaddeus đến nỗi đôi khi hắn quên rằng lão điên này chính là tên sát thủ huyền thoại Peter, kẻ reo rắc ác mộng cho mọi kẻ thù của gã. Trên đời này có mấy người biết đến sự tồn tại của Peter dám phàn nàn gã sống như thế nào chứ?
Peter nghiêng đầu nhìn Thaddeus cười khúc khích, đầu gã hơi cúi xuống, mũi cọ vào bên tai hắn thở hắt một hơi dài. Thaddeus bất giác rùng mình vì hơi nóng luồn qua tóc và tai.
"S-sao vậy...?"
Peter dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, đôi môi dày hơi chu ra, bắt chước vẻ nũng nịu của mấy nhân vật trên phim, phàn nàn với Thaddeus.
"Huynh chưa hôn ta"
"...Hả?"
"Lâu ngày không gặp, huynh phải hôn bù cho ta chứ"
Nếu Ahn Jiwon "nhìn" thấy cảnh này, chắc cô ả sẽ nhảy dựng lên rồi nôn thốc nôn tháo mất. Nhưng Peter, người không quan tâm mấy đến thể diện, và Thaddeus, người đang chìm đắm trong tình yêu đầu đời, không hề để ý rằng mấy câu thoại đó kì quặc như thế nào.
"Đáng yêu ghê"
Thaddeus nheo mắt thầm nghĩ, không nhịn được mím môi ngăn bản thân kêu lên.
"Đệ có thật là đã 70 tuổi không thế?"
"Thì sao? Huynh chê ta già?"
"Không...không có"
Peter dùng ngón tay cái ấn lên môi bị cắn của Thaddeus, cảm giác mềm ẩm lưu lại trên đầu ngón tay.
"Sao nào?"
"...Uhm"
Thaddeus chẳng muốn bận tâm nữa, dứt khoát kéo Peter vào một nụ hôn.
Có lẽ là do hắn ngại quá, chưa từng chủ động với Peter việc thân mật gì, nên nụ hôn chỉ dừng lại ở hai đôi môi dính chặt vào nhau.
Nhưng từng đó chắc cũng làm Peter vui lòng, phần còn lại gã sẽ tự làm.
Hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ của Thaddeus, Peter ấn đầu lưỡi vào giữa hai môi hé mở, xông vào càn quét khoang miệng của Thaddeus điên cuồng.
Đúng là người già nhiều kinh nghiệm, Thaddeus nắm lấy cổ tay Peter lúng túng. Hắn nhắm tịt mắt, hoàn toàn nín thở tới nỗi mắt mũi đỏ ửng.
Peter thấy hắn không chịu thở, vội buông hắn ra. Thaddeus có lại tự do liền ho sặc sụa, cố gắng hớp từng ngụm khí lớn.
"Huynh ổn chứ?"
Peter xoa lưng hắn đầy lo lắng.
"Nếu không chịu được thì phải đánh ta chứ"
"Khụ khụ...không phải, tại ta chưa-khục khụ khụ...haizz....tại ta chưa quen..."
Thaddeus vuốt ngực, hơi thở dần ổn định lại. Peter vẫn không yên tâm, nhẹ nhàng xoa cổ họng cho hắn.
Gã không khỏi thở dài, tự nhủ bản thân không thể cưỡng cầu đứa trẻ ngây thơ này quá mức. Lau đi vết nước bọt còn dính trên khoé môi Thaddeus, gã tiện thể thơm lên đó vài cái, rồi gò má, khoé mắt, sống mũi. Từng cái thơm ngọt ngào đậu xuống mặt Thaddeus như bươm bướm, khiến hắn bất giác nhộn nhạo trong lòng.
"Bao giờ huynh quay lại Cửu Long?"
"...Thật ra ta không phải lúc nào cũng phải trấn thủ ở Cửu Long, dạo này lũ bên ngoài ít can thiệp vào đó hơn rồi"
"Vậy sao..."
"Ừm"
"Thế Thaddeus có muốn ở với ta không?"
Peter nắm lấy đôi tay nhỏ hơn của Thaddeus, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào lòng hắn. Chẳng thể nói đó là dáng vẻ mong chờ hay không, nhưng Thaddeus hiển nhiên là một kẻ rất dễ mềm lòng trước gã, chỉ có thể thoả hiệp lặng lẽ gật đầu.
Peter hài lòng mỉm cười tươi rói, bàn tay thô ráp khẽ vuốt vẽ bên mặt người tình nhỏ. Thaddeus vô thức áp mặt mình lên đó, hưởng thụ sự âu yếm của gã.
"Sau này ta sẽ giúp huynh làm quen"
"?...Làm quen gì"
Peter vẫn giữ nụ cười từ chối trả lời, Thaddeus đột nhiên cảm thấy gai ốc mình nổi lên không lí do...
>>>to be continue>>>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz