Park Hee Young X Hong Chan Mi Vu Em Bat Dac Di
Ở trước toà quốc hội các phóng viên đứng chen chúc nhau chờ đợi dưới cái nắng nóng để chụp hình phỏng vấn nghị viên mới đắc cử, nhưng ở trong đó vẫn còn hai người không hề lo lắng, bồn chồn gì mà vẫn còn nhỡn nhơ cười đùa với nhau trước toà quốc hội.
"wow, máy ảnh của cậu xịn thế Hee Young" Ah In cầm chiếc máy ảnh lên săm soi từng chi tiết
"đương nhiên, nó chứa cả mấy tháng tiền lương của tôi đấy cậu cầm cẩn thận nó mà rớt là cậu cũng rớt như nó luôn đấy" Hee Young liếc mắt đe doạ
Ah In cười xuề xoà "cứ nói quá, để tôi thử máy chút coi" Ah In đưa máy ảnh lên chụp liên hồi
Gốc máy của Ah In chụp không ngờ lại trúng hai người ở phía đối diện, một nam và một nữ nói chuyện với nhau trông vẻ mặt rất căng thẳng
"Chan Mi im lặng đi hình như có người quay lén" người đàn ông cảnh giác nhìn về phía Ah In nét mặt nghiêm trọng
Người phụ nữ khó chịu lên tiếng "chết tiệt!!!"
Hee Young đứng bên cạnh Ah In ngứa mắt khi thấy chiếc máy ảnh mới mua của mình bị người khác dùng mà không chút thương tiếc "đưa đây" Hee Young giật máy ảnh về tay "chụp thế còn gì là máy nữa hả"
Ah In bĩu môi "đồ keo kiệt"Người phụ nữ trong chiếc váy bút chì bó sát, áo sơ mi trắng tinh khôi bước đến đứng gần Hee Young mùi hương hoa lavender ngọt dịu toả ra làm cho Hee Young ngây ngốc đi vài giây
Người phụ nữ điềm đạm mỉm cười "xin chào tôi là Hong Chan Mi"
"ờ...ơ tôi là phóng viên Park Hee Young" Hee Young lúng túng
Chan Mi mỉm cười đáp lại "cô có thể cho tôi mượn máy ảnh của cô một chút không?"
Hee Young ngây ngốc khó hiểu nhưng rồi cũng đưa cho Chan Mi
Chan Mi cười hài lòng khi lấy được máy ảnh, cô không ngần ngại mà đập mạnh nó xuống đường trước sự ngỡ ngàng của Hee Young và Ah In
"này!!! Cô đang làm cái trò gì vậy?" Hee Young nóng giận quát lớn vào mặt Chan Mi
Vẫn thái độ lúc ban đầu Chan Mi vẫn điềm tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Hee Young "đây là tiền làm hư máy ảnh" Chan Mi cầm tay Hee Young nhét vào một tờ chi phiếu rồi rời đi
Hee Young vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra "cô đứng lại đó cho tôi" Hee Young chạy đến nắm chặt cổ tay Chan Mi
Người đàn ông bên cạnh Chan Mi định hắt tay Hee Young ra nhưng lại được Chan Mi cản lại "không sao tôi lo được"Hee Young cáu gắt khi chiếc máy ảnh mới mua bằng mấy tháng tiền lương mình cực khổ kiếm được bị người ta đập vỡ không vì lý do gì "cô nghĩ đập máy ảnh của tôi xong là có thể đi dễ dàng như vậy à?"
"tôi cũng đưa tiền cho cô rồi còn gì, đi mua máy khác thôi là được" Chan Mi điềm tĩnh đáp
Hee Young nhìn vào mắt Chan Mi cười khinh bỉ "vô cớ đập máy ảnh của tôi rồi bỏ đi, cô nghĩ cô là ai vậy hả? Tiền của cô..." Hee Young nhìn vào tờ chi phiếu trên tay mình cười khinh bỉ, vò nát thành một cục giấy nhỏ quăng xuống chân rồi dẫm lên
Chan Mi đứng khoanh tay trước ngực nói "vậy cô muốn gì?"
Ánh mắt Hee Young trở nên gian xảo lướt lên trên cơ thể của Chan Mi "tôi muốn... cô"
Chan Mi tròn mắt nhìn Hee Young "cô... cô đừng có ăn nói lưu manh" sự điềm tĩnh ban đầu của Chan Mi dần mất đi
Hee Young mỉm cười cợt nhã ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào vòng một của Chan Mi "sao nào?"
"yah!!! Đồ khốn nạn này cô nên biết điều chút đi" Chan Mi gắt lên vung tay tán thẳng vào mặt Hee Young khi bị trêu chọc trước nhiều người như vậy, nhưng lại được Hee Young đỡ được và nắm chặt cổ tay kéo về phía mình, Hee Young nhân cơ hội vòng tay qua ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn săn chắc của Chan Mi
Hee Young kề sát mặt vào Chan Mi, mắt nhìn thẳng vào đồng tử của Chan Mi "bây giờ thì chạy đâu cho thoát"
Chan Mi lúng túng vùng vẫy trong vòng tay của Hee Young cố thoát ra "buông ra, đồ điên này cô bị bệnh à"
Hee Young vẫn ôm khư khư, Chan Mi càng vùng vẫy Hee Young càng siết chặt, kề sát vào tai Chan Mi nói "đối với lũ người giàu không xem ai ra gì như cô thì sỉ nhục như vậy mới thoả được cơn giận của tôi" Hee Young trắng trợn hôn trực tiếp lên môi Chan Mi
"yah, đồ biến thái này đủ rồi đó" Chan Mi dùng hết sức đẩy Hee Young ra
Hee Young mỉm cười đắc ý "cô tên Hong Chan Mi đúng không. Tôi nhớ tên cô rồi, món nợ giữa hai ta vẫn chưa xong đâu" nói xong Hee Young liền quay lưng bỏ đi dưới cơn tức giận của Chan Mi
Chan Mi nhìn qua người đàn ông bên cạnh hỏi "hồi nãy cô ta nói cô ta tên gì?"
"cô ta nói cô ta tên Park Hee Young là phóng viên" người đàn ông đáp
"được lắm, Park Hee Young, Park Hee Young, Park... Hee... Young... cô đừng để tôi gặp lại cô..." Chan Mi đay nghiến
***
Hee Young ngồi trên xe hả hê cười thích thú, Ah In ngồi lái xe bên cạnh mà tỏ thái độ sợ hãi "tôi nể cậu thật, tới con gái của nghị viên Hong mà cậu cũng dám động vào"
"tôi mặc kệ cô ta là con gái của ai, đụng vào tôi thì đừng hòng mà đi dễ dàng như vậy" Hee Young đắc ý với chiến thắng của mình, vốn là người ăn miếng trả miếng cô không muốn để bản thân mình bị thiệt thòi được.
***
Khoé miệng của Hee Young bất giác lại nở nụ cười khi nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của cô và Chan Mi, nó là quá khứ cô vừa muốn xoá đi mà lại không nỡ và không thể xoá. Những hồi ức đó đã được Hee Young cất kĩ vào chiếc hộp gỗ nơi sâu thẳm trong tiềm thức, chiếc hộp đó không khoá nên cứ mỗi khi ai đó nhắc tên Hong Chan Mi thì đó như mật mã để mở ra. Mỗi khi chiếc hộp được mở thì lại khiến tim Hee Young đau thắt một lần nữa, nước mắt lẳng lặng mà rơi xuống
"mama, mama..." Chan Hee ngồi cạnh bên lo lắng gọi Hee Young
Hee Young bừng tỉnh trở lại với hiện tại "sao vậy?"
Chan Hee nhăn mặt nghiêng đầu nhìn Hee Young khó hiểu "sao mama lại khóc?"
Hee Young ngơ ngác khi nghe lời con gái nói, cô cứ mãi đắm chìm trong hồi ức của quá khứ mà không nhận ra hiện tại bản thân đã rơi lệ từ lúc nào không hay "à...à tại ăn cay quá nên mama chảy nước mắt thôi, ăn cơm đi rồi còn về nhà học bài cô giáo con mắng vốn mama đó" Hee Young viện lý do để tránh né đi câu hỏi của con gái mình vì không muốn con bé lo lắngChan Hee uất ức giận dỗi "hừ, mama lại viện cớ con biết mama đang nhớ đến mẹ chứ gì?"
Hee Young trầm mặt nghiêm nghị nhìn Chan Hee "con thì biết gì? Lo mà ăn cơm đi rồi đi về"
Không khí buổi ăn tại nhà Min Young vui vẻ lại hoá thành trầm mặt yên tĩnh ai nấy đều lo ăn phần mình để kết thúc buổi ăn ngột ngạt này thật nhanh.
Sau khi ăn xong Chan Hee giận dỗi bỏ về nhà trước để lại Hee Young cùng mẹ con của Min Young dọn dẹp
"thôi chị để em dọn cho, chị về xem con bé đi nó cũng chỉ vì lo cho chị nên mới như vậy thôi" Min Young khuyên nhũ
Hee Young mỉm cười "ừ tôi biết rồi, tôi về nhé. Xin lỗi vì bữa ăn hôm nay lại khiến mọi người không được thoải mái"
Min Young dịu dàng đáp "không sao đâu, chị về làm lành với con bé đi"
***
Hee Young biết mình có lỗi khi vô cớ nói nặng lời với Chan Hee, cô phân vân đi tới đi lui trước cửa phòng mà không dám vào, định gõ cửa nhưng rồi lại thôi.
Chan Hee bất ngờ mở cửa "mama đứng đây làm gì?" giọng nói hời hợt giận dỗi
Hee Young lúng túng giơ tay lên xuống "ờ... ờ mama đang tập thể dục thôi"
"ừ" Chan Hee lãnh đạm đóng cửa phòng nhốt Hee Young ở ngoài
Hee Young bất lực thở dài, nhỏ giọng nói "tiểu tổ tông của tôi ơi, giận thì giận cũng phải cho mama vào ngủ nữa chứ"
***
Chờ Chan Hee ngủ say Hee Young đi khẽ vào phòng không gây tiếng động sợ Chan Hee thức giấc, cô đứng bên cạnh giường nhìn con gái mình đang ngủ say như thiên thần lại thấy chua xót "mama xin lỗi con" Hee Young vút nhẹ lên gò má nhỏ nhắn của Chan Hee, rồi từ tốn đặt một nụ hôn lên trán của con bé
Chan Hee mở mắt nhìn Hee Young nhỏ giọng hỏi "mama này, mẹ con là người như thế nào vậy?"————Tự thấy mình năng xuất quá 😌 nhớ cmt nha mấy bà
"wow, máy ảnh của cậu xịn thế Hee Young" Ah In cầm chiếc máy ảnh lên săm soi từng chi tiết
"đương nhiên, nó chứa cả mấy tháng tiền lương của tôi đấy cậu cầm cẩn thận nó mà rớt là cậu cũng rớt như nó luôn đấy" Hee Young liếc mắt đe doạ
Ah In cười xuề xoà "cứ nói quá, để tôi thử máy chút coi" Ah In đưa máy ảnh lên chụp liên hồi
Gốc máy của Ah In chụp không ngờ lại trúng hai người ở phía đối diện, một nam và một nữ nói chuyện với nhau trông vẻ mặt rất căng thẳng
"Chan Mi im lặng đi hình như có người quay lén" người đàn ông cảnh giác nhìn về phía Ah In nét mặt nghiêm trọng
Người phụ nữ khó chịu lên tiếng "chết tiệt!!!"
Hee Young đứng bên cạnh Ah In ngứa mắt khi thấy chiếc máy ảnh mới mua của mình bị người khác dùng mà không chút thương tiếc "đưa đây" Hee Young giật máy ảnh về tay "chụp thế còn gì là máy nữa hả"
Ah In bĩu môi "đồ keo kiệt"Người phụ nữ trong chiếc váy bút chì bó sát, áo sơ mi trắng tinh khôi bước đến đứng gần Hee Young mùi hương hoa lavender ngọt dịu toả ra làm cho Hee Young ngây ngốc đi vài giây
Người phụ nữ điềm đạm mỉm cười "xin chào tôi là Hong Chan Mi"
"ờ...ơ tôi là phóng viên Park Hee Young" Hee Young lúng túng
Chan Mi mỉm cười đáp lại "cô có thể cho tôi mượn máy ảnh của cô một chút không?"
Hee Young ngây ngốc khó hiểu nhưng rồi cũng đưa cho Chan Mi
Chan Mi cười hài lòng khi lấy được máy ảnh, cô không ngần ngại mà đập mạnh nó xuống đường trước sự ngỡ ngàng của Hee Young và Ah In
"này!!! Cô đang làm cái trò gì vậy?" Hee Young nóng giận quát lớn vào mặt Chan Mi
Vẫn thái độ lúc ban đầu Chan Mi vẫn điềm tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt Hee Young "đây là tiền làm hư máy ảnh" Chan Mi cầm tay Hee Young nhét vào một tờ chi phiếu rồi rời đi
Hee Young vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra "cô đứng lại đó cho tôi" Hee Young chạy đến nắm chặt cổ tay Chan Mi
Người đàn ông bên cạnh Chan Mi định hắt tay Hee Young ra nhưng lại được Chan Mi cản lại "không sao tôi lo được"Hee Young cáu gắt khi chiếc máy ảnh mới mua bằng mấy tháng tiền lương mình cực khổ kiếm được bị người ta đập vỡ không vì lý do gì "cô nghĩ đập máy ảnh của tôi xong là có thể đi dễ dàng như vậy à?"
"tôi cũng đưa tiền cho cô rồi còn gì, đi mua máy khác thôi là được" Chan Mi điềm tĩnh đáp
Hee Young nhìn vào mắt Chan Mi cười khinh bỉ "vô cớ đập máy ảnh của tôi rồi bỏ đi, cô nghĩ cô là ai vậy hả? Tiền của cô..." Hee Young nhìn vào tờ chi phiếu trên tay mình cười khinh bỉ, vò nát thành một cục giấy nhỏ quăng xuống chân rồi dẫm lên
Chan Mi đứng khoanh tay trước ngực nói "vậy cô muốn gì?"
Ánh mắt Hee Young trở nên gian xảo lướt lên trên cơ thể của Chan Mi "tôi muốn... cô"
Chan Mi tròn mắt nhìn Hee Young "cô... cô đừng có ăn nói lưu manh" sự điềm tĩnh ban đầu của Chan Mi dần mất đi
Hee Young mỉm cười cợt nhã ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào vòng một của Chan Mi "sao nào?"
"yah!!! Đồ khốn nạn này cô nên biết điều chút đi" Chan Mi gắt lên vung tay tán thẳng vào mặt Hee Young khi bị trêu chọc trước nhiều người như vậy, nhưng lại được Hee Young đỡ được và nắm chặt cổ tay kéo về phía mình, Hee Young nhân cơ hội vòng tay qua ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn săn chắc của Chan Mi
Hee Young kề sát mặt vào Chan Mi, mắt nhìn thẳng vào đồng tử của Chan Mi "bây giờ thì chạy đâu cho thoát"
Chan Mi lúng túng vùng vẫy trong vòng tay của Hee Young cố thoát ra "buông ra, đồ điên này cô bị bệnh à"
Hee Young vẫn ôm khư khư, Chan Mi càng vùng vẫy Hee Young càng siết chặt, kề sát vào tai Chan Mi nói "đối với lũ người giàu không xem ai ra gì như cô thì sỉ nhục như vậy mới thoả được cơn giận của tôi" Hee Young trắng trợn hôn trực tiếp lên môi Chan Mi
"yah, đồ biến thái này đủ rồi đó" Chan Mi dùng hết sức đẩy Hee Young ra
Hee Young mỉm cười đắc ý "cô tên Hong Chan Mi đúng không. Tôi nhớ tên cô rồi, món nợ giữa hai ta vẫn chưa xong đâu" nói xong Hee Young liền quay lưng bỏ đi dưới cơn tức giận của Chan Mi
Chan Mi nhìn qua người đàn ông bên cạnh hỏi "hồi nãy cô ta nói cô ta tên gì?"
"cô ta nói cô ta tên Park Hee Young là phóng viên" người đàn ông đáp
"được lắm, Park Hee Young, Park Hee Young, Park... Hee... Young... cô đừng để tôi gặp lại cô..." Chan Mi đay nghiến
***
Hee Young ngồi trên xe hả hê cười thích thú, Ah In ngồi lái xe bên cạnh mà tỏ thái độ sợ hãi "tôi nể cậu thật, tới con gái của nghị viên Hong mà cậu cũng dám động vào"
"tôi mặc kệ cô ta là con gái của ai, đụng vào tôi thì đừng hòng mà đi dễ dàng như vậy" Hee Young đắc ý với chiến thắng của mình, vốn là người ăn miếng trả miếng cô không muốn để bản thân mình bị thiệt thòi được.
***
Khoé miệng của Hee Young bất giác lại nở nụ cười khi nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của cô và Chan Mi, nó là quá khứ cô vừa muốn xoá đi mà lại không nỡ và không thể xoá. Những hồi ức đó đã được Hee Young cất kĩ vào chiếc hộp gỗ nơi sâu thẳm trong tiềm thức, chiếc hộp đó không khoá nên cứ mỗi khi ai đó nhắc tên Hong Chan Mi thì đó như mật mã để mở ra. Mỗi khi chiếc hộp được mở thì lại khiến tim Hee Young đau thắt một lần nữa, nước mắt lẳng lặng mà rơi xuống
"mama, mama..." Chan Hee ngồi cạnh bên lo lắng gọi Hee Young
Hee Young bừng tỉnh trở lại với hiện tại "sao vậy?"
Chan Hee nhăn mặt nghiêng đầu nhìn Hee Young khó hiểu "sao mama lại khóc?"
Hee Young ngơ ngác khi nghe lời con gái nói, cô cứ mãi đắm chìm trong hồi ức của quá khứ mà không nhận ra hiện tại bản thân đã rơi lệ từ lúc nào không hay "à...à tại ăn cay quá nên mama chảy nước mắt thôi, ăn cơm đi rồi còn về nhà học bài cô giáo con mắng vốn mama đó" Hee Young viện lý do để tránh né đi câu hỏi của con gái mình vì không muốn con bé lo lắngChan Hee uất ức giận dỗi "hừ, mama lại viện cớ con biết mama đang nhớ đến mẹ chứ gì?"
Hee Young trầm mặt nghiêm nghị nhìn Chan Hee "con thì biết gì? Lo mà ăn cơm đi rồi đi về"
Không khí buổi ăn tại nhà Min Young vui vẻ lại hoá thành trầm mặt yên tĩnh ai nấy đều lo ăn phần mình để kết thúc buổi ăn ngột ngạt này thật nhanh.
Sau khi ăn xong Chan Hee giận dỗi bỏ về nhà trước để lại Hee Young cùng mẹ con của Min Young dọn dẹp
"thôi chị để em dọn cho, chị về xem con bé đi nó cũng chỉ vì lo cho chị nên mới như vậy thôi" Min Young khuyên nhũ
Hee Young mỉm cười "ừ tôi biết rồi, tôi về nhé. Xin lỗi vì bữa ăn hôm nay lại khiến mọi người không được thoải mái"
Min Young dịu dàng đáp "không sao đâu, chị về làm lành với con bé đi"
***
Hee Young biết mình có lỗi khi vô cớ nói nặng lời với Chan Hee, cô phân vân đi tới đi lui trước cửa phòng mà không dám vào, định gõ cửa nhưng rồi lại thôi.
Chan Hee bất ngờ mở cửa "mama đứng đây làm gì?" giọng nói hời hợt giận dỗi
Hee Young lúng túng giơ tay lên xuống "ờ... ờ mama đang tập thể dục thôi"
"ừ" Chan Hee lãnh đạm đóng cửa phòng nhốt Hee Young ở ngoài
Hee Young bất lực thở dài, nhỏ giọng nói "tiểu tổ tông của tôi ơi, giận thì giận cũng phải cho mama vào ngủ nữa chứ"
***
Chờ Chan Hee ngủ say Hee Young đi khẽ vào phòng không gây tiếng động sợ Chan Hee thức giấc, cô đứng bên cạnh giường nhìn con gái mình đang ngủ say như thiên thần lại thấy chua xót "mama xin lỗi con" Hee Young vút nhẹ lên gò má nhỏ nhắn của Chan Hee, rồi từ tốn đặt một nụ hôn lên trán của con bé
Chan Hee mở mắt nhìn Hee Young nhỏ giọng hỏi "mama này, mẹ con là người như thế nào vậy?"————Tự thấy mình năng xuất quá 😌 nhớ cmt nha mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz