ZingTruyen.Xyz

Oneshot Ve Undertale Aus


- Sans, cậu cứ ngồi đi ! - Toriel nhẹ nhàng nói -

- Nhưng thần. . . - anh vẫn đứng đó cầm cây giáo, có chút bối rối -

- Không sao, chúng ta vẫn là bạn bè. . . Giống như những ngày trước kia, đúng chứ Sans ! - Toriel nói - cho dù tôi và Asgore có trở thành người cai trị giang sơn này thì cũng đừng vì vậy mà giữ khoảng cách, tôi vẫn coi anh là bạn !

Nghe bà nói vậy, anh bỗng nhiên có chút gì đó hồi tưởng về ngày xưa. Lúc đấy, đất nước vẫn rất yên bình, có ba đứa trẻ chơi rất thân với nhau là Toriel, Asgore và Sans. Asgore là Thái Tử, Sans là con trai của Tướng Quân, Toriel thì chỉ là con gái của một quan thần nhỏ trong triều. Tuy vậy, Sans và Asgore vẫn không vì danh phận mà xa lánh Toriel, họ vẫn chơi thân với nhau và như anh em ruột thịt

Nhưng bỗng nhiên, những tên phản động trong nước đứng dậy và muốn lật đổ triều đình khiến cho đất nước trở nên loạn lạc và giặc từ bên ngoài dễ dàng xâm nhập vào trong nước. Hôm đó, người cai trị của đất nước đã bị ám sát chết bởi một tên giặc ngoài trà trộn vào trong triều

Đất nước đã loạn nay lại loạn hơn ngàn lần, một đất nước không có người cai trị thì cũng như rắn mất đầu mà thôi

Hiểu được hoàn cảnh đó, cả ba người Sans, Toriel, Asgore đã bàn tính bí mật với nhau và đưa Asgore lên nắm quyền hành trước khi bọn gian thần tiến hành âm mưu cướp ngôi. May thay, cha của Sans và cha của Toriel đều là những người vì nghĩa, diệt xấu nên rất đồng tình với ý kiến do những đứa trẻ của mình đưa ra, họ đã giúp Asgore lên ngôi ngay sau đó

Asgore theo như những gì đã bàn đã tiến hành cùng Sans và Toriel cũng như những quan thần vì nghĩa, diệt trừ tận gốc gian thần trong triều, điều tra rõ ràng lai lịch của những người mới xuất hiện trong thành...v...v... Sau đó, họ đã cùng nhau tiến hành đánh giặc và đã chiến thắng để mang về bình yên, hạnh phúc cho bách tính trong thành

Đất nước đã êm xui, Asgore đã tỏ bày tình cảm cho Toriel với sự trợ giúp của anh. Họ đã thành thân với nhau, trở thành Hoàng Hậu và Vua trên vạn người cho đến ngày hôm nay

Nhưng. . . Chỉ riêng anh, không biết vì sao từ khi Asgore và Toriel lên ngôi xong thì anh lại trở nên xa lánh, ít tiếp xúc với họ, anh còn giữ kính ngữ mỗi khi nói chuyện và ít khi đi đến mỗi khi được hẹn uống trà hoặc nói chuyện, anh không bao giờ đến cả. Dần dần, Asgore và Toriel cũng quen nên cũng không thắc mắc nữa nhưng trong họ vẫn có tình bạn bên chặt

Và hôm nay, Toriel lại đến tìm anh để nói chuyện rồi nhắc lại chuyện xưa khiến anh có chút gì đó nhớ nhung, luyến tiếc. Anh đi đến và ngồi xuống ghế đối diện với bà

- Tori. . . À không, kính thưa Hoàng Hậu-

- Không ! - bà chen ngay vào câu của anh - cứ gọi tôi là Tori như hồi đó, không sao đâu ! - bà cười nhẹ, đan tay vào nhau -

Sans nhếch miệng, gật gật đầu rồi nói

- Heh, có chắc không Tori ? Nếu ai đó nghe được thì tôi sẽ bị xử trảm đấy !

- Nếu biết mình bị xử trảm mà cậu vẫn gọi như vậy thì. . . Có ra sao tôi cũng sẽ không để đầu cậu rơi khỏi cổ ! - Toriel cười cười nói -

- Haha, vẫn vậy nhỉ Tori ?! Cô vẫn như xưa, vẫn nói chuyện quyết đoán ! - Sans nhún vai nhẹ một cái -

- Cậu cũng vậy, đến vấn đề chính đi ! Tôi đến đây tìm cậu là có vài chuyện muốn hỏi và nhờ giúp đỡ, Sans ! - Toriel nghiêm giọng -

Sans thấy bà nghiêm lại thì cũng thẳng lưng dậy, chống cằm và ngồi chú ý nghe bà nói

- Dạo gần đây, trong thành có rất nhiều tin đồn về một loài yêu quái gần như đã đi vào quên lãng !

Anh nhướng mắt ra hiệu bà tiếp tục câu chuyện

- Yêu quái đó chính là Hồ Ly tinh !

Nghe đến cái tên "Hồ Ly" khiến cho Sans như đứng người vài giây, ánh mắt đảo một chút rồi nói

- À. . . Hóa ra là do tin đồn đó, thảo nào gần đây luôn thấy người dân đổ xô vào rừng, Undyne cũng vậy !

- Sans, tôi chưa nói hết ! - Toriel nhìn anh - anh có biết không, Undyne và một vài binh lính đã nhìn thấy tận mắt Hồ Ly bằng xương bằng thịt trong rừng và Undyne, nữ tướng ấy đã lỡ tay bắn rơi Hồ Ly ấy xuống vực sâu !! Và tôi cho rằng nó vẫn còn sống !! - Toriel đan chặt tay vào nhau -

- Nếu nó còn sống. . . Vậy thì liên quan gì đến tôi ? Tôi đâu có ham mê của lạ ?! - Sans cười trừ -

- Cậu. . . Bây giờ không phải lúc để cậu cười vui, nếu Hồ Ly đó còn sống thì chúng ta phải nhanh chân bắt nó lại để nó không gây hại dân làng ! Haizz, tôi cần cậu giúp đấy Sans, một mình Undyne thì không đủ để suy nghĩ ra kế sách gì !! - Toriel thở dài, đặt tay lên trán, lắc lắc đầu -

Sans chỉ nhìn nhìn, anh im lặng và chưa muốn trả lời ngay lúc này, về khoảng nói dối thì anh khá tệ và nếu nói dối thì Toriel sẽ nhận ra ngay nên anh không biết phải làm sao, Sans hỏi

- Thế thì. . . Cô có cách gì sao ?

- Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên bắt nó lại trước khi ai đó phát hiện ra nó, đặc biệt là những người dân ! - Toriel nghiêm giọng - còn. . . Khi bắt về thì tôi sẽ tự xử lí, cậu và Undyne không cần phải lo !

Anh híp mắt lại, trong ánh mắt có chút gì đó khó chịu, sắc bén. Sans nói với chất giọng khàn khàn

- Nếu tôi không muốn tham gia vào kế hoạch của cô thì sao ?

Toriel nghe vậy thì có chút gì đó hơi ngạc nhiên, nhướng đôi lông mài nhìn anh rồi nhún vai và đứng dậy, bà nói

- Tôi không biết, nhưng đến khi tôi thấy điều gì đó thì lời tôi nói không phải là lời đề nghị giữa bạn bè nữa mà là mệnh lệnh từ Hoàng Hậu dành cho một Tướng Quân !

Nói xong, Toriel quay người bước đi cùng với những cung nữ để trở vào trong để lại Sans ngồi ở đó, vẻ mặt đầy ngẫm nghĩ, anh nở một nụ cười nhẹ rồi cầm cây giáo đứng dậy, xoay vài vòng rồi vác cây giáo lên vai và trở lại khu luyện tập

--------------------------------

- Haizz, cũng đã tối rồi sao vẫn chưa thấy tên đó trở về nhỉ ?

Frisk ngồi trong nhà, chán nản nghịch đuôi của mình. Nó đã ngồi đợi anh từ lúc anh ra khỏi nhà đến bây giờ thì cũng đã hơn nửa ngày rồi, trời đã tối hẳn nhưng Sans vẫn chưa về khiến nó có chút nao lòng

Đang chán thì bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng động, đôi tai cáo khẽ nhún nhích, Frisk ngó ra ngoài cửa với vẻ mặt trong ngóng. Cửa mở ra, Sans đã trở về, anh nhìn nó rồi nhếch mép

- Chào Hồ Ly nhỏ !

Cái tên "Hồ Ly nhỏ" khiến nó cảm thấy rất khó chịu, Frisk đã hơn mấy ngàn tuổi và đã là độ tuổi trưởng thành của loài Hồ Ly rồi nhưng anh cứ kêu nó như vậy thì khác nào nói nó là con nít ? Frisk nghĩ vậy liền phồng má giận dỗi

- Ai cho phép ngươi gọi ta với tên đó !? Cái tên như vậy thật sỉ nhục ta !!

- Heh, ta thấy cái tên này hợp với ngươi mà Frisk ! - Sans cười cười rồi nhìn nó, liếc mắt nhìn xuống chân nó rồi nhún vai - Chân đã bị thương mà vẫn ham chơi ra ngoài, không phải con nít thì là gì ?

Nó ngạc nhiên nhìn xuống chân, chân nó bây giờ dính đấy bùn đất và cỏ vì ban nãy nó đi ra ngoài chân trần cơ mà. Frisk xấu hổ, không biện minh được liền cúi người xuống định lau chân thì anh đi tới và đỡ nó dậy, kéo cái ghế gỗ gần đó cho nó ngồi rồi anh quỳ xuống, nâng bàn chân nó lên

- Bị thương thì không cần phải cực nhọc, chân đang đau mà di chuyển nhiều thì sẽ lâu lành vết thương lắm ! - anh nhẹ nhàng lấy khăn lụa chùi hết bùn đất dính trên chân Frisk -

Cử chỉ ân cần, dịu dàng đến lạ lùng của một nam nhân đối với Frisk khiến nó có chút gì đó rung động, trong lòng bồn chồn, dâng lên một cảm giác gì đó khó tả mà từ đó đến nay nó mới gặp. Frisk chỉ biết cúi đầu vì mặt nó bây giờ đã đỏ ửng cả rồi. Sans nhìn thấy thì chỉ cười trêu chọc nhưng rồi ánh mắt anh lại trầm xuống

- Frisk. . .

- Hử ? - nó ngạc nhiên, anh gọi tên nó -

- Ngươi có thể hứa với ta một chuyện được không ?

- Chuyện gì ? Nói đi, nếu ta làm được thì ta sẽ hứa còn không thì-

- Không ! Ngươi nhất định phải hứa !! - Sans gắt giọng -

Nghe giọng anh gắt lên, trán Frisk đổ vài giọt mồ hôi, nó nuốt nước bọt rồi ngập ngừng gật đầu một cái, anh thấy vậy cũng thở dài rồi đứng dậy, tay vẫn cầm cái khăn lụa, xoay lưng về hướng nó rồi trầm giọng nói

- Ta có hơi ép buộc ngươi nhưng ta muốn ngươi thực sự được an toàn, không muốn ngươi gặp nguy hiểm ! Không biết vì sao nhưng. . . Ta muốn bảo vệ ngươi nhưng ta cũng cần ngươi biết tự bảo vệ bản thân mình !

- Ý ngươi là ta. . . Ngươi sẽ bảo vệ ta ?! - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên -

- Đúng, Frisk ! Hãy để ta bảo vệ ngươi có được không ?

Ánh mắt Frisk mở to ra, màu mắt vàng ấm áp bao trùm tấm lưng rộng lớn đó rồi dịu lại, trong ánh mắt có vài tia dao động, Frisk đưa tay lên ôm mặt rồi nghẹn nghẹn và nói

- Ngươi. . . Thật sự ta. . . Rất cảm động nhưng ta sợ, ta rất sợ loài người các ngươi. . . Ngươi chỉ lừa ta thôi đúng không ? Cũng như bao kẻ khác đã làm với gia đình ta ! - nó vẫn khư khư ôm lấy gương mặt của mình giống như cố chặn những giọt nước mắt - gia đình của ta. . . Vì loài người các ngươi mà họ phải chết, loài người các ngươi ai cũng như nhau cả thôi !!! - Frisk hét lên -

Sans nghe vậy, anh như bất động và không dám xoay đầu lại nhìn, anh sợ cảnh tượng anh nhìn thấy sẽ là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Frisk, Sans không muốn nhìn thấy bất cứ ai khóc cả nhưng vẫn có gì đó thoi thúc, Sans cố gắng quay đầu lại nhìn rồi thở dài và đi đến chỗ nó. Anh quỳ xuống nhìn nó, Frisk vẫn ôm lấy khuôn mặt và vẫn cố gắng chặn lại những giọt nước mắt sắp tuôn rơi

Anh cảm thấy có gì đó rất chua xót, Sans đưa tay lên và xoa nhẹ đầu Frisk khiến nó ngạc nhiên, anh không bỏ rơi và trách mắng khi nó gán ghép anh như những người khác sao, anh không giận và bỏ đi sao. . . Frisk ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đã đỏ hoe lên, Sans vẫn mỉm cười và xoa đầu nó, anh nói nhẹ

- Xin lỗi nếu như con người bọn ta không tốt nhưng Frisk. . . Hãy tin tưởng ở ta, ta sẽ bảo vệ ngươi ! Không khiến ngươi phải hối hận khi đặt niềm tin ở ta, ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ trở thành gia đình của ngươi và chăm sóc ngươi thay cho những người mà ngươi đã mất trước đây ! Đổi lại, ngươi hãy tin ta được chứ ?!

Mắt nó mở to ra, màu vàng ấm áp nhòe đi vì nước mắt, Frisk không thể kìm chế được nữa, nó phải khóc để giải tỏa tất cả và nó chắc rằng anh sẽ không trách mắng vì nó khóc như một đứa trẻ đâu. Frisk òa lên rồi nhào đến ôm chầm lấy Sans như một đứa trẻ, anh đưa tay xoa đầu và vỗ vỗ vào lưng nó và nói

- Ngoan, ta ở đây rồi ! Sẽ không bỏ rơi ngươi đâu !

-----------------------

Còn tiếp...

-----------------------

Aaa..đây đếch phải truyện ngắn nhưng tui không thể ngừng viết được UvU

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz