Oneshot Ve Undertale Aus
_Công ty AxT- Phù, cuối cùng cũng về rồi ! - Sans ngồi bịch xuống chiếc ghế xoay của mình - Frisk thì chỉ thở phào nhẹ nhõm khi họp đồng quan trọng đã được kí và không có bắc trắc gì xảy ra, tên sếp của cô đã không khiến cô thất vọng nữa, có lẽ hắn đã trưởng thành ? - A a a a... Tôi muốn uống caffe !! Cho đến khi Sans cất giọng rên ư ử điều đó lên thì hai chữ "trưởng thành" vụt ngang đầu Frisk bỗng vụt biến mất, cô thở dài rồi nói - Đã trễ rồi thưa sếp, tôi nghĩ ngài nên thu xếp đồ đạc để về trước khi những người bảo vệ đóng cửa công ty được rồi đấy ! - Tôi gọi xuống thì không đóng cửa nữa ! - Sans nằm dài trên bàn rồi đáp - - Vậy thì... Sếp cứ ở đây đi ! Tôi về trước ! - Frisk đáp rồi xoay người bước đi - - Cô phũ phàng như vậy sao Frisk... - Sans gục mặt xuống bàn - - Sếp bớt trẻ con đi thưa sếp ! - Frisk xoay tay nắm cửa,tuyệt nhiên không quay lại nhìn - Sans vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn vẫn nhây nhây và chốt lại một câu - Ah... Nếu không được uống caffe do cô làm thì tôi sẽ không về đâu ! Rồi sau đấy... Im luôn không nói tiếng nào nữa. Frisk nghe thấy, cô khựng lại rồi quay qua nhìn hắn đang nằm gục đầu bất động ở trên bàn, trên trán cô xuất hiện đường thần kinh nổi lên. Cô chau mài lại và nói- Bây giờ sếp thật sự không về đúng không ? Vẫn im lặng.- Được, vậy thì tôi về ! Tạm biệt sếp ! - Frisk hừ lạnh rồi đi ra ngoài và đóng cửa - Cạch Cô đứng bên ngoài, tay vẫn còn vịn nắm cửa, hàng lông mài vẫn chưa giãn ra mà thầm nghĩ "Hừ, anh cứ ở đây đi ! Đồ tên sếp cứng đầu... Nghĩ cứ muốn là được sao, mơ cao quá rồi !!" Rồi cô bỏ đi. À...Frisk phũ phàng vậy đấy...Phũ phàng...Được đúng 5 phút thì cô quay trở lại với một tách caffe trên tay và mở cửa rồi quay lại vào trong, Sans vẫn nằm gục nguyên trên bàn không nói gì nhưng hắn đang thầm cười vì hắn biết cô đã quay trở lại, Frisk hầm hừ đi tới bàn hắn rồi đặt tách caffe xuống một cách khá mạnh bạo. Sans ngốc dậy, hắn nghiêng đầu nhìn tách caffe định mở miệng nói nhưng chưa kịp thì đã bị cô chặn lại - Sếp đừng có mà hoang tưởng, tôi chỉ... Tôi chỉ là muốn cám ơn về nước đậu đỏ sếp đã cho tôi thôi ! - Ồh.. - hắn nhếch mép rồi kéo tách caffe đến - Vậy là cô vẫn uống nước đậu đỏ của tôi đưa thay vì quăng đi nhỉ ?! - Cái gì ??!! Anh nghĩ tôi định quăng đi á, tôi không phải là một kẻ nhẫn tâm như vậy !!! - Frisk phản ứng ngay khi nghe hắn nói vậy - Phản ứng của Frisk khiến Sans ngạc nhiên nhưng rồi hắn bật cười ngay lập tức khiến cho Frisk đỏ bừng cả mặt. Cô ôm mặt mình rồi xoay đi, lắp bắp không nói nên lời. Đỏ mặt một phần vì mình đã nói ra toàn cái gì, phần còn lại chính là vì cô đã bị nụ cười của hắn trong phút chốc thu hút. "Chết tiệt... Mình bị gì thế này ?! Nhưng mà... Nhưng mà... A a a a a, điên mất, bình tĩnhhhh nàoooo !!" Trong lòng Frisk hét lên không ngừng, Sans ở phía sau chỉ ung dung nhấp một ngụm caffe, hắn hà ra một hơi bày tỏ sự ngon lành về món caffe này. Không nhanh không chậm, ly caffe đã hết, Sans đặt tách caffe xuống bàn rồi nói - Này, tôi đưa cô về nhé ! - Hả ? - Frisk ngạc nhiên quay lại - Tôi không cần ! - Bắt taxi về không an toàn, tôi đưa cô về ! - Sans đứng dậy, hắn lấy hồ sơ đã để sẵn lên bàn rồi đi tới chỗ cô - Đi thôi, trễ rồi ! - Anh... Ép người quá đáng... !! - Frisk nhíu mài nhìn lên người cao hơn mình hẳn một cái đầu - - Vì tôi lo cho cô ! - hắn nói rất nhanh nhưng Frisk vẫn nghe được nhưng rồi hắn nhanh chân lướt đi ngang - Frisk nhìn thấy hắn thoáng đỏ mặt, tự nhiên cô lại thấy buồn cười mà vui vui khó tả. Cuối cùng, Frisk quyết định sẽ về cùng với Sans, dù gì cũng đã trễ rồi bây giờ bắt taxi cũng rất khó, cô lại đang trong tình trạng đau bụng nên đứng lâu sẽ rất là mệt mõi và Frisk bây giờ chỉ muốn về nhà nhanh nhất rồi nằm ngay lên chiếc giường thân yêu thôi. Ngồi trên xe, Frisk ngó ra ngoài xem quang cảnh, cô ngồi ở hàng ghế sau mà ánh mắt cứ dán ra bên ngoài cửa kính ngắm khung cảnh xung quanh. Sans chỉnh sửa lại gương chiếu hậu rồi hỏi - Cô sống một mình à ? - Vâng, tôi ở trọ tại một ngôi nhà trung cấp tôi thuê ! - Frisk đáp, điệu bộ rất nhẹ nhàng -- Đã không còn trong công ty nữa, cô không cần phải giữ kính ngữ với tôi làm gì ! - Sans đáp với giọng điệu vui vẻ - Cứ xem tôi như một người bạn đi !- Hah, tiếc là anh không phải bạn tôi ! - Frisk hừ lạnh, nhếch môi -- Phũ phàng quá đấy~ - Sans giở giọng trêu đùa - - Như vậy mới hợp với anh không phải sao ? - Frisk khoanh tay và nói -- Haha - Sans bật cười - Lại nữa, lại cái giọng trầm trầm nhưng vô tư vô lo đó khiến cho Frisk đột nhiên bất giác đỏ mặt hết lên cả, cô cảm giác mặt mình nóng bừng rồi lại cảm thấy có chút run động trong lòng. Chẳng lẽ cô..."Không... Ảo tưởng ! Mình ghét hắn !! Ghét hắn !!!" Frisk tự nhủ trong lòng giống như một câu thần chú và bị gián đoạn ngay khi hắn hỏi - Ừm, quên mất, nhà thuê của cô ở hướng nào nhỉ ? - Ah... Xin lỗi tôi quên nói, đây... Sau đó, Frisk tận tình chỉ hướng đi cho Sans. Cuối cùng, không như tưởng tượng của hắn rằng ngôi nhà cô thuê hẳn là cao lớn, xa xỉ và cao cấp lắm nhưng không... Thực tế, nó chỉ là một ngôi nhà trung cấp trong thành phố và nằm trong một con đường nhỏ. Khi Sans lái xe đi vào con đường nhỏ đó, nhìn thế nào cũng thấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ bình thường thôi. Đến nơi, Sans có đi xuống để vòng qua mở cửa xe cho Frisk và tiện thể ngắm xem bên ngoài của ngôi nhà thì trong cũng bình thường và giản dị đến lạ. Bên ngoài ngôi nhà, chỉ có một vài chậu hoa mao lương được trồng nở rộ vàng, một vài chậu hoa giấy được treo ở phía trên, vài loại hoa nhỏ đặt ở trên kệ tạo thành một góc khu vườn nhỏ. Frisk đi ra, chú ý thầy Sans đang nhìn vào chỗ những chậu hoa mà cô trồng. Cô cười khì rồi đi tới chỗ mấy chậu hoa, lấy một chậu hoa mao lương vàng nhỏ rồi đưa cho hắn khiến hắn ngạc nhiên nhưng chưa nói lời nào thì Frisk đã nói - Trong anh có vẻ thích nên tôi tặng cho anh như quà cảm ơn ! Tôi mong rằng anh sẽ chăm sóc thật tốt cho chậu hoa này nhé ! - Hả... Tôi...- Thôi, cám ơn anh, Sans ! - Frisk cúi đầu, cô vén mái tóc ngắn mình qua bên tai rồi nhanh chóng xoay gót đi vào trong nhà - Cạch Cánh cửa đóng lại, hắn vẫn còn đơ người ra đứng ở bên ngoài với chậu hoa mao lương trên tay. Sans nhìn xuống, ngẩm nghĩ rồi nhíu mài suy nghĩ một chút rồi lại nhún vai, hắn cũng xoay người vào xe và đặt chậu hoa lên ghế bên cạnh rồi nhìn một lúc và tự nhủ với bản thân - Chậc... Không tin được cô nàng lại cho mình chậu hoa này... Chẳng biết chăm sóc được không đây ??!Rồi hắn khởi động xe và lái đi về nhà. ______________Tôi có hơi dong dài, mong là mấy bạn chịu cày :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz