Oneshot Ve Undertale Aus
#Request #Kustard #SansxFell #HETag : Salyoker° Lưu ý : Truyện có xưng hô "mày_tao" và chứ vài từ ngữ hơi thô tục. Bạn nào không thích có thể click back !
_______- Đ...- Đờ ? - ĐỤ MÉ !!!! Fell hét lớn, cảm giác như tiếng hét của hắn đã làm đất trời rung chuyển, mọi thứ đổ vỡ. Sans giật mình ngồi dậy chưa kịp gì đã bị hắn đạp bay xuống giường.Fell ngồi bật dậy, gương mặt của cậu lúc này đã hiện lên hai phím đỏ dưới đuôi mắt, hắn nghiến răng nhìn thanh niên đang ngồi dưới đất mà quát - Khốn nạn, ngươi đang ảo tưởng cái gì vậy hả ?!!! Ngươi điên à, đồ chết tiệt, ngu ngốc !!! Fell gom hết tất cả những từ ngữ mà hắn nghĩ ra để chửi anh. Sans ngồi trên nền gạch, nhìn hắn đang tức tối mắng rủa mình mà phì cười. Gì chứ, dáng vẻ của hắn trong đáng yêu vậy mà... Đối với anh là thế. - Ngươi còn dám cười !? Xem ta cho ngươi một- A...Có vẻ chiếc chăn trắng của giường y tế trường cũng phân biệt đối xử với thể loại người, và chắc chắn cực kì ghét chính là thể loại côn đồ nên đây là lần thứ hai chiếc chăn này khiến Fell trượt chân khi hắn vừa đứng dậy làm cho hắn té nhào xuống giường. Một lần nữa...Hai thiếu niên mười tám lại đè nhau nhưng thay đổi vị trí thôi. Cạch - Thằng lờ, bọn tao đến thăm mày-Nightmare và Killer vừa mở cửa phòng y tế ra thì cảnh tượng lãng mạn nồng cháy đập vào mắt cả hai. Act cool đứng hình mất 5s một lúc, Nightmare và Killer cúi đầu đồng thanh nói- Xin lỗi đã làm phiền ! - định quay gót bước đi. - Chời má !!! Đứng lại !!! - Fell gào thét nhảy ra khỏi người Sans. - Sự việc không như những gì chúng mày nghĩ đâu, đứng lại !!! Hắn chạy đến nắm lấy cổ áo của Nightmare và Killer kéo mạnh lại khiến cả hai chút nữa đã té ngửa ra sau, may mà bám lại được vào thành cửa. Nightmare nói - Sự việc rành rành, bọn tao thấy hết rồi !- Đúng đúng, mày đừng chối nữa ! Anh em hiểu cho mày mà !! - Killer cũng gật gật đồng ý -- TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI !!! - Fell nói, hai tay siết chặt cổ áo hai thanh niên. - ẶC, NGỘP THỞ !!! - Killer và Nightmare hét lớn - THẢ RA, ĐCMMMMMM-Fell giật mình buông ra, Killer đưa tay sờ lên cổ, Nightmare thở không ra hơi đầy mệt mõi. Một chút nữa thôi, hai đứa đã chết lãng nhách. Fell nhìn hai đứa, mặc dù hơi bối rối nhưng hắn nhanh chóng khoanh tay lại, hừ mạnh nói - Sao, hai đứa mày đã chịu hiểu chưa ?! Đã nói nghe tao giải thích đi mà không chịu, chừa nhé ! - Con mọe mày... Thằng chó này... - Nightmare ngước dậy nhìn hắn, cậu bây giờ rất muốn dần cho hắn một trận ra trò -- Xém nữa bọn tao chết lãng nhách rồi đấy ! - Killer đã hành động trước, đứng dậy cốc cho hắn một cú vào đầu - Nightmare đứng dậy, hỏi hắn bằng giọng lạnh lẽo quạo quọ - Rồi giải thích coi ?! Không hợp lí thì mày hiểu rồi đấy ! - Nightmare bẻ bẻ các khớp tay - - Xì, làm như bố sợ mày ! Được rồi, hai đứa mày dỏng tay lên mà nghe rồi đừng hiểu lầm tao nữa đây này. Chuyện là do ban nãy tao trượt chân từ giường xuống không may té lên người hắn ! - Fell chỉ Sans ở phía sau - Chứ chẳng có chuyện gì mờ ám cả, mà tao cũng đéo có điên mà làm mấy cái chuyện đó !! Hiểu chưa ?!- ... Đéo tin ! - Nightmare và Killer híp mắt nhìn hắn, trả lời tỉnh bưng -- Đụ mé chúng này... - Fell giật giật mắt, tay siết thành nắm đấm, đầu nổi gân rồi định nhào vào và hét - Tao sẽ sống chết với bọn m-- Được rồi, dừng lại, không được đánh nhau trong trường ! Sans từ đằng sau đi đến, tay choàng qua ôm eo hắn giữ lại, nhẹ nhàng nói. Hơi thở ấm nóng phả vào bên má hắn, còn có chút mùi hương bạc hà khiến cho Fell giật mình, bất giác mặt đỏ bừng cả lên. - B-BUÔNG RA !!! - Fell hét lên rồi đẩy anh ra -Hắn xông thẳng ra ngoài mặc kệ cho Nightmare và Killer cùng Sans đang đờ ra nhìn. Nightmare quay sang nhìn anh rồi nhún vai nói - Tính cách thằng đấy hơi dở người, dần sẽ quen thôi nên cố gắng nhé lớp trưởng...- Được. Mà... Giờ này vẫn còn trong giờ học, sao hai người lại ở đây ? - Sans mỉm cười nghiêng đầu nhìn cả hai -Một nụ cười ẩn ý tỏa hào quang nhưng ẩn dưới lớp hào quang ấy lại có một thứ sát khí kinh dị, có lẽ thứ sát khí đó chính là nội quy, kỉ luật và xem xét của những con người quyền lực. "Bỏ mẹ rồi !" - Nightmare và Killer giật giật mắt. Kiếp này coi như bỏ. ...- Hộc... Hộc...phù...Fell dừng lại ghế đá ngoài sân trường, hắn nhanh chóng ngồi bịch lên ghế rồi hít thở khó khăn. Sau khi nhịp thở đã ổn hơn, Fell đưa tay sờ lên mặt, nhíu mài - Mẹ nó... Rốt cuộc mình bị gì vậy chứ...Hình ảnh nụ cười của Sans, gương mặt, thân hình của anh khi đè lên hắn nhẹ lướt qua đầu. Fell mở to mắt, tim hắn đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hắn đưa tay ôm lấy bên ngực trái rồi lắc đầu huầy huậy - Chết tiệt, chết tiệt, a a a.. - Fell gào lên. - Ồ, em Fell đó à ? - Hử...Một giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng vang lên, Fell đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì lập tức nhận ra, là cô giáo chủa nhiệm của hắn - Toriel. Bà đi đến rồi hỏi không phiền nếu ngồi bên cạnh chứ ? Hắn gật đầu, Toriel nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bà đưa mắt nhìn hắn, Fell chỉ im lặng nhưng Toriel nhìn lâu đến mức khiến hắn phát cáu mà gằn giọng - Cô đừng nhìn em nữa có được không !? - Ồ, tôi xin lỗi ! - Toriel cười cười xua tay -Mặc dù rất ghét những thầy cô trong trường nhưng đối với Toriel thì hắn cảm thấy không có một chút ghét bỏ nào, ngược lại còn tỏ ra rất tôn trọng. Có lẽ là do Toriel là người duy nhất đối xử với hắn thật sự chân thành, dùng ánh mắt dịu dàng đối với hắn chứ không phải khinh bỉ ghét bỏ cho một đứa quậy phá như những thầy cô kia. Fell thở dài rồi gục đầu xuống, Toriel thấy vậy liền hỏi - Vết thuơng trên đầu không nặng quá chứ ? - Em không sao ! - Fell xua xua tay -- Thế em đang phiền não việc gì à ? Sắc mặt của em không tốt lắm ? - Toriel nghiêng đầu nhìn hắn - - Cô quan tâm là gì, chỉ là mệt thôi ! - Fell nhíu mài đáp -- À... Hay là em với Sans cãi nhau ? - Toriel nở một nụ cười ẩn ý nhìn hắn -- Hả- Cái gì ?! Mà có cãi nhau em cũng không-- Thôi thôi, đừng sầu não làm gì ! Trong tình yêu đương nhiên sẽ có những lúc không cùng quan điểm sinh ra mâu thuẫn nhưng nếu hai con tim luôn hướng về nhau, thật lòng yêu nhau với tình yêu to lớn thì chắc chắn sẽ lại về bên nhau, mọi chuyện êm đẹp thôi !!! - Toriel cười tươi tươi vỗ vai hắn nói với giọng động viên nhiệt tình - - Đờ cờ mờ... Ai nói cô em với thằng công tử bột đó yêu nhau vậy ?!! Đừng có suy nghĩ lung tung, làm sao mà giữa hai thằng đực rựa lại có thể có cái tình c-cảm vớ...vớ vẩn đó được chứ !!!?? - Fell lắp bắp phản bác - - Em đừng nghĩ như thế chứ Fell ! - Toriel nhíu mài rồi nói tiếp - Tình yêu là một cảm xúc diệu kì ! Không phân biệt em là ai, đến từ đâu, màu da gì và ngay cả nam hay nữ, thể loại người gì... Em vẫn sẽ có tình yêu sâu thẳm trong trái tim và cho dù đối phương là ai, miễn là em yêu thì sẽ không cần quan tâm ! Fell trầm tư, hắn rất tập trung lắng nghe về vấn đề này. Hắn cũng không biết từ khi nào mình lại quan tâm đến việc này đến vậy, cũng không biết từ bao giờ mà mỗi khi nghĩ đến Sans là hắn lại có chút bối rối. Fell đã tự dặn với lòng rằng hắn đối với Sans chỉ có sự ghét bỏ giữa những kẻ thù với nhau không hơn không kém, vậy mà giờ trong hắn lại dấy lên một cảm xúc kì lạ dành cho anh tự lúc nào hắn cũng không biết. - Vậy em nghĩ thế nào ?- Hư... - Fell chợt giật mình hỏi lại - Nghĩ về cái gì...?- Về cảm xúc em dành cho Sans ! - Toriel mỉm cười.- Hả ?! C-Cô nói gì vậy... Cảm xúc gì chứ... Em...em cũng...không biết ! - ban đầu Fell rất bất ngờ nhưng giọng của hắn dần nhỏ xuống - Rồi hắn lại im lặng, Toriel nhìn hắn và lại mỉm cười một nụ cười dịu dàng như những bà mẹ dành cho con trong khi theo dõi hành trình con mình lớn khôn. Bà lấy trong chiếc sơ mi của mình ra một hình trái tim được xếp bằng giấy omega màu đỏ rồi đưa cho hắn, Fell cầm lấy định hỏi nhưng Toriel đã nhanh nói trước - Hãy cầm lấy nó, hãy xem nó như là tình yêu của em ! Khi em có được câu trả lời thì tự khắc em sẽ biết phải làm gì với tình yêu của em thôi ! - Toriel mỉm cười rồi đứng dậy. - Thôi, cô có tiết phải đi đây ! Em cũng đừng nên ngồi ở đây, thầy giám hiệu đi ngang mà bắt gặp là không hay đâu đấy, điểm thi đua của em đã ở mức âm rồi và cô thì không thể cứu em đâu ! - Em biết rồi... - Fell gật đầu -Toriel xoay đi và bước nhanh trên hành lang. Sau khi bà đi, chỉ còn lại hắn ngồi đó với hình trái tim bằng giấy đỏ trong tay. Trầm ngâm ngắm nhìn một lúc - Phiền phức ! Fell giơ tay cầm trái tim giấy định ném đi thì khựng lại khi mà hình ảnh của Sans lại một lần nữa lướt qua đầu hắn. Fell thu tay lại, ôm lấy trái tim giấy vào lòng rồi gục đầu xuống, thủ thỉ với bản thân - Chết tiệt, tên khốn đó... Thằng cha lớp trưởng đáng ghét... Có đất mới biết lúc đó gương mặt của Fell đỏ đến nhường nào. _______________E he he, tình hình là mìnk sắp được cắm đầu học onl~
_______- Đ...- Đờ ? - ĐỤ MÉ !!!! Fell hét lớn, cảm giác như tiếng hét của hắn đã làm đất trời rung chuyển, mọi thứ đổ vỡ. Sans giật mình ngồi dậy chưa kịp gì đã bị hắn đạp bay xuống giường.Fell ngồi bật dậy, gương mặt của cậu lúc này đã hiện lên hai phím đỏ dưới đuôi mắt, hắn nghiến răng nhìn thanh niên đang ngồi dưới đất mà quát - Khốn nạn, ngươi đang ảo tưởng cái gì vậy hả ?!!! Ngươi điên à, đồ chết tiệt, ngu ngốc !!! Fell gom hết tất cả những từ ngữ mà hắn nghĩ ra để chửi anh. Sans ngồi trên nền gạch, nhìn hắn đang tức tối mắng rủa mình mà phì cười. Gì chứ, dáng vẻ của hắn trong đáng yêu vậy mà... Đối với anh là thế. - Ngươi còn dám cười !? Xem ta cho ngươi một- A...Có vẻ chiếc chăn trắng của giường y tế trường cũng phân biệt đối xử với thể loại người, và chắc chắn cực kì ghét chính là thể loại côn đồ nên đây là lần thứ hai chiếc chăn này khiến Fell trượt chân khi hắn vừa đứng dậy làm cho hắn té nhào xuống giường. Một lần nữa...Hai thiếu niên mười tám lại đè nhau nhưng thay đổi vị trí thôi. Cạch - Thằng lờ, bọn tao đến thăm mày-Nightmare và Killer vừa mở cửa phòng y tế ra thì cảnh tượng lãng mạn nồng cháy đập vào mắt cả hai. Act cool đứng hình mất 5s một lúc, Nightmare và Killer cúi đầu đồng thanh nói- Xin lỗi đã làm phiền ! - định quay gót bước đi. - Chời má !!! Đứng lại !!! - Fell gào thét nhảy ra khỏi người Sans. - Sự việc không như những gì chúng mày nghĩ đâu, đứng lại !!! Hắn chạy đến nắm lấy cổ áo của Nightmare và Killer kéo mạnh lại khiến cả hai chút nữa đã té ngửa ra sau, may mà bám lại được vào thành cửa. Nightmare nói - Sự việc rành rành, bọn tao thấy hết rồi !- Đúng đúng, mày đừng chối nữa ! Anh em hiểu cho mày mà !! - Killer cũng gật gật đồng ý -- TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI !!! - Fell nói, hai tay siết chặt cổ áo hai thanh niên. - ẶC, NGỘP THỞ !!! - Killer và Nightmare hét lớn - THẢ RA, ĐCMMMMMM-Fell giật mình buông ra, Killer đưa tay sờ lên cổ, Nightmare thở không ra hơi đầy mệt mõi. Một chút nữa thôi, hai đứa đã chết lãng nhách. Fell nhìn hai đứa, mặc dù hơi bối rối nhưng hắn nhanh chóng khoanh tay lại, hừ mạnh nói - Sao, hai đứa mày đã chịu hiểu chưa ?! Đã nói nghe tao giải thích đi mà không chịu, chừa nhé ! - Con mọe mày... Thằng chó này... - Nightmare ngước dậy nhìn hắn, cậu bây giờ rất muốn dần cho hắn một trận ra trò -- Xém nữa bọn tao chết lãng nhách rồi đấy ! - Killer đã hành động trước, đứng dậy cốc cho hắn một cú vào đầu - Nightmare đứng dậy, hỏi hắn bằng giọng lạnh lẽo quạo quọ - Rồi giải thích coi ?! Không hợp lí thì mày hiểu rồi đấy ! - Nightmare bẻ bẻ các khớp tay - - Xì, làm như bố sợ mày ! Được rồi, hai đứa mày dỏng tay lên mà nghe rồi đừng hiểu lầm tao nữa đây này. Chuyện là do ban nãy tao trượt chân từ giường xuống không may té lên người hắn ! - Fell chỉ Sans ở phía sau - Chứ chẳng có chuyện gì mờ ám cả, mà tao cũng đéo có điên mà làm mấy cái chuyện đó !! Hiểu chưa ?!- ... Đéo tin ! - Nightmare và Killer híp mắt nhìn hắn, trả lời tỉnh bưng -- Đụ mé chúng này... - Fell giật giật mắt, tay siết thành nắm đấm, đầu nổi gân rồi định nhào vào và hét - Tao sẽ sống chết với bọn m-- Được rồi, dừng lại, không được đánh nhau trong trường ! Sans từ đằng sau đi đến, tay choàng qua ôm eo hắn giữ lại, nhẹ nhàng nói. Hơi thở ấm nóng phả vào bên má hắn, còn có chút mùi hương bạc hà khiến cho Fell giật mình, bất giác mặt đỏ bừng cả lên. - B-BUÔNG RA !!! - Fell hét lên rồi đẩy anh ra -Hắn xông thẳng ra ngoài mặc kệ cho Nightmare và Killer cùng Sans đang đờ ra nhìn. Nightmare quay sang nhìn anh rồi nhún vai nói - Tính cách thằng đấy hơi dở người, dần sẽ quen thôi nên cố gắng nhé lớp trưởng...- Được. Mà... Giờ này vẫn còn trong giờ học, sao hai người lại ở đây ? - Sans mỉm cười nghiêng đầu nhìn cả hai -Một nụ cười ẩn ý tỏa hào quang nhưng ẩn dưới lớp hào quang ấy lại có một thứ sát khí kinh dị, có lẽ thứ sát khí đó chính là nội quy, kỉ luật và xem xét của những con người quyền lực. "Bỏ mẹ rồi !" - Nightmare và Killer giật giật mắt. Kiếp này coi như bỏ. ...- Hộc... Hộc...phù...Fell dừng lại ghế đá ngoài sân trường, hắn nhanh chóng ngồi bịch lên ghế rồi hít thở khó khăn. Sau khi nhịp thở đã ổn hơn, Fell đưa tay sờ lên mặt, nhíu mài - Mẹ nó... Rốt cuộc mình bị gì vậy chứ...Hình ảnh nụ cười của Sans, gương mặt, thân hình của anh khi đè lên hắn nhẹ lướt qua đầu. Fell mở to mắt, tim hắn đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hắn đưa tay ôm lấy bên ngực trái rồi lắc đầu huầy huậy - Chết tiệt, chết tiệt, a a a.. - Fell gào lên. - Ồ, em Fell đó à ? - Hử...Một giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng vang lên, Fell đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì lập tức nhận ra, là cô giáo chủa nhiệm của hắn - Toriel. Bà đi đến rồi hỏi không phiền nếu ngồi bên cạnh chứ ? Hắn gật đầu, Toriel nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bà đưa mắt nhìn hắn, Fell chỉ im lặng nhưng Toriel nhìn lâu đến mức khiến hắn phát cáu mà gằn giọng - Cô đừng nhìn em nữa có được không !? - Ồ, tôi xin lỗi ! - Toriel cười cười xua tay -Mặc dù rất ghét những thầy cô trong trường nhưng đối với Toriel thì hắn cảm thấy không có một chút ghét bỏ nào, ngược lại còn tỏ ra rất tôn trọng. Có lẽ là do Toriel là người duy nhất đối xử với hắn thật sự chân thành, dùng ánh mắt dịu dàng đối với hắn chứ không phải khinh bỉ ghét bỏ cho một đứa quậy phá như những thầy cô kia. Fell thở dài rồi gục đầu xuống, Toriel thấy vậy liền hỏi - Vết thuơng trên đầu không nặng quá chứ ? - Em không sao ! - Fell xua xua tay -- Thế em đang phiền não việc gì à ? Sắc mặt của em không tốt lắm ? - Toriel nghiêng đầu nhìn hắn - - Cô quan tâm là gì, chỉ là mệt thôi ! - Fell nhíu mài đáp -- À... Hay là em với Sans cãi nhau ? - Toriel nở một nụ cười ẩn ý nhìn hắn -- Hả- Cái gì ?! Mà có cãi nhau em cũng không-- Thôi thôi, đừng sầu não làm gì ! Trong tình yêu đương nhiên sẽ có những lúc không cùng quan điểm sinh ra mâu thuẫn nhưng nếu hai con tim luôn hướng về nhau, thật lòng yêu nhau với tình yêu to lớn thì chắc chắn sẽ lại về bên nhau, mọi chuyện êm đẹp thôi !!! - Toriel cười tươi tươi vỗ vai hắn nói với giọng động viên nhiệt tình - - Đờ cờ mờ... Ai nói cô em với thằng công tử bột đó yêu nhau vậy ?!! Đừng có suy nghĩ lung tung, làm sao mà giữa hai thằng đực rựa lại có thể có cái tình c-cảm vớ...vớ vẩn đó được chứ !!!?? - Fell lắp bắp phản bác - - Em đừng nghĩ như thế chứ Fell ! - Toriel nhíu mài rồi nói tiếp - Tình yêu là một cảm xúc diệu kì ! Không phân biệt em là ai, đến từ đâu, màu da gì và ngay cả nam hay nữ, thể loại người gì... Em vẫn sẽ có tình yêu sâu thẳm trong trái tim và cho dù đối phương là ai, miễn là em yêu thì sẽ không cần quan tâm ! Fell trầm tư, hắn rất tập trung lắng nghe về vấn đề này. Hắn cũng không biết từ khi nào mình lại quan tâm đến việc này đến vậy, cũng không biết từ bao giờ mà mỗi khi nghĩ đến Sans là hắn lại có chút bối rối. Fell đã tự dặn với lòng rằng hắn đối với Sans chỉ có sự ghét bỏ giữa những kẻ thù với nhau không hơn không kém, vậy mà giờ trong hắn lại dấy lên một cảm xúc kì lạ dành cho anh tự lúc nào hắn cũng không biết. - Vậy em nghĩ thế nào ?- Hư... - Fell chợt giật mình hỏi lại - Nghĩ về cái gì...?- Về cảm xúc em dành cho Sans ! - Toriel mỉm cười.- Hả ?! C-Cô nói gì vậy... Cảm xúc gì chứ... Em...em cũng...không biết ! - ban đầu Fell rất bất ngờ nhưng giọng của hắn dần nhỏ xuống - Rồi hắn lại im lặng, Toriel nhìn hắn và lại mỉm cười một nụ cười dịu dàng như những bà mẹ dành cho con trong khi theo dõi hành trình con mình lớn khôn. Bà lấy trong chiếc sơ mi của mình ra một hình trái tim được xếp bằng giấy omega màu đỏ rồi đưa cho hắn, Fell cầm lấy định hỏi nhưng Toriel đã nhanh nói trước - Hãy cầm lấy nó, hãy xem nó như là tình yêu của em ! Khi em có được câu trả lời thì tự khắc em sẽ biết phải làm gì với tình yêu của em thôi ! - Toriel mỉm cười rồi đứng dậy. - Thôi, cô có tiết phải đi đây ! Em cũng đừng nên ngồi ở đây, thầy giám hiệu đi ngang mà bắt gặp là không hay đâu đấy, điểm thi đua của em đã ở mức âm rồi và cô thì không thể cứu em đâu ! - Em biết rồi... - Fell gật đầu -Toriel xoay đi và bước nhanh trên hành lang. Sau khi bà đi, chỉ còn lại hắn ngồi đó với hình trái tim bằng giấy đỏ trong tay. Trầm ngâm ngắm nhìn một lúc - Phiền phức ! Fell giơ tay cầm trái tim giấy định ném đi thì khựng lại khi mà hình ảnh của Sans lại một lần nữa lướt qua đầu hắn. Fell thu tay lại, ôm lấy trái tim giấy vào lòng rồi gục đầu xuống, thủ thỉ với bản thân - Chết tiệt, tên khốn đó... Thằng cha lớp trưởng đáng ghét... Có đất mới biết lúc đó gương mặt của Fell đỏ đến nhường nào. _______________E he he, tình hình là mìnk sắp được cắm đầu học onl~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz