Oneshot Silkalf Roi
Đã đủ mệt cho một ngày dài thi đấu rồi, Alf vươn vai, bắt đầu thu dọn đồ, nhưng khoé môi lại không kìm được mà cười tủm tỉm, ai nhìn vào cũng đoán ra, nhím nhỏ lại có chuyện vui.Unpyi mở điện thoại, nhìn đoạn chat đang nhắn dở với Silk, nhếch mép, biết rồi biết rồi."Alfred-san lại về với bạn trai kìa, dạo này bỏ không đi uống với tụi mình là vậy đó."- Unpyi cười cười, cố tình nói lớn, huých vai hunter còn lại của team.Aka tiến lại gần, giờ cũng hùa theo bạn mình:"Duo hunter cũng không mạnh bằng đôi tình nhân ha?"Alf nghe thấy, khựng lại, rồi bỏ đồ càng lúc càng nhanh hơn, thật ra là ngại rất ngại, mặt mày đã đỏ bừng bừng như một trái cà chua chín mất rồi, ở đây thêm một giây nào là thành cà chua héo luôn, mà héo...lỡ Silk không ăn được thì...Alf kéo khoá balo, tức tốc vọt ra ngoài, cũng không quên quay lại tạm biệt những đồng đội của mình, lúc chạy còn hấp tấp đến nỗi đụng cả vào City.Cậu vội vàng đứng dậy, đỡ đối phương lên, rồi lại chuồn đi, vừa chạy vừa nói vọng về:"A, Xin lỗi nhiều nhé! Em đi trước đây.""Alf...Alfred, con rối xanh này..."- City gọi với theo, nhưng bóng người đã khuất xa.Unpyi bước đến, xoè hai bàn tay ngỏ ý xin, City nhướn mày, đưa con rối xanh cho em ta, còn dặn dò đừng bắt Alf chuộc lại bằng giá cao hay gì đó đấy.Rối hình Silk đây mà, béo thúi thấy ghét, thế mà tên kia cứ ngồi trong phòng chờ là lấy ra hít hít hôn hôn, nhìn phát sợ, Unpyi hứng lên búng vào mặt nó một cái, dự định sẽ dùng thứ này làm con tin để Alf phải bao ăn một bữa xong mới trả lại.Còn giờ thì để yên cho người ta về với tình yêu mà nạp năng lượng vậy, dù sao thì dạo này train nhiều nhìn Alf cũng hơi mệt rồi.————————————————————————"Về tới rồi đây, về tới rồi đây, Silk, ra đón coi."Bên trong có giọng quen thuộc vọng ra, đáp lại tiếng gọi của Alf:"Lí do phải ra gặp là gì?""Nhớ."Một câu trả lời cụt ngủn, nhưng đủ khiến Silk ở trên sofa phải tạm từng video ở TV, cười thầm trong lòng, hôm nay con nhím bướng bỉnh đó lại thật thà đến mức đáng yêu."Tới liền nè."Một cái ôm như thường lệ, không lỏng lẻo hờ hững, nhưng cũng không chặt đến mức làm đau người ta, nó dừng lại ở mức đủ thoải mái. Anh cười, bảo:"Nếu Alf hôm nay đặc biệt thành thật, thì tôi cũng không thèm diễn trò với cậu."Silk cúi xuống chút, hôn cái chóc lên chiếc má búng ra sữa của Alf, cậu nhắm mắt, thoải mái tận hưởng. Rồi đột ngột, một nụ hôn đáp xuống tai khi người ta không phòng bị, anh thấy cảnh Alf ngại ngùng, tay cố gắng che đi khuôn mặt ửng hồng thì rất thoả mãn, bắt đầu chuyển qua cắn thêm.Chọc ghẹo đã đời một lúc, Silk mới tháo balo, cởi áo khoác ngoài cho người yêu, dặn dò:"Thôi đi tắm đi kẻo bệnh bây giờ, nước ấm tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đó.""Silk tắm chưa?""Rồi.""Tắm lại đi...""Ý gì?"Alf mặt nãy đã phớt hồng, giờ lại càng thêm đậm, tức điên mất, sao cả thế giới đều ủ mưu biến cậu thành một quả cà chua thế, cứ thích chọc cho ngại xì khói mới thôi."Ý-ý ý là...tụi mình...người yêu với nhau... có tắm chung...""Là muốn ngắm-"Alf vỗ cái bốp vào vai Silk, phụng phịu lách qua, chạy thẳng vào phòng tắm."KHÔNG THÈM!!!"————————————————————————"S-silk, lấy hộ tôi quần áo và khăn tắm với..."Ban nãy mạnh miệng là vậy, nhưng nhờ vả chỉ đành hạ cái tôi của mình xuống, xin xỏ nhẹ nhàng để được giúp."Hả? Không còn gì muốn bổ sung sao?"Alf bực bội trong lòng, nuốt lại những lời định nói, thả mình xuống làn nước ấm trong bồn. Nhưng lát sau nghĩ đi nghĩ lại, giữa không mặc gì đi ra tìm quần áo, chịu cảnh lạnh thấu cả xương và việc trong không gian nhỏ bé vốn đã ấm lên vì hơi nước, có Silk ôm ấp, để làn da tiếp xúc với nhau, thì rõ là vế sau hay hơn.Lặng trong phòng tắm, tiếng nước nhỏ tí ta tí tách, hoà vào đó là hơi thở đều của Alf.May thay có tiếng gõ cửa, cậu lười biếng tựa đầu lên thành bồn, nói:"Vào đi.""Vậy là tắm chung ha?""Ừm..."Silk trong tay cầm theo quần áo sạch của cả hai, rồi cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo phông mỏng, quần dài cùng những thứ khác, anh cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi quay lại và thấy Alf quay hẳn mặt vào trong."Ủa giận tôi hả?"Người kia lắc đầu nguầy nguậy."Ơ chứ sao mà không thèm nhìn, bình thường thích lắm mà? Alf?""Im đi! Anh không biết ngại hả?""Ngại gì...tụi mình hôm bữa còn thế này."Vừa nghe xong, cậu đã thấy có bàn tay vòng xuống, chạm vào bụng mình.!!!Một cái vuốt yêu chạm thẳng vào ảnh đại diện của Silk."Đau đau, Alf tát tôi, Alf hết yêu tôi rồi, a, mạnh tay lắm luôn đó."Anh vừa nói vừa xoa xoa bên má đỏ ửng in đủ năm ngón, vụ bạo lực gia đình này phải để con "thư kí" giải quyết."Ờ ờ xin lỗi."Alf vừa cười, vừa dùng chiếc khăn tay nhỏ thấm đẫm nước ấm chườm lên má Silk, cho bỏ cái tật động chạm không xin phép.Nhưng để đền bù cho cú tát ấy, Alf quyết định đấm thêm vài phát nữa...bằng môi. Anh ta ban nãy còn giận hờn tủi thân, nhưng bị "tấn công" như vậy thì thấy bị quẹt nhẹ cũng chẳng đáng để bụng.————————————————————————Trái ngược với cặp đôi hạnh phúc, lúc này, có một Silk phiên bản rối tay, đang đau khổ vì bị Unpyi đem ra làm trò.Hôm trước đi chơi với nhóm survivor bên Zeta, nhìn mấy cái goods bông thế này cũng tò mò, xui thay, cầm rối Kazuneko lên thì Shinami giành lại, chạm vào rối Hametu thì liền bị Dolisu lườm cháy mắt, thế là em đành từ bỏ niềm đam mê của mình.Rối Silk thì cũng có chủ, nhưng do có người hớ hênh nên Unpyi không bị bắt trả về ngay lúc này, phải tranh thủ, thoải mái mà chơi, bữa sau đem tới miễn còn béo ú sạch sẽ là được.Nghĩ thế chứ Unpyi cũng không dám tự tiện, chỉ cầm thử, xoa đầu, chụp vài tấm gửi rồi cũng cất trong hộp để giữ sạch. Quanh đi quẩn lại cũng đã trễ, em đặt con rối lên góc bàn làm việc, rồi cho bản thân nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động hết công suất.————————————————————————"Alf, sấy khô tóc đi rồi hẵng đi ngủ chứ."-Silk cằn nhằn khi thấy lưng áo Alf ướt, nước trên tóc vẫn nhỏ xuống sàn, còn máy sấy vừa mới lấy khỏi ngăn tủ đã bị quăng bừa ở dưới đất.Alf đáp:"Tôi mất đồ rồi."Tay cậu lục lọi trong mấy ngăn của balo, tìm hết các chỗ, xem kĩ có vô tình bỏ nó ở đâu trong đây không, thế nhưng dù cho đổ sạch hết đồ ra để kiếm, vẫn chẳng có món ấy."Quan trọng lắm hả, thôi mua lại sau cũng được mà."Silk đến gần, bắt đầu cắm điện, bật máy lên và sấy tóc cho Alf. Tiếng máy ồn át tiếng nói, anh chỉ thấy cậu tiếp tục cật lực tìm món đồ, một hồi sau vẫn còn miệt mài, dò xét từng ngăn kéo."Nè, mất gì thế?"-Anh hỏi"Rối""Rối?""Silkmini ấy."Cậu quay lại, mắt đã đỏ hoe. Silk thấy thế, tay thì vuốt lưng an ủi, nhưng lại ra cái giọng nuối tiếc để trêu:"Ô, hai đứa con bé bỏng phải chia tay rồi hả?""CHIA TAY HỒI NÀO CHỨ?"-Alf gắt lên, đầu như muốn nổ tung khi phải cố nhớ xem mình đã để quên nó ở đâu.Anh bật cười, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:"Thôi Alfmini còn đây nè, để hôm nào tôi mua lại cho cậu con mới, nhé? Đừng khóc đừng khóc.""Tại nó quan trọng mà, khóc thì sao, anh lạc Alfmini chả nhẽ anh không khóc à.""Mất Alf lớn mới buồn chứ.""Dù gì thứ đó cũng có hình của người yêu anh mà.""Ừ nhỉ, nếu mất thì Silkmini sẽ phải ở giá cả đời, đúng là đáng tiếc cho một chú rối đẹp trai phong độ như nó. Nhưng Alfmini thì có thể kiếm chồng mới mà."Silk cảm nhận được Alf đang cấu vào bắp tay mình, nhưng mặc kệ, thật ra anh biết Alf trân trọng tất cả mọi thứ liên quan đến mình, cậu luôn giữ gìn chúng kĩ lưỡng, cẩn thận hết mức, nên khi mất thì sẽ rất tiếc. Nhưng Silk cũng hiểu, giờ đây Alf cần nhất là ngủ, ngủ một giấc đủ tám tiếng như người bình thường, sau đó tất cả sẽ có hướng giải quyết thôi.————————————————————————Silk và Alf nằm cạnh nhau, ban đầu là vậy, nhưng sau, anh lại kéo cậu vào lòng, như thường lệ, hôn lên khắp mặt, nhỏ giọng thì thầm, vừa nói tiếng yêu ngọt lịm, vừa phải dỗ dành những lời mềm như bông. Ngoài mép giường, có con rối đầu tím 5 giây trước còn mới được nằm giữa."Hooman là lũ ngu ngốc..."————————————————————————Đến nửa đêm, khi hai người đã say giấc, rối nhỏ mang hình dáng mascot Alf mới khẽ động đậy, thật may mắn khi ăn no ngủ kĩ, giờ đã tích đủ sức mạnh để cậy khoá cửa sổ bay ra ngoài.Gió đêm thổi mạnh khiến việc di chuyển của món đồ nhẹ như vậy trở nên cực kì khó khăn, nhưng nó không bỏ cuộc, phải đem được rối Silk về ngủ chung, vợ chồng chúng nó xa nhau đã bốn tiếng chưa đủ khổ hay sao?Đi mãi, đi mãi, đến khi mặt trăng bắt đầu ngân nga với trời, Alf nhỏ mới đến nơi.Trong căn phòng ngủ, có một con người đáng ghét xấu xa độc ác đang ngủ như chết, và một thứ đẹp đẽ, đáng yêu, nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn làm việc.Rối tím lượn lờ ngoài cửa kính mấy vòng để ra hiệu, rồi nghe cạch một cái, một cánh của cửa sổ hé mở, đủ để nó bay vào trong.Đoàn tụ rồi.Rối Silk kia vẫn trông điềm tĩnh đến đáng ghét, dẫu cho người vợ của nó lo sốt vó, mặc gió lạnh mà lén đi tìm. Cục tím nhìn cục xanh một lúc, thế mà tên đó vẫn không chạy lại ôm ăn mừng.Một tiếng nói đầy giận giữ vang lên trong ý thức mong manh của rối Silk."Mày đi ngủ với Unpyi mẹ luôn đi, bố mày cóc đón mày về nữa, thằng đầu rắn.""Ơ."Alf bực bội bỏ đi, cửa sổ đóng cái rầm, tiếng động lớn đánh thức người trên giường dậy, em mơ mơ màng màng, tay quơ quơ bật chiếc đèn ngủ."Ủa..."Cảnh tượng trước mắt hiện ngày một rõ, hai con rối tay của Zeta Division đang lơ lửng trên không."Cái khỉ gì vậy?"Unpyi dụi dụi mắt, cứ tưởng mình thiếu tỉnh táo nên nhìn nhầm, nhưng có làm bao nhiêu lần, cái thứ đang lơ lửng ở trong phòng rõ ràng là con rối Silk mà chính em đã đem về.Unpyi từ ngạc nhiên chuyển qua sợ hãi, ma có thật sao?Bụp một phát đèn tắt, em hoảng loạn vớ lấy điện thoại để tìm nguồn sáng."A, đau!"Điện thoại rõ là để trên giường, không hiểu sao lại rơi từ trên xuống, trúng thẳng vào đỉnh đầu Unpyi, rồi em thấy choáng váng, và dần dần ý thức mơ hồ, lát sau đã lịm đi.———————————————————————-"Thôi yêu ơi đừng giận, cục nhím khoai môn béo của chồng đừng giận chồng mà."Hai cái tay nhỏ xíu của đôi rối nắm lấy nhau, chúng nó vẫn còn cười, do được vẽ thế, nhưng bên trong lại đang có một con dỗi, mội con dỗ."Mày biết tao lo tới mất ngủ mới đi tìm mày không mà lúc gặp mày dám trơ trơ cái mặt ra hả?""Ủa nhưng mặt anh nó có thay đổi được đâu...Ban nãy lúc gặp em cũng cười đó thôi.""Sao không chủ động tìm tao mà để tao tìm, tao là con rối sao tao phải chủ động?""Thì tụi mình đều là rối mà, anh cũng định đi về mà em tới trước đó thôi."Chẳng còn thấy cãi lại nữa, tốc độ bay của chúng chậm dần, cả hai đang ở giữa trời, Alf tách nhẹ ra, rồi sáp tới dính lấy Silk, hai chiếc đầu bông chạm vào nhau. Chốc sau lại phải về, đi cùng nhau mãi, đi mãi, đến khi trời ngỏ lời với trăng, thì chúng cũng vừa hay đến nhà.Cửa sổ đóng khẽ, Alf và Silk nhỏ bé bay lên chiếc giường đồ chơi-thứ được Miraik tặng, đặt ở góc tủ, bắt đầu nghiêng mình, bắt chước chủ, ôm lấy nhau mà ngủ."Không rời xa nữa, ba má tụi mình dặn vậy mà.""Anh nghe lời vợ thôi."————————————————————————Ban sớm Silk đã kéo rèm, bây giờ nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào phòng ngủ, từ từ, chúng lướt lên gương mặt thanh tú của Alf, nhìn ngắm cậu một hồi, lâu thật lâu sau mới đánh thức được người này.Alf dụi dụi mắt, còn mơ màng thì anh người yêu cầm cốc nước ấm tiến đến, đặt nó vào lòng bàn tay cậu, nói:"Uống đi, chào buổi sáng ha người đẹp."Alf nhấp môi, để dòng nước ấm nhè nhẹ trôi xuống cổ, cảm giác vô cùng thoải mái, nhận ra bàn tay kia tranh thủ xoa xoa trên mái tóc còn bù xù của mình.Bỗng Silk nói với sự ngạc nhiên, tay chỉ về phía đầu tủ:"Ủa Alf, hai con rối ở đây nè, mất đâu mà mất."Cậu đang mê ngủ cũng phải bừng tỉnh, giọng đầy hoang mang:"Sao lại tự nhiên ở đó được? Hôm qua con Alfmini trên giường tụi mình, còn con Silkmini ở chỗ Unpyi mà, đêm có tin nhắn nó chụp kèm hình luôn, do tôi chưa xem mới tưởng mất.""Ơ lạ nhỉ?""Gì mà kì cục vậy, hay cả hai đứa mình đều nhầm lẫn?"Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là Unpyi luôn, vừa nhắc tên đã thấy chủ động liên lạc trước.Alf bắt máy, dò hỏi:"Alo, hôm qua sao em nhắn-"Chưa xong đã bị sự dồn dập từ đầu dây bên kia chặn cứng:"Alfred, Alfred, nghe em đây này, hai con rối đó là, là, là...Hôm qua chính anh phiên bản rối đã bay đến phòng em để tìm Silk, rồi hai đứa chúng nó lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cả đôi mắt đỏ lẫn đôi mắt vàng đều xoáy thẳng vào khiến em không nhúc nhích nổi. Ma hay quỷ gì đó, đã vậy còn đánh cho em ngất, kinh khủng lắm,mau vứt chúng đi!"Cậu tắt loa, rồi cúp máy ngay lập tức, miệng rủa thầm:"Thằng điên, mới sáng ra đau hết cả tai.""Sao vậy?"Silk thấy biểu hiện Alf không vui liền tới gần, kéo chiếc điện thoại ra, anh thở dài, trấn an:"Kệ đi, đâu có quan trọng mấy đâu, Alf mau vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng, tôi mới nấu món cậu thích đó.""Ờ...tôi ra liền."Alf nhìn qua chỗ hai con rối đang nằm trên chiếc giường mô hình, nuốt nước bọt, thấy hơi ớn lạnh, cả tối qua tìm rất kĩ, không thể nhầm, mà dẫu cho có nhầm thì vị trí chúng đang ở hiện tại quả thật cũng cực kì phi lí. Thật ra thì Unpyi nói nghe có vẻ khó tin, cũng như em ta đã luyên thuyên một tràng dài như tấu sớ, nhưng ý muốn cảnh báo về sự bất thường của hai món đồ chơi, Alf vẫn nghe và hiểu.Vào ứng dụng, camera ngoài nhà lại bị mất kết nối, không xem được hình ảnh đêm qua.————————————————————————Sau khi xong xuôi, Alf ngồi vào bàn, suốt cả bữa sáng cứ vừa ăn vừa ho, cổ họng ban nãy vẫn ổn, nhưng giờ cứ nuốt đồ ăn xuống là lại đau.Chết nhỉ, bệnh mất rồi.Silk lấy khăn tay lau đi vụn đồ ăn dính bên má cậu, vừa cười vừa bảo:"Đó thấy bệnh chưa? Bảo uống ít đá mà không nghe.""Khụ khụ...Tại, tại Silk dạo này cứ chọc làm tôi mắng Silk nhiều mới bị...khụ...nước đá đâu có lỗi đâu mà.""Còn cãi cố, nay ai nấu cháo, ai sẽ chăm Alf chứ.""Là Silk...""Thế ngoan chút xem nào, có biết tỏ ra đáng yêu không?"Alf phồng má, rồi nhướn người, đặt lên môi Silk một nụ hôn phớt:"Yêu Silk. Nay em mệt, phải cưng em.""Tuân lệnh!"————————————————————————Chiếc giường mô hình lại trống rỗng, trong tủ bếp, hai chiếc rối nhỏ xếp chồng lên nhau, lặng lẽ quan sát chuyện của hai người kia qua chiếc khe nhỏ đang hé mở.Khi Silk và Alf qua phòng khách xem TV, trong nơi tối tăm không ai hay, rối Alf bập bẹ, giọng thều thào:"S-Silk..."Rối Silk chỉ lặng im, vẫn mỉm cười, lắc lắc nhẹ tỏ ý hứng thú, cuối cùng, cũng có ngày được nghe cục nhỏ gọi tên, chứ chẳng phải truyền đạt ý qua suy nghĩ nữa.Thú vị đấy nhỉ...."Silk? Anh lây bệnh rồi à?"
𖤐 E N D 𖤐
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz