ZingTruyen.Xyz

Oneshot Kaiisa Incident

Kaiser bước ra từ phòng tắm, vừa lau mái tóc vẫn còn đang ẩm hơi nước vừa với tay lấy chiếc điện thoại mới lóe sáng lên vài giây trước đang yên vị trên chiếc bàn gần đó.

Có thông báo gì đó từ hệ thống quản lý chung của Blue Lock, hình như là về việc thang máy mới vừa hoàn thành và bây giờ có thể sử dụng được rồi, cùng với đó là một vài thông báo lặt vặt khác, cơ mà chắc là cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

Khóe môi nhanh chóng nhếch lên, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cũng vì thế mà tràn ngập ý cười.

- Không ngờ cái chỗ như này cũng có thang máy cơ đấy.

Thôi thì để đích thân hoàng đế hắn đây đi đánh giá chất lượng của nó nhân ngày khai trương xem nhé.

___

Vừa trông thấy bóng người quen thuộc cũng đang đợi thang máy như mình, Kaiser đã vô cùng nhanh chóng tiến tới bắt chuyện.

- Úi chà, chúng ta có ai ở đây vậy? Yoichi làm gì ở chỗ này thế? Tôi nhớ là tôi đang đi thang máy chứ có phải tới rạp xiếc đâu mà lại gặp nguyên một thằng hề ở đây vậy nhỉ?

Đổi lại là một cái lườm từ người ta, cơ mặt mới giây trước còn đang thả lỏng giờ đã được thay bằng một vẻ nhăn nhó biểu lộ việc chủ nhân của nó đang cực kỳ khó chịu.

- Liên quan gì đến anh?

Kaiser có vẻ như chẳng hề quá để tâm đến thái độ vô cùng thiếu thiện chí của người thấp hơn, bằng chứng là hắn vẫn còn tâm trạng để tiếp tục chọc tức cậu như mọi khi.

- Yoichi cáu kỉnh quá rồi đó~

Isagi chẳng thèm nói chuyện với tên điên không biết từ đâu chui ra này nữa, tầm mắt di chuyển từ thằng cha người Đức đẹp trai mỗi tội mất nết này sang chiếc bảng biểu thị số tầng đang sáng đèn trên cao, mặc kệ cho hắn ta vẫn cứ huyên thuyên từ nãy đến giờ.

- "Ước gì tên này biến đi cho rồi..." - Tất nhiên tất cả vẫn chỉ là mơ ước của riêng cậu thôi, chứ Isagi vẫn còn phải chịu đựng dài dài.

Quay trở lại với hiện thực, không để hai người chờ lâu, chiếc thang máy rất nhanh đã kêu một tiếng "Ting" báo hiệu nó đã tới nơi họ đứng. Cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra, để lộ căn buồng sáng trưng nhìn vô cùng hiện đại và sạch sẽ, đến mức mà cả Kaiser cũng phải bất ngờ vì độ chịu chi của nơi này.

Vì không muốn phải đi chung thang máy với con người đang khích đểu không ngơi nghỉ ngay bên cạnh, cậu đã rất lịch sự mà đề nghị:

- Anh đi trước đi, tôi sẽ đi sau.

Isagi Yoichi vốn mắc hội chứng Claustrophobia, nôm na là hội chứng sợ không gian kín, vì vậy nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu đi một mình. Thật ra thì việc Michael Kaiser biết về điểm yếu này của cậu tuy trên lý thuyết là chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ cạnh tranh trên sân cỏ cả, thế nhưng Isagi vẫn không nghĩ đây là một ý tưởng hay.

Dù là vậy, Isagi cũng chẳng trông mong gì vào việc Kaiser sẽ buông tha cho cậu.

Đúng như dự đoán, hắn đã không nể nang gì mà khích tướng cậu ngay lập tức bằng cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc.

- Yoichi sợ hả? Tôi không cắn đâu mà, ít nhất là chưa~

Nghe xong thì gân xanh đã nổi đầy trán cậu tiền đạo mang áo số 11.

Tên này đang nói cái gì vậy trời???

Isagi thật sự muốn đấm cho con vẹt Đức này một cái lắm rồi đấy. Người gì đâu mà thiếu kỹ năng xã hội phát sợ, ý tứ của cậu rõ ràng thế mà còn không hiểu, còn đẩy cậu vào thế khó nữa chứ. Giờ đi thì kiểu gì cũng bị hắn chọc cho tức đến chết, mà không đi thì số phận cũng chẳng khác gì mấy, phải chọn đường nào mới đúng bây giờ?

Isagi thở dài, tự trấn an rằng chỉ là vài chục giây chung thang máy thôi và cậu sẽ ổn, chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu và cậu sẽ vượt qua một cách yên ổn thôi.

- Này Yoichiii, cậu có đi không đấyyy? - Kaiser gọi với ra từ bên trong thang máy, ngoài ra thì hắn cũng đã rất tốt bụng mà bấm giữ cửa chờ cậu nãy giờ.

- Đợi chút.

Cậu cam chịu bước vào bên trong, cánh cửa cũng theo đó mà từ từ đóng lại.

___

Đôi mắt xanh sắc sảo liếc xuống người thấp hơn, thế nhưng chủ nhân nó vừa định mở miệng thì đã bị chặn họng ngay tức khắc.

- Có muốn nói gì thì cũng im đi. - Isagi hừ lạnh, không quên liếc lại người ta một cái.

Đáp lại cậu là một cái nhún vai cùng với một cái nhướng mày đầy vẻ thắc mắc.

- Tôi đã làm gì đâu mà cậu căng thẳng thế?

Isagi mệt mỏi day day thái dương, sự kết hợp giữa Claustrophobia và cái miệng của tên này quả là cái combo tồi tệ nhất từng xuất hiện trong đời cậu, giờ đầu cậu đau kinh khủng và trái tim trong lồng ngực thì đập ngày một nhanh do sợ hãi.

- Tôi không có hứng cãi nhau với anh đâu.

- Ơ kìa nãy giờ mình nói chuyện bình thường chứ có cãi nhau đâu? - Vẫn là bằng cái giọng nhởn nhơ đó, Kaiser hỏi ngược lại cậu, thái độ vẫn cực kỳ gợi đòn.

Không muốn đôi co thêm, Isagi đành nhắm chặt mắt hết sức có thể và cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình, tạm thời quên đi sự hiện diện của người thứ hai trong căn buồng này.

Giờ thì cậu thực sự hối hận về lựa chọn của mình ban nãy rồi đấy.

Tại sao cậu lại tò mò rồi chọn đi thang máy trong một phút dại dột để giờ bị mắc kẹt ở đây cùng với kẻ thù truyền kiếp của mình cơ chứ?

Những âm thanh của máy móc đang hoạt động xung quanh dần lu mờ theo từng nhịp thở hỗn loạn, từng giây đồng hồ chậm rãi trôi đi, chậm đến mức cậu dường như có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ không biết từ đâu ra.

Isagi đợi mãi, đợi mãi, thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đã đến nơi cần đến.

Mồ hôi dần túa ra, thấm ướt cả một mảng áo sau lưng.

Từ lúc nào mà thời gian lại trôi chậm đến vậy?

Cuối cùng, vì đã chịu hết nổi, Isagi quyết định mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đôi mắt xanh như đại dương vừa hé mở, căn buồng vốn tràn ngập ánh điện đã ngay lập tức tắt ngúm.

- Ồ, cúp điện rồi.

Và tên Kaiser bên cạnh cậu đây cũng chẳng thể làm tình hình tốt lên tẹo nào.

- Hờ, tưởng gì chứ, hóa ra Blue Lock cũng chỉ đến đây thôi hả? Kém quá vậy?

Hình như khi người khác lâm mấy tình huống tuyệt vọng như thế này thì cái mỏ hỗn của tên này sẽ càng hoạt động mạnh mẽ thì phải.

Hai người nhìn xung quanh, thế nhưng ngoài cái bảng điều khiển là họ chưa đụng vào ra thì chẳng còn cái gì đáng chú ý nữa.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, những ngón tay thon dài của Kaiser lướt như bay trên hàng nút thang máy, sau khi bấm loạn xạ cả lên thì hắn mới quay lại đối mặt với cậu, giọng điệu tỉnh bơ như không:

- Cúp điện thật.

Isagi úp mặt vào tay, có lẽ cậu đã kỳ vọng quá cao vào tên này.

- Bộ anh ngu đến nỗi không nhận thấy điều đó hả?

Kaiser rút điện thoại từ trong túi ra, gõ gõ vài dòng rồi bình tĩnh ngồi xuống, mắt vẫn nhìn Isagi.

- Tôi nhắn cho Ness rồi, chắc sẽ có người tới sớm thôi, không cần phải lo.

Chân Isagi cũng đã tới giới hạn, vì vậy cậu cũng ngồi xuống theo, tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách nhất định với tên người Đức tóc vàng này.

Không gian quay trở lại với trạng thái im ắng ban đầu, Isagi cũng vì vậy mà có thời gian để chú ý đến trạng thái của chính mình. Nhịp tim vẫn mạnh mẽ như ban nãy, thậm chí còn có phần quá sức chịu đựng của cậu. Hai bàn tay nắm chặt đến mức tưởng chừng như sắp tóe máu còn mồ hôi thì vã ra càng ngày càng nhiều, giống như chỉ cần một vài giây nữa thôi thì cậu sẽ nổ tung như một quả bom hẹn giờ.

Ngoài ra thì mồ hôi mằn mặn còn làm mắt cậu cay vô cùng, vì vậy mà nước mắt sinh lý cũng đã sớm ứa ra như một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc càng phải ở trong đây lâu, Isagi càng cảm thấy sợ hãi và nôn nao trong lòng, chung quy là chẳng dễ chịu tí nào.

Vì nãy giờ chỉ chú ý đến việc làm sao để giữ bình tĩnh, Isagi không tài nào nhận ra việc nãy giờ vẫn luôn có một cặp mắt sắc bén quan sát mình từ đầu tới giờ. Michael Kaiser không ngu đến mức không nhận thấy việc Isagi thật sự khó chịu với việc phải ở trong một không gian hẹp như thang máy, bằng chứng là hắn đã để ý thấy những phản ứng rất dữ dội ở người bên cạnh.

Chứng kiến người ta rũ rượi như vậy, hắn cũng có chút không đành lòng, vì vậy vị hoàng đế cao cao tại thượng đã hạ cái tôi của mình xuống một chút bằng cách làm một việc hắn chưa bao giờ làm, đó là đưa tay vén tóc cho Isagi nhằm giúp cho cậu cảm thấy thoải mái và bớt nóng hơn.

Sự đụng chạm bất ngờ này khiến Isagi giật mình, cậu lùi ra xa một chút như một phản xạ, không quên nêu lên thắc mắc của mình.

- Anh làm cái gì vậy?

- Nhìn cậu bây giờ thảm hại lắm đấy Yoichi à, thế thì càng giống một tên hề hơn rồi. - Hắn cười khúc khích - Thôi thì tôi sẽ rủ lòng thương xót vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, dù là trong bóng tối, Isagi vẫn có cảm giác như thể mắt người kia thực sự phát sáng.

- Lại đây, Yoichi.

Rồi hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu, điều chỉnh tư thế sao cho đầu cậu dựa vào vai mình.

- Đừng có chạm vào tôi. - Isagi gằn nhẹ.

Thế nhưng Kaiser có vẻ như chẳng hề đoái hoài gì đến lời vừa rồi, còn cậu thì lại quá mệt để có thể phản kháng, vậy nên họ tiếp tục giữ tư thế này, cũng vì nó đỡ hơn là phải ngồi trên sàn nên Isagi lại càng không có lý do để chối từ.

Những tưởng việc Kaiser vừa làm sẽ chẳng có tác dụng gì, thế nhưng thật thần kỳ làm sao, mùi hương hoa hồng quen thuộc nơi hắn mà Isagi đã từng rất ghét giờ lại cho cậu một cảm giác thật thư giãn và an toàn, trái tim mới vừa nãy còn đập thật mạnh như thể sẽ xé tan lồng ngực yếu ớt của cậu để chui ra ngoài giờ đã quay trở về với nhịp điệu bình thường của nó và Isagi cũng chẳng còn thấy tình huống này quá đáng sợ như lúc đầu nữa.

Về phía Kaiser, hắn cũng đang bất ngờ lắm đây. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra cơ, nhưng mà coi bộ nỗi sợ của tên nhóc này nghiêm trọng hơn hắn đã tưởng tượng, cậu còn chẳng hề phản kháng lại ngoài một câu nói chẳng có chút đe dọa nào.

Lúc này đây, cậu ta lại càng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, nom giống một chú mèo yếu ớt đang cần được bảo vệ.

Thôi thì đã lỡ tốt rồi thì hắn đành tốt đến cùng thôi.

Hai người cứ ngồi im và chờ đợi như vậy cho đến khi ngọn đèn trên đầu họ bỗng chớp chớp mấy cái rồi bật sáng, âm thanh của máy móc cũng quay trở lại. Có vẻ như sự cố vừa rồi đã được khắc phục và cánh cửa có thể mở ra bất kỳ lúc nào.

Nhận thấy tình hình đã khả quan hơn, Isagi như lấy lại toàn bộ sức lực mà đứng dậy đứng về một góc, tay lau mồ hôi trên trán còn miệng thì lầm bầm gì đó, giống như đang tỏ ra kinh tởm vậy.

Thế mà hắn lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt đây thật quyến rũ. Bàn tay mang vương miện hoàng đế nhanh chóng được đưa lên để che đi gò má đã ửng hồng từ khi da thịt họ tiếp xúc với nhau.

Kaiser có thể biểu hiện như một tên ăn chơi lành nghề, thế nhưng sự thật thì đã rõ rành rành ở đó rồi, hắn vẫn còn non nớt về mặt tình trường lắm.

May mà cậu vẫn đang chú tâm chỉnh trang lại trang phục, nếu không thì Kaiser hắn đây có mà đào lỗ chui xuống đất cho đỡ nhục rồi.

Không để họ đợi lâu, cửa thang máy đã nhanh chóng mở ra, ở bên ngoài là Ness và một vài nhân viên bảo trì hệ thống điện của Blue Lock, anh chàng đã rất lo lắng mà hỏi han đủ điều, chủ yếu là hỏi thăm Kaiser, vừa nói mà vừa quay mặt hết từ phía Isagi rồi lại sang phía vị hoàng đế của mình.

- Cậu có làm gì sai trái với Kaiser không vậy đồ Yoichi ngu ngốc?

Vì vẫn còn rất mệt mỏi sau chuyến đi bão táp vừa rồi nên Isagi cũng chẳng thèm chấp nhặt tên hầu cận trung thành của Kaiser làm gì, cậu chỉ đơn giản là rời đi trong im lặng, bỏ mặt hai tên đàn ông to xác ở lại.

Ness nhìn qua Kaiser để xác nhận rằng hắn vẫn ổn thì lại vô tình nhận ra có điều gì đó rất bất thường, vì vậy nên anh quyết định gom hết can đảm để hỏi lại.

- Sao cậu đỏ mặt vậy Kaiser?

- Câm mồm đi, Ness.

Ness có vẻ bất ngờ, nhưng anh cũng chẳng dám hỏi gì thêm vì có vẻ như đây là một bí mật chỉ có một mình Kaiser mới có thể biết, một bí mật nhỏ mà hắn đã vô tình phát hiện ra sau vài chục phút ở chung một chỗ với người mà hắn nghĩ là mình ghét cay ghét đắng.

- "Khốn nạn thật... Isagi Yoichi..."

Một nụ cười có phần hằn học xuất hiện trên khuôn mặt vẫn còn đang nhuốm sắc đỏ.

Có vẻ như hắn vừa nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz