Oneshot Ginsherry
Cạch!-Có chuyện gì thưa boss?Người đàn ông bước vào với mái tóc bạch kim xõa dài đến lưng. Trên người là một bộ quần áo đen trái ngược với mái tóc ấy. Gương mặt hắn lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo. Đôi mắt xanh lục không chút cảm xúc mà nhìn người đàn ông đối diện.-Gin, lần này ta muốn ngươi "xử lý chuột"!Người đàn ông đang ngồi khuôn mặt bị che khuất do bóng tối khiến người khác không rõ ông ta ra sao. Dẫu vậy, giọng nói trầm khàn kia có thể nghe ra là một người đứng tuổi.-Sẽ xử lý hay là bắt sống?Gin thái độ vẫn một mực không chuyển động. Bởi lẽ cái nhiệm vụ này là thuộc về hắn ta. Việc xử lý những "con chuột" phản bội kia không có gì đáng lo ngại.-Bắt sống! Dù sao ta cũng có điều cần hỏi "con chuột" đó.-Vậy đó là ai?Người kia nhếch mép, tiếng cười trầm thấp vang lên kèm theo đó là một cái tên quen thuộc.-SHERRY, con chuột đã tẩu thoát khỏi tay của tổ chức và....ngươi!Ánh mắt Gin khẽ dao động nhưng rồi rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng.Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm xấp tài liệu trên bàn rời khỏi.Đợi khi cánh cửa đóng lại, boss xoay chiếc ghế hướng về phía cửa sổ bị che khuất bằng tấm rèm màu xám.Ông ta nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Gin, ánh mắt có chút sắc lên, dù là trong bóng tối nhưng cũng có thể đem lại sự áp bức nặng nề."Liệu ngươi sẽ giống như lần trước mà để cô ta trốn thoát? Hay sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta một cách ngoan ngoãn? Một sát thủ không nên có cảm xúc, ta mong ngươi sẽ không để ta thất vọng!"............-Gin, tôi mong lần này anh sẽ thật nghiêm túc!Vừa ra khỏi phòng Gin đã thấy người mà mình không muốn gặp nhất - Vermouth.-Không cần cô nhắc!Gin không một chút biểu cảm mà đáp trả sau đó liền tỏ ý định muốn rời đi.-Oh vậy sao? Tôi chỉ lo anh sẽ động lòng trước "mèo nhỏ" của mình mà thôi!Vermouth nở nụ cười quyến rũ, tay vuốt nhẹ mái tóc ánh vàng của mình, đôi mắt như mê hoặc người khác nhìn về phía Gin.Dẫu vậy hắn vẫn không quan tâm mà chỉ lạnh giọng nói.-Boss nói là bắt sống. Tôi không mong có sự cố như trên chuyến tàu đó!Một chút nhấn mạnh kèm theo sự đe dọa cho người phụ nữ kia.Nói xong lời cần nói, hắn cũng không cần nhất thiết phải ở lại đây. Không một lời tạm biệt, Gin sải bước nhanh chóng mà rời khỏi.Vermouth nhìn theo bóng dáng ấy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ."Thật mong chờ a~".........-Đại ca!Vừa nhìn thấy Gin, Vodka đã lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền mở cửa xe cho hắn rồi bản thân ngồi vào chỗ tay lái.Chiếc xe từ từ lăn bánh, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng.Gin thì trầm ngâm xem tập tài liệu của boss đưa cho còn Vodka thì không dám mở miệng vì sắc mặt của đại ca hắn vô cùng tệ.-Đến chỗ cũ!-V...vâng!........Chiếc xe lao đi trên con phố vắng người. Từng chuyển động của thiên nhiên như hòa làm một với tốc độ ấy. Chạy một hồi cuối cùng cũng đến nơi.Gin không nói gì chỉ chậm rãi mà mở cửa xe sau đó liền hướng về phía trước mà đi đến.Vodka nhìn đại ca của mình trong lòng ngập tràn thắc mắc."Rốt cuộc bãi biển này có gì đặc biệt mà đại ca thường hay lui tới đến vậy?"Đây không phải là lần đầu tiên mà Vodka chở Gin đến đây, mỗi khi có dịp rảnh rỗi hắn đều kêu tên đàn em đó chở mình đến chỗ này sau đó thì lẳng lặng ngồi trên một phiến đá mà trầm tư.Vodka thừa biết đại ca của mình không thuộc tip người lãng mạng thậm chí là cũng không hề yêu thích thiên nhiên vậy mà lại lãng phí thời gian vì một chỗ như vậy nên không khỏi tò mò.Phải chăng là có một thứ gì đó thu hút anh ấy?Hay vì chỗ này có bóng dáng của "người đó"?Người con gái với mái tóc ánh hoàng hôn..........Gin thẫn thờ nhìn về một phía vô định.
Mái tóc bạch kim trôi nhẹ theo làn gió thổi. Hương vị của biển cả như thúc đẩy những ký ức trong hắn. Những ký ức mà hắn chưa bao giờ có thể quên được....-Sherry, rốt cuộc ngày này cũng đến...Hắn lẩm bẩm, tay lấy bao thuốc trong túi áo ra. Đặt một điếu thuốc lên môi rồi châm lửa. Làn khói trắng phả ra hòa vào không gian tĩnh lặng.Bất chợt một giọng nói quen thuộc ùa về...-Nếu anh hút thuốc thì tránh xa phòng thí nghiệm của tôi ra!-Tôi tự hỏi một con người như anh tại sao chưa chết vị bị bệnh ung thư phổi nhỉ? -Nè, kẹo này có lẽ hợp với anh. Dù sao cũng đỡ hơn mùi vị của thuốc lá. Nếu không muốn ăn thì đem bỏ cũng được.-Tôi - ghét - mùi - thuốc - lá!Giọng nói quen thuộc kia cứ không ngừng vang lên bên tai hắn. Hình ảnh cô gái với chiếc áo blouse trắng cùng gương mặt cau có như khắc sâu vào tâm trí hắn từng chút một.Bãi biển này...liệu cô có còn nhớ hay không?Gin không biết từ lúc nào mà cảm xúc của hắn đã lấn sâu vào cả công việc.Khi nghe tin cô chết trên chuyến tàu ấy hắn vẫn luôn tỏ ra bình thản nhưng thực chất hắn không khác gì một con quái thú phát điên sẽ chẳng ngần ngại mà vồ lấy con mồi vào chỗ chết. Mỗi ngày trôi qua của hắn lại là những cuộc "săn bắt" đẫm máu. Số người bỏ mạng dưới họng súng đó cũng ngày một tăng lên. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn không quên được cô....Tình trạng điên cuồng đó cứ ngỡ sẽ kéo dài nhưng rồi một ngày.....hắn nhận ra...cô còn sống....Lúc đó hắn như kẻ bị nguyền rủa từ địa ngục nhận được đặt ân của chúa trời.Việc cô còn sống khiến cho con thú hoang trong hắn cũng được kìm hãm. Dẫu vậy hắn vẫn luôn phải giữ suy nghĩ rằng cô đã chết vì chỉ như vậy thì cô mới có thể được an toàn tuyệt đối.Nhưng rồi....chuyện cô còn sống lại đến tai người đó...Và lần này hắn lại phải một lần nữa đối mặt cô với tư cách kẻ thù.Thật đáng cười làm sao....-Sherry, tôi nhớ em...Suy nghĩ muốn chiếm hữu cô làm của riêng hắn vẫn luôn không thay đổi nhưng thứ hắn muốn không chỉ là thể xác mà còn cả linh hồn và trái tim cô. Vì vậy hắn đã nghĩ sẽ để cô tự do nhưng xem ra số phận của cả hai là định sẵn trói chặt lại với nhau.Lần này hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Vì đó không chỉ là mệnh lệnh của tổ chức mà còn là thứ khiến cô trở về bên cạnh hắn mãi mãi.Đôi mắt Gin lóe lên sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn đứng dậy đi đến chỗ chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào. Sau đó lạnh giọng mà lên tiếng:-Trở về!........-Bé Ai, cháu sao vậy?Tiến sĩ Agasa nhìn cô cháu nhỏ của mình đang trầm ngâm liền hỏi.-Không có gì đâu bác!Haibara lên tiếng trấn an sau đó nhìn ra khung cửa sổ. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Nhưng lạ thay ngoài sự bất an còn có chút....mong chờ?Nhìn cảnh tuyết rơi ngoài ô cửa, cô đột nhiên nhớ đến người đàn ông có mái tóc bạch kim xõa dài với đôi mắt xanh lục sắc bén."Sherry!"Trái tim cô đột ngột nhói lên, cảm xúc mơ hồ khiến cô như muốn nghẹt thở."Gin!"Là sợ hãi? Là áp bức? Hay là nhung nhớ?Haibara quay đầu nhìn về phía người đàn ông mập mạp sau lưng mình.Cảm giá bất an không hiểu sao lại cứ thế tăng lên."Phải chăng....là sắp có chuyện gì xảy ra?".................Một oneshot đầy tình yêu thương dành cho Gin Sherry và các bạn chung thuyền. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có chỗ nào chưa được lắm thì nói tui biết nha❤❤
Mái tóc bạch kim trôi nhẹ theo làn gió thổi. Hương vị của biển cả như thúc đẩy những ký ức trong hắn. Những ký ức mà hắn chưa bao giờ có thể quên được....-Sherry, rốt cuộc ngày này cũng đến...Hắn lẩm bẩm, tay lấy bao thuốc trong túi áo ra. Đặt một điếu thuốc lên môi rồi châm lửa. Làn khói trắng phả ra hòa vào không gian tĩnh lặng.Bất chợt một giọng nói quen thuộc ùa về...-Nếu anh hút thuốc thì tránh xa phòng thí nghiệm của tôi ra!-Tôi tự hỏi một con người như anh tại sao chưa chết vị bị bệnh ung thư phổi nhỉ? -Nè, kẹo này có lẽ hợp với anh. Dù sao cũng đỡ hơn mùi vị của thuốc lá. Nếu không muốn ăn thì đem bỏ cũng được.-Tôi - ghét - mùi - thuốc - lá!Giọng nói quen thuộc kia cứ không ngừng vang lên bên tai hắn. Hình ảnh cô gái với chiếc áo blouse trắng cùng gương mặt cau có như khắc sâu vào tâm trí hắn từng chút một.Bãi biển này...liệu cô có còn nhớ hay không?Gin không biết từ lúc nào mà cảm xúc của hắn đã lấn sâu vào cả công việc.Khi nghe tin cô chết trên chuyến tàu ấy hắn vẫn luôn tỏ ra bình thản nhưng thực chất hắn không khác gì một con quái thú phát điên sẽ chẳng ngần ngại mà vồ lấy con mồi vào chỗ chết. Mỗi ngày trôi qua của hắn lại là những cuộc "săn bắt" đẫm máu. Số người bỏ mạng dưới họng súng đó cũng ngày một tăng lên. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn không quên được cô....Tình trạng điên cuồng đó cứ ngỡ sẽ kéo dài nhưng rồi một ngày.....hắn nhận ra...cô còn sống....Lúc đó hắn như kẻ bị nguyền rủa từ địa ngục nhận được đặt ân của chúa trời.Việc cô còn sống khiến cho con thú hoang trong hắn cũng được kìm hãm. Dẫu vậy hắn vẫn luôn phải giữ suy nghĩ rằng cô đã chết vì chỉ như vậy thì cô mới có thể được an toàn tuyệt đối.Nhưng rồi....chuyện cô còn sống lại đến tai người đó...Và lần này hắn lại phải một lần nữa đối mặt cô với tư cách kẻ thù.Thật đáng cười làm sao....-Sherry, tôi nhớ em...Suy nghĩ muốn chiếm hữu cô làm của riêng hắn vẫn luôn không thay đổi nhưng thứ hắn muốn không chỉ là thể xác mà còn cả linh hồn và trái tim cô. Vì vậy hắn đã nghĩ sẽ để cô tự do nhưng xem ra số phận của cả hai là định sẵn trói chặt lại với nhau.Lần này hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Vì đó không chỉ là mệnh lệnh của tổ chức mà còn là thứ khiến cô trở về bên cạnh hắn mãi mãi.Đôi mắt Gin lóe lên sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn đứng dậy đi đến chỗ chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào. Sau đó lạnh giọng mà lên tiếng:-Trở về!........-Bé Ai, cháu sao vậy?Tiến sĩ Agasa nhìn cô cháu nhỏ của mình đang trầm ngâm liền hỏi.-Không có gì đâu bác!Haibara lên tiếng trấn an sau đó nhìn ra khung cửa sổ. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Nhưng lạ thay ngoài sự bất an còn có chút....mong chờ?Nhìn cảnh tuyết rơi ngoài ô cửa, cô đột nhiên nhớ đến người đàn ông có mái tóc bạch kim xõa dài với đôi mắt xanh lục sắc bén."Sherry!"Trái tim cô đột ngột nhói lên, cảm xúc mơ hồ khiến cô như muốn nghẹt thở."Gin!"Là sợ hãi? Là áp bức? Hay là nhung nhớ?Haibara quay đầu nhìn về phía người đàn ông mập mạp sau lưng mình.Cảm giá bất an không hiểu sao lại cứ thế tăng lên."Phải chăng....là sắp có chuyện gì xảy ra?".................Một oneshot đầy tình yêu thương dành cho Gin Sherry và các bạn chung thuyền. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu có chỗ nào chưa được lắm thì nói tui biết nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz