ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Hội chứng luỵ người yêu cũ

Em Wooje âm một độ Celsius

tenyearsforOn2eus

"Anh lạnh lắm."

"Wooje chẳng... chịu về với anh gì cả."

Hyeonjun mân mê mái tóc người kia, lật khẽ từng lọn rồi đan ngón tay mình vào. Gã tỉ mẩn cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt nhắm hay cả bầu má sữa mà gã đã chăm bẵm bao lâu nay. Hyeonjun đem hết nhớ nhung và cả nỗi sợ hãi ngày Choi Wooje quay lưng bước đi vào hai tháng trước đặt lên đôi môi, nhẹ nhàng mà mang theo tất cả khát vọng đặt lên mảnh mềm mại của em.

Hai người tách ra để lại một khoảng lặng mỏng tanh mà lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Wooje nhẻm môi cười, nụ cười nhếch lên nửa khuôn miệng trông nhạt nhẽo nửa vời mang theo vẻ giễu cợt tận cùng. Em ta chớp nhanh hàng mi vừa khẽ run rẩy, đuôi mắt đỏ ửng không biết vì tuyết đọng trời đông hay vì đôi hàng nước mắt mới đây. Wooje đáp lại bằng cái giọng nhẹ như bông,

"Nhưng em đã ở đây rồi còn gì?"

...

Hyeonjun bất chợt tỉnh dậy khỏi cơn mơ, gã ngẩn người nhìn trần nhà mấy mươi giây hòng xua đi cái cảm giác điếng tim khi đột ngột thức giấc. Trong phòng, ánh đèn vàng lờ mờ toả ra từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường chẳng làm không gian xung quanh ấm lên chút nào. Đồng hồ quả lắc vẫn vang lên vừa nhịp nhàng vừa trầm lắng, kim chỉ đúng năm giờ hai mươi phút sáng, Hyeonjun đờ đẫn liếc về phía đồng hồ một cái rồi mới quay đi nhìn về phía cửa sổ. Ngoài trời vẫn mờ tối, không chút ánh sáng của buổi bình minh, tuyết đang rơi lác đác đọng đầy khung cửa, tiết trời âm một độ Celsius.

Bên cạnh, Wooje vẫn ngủ vùi trong đống chăn nệm ấm áp, em ta nằm nghiêng để lộ nửa bên mặt ra khỏi chỗ ngột ngạt, hơi thở đều đặn chẳng có chút nào dao động. Hyeonjun yên lặng nhìn mảnh tình say của mình qua đôi mắt nhạt nhoà hơi sương, gã khẽ khàng áp tay lên gò má ửng hồng của em mân mê nước da mềm mại tựa miếng thạch đào ấm áp. Má Wooje cứ núng nính như viên kẹo được ai ướp mềm, Hyeonjun nắn mãi nắn mãi, cuối cùng thì viên kẹo đào của gã chuyển hẳn sang vị dâu, vì em người yêu cũ bực rồi đó.

Bàn tay hằn lên chai sạn sau nhiều năm cầm dao cầm chảo của gã bếp trưởng làm Wooje chíu khọ ra mặt. Em ta nhíu chặt mày trong cơn mơ, cáu khỉnh vô thức rồi điềm nhiên hất mặt sang bên kia mà chẳng thèm tỉnh lại. Hyeonjun bật ra tiếng cười khẽ, gã vuốt cái trán em ta thêm ti tỉ lần nữa rồi rất biết điều thu tay lại. Gã lớn hôm nay bất chợt lười biếng, ai kia không còn bật dậy khỏi giường khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ ba mươi phút cũng chẳng thèm để tâm bình minh buổi sớm đã ló dạng từ lâu. Hyeonjun vẫn yên lặng ngồi tựa lưng vào thành giường tự tìm ra thú vui mới để vừa trêu trọc em người yêu cũ vừa thư thái tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi (mà gã tự dành ra) hiếm có. Hyeonjun cứ chăm chăm nhìn Wooje ngủ mà chẳng hề biết chán hay tự biết rằng mình đang làm phiền người ta rất nhiều.

"Đừng có nhìn em nữa Moon Hyeonjun."

Ai kia ở bên cạnh giường bất chợt phát ra một câu với cái giọng ngái ngủ, Wooje chẳng thèm mở mắt chứ đừng nói là nhúc nhích, thông thường khi gặp chuyện vẫn có thể cứu vãn, giảng viên Choi sẽ ưu tiên chọn phương án ân cần nhắc nhở. Và em ta hoàn toàn quên mất hoặc vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng anh người yêu cũ quý hoá là một tên đùa dai không lúc nào biết đủ.

Và Hyeonjun cũng biết em ta đang trong trạng thái lơ mơ và gắt ngủ - căn bệnh thường nhật của người huyết áp thấp, nên gã lười đáp lại, thay vào đó anh Moon lặng lẽ giương ra ngón trỏ ở bàn tay trái rồi vươn tới chọt một lỗ lõm vào má em vịt sữa, sau đó điềm nhiên cười một tiếng rõ to ngay khi em Choi tức tối giơ tay đập bép vật thể lạ trên mặt xuống như cách cái vợt choảng vào con muỗi.

"Moon Hyeonjun!"

"Ha ha"

"Wooje, đi xem phim với anh đi." Sau khi ngẩn ra nhìn trần nhà ba giây rưỡi, Hyeonjun tự nhiên bật ra một câu nghe thật ngớ ngẩn, chí ít là Wooje thấy vậy.

"Bây giờ á? Mới sáng sớm, anh có sốt thì bảo em một tiếng là được mà, em sẽ pha trà gừng cho."

"Thật đấy, buổi trưa anh muốn đi xem phim ma."

"Anh điên m* rồi Moon Hyeonjun."

Và thế, gần ba giờ sau, khoảng hơn mười giờ sáng, Wooje có mặt ở một trung tâm thương mại gần quảng trường trung tâm trong cơn tức tối chưa nguôi của sự việc hồi sáng. Hyeonjun nhìn đoàn người như nước trong ngày đầu năm rồi lại đảo mắt qua em người yêu cũ trông hốc hác sau cơn mê rượu, gã tấm tắc khen chính mình quá là tinh mắt sau khi nhìn Wooje trông thật bảnh tỏn trong bộ áo quần mà gã đã dành ra những hai mươi phút để chọn lựa hồi sáng.

Hyeonjun nhếch khoé miệng cười nhạt thếch như là đang khích lệ em ta đừng quá sợ hãi mấy cái hình ảnh quảng cáo trên poster phim,

"Như em Wooje thì có gì mà phải sợ."

Wooje 'xí' một tiếng rõ to rồi hếch mắt đi nhìn màn hình led quảng cáo của một bộ phim hoạt hình trông rất dễ thương ở chỗ thang cuốn, vừa nhăn nhó vừa càu nhàu tại sao Hyoenjun lại đột nhiên giở chứng.

Bộ phim chẳng hay chẳng dở, bỏng nước thơm mùi caramel như thường lệ, chỗ ngồi cũng gọi là êm ái dễ chịu. Đúng mười lăm phút sau màn quảng cáo giới thiệu phim mới, Hyeonjun lăn ra ngủ say sưa y như lúc được nằm trên giường King size của khách sạn năm sao. Chất lượng giấc ngủ chẳng phải bàn vì nhìn vào bản mặt thoả mãn mèo dựng râu thế kia, Wooje chỉ muốn bửa đầu anh người yêu cũ ra xem cấu trúc não có đang là dạng xoắn hay không.

Cuối cùng, Hyeonjun biết được diễn biến bộ phim lên xuống thế nào thông qua tiếng la ó khe khẽ của Wooje và mức độ nhăn nhúm của mấy sợi lông đầu.

...

Chiều về, Hyeonjun vẫn ngẩng cao đầu đòi chở Wooje ra bến tàu sau khi phải dành ra gần nửa tiếng để khởi động lại em Toyota thân yêu được cất gọn ở góc trong cùng ở bãi xe của nhà hàng. Joeng Jihoon tay đang cầm cái cờ lê chuẩn bị về nhà hàng, vừa nghe ai kia nói xong anh chàng chỉ muốn choảng cho thằng bạn già một phát. Kỳ nghỉ của Wooje còn hai ngày và em ta quyết định sẽ về trường sớm để giải quyết nốt công việc tồn đọng trước khi sang học kỳ mới.

Hyeonjun chẳng mấy khi đi đâu và cũng thuộc tuýp người lười lái xe, gã không có thói mê xe mê nhà hay đủ rảnh rỗi để để ý những mẫu mới ra hoặc là chiếc nào có kiểu dáng rất hợp thời đại. Hyeonjun có một chiếc Toyota cũ chỉ dùng chở đồ là chủ yếu được mua từ đời nảo đời nao, chiếc xe èo ọt đi tốn xăng và thi thoảng giở chứng lăn đùng ra không chịu nổ máy này vẫn làm bếp trưởng Moon khá hài lòng vì chỗ lái ngồi rất êm và chất lượng âm thanh của cái loa trên xe nghe vẫn rất hợp tai.

Trước đây, Wooje đã từng đứng tim trên chiếc xe này vì một hôm có hội thảo mà em Toyota của Hyeonjun lại giở chứng người già. Hoặc là, Wooje vẫn thường đá đểu rằng nếu Hyeonjun không gặp được em ta thì với chiếc xe này của bếp trưởng Moon, gã sẽ chẳng có nổi một mống người thương nào. Vì nếu người ta không chạy theo thời thượng hay ưa kiểu cách trang trọng thì, chí ít các cô nàng cũng thích check-in healing trên xe người yêu đương lúc hoàng hôn trên đường về. Hoặc thi thoảng chụp mấy góc ảnh hai tay anh bồ nổi đầy gân gà đặt trên vô lăng trông vừa ga lăng vừa lãng mạn. Mà xe Hyeonjun thì chẳng có nấy một góc đàng hoàng.

Tối nay, Wooje sẽ về Busan.

Hyeonjun ngoái đầu nhìn Wooje qua một tấm kính xe, bóng lưng em ta để lại trông vẫn dứt khoát và đầy quyết đoán y như lần trước. Wooje chưa bao giờ là món đồ dễ vỡ hay là con người dễ bị tổn thương vì những thứ nhỏ nhặt, em ta mạnh mẽ và sống thẳng thắn, có chính kiến của riêng mình và chẳng khi nào mất tự tin. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hyeonjun không nâng niu cung phụng em ta. Trong những ngày còn yêu, gã lớn lúc nào cũng tỏ ra rằng Wooje là một em sữa cưng nên được bảo bọc, vì thế gã luôn vừa chiều chuộng vừa dung túng và chẳng lúc nào chịu khắt khe với cái tính ngang bướng của Choi Wooje.

Vài tháng trước đây, gã chứng kiến em ta đánh mất bản thân trong nỗi thất vọng cùng cực. Wooje mất sức sống, Wooje phờ phạc, Wooje nhạt nhẽo, Wooje gục ngã rồi tự trốn trong góc gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Một nơi có Choi Wooje ở ngay trước mắt, mà Moon Hyeonjun chẳng thể chạm tới.

Gã lớn chậc lưỡi hai cái, âm thanh ấy cắt ngang mớ suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Wooje của lúc ấy là con người mà Hyeonjun vừa nghĩ đến đã thấy sợ, hoặc là Hyeonjun chỉ đang sợ phải đối mặt với hiện thực. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện giờ tất cả chỉ còn là chuyện xưa việc cũ, bếp trưởng Moon cũng chẳng còn bận tâm.

Bên này, Wooje đã làm xong thủ tục, em ta ngồi ở băng ghế dài chờ đến giờ lên tàu. Thời điểm này vừa hay đúng buổi hoàng hôn, bầu trời cuối đông không rực đỏ rạng rỡ hay có những dải mây tơ lững lờ trôi như mùa hè mà trông âm u, vừa ảm đạm vừa héo hắt. Wooje ngẩn ngơ nhìn lên chỗ xa tít ấy hồi lâu, em ta thấy hơi hụt hẫng và chẳng rõ lý do vì sao. Wooje móc ra hai tấm vé xem phim được gã lớn dúi cho lúc trưa từ trong túi áo, nói là để làm kỷ niệm nhưng Wooje không bận tâm, hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay sau khi đặt tấm vé vào ngăn ví dường như cũng chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Tiếng loa thông báo vang lên, còn lại ba mươi phút nữa, Wooje vẫn yên lặng không động đậy, đôi mắt vẫn chăm chăm vào nơi xa xôi nào đấy chẳng có lấy một vệt nắng cuối trời. Ba mươi phút chẳng ngắn chẳng dài, Wooje nghĩ đi nghĩ lại về cái buổi chia tay chóng vánh với Hyeonjun, khoảng thời gian ấy vừa đủ để em ta ngẫm nghĩ về cả quãng đường yêu đương nhưng chỉ vẻn vẹn như một chương sách.

Trước đây, Wooje thích hưởng thụ cái cảm giác được yêu chiều được quan tâm từ gã người yêu. Em thích hôn hay mê những khi Hyeonjun ở cạnh và cả kiểu nhắn tin ngắn gọn chỉ đủ nội dung mà gã phải giật ra từng chút thời gian từ trong căn bếp nóng hôi hổi của nhà hàng. Cái kiểu quan tâm không vồ vập cũng chẳng dịu dàng mà chỉ ổn định khắc ghi mãi với thời gian. Như cách người ta khắc chữ lên đá, Hyeonjun khắc tình yêu của mình bằng những gì thường ngày nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, và sau tất cả, Wooje biết Hyeonjun vẫn luôn làm mọi thứ vì mình.

Wooje chưa từng mặc cảm vì được gã yêu được gã dành cho nhiều hơn là phần mình. Em ta hạnh phúc rồi hớn hở hưởng thụ tình cảm của gã vì biết rằng dù Hyeonjun có bỏ ra cho Choi Wooje tất thảy đi nữa, gã cũng tự nguyện bằng lòng. Nhưng đột nhiên một ngày, Wooje nhìn lại mình khi đứng cạnh người yêu, em ta ngỡ ngàng nhận ra một lỗi sai chết người mà không cách nào bù đắp lại được. Và có lẽ cũng vì lẽ ấy, Wooje chọn cất bước đi trước khi Hyeonjun nhận ra gã đã bỏ lỡ quá nhiều phần đẹp nhất của thanh xuân để dành cho mình.

Điện thoại trong túi khẽ rung, Wooje thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man móc điện thoại ra từ túi áo. Một tin nhắn hiện lên màn hình,

Moon: Đi đường cẩn thận.

Wooje nhanh chóng gõ một dòng ngắn gọn,

Choi: Em biết rồi.

Wooje nhìn vào đoạn tin nhắn cuối cùng Hyeonjun để lại, ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây, em ta đảo mắt nhìn bầu trời sắp tắt sáng rồi thở ra một hơi dài thượt. Wooje không cố nghĩ suy làm gì chuyện xưa cũ nữa, màn hình điện thoại em ta sáng lên vài giây ngắn ngủi, ở đầu bên kia, Hyeonjun nhận được hai tin nhắn gửi,

Choi: Hôm đấy, lúc anh quay lưng đi, em thấy anh khóc.

Choi: Moon Hyeonjun, em xin lỗi.

Hai mươi ba phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Wooje kéo va ly về Busan. 

-----

Annyeong~~ cả nhà iu ơi chúc mừng năm mới nhé -ㅅ-.

Chúc mn năm mới an lành, mọi chuyện thuận lợi, thi cử suôn sẻ, sự nghiệp vững chắc, làm ăn phát tài! loveyou<3<3<3 

Chúc mừng sinh nhật Wooje, chúc em Wooje của cả nhà sẽ mãi hạnh phúc, bình an mạnh khoẻ, thi đấu thật tốt và thành công nữa nhé. Hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng nào!  Cả nhà iu em(づ> v <)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz