ZingTruyen.Xyz

On Going Hinh Nhu Cau Da Noi

Tuệ Nghi mơ thấy một giấc mơ rất dài.

Nó vốn hay mơ. Những giấc mơ của nó luôn hiện diện sống động trong miền ký ức. Có những giấc mơ phản ánh thực tại, lại có những giấc mơ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thực tại. Nhưng ngay cả thực tại của Tuệ Nghi cũng giống một giấc mơ, nói đúng hơn là giống một cơn ác mộng miên man chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt.

Dường như nhịp sống hối hả đa sắc của mọi người và cuộc đời hai màu đen trắng của nó vốn là hai vùng không - thời gian riêng biệt, ngăn cách nhau bởi một bức màn chắn vô hình. Thông qua bức màn chắn ấy, nó trông thấy người ta vui rồi buồn, cười rồi khóc, thảnh thơi rồi bận rộn, gặp gỡ nhau rồi lại chia xa. Và dù là mơ hay thực, Tuệ Nghi vẫn thấy mình hoàn toàn tách biệt. Nhưng chí ít thì những giấc mơ về người khác luôn tươi sáng hơn những giấc mơ về chính nó. Đã mơ về bản thân thì chỉ toàn ác mộng.

Lần này là một cơn ác mộng như vậy.

Khởi đầu là những ký ức nhập nhằng hồi còn ở bệnh viện. Khoảng ký ức này gắn liền với sắc trắng toát của ga giường, chăn nệm và những bức tường lạnh băng ám mùi thuốc khử trùng. Những cây kim to bản luồn vào cánh tay chằng chịt lỗ kim của Tuệ Nghi, rút ra một chút máu, rồi lại có những cây kim khác thế chỗ để bơm thuốc hoặc dung dịch điện giải vào người nó. Tích tích. Tích tích. Thanh âm đong đếm từng giọt sinh mệnh ít ỏi còn chảy trong lồng ngực. Như cát chảy lao xao trong chiếc đồng hồ cát, sinh mệnh dần đầy, thời gian dần vơi, Tuệ Nghi của những tháng ngày nằm liệt trên giường từ từ khép mắt lại.

Tiếp đến là màu đen, màu của bóng tối.

Bóng tối ngự trị mọi ngóc ngách những tháng năm cấp hai của nó. Ở nhà, ở trường, và ở trước mắt mỗi khi bừng tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khác. Ban đêm thật dài, ban ngày có lẽ cũng vậy, nhưng đối với Tuệ Nghi, ngày hay đêm cũng chẳng khác nhau cho lắm. Bởi vì ngay từ đầu, nó đã chẳng thể nào bước ra khỏi bóng tối thăm thẳm.

Bóng tối trút xuống đầu nó, phủ đến tận gốc gác.

Bố đứng bên cạnh, bàn tay hơi lạnh phủ lấy tay nó, một bên sườn mặt ám sắc xanh đen dìu dịu. Cái màu khi bóng tối được hòa loãng ra.

"Biển kìa Tuệ Nghi." Bố chỉ tay về phía trước, giọng điệu nhuốm màu hoài niệm. "Lâu rồi bố chưa gặp lại biển."

Nhìn theo hướng chỉ tay của bố, Tuệ Nghi chẳng thấy gì khác ngoài một sắc đen quánh đặc.

Biển đâu?

"Một ngày nào đó, cả nhà chúng ta cùng đi biển nhé?" Giọng bố đều đặn cất lên, nhẹ như gió thoảng. "Cả gia đình ba người chúng ta cùng đi... Sinh ra từ biển thì phải trở về với biển."

Nhưng mà bố ơi, Hà Nội làm gì có biển?

"Ừ, không phải Hà Nội. Chúng ta trở về quê. Nơi bố mẹ được sinh ra. Biển ở đó đẹp lắm."

Nơi bố mẹ được sinh ra...

"Ừ, nơi tất cả khởi sinh."

Dường như đã hiểu được điều gì, Tuệ Nghi thoáng im lặng. Rồi nó nhận ra một bàn tay khác của mình cũng đang được nắm. Nhìn sang, đập vào mắt nó là một tà váy trắng rũ phết đất. Bóng tối đã quây kín nửa thân trên của người nọ, thành thử Tuệ Nghi không thể nhận ra đối phương là ai. Đang định thắc mắc thì bố đã giải thích:

"Mẹ con đó, Tuệ Nghi."

Mẹ...

Tuệ Nghi chẳng tài nào thấy rõ dáng dấp người nọ, chỉ biết là bàn tay đang nắm lấy mình còn lạnh hơn cả mùa đông ở đất thủ đô. Một bàn tay trắng nhợt, mảnh khảnh, với những khớp xương gồ lên bên dưới làn da mỏng tang lộ rõ mạch máu. Đáy lòng Tuệ Nghi bỗng dâng lên chút tò mò. Lần gần đây nhất nó tò mò về mẹ là hồi lớp 7, khi nhận được đề văn yêu cầu tả mẹ của mình. Ấy cũng là lần duy nhất nó chủ động bước qua cánh cửa xéo gian bếp kia để cất tiếng gọi "mẹ" với nỗi lòng mong ngóng. Curiosity killed the cat. Nó là con mèo bị nỗi tò mò giết chết.

Giữa bóng tối nhập nhằng, nó nghe thấy giọng bố nhẹ nhàng cất lên xen kẽ với giọng nó, dập dìu từng đợt như sóng biển.

"Tại sao con lại vào phòng mẹ?"

"Vì con muốn biết mẹ như thế nào."

"Vậy giờ con đã biết chưa?"

"Con... không biết."

"Con biết."

"..."

"Bé, nói cho bố nghe, mẹ đã nói với con những gì?"

"... Mẹ nói bố và con là lũ bệnh hoạn tởm lợm... Mẹ muốn giết con... Mẹ còn nói... Mẹ đã sảy thai hai lần... Vì... vì bố mẹ vốn là sản phẩm của loạn luân, và sau đó lại loạn luân với nhau nên bị trời trừng phạt. Nhưng đó là do lúc đầu mẹ không biết thân phận của bố... Từ nhỏ, hai người đã bị chia cắt, bản thân mẹ cũng không biết mình có anh trai... Là bố đã tìm đến mẹ và sẵn sàng cưu mang mẹ trong những tháng ngày tăm tối nhất, nhưng rồi chính bố đã khiến mẹ phát điên bằng cách tiết lộ thân phận thật của mình."

"... Thì ra là vậy... Và con tin? Thay vì tin bố, người gần gũi với con nhất, con lại đi tin một bệnh nhân tâm thần?"

"... Hồi Gâu Đần mất, bố cũng bảo con có vấn đề về tâm thần mà... Con không biết... Thế nào mới là bình thường hả bố? Như bố sao?"

"... Bé à..."

"Con không biết như thế nào mới là bình thường... Bố chưa từng dạy con cái gì cả."

Tuệ Nghi phảng phất nghe thấy một tiếng thở dài:

"Vì con không cần biết, cũng không nên biết. Người biết quá nhiều sẽ trở nên bất hạnh."

"Nhưng giờ con đã biết rồi."

Lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ khác:

"Không, bé, con vẫn chưa biết gì cả."

"Khi nào bố tính giết con? Ngày trở về biển quê hương ư?"

Thanh âm của Tuệ Nghi loang ra thinh không. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nó ngỡ như có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Tuệ Nghi chưa từng đi biển, nhưng nó đã thấy biển nhiều lần thông qua chữ nghĩa miêu tả văn thơ hoặc những hình ảnh sống động trên màn hình vô tuyến. Biển là một chủ đề khai thác đầy lý tưởng. Biển gắn với nhân sinh, cũng đậm vị nghệ thuật. Tùy vào chủ đích của người kể mà biển sẽ hóa muôn hình vạn trạng. Có thể thênh thang muôn trùng sóng vỗ, có thể náo nhiệt tấp nập hơi người, có thể êm ả rì rào như tiếng ru hỡi à ơi, cũng có thể dữ dội gầm gào nuốt chửng những hy vọng lay lắt. Biển cho con người quá nhiều, cũng lấy đi của con người quá nhiều. Đối với bố, biển ấm áp như lòng mẹ. Đối với Tuệ Nghi, biển chính là vòng tay lạnh lẽo của Thần Chết.

Tuệ Nghi lại nghe thấy một tiếng thở dài. Nó chẳng thể nhớ rõ bối cảnh cuộc đối thoại này nữa rồi, nhưng từng câu từng chữ vẫn dội đi dội lại trong tâm trí nó, ngày qua ngày, cho đến khi trở thành một cuộn băng ghi âm sống. Để rồi mỗi lần cuộn băng ấy được bật lên, vô số giấc mơ trở về sau đều sẽ hóa thành ác mộng.

Chỉ trong thoáng chốc, chân Tuệ Nghi đã ngập trong nước. Sóng vỗ ì oạp. Phía trước vẫn là bóng tối rợn ngợp, nhưng nước cứ từ từ dâng lên, nuốt chửng mắt cá, cẳng chân, đầu gối, rồi đến đùi. Lực đẩy của nước khiến Tuệ Nghi hơi loạng choạng. Còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, một bàn tay đã vươn ra ấn đầu nó xuống. Nhưng không có giọt nước nào chui vào họng hay mũi nó. Chỉ có nước chảy ra từ hai hốc mắt, mằn mặn như nước biển. Biển của Tuệ Nghi không có màu xanh mướt mắt như những gì nó từng được đọc, được xem, mà vẫn là sắc đen thăm thẳm của bóng tối. Rồi đến lượt bóng tối hóa hình thành mẹ. Bàn tay mẹ siết lấy cổ Tuệ Nghi, mười ngón tay gắt gao quấn lấy da thịt. Đau quá! Lạnh quá! Tuệ Nghi muốn phản kháng, nhưng cơ thể của nó cứ rã rời cả ra. Hình như một phần thẳm sâu của nó đã tan vào lòng biển, hòa cùng những cơn sóng đánh lên bờ cát. Sau hốc mắt, nước biển nóng ấm bắt đầu tràn ra từ mũi và đầu nó. Những thanh âm xung quanh hóa thành bọt sóng, vỡ tung ngay bên tai.

Chết đi. Chết đi. Để cơn ác mộng oan nghiệt kéo dài ba đời này chấm dứt.

.

.

.

Tuệ Nghi nhập nhèm mở mắt. Thứ đầu tiên nó nhận thấy được là trần nhà trắng toát bên trên, sau đó một cơn đau buốt nhói chạy dài cơ thể khiến tầm nhìn bỗng chốc trở nên trắng xóa. Bẵng đi vài giây, Tuệ Nghi mới quen dần với cái cảm giác như vừa bị xe lu cán qua này. Nó chớp chớp mắt, chợt nhận ra thị lực đã bị hạn chế một phần. Không những vậy, cánh tay và chân trái quấn đầy băng trắng cùng cơn đau buốt óc trên đỉnh đầu đều đang nhắc nhở Tuệ Nghi về hiện thực tàn nhẫn. Những ký ức cuối cùng trước khi lịm đi cho nó biết rằng mẹ đã rủa xả nó thậm tệ và muốn giết nó. Và, ừ, vì nó đang ở đây, nên ý định đấy của mẹ lại thất bại rồi.

Lại...

Tuệ Nghi chầm chậm hít vào một hơi, khẽ cựa quậy. Động tĩnh của nó đánh thức người đang ngồi canh chừng bên cạnh giường. Thanh Trúc vội vã đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn sang. Thấy Tuệ Nghi đã tỉnh, hắn vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường bệnh, rồi cúi xuống, rối rít hỏi nó có đau lắm không, có thấy váng đầu không, có nhìn thấy nghe thấy gì không, có nhận ra hắn là ai không. Tuệ Nghi nhìn gương mặt tiều tụy như già đi mười tuổi của người nọ, lồng ngực chợt nhói lên một cái, nhưng tâm trí vẫn loạn cào cào bởi cơn đau và những luồng cảm xúc hỗn loạn. Đến khi bác sĩ chủ trị vào phòng rồi, nó vẫn chưa trả lời Thanh Trúc được câu nào.

Sau khi đánh giá tri giác và các chức năng cơ thể khác, bác sĩ chủ trị an ủi hai cha con vài câu rồi rời đi, đến lượt điều dưỡng đi vào kiểm tra đường truyền dịch và ống thông tiểu, sau đó hướng dẫn Thanh Trúc giúp Tuệ Nghi trở mình, xoa bóp tay chân. Hắn đứng bên cạnh lắng nghe với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Chờ điều dưỡng rời khỏi phòng, cuối cùng hai bố con cũng có không gian riêng.

Bầu không khí tạm thời lắng xuống, Tuệ Nghi đưa mắt nhìn quanh.

Không khó để đoán ra đây là bệnh viện, song bố trí hiện đại xung quanh rất khác với khu vực nội trú trong hiểu biết cũng như ký ức của Tuệ Nghi. Không có cảnh những chiếc giường bệnh kê sát nhau, người đứng kẻ ngồi ồn ào hỗn loạn, nơi này giống như phòng riêng của một khách sạn cao cấp hơn, với tông trắng - xanh làm chủ đạo. Nhìn qua thì nội thất cũng rất đầy đủ, thậm chí có cả ti vi, tủ âm tường và nguyên cả bộ sô pha màu kem kê ở đầu bên kia phòng. Ngay cả mùi hương phảng phất nơi cánh mũi cũng không đặc sệt mùi thuốc khử trùng hăng hắc đặc trưng của môi trường bệnh viện, mà thoang thoảng hương chanh lẫn bạc hà, vô cùng dễ ngửi. Và, một chi tiết khiến Tuệ Nghi để ý nữa là cửa sổ phòng siêu lớn. Từ phía giường nhìn ra dễ dàng thấy được bầu trời thênh thang ngoài kia, một điều có thể nói là xa xỉ trong vùng trung tâm thành phố đất chật người đông. Nếu không có sự xuất hiện của hai người vừa rồi, có khi Tuệ Nghi đã nhầm tưởng mình đang ở trong một khách sạn nào đó.

Kê ghế lại gần sát giường, Thanh Trúc tiếp tục giúp Tuệ Nghi xoa bóp. Sự xuất hiện của bác sĩ và điều dưỡng tạo một quãng đệm để vị phụ huynh điều chỉnh trạng thái cảm xúc. Vẻ luống cuống hồi nãy đã biến mất, hắn khoác lên bộ dạng trầm tĩnh thong dong như thường lệ, chỉ có quầng thâm dưới mắt cùng khuôn cằm lởm chởm râu tỏ rõ sự lao lực của hắn trong những ngày qua. Đây là lần thứ hai Tuệ Nghi thấy được một Thanh Trúc tã tượi như thế.

Cả hai lần, đều là vì mẹ và nó.

Sau vài phút thinh lặng, Thanh Trúc mới chậm rãi cất tiếng:

"Con bị gãy xương chày chân trái, xương quay tay trái, nứt xương sườn, xương chậu và chấn động não nhẹ. Mắt trái bị xuất huyết nên tạm thời mất thị lực, nhưng máu sẽ tự tiêu dần trong khoảng hai tuần, các xương gãy cũng sẽ lành trong vài tháng tới. Chỉ cần tuân thủ điều trị và phục hồi chức năng sẽ không để lại di chứng, con chớ quá lo lắng."

Nói xong, viền mắt Thanh Trúc cũng đã đỏ hoe, nhưng giọng hắn vẫn ôn tồn, điềm tĩnh:

"Còn đau lắm không bé?"

Tuệ Nghi định lắc đầu, nhưng cơn đau khi dịch chuyển cơ thể buộc nó phải mở miệng:

"Dạ không."

"Con thấy khát không? Đói không?"

"Không ạ."

Thanh Trúc nghe vậy bèn khẽ thở dài. Cuối cùng, hắn ngẩng lên, hỏi:

"Con có oán trách bố không?"

"Con không."

"Đây không phải lần đầu. Là do bố đã lơ là. Ngay sau sự việc năm đó, bố đã nên tách mẹ và con riêng ra mới phải."

Tuệ Nghi nhìn Thanh Trúc bằng con mắt không bị băng lại:

"Giờ mẹ đang ở đâu vậy ạ?"

"Bệnh viện tâm thần." Thanh Trúc mỉm cười, song đôi mắt nâu sồng vẫn chất chứa vô vàn ưu tư. "Trước mắt thì bố định để mẹ ở đó một thời gian. Khi nào mẹ ổn hơn thì bố sẽ có sắp xếp riêng. Cái đó con không cần phải lo, cứ tập trung dưỡng thương đi đã."

"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi ạ?"

"17. Giữa chiều ngày 17." Thanh Trúc đáp, rồi ngay lập tức nhận ra mối bận tâm của nó. "Con băn khoăn về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới à?"

"Vâng ạ." Tuệ Nghi yếu ớt nói bằng giọng mũi. "Ngày 25 phải thi rồi. Ngày 19 là lễ ra quân."

Gật đầu, Thanh Trúc dùng vài giây để cân nhắc từ ngữ trước khi cất lời:

"Bố đã báo cho thầy Hiểu biết rồi. Thầy cô trong đoàn đều rất thông cảm cho tình trạng của con, khuyên con cứ an tâm dưỡng thương, năm sau rồi thi cũng được... Bố cũng nghĩ đó là cách tốt nhất. Con muốn thế nào?"

Tuệ Nghi ngây người. Bỏ thi? Nó đã cố gắng học ngày học đêm cả năm nay chỉ để cho hai ngày này, thế mà giờ lại bảo nó bỏ thi?

"Con không muốn bỏ thi..." Tuệ Nghi khụt khịt mũi. "Con chỉ gãy tay trái thôi, vẫn viết bằng tay phải được mà..."

"Nhưng tình trạng của con thật sự không ổn. Nếu con đi thi cũng không thể phát huy 100% năng lực được. Chi bằng cứ tập trung nghỉ ngơi, vẫn còn cơ hội vào năm sau mà? Bố tin là—"

"Nhưng bố ơi..." Tuệ Nghi mếu máo cắt lời Thanh Trúc. "Con chỉ biết học thôi... Con chỉ giỏi học thôi... Không thi nữa, hơn nửa năm vừa qua coi như trắng tay, con biết làm gì bây giờ... Bảo con chờ thêm tận một năm, làm sao con chờ được..."

Trong những tháng ngày đầu tiên chập chững bước vào cuộc sống học đường, câu nói mà Tuệ Nghi phải nghe nhiều nhất chính là: đồ vô dụng. Nó mờ mịt trước những thường thức xã hội cơ bản nhất, và không như những công thức hay con số trên giấy trắng mực đen, việc thấu hiểu người khác thực sự là một thử thách khó khăn. Sự vụng về và vô tri trong mọi công việc tưởng chừng như rất bình thường khiến Tuệ Nghi trở thành con cừu đen giữa tập thể. Không ai dạy nó cách rũ bỏ bộ lông đen nhánh này, vậy nên Tuệ Nghi phải tự đúc rút ra phương pháp sinh tồn cho riêng mình: hợp thức hóa sự dị biệt bằng cách trở nên xuất chúng. Làm sao mới gọi là "xuất chúng"? Định nghĩa phổ thông nhất: phải học thật giỏi. Thế là Tuệ Nghi cắm đầu học cật lực và ra sức vơ vét hết giải này đến giải khác trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp trường cho đến cấp quốc gia. Cũng nhờ vậy mà nó nhận được sự trìu mến và ưu ái từ giáo viên, đồng thời tìm thấy một kẽ hở yên bình giữa những lóng tay trỏ đánh giá.

Tuệ Nghi tự định nghĩa giá trị của mình thông qua những thành tích, giải thưởng. Không phải vì sĩ diện, mà là để sinh tồn. Bởi vì ngoài học ra, nó chẳng biết cách nào khác để thôi hoài nghi về sự tồn tại của bản thân mình nữa.

Ngay cả dòng máu đang chảy trong người nó vốn dĩ cũng không nên hiện diện trên đời.

Không còn những giải thưởng ấy, mọi người sẽ nhìn nó kiểu gì? Nó phải bao biện cho sự tồn tại của mình như thế nào đây?

Bố nói đúng, càng biết nhiều lại càng thấm thía nỗi bất hạnh, càng hiểu rộng lại càng tường tỏ những khổ đau. Tuệ Nghi đã giả mù giả điếc lâu lắm, nhưng chỉ cần một lần vấp ngã, cái vỏ ốc nó mang trên mình đã vỡ bung ra, buộc nó phải phơi thây dưới cây búa gõ phán quyết. Tuệ Nghi có thể làm lơ ánh mắt người đời, nhưng lại chẳng thể trốn tránh phiên tòa của bản thân. Tự mình đánh giá mình, đối với Tuệ Nghi, là một quá trình đau đớn chẳng kém gì róc xương xẻ thịt.

"Bố ơi, tại sao con vẫn còn sống vậy... Phải chi bố đừng cứu con có phải sẽ tốt hơn không..." Tuệ Nghi lẩm bẩm, tròng mắt không có lấy tia sáng. "Tại sao bố lại để con sinh ra trên đời này? Tại sao không để con chết như anh chị?"

Tuệ Nghi gian nan hít thở, hơi nước từ trong đáy mắt bốc lên, hóa thành từng giọt trong suốt tràn ra khóe mắt. Đau, đau, đau! Chân đau, tay đau, đầu đau, nhưng chẳng có cơn đau nào khiến nó khốn đốn hơn cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Cây búa phán quyết giáng xuống, Tuệ Nghi buộc phải nhìn vào tội trạng của mình.

Nguyên tội của nó là được sinh ra, và bản án mà nó phải nhận lấy là còn sống cho đến tận bây giờ.

Nó oán hận bố sao?

Tuệ Nghi không biết. Vì nó muốn sống, nên có lẽ là không. Vì nó muốn chết, nên có lẽ có.

Nhưng nó hút máu cắt thịt bố mà lớn lên.

Tuệ Nghi không rành chuyện thế sự, đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn vô tri như một tờ giấy trắng. Nó biết, trong khi nó chìm trong chăn ấm nệm êm, vẫn có những đứa trẻ phải lang thang ngoài đường ngày qua ngày để mưu sinh. Trong khi một vài người bạn học còn không dám ăn bữa sáng để tiết kiệm tiền, nó lại có gia sư riêng dạy đàn và múa. Trong khi một bạn nhỏ làm thêm ở quán ăn liên tục than phiền về bàn tay nứt toác do tiếp xúc quá nhiều với chất tẩy rửa, nó lại chẳng bao giờ phải rớ tay vào miếng xốp rửa bát. Bố mặc đồ cũ suốt bao năm, trong khi nó được mua cho áo quần mới mỗi tháng. Nó bệnh tật triền miên, là bố cướp lại nó từ vòng tay Thần Chết vô số lần. Dù vất vả, nhưng bố chưa bao giờ than phiền hay có ý định từ bỏ nó. Nó được chữa bệnh, được đi học, được ăn uống đầy đủ, được nâng niu chăm bẵm, chưa bao giờ phải lo củi gạo mắm muối, cũng chẳng cần màng thế sự nhiễu nhương.

Tuệ Nghi nghiêng đầu nhìn bố. Nó đã từng nhìn người đàn ông này vô số lần. Vẫn là những đường nét mềm mại, dịu dàng ấy, nhưng tóc bạc càng nhiều thêm, những đường rãnh hai bên khóe mắt cũng càng sâu hơn. Xoáy sâu vào đôi ngươi điềm đạm phía sau thấu kính, Tuệ Nghi chợt nhớ về một ngày nào đó rất xa, khi nó kể rằng thầy chủ nhiệm bảo nó rất thông minh và nhạy bén với lý thuyết, có thể suy xét đi theo con đường nghiên cứu chuyên sâu. Bố nghe xong mỉm cười bảo, ừ, con gái bố giỏi quá, sau đó hơi nghẹn lại. Lúc đó bố cũng như thế này, cúi gằm đầu, lông mi phủ lên gò má những vệt ám, và một giọt nước trong veo rơi xuống. Hoặc không... nét mặt bố ôn hòa và bình tĩnh, nó chẳng thể xác định điều gì.

Lách tách.

Là nước từ ống truyền dịch nhỏ giọt. Bình dịch truyền đã sắp hết. Tuệ Nghi phảng phất nghe được khúc nhạc dạo cuối cùng cho sinh mệnh của mình.

Nó sẽ không sống được cho đến ngày đó.

Nó oán hận bố sao?

Tuệ Nghi không biết. Vì nó muốn sống, nên có lẽ là có. Vì nó muốn chết, nên có lẽ là không.

Nó nhắm mắt, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa.

"Bố ơi, khi nào bố định dẫn nhà mình đi biển vậy?"

Khi nào thì cả ba chúng ta mới được giải thoát?

Câu hỏi hai nghĩa này khiến Thanh Trúc ngẩn ngơ hồi lâu. Cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng đáp lại cùng với một nét cười rầu rĩ:

"Sẽ sớm thôi—"

Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, không để hai người trong phòng kịp phản ứng, cửa đã mở toang, rồi Việt Hoàng từ đâu ló đầu vào.

"Chào chú ạ. Cháu tới chăm Nghi, tiện thể gửi ít đồ— Ớ cái đờ mờ, Nghi tỉnh rồi đấy à?"

Thấy Tuệ Nghi giương mắt nhìn mình, Việt Hoàng cũng không buồn khách sáo nữa, cứ thế xách vài túi bóng lớn lỉnh kỉnh đồ đạc vào trong rồi để lên chiếc giường trống kê bên cạnh giường Tuệ Nghi đang nằm.

"Cháu có mua ít sữa, hoa quả, khăn giấy với đồ dùng cá nhân cho Nghi." Việt Hoàng giải thích. "Hồi sáng làm thủ tục chuyển viện thấy ngăn đồ gần như trống không nên cháu nghĩ là chú chưa kịp chuẩn bị gì. Nãy cháu đi ngang siêu thị thế là tiện thể tạt vào mua ít đồ luôn."

Ngoái đầu thấy viền mắt ai kia đỏ hoe, Việt Hoàng thoáng sững người, sau đó liền xăm xăm bước tới toan đụng vào mặt nó. Bị Thanh Trúc giữ tay cản lại, cậu liền dùng tay khác gạt nước mắt cho người ta, dịu giọng hỏi:

"Sao thế? Đau à?"

Thái độ không coi ai ra gì của Việt Hoàng khiến Thanh Trúc biến sắc mặt. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng chuyên dùng để đối phó người lạ, song đáy mắt lại chẳng hề có ý cười:

"Việt Hoàng, cháu nên xem xét tình huống xung quanh một chút."

Việt Hoàng hơi cao giọng lên:

"À vâng, cháu đang xem xét mà."

Nói rồi lại cúi đầu chú mục vào Tuệ Nghi:

"Chờ tôi một lát."

Khi quay sang nhìn vị phụ huynh, Việt Hoàng đã cởi bỏ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Mặt cậu đanh lại, những đường nét sắc sảo đầy tính công kích nay đượm thêm chút lạnh lùng. Ghim thẳng ánh mắt như chim ưng đãi mồi lên mặt Thanh Trúc, cậu bình tĩnh cất lời:

"Cho cháu xin ít phút được không ạ? Cháu có một vài thắc mắc cần chú giải đáp."

Thanh Trúc gõ ngón tay lên thành ghế, sau vài giây cân nhắc rốt cuộc cũng gật đầu.

Để tránh gây ảnh hưởng đến Tuệ Nghi, hai người thống nhất ra ngoài nói chuyện. Phòng Tuệ Nghi nằm đầu dãy phòng VIP tầng bốn, hai mặt hướng ra ngoài trời đều có cửa sổ lớn, quang cảnh thoáng đãng sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho tâm lý trong quá trình điều trị. Từ trong phòng bước ra ngoài là một dãy hành lang rất rộng với những ô cửa lớn hình bán nguyệt khảm kính màu ghép, xen kẽ những khoanh ban công được xây nhô ra, trưng đầy hoa cảnh.

Việt Hoàng đi trước dẫn đường, bóng lưng rợp đầy những dải sáng đa sắc tán xạ từ dãy cửa sổ kính màu. Lam rồi lục, đỏ rồi vàng, tầng tầng lớp lớp những cơn sóng ánh sáng đánh vào mắt Thanh Trúc, khiến hắn ngỡ như đang rảo bước trên biển cầu vồng chứ không phải thực địa. Khi đi ngang qua một khoanh ban công, Thanh Trúc tạm dừng để nhìn ra ngoài, thấy trời xanh rợn ngợp. Bên dưới trời xanh là lầu cao san sát, nhà của hắn hẳn là cũng nằm trong số đấy. Căn nhà hắn đã sống bao năm, luôn tối mù và lạnh lẽo bất kể xuân hạ thu đông. Mùa đông đương độ chín muồi, nhưng hóa ra tiết trời bên ngoài lại không quá lạnh. Chỉ có bên trong căn nhà của hắn là lạnh, và trong lòng hắn, lạnh, thật là lạnh.

Thanh Trúc xoa hai tay vào nhau rồi phả ra một hơi khói, bất giác lắng tai nghe tiếng cười nói rôm rả từ khoảng sân bên dưới. Có rất nhiều tiếng trẻ con. Đúng vậy, mùa đông luôn là cao điểm của các bệnh hô hấp, trẻ con và người già cần được quan tâm săn sóc nhiều hơn. Tuệ Nghi nhà hắn cũng thường hay ốm vào mùa đông hơn là các mùa khác, áo len và khăn bông dày sụ sẽ khiến con bé trông thật yếu ớt. Thực ra cũng không cần áo len và khăn bông, con gái hắn vẫn luôn yếu ớt như vậy. Yếu ớt, và cũng ít khi nói cười. Trước mặt Thanh Trúc, Tuệ Nghi hình như còn chưa bao giờ nhếch môi mỉm cười một cách tự nhiên. Cái vẻ lạnh nhạt tẻ ngắt đóng đinh trên mặt con bé như một lớp mặt nạ vĩnh cửu. Thanh Trúc vốn cho rằng đó là cái giá của bệnh tật. Nó đã thoi thóp trên lằn ranh sinh tử nhiều lần, là hắn năm lần bảy lượt đưa nó về nhân gian.

Đó có phải một quyết định đúng đắn không nhỉ? Thi thoảng Thanh Trúc đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Nhưng ý nghĩ đó luôn thoáng qua đầu rất nhanh rồi thôi. Hắn biết mình không nên dấn vào sâu hơn cái ma trận cảm xúc này. Cái kết hoàn mỹ nhất đã được định đoạt sẵn, hắn cũng đã vun vén một con đường hoàn hảo để dẫn tới nó. Không cần quay đầu, cũng không thể quay đầu.

Vì thế, Thanh Trúc thu mắt về, nhìn thẳng.

Nhưng rồi hắn thấy cậu trai đó.

Cách mười bước chân, Việt Hoàng ngoái đầu nhìn Thanh Trúc, sườn mặt được tráng lên một làn sóng ánh sáng màu đỏ hoàng hôn. Khi Việt Hoàng cử động, thứ ánh sáng chói lòa ấy cũng như được bơm thêm sinh khí, bò trườn từ bả vai xuống dưới chân cậu, dập dềnh ôm lấy từng đường nét cơ thể. Một cách chậm rãi, Việt Hoàng khẽ nghiêng mình, vươn tay ra, vạt áo măng tô xoẹt qua không khí một đường cong duyên dáng. Khẩu hình miệng cùng cử chỉ của cậu nói rằng, "mời chú", nhưng khí thế lại chẳng mảy may khiêm nhường, đến cả ánh mắt đang ghim chặt vào hắn cũng giống như đang rạch ròi mổ xẻ hơn là ý tứ khiêm cung.

Mỗi khi nhìn cậu, Thanh Trúc luôn nảy sinh cảm giác bài xích. Việt Hoàng là cá thể được Đấng Tạo Hóa ưu ái quá mức cần thiết. Một đứa trẻ đẹp đẽ, quý giá và may mắn, hiện thân của ánh sáng. Thanh Trúc căm ghét ánh sáng như loài thiên địch. Nó khiến hắn nhớ đến ngôi nhà thuở nhỏ, một ngôi nhà tráng lệ, nguy nga nằm mạn biển, với rường cột chạm trổ tinh mỹ và luôn thừa mứa quá nhiều góc sáng. Có lẽ bởi vậy cho nên những góc tối trong đó mới càng khủng khiếp. Ông bố của Thanh Trúc như vị vua không ngai ngự trên đỉnh tòa lâu đài thu nhỏ đó, đầu đội ánh sáng, chân đạp lên những người phụ nữ thuộc về ông. Ông ta đã cưỡng hiếp con gái của chính ông, để rồi chín tháng mười ngày sau, hắn và em gái hắn xuất hiện trên cõi đời này một cách đầy oan nghiệt. Khi Thanh Trúc còn chưa có ý thức, mẹ hắn ôm em gái hắn trốn đi, trốn vào bóng tối, để lại hắn trong thứ ánh sáng thuộc về địa ngục.

Thanh Trúc dùng cả đời này để cắt đứt tàn dư ánh sáng ấy.

Như một con chuột đáng tởm, hắn rời khỏi căn nhà lúc nào cũng ngập ngụa ánh sáng kia, rúc sâu vào bóng tối. Bóng tối là cái nôi nuôi dưỡng hắn lớn lên. Lạnh lẽo và cô quạnh bám riết mỗi bước chân hắn đi. Thanh Trúc đã lang thang vô định như vậy rất lâu, hắn gần như đã buông tay cho bóng tối nuốt chửng, cho đến khi tìm được em gái và có thêm một đứa con đỏ hỏn. Từ giây phút đó, hắn bỗng nhìn thấy chòm Bắc Đẩu của riêng mình.

Thanh Trúc dứt áo trốn chạy khỏi một gia đình, cuối cùng lại tự gây dựng nên một gia đình. Hai người họ là tất cả những gì hắn có. Không ai có thể cướp đi họ từ tay hắn.

Nghĩ vậy, Thanh Trúc bèn tiếp tục cất bước.

Hướng về phía ánh sáng.

Việt Hoàng chọn một góc vắng người khuất sau chỗ rẽ, bên cạnh máy bán nước tự động. Có mấy cái bàn gỗ kê gần đấy phục vụ cho những người muốn dùng đồ uống tại chỗ hoặc chỉ đơn giản là muốn nghỉ chân trò chuyện, hóng gió. Sau khi hỏi ý kiến Thanh Trúc, Việt Hoàng nhấn mua hai ly bạc sỉu. Bạc sỉu pha từ máy bán nước tự động đương nhiên không thể sánh với ngoài hàng, nhưng hai vị khách đều không quá khó chịu về điều này. Thanh Trúc cần một chút caffein để tỉnh táo, bạc sỉu là một lựa chọn thích hợp. Với Việt Hoàng thì lý do lại càng đơn giản. Vì đã quá rành nơi này rồi nên cậu biết thừa trong mấy món đồ uống khả dĩ của máy thì chỉ có bạc sỉu là ổn nhất.

Thanh Trúc nhận lấy cốc bạc sỉu từ tay cậu trai, nhã nhặn nói lời cảm ơn rồi rút tiền ra trả phần cả hai cốc. Việt Hoàng tươi cười bảo ôi chú đừng khách sáo vậy chừng này có là bao đâu, cháu mời. Thanh Trúc cười càng tươi hơn nữa, nói rằng sao thế được, chú là người lớn, để một đứa nhỏ (ở đây có nhấn mạnh) như cháu mời nước thì thật khó coi. Việt Hoàng nghe vậy liền cười bảo có sao đâu ạ cháu đang tán con gái chú mà, nịnh chú một chút là lẽ đương nhiên. Thế là nụ cười thường trực trên môi của Thanh Trúc nhạt dần.

Xem ra cậu trai này đã quyết tâm chống đối hắn.

"Việt Hoàng này." Thanh Trúc bày ra vẻ mặt khó xử. "Chú rất cảm kích cháu vì đã quan tâm đến Tuệ Nghi nhà chú tới vậy, nhưng thật sự mà nói thì hai đứa hoàn toàn không hợp nhau. Cháu còn nhỏ nên không hiểu, bây giờ cháu yêu thích Tuệ Nghi nhà chú nên muốn đối xử tốt với nó, nhưng bẵng đi một thời gian, cháu không thích nữa thì người tổn thương ở đây chỉ có Tuệ Nghi nhà chú mà thôi. Làm một người cha, chú thật sự không muốn điều đó xảy ra, mong cháu thông cảm và dừng lại những hành động khiến người ta khó xử này đi!"

Thanh Trúc rất hiếm khi lên giọng với người khác. Dù có mâu thuẫn, thường thì hắn cũng sẽ chọn những phương án giao thiệp ôn hòa, tránh nặng tìm nhẹ, nhưng đối với Việt Hoàng, hắn biết cậu chàng sẽ chẳng mảy may để những lời khuyên nhủ "ôn hòa", "tránh nặng tìm nhẹ" kia vào tai. Thôi, chi bằng cứ thẳng thắn, dứt khoát một lần cho xong.

Nhưng hóa ra Thanh Trúc đã đánh giá thấp độ cứng đầu của Việt Hoàng.

"Cháu hiểu ý chú ạ, nhưng bản thân cháu đánh giá là cháu chưa bao giờ có bất kì hành vi nào làm tổn thương Nghi, sau này cũng sẽ không. Cháu là người có đạo đức và giáo dưỡng, cũng có đủ năng lực để bảo hộ bạn ấy thật tốt. Về điểm này, cháu chắc chắn cháu có thể làm tốt hơn bất cứ ai." Việt Hoàng nghiêm túc khẳng định, ánh mắt sắc bén ghim thẳng lên mặt Thanh Trúc.

Kể cả chú.

Tuy Việt Hoàng không nói tiếp, nhưng Thanh Trúc cũng đã nhìn ra ý của cậu. Hắn hơi nhấp môi, điềm tĩnh đáp lại:

"Chú biết cháu oán trách chú vì đã để sự tình này xảy ra với Tuệ Nghi. Đây là sơ suất của chú, chú thừa nhận. Nhưng giờ chú đã xử lý cả rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự—"

"Nhưng sự tình đã xảy ra rồi, không phải ạ? Sinh mạng của Nghi vốn chỉ có một, có phải thí nghiệm hóa học đâu mà sai thì khắc phục là được, đúng không ạ?" Việt Hoàng nhìn hắn, nghiến từng chữ một. "Bị thương trên diện rộng có thể là do ngã cầu thang, nhưng dấu tay trên cổ thì là do cái bậc thang nào gây ra thế ạ? Đã siết cổ mạnh đến mức đó tức là có chủ đích giết người. Vâng, là cô nhà có vấn đề về tâm thần, không có năng lực khống chế hành vi, nhưng, chú, không có bệnh nhân tâm thần vốn lành tính nào đột ngột tấn công người khác như vậy cả. Trạng thái loạn thần, ảo giác hay kích động kiểu đó cũng không phải xuất hiện trong ngày một ngày hai, mà phải có dấu diệu từ trước, thậm chí đã từng xảy ra nhiều lần. Những trường hợp loạn thần, kích động cấp sẽ có xác suất gây nguy hiểm, cần được quản chế đặc biệt. Hay chú định bảo với cháu là bao năm qua cô nhà hiền như cục đất, chưa bao giờ phát bệnh, nay chú rời nhà đi mới phát bệnh lần đầu tiên?"

Lông mày Thanh Trúc hơi nhíu lại:

"Việt Hoàng này, cháu—"

Việt Hoàng cắt lời vị phụ huynh lần hai:

"Cháu muốn hỏi chú, đây có phải lần đầu tiên cô nhà tấn công một ai đó không? Không, không, phải là, trước đó cô nhà đã từng tấn công Nghi lần nào chưa?"

Ngữ khí của Việt Hoàng chẳng khác gì đang khảo vấn. Phạm nhân bất đắc dĩ Thanh Trúc hít sâu một hơi, sau đó từ tốn trả lời:

"Đúng là có, nhưng—"

"Vậy là đủ rồi ạ." Việt Hoàng cắt lời Thanh Trúc lần ba, giọng điệu cũng ngày càng gay gắt. "Vâng, chú đi xa nhiều ngày, để người vợ có nguy cơ loạn thần tấn công người khác bất cứ lúc nào ở nhà cùng với đứa con gái chân yếu tay mềm không có khả năng phản kháng. Quá tuyệt vời! Cháu có nên khen chú quá mức vô tư vô lo không ạ?"

"Em ấy đã lâu chưa phát bệnh—"

"Vâng, nhưng đã có tiền lệ rồi, phải không ạ? Vậy mà chú không hề có một biện pháp phòng hờ nào ạ? Chú có thể gửi tạm cô vào bệnh viện một thời gian, gửi nhờ Nghi ở nhà họ hàng hoặc thuê người có kinh nghiệm về trông nom hai mẹ con, rất nhiều rất nhiều cách! Bữa trước Nghi có nói với cháu là cô giúp việc nhà chú cũng đang bận chăm cháu bị bệnh nên đương nhiên sẽ không thể tỉ mỉ như ngày thường được, vậy thì chú cũng phải mướn thêm một ai đó thay thế chứ? Không thể tìm được một người giúp việc hợp ý thì nhờ họ hàng, thậm chí hàng xóm! Biếu cho họ chút quà lấy thảo, nhét thêm ít tiền công là xong! Ngay cả khi cô nhà không bị bệnh thì bản thân Nghi cũng không tự lo cho mình được! Nó không thể tự lập, nó luôn cần người ở bên chăm sóc!"

"Cháu này!" Thanh Trúc cũng bắt đầu gắt lên. Mặt hắn đanh lại, đôi mắt phía sau thấu kính ánh lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị lạ thường. "Chú biết là cháu rất bức xúc, nhưng vấn đề của nhà chú không đơn giản như cháu nghĩ!"

"Đấy không phải vấn đề của nhà chú, mà là vấn đề của chú!" Việt Hoàng gằn giọng. "Cách nuôi dạy của chú vốn dĩ đã có vấn đề! Chú cách ly Tuệ Nghi khỏi tất cả mọi người! Chú cô lập Tuệ Nghi khỏi xã hội! Chú khiến nó tin rằng bản thân nó mới là người có vấn đề! Nó luôn tự ti, lo lắng và không biết phải hòa nhập làm sao nên mới tự tách mình ra! Nên nó mới bị cho là lập dị, kì quặc! Nên nó mới không thể tự mình xử lý bất cứ điều gì! Cứ đà này, nó sẽ không bao giờ tự lập được và phải phụ thuộc vào chú cả đời! Tuệ Nghi vốn là con người, không phải thứ chim lồng cá chậu, không phải vật sở hữu của chú!"

Thanh Trúc siết lấy cốc bạc sỉu giấy. Thành cốc lõm vào, một ít nước lẫn đá vụn trào ra ướt nhẹp bàn tay, song lúc này hắn đã chẳng còn tâm trạng nào để ý đến điều đó.

"Chú đã bảo rồi, chuyện nhà chú phức tạp hơn cháu tưởng, và chú chắc chắn rằng Tuệ Nghi cũng không muốn cháu biết. Nếu cháu nhất quyết muốn gán vai phản diện cho chú thì tùy, nhưng dừng lại ở đây thôi, Việt Hoàng à. Điều này sẽ tốt cho cả đôi bên."

Việt Hoàng nhìn vị phụ huynh chằm chằm như muốn đào hai cái động trên đấy, nhưng xem xét biểu cảm của cậu lúc này, có vẻ như Việt Hoàng đã bình tĩnh lại ít nhiều. Thay vì liên tục cắt lời và chỉ trích đối phương, cậu lại mím chặt môi, tay mân mê thành cốc, tuồng như đang suy ngẫm điều gì.

Lúc này, Thanh Trúc mới rút khăn giấy ra lau đi phần nước tràn. Lau xong, hắn uống hết phần nước còn lại trong cốc, rồi vứt nó vào sọt rác cùng với mảnh khăn giấy sũng ướt vừa mới dùng.

"Một lần nữa, chú rất cảm kích vì cháu đã tạo điều kiện để Tuệ Nghi được chuyển đến đây và nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Chú sẽ trả viện phí đầy đủ." Thanh Trúc đặt lên bàn phần tiền hai cốc bạc sỉu. "Cảm ơn cháu vì tất cả. Nếu cháu không có gì cần hỏi nữa, vậy chúng ta tạm biệt ở đây—"

"Chú." Việt Hoàng đột nhiên cất tiếng, trên mặt có rất nhiều sự hoang mang. "Rốt cuộc chú đang cố che giấu điều gì vậy? Nghi có vấn đề gì hả chú? Nói cho cháu nghe đi, biết đâu cháu có thể giúp bạn ấy. Với tư cách là bạn hay là người theo đuổi, cháu đều sẵn lòng giúp bạn ấy. Cháu tự nguyện, chú không cần phải bận tâm quá nhiều."

Thanh Trúc lẳng lặng nhìn cậu trai trước mặt. Hắn chưa bao giờ thấy ai cuống quýt muốn bị lợi dụng như thế.

"Việt Hoàng này, cháu đã giúp Tuệ Nghi đủ nhiều, nhưng nếu giúp thêm nữa thì cả hai đều sẽ gặp rắc rối. Chú khuyên thật, nên dừng ở đây thôi. Tình yêu tuổi trẻ tuy mãnh liệt, nhưng không vạn năng. Huống chi đó cũng chưa chắc là tình yêu."

Việt Hoàng ngẩn ra, lông mày lập tức nhíu chặt:

"Chú có ý gì vậy ạ?"

"Chú nghĩ chú đã nói đủ rõ ở lần trước." Thanh Trúc đẩy kính, nụ cười nửa miệng có phần xa cách một lần nữa hiện diện trên gương mặt. "Cháu không thực sự thích Tuệ Nghi, mà thích cái cảm giác con bé dựa dẫm, phụ thuộc vào cháu, thích cái cảm giác trở thành Chúa Trời của nó. Những gì cháu đưa ra để giúp đỡ Tuệ Nghi có thể không là gì đối với cháu, nhưng đối với bé con nhà chú lại là một món nợ chẳng biết đến bao giờ mới trả được. Cháu không nhận ra, mỗi khi cháu mua gì cho nó, nó đều sẽ báo lại với chú để chú trả cho cháu sao? Tuệ Nghi không muốn mắc nợ cháu. Đó là một gánh nặng khôn kham với nó. Cũng là với chú. Cháu vốn dĩ đã có quá nhiều, nên cháu chẳng tài nào hiểu được cảm giác của những kẻ vốn không có gì. Giữa đôi bên sẽ chẳng bao giờ tồn tại sự công bằng."

"Cháu không đòi Nghi trả lại bất cứ gì cả! Không, ý cháu là, cháu không đòi hỏi sự công bằng trong vấn đề tiền bạc hay gì." Việt Hoàng trầm mặt, lựa lời giải thích. "Cháu muốn theo đuổi Nghi, nên việc tặng quà hay giúp đỡ bạn ấy là chuyện bình thường. Cháu thích Nghi, nên việc muốn chăm sóc và bảo vệ bạn ấy cũng là chuyện bình thường nốt. Con trai ai mà chẳng như vậy chứ? Cháu không thấy có gì sai trái cả."

"Chắc chắn không?" Thanh Trúc khẽ cười ra tiếng, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu. "Cháu buộc tội chú cô lập Tuệ Nghi khỏi mọi người, cứ coi là thế đi, vậy cháu sẽ giúp con bé hòa nhập sao?"

"Cháu sẽ." Việt Hoàng khẳng định.

"Cháu sẽ không." Ngữ khí của Thanh Trúc ôn hòa nhưng đanh thép. "Những lời cháu thốt ra từ nãy giờ đã phản bội lại cháu. Cháu coi Tuệ Nghi như một con búp bê sứ dễ vỡ, cháu nói rằng con bé không thể tự lập và luôn cần người chăm sóc, cháu xử sự như thể bên ngoài vòng tay của cháu toàn là những mối hiểm nguy rình rập. Cháu không yêu cầu sự công bằng, bởi vì tất cả những gì cháu cần là một con vật nhỏ đáng yêu luôn ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của cháu, nghe lời cháu như thánh chỉ và không có cái tôi. Cháu bảo Tuệ Nghi như cá chậu chim lồng trong tay chú, nhưng đổi lại là cháu, cháu có sẵn sàng mở lồng cho con bé bay đi không? Cháu sẽ không. Những món quà kia, sự "tốt bụng" và nhiệt tình quá mức của cháu, cháu đã bao giờ tự hỏi Tuệ Nghi sẽ cảm thấy áp lực và khó xử như thế nào chưa? Cháu sẽ không. Bởi vì cháu nghĩ những gì cháu làm đều cần thiết và để tốt cho Tuệ Nghi mà thôi."

Việt Hoàng cứng người, siết chặt nắm tay:

"Chú đang gán tội cho cháu."

Thanh Trúc híp mắt, đáp:

"Như những gì cháu đã làm thôi."

Một khoảng lặng vẽ dài trong không khí. Vào khoảnh khắc Thanh Trúc định quay đi, Việt Hoàng bỗng dưng lên tiếng:

"Nhưng Tuệ Nghi đã bảo là muốn cháu tiếp tục thích bạn ấy, cũng không bài xích sự chăm sóc của cháu. Đó là ý muốn của bản thân Tuệ Nghi, chú có thể làm gì cơ chứ? Cấm đoán nó không được tiếp xúc với cháu nữa sao? Rồi... sau này, chú định bắt Tuệ Nghi cô độc một mình mãi như vậy ư? Khi bạn ấy đến tuổi lấy chồng thì sao? Đằng nào chú cũng không thể kiểm soát bạn ấy mãi mãi."

Mùi thuốc súng lan tỏa. Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn Việt Hoàng, nét cong hai bên khóe miệng trở nên đậm hơn:

"Chú không có trách nhiệm phải giải đáp mọi thắc mắc của cháu."

Sau một hai giây ngẫm nghĩ, hắn hơi khom người về phía trước, nét ôn hòa thường trực hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt thanh tú:

"Tuệ Nghi muốn cháu tiếp tục thích con bé, cũng tốt thôi, nhưng nếu cháu hỏi nó muốn nghe theo bên nào, giữa chú và cháu, con bé nhất định sẽ chọn chú. Chỉ cần chú bảo Tuệ Nghi tránh xa cháu ra, nó nhất định sẽ nghe lời. Cháu có thể thử xem."

Việt Hoàng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Cởi bỏ lớp ngụy trang điềm đạm, hòa nhã kia, hắn trở về với bản chất thật của mình. Một con thú săn mồi nham hiểm.

"Cháu biết mấu chốt nằm ở đâu không, Dương Nguyễn Việt Hoàng?" Thanh Trúc giơ một bàn tay lên cao, lật qua lật lại. Bàn tay của hắn đẹp và mảnh khảnh, với những vết chai mỏng nằm giữa lòng bàn tay và trên các đốt ngón tay. Làn nắng nhạt nhòa buổi chiều đông ôm lấy từng tấc da mỏng manh, khiến nó gần như trở nên trong suốt, ẩn hiện bên dưới là những sợi mạch máu xanh lơ ngoằn ngoèo. Khi Thanh Trúc đưa tay tới gần, Việt Hoàng ngỡ như có thể nghe thấy dòng máu đang len lỏi trong đó.

"Bởi vì chú là bố Tuệ Nghi, là người đã đặt tên cho con bé, là cây đại thụ che chở và nuôi dưỡng nó lớn lên. Giữa Tuệ Nghi và chú có sự ràng buộc máu thịt. Chú là gia đình của nó, không phải cháu."

"Nhưng chú không thể ở bên Tuệ Nghi mãi mãi."

"Chú có thể." Thanh Trúc mỉm cười nhã nhặn. "Cháu đánh giá hơi thấp mối quan hệ giữa cha con nhà chú đấy."

"Chú mới là người đang biến mối quan hệ cha con thường tình trở nên kì quái."

Đúng là một đứa trẻ ương ngạnh.

Thanh Trúc trao cho Việt Hoàng một ánh nhìn gần như thương hại:

"Việt Hoàng à... Đây không phải một kịch bản cứu rỗi. Tuệ Nghi không cần cháu cứu, cháu cũng không cứu nổi Tuệ Nghi. Rồi cháu sẽ hối hận thôi."

Việt Hoàng đang mở miệng định đáp lại thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một cuộc gọi cho Thanh Trúc. Vị phụ huynh ra dấu cho cậu giữ im lặng, sau đó đi ra một quãng khá xa để nghe máy. Việt Hoàng không có ý định nghe lén, nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy nụ cười mỉm chi thường trực trên gương mặt kia hơi cứng lại, sau đó hoàn toàn biến mất, thế vào đó là một cái mím môi mang theo vẻ mỏi mệt khôn cùng.

Bẵng đi vài phút, Thanh Trúc quay trở lại bàn cùng với nét cười điềm nhiên như không.

"Ngại quá, chú có chút việc cần xử lý, chú có thể nhờ cháu trông Tuệ Nghi một lát không?" Chỉ cần hơi cau mày và hạ khóe môi, nét cười hoàn hảo kia đã hóa thành vẻ ngại ngùng, khó xử. "Hai tiếng— À không, một tiếng thôi rồi chú sẽ về. Nếu cháu phiền, vậy để chú nhờ điều dưỡng..."

Sau tất cả những gì vừa xảy ra, hắn vẫn bình thản đeo lên cái mặt nạ khách sáo kia để đối đãi cậu. Thái độ giả tạo này khiến Việt Hoàng ngứa mắt vô cùng.

"Cháu rảnh đến khoảng sáu rưỡi ạ. Chú cứ đi xem cô nhà đi, mọi chuyện ở đây cứ để cháu lo. Gần đến giờ mà chưa thấy chú về thì cháu sẽ gọi điều dưỡng."

Trước khi vị phụ huynh đưa ra thắc mắc, cậu đã giải thích:

"Cháu không nghe lén. Ở khoảng cách như vừa nãy cháu nào nghe được gì. Nhưng cháu đọc được khẩu hình miệng của chú và đoán là cô nhà có việc gì đó. Cháu không cố tình đâu, tại nó cứ đập vào mắt cháu ấy chứ!"

Nghe xong, khóe môi Thanh Trúc khẽ giật, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ lịch sự cảm ơn cậu trước khi vội vàng rời đi. Việt Hoàng lẳng lặng nhìn theo cho đến khi bóng hình kia khuất khỏi tầm mắt.

Kim giờ đồng hồ lặng lẽ nhích qua vạch số bốn. Uống xong cốc bạc sỉu, Việt Hoàng đứng dậy thu dọn bàn. Bất chợt, một cái bóng xám vút qua tầm mắt cậu. Việt Hoàng vô thức nhìn theo thì nhận ra đấy là một chú sẻ nhỏ. Chú ta choãi rộng đôi cánh bé xíu, hóa thành một chấm tròn trượt dài trên thảm trời xanh. Tự do! Sẻ nhỏ không nói, nhưng Việt Hoàng thấy được điều đó qua cái cách nó thỏa thuê vẫy vùng. Đấng cao xanh luôn nhân từ mở cửa cho những cánh chim, nhưng lại tàn nhẫn đóng kín con người trong bể dâu tang tóc.

Việt Hoàng biết mình chưa bao giờ có thể sánh với cao xanh. Cậu chỉ là một con người rất đỗi bình thường ngụp lặn dưới vòm trời thênh thang ấy. Nhưng, cậu, cái con người rất đỗi bình thường này, lại vọng tưởng trở thành cao xanh của một cánh chim. Không, không phải vọng tưởng, cậu hoàn toàn có thể.

Này, rời khỏi cái lồng đó đi! Cậu muốn nói với sinh vật mong manh ấy. Ra khỏi đó và tới bên cạnh tôi đi! Tôi đã nói rồi mà—

Việt Hoàng rảo bước trên hành lang, lướt qua từng ô cửa bán nguyệt khảm kính màu sặc sỡ. Những dải sáng đa sắc trập trùng chìm nổi trong mắt cậu như cầu vồng, lùng bùng thiêu đốt.

Tôi sẽ ban cho cậu tất thảy.

Cùng lúc đó, ở trong phòng bệnh, Tuệ Nghi cũng đang nhìn trời. Hai người kia rời đi bao lâu thì nó nhìn bấy lâu. Thời gian nhỏ giọt bên tai nó, tích tắc, tích tắc.

Một, hai, ba, bốn. Bọn họ vẫn chưa về. Lâu quá...

Một, hai, ba, bốn. Bọn họ nói chuyện về nó sao? Hẳn rồi, giữa họ có chủ đề chung nào khác ngoài nó chứ?

Một, hai, ba, bốn. Bố sẽ kể cho Việt Hoàng sao? Rằng nó là sản phẩm sinh ra từ loạn luân, rằng dòng máu đang chảy trong người nó là bất thường, bệnh hoạn và trái luân thường đạo lý, rằng cậu không nên đặt tình cảm vào nó, đằng nào thì nó cũng không dám, không nên và không thể đáp lại cậu bằng một tình yêu trọn vẹn.

Tuệ Nghi dừng đếm bởi cảm giác cồn cào ruột gan.

Nó chợt nhớ về tiết học Di truyền hôm nào. Gần phân nửa thời gian là để giảng về giao phối cận huyết, hôn nhân cận huyết và những hệ lụy. Trong suốt tiết học đó, luôn có một đôi mắt sáng quắc dán lên lưng nó. Chẳng cần phải ngoái đầu trông lại, nó vẫn biết ấy là của ai.

Giờ ra chơi sau đó, Cẩm Ly hỏi mấy cô bạn xung quanh nghĩ gì về loạn luân. Chất giọng cậu ấy rất đặc trưng, luôn giàu thanh điệu và mang vẻ nửa thật nửa đùa. Tuệ Nghi nghe rõ câu hỏi đó.

"Eo ơi, tởm", "Mới nghĩ đến thôi đã rùng mình", "Sao có thể làm vậy được nhỉ? Mấy người kia không thấy có lỗi với ông bà tổ tiên hả ta?",... Tiềng cười đùa ồn ào nén chặt vào tai Tuệ Nghi. Thường thì vào những giờ ra chơi, thi thoảng nó sẽ ngoái đầu để tìm kiếm hình bóng người thương giữa trung tâm đám đông, nhưng hôm đó, nó chỉ ngồi im như thóc, chẳng dám nhìn trộm cậu ấy lấy một lần.

Việt Hoàng cũng sẽ ghét bỏ nó sao? Cậu sẽ thấy nó ghê tởm ư?

Bởi vì những chấn thương khắp toàn thân, Tuệ Nghi không thể làm gì khác ngoài nằm yên và để mặc cho những cảm xúc tiêu cực lên men khắp mạch máu.

Kỳ thực mà nói thì Tuệ Nghi chẳng có quyền trói buộc Việt Hoàng làm điều gì. Việc được cậu yêu thích đã là một điều không tưởng, nó không nên quá tham lam. Được mặt trời chiếu cố là phúc phần, nhưng vọng tưởng chạm tay vào mặt trời là ngu ngốc. Không, có lẽ sự xuất hiện của mặt trời cũng chẳng phải điềm lành cho cam. Thế giới của Tuệ Nghi nào phải đất liền hay biển lớn, mà là một phiến băng mỏng. Bên ngoài kia có gì, Tuệ Nghi không biết. Làm sao mà biết được khi ngay cả việc thẳng lưng bước đi nó cũng chẳng dám. Tất cả những gì nó làm là ngồi một chỗ đợi băng tan. Nhiệt lượng từ mặt trời khiến Tuệ Nghi cảm thấy ấm áp, ánh sáng từ mặt trời khiến Tuệ Nghi cảm thấy an toàn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phiến băng dưới chân nó sẽ biến mất nhanh hơn.

Vậy nên nó đã biết sợ hãi.

Sợ bí mật sụp đổ, sợ những dối trá bị vạch trần, sợ lời đồn đãi đi quá xa, sợ ban ngày quá ngắn, cuối cùng chỉ còn lại đêm đen.

Nhưng đương nhiên, mặt trời đâu thể chỉ thắp sáng cho mỗi nó. Cậu ấy còn cả vũ trụ rộng lớn sau lưng. Tuệ Nghi biết, và nó cũng không thể giữ cậu ở lại. Rồi sẽ có một ngày cậu ấy hướng mắt về phía người khác, như Cẩm Ly vậy. Lần này, nó sẽ biết điều. Nó sẽ không làm thân tầm gửi bấu víu cổ thụ và gây rắc rối cho cậu như những gì nó đã làm với Cẩm Ly. Nó sẽ chúc phúc cho cậu, dẫu rằng cậu không cần. Mặt trời không cần đến một que diêm để trở nên rực rỡ hơn, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm. Việc ngoan ngoãn buông tay để cho cậu đi chính là giới hạn cuối cùng của nó.

Đến đây, mạch suy nghĩ của Tuệ Nghi bị ngắt đoạn bởi tiếng mở cửa. Cùng với làn gió lạnh và khô đặc trưng của mùa đông, Việt Hoàng bước vào phòng. Khi hướng tầm mắt về phía nó, gương mặt đẹp đẽ kia thoáng qua một chút bối rối. Thế là nỗi sợ hãi âm ỉ trong Tuệ Nghi từ nãy giờ bỗng dâng trào mãnh liệt.

"Nghi đau lắm à? Sao lại khóc nữa rồi? Để tôi gọi bác sĩ tới xem sao nhé?" Việt Hoàng vọt đến bên cạnh giường bệnh, luống cuống dùng mu bàn tay gạt nước mắt cho nó. Lúc này Tuệ Nghi mới nhận ra mình đang khóc. Nó muốn kìm lại phản ứng của mình, nhưng bất lực. Sự dịu dàng quá mức của đối phương dung túng cho những giọt lệ kia tràn ra. Không đau. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi xin lỗi. Tuệ Nghi muốn đáp lại như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể cất lời. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nó nhìn cậu chằm chằm, cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt.

Hình như Việt Hoàng đã hiểu. Cậu nhấp môi, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rút khăn giấy ra thấm nước mắt, nước mũi cho nó. Đến khi hốc mắt Tuệ nghi đã trở nên ráo hoảnh, Việt Hoàng dùng khăn ướt lau sạch mặt nó, rồi chỉnh lại mái tóc bên bết của nó.

Từ đầu chí cuối, Tuệ Nghi vẫn luôn chú mục vào cậu bằng con mắt lành lặn. Nó muốn khảm khắc gương mặt được Đấng Tạo Hóa ưu ái hết mực kia vào sâu trong tâm trí. Cậu ấy thật đẹp - ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, nó đã nghĩ như vậy. Việt Hoàng luôn rực rỡ và kiêu ngạo giữa biển người, một lẽ đương nhiên như vầng thái dương ngoài kia sẽ ngày ngày ngự trên thiên đỉnh để phàm trần chiêm bái. Trước kia, ánh mắt sắc bén của cậu cũng từng lướt qua nó đôi ba lần một cách thờ ơ như ánh nắng chiếu vào cỏ cây ven đường. Vầng hào quang tỏa ra từ cậu khiến nó bị áp đảo. Cẩm Ly không như vậy. Cậu ấy cũng khiến Tuệ Nghi phải ngước lên, nhưng không làm Tuệ Nghi lóa mắt. Nếu ví Tuệ Nghi như đêm đen, vậy thì Cẩm Ly chính là hạo nguyệt. Hai đứa đã từng song hành bên nhau như hình với bóng, nó biết những tâm tư của cậu ấy, cậu ấy thấu tỏ mọi bí mật của nó. Đáng nhẽ ra chúng nó đã có thể san sẻ chung một tương lai, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ chia làm đôi ngả. Rốt cuộc, chỉ còn đêm trường ở lại.

Tuệ Nghi đã từng tránh né mặt trời, bài xích ánh sáng, cho đến khi cậu ghé đến bên cạnh và trở thành vầng thái dương của chỉ một mình nó.

Ngụ bên trong khối hình hài từng khiến nó e dè và áp lực kia là một linh hồn dịu dàng quá đỗi. Những cái chạm như đang trân quý bảo vật của cậu khiến Tuệ Nghi quyến luyến. Từ quyến luyến sinh ra tham lam. Đừng, hãy biết thân biết phận một chút. Định mệnh gõ lên phiến băng mỏng dưới chân nó, nhắc nhở. Việt Hoàng không thể cưu mang mày mãi. Vầng trăng tròn rồi lại khuyết, ngày rồi đến đêm, như lẽ thường vẫn vậy. Cậu ấy sẽ rời khỏi mày.

Trước ánh nhìn chòng chọc của Tuệ Nghi, Việt Hoàng lặng lẽ đỏ mặt. Hai vành tai đỏ bừng, nhưng cậu không né tránh tầm mắt của nó, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ hân hoan ngụp lặn trong đôi đồng tử. Nhìn cái điệu bộ kia, xem chừng cậu chàng chỉ hận không thể túm ánh mắt của Tuệ Nghi dán lên mặt mình 24/24.

Nhưng cứ im lặng nhìn nhau mãi thế này cũng không ổn. Việt Hoàng hắng giọng ho một tiếng, bắt đầu kiếm chuyện để nói:

"Đúng rồi, hồi nãy tôi có mua một ít đồ dùng cá nhân cho Nghi..."

Nói rồi, cậu lần lượt mở mấy cái túi siêu thị đem vào lúc nãy, vừa giơ lên từng món cho Tuệ Nghi xem vừa say sưa thuyết minh. Xong xuôi, cậu chuyển sang giới thiệu về tiện nghi nội thất trong căn phòng Tuệ Nghi đang ở.

"Đây, Nghi nhìn lên đầu giường, chỗ này sẽ có mấy cái nút. Khi Nghi cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, cần bác sĩ thăm khám ngay thì bấm nút này; khi Nghi muốn tắm rửa, muốn đi vệ sinh hay ra ngoài dạo một vòng hay bất cứ nhu cầu lặt vặt khác thì bấm nút này, điều dưỡng sẽ đến..."

Luyên thuyên một hồi rồi cũng hết cái để nói, Việt Hoàng ngoái đầu, thấy Tuệ Nghi vẫn đang nhìn mình chằm chặp, thế là mặt mày lại đỏ bừng lên.

"Nghi..." Cậu chàng cẩn thận lựa lời, hỏi. "... muốn nói gì với tôi à?"

"Đây là bệnh viện của nhà Hoàng."

Cuối cùng thì Tuệ Nghi cũng cất lời. Nhưng so với một câu hỏi, nó giống như đang trần thuật hơn.

"Ừ." Việt Hoàng cũng không giấu giếm. "Nghi từng nghe qua Tập đoàn Y tế Việt Hưng chưa? Nó là của bố tôi. Nói chung là chuyên về dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe, trong đó có chuỗi bệnh viện. Nhớ cái chỗ lần trước tôi dẫn Nghi đi không? Cũng là bệnh viện của nhà tôi."

Tuệ Nghi tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Bẵng đi mấy giây, nó mới cất tiếng:

"Hoàng giàu quá."

Việt Hoàng che miệng ho sù sụ.

Ừ thì Việt Hoàng huỵch toẹt ra thế là vì muốn thám thính phản ứng của Tuệ Nghi. Cậu biết cô bạn nhỏ này luôn khá thành thật, nghĩ gì nói nấy, nhưng sự thành thật của nó lúc nào cũng khiến cậu ngã ngửa.

Trong lúc Việt Hoàng đang bận ho khan nhằm che giấu sự bối rối của mình, Tuệ Nghi bồi thêm một câu hỏi thẳng thừng:

"Sao Hoàng thích tôi vậy?"

Thế là Việt Hoàng ho dữ dội hơn.

"Cái này..." Việt Hoàng đưa tay lên che khuất nửa mặt dưới, song vẫn dễ dàng nhận ra chỗ nào trên mặt cậu cũng đang ươm sắc đỏ bừng. "Sao tự dưng lại hỏi vậy chứ..."

Việt Hoàng tự ngẫm lại. Hình như đúng là cậu chưa bao giờ nói cho Tuệ Nghi biết tại sao cậu thích nó... Ôi cái đệch mẹ, ngượng chết đi được, chẳng lẽ lại phải khai ra sao...

Ủa, khoan.

Việt Hoàng đần mặt.

Cậu phải nói gì bây giờ? Nếu khai rằng do cậu thấy nó thật đáng thương đáng yêucô độc tội nghiệp, vừa vặn kích ra cái bản năng cứu rỗi đi kèm dục vọng bạo ngược chết con mẹ nó tiệt trong người, thì đờ mờ, nghĩ kiểu gì cũng thấy cần phải báo công an.

Trong lúc Việt Hoàng đang suy xét câu trả lời phù hợp, Tuệ Nghi đột nhiên đưa ra một gợi ý:

"Vì tôi đẹp?"

Việt Hoàng hơi giật mình. Ừ thì Tuệ Nghi xinh thật, nhưng mà...

"Nghi nghĩ vậy à?"

Tuệ Nghi nhẹ nhàng giải thích:

"Trước kia tôi cũng được vài người tỏ tình. Họ bảo họ thích tôi vì tôi đẹp—"

"Thật là nông cạn!" Việt Hoàng đanh mặt, nghiêm trang nói xấu đám tình địch mà cậu thậm chí còn không biết tên. "Mấy cái đứa yêu vì ngoại hình nhanh đổ cũng nhanh chán lắm, nói chung là tồi, Nghi đừng có rớ vào!"

"Vậy là vì thương hại?" Tuệ Nghi bình tĩnh nhìn Việt Hoàng. Đến lúc này mà còn không nhận ra vấn đề nữa thì đúng là uổng phí mười mấy năm cuộc đời đối phó với cặp phụ huynh chuyên nói chuyện kiểu đánh đố nhà cậu.

"Tôi, thích, Nghi." Việt Hoàng nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nghi, nói rõ ràng từng chữ một. Lúc này không phải khoảng thời gian thích hợp để tỏ ra xoắn xuýt ngượng ngùng.

"Tôi thích Nghi." Cậu lặp lại một lần nữa. "Thích cái kiểu muốn ở bên cạnh Nghi 24/24, muốn nắm tay Nghi, ôm Nghi, hôn Nghi, bảo vệ Nghi, độc chiếm Nghi ấy. Đến cỡ đó mà không phải thích nữa thì chỉ có mấy thằng hãm l— mấy thằng sở khanh. Và tôi thích Nghi là bởi..." Việt Hoàng chớp mắt, buột miệng. "Tôi có cảm giác Nghi sinh ra là để dành cho tôi. Nghi là mảnh ghép hoàn hảo của tôi."

Hoàn toàn không có chút điêu trá nào, chỉ là cách diễn đạt hơi mỹ miều một chút.

Và cách diễn đạt hơi mỹ miều này đã thành công khiến Tuệ-EQ-âm-vô-cực-Nghi trở nên bối rối.

"Tôi biết rồi, cảm ơn Hoàng... Tôi chỉ hơi..." Hàng lông mày thanh tú của con bé hơi nhăn lại, dường như chính bản thân nó cũng không rõ nguyên do dẫn đến câu hỏi bột phát kia. "Tò mò?"

Ngốc, là do cậu không có cảm giác an toàn.

Việt Hoàng khẽ thở dài.

Việc gặp nạn trong một giai đoạn nhạy cảm thế này đúng là một cú sốc lớn. Đến cả cậu mà bị như vậy có khi còn chịu không nổi, huống chi là nó...

Nhưng linh cảm mách bảo Việt Hoàng rằng, sự bất an của Tuệ Nghi lúc này không chỉ là dư âm sau sang chấn, mà còn dây mơ rễ má đến một điều gì đó khác. Một bí mật sâu xa hơn, có lẽ còn tàn nhẫn hơn cả những kịch bản vớ vẩn nhất cậu có thể tưởng tượng ra. Nguyên cớ để cả gia đình ba người kia trở nên... như vậy.

Nói thật thì đến tận bây giờ Việt Hoàng vẫn không biết gì cả, nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn: Tuệ Nghi là người bị hại. Không có đứa trẻ nào muốn trở nên bất hạnh. Chỉ có những vị phụ huynh bất hạnh muốn trút sự bất hạnh của họ lên con mình. Như vậy thì tâm hồn bão bùng của họ mới được khuây khỏa phần nào.

Gia đình là cái lò nung đúc ra những viên gạch đầu tiên hình thành nên nhận thức và phẩm cách của một con người, là cuốn sách hướng dẫn cơ bản nhất để người ta học cách đối phó với một xã hội phong phú nhưng đa đoan. Việt Hoàng biết mình không hẳn là bình thường, và cái nôi nuôi dưỡng cậu lớn lên cũng không thể coi là bình thường. Bản chất của cậu gắn với ham muốn bạo lực, đàn áp, chiếm hữu và tham lam, nhưng trùng hợp làm sao là môi trường xung quanh cậu lại nghiêm khắc uốn nắn những khía cạnh hung hăng ấy. Vậy nên cậu mới có thể trở thành Dương Nguyễn Việt Hoàng của bây giờ: không tính là lõi đời hay xuất chúng, nhưng nhận thức và nhân cách của cậu cho phép cậu trưởng thành một cách ngay hàng thẳng lối. Cậu là người tốt và sẽ không bao giờ có ý định phương hại ai. Cậu sống trong đủ đầy, cậu có một tương lai xán lạn mà bao người mơ ước. Cậu biết mình muốn gì, nên làm gì và phải làm gì. Cậu—

Cậu có thể cứu Tuệ Nghi. Chỉ mỗi cậu mới có thể cứu Tuệ Nghi.

Môi trường tồi tệ đến mức nào mới có thể sinh ra một Tuệ Nghi như thế? Nó gần như không biết gì cả... Bố nó đã bẻ gãy đôi cánh của nó và nhốt nó trong chiếc lồng nhỏ hẹp. Làm sao nó có thể đương đầu với cuồng phong bão táp ngoài kia khi bước ra trải đời?

Không, phải là...

Nó có cơ hội rời khỏi cái lồng đó không?

Hoặc thậm chí—

Nhớ đến những gì Thanh Trúc đã nói, thái độ và ngôn ngữ cơ thể của hắn, nhớ đến những điều Tuệ Nghi đã kể, sự bất an trong vô thức và ánh mắt như đã chết rục từ lâu của nó, Việt Hoàng bỗng cảm thấy khủng hoảng.

Nó có cơ hội sống được cho đến ngày rời khỏi cái lồng đó không?

Việt Hoàng muốn cứu Tuệ Nghi. Cậu muốn nhìn thấy tự do của nó bên dưới vòng tay mình.

Có lẽ vì thuốc mê chưa tan hết nên tỉnh chưa được bao lâu, Tuệ Nghi đã thấy mệt. Sau khi dỗ nó ngủ, Việt Hoàng bước ra ngoài hành lang, mở điện thoại lên.

"A lô, anh ạ, em Hoàng con bố Hưng đây ạ."

Sau khi hàn huyên khách sáo với bên kia một lúc, Việt Hoàng mới đi vào vấn đề chính:

"Vâng, chẳng là em có chút việc muốn nhờ anh."

Hít sâu một hơi, cậu nâng mắt lên, nhìn bóng dáng lờ mờ của mình đang phản chiếu trên bức tường ốp gạch men bóng loáng. Nét mặt cậu nặng nề và nghiêm nghị, nhưng ánh mắt kia—

"Em muốn thuê đội thám tử giúp em điều tra vài chuyện."

Tôi đã nói rồi mà.

Nghi sinh ra vốn là để dành cho tôi. Nghi là mảnh ghép hoàn hảo của tôi.

Nghi bị tù vây trong lồng, tôi sẽ đập nát lồng. Nghi bị bẻ gãy cánh, tôi sẽ lắp cho Nghi đôi cánh. Nghi cần một nơi để thuộc về, tôi sẽ trao Nghi cả mảnh thiên thanh. Nghi không biết, tôi sẽ dạy. Nghi không có, tôi sẽ cho.

Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, tôi sẽ ban cho cậu tất thảy, Tuệ Nghi à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz