ZingTruyen.Xyz

Ogahilda Doan

Lần đầu gặp hắn, cô đã không có mấy thiện cảm.

"Tại sao Tiểu Chủ Nhân lại cứ bám lấy hắn chứ?"

Nhưng rồi, cô nhận ra, hắn cũng không xấu như cô tưởng.

Ai ngờ được, năm 19 tuổi, hắn quăng ra một câu tỉnh bơ:

"Này, tôi thích cô, hẹn hò đi."

Cô lúc đó vẫn chưa hiểu yêu là gì, đương nhiên đã nghĩ rằng đây là hắn muốn tốt cho Tiểu Chủ Nhân, vì nếu hắn và cô thường xuyên gắn bó với nhau hơn, cô sẽ có nhiều cơ hội giúp đỡ hắn.

Sau buổi hẹn đầu tiên, hắn hỏi:

"Hôm nay cô thấy thế nào?"

"Cũng không tệ. Ta thấy ngươi chăm lo Tiểu Chủ Nhân cũng tốt, nhưng cần phải lưu ý thêm vài điểm nữa. Nếu lần sau có dịp thì ta sẽ chỉ ngươi..."

Hắn lặng người. Ánh mắt nhìn cô dường như rất thất vọng và lẫn chút... buồn? Tại sao hắn lại nhìn cô như thế?

Từ sau lần đó, hắn đã không hẹn hò với cô nữa.

Bảy năm sau, hắn cầu hôn cô.

Cô lạnh lùng:

"Dẹp chuyện yêu đương nhăng nhít đó đi, việc của ngươi là lo cho Tiểu Chủ Nhân."

Vậy mà hắn vẫn ngoan cố, theo đuổi cô từ lần này đến lần khác, khiến cô vô cùng bực bội.

"Tại sao ngươi lại phải cố gắng đến thế chứ? Tại sao ngươi cứ mãi đuổi theo một thứ ngoài tầm với?", cô hỏi hắn.

"Tôi trước đến giờ luôn là vậy. Tôi chưa bao giờ biết từ bỏ là gì. Những thứ tôi muốn, nhất định sẽ dùng mọi cách để đoạt lấy, cho dù là bỉ ổi, đê hèn đến mức nào. Còn cô, cho dù không khiến cô yêu tôi được, tôi vẫn sẽ mãi mãi giữ cô bên cạnh, quyết không để cô rời xa tôi được nửa bước!", hắn mỉm cười hắc ám.

Hắn khi đó thực sự đã làm tim cô loạn nhịp.

Nhưng ông trời thật bất công. Cô là quỷ, hắn là người. Cô bất tử, hắn sẽ có một lúc nào đó sẽ chết. Hai số phận khác nhau, trái ngược nhau, tất nhiên không thể nào đi chung một đường!

Năm 89 tuổi, cô vẫn giữ được vẻ bề ngoài trẻ trung, đẹp đẽ như hồi thanh xuân. Nhưng hắn thì...

"Này, đến bây giờ, ngươi vẫn yêu ta sao?"

Ngồi bên giường bệnh, cô hỏi hắn. Đáp lại cô chỉ là tiếng ống thở khò khè, tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp bên tai.

Hai tháng sau, hắn rời đi mãi, rời khỏi cô, đem đi một mảng tim mà hắn đã chiếm giữ lâu ngày trong cô.

Giờ khắc lâm chung, hắn đã có đủ sức để ra hiệu cho cô lại gần. Hắn thì thào vào tai cô, nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. Lời nói đó... cô đã nghe rất nhiều lần rồi...

"Oga, Oga! Tỉnh lại đi! Oga!", Kunieda gào thét.

"Dừng lại đi! Cô cũng hiểu rằng hắn sẽ không tỉnh lại nữa mà..." Furuichi bên cạnh giọng run run, cố ngăn cản Kunieda lại.

Riêng cô, cô chỉ lạnh lùng rời khỏi chỗ ngồi, từng bước nặng nề tiến đến cánh cửa.

"TẠI SAO CÔ LẠI CÓ THỂ PHẢN ỨNG NHƯ THẾ?!", tiếng thét của Kunieda như đâm vào trái tim cô. Cô ngoái đầu lại. Kunieda, giờ chỉ còn là bà lão già khụm, đứng phải chống gậy. Nhưng bà vẫn ra sức gắng gượng chút sức lực để phóng đại giọng nói lên.

"Anh ấy lần này đến lần khác thổ lộ tình cảm với cô, cô đều cự tuyệt! Cô chẳng thể nào hiểu được anh ấy buồn đến thế nào, tổn thương như thế nào chỉ vì cô cả! Vậy mà bây giờ, khi anh ấy đi rồi, cô lại-!"

"Cô thực sự nghĩ rằng tôi không hiểu những cảm xúc đó sao?!", Hilda hét lên, cắt ngang lời nói của Kunieda. Ánh mắt cô thật buồn, thật sâu thẳm. Cô nhìn chằm chằm vào bà lão một lúc, rồi mở cánh cửa và lao ra ngoài.

Đúng thế.

Không phải là cô không hiểu, chỉ là cô cứ mãi cố chấp, cứ mãi nhủ thầm rằng hắn và cô không thể chung đường với nhau, không thể cùng nhau sinh ly tử biệt.

Cô sập cánh cửa mạnh bạo. Bước ra ngoài ánh nắng chói chang. Cô bắt đầu chạy. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi.

Cô chỉ là luôn chìm trong cái ảo tưởng rằng ngoài Tiểu Chủ Nhân ra, cô không còn trách nhiệm gì nữa cả. 

Nhưng bây giờ nhìn lại, cô mới thấy mình đã lãng phí quá nhiều!

Lãng phí biết bao thời gian cùng với hắn, khoảng thời gian đáng lẽ đã là lúc cô có thể hạnh phúc vui đùa với hắn!

Cô dừng bước ngôi trường mà hắn và cô đã học cùng, trường Nishimiya. Ngôi trường đã bị bỏ hoang bấy lâu. Cô leo lên hành lang lạnh lẽo, vắng bóng người. Cô mở cánh cửa lớp học quen thuộc, vùng không gian hiện ra trước mắt cô như quay ngược vòng thời gian, về với lúc mà mọi người vẫn còn trò chuyện vui vẻ với nhau...

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má, cô oà lên khóc nức nở.

Giá như năm đó cô chấp nhận lời cầu hôn của hắn...

Giá như cô đã nghiêm túc với tình cảm của mình...

Giá như cô đừng quá cố gắng chôn vùi chúng đi như vậy...

Lời hắn nói vào phút lâm chung sượt qua tai cô như gió thoảng:

"Hilda, anh yêu em..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz