Np Xuyen Khong Ta Nhat Duoc Hai Dua Nhoc
Sáng sớm, sương mỏng đọng trên tán lá, phủ lên đám rêu và đất rừng một lớp hơi ẩm lạnh lẽo. Đống lửa nhỏ mà An Dật nhóm tối qua chỉ còn vài tàn than, tro xám bay nhẹ trong gió.Cậu ngồi dậy, khẽ xoa cánh tay mỏi nhừ vì ngủ trên đất cứng. Đôi mắt đen sáng khẽ lướt sang hai thiếu niên đang ngồi co ro bên gốc cây đối diện.Một đứa tóc đen rối bù, ánh mắt đỏ rực nhưng mơ hồ, lúc nào cũng nhìn An Dật chằm chằm, giống như thú hoang mới bị bắt. Đứa còn lại tóc trắng dài đến vai, ánh mắt lam xám sâu nhưng trống rỗng, cứ lặng lẽ quan sát xung quanh.An Dật vươn vai, giọng khàn khàn vì lạnh đêm:“Này, dậy ăn chút gì rồi còn tính đường đi tiếp.”Đứa tóc đen giật mình, co vai, bản năng phòng vệ dâng lên. Nó hơi nhe răng, như con sói con non chưa kịp học cách che giấu nanh vuốt.An Dật nhíu mày, thở dài:“Ta đã bảo sẽ lo cho các ngươi rồi. Đừng cứ như sắp nhảy bổ vào ta thế.”Cậu xé ít bánh khô còn sót lại, chia cho mỗi đứa một phần nhỏ. Đứa tóc trắng cầm lấy ngay, đôi mắt khẽ chớp, mím môi nhai chậm chạp. Ngược lại, đứa tóc đen chỉ nhìn, không động tay, ánh mắt cảnh giác.An Dật hơi bực, giọng sẵng:“Ăn đi. Muốn chết đói à? Hay muốn tự đi tìm mồi?”Đứa tóc đen cuối cùng cũng chộp lấy miếng bánh, nhai nhanh như sợ bị cướp.Ăn xong, An Dật khoanh chân, chống cằm nhìn hai đứa. Một lúc lâu, cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm hơn:“Này, các ngươi… tên gì?”Câu hỏi vang lên, gió rừng cũng khựng lại như lắng nghe.Đứa tóc trắng khẽ run lên, lắc đầu thật chậm. Môi mấp máy nhưng không phát ra âm. Đôi mắt nó mờ mịt, như không biết đang nghe gì.Đứa tóc đen nhìn An Dật chằm chằm, hai mắt đỏ rực dao động. Lần này, nó không gầm gừ, chỉ lẩm bẩm rất khẽ, nghe mơ hồ như tiếng côn trùng:“… Không nhớ… Không biết… Tên… tên là gì…”An Dật sững lại, nhìn gương mặt non nớt, ánh mắt hoang dại kia. Một nhịp tim cậu hẫng xuống, bàn tay siết chặt vạt áo.“Không nhớ tên?” Cậu nhắc lại, giọng khàn đi, thoáng xót xa.Đứa tóc trắng khẽ rụt vai, môi run run. Đứa tóc đen thì cúi gằm, hai bàn tay siết chặt thành nắm. Cả hai đều giống những con thú non bị lạc bầy, không còn mùi máu hay sát khí như cậu tưởng.An Dật rũ vai, khẽ cười khổ:“Được rồi, vậy ta gọi tạm. Ngươi tóc đen, ta gọi ‘Tiểu Hắc’. Ngươi tóc trắng, gọi ‘Tiểu Bạch’. Nghe tạm được chứ?”Đứa tóc trắng chớp mắt, đầu nghiêng nghiêng, cuối cùng gật khẽ. Đứa tóc đen vẫn nín thinh, nhưng không phản đối.“Sau này nếu nhớ được, nói cho ta biết.” An Dật chốt hạ, giọng có chút dỗ dành, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc đầu.Không khí khẽ dịu lại. An Dật ngửa mặt nhìn trời, lòng dấy lên một cảm giác lạ: vừa trách, vừa thương.“Các ngươi đúng là phiền toái…” Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng lại nhẹ như gió.Một lúc sau, đứa tóc trắng dịch người lại gần An Dật, tay kéo vạt áo cậu, đôi mắt lam xám hơi rung. Đứa tóc đen cũng nhích lại gần, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, cơ thể căng như dây cung.An Dật thoáng bất ngờ, nhưng không gạt ra. Cậu đưa tay vỗ nhẹ đầu từng đứa, chậm rãi nói:“Từ giờ, các ngươi đi theo ta. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn hay tự ý chạy loạn. Nếu không, ta mặc kệ cho sói ăn thịt.”Đứa tóc trắng run rẩy, nhanh chóng lắc đầu. Đứa tóc đen hừ khẽ, ánh mắt vẫn khó chịu, nhưng không phản đối.“Rừng này không an toàn. Ta phải tìm thêm dược liệu, nước sạch và chỗ nghỉ qua đêm. Các ngươi… không được tự ý đi lung tung.”Hai thiếu niên khẽ gật đầu. Dù chưa thật sự tin, nhưng trong mắt lóe lên chút lệ thuộc mơ hồ, như bản năng con non tìm hơi ấm.An Dật đứng dậy, phủi bụi trên áo, thở dài một hơi. Trong lòng cậu, dòng suy nghĩ cuộn trào:“Không biết họ thật sự là ai, vì sao lại bị biến thành thế này… Nhưng ít ra, giờ họ vẫn là hai đứa nhóc cần được bảo vệ.”Gió buổi sớm lạnh thoảng qua, mang theo mùi ẩm mục của rừng. An Dật kéo hai đứa đứng dậy, lẩm bẩm:“Đi thôi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Về sau, ta sẽ lo được đến đâu thì lo…”Lúc này, Tiểu Hắc lảo đảo, chân bước không vững, vai đau nhói khiến cả người gần như sụp xuống. An Dật khựng lại, nhíu mày, rồi bất ngờ cúi thấp, đưa tay đỡ lấy lưng Tiểu Hắc.“Ngươi không đi nổi thì lên đây.” Cậu ra lệnh, giọng dứt khoát.Tiểu Hắc mở to mắt, toàn thân cứng đờ, đôi mắt đỏ run nhẹ, không quen bị ai chạm vào. Nhưng cơn đau khiến nó không phản kháng được, đành bám lấy vai An Dật.An Dật gồng vai, cõng Tiểu Hắc lên lưng. Đứa nhỏ khẽ siết áo cậu, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể run lên từng đợt.Tiểu Bạch bên cạnh ngẩn người nhìn, rồi rụt rè níu vạt áo An Dật, sợ bị bỏ lại.Cậu hít sâu một hơi, giọng nhỏ lại :“Yên lặng, bám ta chắc vào. Đừng để bị ngã xuống."Tiểu Hắc nghiến răng, không dám động đậy, Tiểu Bạch cũng rón rén đi sát bên.Cả ba người, một lớn hai nhỏ, dần dần bước vào sâu trong rừng, bóng lưng mờ dần giữa sương sớm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz