Np Tieu Tinh Nhan Mac Chi Hoa Lu
- LÀ KẺ NÀO? _ giọng nói chanh chua của cô "mập" kia gào lên như muốn đâm thủng màng nhĩ của mấy người xung quanh.- Tiền bối, thật xin lỗi, em không cố ý, chị không sao chứ? _ Vân Nhạc vội vàng xin lỗi cô mập, còn lấy giấy ăn trên bàn muốn giúp cô ta lau áo.- Tránh ra, đừng chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó của cô vào tôi _ hất tay Vân Nhạc ra khỏi người mình, cô ta bắt đầu mắng những lời khó nghe, đám tiểu thư bên cạnh cũng vì lấy lòng mà hùa theo.Nếu là bình thường, với cá tính kia, Vân Nhạc nhất định sẽ mắng lại, cùng lắm là đánh nhau một trận thôi. Nhưng đám người này lại là kẻ có quyền "sinh sát" cô ấy, nếu không học được cách cúi đầu, sẽ rất khó tồn tại ở đây.- Sao, không dám nói _ cô ta khiêu khích nhìn hai người, kể cả cô.Nhược Thuần thấy vậy thì bắt đầu không vui, cô ta nghĩ mình là nữ hoàng ở đây thật sao, khinh thường người khác như vậy, cho rằng mình đẹp đẽ lắm chắc.Thật muốn đánh cho một trận.Mà cô nghĩ là làm thật.Chuẩn bị đi lên "nói chuyện" cùng cô mập kia thì tay của cô bị một bàn tay khác giữ lại, nắm chặt. Vân Nhạc ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, ý tứ không cho cô đi lên gây thêm chuyện nữa.Thật oan ức, rõ ràng là cô muốn giúp cô ấy, sao lại bị hiểu nhầm thành gây sự rồi.- Em thật sự không cố ý, mong chị bỏ qua _ Vân Nhạc nhẹ nhàng đáp lại cô ta.- Ha, giỏi, em không cố ý chứ gì, vậy chị đây cũng không cố tình đâu nha cưng _ cầm lên ly nước cam lúc nãy, vẻ mặt cô ta cười trông giống y hệt mấy mụ dì ghẻ trong các truyện cổ tích mà ai cũng chán ghét.Vân Nhạc khẽ nhíu mày, hai bàn tay bất giác siết chặt lại, nhưng không nói gì, cũng không làm ra hành động gì. Trong mắt cô, đây chính là tự nguyện chờ chết, ngu ngốc.- A, có ruồi kìa _ mắt thấy ly nước kia chuẩn bị đổ lên người Vân Nhạc, cô nhanh nhẹn phi thân lên trước, chắn ngang người cô ấy. Đồng thời, đưa tay đánh về phía khuỷu tay cô mập, khiến ly nước cam trong vài giây liền thay đổi quỹ đạo, đổ ngược lại phía người đang cầm nó, rơi "trọn vẹn" trên đầu cô ta.Ướt nhẹpChật vật vô cùng.....Một trận an tĩnh "Phụt" _ cô là người đầu tiên không nhịn được bật cười, đặc biệt thu hút. Nhưng sau đó lại phải cố kìm nén vì bị Vân Nhạc "véo" cho một cái vào eo.Cha ơi, đau muốn chết.Còn bị cậu ấy trừng mắt cho một cái ủy khuất đầy người.Những người xung quanh bây giờ mới hoàn hồn lại, không nhịn được bật cười theo.Mấy cô tiểu thư khác thì luống cuống tay chân muốn giúp cô mập lau người, nhưng lại không biết phải làm thế nào, lanh tranh y như đàn vịt bầu.- AAAAA..... _ một tiếng thét vang trời như muốn "hủy thiên diệt địa" lần nữa vang dội.- Mày..... mày.....- Hử, sao vậy, em vừa giúp chị đuổi ruồi rồi, chị lại không vui sao, hay là..... _ không để Vân Nhạc kịp thời ngăn cản, cô nhanh chóng "giật súng cướp cò", nói trước - Chị mập đây..... là luyến tiếc đồng loại.Lời ít, ý nhiều.Rõ ràng đang mắng cô ta là ruồi, còn là một con ruồi mập mạp.Vân Nhạc thật sự muốn điên rồi. Ông trời ơi, có ai nói xem cô phải làm sao thì mới bịt miệng cậu ta lại được đây, lá gan cậu ta rốt cuộc to cỡ nào vậy.Không biết nên nói giữa Vân Nhạc được cô "bảo vệ" và tiểu thư mập bị cô mắng thì ai đáng thương hơn ai.- Mày..... bắt nó lại cho tao _ cô ta quay sang đám người bên cạnh ra lệnh, sau đó một đám tiểu thư cậy đông xông lên.Xung quanh cô ta có không ít nam nhân, bọn họ cũng không phải không dám đánh người, mà cho dù là ai, cũng sẽ luyến tiếc ra tay với một thiên thần như vậy. Nhưng nói bọn họ đi lên ngăn cản thì họ lại chưa có đủ thực quyền, còn người có thì lại đang bận chờ xem kịch vui."Một đám thiếu đòn, nhàm chán" _ cô suy nghĩ.Một kẻ xông lên trước, muốn túm lấy cô.- Khi người lớn đang nói chuyện thì đừng có mà tùy tiện chen ngang chứ _ đơn giản xoay người né, cô giơ chân đạp thẳng vào đầu gối cô ta, sau đó còn tặng kèm thêm một đòn lên gối "nhẹ" vào bụng.Mấy kẻ kia thấy vậy thì nhìn nhau, xông lên cùng lúc. Không nói nhiều, cô bắt lấy tay kẻ gần nhất, bẻ ngược về phía sau, khiến cô ta hét lên một tiếng thảm thiết. Nhân lúc mấy kẻ kia bị dọa sợ mà do dự, cô thẳng chân đạp bay cô ta, hướng về phía mấy kẻ kia ném tới. Giống như quả bóng bowling, một kích diệt tất thảy."Rầm""Keng, keng""Xoảng, loảng xoảng"Hàng chục tạp âm trộn lẫn, liên tiếp vang dội trong sự tĩnh lặng, kinh ngạc của cả căng tin. - AAAAA _ cô mập kia gào lên, lao về phía cô như phát điên.Cô cũng không thèm né tránh, đợi cô ta đến gần thì nghiêng người, bắt lấy mái tóc xoăn vàng óng ả kia, giật mạnh ra sau. Cô đưa mặt lại gần cô ta, ánh mắt nham hiểm, nụ cười lạnh như băng:- Sao hả, tôi chỉ đang muốn nói chuyện thôi mà, phát điên cái gì, cần tôi dạy cô cách im lặng không? _ tay nắm chặt tóc cô ta, cô buông lời châm chọc.- Mày..... mày chán sống rồi sao, con khốn, bỏ tao ra, mau bỏ ra..... A _ chỉ cảm thấy một cơn tê dại từ đỉnh đầu truyền xuống, tiểu thư từ nhỏ được cưng chiều mà lớn như cô ta nào đã từng bị ăn đau như vậy bao giờ. Bây giờ cô ta chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, đầu thì đau đến muốn nổ tung, cả người vô lực phản kháng.- Haizz, lớn rồi mà sao còn thích nói chuyện thô tục như vậy hả? Làm người thì phải tập nói tiếng người đi chứ _ vừa nói, cô vừa giật mạnh tay về phía sau khiến cô ta sợ đến mức nước mắt đầy mặt.- Khi được người lớn dạy dỗ, thì phải học cách lắng nghe, rõ chưa?- Không.... huhu.... không được.... huhuhu.... mày lại dám làm vậy.... huhu.... bọn họ sẽ đánh chết mày đó.... huhuhu _ xem ra là bị cô ta dọa sợ đến mất trí luôn rồi, nói năng cũng không nổi.Nhưng..... cô vẫn chưa chơi chán a.- Thật không, vậy chúng ta cùng thử xem nha _ nói nhỏ vào tai cô mập, cô lại nhìn về phía đám người kia, vừa giật mạnh tóc, vừa nói to _ Nào, đến đây, thử giúp cô ta đi.- Không..... huhuhu..... không, đừng mà..... huhu..... tôi biết sai rồi..... huhu..... đừng kéo nữa mà, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi..... huhuhu..... tôi không dám nữa, tôi xin lỗi....."Quả nhiên là thiếu đánh" _ cô suy nghĩ. Không quản ai không phục, trực tiếp đè xuống đánh một trận là xong, đánh đến khi nào bọn họ không dám cãi một lời mới thôi.Một đám này, trên gáy bọn họ đều dán nhãn "muốn ăn đòn", chỉ cần mạnh mẽ đánh xuống một trận là đàng hoàng ngay. Phương pháp này dùng trăm lần, hiệu quả trăm lần.- Nín, lắng nghe này, đừng làm như tôi giống mấy tên thô tục thiếu văn hóa như vậy. Nói rõ lại lần nữa xem nào.- Tôi.....- Lớn tiếng lên, hay muốn tôi thử giúp cô.- Không, không, tôi..... tôi tự nói..... hức..... được..... "Mày cứ đợi xong chuyện này xem"- Tôi..... tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi?- Thật ngoan, như vậy mới là bé tốt chứ _ nở nụ cười tươi, cô lại quay về khí chất thiên sứ lúc ban đầu, không còn nguy hiểm của tiểu hồ ly nổi giận như khi nãy nữa.- Các Em Đang Làm Cái Gì Vậy Hả? _ giọng nói của Hiệu trưởng vang lên đầy tức giận.Đến đúng lúc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz