ZingTruyen.Xyz

Noi Va Aotu World

Warning:
- OOC.
- AllPe: LôiPe, CamPe, PaPe, ReidPe.

1. LeiPe
"Pelley, đừng ra đó. Chưa đến lúc!"
.
"Mau trở về, Pelley!"
.
"Pelley, đừng có bỏ rau!"
.
Pelley khó chịu.
"Mấy người cứ toàn cấm ta làm này làm nọ! Tức quá, không làm gì nữa!!"
Cún con khoanh tay phồng má, coi như là dỗi mất rồi. Nhưng mà ba tên kia thì lại chẳng quan tâm.
'Rồi cũng ngoan lại thôi mà', đó là bọn hắn cùng nghĩ.
_
Palos đang cần người mang đống đồ ăn dự trữ bên ngoài vào kho tàu Linh Giác. Thế là liền gọi Pelley.
"Pelley, ra đây tao nhờ!"
"Hứ!"
"..."
.
Camil không thấy đống thịt trong kho, không cần nghĩ nhiều, cứ thịt là Pelley.
"Pelley, mày--"
"Hứ!"
"..." *tức*
.
Một buổi tối như mọi buổi tối của đoàn hải tặc, Palos nấu cơm còn Camil thì canh anh.
"Palos...," im lặng một lúc lâu, Camil lên tiếng "Pelley thằng đó..."
"Ờ."
Chỉ một câu trả lời ngắn ngủn cả hai cũng đủ hiểu ý nhau. Bọn họ cùng thở dài.
Trong bữa ăn, thường thì Pelley luôn là đứa gây ồn, nhưng hôm nay nó lại im lặng ăn đến đáng sợ.
Palos cảm thấy không ổn.
Camil cảm thấy không ổn.
LeiShi cảm thấy khó chịu, hắn lên tiếng.
"Pe--"
"Hứ!"
"..."
Palos cảm thấy rất rất không ổn.
Camil cũng cảm thấy rất rất không ổn.
Mặc dù biết tên ngốc này giận luôn cả LeiShi, nhưng mà Palos với Camil lại không nghĩ nó to gan đến nỗi không nghe và cắt ngang lời của lão đại chúng nó.
LeiShi đen mặt, bước tới nắm cổ nó vật xuống. Hắn ngồi lên người Pelley, tức giận nói:
"Pelley, xem ra mày không muốn sống nữa thì phải?!"
"Không muốn nghe! Palos, lão đại với Camil mấy người toàn không cho ta làm gì hết! Không cho ta đánh nhau, không cho ta bỏ rau, toàn bắt ta ngồi im một chỗ! Vậy thì ta không nghe mấy người nói nữa!!"
Pelley cũng tức không thua gì LeiShi, nó vừa nói vừa quơ quơ cục thịt đang ăn dở, khoé miệng còn dính cả nước sốt chưa lau. Dù cho có nhăn mặt tức tối đi nữa thì nhìn kiểu gì vẫn giống một con chó nhỏ đang phồng má dưới thân LeiShi.
Cực kì dễ thương.
LeiShi muốn giận cũng không được. Hắn biết tên ngốc này không dễ nói như Camil, cũng không phải chỉ cần dọa một chút là im như Palos, chỉ có dụ dỗ mới khiến nó nghe lời thôi.
"Vậy mai tao sẽ cho mày đánh lộn thoả thích."
"Thiệt hả, lão đại?!" ngay phút chốc, Pelley vui vẻ hẳn lên
"Ừ, giờ thì mày ngoan ngoãn và đừng có làm cái trò giống ban nãy nữa."
"Được, lão đại!!"
"..."
"..."
"Lão đại, tôi không ăn thịt được. Lão đại đi xuống người tôi được không?!"
"Ờ... quên mất..."
Palos và Camil vừa che vừa ăn nhưng vẫn không thoát nổi món cơm chó trước mặt.

2. ReidPe
"Hey, tại sao móng tay của ngươi lại màu đen vậy?!"
Pelley tò mò ngắm nghía bàn tay của Reid. Reid hơi bất ngờ khi được nó bắt chuyện, hắn cười:
"Đây là style đó!"
"Sờ... sờ - tai?"
"Style! Ngươi có muốn móng tay giống ta không, hửm?"
"Nhìn móng tay ngươi đen như vậy... Ta không thích!"
"Haizz ya, ngươi không biết chứ hiện nay style này rất là thịnh hành đó nha!!"
Pelley nhíu mày, dường như là suy nghĩ gì đó.
"Nhưng tay Palos đâu có!"
"Tại sao lại có tên Palos ở đây?!!" Reid ho một tiếng "Không sao, không chỉ có màu đen, ta còn rất nhiều màu khác để sơn cho móng tay của ngươi! Muốn không hả muốn không? Nếu ta sơn xong cho ngươi, đem về khoe với Palos gì đó, để xem vẻ mặt ngạc nhiên của hắn không phải là ý hay sao?!?"
Pelley suy nghĩ.
"Ờm... Ý hay đó! Ta muốn sơn!"
Reid thành công dụ dỗ Pelley vô tròng.
Hắn cầm tay Pelley bắt đầu ngắm nghía.
"Móng tay ngươi nhọn quá nhỉ?! Cắt không?"
"Palos không cho cắt!"
'Lại là Palos gì đó...,' Reid hơi khó chịu nghĩ, sau đó tiếp tục cười nói "Vậy để xem, tô màu tím cho ngươi nhé ~"
"Ừm!"
Pelley gật đầu, ngoan ngoãn cho Reid sơn lên tay mình. Ban đầu móng tay có cảm giác hơi lạnh hơn nhiệt độ cơ thể, nhưng dần cũng quen.
"Urg..."
Pelley cảm thấy có gì đó sai sai.
"Nè, ngươi gần ta quá!"
"Eh? Nhưng phải gần thế này ta mới sơn được ~"
"Ừm..."
Reid thành công lừa được Pelley, mặc dù có hơi trái với quy tắc của bản thân.
Pelley vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nó quá ngốc để nhận ra. À phải, Reid đang càng ngày càng dồn nó vô tường và bắt nó tạo tư thế 49. Mà nó có biết đâu và vẫn ngoan ngoãn vô thức làm theo Reid.

3. LeiPe (2)
"Hửm? Móng tay của mày làm sao mà lại thành màu tím vậy?" Palos hỏi
"Tên Reid gì đó sơn cho tao đó!" Pelley hớn hở khoe
Nhưng tại sao lại là màu tím? Cả đoàn suy nghĩ.
'Hay là...,' LeiShi bắt đầu ảo tưởng 'Nó chọn màu tím là do đó là màu tượng trưng cho mình!?'
Tóc tím mắt tím, ừ thì màu nhận dạng đặc trưng của LeiShi là màu tím. Hắn cảm thấy hơi vui vui khi Pelley chọn màu tím, cho đến khi cún ngu chênh thêm một câu.
"Hắn tự chọn màu cho tao!"
"..." LeiShi hết vui "Palos, Camil."
"Dạ đại ca?"
"Có gì sao lão đại?"
"Đem nó vô bồn chà hết đống sơn đó đi!"
Pelley sợ hãi, vì nó ghét tắm.
"Khôn--"
"Dạ đại ca!"
"OK lão đại!"

4. PaPe
Pelley ghét tắm. Thật sự chả có con chó nào mà lại thích nước cả. Nó dùng hết tất cả sức bình sinh để phóng ra khỏi thuyền Linh Giác, nhưng mà rất tiếc, sứ giả bóng tối của Palos nhanh hơn. Chỉ trong một giây, đám sứ giả hắc ám đã ôm chặt nó lại. Palos không nhanh không chậm bước đến xoa đầu Pelley đang cố vùng vẫy khỏi đám rối, anh cười:
"Tắm chung không?"
"Khô--"
"Tối nay cho mày gấp ba lần số thịt bình thường-"
"Được."
Camil:...
LeiShi:...

5. CamPe
Pelley bị cấm tiếp xúc với Reid, nhưng vô tình bị dụ và bị phát hiện nên bây giờ nó đang bị Palos phạt.
"Hừmmm nên phạt gì đây?~" Palos chống cằm suy nghĩ "Hay là nhịn ăn thịt, một tuần."
"Khô--"
"Hai tuần."
"..."
"Vậy một tuần."

Ngày đầu tiên cấm thịt.
"Pelley, mau ra xử bọn bên ngoài đi."
"Được, tao cũng đang ngứa tay lắm rồi đây!!!"
Ngày thứ hai cấm thịt.
"Hôm nay ăn cá." Palos cười, huơ huơ con cá nướng trước mặt Pelley
"..."
Ngày thứ ba cấm thịt.
Camil nhìn xung quanh thuyền Linh Giác, cậu không nghe thấy tiếng ồn thường ngày của con chó nào đó.
"Palos, Pelley đâu?"
"À, nó nhịn hết nổi rồi nên trốn trong phòng ấy."
Ngày thứ tư cấm thịt.
Camil chưa từng có ý định đến phòng của Pelley, nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Cậu chần chừ một lúc trước cửa, sau đó mới từ từ hé mở. Bỗng đột nhiên một cái bóng vồ ra đè cậu xuống cắn lấy vai cậu.
"Urg Pelley---"
Camil giật mình muốn xô ra nhưng cậu không có đủ sức để đẩy một con chó hoang ra khỏi người. Camil chỉ còn biết cách nắm tóc nó giựt giựt đồng thời cố gọi tên nó.
"Pelley... Pelley! Pelley tránh ra!!"
Pelley giật mình lấy lại lý trí lập tức thả Camil ra. Nó ngơ ngác nhìn Camil đang bị nó đè.
Còn Camil sau khi thấy bộ dạng của Pelley cũng hiểu được tình trạng của nó lúc này.
"Tao tưởng mày là thịt."
"Tao biết."
Pelley vẫn nhìn Camil một lúc, và Camil cũng không hề có ý muốn đẩy nó ra thêm.
Pelley chảy nước miếng.
"Tao muốn ăn thịt!"
"Tao không thể cho phép mày ăn thịt cho đến hết tuần, dù có muốn hay không."
Pelley cảm thấy ngứa răng, nó muốn gặm gì đó. Nó không thể gặm Camil, lão đại sẽ chém đầu nó; cũng không thể gặm nát tàu Linh Giác như mấy con chuột, Palos sẽ càng cấm nó thêm. Thế là nó gặm tay mình ngay trước mặt Camil, ngay trên người Camil.
Camil vẫn nhìn Pelley, sau đó nhướn người lên đưa tay của mình cho nó. Pelley khựng lại.
"Mày sẽ cắn đứt tay của mày lúc nào không hay đấy. Nếu gặm tay tao thì tao có thể ngăn mày lại trước khi bị thương." Thấy Pelley vẫn còn chần chừ, Camil nói tiếp "Tao không thể hết cấm mày ăn thịt, nhưng tao có thể giúp mày đỡ hơn."
Pelley bị thuyết phục, thế là nó chuyển từ tay mình sang gặm tay Camil. Vừa cắn một phát, Camil đã nhăn mặt táng đầu nó.
"Đau."
Pelley vừa bị táng, bị tổn thương, không muốn gặm nữa. Nhưng Camil lại ép nó gặm.
"Nhanh lên trước khi tao đổi ý."
Pelley gặm lại, lần này thì Camil chỉ nhăn mặt chứ không động thủ.
"Đau..."
Camil sẽ im lặng nhìn Pelley cắn tay mình, nếu nó cắn mạnh quá, cậu sẽ bảo đau, nó sẽ ngoan ngoãn cắn chỗ khác (chứ không phải cắn nhẹ lại??)

Phía xa, có hai anh lớn đang núp sau bức tường đang kiềm chế bản thân để không vồ lại hai cục dễ thương phía trước.
Sau đó, hình phạt cấm thịt Pelley giảm còn một tiếng (cũng là lúc hết gặm tay Camil.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz