ZingTruyen.Xyz

Noi Em La Nha Noi Trang La Nha

Nơi vùng trời xa xôi ấy
Gió có biết hát như ở đây
Gió có biết nhớ
Một người nôn nao
đáng yêu thế nào
(Để dành cho anh)

" Sao chúng ta lại yêu nhau thế này lại yêu nhau đắm say,chờ mong ngày đối mặt mong được tay nắm tay.Sao chúng ta lại tin nhau đến thế lại nhớ nhau như trẻ con..."- Giai điệu đang trên điện thoại Hằng.
Buổi sớm mai đầy nắng ấm,Tuấn và Hằng nằm trên tấm thảm lông ấm áp ôm lấy nhau vẫn còn say ngủ. Tay anh làm gối đầu còn thân thì làm tấm chăn ấm cho người con gái mình yêu. Còn cô đã mở mắt thức dậy nhưng lấy điện thoại bật nhạc lên rồi lại vùi đầu vào trong lòng anh không muốn rời.Cảm nhận được người con gái trong lòng mình thỉnh thoảng cựa quậy Tuấn cong môi khẽ cười.
- Em thích bài hát này lắm sao? Anh thấy em thường nghe mỗi khi bật nhạc.
Vùi đầu vào lồng ngực Tuấn,Hằng gật đầu lười nhát không trả lời.
- Sao em lại thích bài này như vậy?
- Anh thử đoán xem?- Hằng thì thào.
- Vì bài hát giống như chúng ta?
- Uhm! Em và anh cùng làm trong showbiz chúng ta đều tất bật vì công việc lúc thì đứa ở Hà Nội đứa ở Sài Gòn có khi anh vừa từ Hà Nội về Sài Gòn thì em lại bay ra lúc thì đứa ở Việt Nam đứa ở nước ngoài có khi gặp nhau ở trên điện thoại còn nhiều hơn cả hẹn hò. Những lúc như thế em rất nhớ anh và em biết anh cũng như vậy nhưng chưa bao giờ vì ít thời gian dành cho nhau mà em có suy nghĩ bỏ cuộc khi yêu.
Lời nói của Hằng như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Tuấn. Anh dịu dàng thả nụ hôn lên tóc cô đầy nồng nàn.
- Sao thế?
- Em cũng không biết vì sao.Chắc có lẽ do chúng ta yêu nhau quá nhiều.
- Xa anh,em nhớ anh thế nào có giống như anh những lúc rảnh thì dán mắt vào màn hình điện thoại nhìn hình em cả ngày không?
- Không!
Sắc mặt Tuấn liền có chút gì đó thất vọng thấy vậy Hằng liền mỉm cười trêu chọc lại.
- Đừng căng thẳng vậy chứ! Em không xem hình anh vì em đã mặc áo của anh mỗi khi ở nhà đấy. Em muốn cảm nhận mùi hương của anh xung quanh mình.
- Thật sao?
- Uhm! Thật một trăm phần trăm.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Tuấn vào buổi sáng vì Hằng mà xuất hiện chỉ có cô mới dễ dàng khiến tâm trạng anh vui vẻ đến thấy vì cô chính là mật ngọt của anh và cô cũng như thế. Một nụ hôn ngọt ngào nữa được phủ xuống môi Hằng. Chỉ mới sáng sớm mà hai người đã chuốt mật cho nhau đến mức ai nhìn cũng bị "tiểu đường".
- Cuối tuần anh phải cùng mẹ về Ninh Bình thăm cụ ông vì ông không được khỏe nói muốn gặp anh.
- Anh đi khi nào về? Nhanh không?- trông Hằng có chút sốt sắn.
- Em yên tâm,anh sẽ về sớm thôi.Anh còn phải cùng em đón ngày lễ tình nhân nữa chứ. Anh sẽ không để em phải một mình trong ngày đặc biệt như vậy đâu.
- Em chờ anh về.
- Được! Nhớ hôm đấy mặc chiếc váy anh vừa mua cho em,anh rất thích em mặc nó vì trông em lúc đấy rất ngọt ngào.
- Vậy mà ai nói em gì cũng mặc đẹp?
- Uhm...thì...đẹp nhất khi em mặc quần áo do anh chọn.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười khúc khít rồi lại những nụ hôn ngắn sau đó là nụ hôn sâu,hai đôi môi quấn lấy nhau từng phút từng giây không nỡ cách rời.

Cuối tuần cũng đến,Hằng đã đích thân đi chọn quà để Tuấn cùng mẹ anh mang về thăm quê.Cô lúc nào cũng tận tâm chu đáo đến như thế nên mẹ anh cực kì yêu thích và hài lòng về cô con dâu này,có khi còn ưu ái cô hơn cả con gái ruột của mình. Hôm anh và mẹ ra sân bay cô còn lái xe đưa hai người ra rồi tiễn họ đi.

Sau ngày hôm đó là những chuỗi ngày cô đơn ở nhà một mình nhưng lòng Hằng chưa bao giờ cô đơn vì anh mỗi ngày đều gọi về nói chuyện rất lâu tựa như hai người đang đi công tác phải tạm xa nhau nên không có cảm giác lạ lẫm. Hai người họ tuy xa nhiều hơn gần nhưng tình cảm chưa bao giờ nhạt đi vì anh và cô đều là những người khôn khéo biết giữ lửa nung nấu tình yêu của mình. Những cặp yêu xa phải bái họ làm sư để chỉ dạy.

Cuộc gọi điện thứ n trước ngày Valentine:
[ -Ngày mai anh về mấy giờ để em lái xe ra sân bay đón anh.
- Ngày mai...- Tuấn có chút ngập ngừng.
Nghe giọng Tuấn ấp úng Hằng gặng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Mai anh không về được rồi...
- Uhm...Nếu ở quê có việc gì thì anh cứ ở lại với bác đi...Valentine năm sau mình sẽ đón cùng.- giọng Hằng thoáng buồn.
- Sao em biết ở đây có việc?
- Thì em nghĩ anh không về được chắc có chuyện gì nên mới vậy. Em không buồn đâu anh đừng lo. Chúng ta còn nhiều cái Valentine mà.
Bên đầu dây kia Tuấn thầm mỉm cười. Cô gái anh yêu đúng là đã thay đổi rất nhiều đã biết thấu hiểu,cảm thông cho người khác nhiều hơn và đặc biệt đã thực sự trở thành phụ nữ,ngày càng ngọt ngào,dịu dàng trong tình yêu.
- Em đã thay đổi rất nhiều đó Hằng!
- Thay đổi? Em thay đổi điểm nào?
- Rất nhiều! Anh rất thích em của hiện tại. Hay là anh tặng cho em một món quà có được không?
- Đợi anh về rồi tặng em đi. Đừng nhờ Chris mang qua như những lần trước lúc anh không ở gần em.
- Anh sẽ đích thân mang sang tặng em. Đợi anh một chút,anh sẽ dùng tốc độ ánh sáng để chạy về bên em. Rất nhanh thôi chỉ mười giây,em đếm từ một đến mười đi.
- Anh lại bày trò gì nữa đây chàng trai. Anh không phải...]
Hằng chưa kịp nói gì thì đã không còn nghe giọng Tuấn nữa mà thay vào đó là tiếng ngắt kết nối giữa hai cuộc gọi. Cô hụt hẫng nhìn màn hình họ vừa nói chuyện chưa bao lâu mà anh đã vội bỏ đi. Rồi cô chán nản ném điện thoại lên sofa ngay chổ mình,mắt nhìn ra khung cửa sổ đối diện giường ngủ. Cảm giác buồn bã chưa bao lâu thì lòng cô được lắp đầy bằng cảm giác của vòng tay ai đó.
- Anh trở về rồi. Ngày mai anh không về được vì hôm nay anh nóng lòng chạy về rồi. Xa em tận năm ngày,anh nhớ em lắm Hằng à.
Tim Hằng bỗng đập loạn nhịp khi có sự xuất hiện của Tuấn. Cô như được nếm trải cảm giác hân hoan rồi hụt hẫng sau đó lại nhanh chóng hân hoan trở lại.
- Anh thiệt tình! Dám gạt cả em.
- Anh làm sao nỡ để cô gái của anh một mình đón Valentine chứ.Anh hứa không để em phải buồn mà.
Cô lập tức quay lại vòng tay ôm lấy anh giây phút này lòng Hằng ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy anh đã trở về vậy là ngay mai cô sẽ không phải một mình,cô đã có anh ở bên.
- Ngày mai chúng ta đi Maldives nhé. Anh đã mua sẵn vé máy bay cho chúng ta rồi.
- Anh không ở lại đến ngày mai sao lại về sớm thế?
- Anh nóng lòng muốn gặp em với lại sắp tới cả em và anh đều có nhiều dự án,anh sợ mình không có thời gian nhiều để bên cạnh em.
-Chàng trai của em thật yêu em mà. Sắp tới em sẽ sắp xếp thời gian để còn giúp anh chuẩn bị cho show Romance nữa. Em muốn mọi thứ cho anh thật chỉn chu.
Tuấn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hằng lòng hạnh phúc.
- Em bây giờ thích hợp để làm vợ rồi đấy cô gái. Anh thật lòng muốn cưới em về ngay
- Hay chúng ta đăng kí kết hôn đi Tuấn.
Lời đề nghị hết sức bất ngờ này của Hằng khiến Tuấn ngẩn ra một lúc vì trước giờ anh chưa từng nghĩ cô sẽ là người nói ra điều này,anh cứ nghĩ bản thân sẽ phải "chai măt"để cầu hôn cô nữa kìa.
- Em chịu lấy anh thật sao?
- Uhm!
Nói rồi Hằng tháo chiếc nhẫn trên tay mình đang đeo ra rồi đưa cho Tuấn.
- Cầu hôn cho tử tế vào. Em rất khó tính đấy.
- Cầu hôn?
- Uhm! Anh cưới em ít nhất cũng phải cầu hôn chứ,không lẽ em dễ dãi đến thế sao?
Tuấn vội nhận lấy chiếc nhẫn từ Hằng sau đó thì như bộ phim ngôn tình trên tivi,anh quỳ xuống dưới chân cô,tay đưa chiếc nhẫn lên,đôi mắt ánh rạng ngợi.
- Do tính chất công việc nên anh ít khi cùng đồng hành với em,thời gian xa nhau thì nhiều bên nhau thì ít,đôi khi phải để em một mình.Anh không bảo đảm sau khi kết hôn sẽ thay đổi được điều gì nhưng anh có thể chắn chắn anh của hiện tại yêu em hết lòng sau khi kết hôn cũng thế. Mong em đồng ý lấy anh để cùng anh chung chăn gối cùng anh đi qua giông tố cuộc đời.
- Không có một chút hoa mĩ nào. Em nên thử thách anh nhiều hơn mới phải.
- Không hoa mĩ nhưng đó đều là những lời thật lòng nhất của anh. Tình yêu chân thành vốn đơn giản như thế mà.
- Anh có nghe bài thơ của Xuân Diệu "Nếu yêu mà chỉ để trong lòng.Không tỏ hay, yêu mến cũng là không.Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.". Tình yêu đôi khi cần chút mật ngọt để nung nấu.
Tuấn mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc Hằng.
- Vậy ý em là "Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần.Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân".
- Anh cũng thuộc bài thơ này?- Hằng mở to mắt nhìn Tuấn ngỡ ngàng.
- Dĩ nhiên! Thuở còn ở Lê Hồng Phong anh tuy chuyên hóa nhưng môn văn vẫn được chín phẩy tư đấy. Mấy bài thơ này anh có cả kho trong đầu. Đồng ý làm vợ anh nhé,mỗi ngày anh sẽ đọc một bài thơ tặng em.
- Em đồng ý! Nhớ mỗi ngày một bài thơ đấy.
- Anh sẽ cố gắng hết sức mà. Nếu hết thơ rồi anh sẽ tự sáng tác tặng em. Sau này không chỉ có Tú Xương viết thơ tặng vợ mà còn có cả anh nữa.

Một Fic ngọt nữa😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz