ZingTruyen.Xyz

Noah Dong Vat Chan So Benh Lich Ky Luc Bo Quyen 6 Tam Drop

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 6 |

118 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười tám: Các vị thần ở làng kế bên

"Bình nguyên này rốt cuộc phải đi bao lâu mới xong?" Lạc Tái nâng cằm, ngồi trên một tảng đá.

Con chó Dobermann hai đầu xếp bằng bên cạnh bác sĩ, một cái đầu không hề khách khí gối lên đùi Lạc Tái, khò khè dùng mũi thổi bong bóng, một cái đầu khác thì ôn nhu ngưng đọng nhìn bác sĩ, bên trong đôi ngươi đen kịt lấp đầy thân ảnh Lạc Tái. Lạc Tái rất tự nhiên vuốt ve cần cổ và sống lưng của nó, nếu bỏ qua bầu trời tăm tối không ánh mặt trời và âm hồn thỉnh thoảng gào thét bay qua trên đầu, quả thật là điều thường nhật sẽ xảy ra trên chiếc sô pha ở phòng khám thú y.

Or tắc lưỡi, đè nén xung động liếm má bác sĩ, cậu đương nhiên không thể làm thế, dù sao thân là một trong hai cái đầu của chó Địa Ngục, nướt bọt của cậu chứa đựng kịch độc mang tính hủ thực. "Tôi cũng không biết nữa, dù sao theo tôi được biết, chưa từng có ai thử qua."

A, đúng thế!

Dù sao người tới đây đều đã treo, linh hồn chỉ cần bay, không cần đi.

Nếu là thần linh, khẳng định cũng không cần, bay trên trời như Siêu Nhân mới là lẽ thường, như Thần Mặt Trời Apollo cưỡi chiến mã kéo chiến xa mang theo Mặt Trời bay qua là đẳng cấp của cao phú soái, cuốc bộ như cậu, chẳng lẽ là lùn nghèo xấu à?!

Xin hỏi Địa Ngục có chi trả tiền xe tới khám tại nhà không?

A, không, cho dù chi trả, cũng phải có xe để bắt!

Lạc Tái nhìn Điền Viên Chân Lý xám xịt bao la vô biên vô tận trong truyền thuyết, nhỡ không đuổi kịp ở trước khi con Mãng Xà Trần Gian bị bệnh ấy đột nhiên cáu kỉnh xoay người, dẫn đến tận thế... xem như lỗi của ai?!

So với chủ nhân không ngừng quấn quýt, điểm quan tâm của Or lại hoàn toàn khác hẳn, cậu chỉ chú ý thấy thời gian Lạc Tái dùng tay chải lông cho Thrus khò khè ngủ khá lâu, mà cổ cậu đã bắt đầu lạnh lẽo.

Vì vậy cậu dùng mũi cọ vào tay bác sĩ, rồi lắc cổ: "Bác sĩ, cổ tôi hơi ngứa."

"Ác, được." Lạc Tái để tay lên cổ Or, bộ lông của chó Dobermann rậm rạp và dày cộm, cộng thêm thường ngày được bảo dưỡng tỉ mỉ, thoạt nhìn rất có độ bóng, xúc cảm khi sờ mềm mại trơn truột như tơ lụa, khiến người luyến tiếc buông tay, con chó Dobermann được vuốt ve, khuôn mặt điển trai thường ngày cũng dần nhu hòa, phì phì thổi hơi, thoáng nâng hàm dưới lên, tặng cho chủ nhân tin tức "Xin hãy xoa nữa đi, tôi rất thích".

"Kỳ thực bác sĩ không cần gấp như thế." Or gác đầu lên đùi Lạc Tái, đôi mắt lấp lánh nhìn Lạc Tái từ đuôi đến đầu, "Khó được tới Địa Ngục một chuyến! Không thăm quan nhiều tí, sẽ đáng tiếc lắm!"

...

Chào các bạn, hoan nghênh đã gia nhập tour du lịch một ngày tới Địa Ngục cơ quan du lịch Minh Phủ chúng tôi tổ chức, hôm nay tôi sẽ là hướng dẫn viên của các bạn, tục ngữ có nói, "Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền", kỳ thực trong đoàn có vài vị tôi khá quen mắt, phỏng chừng luân hồi mấy lần cũng thuộc đoàn của tôi, duyên quá!

Kế tiếp tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về chuyến hành trình này, để các bạn biết chúng ta sắp đi đâu tham quan. Lần này chỗ chúng ta tới là Luyện Ngục, nguyên ngày hôm nay chúng ta sẽ tham quan Luyện Ngục, xuất phát từ đại lộ, các bạn có thể nhìn thấy đủ mọi kiểu cực hình của Địa Ngục! Nếu các bạn hy vọng tăng thêm dịch vụ thể nghiệm, xin hãy báo sớm, dù sao có một số cực hình là hạng mục đứng đầu của Địa Ngục, trên cơ bản phải hẹn trước mới tới phiên.

Được rồi, nhắc nhở đặc biệt, các bạn trong tour nhớ giữ kỹ các bộ phận trên người mình, nghìn vạn lần đừng đánh rơi não hay các chi gì đấy, tuyến của chúng ta là tuyến đi thẳng không quay đầu lại đâu! Khó được tới Địa Ngục một chuyến, đừng lãng phí cơ hội, kế tiếp chúng ta lên đường thôi!

...

Cái gì là khó được tới Địa Ngục một chuyến?!

Đợi đã! Ai muốn tham quan Địa Ngục!? Khó được cái rắm!

"Bác sĩ có muốn thuận đường tới nhà bọn họ chơi không? Tôi có rất nhiều bộ sưu tầm, Ma Quân Địa Ngục cũng không có đâu!"

"..." Bộ sưu tầm của chó hai đầu Địa Ngục? Chẳng lẽ là Sách của Satan hoặc nguyên bộ gia sản làm từ xương người gì đó? Nếu phải, xin miễn thứ cho kẻ bất tài!

Không chờ bác sĩ cự tuyệt, vì mất đi bàn tay vuốt ve thoải mái, mà dần dần tỉnh lại Thrus vừa nghe bác sĩ tính tới xem bộ sưu tầm của mình, ngao ngao sủa chống cự: "Không cho!! Em không cho bác sĩ xem đâu!!"

"..." Lạc Tái nghiêng đầu, căn cứ sự hiểu biết dành cho cún nhà mình, hiển nhiên Thrus chống cự là có lý do, "Thrus."

Thái độ của Thrus rất ác liệt, hoàn toàn như một con chó dữ sắp đi lang thang: "Giề?"

"Bộ sưu tầm của cậu, chẳng lẽ là khúc xương thịt chôn dưới góc tường?"

"!!" Cổ Thrus cứng đờ.

"Hoặc là đĩa ném plastic bị cắn nát?"

"!!!" Phần lông tơ trên nổ bắt đầu nổ tung.

"Hoặc là xương gặm chưa ăn xong?"

"!!!!!"

Or chậm rãi xoay đầu: "Thrus, đừng nói với anh, em chôn xương ghoul dưới góc tường ngoài phòng chúng ta."

"Dù, dù sao thịt ghoul là thịt thối, chôn bao lâu cũng không rữa, có sao đâu?"

"..." Ánh mắt Or lạnh lẽo, cậu lộ ra hàm răng buốt giá, nướt bọt kịch độc lướt qua kẽ răng, "Biết không? Thrus, nếu không phải anh cảm thấy có một vết cắt trên cổ quá xấu xí, em sẽ nhìn không thấy mặt trời ngày mai đâu."

Mặt trời...

Lạc Tái ngửa đầu 45° nhìn lên trời, rất có cảm giác đón gió rơi lệ, nhìn bầu trời Địa Ngục sương mù đen kịt này, trời xanh mây trắng tinh không vạn lí của cậu đâu?

Cho hỏi cậu còn có thể thấy mặt trời ngày mai không?

"Cậu đang gọi ta à? Bác sĩ Lạc thân ái."

"..."

Một giọng nói đột nhiên vang lên, Lạc Tái giật thót tim, vội vãng nhìn quanh, lại không thấy nửa bóng người.

Ở Địa Ngục, dù là a phiêu bình thường thoạt nhìn cũng là bán trong suốt, không đến mức hoàn toàn không thấy chứ!

"Lẽ nào bác sĩ Lạc quên ta rồi à?"

"..." Không phải quên, là không thấy!!

Như vậy kinh khủng lắm đó!!!

Ách... mặc dù ở Địa Ngục cũng đủ kinh khủng rồi, nhưng kinh khủng là không có hạn cuối, hiểu hông!

Lạc Tái nghiêm túc tra xét xung quanh, vẫn không tìm thấy gì cả.

"Này! Ta ở đây!" Giọng nói ngay trước mặt, đối phương rất nhiệt tình, cũng không giận khi thấy Lạc Tái không phát hiện được mình.

Nhìn lại, nhìn lại nào... Ôi chao?!

Cậu cuối cùng cũng thấy một cục đất sét hình tròn đã nhìn không ra màu sắc trên nền đất xám tro!

"Đất sét?!" Đất sét có thể nói, thế giới này huyền ảo rồi sao?!

A, xuống Địa Ngục vốn dĩ đã đủ huyền ảo rồi!!!

Đợi đã, cục đất sét này nhìn quen mắt quá! Hình như cậu đã từng thấy ở đâu... Ôi chao! Đúng rồi, trước đây nó để trong ngăn kéo phòng khám, bị Thrus vò vào nhau chơi đến màu mè hỗn loạn hoàn toàn nhìn không ra màu sắc ban đầu, cậu hình như tặng cục đất sét này cho...

Thrus cũng nhận ra đồ chơi của mình: "Cục đất sét của tôi!! Tôi còn tưởng là mình chôn nó trong sân rồi quên mất chỗ chứ! Hại tôi lục tung cả cái sân lên cũng tìm không thấy, thì ra là ở đây!! Ai để ở đây vậy?! ... A nha!!" Lỗ tai bị Or đã mất mặt đến không thể nhịn được nữa cắn, Thrus ngao một tiếng rồi rụt cổ lại.

"Bác sĩ Lạc, là ta!" Phía sau cục đất sét, ló ra một cái đầu nhỏ, là một con bọ cánh cứng thiêng có màu xanh biếc u lam như bảo thạch. Ác, tên khoa học là bọ hung, thường gọi... bọ phân.

Cậu nhớ ra rồi, con bọ cánh cứng thiêng này từng vì tìm không thấy phân để lăn mà mắc bệnh trầm cảm —— Thần Mặt Trời Khepri cho rằng Địa Cầu là một viên phân.

"Thì ra là ngài Khepri! Đã lâu không gặp."

"Ác, nhờ phúc của cậu, từ khi cậu cung cấp cho ta quả cầu đáng yêu này, bệnh trầm cảm của ta đã thuyên giảm rất nhiều, ta càng có lòng tin mỗi khi lăn Mặt Trời rồi!" Con bọ cánh cứng thiêng run cái mai lưng ú nu lấp đầy cảm xúc kim loại của mình, nhảy lên cục đất sét, tựa như đứng trên đỉnh thế giới, "Cậu biết đấy, từ thời viễn cổ ta đã gánh vác trách nhiệm lăn Mặt Trời, mỗi ngày lăn nó lên bầu trời, để nó soi sáng cả thế giới, mang tới ánh sáng và nhiệt độ, để sinh mệnh có thể dựng dục, nó là một công việc khiến bao người ca ngợi! Nếu chỉ vì ta mắc bệnh trầm cảm, mà ảnh hưởng tới Mặt Trời lặn mọc, vậy quả thật là tai họa!"

"..." Phải đó, xem ra ngài bọ cánh cứng thiêng chả thay đổi gì, chẳng mấy thích tiếng người.

Gần đây gặp được Thần Mặt Trời hơi nhiều, dĩ nhiên, cách sùng bái Mặt Trời trong mỗi nền văn hóa được biểu hiện rất khác nhau, hơn nữa tự thân các Thần Mặt Trời cũng có đủ đặc sắc...

Chương trình hôm nay là về Thần Mặt Trời mà mọi người chờ mong, các bạn hẳn cũng biết, theo ghi chép lịch sử của nền văn hóa cổ xưa nhất, vị Thần khởi nguyên đầu tiên chính là Thần Mặt Trời, sự sùng bái đối với Mặt Trời có thể truy nguyên tới nguồn gốc của thế giới! Được rồi, giờ chúng ta hãy nhường sân khấu lại cho bọn họ —— các Thần Mặt Trời chí cao vô thượng!

Ác! Mọi người thấy đấy, đi tuốt đằng trước, là Thần Mặt Trời Surya của Ấn Độ! Ngài ấy là một vị Thần thích làm việc theo quy luật, đương nhiên, nếu ngài ấy không theo, các vị đang ngồi hẳn đã có thể đi bán muối!

Hiện đang hướng tới chỗ chúng ta, là Thần Mặt Trời Apollo của Hy Lạp cổ! Mọi người hãy nhìn bề ngoài anh tuấn tiêu sái và mái tóc màu vàng óng của ngài ấy đi, hoàn toàn là điển phạm của các Thần Mặt Trời, không chỉ vậy, ngài ấy còn là một vị Thần khóa giới, ngoại trừ quang minh đại biểu cho Mặt Trời, ngài ấy còn là người đại diện cho âm nhạc, y dược, tiên tri, hàng hải, kiến thức, có thể nói cực kỳ bận rộn! Nhưng người sợ nổi danh heo sợ mập, song song với cái tên được nhân loại ca tụng, ngài ấy cũng thường bị bắt làm người đại diện, thí dụ như thương hiệu bồn cầu nổi tiếng chúng ta sử dụng thường ngày, ngài Apollo từng nghiêm khắc tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng nghe nói Minh Thần Hades lại cực kỳ hâm mộ...

Được rồi, đi ở phía sau, ác không, bay ở phía sau là Thần Mặt Trời của nước ta —— bé chiếp chiếp Tam Túc Kim Ô, ác, mọi người nhìn thân hình mập mạp đáng yêu của nó kìa, còn có ba cái chân bé xíu nữa, thật không hiểu Mr. Hậu Nghệ làm thế nào có thể dùng cung tên bắn mấy con chim đáng yêu này chứ, hành vi của Mr. Hậu Nghệ, đặt ở thời hiện tại là một hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, hình pháp quy định săn bắt phi pháp, sát hại động vật hoang dã quý hiếm đang lâm nguy được quốc gia trọng điểm bảo vệ, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ xử trên mười năm tù có thời hạn, phạt tiền hoặc tịch thu tài sản! Đáng yêu như Kim Ô... Ác, không, là quý hiếm phỏng chừng cả thế giới chỉ còn một con như Kim Ô, hẳn là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng... A? Ngại quá ngại quá, trước làm MC cho chương trình luật mắc bệnh nghề nghiệp!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 6 |

118 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười tám: Các vị thần ở làng kế bên

"Sao ngài... lại lăn tới đây?"

Giọng nói của bọ cánh cứng thiêng Khepri ẩn chứa sự tiếc hận vô vàn: "Thân là Thần Mặt Trời vĩ đại, ta nghe được tiếng gọi của cậu ở tận cùng Địa Ngục. Mặc dù rất tiếc hận, cậu đã không thể tắm mình trong ánh mặt trời của ta. Nhưng nể tình cậu từng chữa bệnh cho ta, ta đặc biệt lái xe xuống đây, mang tới cho cậu tia nắng cuối cùng."

Ác, thật cảm kích! Đã phiền ngài dẫn Mặt Trời xuống Địa Ngục cho tôi xem, để tôi có thể an tâm lên đường?

Đệt!! Kính nhờ ngài mở to đôi mắt như lỗ sâu đục của mình ra nhìn cho rõ! Đại thần Khepri à, tôi còn là một người sống chần dần ra đây nè, ngài nhìn kiểu nào mà nói tôi không thể tắm mình trong ánh mặt trời được nữa vậy?!

Chờ khám cho con rắn ú kia xong, tôi về nhà, mỗi ngày sẽ chỉnh đồng hồ báo thức dậy sớm bò lên nóc phòng khám xem mặt trời mọc cho ngài coi!! Đừng nói tắm mình trong ánh mặt trời, tôi đây cởi sạch ra phơi cũng còn được nữa là?!

Đáng tiếc Khepri chỉ biết lăn Mặt Trời, không có khả năng thăm dò lòng người, bằng không, nhất định sẽ thấy cả một thảo nguyên lạc đà cừu đang băng băng vọt tới chỗ mình: "Bác sĩ Lạc, sao cậu còn bồi hồi ở đây? Chẳng lẽ không có Tử Thần tới đón cậu à? Thế thì tệ quá." Khepri làm một vị Thần Ai Cập cổ, đương nhiên biết rõ lữ trình tử vong trong nền văn hóa Ai Cập cổ hẳn là thế nào, "Yên tâm, ta sẽ đích thân an bài Tử Thần tới dẫn cậu! Anubis!"

A?! Đợi đã!!!

Không cần khách khí như vậy!

Theo tiếng gọi của bọ cánh cứng thiêng, nhiệt độ không khí giảm xuống, một trận âm phong từ từ trỗi lên ở đầu bên kia, giữa Điền Viên Chân Lý màu xám tro, đột nhiên xuất hiện một con đường đá lập thể nửa hư nửa thật, đá phiến lót đường, cả một mặt đường chỉnh tề, giữa các khe nối thậm chí còn cực kỳ xa hoa mà rải vàng hoặc bạc vào, hai bên đường trải đầy da dê thánh thời Ai Cập cổ, nó đại khái là con đường của vương đô Ai Cập khi văn minh và tài phú phát triển cường thịnh nhất.

Tiếng ngựa hí vang, chiến xa hoàng kim do hai con tuấn mã vạm vỡ kéo đột phá hư không, vị Thần Ai Cập đầu sói lái chiến xa, kéo theo âm phong, vọt ra khỏi cửa chính của vương thành Minh Giới Ai Cập, chạy băng băng tới chỗ bọn họ.

"Tới rồi." Bọ cánh cứng thiêng Khepri rất thân thiện nhắc nhở Lạc Tái, "Bác sĩ Lạc, cậu mau chuẩn bị trái tim, lát nữa Anubis sẽ giúp cậu cân."

"..."

Xin hỏi tôi phải chuẩn bị thế nào?!

Lạc Tái nháy mắt cảm thấy trái tim mình giật thót.

Khepri thấy cậu sững sờ, nghĩ là cậu không biết thủ tục ở sau khi chết, a, cũng đúng, dù sao là chết lần đầu tiên, ai cũng không có kinh nghiệm? Thế nên rất có kiên nhẫn giải thích: "Là vậy, sau khi nhân loại tử vong, phải trải qua khảo nghiệm mới có thể đón nhận lễ rửa tội của thần linh. Lát nữa Anubis sẽ cân trái tim của cậu, nó sẽ được cân cùng với sợi lông chim của Nữ Thần Công Lý và Trật Tự Ma'at, nếu trái tim nhẹ hơn sợi lông, chứng minh cậu là một người vô tội, linh hồn của cậu rất thuần khiết, cậu sẽ có được tư cách vĩnh sinh."

Vĩnh sinh tôi không dám mong, cho tôi sớm về nhà phơi nắng là được.

"Nhưng nếu trái tim của cậu nặng hơn sợi lông chim, vậy tội nghiệt linh hồn cậu đang đeo quá nặng nề. Khi ấy, trái tim của cậu sẽ bị Ammit có đầu cá sấu, thân thể sư tử và chân sau của hà mã nuốt chửng, kẻ bị nuốt mất trái tim sẽ không thể tới Thiên Đường Aaru."

"Bác sĩ Lạc, đã lâu không gặp." Lúc này Tử Thần đầu sói đã tới chỗ bọn họ, ưu nhã nhảy xuống chiến xa hoàng kim, tay ngài cầm một cán cân bằng vàng, một đầu đã được đặt một sợi lông chim mềm mại và nhẹ nhàng, nhìn trọng lượng ấy, thật có thể nói là đè xuống một khoảng bé tí tẹo.

Một trái tim có thể nhẹ hơn sợi lông này à?! Này không khoa học!!!

Tử Thần Anubis chìa bàn tay xanh đen ra, giọng nói ồm ồm, mang theo sự nghiêm khắc phán đoán ưu khuyết điểm của cả đời một người từ thời tuyên cổ: "Ta còn nhớ mình từng tặng cho cậu một sợi lông chim, giờ, cậu có thể lấy nó ra, tăng thêm trọng lượng cho trái tim của mình."

"..."

Cậu có thể nói sợi lông chim ấy đã bị cậu dùng làm gậy đùa mèo, còn bị một con mèo xấu tính quào hư không?

Hay nói cậu vốn dĩ không cân nhắc tới chuyện mình sẽ gặp được Anubis, cho dù có ngỏm, tới thu cậu hẳn cũng không thể là một vị Thần đầu sói, chí ít cũng là Đầu Trâu hoặc Mặt Ngựa của Trung Quốc?!

"Chẳng lẽ... cậu quên mang theo?" Anubis nhíu mày.

"Xin lỗi, linh hồn của bác sĩ thuộc về bọn này, anh ấy không cần nhận thẩm phán." Chó hai đầu Địa Ngục nhảy xuống tảng đá, bọn họ là thượng cổ ác thú trong truyền thuyết Địa Ngục, linh hồn bọn họ nhìn trúng, cho dù là Tử Thần chúa tể sinh tử của nhân loại cũng không thể tranh. Một cái đầu của con chó dữ "Phì phì" phụt ra luồng khói đen kịt, một cái đầu khác thì rỉ ra nướt bọt hàm chứa kịch độc như H₂SO₄ để lại từng cái hố nhỏ bị ăn mòn trên đất.

Nhưng khoảng cách giữa thần Ai Cập cổ và thần Hy Lạp cổ dường như là cả một Địa Trung Hải, bọn họ không rõ văn hóa của đối phương, như Orthrus cảm thấy vị Thần đầu sói cổ quái, tay cầm cán cân kỳ lạ, luôn mồm đòi móc tim bác sĩ ra này hoàn toàn là bới lông tìm vết, Anubis cũng hoàn toàn chẳng hay gì về con chó có hai cái đầu đứng trước mặt mình, nhưng lưu trình thẩm phán bị đánh gãy, vẫn khiến Tử Thần Ai Cập bực bội, cái mặt sói của ngài trở nên dử tợn, bộ răng nanh lạnh buốt khiến người sinh lòng sợ hãi: "Không ai có thể đánh gãy quá trình thẩm phán tử vong, dù là ác ma của Địa Ngục!"

Đôi mắt sói của ngài lóe lên màu xanh sẫm, như loài linh cẩu hoang dã sống ở tận cùng sa mạc, mơ ước thi thể của nhân loại lấy thịt thối làm thức ăn. Bên trong hư ảnh của vương thành Ai Cập sau lưng ngài, vô số Thần Anubis thân hình khôi ngô, thân thể ngăm đen, trên cổ là đầu sói, ăn diện mình thành chiến sĩ Ai Cập từ dưới đất trồi lên, như một đội quân Tử Thần bị triệu gọi, nhân số khổng lồ lại vô cùng vô tận, ánh mắt hung tợn, răng nanh bén nhọn, rục rịch như muốn xé rách tất cả những gì dám cản trước mặt, bất kể là người, hay thần.

Nhưng đứng trước mặt Thần Anubis lại là hậu duệ dòng chính của gia tộc quái vật Phorcydes, là quái vật sinh ra từ sức mạnh nguyên thủy nhất của thần —— chó hai đầu Địa Ngục Orthrus, yết hầu rung động, phát ra tiếng gầm như ác ma, Điền Viên Chân Lý cũng phải vì thế mà run rẩy, bầu trời màu xám tro lấp đầy sương đen bị cơn giận của nó khuấy động, lũ ác linh khiến người kinh khiếp ở tận cùng Địa Ngục cũng đã lặng im.

Khepri khá là dè bỉu tiết mục Tử Thần Ai Cập vs chó hai đầu Địa Ngục Hy Lạp sắp xảy ra trước mắt, ngài vẫy cánh bay lên vai Lạc Tái, ôn hòa an ủi: "Bác sĩ Lạc, mặc dù cái chết sẽ chia cắt cậu và ái khuyển, nhưng xin cậu đừng quá đau buồn."

Lạc Tái nhịn không được nhìn vị Thần Mặt Trời hiền lành ở làng kế bên này, kính nhờ ngài mở to đôi mắt của mình ra nhìn giùm cái? Vẻ mặt của tôi thoạt nhìn như là đau buồn sắp chia lìa với cún cưng của mình à? Một, cún nhà cậu là chó Địa Ngục, xuống Địa Ngục cũng chẳng khác gì về nhà, hai, cậu không phải đã xuống Địa Ngục rồi sao? Chia cái éo gì nữa?

A, cũng không thể trách đôi mắt của Khepri không tốt, mắt của Họ bọ hung thuộc Bộ cánh cứng là mắt kép, đa phần do những con mắt nhỏ hình lục giác ghép lại tạo thành thị giác, mỗi con mắt là một điểm, dính sát vào nhau như một bộ ghép hình cố gắng ghép thành bức tranh hoàn chỉnh, bảo côn trùng nhìn rõ mặt nhân loại thì xác thực là làm khó.

Lạc Tái cân nhắc một hồi, nghiêm túc đáp: "Đất nước của tôi có một câu châm ngôn, 'Không có bữa tiệc nào không tàn'. Không biết ngài từng nghe qua một câu, '7 năm mèo chó 1 năm của người' chưa? Nó kỳ thật đại biểu cho một sự phổ biến, thông thường, một con chó được bảo đảm vật chất đầy đủ tuổi thọ bình quân ước chừng là một phần bảy chủ nhân. Nhưng trên thực tế lại không nhất định, tuổi thọ của mèo và chó khác xa nhân loại, thậm chí giữa nhân loại với nhân loại, chủng tộc khác nhau thân hình lớn nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ biến chất của tuổi tác. Cho nên khởi đầu tốt đẹp của bọn họ, kỳ thật đã bao hàm ly biệt bi thương phải đối mặt. Đại khái cũng vì thế, cho nên thời gian bên nhau mới càng trở nên trân quý."

"Phải." Khepri thở dài, "Ở đất nước của ta, mọi người rất yêu thú cưng của mình. Thần dân của ta thậm chí sẽ quên mình lao đi giải cứu thú cưng trong cơn hoả hoạn, cho dù nó chỉ là một con mèo, nếu nó bất hạnh gặp nạn, mọi người sẽ ai điếu nó, bi thương như mất đi người nhà. Thần dân của ta đều hy vọng kiếp sau vẫn có thể làm bạn với thú cưng của mình. Trên những bức bích họa trong lăng mộ hoặc lăng tẩm, thường sẽ thấy những bức tranh bọn họ lúc còn sống đã vui đùa cùng thú cưng, những con chó đi săn cùng bọn họ, những con mèo bọn họ cưng chiều, đều được thế nhân ghi khắc."

"Ngài Khepri, ngài nói rất có đạo lý, dù sao đối với thú cưng đã qua đời, xác thực cần phải nghiêm túc xử lý." Đây là một chủ đề không thể bỏ qua, là bác sĩ thú y, cậu đã gặp qua không ít nghi vấn như vậy, "Có một số chủ nhân tùy tiện vứt bỏ thi thể thú cưng, hoặc là tìm chỗ nào đó đào hố chôn, nhưng làm vậy sẽ gây ra ô nhiễm môi trường, hơn nữa thú cưng đã chết rất có thể mang theo mầm bệnh, có nguy cơ lây lan cho người, nếu chỗ chôn không thỏa đáng, hoặc độ sâu hố chôn không đủ, sẽ bị những động vật hoang khác đào ra, điều này tuyệt đối không phải là điều chủ nhân của nó muốn nhìn thấy."

"Vậy làm thành xác ướp là được." Khepri vẫy đôi cánh màu sáng của mình, "Đời người chỉ là một quá trình ngắn ngủi, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Nể tình cậu đã chữa bệnh cho ta, ta có thể an bài lữ trình vĩnh sinh cho ái khuyển của cậu."

"Xác ướp à..."

"Ác, không phức tạp lắm đâu. Ở đất nước của ta, chủ nhân sẽ đem động vật mình sủng ái chế tạo thành xác ướp, để di thể của chúng được bảo tồn hoàn chỉnh, chỉ cần rút cạn nước trong thân thể rồi lấy nội tạng ra, lại thoa lên dầu vừng và nhựa thông, dùng vải đay bọc lại là được. Nếu cậu cảm thấy cần thiết, có thể mang theo mấy cuộn giấy cói như 《 Book Of The Dead 》, 《 Papyrus of Ani 》, nó sẽ giúp cậu và ái khuyển vượt qua những thử thách trong cuộc hành trình tới Minh Phủ, truy tìm sự bất tử."

Tìm thấy xác ướp của mèo trong lăng mộ thì thôi, ngài bọ hung à ngài cảm thấy xác ướp của một con chó có hai cái đầu liệu có quá kinh khủng không đấy?

Hơn nữa nếu có người phát hiện câu chuyện chó hai đầu Địa Ngục vs Thần Anubis từ những lời khấn và đồ văn trong lăng mộ, hoàn toàn sẽ là phiên bản Quan Công chiến Tần Quỳnh kiểu thần thoại phương Tây đấy, ngài không cảm thấy lố quá à?

Tuy nói hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, thu nhỏ khoảng cách không gian, khiến thế giới trở thành Global Village, nhưng các vị thần của làng kế bên thường ghé qua chơi như vậy cũng hoang đường lắm đấy?!

"Khụ khụ, không phải không được... tôi cũng nghe nói có công ty chuyên chế tạo xác ướp cho thú cưng, nhưng chi phí rất đắt, hơn nữa thủ tục phiền toái, ít nhất phải mất bốn đến tám tháng để tiến hành xử lý. Trước mắt mà nói, vẫn là hoả táng sẽ thỏa đáng hơn. Hoả táng xong tro cốt không gây ô nhiễm môi trường, chỉ cần chủ nhân muốn, cũng có thể giữ bên người."

Khepri vẫy cánh: "Xem ra suy nghĩ của nhân loại, trải qua ngàn năm vẫn không thay đổi, bất kể là xác ướp hay hoả táng thành tro cốt, nhân loại vẫn luôn hy vọng thú cưng có thể vĩnh viễn làm bạn bên mình."

Lạc Tái không khỏi nhìn chó hai đầu nhà cậu.

Tuy thoạt nhìn rất hung hãn, nhưng trên thực tế sâu trong nội tâm nó cũng là một con chó mẫn cảm lại ôn nhu, trung thành lại dũng cảm, nhìn đại bộ đội Tử Thần các vị thần của làng kế bên dẫn theo kìa, hung thần ác sát đổi lại ai cũng phải dọa tè ra quần, nhưng cún nhà cậu lại một bước không nhường mà chắn trước mặt cậu, trái tim Lạc Tái thấy vậy không khỏi mềm mại.

Cậu khẽ thở dài: "Đúng thế, ai cũng hy vọng, có thể vĩnh viễn làm bạn bên nhau."

Lưỡi dao sắc bén trong tay đội quân Anubis leng keng vang, tiếng rít của chó hai đầu Địa Ngục đinh tai nhức óc, vì hòa bình của Địa Phủ... Ác, không, vì sự thanh tịnh cho đôi tai, Lạc Tái thở dài, giơ tay lên: "E hèm, có thể chờ tí không? Ngại quá, các vị, kỳ thực tôi vẫn còn sống."

"?!"

"?!"

Thần Mặt Trời và Tử Thần đều lộ ra vẻ: Kinh ngạc! Tận cùng Địa Ngục thế mà lại có người sống!!

"Bác sĩ, cậu còn sống?"

Ngại quá, để các vị thất vọng rồi.

Đệt!!! Cho dù có ngỏm cậu cũng không tới đây! Đừng tưởng rằng nổi tiếng chỉ có Địa Ngục của Hy Lạp cổ, Ai Cập cổ?

Cùng là bốn quốc gia có nền văn minh cổ, Địa Ngục trên dưới năm nghìn năm của tôi cũng đã là một thể quy hoạch hoàn chỉnh, có chế độ có kiến thiết, mấy cái Địa Ngục chế độ chưa hoàn thiện ở làng kế bên xin lỗi tôi không có hứng thú xuống.

Lạc Tái rất bình tĩnh đẩy kính: "Xin lỗi đã làm hai vị hiểu lầm. Đương nhiên, tôi tới đây cũng có nguyên nhân." Cậu kiên nhẫn giải thích cho hai vị thần Ai Cập cổ đang rất khiếp sợ rõ nguyên nhân cậu xuống Địa Ngục, cũng tỏ vẻ mình đặc biệt xác định trái tim mình còn đang đập, không cần móc ra đặt lên cán cân đo cao thấp với sợi lông chim này đâu.

Hay tin Lạc Tái xuống Địa Ngục dĩ nhiên là vì chữa cho Mãng Xà Trần Gian vì thấy khó chịu trong người mà hay xoay eo dẫn đến thế gian địa chấn thậm chí có khả năng sẽ gặp tận thế, Khepri và Anubis đều lộ ra vẻ... Được rồi, kỳ thực rất khó nhìn ra vẻ mặt của một con bọ hung.

Khepri từ trên vai Lạc Tái bay trở về đỉnh thế giới của mình —— cục đất sét: "Bác sĩ Lạc, cậu luôn làm ta thấy kinh ngạc." Nó đứng trên cục đất sét run người một cái, như đang lột vỏ, một cái vỏ bọ cánh cứng thiêng bé xíu lớn bằng thân thể của nó hoàn chỉnh rơi xuống đất, màu sắc xinh đẹp như một viên ngọc lộng lẫy điêu khắc hình bọ cánh cứng.

"Vì ca tụng hành động vĩ đại của cậu, ta tặng cho cậu một cái bùa hộ mệnh bọ cánh cứng thiêng."

Lúc này Tử Thần đầu sói Anubis cung kính nâng hai tay lại gần cục đất sét, bọ cánh cứng thiêng Khepri vững vàng nhảy lên đó, mặc dù thân hình bé xíu đồng thời cũng là một con bọ hung, nhưng ở thế giới thần thánh, nó tượng trưng chính là Mặt Trời rực rỡ mọc lên ở phía Đông.

"Bùa hộ mệnh bọ cánh cứng thiêng sẽ thay trái tim cậu tiếp nhận thẩm phán, nó hoàn toàn có thể che lấp tội ác ẩn giấu trong lòng, giúp cậu và thú cưng của cậu có được tư cách vĩnh sinh."

"..."

Đợi đã, xin đừng cố chấp một hai ép cậu phải tiếp nhận thẩm phán của Tử Thần đầu sói như thế?!

Đối với ý đẹp của bọ cánh cứng thiêng, cậu thật sự rất khó mà tiếp nhận!

Mà chó hai đầu Địa Ngục cũng không có hứng thú có được tư cách vĩnh sinh của Địa Ngục kế bên, Thrus từ kẽ răng xì ra một luồng khói đen: "Bác sĩ căn bản không cần vĩnh sinh, linh hồn của anh ấy sẽ được Orthrus bảo vệ vĩnh viễn!"

Or hất cao cổ, lúc này, suy nghĩ cậu hoàn toàn nhất trí với người anh em: "Cho dù là cái chết, cũng không thể chia lìa chúng tôi."

Anubis nhìn chằm chằm con quái vật của Địa Ngục Hy Lạp, không có bày tỏ sự phẫn nộ và trách cứ gì khi thấy bọn họ dám ngạo mạn khinh thường cả tử vong, ngài bước lên chiến xa hoàng kim, đặt Khepri và cục đất sét lên một chỗ đã được lót lụa đỏ mềm mại, linh hoạt chuyển hướng, cái đầu sói màu đen nghiêng nhẹ, đôi ngươi xanh sẫm lóe lên trí tuệ đã nhìn thấu sinh tử: "Chó dữ của Địa Ngục, cái chết, chỉ là một bắt đầu."

Nói xong, Anubis vung roi, hai con ngựa giơ cao móng trước, nhanh chóng kéo chiến xa hoàng kim của sứ giả tử vong, dẫn theo đội quân Anubis chạy về vương thành âm u, chỉ trong nháy mắt, đã biến mất như một ảo giác.

Or lo lắng nhìn bác sĩ, những lời cuối cùng Anubis để lại, khiến người thấy bất an, cậu rất lo lắng bác sĩ phàm nhân sẽ vì thế mà dao động, dù sao nó gần như có thể nói là lời nguyền của một Tử Thần.

"Anubis..." Sắc mặt Lạc Tái không thay đổi bao nhiêu, cậu lại đẩy kính, ánh sáng lạnh lóe qua thấu kính, "Xem phim riết rồi nghiện à?"

Câu vừa rồi nghe quen tai cỡ nào, phỏng chừng là xem quá nhiều phim bom tấn đề tài xác ướp Ai Cập Mỹ quay đó mà?

Dù sao so với... phim kinh dị trên dưới năm nghìn năm ở quê cậu, quỷ có thể tầng tầng lớp lớp, đủ kiểu cương thi ác quỷ hổ báo, mấy bộ phim nhiều lắm là đá bay mù trời, xác ướp biết nhảy cà tưng máu chả rơi nổi một giọt ấy chẳng mấy đáng sợ... Đầu không phải đầu sói thì là đầu mèo cũng không có gì đặc biệt, Nhị sư huynh quê cậu còn là đầu heo kìa!

"Bác sĩ..."

Or chưa kịp vô lực với thần kinh trì độn của bác sĩ, bên tai đang vang lên tiếng rống giận của Thrus: "A!!!! Con bọ khốn kiếp!!! Trả cục đất sét của tao lại đây!!!!!!!!!!!!!!"

"... ... ... ... ... ..."

Hay là cắt cho rồi.

Tạm - End

Hiện tại Phòng Khám Noah đã bị tác giả tạm-hố từ ngày 06/01/2019, khi nào tác giả viết tiếp, Nguyệt sẽ tiếp tục dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz