Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 6 (Tạm DROP)
114. Con mắt của mỹ nữ xà
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)Tác giả: Live
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, thần thoại, đam mỹ
Ghép đôi: Lạc Tái x Orthrus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt| Quyển 6 |Văn ÁnVốn đang yên đang lành ngồi trong phòng khám khám cho mấy con thú đáng yêu...? Ác, không, thỉnh thoảng cũng có quái vật đầu bò mình người toàn thân đầy bắp thịt còn thích dùng "nắm tay bé nhỏ nện vào lòng chàng" ghé thăm. Còn có mấy con thú dịu ngoan...?! Ừ, phải, thỉnh thoảng cũng có một con mèo ú kiêu ngạo thống lĩnh cả England tới chơi. Càng có rất nhiều con thú nghe lời...? Đợi đã, đương nhiên cũng có chó Địa Ngục mỗi khi khó chịu là sẽ phun lửa...Khụ khụ, bỏ qua một bên đi, lại nói bác sĩ thú y ngồi trong phòng khám có gặp nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, nhiều lắm cũng là bị móng mèo quào chết, móng trâu giẫm chết, lửa Địa Ngục đốt chết... nguy hiểm tí thôi mà!Nhìn lại con sông Minh Hà âm hồn bay đầy trời, hoang mạc bao la vô ngần và những tiếng rít như ập thẳng vào mặt này đi... tổ tiên sư cha nó rõ ràng là Địa Ngục!!Cậu một không đau "bi" yêu Địa Ngục đến độ xuống đấy làm nhà thơ như Dante, hai không trâu bò dũng mãnh vô địch kim cương bất hoại còn thích xuống đấy chơi trò bắt chó như Thần Lực Sĩ Hercules...Cậu chỉ một bác sĩ thú y nhân loại cực kỳ bình thường mà thôi!!Chuyến đi tới Địa Ngục này cậu còn về được không?!Cho xin đi, các vị yêu ma quỷ quái không xem người là người này làm ơn nghĩ giúp cho cái cảm nhận của một nhân loại bình thường giùm tôi với!!—— đây là câu chuyện sinh tồn của một vị bác sĩ thú y siêu xui xẻo ở Địa Ngục....Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 6 |114 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười bốn: Con mắt của mỹ nữ xà nhãn cầu"Khi sóng êm gió lặng, có không biết bao nhiêu con thuyền nhẹ như nhánh lá, dám băng băng cắt qua mặt biển, chạy song song cùng những con tàu có tải trọng lớn! Nhưng chờ tới khi sóng lay biển động, anh có thể thấy những con tàu khổng lồ chắc chắn ấy như một con ngựa phi thẳng lên trời, uốn mình nhảy qua đầu sóng cao như núi tuyết; mà những con thuyền yếu ớt mỏng manh, không biết tự lượng sức mình như châu chấu mà đòi đá xe kia, không phải trốn vào cảng, thì là táng thân trong bụng Hải Thần. A, đây là vận mệnh, tráng lệ biết bao... Anh nói đúng không? Bác sĩ."Thanh niên cao kều anh tuấn nho nhã đứng trên mũi đá ngầm u tối cao ngất ngưỡng mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ mở, ngâm nga màn đối thoại khiến người không ngừng bồi hồi trong vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, một lát sau, ngoái đầu nhìn lại, trong đôi mắt rực rỡ như ánh sao, tựa hồ ẩn chứa một thứ tình cảm vô tận khó có thể giải bày bằng lời..."..."Bác sĩ mặc áo blouse trắng, lưng đeo thùng thuốc chuẩn bị tới khám tại nhà, nhìn bối cảnh phía sau thanh niên đẹp trai —— bầu trời đầy nghẹt âm hồn, hoang mạc bao la vô tận và dòng sông Minh Hà cuộn trào dữ dội mang tới những tiếng rít gào... đờ đẫn trong gió.Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!Làm ơn có ai đó tới giải thích giùm cái?!Nửa giờ trước, cậu còn đang ở trong căn phòng khám ấm áp, thoải mái, chơi đùa với bé cún cưng đáng yêu dịu ngoan (?!) nhà cậu.Nửa giờ sau, cậu đã đứng ở Địa Ngục.Cậu tự hỏi thường ngày mình không làm chuyện gì thiếu đạo đức, hay bại hoại pháp thuật, nhiều lắm là copy dăm ba câu trong mấy kỳ kiểm tra ở thời trung học, tiểu học kéo tóc bạn nữ mình thích, tội ác chưa tày trời tới mức phải xuống Địa Ngục mà?!Được rồi, căn cứ lời kể của anh Orthrus —— Mr. Cerberus, là vì dưới lòng đất có một con rắn thấy khó chịu, khó chịu đương nhiên phải lật mình, mà khó chịu, thì cũng phải đi khám bác sĩ? Tốt lắm, vấn đề có rồi, meo méo mèo meo con rắn này không phải thú cưng thông thường như trăn mốc, mà là một con rắn lớn đến độ có thể quấn quanh cả thế giới —— Mãng Xà Trần Gian Jormungandr!!Phòng khám thú y Noah của cậu quá nhỏ, không cách nào đưa nó tới khám được... Đậu xanh rau má, cho dù là bệnh viện cũng không cách nào tiếp nhận nổi con rắn có thể trọng còn hơn cả khủng long này thì có?!Để tránh cho thế giới bị chơi một lần phiên bản hiện thực của phim 《2012》 khi Mãng Xà Trần Gian hắt hơi, nhận được lời mời "thân thiện" của Mr. Cerberus, cậu phải làm một buổi tới khám tại nhà, chỗ Mãng Xà Trần Gian ở là tận sâu dưới lòng đất, đường tắt tới đó, là băng qua Địa Ngục...Đậu xanh rau má, chuyện này không khoa học!!Meo méo mèo meo là Địa Ngục đó nha!!Cậu một không đau "bi" yêu Địa Ngục đến độ xuống đấy làm nhà thơ như Dante, hai không trâu bò dũng mãnh vô địch kim cương bất hoại còn thích xuống đấy chơi trò bắt chó như Thần Lực Sĩ Hercules...Cậu chỉ một bác sĩ thú y nhân loại cực kỳ bình thường mà thôi!!Chuyến đi tới Địa Ngục này cậu còn về được không?!"Bác sĩ, mặt anh trắng bệch rồi kìa, có phải là thấy lạnh không?" Thanh niên sờ mặt Lạc Tái, cảm giác mặc dù có chút mát, nhưng so với Địa Ngục rét đậm, hơi ấm của người sống tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy.Cậu cởi áo khoác ra khoác lên thân hình đơn bạc của bác sĩ, trong cơn gió rét lạnh lẽo Lạc Tái như tùy thời sẽ bị gió thổi bay.Cởi áo khoác ra rồi, trên người Or chỉ còn lại một cái áo may ô màu đen, là kiểu áo may ô của mấy ông cụ mà mẹ Lạc Tái đã gửi tới, chẳng qua số đo bé tí của Lạc Tái mặc trên người Or có ưu thế chủng tộc Châu Âu cao kều vạm vỡ, đơn giản có thể nói là bó sát người, kết hợp với bộ ngực kiên cố nhìn chẳng khác nào vải thô bao lấy bắp thịt và cơ tay săn chắc như nham thạch, nhưng bất kể thế nào, gió vẫn rất lớn!"Không được. Mặc ít như vậy cậu sẽ bị lạnh." Lạc Tái hồi hồn, vội vã cự tuyệt."Lạnh?" Được bác sĩ quan tâm Or cười rất ôn nhu, như tia nắng sáng sủa rọi tới tận cùng Địa Ngục, "Bác sĩ, lẽ nào anh đã quên giống loài của bọn tôi?"Khóe miệng ôn hòa bỗng nhiên kéo cao, biến thành một nụ cười cực kỳ lưu manh, giọng nói của thanh niên cũng từ sự nhã nhặn như người anh trai nhà bên vừa rồi biến thành cái điệu đệ nhất thiên hạ ông đây trâu bò nhất: "Ông chính là chó hai đầu Địa Ngục!!!"Rõ ràng khuôn mặt vẫn y như thế, vẫn anh tuấn bảnh bao, nhưng ánh mắt và nụ cười ấy, cứ như trực tiếp biến thành một người hoàn toàn khác vậy.Thô lỗ ném cái áo khoác lên đầu bác sĩ: "Nhỡ mà lạnh chết, thì trực tiếp ở lại Địa Ngục đi.""..."Cái miệng đầy sự quan tâm lại gợi đòn muốn chết này, thật đúng là độc quyền thiên hạ."Ôi chao, một linh hồn tuyệt vời biết bao, chỉ là ngửi thôi đã khiến người phải động lòng rồi, ở lại đây đi!"Một giọng nói ưỡn ẹo vang lên trong góc tối, kèm theo âm điệu kiều mị này, là tiếng ma sát nghe như tiếng kéo lê đặc thù khi vận động của loài bò sát.Khả năng co rút của phần cơ xương sườn nằm giữa xương sườn và vảy bụng, kéo xương sườn di chuyển về phía trước, những chiếc vảy nằm trên cái bụng khổng lồ vểnh lên, bộ vảy vểnh cao như những cái chân nhỏ giẫm lên mặt đất, cứ thế cơ da dùng sức, thả lỏng, thứ âm thanh xè xè không ngừng do tác dụng ngược từ từ đẩy về trước nghe cực kỳ rợn người.Mặt đất xuất hiện một cái bóng kỳ quái, một người phụ nữ nửa người trên nóng bỏng với mái tóc quăn dài, mà nửa người dưới lại là thân rắn khổng lồ vặn vẹo.Một cánh tay trơn nhẵn như điêu khắc từ bạch ngọc trườn qua lưng Lạc Tái, gập nhẹ rồi ôm lấy cổ cậu, ngón tay thon dài xanh rì nhẹ nhàng nắm lấy cằm bác sĩ, giọng nói ngọt lịm vang lên bên tai: "Rất tươi, còn là một người sống! Ừm... Tuy rằng lớn tuổi tí, không non bằng lũ trẻ..."Thật là ngại quá!Tuổi cậu không chỉ lớn, toàn thân còn là một đống thịt sề chả ma nào ngó tới?!Có thể làm phiền cô dời đi mấy ngón tay nhọn hoắt tự cho là rất xinh đẹp nhưng lại đen thùi lùi ấy không, cho dù là con nít cũng biết móng tay để dài không cắt là rất dễ có cấu bẩn, rất không vệ sinh đấy hiểu hông!Đổi lại bình thường, cái kiểu xuất hiện như quái vật trong phim kinh dị này nhất định sẽ dọa Lạc Tái hãi hùng, nhưng từ khi bị ném vào Địa Ngục, bác sĩ lành làm gáo vỡ làm muôi đã bật nút thả bầy lạc đà cừu trong thảo nguyên nội tâm mình ra —— đừng ép tôi thả đại đội lạc đà cừu của tôi ra, tích tắc giết cô đấy có tin không?!Sắc mặt Thrus xệ xuống, khóe miệng nhếch lên, từ kẽ răng nghiến ra lời thì thầm của ác ma mà nhân loại không thể nghe thấy: 【 Lấy tay của bà ra... Lamia... bằng không bà sẽ bị lửa Địa Ngục thiêu cháy... 】 Men theo tin tức khủng bố, khóe miệng cậu lóe lên một ngọn lửa màu đen như pháo hoa."Mày là... Orthrus?!"Mỹ nữ nhíu mày, thân rắn quét qua quét lại, đỡ nửa người trên lên cao, mái tóc quăn màu vàng tung bay trong gió: "Nực cười! Orthrus dĩ nhiên thành thú cưng của nhân loại?! Tiếng gầm giận dữ của Echidna chắc hẳn sẽ vang vọng khắp cả Tartarus...""Câm miệng!!"Thrus nổi giận ngửa mặt lên trời huýt dài, tiếng sủa đinh tai như tiếng sói tru vang vọng khắp cánh đồng hoang vu màu xám tro của Địa Ngục. Sợi tóc mềm mại nổ tung đảo mắt biến thành một bộ lông thép nhìn chẳng khác gì bụi gai, răng nanh trắng sáng sắc bén đủ để cắn thủng kim loại, chỉ một nháy mắt, thanh niên anh tuấn điển trai vừa rồi đã biến thành một con chó Dobermann dữ tợn màu đen với hai cái đầu, một cái đầu phì phì phun ra hơi lửa Địa Ngục, một cái đầu khác lại yên lặng, nhưng độc tính kịch liệt bao hàm trong sợi dãi màu bạc rỉ ra rồi rơi xuống đất của nó thậm chí đã nghiêm trọng đến độ hủ thực."Orthrus thì sao hả?! Lẽ nào tao sợ mày?" Chiếc đuôi rắn thon dài hữu lực đột nhiên quất tới như roi, cuốn lấy eo Lạc Tái, thân rắn dùng lực, lập tức cuốn bác sĩ lên trời, "Bà ăn không biết bao nhiêu năm thịt thối ở Địa Ngục, khó được thấy một miếng thịt tươi, đừng hòng cướp khỏi miệng bà!!" Khuôn mặt kiều mị diễm lệ nháy mắt trở nên dữ tợn, mái tóc xoăn nhẹ nghịch gió mà bay, bộ móng sắc nhọn quả thật có thể dễ dàng móc trái tim của bác sĩ ra khỏi lồng ngực."Thả bác sĩ ra!!" Thrus phát ra tiếng gầm còn hung ác hơn cả sư tử thảo nguyên."..." Mà Or vẫn ôn hòa cũng không còn sự lãnh tĩnh thường ngày, cái cổ thon dài chậm rãi rủ xuống, yết hầu phát ra tiếng cô lỗ trầm thấp, chó hai đầu giãn ra tứ chi, bộ lông dựng thẳng, tùy thời chuẩn bị nhào tới chỗ quái vật nửa người nửa rắn khổng lồ.Bọn họ biết nữ yêu nửa người nửa rắn này, cũng biết bản tính tà ác của bà ta, bà ta tuyệt đối không phải loại yêu ma tàn nhẫn thông thường, mà là một nữ yêu khủng bố khát máu khôn cùng, lấy tàn sát nuốt chửng trẻ nhỏ làm thú vui. Bác sĩ rơi vào tay bà ta, chỉ có thể nói lành ít dữ nhiều."..."Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!Ừ, thoạt nhìn, cậu bị một con rắn cuốn lấy.Sau đó, cún nhà cậu đang chuẩn bị tấn công con rắn.Chó cưng và rắn độc hoang dã dường như là hai chủng tộc không hợp nhau, là một bác sĩ thú y, cậu từng không chỉ một lần khám cho chó cưng bị rắn độc hoang dã cắn thương. Thậm chí có một lần, một con chó chơi đánh giáp lá cà với một con rắn độc hai đầu ở ngoài đồng, chó cắn rắn, rắn thì dùng thân thể cuốn chặt lấy miệng chó, không cho nó mở miệng ra, dẫn đến cục diện giằng co hai bên không thể thoát khỏi đối phương.Đương nhiên nó không phải là một câu chuyện thú vị gì, trên thực tế làm một chủ nhân, cần phải tránh cho chó cưng của mình tiếp xúc với rắn hoang. Loài chó tính tình hoạt bát, cơ hồ là ôm sự hiếu kỳ với vạn vật thế gian, chúng có thói quen dùng mũi để ngửi, thậm chí lưỡi để liếm, nhưng đối với rắn, đây không phải là một động tác được hoan nghênh cho lắm, rắn nhất định sẽ công kích, nếu con rắn ấy có độc, ý nghĩa chó cưng rất có thể sẽ bị trúng độc, mà còn nếu không đúng lúc áp dụng biện pháp cấp cứu, phòng ngừa nọc độc khuếch tán, chó cưng sẽ trúng độc mà chết."Đợi đã."Bác sĩ bị treo giữa không trung bình tĩnh đẩy kính."Quý cô này, gần đây cô có phải cảm thấy da mình bị khô, biểu bì bị Keratin hóa rất nghiêm trọng không?""... Ể?! Sao cậu biết?!""Còn có, da xuất hiện vết mòn, thậm chí có hiện tượng bong tróc?"Hiển nhiên, làn da là tính mạng của phái nữ, bất kể là nhân loại hay quái vật, chỉ cần là giống cái, hiển nhiên không thể không chú ý tới việc chăm sóc da.Nữ yêu nửa người nửa rắn nháy mắt quên mất mình đang cùng chó hai đầu Địa Ngục giằng co trợn mắt tính rút kiếm ẩu nhau, biến thành một thiếu nữ hồng phấn siêu lo lắng cho da của mình, hai tay đỡ mặt thét chói tai: "Ể?! Nhắc tới mới nhớ là thật đó! Gần đây da tôi đột nhiên trở nên rất sần sùi! Đều tại lời nguyền không thể ngủ mà Thiên Hậu đã ếm lên người tôi, làn da không được giấc ngủ tẩm bổ nhất định sẽ bị ảnh hưởng! Người ta mới hơn hai mươi, không chịu để da sần sùi đâu!"Khuôn mặt non mịn của mỹ nữ lấy khoảng cách gần như bằng 0 dí sát vào bác sĩ, quả thật sắp mặt dán mặt rồi.Chó cưng bên kia dè bỉu, biết nội tình đối phương Thrus không hề khách khí chọc thủng: "Bà, già! Đơn vị tuổi của bà là phải dùng vạn để tính thì có? Cưa sừng làm nghé gì hả! Nếp nhăn xếp lại có thể kẹp chết ruồi rồi!"Bất kể là yêu quái hay nhân loại, chỉ cần là giống cái, tuyệt đối không ai có thể vui vẻ khi bị gọi là "Bà già", cho dù nó là sự thật."Orthrus!!!"Nữ xà yêu như bị đạp trúng đuôi, nháy mắt bắt đầu yêu hóa, mái tóc tung bay, răng nanh kéo dài, móng tay sắc bén, cái lưỡi hình xiên của tộc rắn phát ra tiếng xè xè khiến đầu người tê tái.Nhưng đối với bác sĩ, cảnh tượng này lại quen mắt đến lạ thường?Ác, phải rồi, Hồ lô biến, Hồ lô biến, một rễ có bảy đóa hoa...Lại thêm một câu "Hãy gọi ta Nữ Vương", tạo hình này, không phải là Xà Tinh ăn Hồ lô biến của quê cậu à?Bác sĩ bình tĩnh đánh gãy hai tiểu động vật chuẩn bị xé nhau: "Tôi để ý thấy màu vảy của cô không có độ bóng, thậm chí còn ảm đạm. Ngoài ra mắt cô có chút khô ráo. Căn cứ phán đoán của tôi, cô hẳn sắp tới chu kỳ lột da.""Ôi chao?! Lột da?!""Nửa người dưới hình rắn của cô là vảy diễn sinh ra từ biểu bì, vảy dính liền với thân ngoài, bao bọc lấy cơ thể bên trong, chủ yếu là để bảo vệ khí quan trong cơ thể, đồng thời còn có tác dụng phòng ngừa lượng nước bị bốc hơi. Nhưng biểu bì không có tuyến bài tiết mồ hôi dẫn đến da bị khô, lớp biểu bì này là bộ phận dễ bị Keratin hóa nhất, nói đơn giản, là biến thành tế bào chết. Cộng thêm mỗi ngày bò sát dẫn đến mài mòn, cần phải định kỳ lột da, đổi lớp vảy mới. Có thể nói, đây là một quy luật sinh trưởng thú vị.""Thì ra tôi sắp lột da!!" Mỹ nữ kinh ngạc, nghĩ tới cảnh mình sắp phải lột lớp da trên người ra! Đau đến cỡ nào đây, nháy mắt lộ ra vẻ mặt như bệnh nhân sợ chích nhìn thấy bác sĩ sắp truyền dịch cho mình: "Bác sĩ, lột da có đau không?"Là một bác sĩ, đối với bệnh hoạn, Lạc Tái luôn có đủ kiên trì: "Đau thì cũng không đau. Nhưng cần phải chú ý duy trì độ ẩm, nếu độ ẩm cần khi lột da không đủ, sẽ dẫn đến việc lột da bị ngừng, da cũ còn sót lại trên người. Nếu không lột được lớp da cũ xuống, rất có thể sẽ dẫn đến cái chết. Thông thường, những con rắn yếu ớt và rắn đang mang thai sẽ gặp nhiều khó khăn khi lột da, bị kẹt có lúc thậm chí mất những mấy ngày cũng không lột được, nếu cứ mặc kệ, sẽ dẫn đến tử vong. Lúc này cần có nhân công can thiệp, giúp nó lột lớp da ấy xuống.""Vậy à! Tôi phải tìm người trợ giúp mới được. Nếu không tôi không lột được da của mình, sẽ thảm lắm đấy!""..."Có thể nâng một người trưởng thành lên cao, cô không phải rất khỏe sao?!Hoàn toàn không cần giúp?Về phần người trợ giúp... là tính dùng làm lương thực dự trữ bổ sung dinh dưỡng sau khi lột da à?Lạc Tái nhịn không được bầu lầu, đương nhiên, cậu sẽ không đả kích tính tích cực của bệnh hoạn, huống chi, cậu hiện đang bị bệnh hoạn của mình dùng đuôi cuốn lấy treo giữa không trung.Mỹ nữ nửa người nửa rắn vặn vẹo vòng eo: "Đã vậy, tôi phải mau chóng tìm một huyệt động ẩm ướt!"Cái đuôi rắn khổng lồ để Lạc Tái xuống, ở khi chân bác sĩ chạm đất, nó chậm rãi thả lỏng vòng vây thít chặt."Bác sĩ, cậu thật là một nhân loại tốt bụng. Ôi, tôi nhớ ra rồi, cậu không phải là bác sĩ nhân loại Minotaur khoe khoang khắp nơi sao?"Minotaur?!Đã quảng cáo tới tận Địa Ngục rồi à?! Thật là...Cảm! Kích! Quá! Nha!Nhưng có thể nhờ ngài quảng cáo cho khách hàng bình thường tí được không, đồng thời trịnh trọng giải thích, tôi không mấy hoan nghênh khách của Địa Ngục ghé thăm phòng khám thú y của mình đâu!!"Khó trách! Đúng rồi đúng rồi, nghe nói cậu không thu tiền khám..."Ai nói!? Bậy bạ!!Không thu tiền khám hóa đơn điện nước của tôi ai trả?!Đương nhiên là phải thu, vấn đề là các vị có thể trả tiền lưu thông của thế giới nhân loại không?!"Đã vậy, tôi tặng cho cậu cái này đi!"Nữ yêu thân rắn Lamia không chờ Lạc Tái cự tuyệt, đã nhét một vật vào tay cậu, rồi đá lông nheo: "Hẹn gặp lại, bác sĩ! Chờ tôi lột da xong, café nhé!" Sau đó lắc lư thân thể quyến rũ bỏ đi.Cảm ơn, xin kiếu.Bác sĩ lặng lẽ mở tay ra, nhìn con mắt đang lăn tròn trong tay."..."Cái quỷ gì vậy!?Cậu lấy con mắt này để làm gì?! Cậu cũng không phải GeGeGe no Kitarō!!Thrus nhìn con mắt ấy, hếch mũi phì phì: "Ác, đây là con mắt của Lamia. Do bị Hera ếm bùa, bà ta không thể ngủ được, Zeus chỉ có thể ở dưới tiền đề không phá bỏ lời nguyền của Hera, cho bà ta một pháp thuật có thể tùy ý lấy mắt ra." Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Tái, "Bác sĩ, anh muốn đổi màu mắt à?"Con mắt của Lamia như một viên pha lê xanh như biển rộng, trong suốt và rực rỡ."Không cần, tôi rất thích đôi mắt hiện tại của mình." Giỡn à, cậu là một người Trung Quốc "mắt đen tóc đen da vàng", sao có thể có một con mắt là màu xanh biển!? Trọng điểm là chỉ có một con, chẳng lẽ bảo cậu một con mắt xanh một con mắt đen, biến dị hửm?!"... Tôi cũng rất thích màu mắt hiện tại của bác sĩ."Thrus nhỏ giọng thì thầm.Về phần Or, đã há to miệng ngáp một cái thoải mái....
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)Tác giả: Live
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, thần thoại, đam mỹ
Ghép đôi: Lạc Tái x Orthrus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt| Quyển 6 |Văn ÁnVốn đang yên đang lành ngồi trong phòng khám khám cho mấy con thú đáng yêu...? Ác, không, thỉnh thoảng cũng có quái vật đầu bò mình người toàn thân đầy bắp thịt còn thích dùng "nắm tay bé nhỏ nện vào lòng chàng" ghé thăm. Còn có mấy con thú dịu ngoan...?! Ừ, phải, thỉnh thoảng cũng có một con mèo ú kiêu ngạo thống lĩnh cả England tới chơi. Càng có rất nhiều con thú nghe lời...? Đợi đã, đương nhiên cũng có chó Địa Ngục mỗi khi khó chịu là sẽ phun lửa...Khụ khụ, bỏ qua một bên đi, lại nói bác sĩ thú y ngồi trong phòng khám có gặp nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, nhiều lắm cũng là bị móng mèo quào chết, móng trâu giẫm chết, lửa Địa Ngục đốt chết... nguy hiểm tí thôi mà!Nhìn lại con sông Minh Hà âm hồn bay đầy trời, hoang mạc bao la vô ngần và những tiếng rít như ập thẳng vào mặt này đi... tổ tiên sư cha nó rõ ràng là Địa Ngục!!Cậu một không đau "bi" yêu Địa Ngục đến độ xuống đấy làm nhà thơ như Dante, hai không trâu bò dũng mãnh vô địch kim cương bất hoại còn thích xuống đấy chơi trò bắt chó như Thần Lực Sĩ Hercules...Cậu chỉ một bác sĩ thú y nhân loại cực kỳ bình thường mà thôi!!Chuyến đi tới Địa Ngục này cậu còn về được không?!Cho xin đi, các vị yêu ma quỷ quái không xem người là người này làm ơn nghĩ giúp cho cái cảm nhận của một nhân loại bình thường giùm tôi với!!—— đây là câu chuyện sinh tồn của một vị bác sĩ thú y siêu xui xẻo ở Địa Ngục....Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 6 |114 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ mười bốn: Con mắt của mỹ nữ xà nhãn cầu"Khi sóng êm gió lặng, có không biết bao nhiêu con thuyền nhẹ như nhánh lá, dám băng băng cắt qua mặt biển, chạy song song cùng những con tàu có tải trọng lớn! Nhưng chờ tới khi sóng lay biển động, anh có thể thấy những con tàu khổng lồ chắc chắn ấy như một con ngựa phi thẳng lên trời, uốn mình nhảy qua đầu sóng cao như núi tuyết; mà những con thuyền yếu ớt mỏng manh, không biết tự lượng sức mình như châu chấu mà đòi đá xe kia, không phải trốn vào cảng, thì là táng thân trong bụng Hải Thần. A, đây là vận mệnh, tráng lệ biết bao... Anh nói đúng không? Bác sĩ."Thanh niên cao kều anh tuấn nho nhã đứng trên mũi đá ngầm u tối cao ngất ngưỡng mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ mở, ngâm nga màn đối thoại khiến người không ngừng bồi hồi trong vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, một lát sau, ngoái đầu nhìn lại, trong đôi mắt rực rỡ như ánh sao, tựa hồ ẩn chứa một thứ tình cảm vô tận khó có thể giải bày bằng lời..."..."Bác sĩ mặc áo blouse trắng, lưng đeo thùng thuốc chuẩn bị tới khám tại nhà, nhìn bối cảnh phía sau thanh niên đẹp trai —— bầu trời đầy nghẹt âm hồn, hoang mạc bao la vô tận và dòng sông Minh Hà cuộn trào dữ dội mang tới những tiếng rít gào... đờ đẫn trong gió.Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!Làm ơn có ai đó tới giải thích giùm cái?!Nửa giờ trước, cậu còn đang ở trong căn phòng khám ấm áp, thoải mái, chơi đùa với bé cún cưng đáng yêu dịu ngoan (?!) nhà cậu.Nửa giờ sau, cậu đã đứng ở Địa Ngục.Cậu tự hỏi thường ngày mình không làm chuyện gì thiếu đạo đức, hay bại hoại pháp thuật, nhiều lắm là copy dăm ba câu trong mấy kỳ kiểm tra ở thời trung học, tiểu học kéo tóc bạn nữ mình thích, tội ác chưa tày trời tới mức phải xuống Địa Ngục mà?!Được rồi, căn cứ lời kể của anh Orthrus —— Mr. Cerberus, là vì dưới lòng đất có một con rắn thấy khó chịu, khó chịu đương nhiên phải lật mình, mà khó chịu, thì cũng phải đi khám bác sĩ? Tốt lắm, vấn đề có rồi, meo méo mèo meo con rắn này không phải thú cưng thông thường như trăn mốc, mà là một con rắn lớn đến độ có thể quấn quanh cả thế giới —— Mãng Xà Trần Gian Jormungandr!!Phòng khám thú y Noah của cậu quá nhỏ, không cách nào đưa nó tới khám được... Đậu xanh rau má, cho dù là bệnh viện cũng không cách nào tiếp nhận nổi con rắn có thể trọng còn hơn cả khủng long này thì có?!Để tránh cho thế giới bị chơi một lần phiên bản hiện thực của phim 《2012》 khi Mãng Xà Trần Gian hắt hơi, nhận được lời mời "thân thiện" của Mr. Cerberus, cậu phải làm một buổi tới khám tại nhà, chỗ Mãng Xà Trần Gian ở là tận sâu dưới lòng đất, đường tắt tới đó, là băng qua Địa Ngục...Đậu xanh rau má, chuyện này không khoa học!!Meo méo mèo meo là Địa Ngục đó nha!!Cậu một không đau "bi" yêu Địa Ngục đến độ xuống đấy làm nhà thơ như Dante, hai không trâu bò dũng mãnh vô địch kim cương bất hoại còn thích xuống đấy chơi trò bắt chó như Thần Lực Sĩ Hercules...Cậu chỉ một bác sĩ thú y nhân loại cực kỳ bình thường mà thôi!!Chuyến đi tới Địa Ngục này cậu còn về được không?!"Bác sĩ, mặt anh trắng bệch rồi kìa, có phải là thấy lạnh không?" Thanh niên sờ mặt Lạc Tái, cảm giác mặc dù có chút mát, nhưng so với Địa Ngục rét đậm, hơi ấm của người sống tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy.Cậu cởi áo khoác ra khoác lên thân hình đơn bạc của bác sĩ, trong cơn gió rét lạnh lẽo Lạc Tái như tùy thời sẽ bị gió thổi bay.Cởi áo khoác ra rồi, trên người Or chỉ còn lại một cái áo may ô màu đen, là kiểu áo may ô của mấy ông cụ mà mẹ Lạc Tái đã gửi tới, chẳng qua số đo bé tí của Lạc Tái mặc trên người Or có ưu thế chủng tộc Châu Âu cao kều vạm vỡ, đơn giản có thể nói là bó sát người, kết hợp với bộ ngực kiên cố nhìn chẳng khác nào vải thô bao lấy bắp thịt và cơ tay săn chắc như nham thạch, nhưng bất kể thế nào, gió vẫn rất lớn!"Không được. Mặc ít như vậy cậu sẽ bị lạnh." Lạc Tái hồi hồn, vội vã cự tuyệt."Lạnh?" Được bác sĩ quan tâm Or cười rất ôn nhu, như tia nắng sáng sủa rọi tới tận cùng Địa Ngục, "Bác sĩ, lẽ nào anh đã quên giống loài của bọn tôi?"Khóe miệng ôn hòa bỗng nhiên kéo cao, biến thành một nụ cười cực kỳ lưu manh, giọng nói của thanh niên cũng từ sự nhã nhặn như người anh trai nhà bên vừa rồi biến thành cái điệu đệ nhất thiên hạ ông đây trâu bò nhất: "Ông chính là chó hai đầu Địa Ngục!!!"Rõ ràng khuôn mặt vẫn y như thế, vẫn anh tuấn bảnh bao, nhưng ánh mắt và nụ cười ấy, cứ như trực tiếp biến thành một người hoàn toàn khác vậy.Thô lỗ ném cái áo khoác lên đầu bác sĩ: "Nhỡ mà lạnh chết, thì trực tiếp ở lại Địa Ngục đi.""..."Cái miệng đầy sự quan tâm lại gợi đòn muốn chết này, thật đúng là độc quyền thiên hạ."Ôi chao, một linh hồn tuyệt vời biết bao, chỉ là ngửi thôi đã khiến người phải động lòng rồi, ở lại đây đi!"Một giọng nói ưỡn ẹo vang lên trong góc tối, kèm theo âm điệu kiều mị này, là tiếng ma sát nghe như tiếng kéo lê đặc thù khi vận động của loài bò sát.Khả năng co rút của phần cơ xương sườn nằm giữa xương sườn và vảy bụng, kéo xương sườn di chuyển về phía trước, những chiếc vảy nằm trên cái bụng khổng lồ vểnh lên, bộ vảy vểnh cao như những cái chân nhỏ giẫm lên mặt đất, cứ thế cơ da dùng sức, thả lỏng, thứ âm thanh xè xè không ngừng do tác dụng ngược từ từ đẩy về trước nghe cực kỳ rợn người.Mặt đất xuất hiện một cái bóng kỳ quái, một người phụ nữ nửa người trên nóng bỏng với mái tóc quăn dài, mà nửa người dưới lại là thân rắn khổng lồ vặn vẹo.Một cánh tay trơn nhẵn như điêu khắc từ bạch ngọc trườn qua lưng Lạc Tái, gập nhẹ rồi ôm lấy cổ cậu, ngón tay thon dài xanh rì nhẹ nhàng nắm lấy cằm bác sĩ, giọng nói ngọt lịm vang lên bên tai: "Rất tươi, còn là một người sống! Ừm... Tuy rằng lớn tuổi tí, không non bằng lũ trẻ..."Thật là ngại quá!Tuổi cậu không chỉ lớn, toàn thân còn là một đống thịt sề chả ma nào ngó tới?!Có thể làm phiền cô dời đi mấy ngón tay nhọn hoắt tự cho là rất xinh đẹp nhưng lại đen thùi lùi ấy không, cho dù là con nít cũng biết móng tay để dài không cắt là rất dễ có cấu bẩn, rất không vệ sinh đấy hiểu hông!Đổi lại bình thường, cái kiểu xuất hiện như quái vật trong phim kinh dị này nhất định sẽ dọa Lạc Tái hãi hùng, nhưng từ khi bị ném vào Địa Ngục, bác sĩ lành làm gáo vỡ làm muôi đã bật nút thả bầy lạc đà cừu trong thảo nguyên nội tâm mình ra —— đừng ép tôi thả đại đội lạc đà cừu của tôi ra, tích tắc giết cô đấy có tin không?!Sắc mặt Thrus xệ xuống, khóe miệng nhếch lên, từ kẽ răng nghiến ra lời thì thầm của ác ma mà nhân loại không thể nghe thấy: 【 Lấy tay của bà ra... Lamia... bằng không bà sẽ bị lửa Địa Ngục thiêu cháy... 】 Men theo tin tức khủng bố, khóe miệng cậu lóe lên một ngọn lửa màu đen như pháo hoa."Mày là... Orthrus?!"Mỹ nữ nhíu mày, thân rắn quét qua quét lại, đỡ nửa người trên lên cao, mái tóc quăn màu vàng tung bay trong gió: "Nực cười! Orthrus dĩ nhiên thành thú cưng của nhân loại?! Tiếng gầm giận dữ của Echidna chắc hẳn sẽ vang vọng khắp cả Tartarus...""Câm miệng!!"Thrus nổi giận ngửa mặt lên trời huýt dài, tiếng sủa đinh tai như tiếng sói tru vang vọng khắp cánh đồng hoang vu màu xám tro của Địa Ngục. Sợi tóc mềm mại nổ tung đảo mắt biến thành một bộ lông thép nhìn chẳng khác gì bụi gai, răng nanh trắng sáng sắc bén đủ để cắn thủng kim loại, chỉ một nháy mắt, thanh niên anh tuấn điển trai vừa rồi đã biến thành một con chó Dobermann dữ tợn màu đen với hai cái đầu, một cái đầu phì phì phun ra hơi lửa Địa Ngục, một cái đầu khác lại yên lặng, nhưng độc tính kịch liệt bao hàm trong sợi dãi màu bạc rỉ ra rồi rơi xuống đất của nó thậm chí đã nghiêm trọng đến độ hủ thực."Orthrus thì sao hả?! Lẽ nào tao sợ mày?" Chiếc đuôi rắn thon dài hữu lực đột nhiên quất tới như roi, cuốn lấy eo Lạc Tái, thân rắn dùng lực, lập tức cuốn bác sĩ lên trời, "Bà ăn không biết bao nhiêu năm thịt thối ở Địa Ngục, khó được thấy một miếng thịt tươi, đừng hòng cướp khỏi miệng bà!!" Khuôn mặt kiều mị diễm lệ nháy mắt trở nên dữ tợn, mái tóc xoăn nhẹ nghịch gió mà bay, bộ móng sắc nhọn quả thật có thể dễ dàng móc trái tim của bác sĩ ra khỏi lồng ngực."Thả bác sĩ ra!!" Thrus phát ra tiếng gầm còn hung ác hơn cả sư tử thảo nguyên."..." Mà Or vẫn ôn hòa cũng không còn sự lãnh tĩnh thường ngày, cái cổ thon dài chậm rãi rủ xuống, yết hầu phát ra tiếng cô lỗ trầm thấp, chó hai đầu giãn ra tứ chi, bộ lông dựng thẳng, tùy thời chuẩn bị nhào tới chỗ quái vật nửa người nửa rắn khổng lồ.Bọn họ biết nữ yêu nửa người nửa rắn này, cũng biết bản tính tà ác của bà ta, bà ta tuyệt đối không phải loại yêu ma tàn nhẫn thông thường, mà là một nữ yêu khủng bố khát máu khôn cùng, lấy tàn sát nuốt chửng trẻ nhỏ làm thú vui. Bác sĩ rơi vào tay bà ta, chỉ có thể nói lành ít dữ nhiều."..."Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!Ừ, thoạt nhìn, cậu bị một con rắn cuốn lấy.Sau đó, cún nhà cậu đang chuẩn bị tấn công con rắn.Chó cưng và rắn độc hoang dã dường như là hai chủng tộc không hợp nhau, là một bác sĩ thú y, cậu từng không chỉ một lần khám cho chó cưng bị rắn độc hoang dã cắn thương. Thậm chí có một lần, một con chó chơi đánh giáp lá cà với một con rắn độc hai đầu ở ngoài đồng, chó cắn rắn, rắn thì dùng thân thể cuốn chặt lấy miệng chó, không cho nó mở miệng ra, dẫn đến cục diện giằng co hai bên không thể thoát khỏi đối phương.Đương nhiên nó không phải là một câu chuyện thú vị gì, trên thực tế làm một chủ nhân, cần phải tránh cho chó cưng của mình tiếp xúc với rắn hoang. Loài chó tính tình hoạt bát, cơ hồ là ôm sự hiếu kỳ với vạn vật thế gian, chúng có thói quen dùng mũi để ngửi, thậm chí lưỡi để liếm, nhưng đối với rắn, đây không phải là một động tác được hoan nghênh cho lắm, rắn nhất định sẽ công kích, nếu con rắn ấy có độc, ý nghĩa chó cưng rất có thể sẽ bị trúng độc, mà còn nếu không đúng lúc áp dụng biện pháp cấp cứu, phòng ngừa nọc độc khuếch tán, chó cưng sẽ trúng độc mà chết."Đợi đã."Bác sĩ bị treo giữa không trung bình tĩnh đẩy kính."Quý cô này, gần đây cô có phải cảm thấy da mình bị khô, biểu bì bị Keratin hóa rất nghiêm trọng không?""... Ể?! Sao cậu biết?!""Còn có, da xuất hiện vết mòn, thậm chí có hiện tượng bong tróc?"Hiển nhiên, làn da là tính mạng của phái nữ, bất kể là nhân loại hay quái vật, chỉ cần là giống cái, hiển nhiên không thể không chú ý tới việc chăm sóc da.Nữ yêu nửa người nửa rắn nháy mắt quên mất mình đang cùng chó hai đầu Địa Ngục giằng co trợn mắt tính rút kiếm ẩu nhau, biến thành một thiếu nữ hồng phấn siêu lo lắng cho da của mình, hai tay đỡ mặt thét chói tai: "Ể?! Nhắc tới mới nhớ là thật đó! Gần đây da tôi đột nhiên trở nên rất sần sùi! Đều tại lời nguyền không thể ngủ mà Thiên Hậu đã ếm lên người tôi, làn da không được giấc ngủ tẩm bổ nhất định sẽ bị ảnh hưởng! Người ta mới hơn hai mươi, không chịu để da sần sùi đâu!"Khuôn mặt non mịn của mỹ nữ lấy khoảng cách gần như bằng 0 dí sát vào bác sĩ, quả thật sắp mặt dán mặt rồi.Chó cưng bên kia dè bỉu, biết nội tình đối phương Thrus không hề khách khí chọc thủng: "Bà, già! Đơn vị tuổi của bà là phải dùng vạn để tính thì có? Cưa sừng làm nghé gì hả! Nếp nhăn xếp lại có thể kẹp chết ruồi rồi!"Bất kể là yêu quái hay nhân loại, chỉ cần là giống cái, tuyệt đối không ai có thể vui vẻ khi bị gọi là "Bà già", cho dù nó là sự thật."Orthrus!!!"Nữ xà yêu như bị đạp trúng đuôi, nháy mắt bắt đầu yêu hóa, mái tóc tung bay, răng nanh kéo dài, móng tay sắc bén, cái lưỡi hình xiên của tộc rắn phát ra tiếng xè xè khiến đầu người tê tái.Nhưng đối với bác sĩ, cảnh tượng này lại quen mắt đến lạ thường?Ác, phải rồi, Hồ lô biến, Hồ lô biến, một rễ có bảy đóa hoa...Lại thêm một câu "Hãy gọi ta Nữ Vương", tạo hình này, không phải là Xà Tinh ăn Hồ lô biến của quê cậu à?Bác sĩ bình tĩnh đánh gãy hai tiểu động vật chuẩn bị xé nhau: "Tôi để ý thấy màu vảy của cô không có độ bóng, thậm chí còn ảm đạm. Ngoài ra mắt cô có chút khô ráo. Căn cứ phán đoán của tôi, cô hẳn sắp tới chu kỳ lột da.""Ôi chao?! Lột da?!""Nửa người dưới hình rắn của cô là vảy diễn sinh ra từ biểu bì, vảy dính liền với thân ngoài, bao bọc lấy cơ thể bên trong, chủ yếu là để bảo vệ khí quan trong cơ thể, đồng thời còn có tác dụng phòng ngừa lượng nước bị bốc hơi. Nhưng biểu bì không có tuyến bài tiết mồ hôi dẫn đến da bị khô, lớp biểu bì này là bộ phận dễ bị Keratin hóa nhất, nói đơn giản, là biến thành tế bào chết. Cộng thêm mỗi ngày bò sát dẫn đến mài mòn, cần phải định kỳ lột da, đổi lớp vảy mới. Có thể nói, đây là một quy luật sinh trưởng thú vị.""Thì ra tôi sắp lột da!!" Mỹ nữ kinh ngạc, nghĩ tới cảnh mình sắp phải lột lớp da trên người ra! Đau đến cỡ nào đây, nháy mắt lộ ra vẻ mặt như bệnh nhân sợ chích nhìn thấy bác sĩ sắp truyền dịch cho mình: "Bác sĩ, lột da có đau không?"Là một bác sĩ, đối với bệnh hoạn, Lạc Tái luôn có đủ kiên trì: "Đau thì cũng không đau. Nhưng cần phải chú ý duy trì độ ẩm, nếu độ ẩm cần khi lột da không đủ, sẽ dẫn đến việc lột da bị ngừng, da cũ còn sót lại trên người. Nếu không lột được lớp da cũ xuống, rất có thể sẽ dẫn đến cái chết. Thông thường, những con rắn yếu ớt và rắn đang mang thai sẽ gặp nhiều khó khăn khi lột da, bị kẹt có lúc thậm chí mất những mấy ngày cũng không lột được, nếu cứ mặc kệ, sẽ dẫn đến tử vong. Lúc này cần có nhân công can thiệp, giúp nó lột lớp da ấy xuống.""Vậy à! Tôi phải tìm người trợ giúp mới được. Nếu không tôi không lột được da của mình, sẽ thảm lắm đấy!""..."Có thể nâng một người trưởng thành lên cao, cô không phải rất khỏe sao?!Hoàn toàn không cần giúp?Về phần người trợ giúp... là tính dùng làm lương thực dự trữ bổ sung dinh dưỡng sau khi lột da à?Lạc Tái nhịn không được bầu lầu, đương nhiên, cậu sẽ không đả kích tính tích cực của bệnh hoạn, huống chi, cậu hiện đang bị bệnh hoạn của mình dùng đuôi cuốn lấy treo giữa không trung.Mỹ nữ nửa người nửa rắn vặn vẹo vòng eo: "Đã vậy, tôi phải mau chóng tìm một huyệt động ẩm ướt!"Cái đuôi rắn khổng lồ để Lạc Tái xuống, ở khi chân bác sĩ chạm đất, nó chậm rãi thả lỏng vòng vây thít chặt."Bác sĩ, cậu thật là một nhân loại tốt bụng. Ôi, tôi nhớ ra rồi, cậu không phải là bác sĩ nhân loại Minotaur khoe khoang khắp nơi sao?"Minotaur?!Đã quảng cáo tới tận Địa Ngục rồi à?! Thật là...Cảm! Kích! Quá! Nha!Nhưng có thể nhờ ngài quảng cáo cho khách hàng bình thường tí được không, đồng thời trịnh trọng giải thích, tôi không mấy hoan nghênh khách của Địa Ngục ghé thăm phòng khám thú y của mình đâu!!"Khó trách! Đúng rồi đúng rồi, nghe nói cậu không thu tiền khám..."Ai nói!? Bậy bạ!!Không thu tiền khám hóa đơn điện nước của tôi ai trả?!Đương nhiên là phải thu, vấn đề là các vị có thể trả tiền lưu thông của thế giới nhân loại không?!"Đã vậy, tôi tặng cho cậu cái này đi!"Nữ yêu thân rắn Lamia không chờ Lạc Tái cự tuyệt, đã nhét một vật vào tay cậu, rồi đá lông nheo: "Hẹn gặp lại, bác sĩ! Chờ tôi lột da xong, café nhé!" Sau đó lắc lư thân thể quyến rũ bỏ đi.Cảm ơn, xin kiếu.Bác sĩ lặng lẽ mở tay ra, nhìn con mắt đang lăn tròn trong tay."..."Cái quỷ gì vậy!?Cậu lấy con mắt này để làm gì?! Cậu cũng không phải GeGeGe no Kitarō!!Thrus nhìn con mắt ấy, hếch mũi phì phì: "Ác, đây là con mắt của Lamia. Do bị Hera ếm bùa, bà ta không thể ngủ được, Zeus chỉ có thể ở dưới tiền đề không phá bỏ lời nguyền của Hera, cho bà ta một pháp thuật có thể tùy ý lấy mắt ra." Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Tái, "Bác sĩ, anh muốn đổi màu mắt à?"Con mắt của Lamia như một viên pha lê xanh như biển rộng, trong suốt và rực rỡ."Không cần, tôi rất thích đôi mắt hiện tại của mình." Giỡn à, cậu là một người Trung Quốc "mắt đen tóc đen da vàng", sao có thể có một con mắt là màu xanh biển!? Trọng điểm là chỉ có một con, chẳng lẽ bảo cậu một con mắt xanh một con mắt đen, biến dị hửm?!"... Tôi cũng rất thích màu mắt hiện tại của bác sĩ."Thrus nhỏ giọng thì thầm.Về phần Or, đã há to miệng ngáp một cái thoải mái....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz