Nô Lệ Bóng Tối - Q5: Đêm Kinh Hãi
13 + 14
13 - Những câu hỏi nguy hiểmHọ đang đi qua một căn nhà quen thuộc đến đau đớn khi cậu nhận ra điệu khiêu vũ phức tạp cho việc đàm phán với đại gia tộc đã bắt đầu.Gương mặt cậu hơi ảm đạm, Sunny ngập ngừng một giây rồi chỉ về phía tòa nhà:"Đây là bệnh viện của Học Viên. Nó là một trong những trung tâm y tế tốt nhất mà nhân loại có, kết hợp công nghệ tối tân với công nghệ ma pháp tài tình, cũng như có nhiều Người Thức Tỉnh với những Phân Loại chữa trị. Đây cũng là nơi mà những Người Ngủ tiến vào buồng ngủ để đi đến Cõi Mộng. Bản thân tôi cũng đã ở trong một cái khoảng một tuần."Cậu ngừng lại, rồi nói thêm:"Đây cũng là nơi mà nhiều người Rỗng được giữ."Morgan nhìn bức tường hợp kim của bệnh viện. Vài giây sau đó, cô đột nhiên hỏi:"Đây là nơi Ngôi Sao Thay Đổi của gia tộc Bất Diệt Hỏa đang được giữ, phải không?"Sunny tưởng tượng hay sao, hay là giọng nói của cô ta đột nhiên sắc bén hơn? Cậu cau mày."Cô ấy không phải Rỗng. Nhưng đúng. Ồ, và nhân tiện... chúng ta bỏ qua sự nhảm nhí này được chưa vậy?"Morgan nhìn cậu với nụ cười lạnh lẽo."...Ý cậu là sao?"Sunny đón gặp ánh mắt đe dọa kia mà không chùn bước. Nếu muốn, đôi mắt đen của cậu cũng có thể lạnh lẽo và đè ép không kém gì cô.Thật ra thì, sự hoàn toàn thiếu vắng nỗi sợ hãi hay chần chừ sâu bên trong đôi mắt đen đó có lẽ còn đáng sợ hơn nữa."Tôi không cho rằng cô thật sự hứng thú với việc ngắm cảnh. Đừng lãng phí thời gian của nhau."Morgan quan sát cậu một giây, rồi bật cười khúc khích."Như cậu muốn, Bậc Thầy Sunless. Vậy để chúng ta nói cho qua phần thủ tục trước đã."Cô đâm xuyên cậu với ánh mắt sắc bén và hỏi:"Cậu có đến Đền Thờ Đêm với ý định giải phóng tù nhân?"Sunny biết con gái của Valor có nhiều Ký Ức trên mình để có thể phát hiện câu trả lời của người mà cô hỏi là thật hay không. Mà cho dù có muốn thì cậu cũng đâu có nói dối được...Cậu cau mày nhìn cô, và nghiến răng nói ra:"Đương nhiên là không! Nếu tôi biết, thì tôi đã tránh xa cái Thành Trì chết tiệt của mấy người. Tôi thậm chí còn không biết nó là một nhà tù, đừng nói đến việc có kế hoạch giải thoát tên khốn kia."Morgan ngừng vài giây, rồi quay sang Cassie:"Vậy còn cô, Bài Ca Kẻ Ngã?"Gương mặt cô gái mù trở nên tối hơn."Các người không có nguyên nhân gì để tin tưởng động cơ của chúng tôi, đó là sự thật, nhưng ít nhất đừng có sỉ nhục trí tuệ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thật sự muốn giải phóng con quái vật đó, thì chúng tôi đã tìm cách làm vậy mà không bị kẹt bên trong đó với hắn, cô không nghĩ vậy sao? Cả Sunny và tôi đều chỉ thoát khỏi thảm họa đó mà còn sống là nhờ Thánh Tyris. Nếu cô ấy không tình cở ở gần, thì chúng tôi đã chết... hay tệ hơn."Morgan khẽ nghiêng đầu, rồi đột nhiên mỉm cười."Được rồi! Tôi tin tưởng hai người. Dù vậy...cố ý hay không, hay người đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho gia tộc Valor."Sunny thầm thở dài.Cứ như vậy, phần khó nhất của đàm phán có vẻ đã qua. Bây giờ, quá trình dài và gian nan cho việc trả giá sắp sửa bắt đầu. Kết quả cuối cùng vẫn còn rất không rõ.Sunny và Cassie phải chịu đựng áp lực và gây ra một chút áp lực đáp lại. Ngoài việc quyết định định mệnh của bản thân, họ cũng phải đảm bảo những Người Giữ Lửa bị bắt giữ phải được thả ra, cũng như đàm phàn những điều kiện có lợi khác.Đó...sẽ không dễ, đặc biệt là trước kẻ như Morgan. Phần quan trọng nhất là đảm bảo họ là người thiết lập giọng và nhịp điệu của cuộc đàm phán, chứ không phải làm theo những gì đối phương nói.Họ phải là bên tấn công.Cậu nặn ra một nụ cười tự tin."Chúng ta có thể không làm vậy được không? Truy cứu trách nhiệm đúng là vui đó, nhưng thật lòng mà nói...gia tộc Valor cần chúng tôi hơn là chúng tôi cần gia tộc Valor."Morgan nhướng mày."Thật sao? Việc gì khiến cậu nói vậy?"Sunny nhún vai."Chúng tôi có lẽ đã không giúp tên thần kinh kia trốn thoát, nhưng đó không có nghĩa là hắn không có giúp đỡ...hay hắn đang không cố tìm kiếm giúp đỡ ngay bây giờ. Thật ra, hắn ta có lẽ đang có một cuộc đàm phán y hệt như này với một kẻ địch của các người ngay bây giờ. Nhưng mà hắn ta lại không có năm mươi Người Thức Tỉnh tài năng nhất của thế hệ này ủng hộ hắn.Mắt của Morgan trở nên lạnh hơn cả trước đó, khiến cậu khẽ rùng mình."Ồ? Cô nghĩ sao về việc đó, Bài Ca Kẻ Ngã?"Cô quay sang Cassie, nhưng kì lạ là, cô gái mù không có đó.Ở lúc nào đó, cô đã có vẻ rơi lại phía sau. Cassie đang đứng cách họ vài mét, vẫn đối mặt với bệnh viện.Cô tái như ma.Trong lúc một dự đoán không lành nắm chặt tim cậu, Sunny nhanh chóng tiến về phía cô và hỏi, giọng nói vang lên sự căng thẳng:"Cassie? Chuyện gì? Có gì không ổn?"Cô gái mù giữ im lặng vài giây. Tay cô đột nhiên di chuyển, như thể cố tìm đốc kiếm Vũ Công Yên Ắng.Rồi, vẫn đối diện bệnh viện, cô mở miệng và thì thầm:"Lửa..."...Trong giây kế tiếp, mặt đất dưới chân họ rung chuyển.Sâu dưới lòng đất, trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, một buồng ngủ dịu dàng tỏa sáng trong bóng tối.Bên trong, một cô gái với mái tóc bạc đang ngủ, gương mặt cô bất động và tái nhợt.Nhưng rồi, mắt cô đột nhiên di chuyển bên dưới mí mắt, như thể đang trải nghiệm một cơn ác mộng khủng khiếp. Một nhiệt độ kì lạ thẩm thấu trong không khí.Một tích tắc sau đó, có gì đó lóe lên.Căn phòng ngay lập tức bị ngọn lửa phẫn nộ nuốt lấy.Cánh cửa bọc giáp bay ra khỏi bản lề và tan chảy ở trên không trung, biến thành một dòng kim loại lỏng. Những bức tường hợp kim cường lực rạn nứt. Cái buồng ngủ bị bạo lực xé tan.Lực lượng của vụ nổ đáng sợ đến mức một làn sóng va chạm lăn ra khắp tầng đó, gây ra thiệt hại phi thường. Những tiếng báo động ầm ĩ la hét, và trong lúc ánh sáng tắt đi, những ngọn đèn khẩn cấp thắp lên, nhấn chìm những hành lang rực lửa trong ánh sáng đỏ mờ.Ánh sáng đó gần như ngay lập tức bị làm mờ đi bởi ánh sáng giận dữ của ngọn lửa đang lan tỏa....Chỉ trong vài giây, tầng được bảo vệ kĩ càng nhất của trung tâm y tế đã hoàn toàn bị tàn phá. 14 - Tinh thần của LửaMột biển lửa trắng lan ra khắp tầng hầm bị hủy hoại, đói khát nuốt chửng mọi thứ nó chạm đến. Hắc ám, ánh đèn đỏ khẩn cấp, và ánh sáng thiêu đốt màu trắng hòa vào nhau, tạo ra một không khí hỗn loạn. Khói và bụi hòa vào không khí nóng rực.Nhanh chóng, hệ thống chữa cháy được kích hoạt, nhấn chìm những hành lang rực lửa trong nước và những bọt tuyết. Ngọn lửa chậm lại, nhưng không rút lui. Thay vì vậy, những đám mây hơi nước bị sôi sục tràn ra khắp tầng hầm, giảm đi tầm nhìn vốn đã thấp ghê gớm xuống thấp hơn nữa.Những báo động tiếp tục gào thét, kêu gọi lực lượng an ninh của Học Viện đến nơi xảy ra vụ nổ.Và ở trung tâm của toàn bộ...Một bóng người duyên dáng chậm rãi đứng dậy từ những ngọn lửa trắng, bao phủ trong ánh sáng chói lào. Ma lửa - hay bất kể thứ đó là gì - có vẻ xinh đẹp và thuần khiết, như thể không bị chạm đến bởi những sự tì vết của thế giới. Nó sở hữu một bóng người duyên dáng, một cô gái trẻ, nhưng cũng có vẻ...hoàn toàn, tuyệt đối, phi nhân loại.Trong lúc lửa xoáy quanh bóng người đó mà không gây ra tổn thương gì đến nó, sinh vật tỏa sáng kia chậm rãi nhìn quanh, như thể rối loạn. Rồi, nó tiến lên một bước không ổn định.Đến lúc đó, càng nhiều hơn những hệ thống tự động của bệnh viện đã kích hoạt. Một tấm hợp kim rạn nứt bắn xuống từ trần nhà, và một cỗ súng máy tự hiện ra từ nơi ẩn giấu của nó.Bất chấp tầm nhìn kém cỏi và trạng thái hư hại của nhiều camera và cảm ứng được đặt trong căn phòng tan nát, nó nhận đủ thông tin để nhận ra sự tồn tại của một cá thể không rõ và nguy hiểm. Cỗ súng máy chỉ mất chưa đầy một giây để nhắm bắn.Dáng người tỏa sáng sắc bén quay đầu và nhìn chăm chú họng súng kép, vẫn bối rối.Một giây sau đó, cỗ súng máy rống lên, phun ra một dòng cả trăm viên đạn cỡ to về phía kẻ xâm nhập. Mỗi viên đạn đủ mạnh mẽ để xuyên thủng một phương tiện bọc giáp.Nhưng mà không có viên đạn nào có thể khiến hồn ma bọc lửa kia bị thương.Ngọn lửa trắng đột nhiên dâng trào, quấn quanh tồn tại sáng rực như một bộ giáp. Những viên đạn tungsten vô lực dội khỏi làn da trần của sinh vật, tan chảy trong lúc đánh vào tường. Sinh vật lung lay, rồi ném một tay lên.Trong giây kế tiếp, một ngọn lửa tách ra khỏi đống lửa đó, vụt qua không trung, và đánh vào khẩu súng. Một vụ nổ khác khiến trung tâm ý tế run rẩy. Cỗ súng máy bị hủy diệt ngay tức thì, và phần trần nhà quanh nó hoàn toàn biến mất, để lộ phần hợp kim cường lực đan chéo ở trên.Nhưng mà những biện pháp an ninh khác đã kích hoạt.Quan trọng hơn nữa, những Người Thức Tỉnh phụ trách bảo vệ bệnh viện đã đến.Hai đội ngũ chiến binh giàu kinh nghiệm xuất hiện từ hai bên của tầng này, tiến về phía trung tâm vụ nổ thật nhanh chóng. Mỗi thành viên đều mặc bộ giáp ma thuật và dùng những vũ khí Ký Ức mạnh mẽ.Trước khi bóng người tỏa sáng có thể phản ứng, một ngọn giáo phóng bằng bạc đánh vào lưng, cắm sâu vào trước khi tan chảy và tiêu tán thành cơn mưa tia sáng. Một chiến binh trong bộ giáp tấm bóng lưỡng xuất hiện gần đó, tung ra một đòn đánh nghiền nát với cây rìu chiến của hắn.Không có ý nghĩa.Một giây sau khi ngọn giác bạc biến mất, vết thương sâu trên lưng sinh vật tự khép lại. Thay vì bị cây rìu chiến ma thuật chém đôi, nó chỉ đơn giản giơ lên một tay và dùng cánh tay chặn lại lưỡi cắt trăng liềm kia.Lưỡi chém sắc bén không thể phá vỡ làn da của sinh vật.Đằng sau mũ giáp, mặt chiến binh Thức Tình cầm rìu tái đi.Hắn ta nhìn thấy gương mặt tỏa sáng của sinh vật, và cảm giác sự phẫn nộ thiêu đốt và sát ý tàn nhẫn trong mắt nó.Bóng dáng rạng rỡ di chuyển, nắm lấy cổ họng người kia. Thép của bộ giáp Ký Ức mạnh mẽ tan chảy, và da thịt bên dưới cháy đen. Chiến binh hét lên. Trước khi hắn bị thương trí mạng, thì sinh vật di chuyển và ném cơ thể hắn về phía tổ đội an ninh đang tiến lên.Còn mười ba Người Thức Tỉnh để xử lý kẻ xâm lấn, mỗi người đều giàu kinh nghiệm, trang bị đầy đủ và là chuyên gia trong nghề.Nhưng mà hiện thân của lửa kia quá là bá đạo.Nó cắt xuyên qua họ như thể xử lý đám côn trùng. Không có kĩ năng, không có Ký Ức mạnh mẽ, và không có Khả Năng Phân Loại có thể khiến nó chậm lại, đừng nói đến tổn thương nó. Đối mặt với kẻ thù áp đảo như vậy, ngay cả sự phối hợp hoàn hảo của tổ đội an ninh cũng không thể có ích gì.Những Người Thức Tỉnh đã có thể che chở lẫn nhau và cứu những đồng đội bị thương khỏi bị con quái vật không thể ngăn cản kia giết chết. Nhưng mà khả năng chống cự của họ đang dần cạn kiệt.Nhanh chóng, họ sẽ bắt đầu chết.Tệ hơn nữa, cả trận chiến chỉ mất vài chục giây. Đó là không đủ thời gian để quân tiếp viện có thể đến...Hoặc là đó là những gì đám Người Thức Tỉnh, trước khi cái bóng đột nhiên xuất hiện giữa họ.Sunny lăn ra khỏi bóng tối và ho khan, cảm giác nhiệt độ tồi tệ, khói, và hơi nước nóng rực tấn công cậu. Cậu đã dùng Bước Bóng Tối để nhảy đến tầng dưới lòng đất của bệnh viện gần như ngay khi mặt đất run rẩy, và chỉ có thời gian để triệu hồi Xích Bất Tử.Trong lúc thép mờ của bộ giáp và vài Ký Ức khác hoàn thành hiện hữu, cậu cố quan sát cảnh tượng tàn phá và rùng mình.'Thần thánh à...'Cậu không thể thấy nhiều, nhưng mà giác quan bóng đang kể ra một câu chuyện đáng sợ. Có vẻ như một loạt những vụ nổ đã lan qua hành lang này, làm tường, sàn, và trần nhà rạn nứt. Có lửa cháy ở khắp nơi, bất chấp những dòng nước và bọt được phun ra từ vài phần của hệ thống chữa cháy mà vẫn còn sót lại....Trắng. Lửa trắng.Cậu cậu cũng thấy trạng thái đáng thương hại của đội bảo vệ Thức Tỉnh và bóng dáng tỏa sáng mà đang chạy loạn giữa họ.Từ tình hình này, thì có vẻ như họ sẽ không cầm cự lâu hơn nữa..."Lui! Rút lui! Tôi sẽ lo liệu!"Được tăng cường bởi pháp thuật [Kêu Vang] của Đá Siêu Thường, giọng nói của cậu vang vọng trong hắc ám thiêu cháy. Không dám không nghe theo sự uy nghiêm trong mệnh lệnh đó, những Người Thức Tỉnh không khiến cậu hỏi hai lần. Nắm lấy những người bị thương, họ vội vã lui chiến và bỏ chạy.Cùng lúc, Sunny lao về phía trước.Tim cậu đập như điên.'Không thể...không thể nào...'Vì đám lửa và tổn thất bị gây ra cho hệ thống không khí, không còn quá nhiều oxy. Đã trở nên khó thở...Theo ý chí của cậu, những cái bóng đột nhiên di chuyển và vươn lên từ mặt đất. Thay vì chạm vào da thịt rực rỡ của sinh vật tỏa sáng kia và biến thành tro bụi, chúng nhanh chóng tạo thành một quả cầu quanh nó và cô đặc lại, biến thành một quả cầu lớn màu đen.Quả cầu đó đủ bền để chứa cả...Những vết nứt trắng hiện trên bề mặt cái lồng bóng tối, rồi nó nổ tung thành nhiều mảnh cháy đen.Sunny mở to mắt.'Làm sao?! Đó là một cái lồng Thăng Hoa!'Cậu đến gần sinh vật tỏa sáng, cho phép Lồng Đèn Bóng Tối cắn nuốt mọi ánh sáng xung quanh và khiến sảnh chìm trong hắc ám hoàn toàn.Trong một giây, mọi thứ trở nên đen tối....Và rồi, hai ánh mắt trắng phẫn nộ cháy lên trong bóng tối. Một giây sau đó, một bóng trắng lại hiện ra, bị vây quanh bởi ánh sáng chói lòa. Ánh sáng đó đẩy chống lại hắc ám, trên ngưỡng cửa đánh bại nó.Nhưng mà, Sunny đã ở gần bóng người tỏa sáng đó.Cậu có thể thoải mái tấn công.Nhưng cậu không làm vậy.Một cánh tay rực rỡ bắn về phía trước, nhắm vào cổ họng cậu. Sunny cho phép nó nắm lấy cánh tay mình thay vì vậy. Một áp lực và nhiệt độ khủng khiếp buông xuống tay cậu, chậm rãi biến thép của Xích Bất Tử thành màu cam chói sáng. Cậu có thể cảm giác da thịt bên dưới của mình bắt đầu bị thiêu cháy.Nhưng cậu vẫn không tấn công.Thay vì đó, Sunny hủy đi mũ giáp và nhìn thẳng vào hồn ma lửa."Ngừng lại!"Tay cậu trong một đại dương đau đớn.Không chịu di chuyển, Sunny nhìn gương mặt tỏa sáng xinh đẹp trước mắt."Ngừng lại! Là tôi!"Chậm chạp, một vết mơ hồ của sự nhận ra hiện lên trong đôi mắt cháy trắng xóa kia. Ánh sáng chói lòa tỏa ra từ da cô hơi tối đi.Sunny nghiến răng."Ngôi Sao Thay Đổi!"Tay cô run rẩy. Sự phi nhân loại tương phản trên gương mặt cô trở nên kém đáng sợ hơn.Bóng ma mở miệng.Giọng cô khàn khàn và ngượng nghịu, như thể bị phủ gỉ sét sau khi không được dùng từ một lúc rất, rất lâu rồi:"...S-Sunny?"Cậu nặn ra một nụ cười tái nhợt."Là tôi! Tỉnh lại coi, chết tiệt!"Bóng dáng tỏa sáng - Nephis - đứng hình. Chậm chạp, ánh sáng thẩm thấu làn da cô tối đi, rồi dập tắt.Ngọn lửa mà đang nuốt lấy tầng dưới lòng đất cũng yếu đi, cho phép hệ thống chữa cháy dập tắt nó.Đứng trần trụi giữa sự tàn phá do chính cô gây ra, Ngôi Sao Thay Đổi nhìn Sunny chăm chú với biểu hiện mơ hồ.Rồi, cô đột nhiên lung lay, và ngã xuống.Sunny vừa đủ nhanh để ngã xuống đầu gối và chụp lấy cô.Ôm Neph trong vòng tay, cậu ngước lên và phát hiện những chiến binh Thức Tỉnh của tổ đội an ninh đang kinh ngạc nhìn cậu từ phía xa.Khóe miệng cậu giật giật."...Đám ngu ngốc mấy người đang làm gì vậy?! Mang cho tôi thứ gì đó để che cô ấy lại! Mấy người không biết đây là ai sao?!"Cậu lắc đầu, che giấu việc bản thân cũng choáng váng không kém gì họ."Đây...đây là Tiểu Thư Ngôi Sao Thay Đổi, con gái cuối cùng của gia tộc Bất Diệt Hỏa. Cô ấy đã trở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz