ZingTruyen.Xyz

Ninh Duong Redamancy


Căn phòng rộng rãi được dùng làm phòng tập nhảy lúc này đã tản đi được một ít người, không còn tiếng nhạc hay những nhịp bước dậm thình thịch trên sàn nhà.

Nguyễn Tùng Dương lọ mọ tìm chai nước của mình trong một đóng ly nước hỗn độn, cậu uống lấy từng ngụm cùng với nhịp thở nặng nề. Trong phòng vẫn còn vài người túm tụm nhau nói chuyện, chỉ là bình thường cậu cũng không góp vui vào bao nhiêu.

-" Này Huyền, có nghe tin gì chưa? Về crush của mày ấy!"

-" Ha-hả? Tao chưa, chuyện gì thế?"

Một vài người khác nghe tin mập mờ liền tiến lại, cậu lùi vào góc tường tìm một chỗ ít người ngồi xuống, nhàm chán mà đọc mấy dòng chữ trên nhãn chai.

-"Anh Ninh cùng với Hoa khôi khóa trên chia tay rồi, mấy tuần trước"

Cô bạn xinh xắn trợn mắt

-" Cái gì? Sốc vãi, chuyện này có thật không vậy?"

-"Thật, chính chủ xác nhận mà còn không phải thì làm sao được."

Cậu bóp chặt chai nước rồi quẳng nó vào sọt rác cuối lớp, nhìn đồng hồ treo tường phía trên rồi xách balo ra về.

-"Ơ kìa, Dương về à?"

-"Vâng, em đi trước nhé"

Một vài ánh mắt tiếc nuối nhìn ngoái theo thân ảnh vừa khuất khỏi cửa lớp, một vài người cũng vội vã đi theo sau thầm cầu mong cùng bước. Chỉ là người đó có chút lạnh nhạt, vô tình cũng chẳng để ý xung quanh có gì. Cậu nhìn bầu trời rộng lớn rồi thở dài một hơi, "có nên hay là không đây?"

Gã ngã người vào một góc mặc kệ tụi bạn rôm rả cà phê, thuốc lào xung quanh.Tiếng xe cộ, tiếng rao bán của các cô chú bán hàng rong cũng chẳng đả động nào đến gã. Điện thoại sáng đèn, ngón tay vô định bấm vào thanh tìm kiếm. Cfs trường hôm nay lại hiện tên của "người nào đó", những lời yêu thương sến sẩm kia làm bàn tay gã ngứa ngáy. Cuối cùng, gã lại vào trang cá nhân của người kia, nhìn trạng thái mới nhất, không chịu được mà bấm like bài viết của người ta.

Chẳng bao lâu sau, thanh trạng thái hiện một thông báo mới nhất. Người nọ tương tác với bài viết của gã. Tiếng cười không nhịn được liền bật ra, gã liền nhận được những ánh mắt kỳ thị từ mấy thằng bạn. Nhưng ánh mắt lấp lánh kia của gã không giấu được sự vui vẻ.

Cuối cùng tháng 2 cũng kết thúc, gã lại bắt đầu những ngày đầu tháng 3 một cách buồn tẻ. Có lẽ năng lượng quá lớn mà không có chỗ để trút đi làm cho gã cảm thấy bức bối và ngột ngạt, xe chạy chậm rãi trên một con đường của một thành phố xa lạ đang dần trở nên thân thuộc. Gã không biết đâu là nơi mà mình sẽ thuộc về, bây giờ gã đã chẳng còn thấy háo hức cho chuyện gì.

Tạm biệt chị cả và đứa cháu nhỏ, gã lại trở về căn hộ của mình để lại bắt đầu từng giây phút tẻ nhạt được lặp đi lặp lại trong mấy tháng nay.

Chỉ là...hôm nay có một chút khác biệt.

Tay gã run run nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm im lặng bên cạnh, tim gã vọng thình thình trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra khắp cả trán.

Nguyễn Tùng Dương ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn máy tính trước mặt, sau đó cậu hít sâu một hơi rồi bàn tay thoăn thoắt đăng một dòng chữ "Ai skype hem???". Không lâu sau có tiếng thông báo, cậu đưa mắt nhìn, cả người chợt khựng lại.

"co"

Từ một người mà cậu vừa mong muốn vừa không mong muốn nhìn thấy nhất.

"Anh với e mà skype thì có mà chat s*x à >.<"

Gã trợn mắt nhìn cậu em Hạ Long trả lời không kiên nể lắm cho gã cười sặc sụa. Ánh mắt gã trở nên nguy hiểm, dường như gã đánh giá thấp về em rồi.

"nếu e muốn:v"

"e sợ..."

Ngày hôm đó, bánh răng cuộc đời của hai người va vào nhau. Sợi dây định mệnh trói chặt hai con người xa lạ một cách bất chợt. Nó chầm chậm quay, mặc cho có phải là do số phận sắp đặt hay không, thì bây giờ người cần gặp cũng đã gặp được nhau. Chuyện gì phải xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Cái mà bản thân chúng ta có thể làm chính là trân trọng hiện tại.

Để cho cả thập kỷ về sau, một người cao ngạo như Ninh Anh Bùi phải cúi đầu mà thừa nhận rằng "Người đó vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ". Trong những đêm dài khẽ ôm lấy cơ thể ấm áp kia của em mà thầm nhủ với lòng "dù có bên nhau hay không thì cả đời này anh sẽ cho em vị trí mà em không phải tranh giành với ai cả".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz