ZingTruyen.Xyz

|ningyu| chạng vạng

rất thích em

jiunekkk




"chú có thể không thích em, nhưng chú không được phép cho rằng tình cảm của em chỉ là trò đùa con nít."

giọng tử du có chút kích động, lại vì khóc mà vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào.

"em hai mươi tuổi rồi, em không cần chú chăm bẵm, cũng không cần chú phải dắt tay đi. em đủ lớn để biết trái tim mình đặt ở đâu và nó muốn thế nào. đúng là em nghịch ngợm, em quậy phá. nhưng em cũng chỉ quậy phá nghịch ngợm với người mà em tin tưởng. nếu chú thấy em phiền hà, từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không làm phiền đến chú nữa. em thích chú là thật, nhưng em cũng có lòng tự tôn của riêng mình. em không nhu nhược đến thế..."

nước mắt tử du trào ra ướt đẫm gò má, em cứ thế trút hết bao ấm ức những ngày qua với người đàn ông trước mặt. em vốn không muốn khóc, càng không cần hắn phải dỗ dành em như đứa trẻ. chỉ là em không kìm lại được. em buồn lắm, thật sự rất buồn. và em còn, nhớ điền hủ ninh nhiều lắm.

có trời mới biết, thời gian qua tử du nhớ hắn thế nào, và em đã phải kiềm chế bao nhiêu để không chạy đi tìm hắn.

em không muốn điền hủ ninh thương hại em.

nhìn đứa trẻ trước mặt khóc đến khổ sở, mà lí do lại xuất phát từ bản thân, điền hủ ninh chỉ giận không thể tự tay bóp chết chính mình.

từng giọt nước mắt của em cứ như những mũi kim đâm vào lòng hắn, tan nát.

điền hủ ninh nhẹ nhàng kéo em lại ôm chặt trong lòng. rồi hắn thì thầm chỉ mình em nghe.

"chú sai rồi, chú xin lỗi vì đã để em chịu ấm ức lâu như thế."

"du du ngoan nào, không khóc nữa. đợi em bình tĩnh lại rồi chú sẽ nói em nghe."

"ngoan, du du không khóc nữa"

"em ngoan nào, nín đi"

"du du"

vừa nói hắn vừa xoa lưng giúp em bình tĩnh. đến khi hơi thở của em thôi gấp gáp, tiếng em thôi nghẹn ngào. điền hủ ninh mới chậm rãi lên tiếng:

"du du, hôm đó chú nói như vậy, không phải vì chú xem thường em. chú chỉ không muốn du du bị người khác hiểu lầm."

"em cũng biết chú ở trong giới này nhiều năm rồi, danh tiếng của chú cũng đã ổn định. nhưng em thì khác. em mới vào nghề, chú biết em đã nỗ lực bao nhiêu để có thể toả sáng. chú không muốn em bị lời ra tiếng vào, chú cũng biết em sẽ không muốn bị người khác nói rằng em dựa vào chú, dựa vào mối quan hệ bất chính để đi lên. có đúng không?"

hắn nói từng câu từng chữ thật dịu dàng. hắn mong em hiểu, thật tâm thật lòng hắn chỉ muốn em nắng trong mây thuận, có thể yên ổn làm nghề.

"chú xin lỗi vì đã để em nghĩ rằng chú muốn đẩy em ra xa. trong mắt chú, dù tử du có làm gì thì em cũng đều là tốt nhất."

"và còn nữa..."

điền hủ ninh kéo em ra khỏi ngực mình, hắn nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng, xuống sống mũi cao và khuôn miệng anh đào hé mở. rồi thật nhẹ nhàng, điền hủ ninh thơm lên nốt ruồi nơi gò má, đầy cưng chiều mà thì thầm thật khẽ:

"không phải là chú không thích em. nhưng cho chú thêm chút thời gian, để chú có thể bảo vệ em theo cách em xứng đáng."

___


thật sự là tớ đã vừa ngắm chiếc ảnh này và viết ra những dòng trên=)))))))))) không có gì qua được cảnh anh dỗ em khóc cả😭

ôi hai chú cháu vờn nhau còn người đau đầu chỉ có chúng mình thôi=)))))))) nma vẫn chưa cho yêu được huhu👐🏻 tớ muốn ngược quó mà chả nghĩ ra nên ngược gì. gia đình cmt cho tớ xin idea ngược ông chú đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz