Nijien Renkyotto Late Night Date
P/s: Ừm nói chung thì đây là một cái draft và có lẽ sẽ mãi là một cái draft để thỏa mãn việc mình phải làm gì đó vào 14/2 thôi vì vậy thứ lỗi cho mình nếu cái fic này đọc có hơi kì quặc hơn mọi khi.
Theme song và tiêu đề đều là bài hát của Bolbbalgan 4.
✿ ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆✿
Rồi ngày ấy cũng tới, sau một tin nhắn hết sức ngẫu nhiên mà cậu nhận được từ Ren vào cuối tuần trước: "Thứ ba này đi xem phim nhé?" hoặc cái gì đó đại loại thế, mà cuối cùng cậu ở đây, trước cửa rạp chiếu phim duy nhất còn mở cửa lúc mười một giờ đêm.
Đúng vậy, là mười-một-giờ-đêm.
Kyo đã ngồi trên chuyến buýt cuối cùng trong ngày, đầu dựa vào cửa kính xe nhìn bầu trời đêm nở cụ cười trăng khuyết với cậu. Cũng là một đêm đủ đẹp để ra ngoài, cậu gật gù, chốc chốc lại nhòm vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái, cho có lệ thôi, vì Kyo đảm bảo rằng ngay cả khi trạm dừng xe cách rạp phim hai trăm mét và cậu phải đi bộ suốt quãng đường đó thì kiểu gì cậu cũng sẽ tới sớm hơn hắn ít nhất mười phút. Xe thả cậu ở trạm, buổi đêm làm nó trở nên thật tối tăm và hoang vu. Hiển nhiên chẳng còn hàng quán nào mở cửa vào giờ này hết, các bảng hiệu vẫn đung đưa nhưng không sáng. Gió không ngừng chạy trên những nẻo đường đã thưa thớt bóng người và len lỏi qua từng tòa nhà. Thoáng rùng mình một cái, "Chắc do sương xuống" Kyo máy móc nhại lại cái cách mà những người lớn tuổi hay nhắc về việc gió ban đêm luôn lạnh hơn ban ngày, và may mắn thay là cậu đã mặc thêm một chiếc áo khoác bò bên ngoài chiếc áo phông cộc tay bên trong, đề phòng nhiệt độ về đêm giảm dần. Khung cảnh và những làn mây trôi qua cung đường, chậm như cái cách cậu cũng đang chậm rãi bước đi vậy. Không biết giờ này hắn đã hết ca làm chưa, việc ở quán cafe hắn làm lúc nào cũng chất đầy như núi. Điều này càng dấy lên sự khó hiểu trong lòng Kyo hơn nữa khi Ren cứ nhất quyết phải đi xem phim vào hôm nay, bất chấp cả việc phải chạy một mạch từ quán tới đây sau khi tan làm, bất chấp cả việc họ phải chọn suất chiếu cuối cùng ở một cái rạp cách họ cả mấy con phố. Dẫu sao nếu xét theo mặt tích cực thì hẳn cũng phải có người xem thì rạp mới mở suất chiếu vào cái giờ oái oăm tưởng chừng chỉ dành cho người âm như thế này chứ nhỉ? Kyo cố gắng hợp lí hóa những hành vi hết sức kì quặc của bạn trai mình, liên tục lẩm bẩm rằng không phải cậu đang mê người ta như điếu đổ nên mới không thấy việc này bất ổn đâu. Khi Kyo tới nơi, quả đúng như dự đoán rằng hắn vẫn chưa ở đó. Từ giờ cho đến khi đợt quảng cáo đầu phim bắt đầu cũng còn dư dả thời gian, vậy nên trong lúc chờ đợi, Kyo cũng cứ thong dong tản bộ trên những vỉa hè phía bên ngoài rạp. Vậy mà cũng chỉ chưa tới năm phút sau, tiếng ý ới từ xa vọng lại đã nắm giữ được sự chú ý của cậu. "Xin lỗi em nhiều, anh bị giữ lại tăng ca!" Hắn ta đã chạy bằng tất cả phần tốc lực mà mình có, Kyo chắc mẩm, vì hắn còn không thể đuổi kịp nhịp thở của mình sau khi đột ngột dừng chiếc xe đạp địa hình lại trước mặt cậu và chỉ cách có một bước chân. Thế nhưng cậu chỉ giơ tay ra sờ sờ lên cặp sừng hạ thấp vừa tầm tay mình khi Ren đang cúi đầu - hắn đang chống tay lên ghi đông để không ngăn mình mất đà ngã sầm xuống cùng chiếc xe. "Tạm tha, vì em cũng vừa mới đến chưa lâu." Đền đáp lại sự nhân từ của mình, những gì Kyo nhận lại được là một cái nhoẻn miệng đầy nhẹ nhõm của đối phương. "Trông hơi đần độn nhưng mà cũng tạm được, lần sau thì phải đòi gấp đôi", cậu bấm bụng thế. Ren nhảy xuống khỏi xe, dắt nó vào khu vực cho phép đỗ, khóa cẩn thận. Rồi hắn nhìn bạn hẹn của mình, mắt lấp lánh như thể có vì sao trong đó. "Nay em dễ thương lắm!" "Chẳng ai khen một người đàn ông là dễ thương cả Ren ạ, anh làm em sởn hết cả tóc gáy rồi đây." Nhưng mà cũng không phủ nhận được sự thật là cậu đã dành ra suýt soát ba tiếng đồng hồ để chọn đồ. Enna còn gần như phát điên lên khi cậu hỏi đi hỏi lại chị ta rằng cậu buộc tóc lên như thế có ổn không nữa là, nhưng mà biết sao đây, lần cuối mà cả hai có một buổi hẹn hò tử tế là từ cỡ bốn tháng trước. Đó là trước khi Ren bắt đầu công việc làm thêm của mình. Chắc hẳn là có thứ mà hắn muốn mua lắm mới vùi mặt đi làm ngày đêm không kể ngày nghỉ như thế. Có lẽ là một bộ Playstation mới hoặc một cây đàn nào đó mà hắn muốn đưa vào bộ sưu tập cả tá loại đàn khác nhau mà hắn có trong phòng chăng? Dù có là gì đi nữa thì cậu vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị khi hắn ta dành nhiều quyết tâm đến vậy cho chúng thay vì cho cậu. Sau khi thanh toán xong xuôi, họ rời khỏi quầy với một cặp vé phim khoa học viễn tưởng. Dẫu rằng bản thân là người chủ động cho Ren chọn phim vì hắn ta là người rủ cũng như trả tiền vé, thế nhưng sau khi nhìn vào tấm poster trên tường với những hình ảnh siêu nhiên và từ ngữ khoa trương hết mức, cậu lại không thể không tự vấn về gu phim ảnh của hắn. "Quái vật ngoài hành tinh vs. khủng long bạo chúa"? Gã nào nghĩ ra cái đề tài thập cẩm này vậy? "Nếu anh thật sự có hứng thú với loại phim kiểu này thì em nghĩ rằng anh nên xin nghỉ công việc làm thêm hiện tại đi để học nốt lớp mầm non đấy, bé Ren ạ?" "Nó hay mà?! Thật đó, chút nữa em xem là biết!" Ren cố gắng bào chữa cho bộ phim mà hắn hết mực tâm đắc. Tuy vẫn không phục lắm thế nhưng vé cũng mua rồi nên Kyo không nghĩ rằng mình có lựa chọn nào khác. Cậu theo chân hắn di chuyển sang quầy đồ ăn, kiên nhẫn đợi cho đến khi Ren với tay lấy một gói bắp cỡ lớn từ quầy, đột ngột đặt nó vào trong lòng cậu. Ngay lập tức sự ấm áp len qua những lớp giấy lan tỏa trong lồng ngực cùng mùi bơ thơm ngậy ngào ngạt quẩn quanh cánh mũi khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Cậu thôi chì chiết tựa phim mà mình sắp phải xem, ngoan ngoãn để Ren dẫn mình tới phòng chiếu được đề trên vé. Sau khi cánh cửa cách âm nặng trịch được mở ra trước mắt, Kyo mới chợt nhận ra rằng cả căn phòng giờ đã bị bao phủ bởi bóng tối. Nguồn sáng duy nhất tới từ chiếc màn chiếu vẫn đang phát lên những đoạn quảng cáo ngắn, và nhờ thế mà ít nhiều họ cũng nhìn được một chút để mà dò dẫm trong tù mù. Sau khi cả hai tiến vào trong, hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, cẩn thận bước lên từ bậc thang đầu tiên đề theo bảng chữ cái. "Em đừng để bước hụt đấy." Với mỗi bước chân, Ren lại không ngừng nhắc nhở. Thế nhưng bướng bỉnh không chịu để bị lên lớp, cậu cũng cựa lại anh. "Không đời nào em bước hụt cả, cái đứa bộp chộp như anh mới phải để ý chân mình ấy!" Đến bậc thang thứ bảy sau khi nhẩm đếm, hắn đột ngột chuyển hướng, kéo theo cậu đi ngang qua hàng ghế. "Một, hai, ba, bốn..." Ren dừng lại, ra hiệu cho Kyo yên vị tại đúng vị trí đang đứng. Vì là suất chiếu muộn nhất trong ngày nên ngoài hai người họ ra thì chẳng còn ma nào trong phòng nữa. Nhìn những hàng ghế trống khiến Kyo cảm thấy thật lạ lẫm. Như hiểu điều cậu đang nghĩ, hắn cười khúc khích ghé tai cậu thì thầm: "Thấy anh đỉnh không? Bao rạp cho riêng em đấy nhé!" "Thôi đừng khua môi múa mép ông tướng ạ, chỉ có lũ đần mới đi xem phim giờ này thôi!" "Cảm giác làm lũ đần cũng không tệ mà phải không?" "Ừ thì cũng..." Cậu bỏ dở câu nói khi màn hình lớn đột ngột chuyển cảnh. Phần credit đầu phim với một loạt hoạt ảnh logo của các nhà sản xuất xuất hiện, vài cái tên khá quen thuộc, vài cái lại không nhưng kể cả thế Kyo đều không muốn bỏ lỡ. Phía bên cạnh, Ren tham lam ngắm nhìn đôi mắt cậu phản chiếu vạn sắc màu, góc mặt nghiêng nghiêng thanh tú cùng gò má ửng hồng ra điều háo hức cũng khiến lòng hắn vui lây. "Có cần em bẻ cổ anh cho nó về đúng vị trí không thế?" Cảm nhận được cái nhìn như muốn khoan thủng cả mặt mình, Kyo thúc mạnh vào cánh tay Ren bằng cùi chỏ của mình, gầm gừ trong họng. Nhạc nền kết thúc và bộ phim bắt đầu với một nhà khảo cổ nọ, sau khi tìm được một di tích chưa đựng những văn bản cổ xưa bị nguyền thì nảy sinh hứng thú đem về viện nghiên cứ, nào ngờ đâu chính sự táy máy đó của anh ta đã triệu hồi một quân đoàn quái vật ngoài hành tinh hung ác đến và bọn họ phải sử dụng vũ khí bí mật của chính phủ chính là khủng long bạo chúa đã được tái tạo bằng mã gen hóa thạch để bảo vệ Trái Đất. "Nghe thật mô típ", cậu khoanh tay lại khi nhấn mình sâu hơn vào lớp đệm mềm mại trên ghế, song không thể phủ nhận khả năng làm kĩ xảo của họ rất tốt và các góc quay cũng vô cùng linh hoạt. Chốc chốc Kyo lại phải quay qua Ren buông lời bình phẩm về diễn xuất của nhân vật chính, những tình tiết bất ngờ rồi không quên khẳng định chắc như đinh đóng cột về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Chắc kèo lão kia chết chắc luôn, mới nghe tiếng gầm đã bĩnh cả ra quần rồi thì chạy sao nổi?!" Nhờ lời bình hài hước của cậu mà Ren ôm bụng cười chẳng ngừng được, đành phải dúi cốc nước ngọt vào tay Kyo đề phòng nếu tay hắn quá rung để cầm bất cứ thứ gì và để nó rơi xuống đất. "Sao em chắc chắn thế, nhỡ đâu ổng thật ra là quân nhân về hưu thì sao, chứ khi không ai lại để người bình thường tham gia vào dự án của chính phủ bao giờ?" "Quân nhân nào, lão này ấy hả? Nếu thế thật chắc hồi xưa cả cái đại đội phải gánh lão dữ lắm, ai đó làm ơn ban thưởng cho đại đội trưởng của ổng một thùng cao dán lưng với???" Cậu nói, tay với một nắm bắp rang. Vì chẳng còn ai khác nên bọn họ tha hồ đùa cợt. Kyo thoải mái to tiếng chê bai từng cái lông gà vỏ tỏi mà chẳng sợ bị ai khác phiền hà, Ren thì được cái ngặt nghẽo liên tục giục bạn trai mình ngừng lại trước khi bụng hắn phát nổ vì không chịu nổi sự co thắt thêm nữa. Nửa cuối phim khi cao trào đã lên tới đỉnh điểm, dường như cả hai cũng đã bị cuốn theo mạch phim từ bao giờ. Họ chẳng cười đùa, thay vào đó trả lại cho bầu không khí một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Khủng long bạo chúa với bộ gen nhân tạo thậm chí chưa hoàn thiện phải đối đầu với đám quái vật hung hãn thậm chí còn chưa thể nhận định chính xác về khả năng và sức mạnh, nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không phải một kèo cân sức. Sau khi lầm bầm điều gì đó về việc mọi thứ đang trở nên "căng rồi đây" Ren đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai bàn tay đan nhau đặt trước miệng vẻ đăm chiêu. Với sự hào hứng chẳng thể che giấu được của hắn, khóe miệng Kyo hơi nhếch lên, cậu đưa mắt theo hướng hắn đang nhìn theo. Trên màn hình, vài chiếc máy bay có biểu tượng nước Mỹ chao liệng trên bầu trời xám xịt nhả đạn liên tục lên cơ thể của con quái vật hành tinh khiến nó yếu dần, thế rồi khủng long bạo chúa chỉ cần dùng đầu của nó húc một cú chí mạng để kết thúc trận chiến. Quái vật đã hoàn toàn bị hạ gục, tiếng reo hò vang lên, máy quay lia qua những gương mặt tươi cười nhẹ nhõm và thỏa mãn trước khi cảnh quay kết thúc và phần credit cuối phim lại nổi lên bằng chứ trắng trên nền đen. Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên, họ bắt gặp nhau vừa cùng nhẹ nhõm thả lỏng bản thân xuống phần lưng tựa và giãn mình sau hơn một tiếng rưỡi ngồi yên. Ren nói đúng, nó không dở thật hoặc ít nhất là với cậu - một người mà thú thực chẳng biết nhiều lắm về điện ảnh. Hóa ra xem hai con thú đánh nhau cũng có cái hay riêng của nó. "Kyo này?" Hắn ta đột ngột gọi, cậu chắc mẩm tên ngốc này đang háo hứng muốn xả một tràng về cách mà bộ phim này kết thúc hoành tráng ra sao. Bởi cậu cũng vậy, thế nên cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe. "Ơi?" Thế nhưng Ren lại chẳng nói gì cả. Với một dấu hỏi to tướng mà Kyo không biết là hắn có nhìn thấy hay không, cậu quay lại, bất chợt chạm đến bàn tay đang nắm lại của hắn đang đưa ra trước mặt mình. "Chúc mừng ngày lễ tình nhân!" Hắn xòe tay và Kyo cố gắng nheo mắt để nhìn trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Một chiếc vòng bằng bạc sáng lấp lánh ẩn hiện sau những cái chớp mắt đầy kinh ngạc của cậu. "Ngày lễ tình nhân? Hôm nay à?" , khi Kyo bật mở điện thoại, màn hình đã hiển thị mười hai giờ hơn ngày mười bốn tháng hai. "Mà không phải cái đó!", cậu gạt đi. "Anh đi làm thêm để mua nó đấy à?" "À ừm..." "Anh đần độn thật đấy?" "Em không thể nói gì đấy cảm xúc hơn à?" Còn định nói thêm gì đó, thế nhưng hắn dịu lại, đuôi mắt cong cong và rồi Ren phì cười khi nhìn thấy Kyo đang chôn cả thảy khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, khổ sở che giấu khuôn mặt đã đỏ lựng lên từ bao giờ. Như nghe thấy cả những tiếng khúc khích từ phía đối diện, cậu thẹn đến hóa giận. "Em đánh anh đấy Ren ạ!" Kyo như một chú mèo xù lông lên, hắn thì cố gắng đeo chiếc vòng lên cổ tay cậu, cố cài cái chốt bé tí ti của chiếc vòng mà hắn đã dành dụm đến bốn tháng để mua. Chiếc vòng bằng bạc với hai chữ cái R và K quấn quýt bên nhau, như cái cách mà Ren vẫn luôn quấn lấy Kyo mỗi buổi sáng thức dậy kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Rồi anh cố luồn những ngón tay mình vào trong lòng bàn tay của Kyo và gỡ chúng ra khỏi mặt cậu. "Nào nào, nhìn anh này Kyo! Kyo! Kyo!" Hiện giờ dù cho đang ghét hắn chết đi được, nhưng cậu thích cái cách tên mình lướt qua bờ môi Ren đầy rung động và dịu dàng. Vì vậy cuối cùng cậu cũng hạ xuống lớp khiên và cho phép đôi bàn tay to lớn của Ren êm ái đỡ lấy hai gò má mình. "Em đâu có điếc đâu Ren." "Chỉ là anh thích âm thanh anh tạo ra khi gọi tên em vậy thôi." "Ghê quá, đồ simp!" Kyo buông lời chế giễu nhưng rồi lại chẳng thể kiềm chế rướn người thêm một chút, chủ động trao cho bạn trai mình một chiếc hôn thật sâu trước khi họ trở lại bật cười khúc khích trên môi nhau như những tên ngốc. Họ thuộc về vòng tay nhau, trong ánh sáng mờ ảo từ màn chiếu, trong tiếng nhạc du dương êm đẹp và một buổi hẹn hò như mơ lúc mười một giờ.✿ ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆✿
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz