Nhung Mau Truyen Nho Ve Otp Gau Ma Tui Du
Top: Thành ĐôngBot: Tô TùngBối cảnh:Các anh em họ Chu cũng đã lớn,ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Tô Tùng cuối cùng cũng được sống an nhàn không phải lo lắng điều gì.Tô Từng ngày ngày,ăn uống một cách vô lo vô nghĩ nhưng dạo gần đây anh cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình thì phải???-Oh chào chị Triệu nhé, buổi sáng tốt lành Người đang nói là một nam thanh niên trưởng thành ăn mặc chỉnh chu bước ra từ căn nhà của mình đang vươn vai mà chào hỏi người hàng xóm của mình.-Ừm,chào cậu nhé.Nay cậu dậy sớm ghê haAnh vui vẻ mà trò chuyện với chị ấy,từ ngày nhận anh em với họ anh đã coi họ như người thân trong gia đình mình mà luôn giúp đỡ,quan tâm họ:-Dạ vâng,nay em có chút chuyện ra thành phố nên phải dậy sớm ạ-Vậy thôi em đi nhéChị ấy nở một nụ cười thanh tú mà đáp lời anh:-Ừm cậu đi đi-Đi đường bình an nhéRồi hai người cũng vẫy tay tạm biệt nhau như thế đấy.Anh vui vẻ và hớn hở như một đứa trẻ con vừa đi vừa nhảy chân sáo đến công ty của mình.Từ khi phát hiện tài năng của mình,anh luôn chăm chỉ mà thiết kế ra rất nhiều bộ quần áo đẹp mắt và rất bán chạy khiến cho nhiều người đổ xô ra mua chúng.Điều đó đã khiến cho thương hiệu anh trở nên nổi tiếng lúc nào không hay.Anh như một nhà thiết kế vĩ đại,chỉ thiết kế của anh ra mắt nó đã bị bán hết chỉ trong vọn vẹn vàu ngày có khi cháy hàng tới mức chưa kịp sản xuất luôn.Anh đang đi một cách thong thả thì tự dưng chợt cảm thấy như có ai đó đang theo dõi anh vậy,anh quay người lại cũng chẳng có ai cả, không một bóng người,chắc có lẽ do anh dậy quá sớm nên vậy quá đi.Anh cứ cảm thấy như có ai bám theo mình,lo sợ mà đi thật nhanh đến công ty nhưng anh vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh để không bị kẻ kia phát hiện.Ở một góc tường nào đó có một bóng hình của một nam thanh niên ăn mặc chỉnh chu có mái tóc màu đen nhánh đang khẽ nhếch miệng cười vẫn đang nhìn bóng lưng anh mỗi lúc một khuất dần.Anh chàng ấy có mái tóc đen óng ăn mặc khá lịch lãm ánh mắt cứ mãi dõi theo anh-Ba ba con nhớ người quá~------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz