ZingTruyen.Xyz

Nhung Cau Chuyen Vat

Năm ấy, tôi thích anh không phải vì anh có vẻ ngoài đẹp trai, hay bởi gia đình anh có điều kiện tốt. Mà tôi thích anh bởi chính con người của anh: một người vui tính, thân thiện và luôn nhiệt tình với mọi người.

Còn bây giờ, tôi không thích anh nữa, là bởi anh đã thay đổi rồi. Anh của bây giờ ích kỷ, nhỏ nhen, anh của bây giờ là người mà anh của lúc trước từng nói là ghét nhất. Và anh của bây giờ không còn là người mà tôi từng thích nữa.

Ngày tôi quen anh là một ngày trời nắng rất đẹp. Lúc đấy tôi vô tình tham gia vào một nhóm chat trên facebook. Sau khi tôi tham gia nhóm không lâu thì anh cũng xin vào nhóm.

Trong nhóm ấy, tôi với anh, và cả trưởng nhóm, và 1 người bạn nữa là những người lớn tuổi nhất nhóm.

Tôi chẳng hiểu lí do vì sao anh luôn nhằm vào tôi, gây chuyện với tôi. Lúc nào 2 người chúng tôu cũng cãi nhau trong nhóm.

Nhiều khi cãi nhau tới mức bạn trưởng nhóm phải lên tiếng làm hòa, mà khi đó chúng tôi sẽ ra tin nhắn riêng để tiếp tục cãi.

Vốn dĩ, lúc đó tôi là một người hiếu thắng, đâu chấp nhận chịu thua. Và anh cũng vậy, chưa một lần cãi nhau nào mà anh nhường tôi cả.

Tôi không biết lí do tại sao anh hay gây với tôi, sau này khi quen nhau tôi cũng từng hỏi anh. Nhưng lúc đấy anh chỉ nói: "Tại vì anh thích thế!" , hoặc có khi anh cũng sẽ nói: "Nhìn avatar của em không ưa nên muốn cãi nhau!"

Nhưng đó là chuyện của khi cả hai đã ở bên nhau.

Tôi nhớ có lần, bạn trưởng nhóm hỏi chúng tôi về việc quản lí nhóm như thế nào cho tốt nhất?

Tôi nói: "Hay là đưa ra luật cho nhóm, làm gắt lên tí..."

Còn anh, anh ngay lập tức phản bác lại tôi. Anh cho rằng: "Làm gắt quá thành viên sợ chạy hết thì sao?"

Tôi cãi lại ngay, nói qua nói lại một lát thành ra chúng tôi lại cãi nhau. Lúc đấy, trưởng nhóm nói chúng tôi tự ra nhắn tin riêng mà giải quyết, đừng ảnh hưởng tới nhóm.

Thế là hai người bọn tôi ra nhắn tin chỉ để ... cãi nhau. Nhiều khi nhớ lại thấy bản thân thật quá trẻ con. Ai đời lại đi cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ.

Cuối cùng, nhóm tôi vẫn giữ nguyên tình trạng lúc bấy giờ, không đưa ra luật hay bất cứ yêu cầu gì đối với thành viên cả. Nhưng mà nhóm tôi tồn tại cũng không lâu.

Các thành viên trong nhóm bận học, trưởng nhóm cũng bắt đầu quay lại với công việc của mình nên không quản lí nhóm nữa. Nhóm chat của của chúng tôi cứ thế mà tan rã.

Nhưng tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Mỗi lần nhắn tin thì sẽ nhắn rất lâu, lúc đầu nhắn thì cũng chỉ là hỏi thăm bình thường, nhưng là chỉ được một lúc là tôi với anh sẽ lại quay qua mà cãi nhau.

Không biết anh hỏi thăm ai mà biết được địa chỉ trường tôi. Hôm đó vừa kết thúc buổi học, vừa mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của anh : "Tui đang trước cổng trường bà. Bà đây!"

Lúc đầu, tôi cứ tưởng là anh đang đùa, bởi bình thường anh cũng rất hay trêu tôi kiểu như vậy, nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Tôi vừa cùng nhóm bạn ra tới cổng đã nghe có người gọi tên tôi. Nhìn thấy đó là một người con trai, lũ bạn của tôi trêu rằng : bạn trai tới đón kìa!

Cũng may, tôi từng nhìn thấy ảnh của anh trong nhóm chat, nếu không có lẽ tôi cũng không nghĩ đó là anh. Anh nhìn khá đẹp trai, tôi nhớ lúc đấy anh mặc quần jeans với áo sơ mi trắng...

Tôi không nhớ rõ cảm giác khi đó như thế nào? Tôi cũng không nhớ lúc đó tại sao bản thân lại đi cùng với anh vào quán ăn.

Tôi chỉ nhớ khi vào quán, tôi ngồi im như thóc, không phải là tôi ngại mà là tôi không biết phải nói gì. Người hay cãi nhau với tôi trên facebook đang ngồi trước mặt tôi.

Anh cũng im lặng nhìn tôi. Sau đó hình như không chịu được bầu không khí im lặng, anh lại chọc kháy tôi: "Sao im thế? Chẳng phải bình thường nói nhiều lắm kia mà? Sợ tui ăn thịt bà hả?"

Thế là, tôi với anh lại bắt đầu nói qua lại lẫn nhau. Lúc thanh toán, tôi kiu chia đôi, nhưng anh lại không đồng ý, bởi anh cho rằng: có lí nào đi ăn với con trai lại bắt con gái trả tiền chứ?

Sau lần đó, tôi và anh thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi và anh cũng bắt đầu tìm hiểu đối phương, và dần dần tôi biết mình có tình cảm với anh.

Tôi không cho rằng điều đó là sai, tôi bắt đầu theo đuổi anh. Khi nhận ra điều đó anh nói với tôi: "Đâu thể để con gái theo đuổi con trai được?"

Lúc đó, tôi cứ tưởng bản thân đã bị tự chối, còn chưa kịp đau buồn đã nghe anh nói tiếp: "Theo đuổi là việc của con trai, cứ để anh theo đuổi em."

Cũng kể từ hôm đó, tôi và anh bắt đầu trở thành người yêu của nhau. Tôi không dám kể với đám bạn bởi sợ bị trêu, nhưng bọn họ dường như đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh. Mấy đứa bạn mỗi lần nhìn thấy anh đến đón tôi, là tụi nó sẽ cười cười, nhiều lúc nhìn chúng nó cười mà tôi lại thấy sợ.

Tôi với anh quen nhau 3 năm 4 tháng 16 ngày. Trong thời gian 3 năm đầu, chúng tôi không hề cãi nhau. Anh cũng chưa từng nặng lời với tôi, lúc nào anh cũng dỗ dành tôi mỗi khi tôi dỗi, ân cần chăm sóc khi tôi đau ốm.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ anh là ba tôi chứ không phải là người yêu đâu.

Nhưng thời gian sau đó, anh bắt đầu thay đổi. Anh nóng tính hơn lúc trước, hay la tôi nữa. Mỗi lần mà tôi nói chuyện với người con trai khác, anh đều sẽ rất giận dữ.

Lúc đầu, tôi cho rằng bởi vì thích tôi nhiều quá nên anh mới ghen, nên tôi luôn hạn chế nói chuyện với con trai. Ngay cả đứa bạn thân là con trai của tôi, tôi cũng không dám nói chuyện với nó nhiều.

Nhưng sau đó, tôi mới nhận ra anh xem tôi như một đồ vật, và việc tôi nói chuyện với người con trai khác chính là bọn họ đang muốn cướp đi đồ vật của anh.

Bắt đầu từ khi đó, tôi với anh cãi nhau rất nhiều lần, không phải như lúc quen trên facebook là cãi nhau rồi thôi. Mà bây giờ, chúng tôi cãi nhau tới mức tôi muốn ngừng mối quan hệ này lại ngay lập tức.

Nhưng tôi vẫn nhường anh, tôi cứ nghĩ trong tình yêu nên nhường nhịn lẫn nhau thì mới có thể dài lâu...

Bởi vậy, tôi luôn nhẫn nhịn, nhưng lần đó, anh làm tôi quá thất vọng.

Hôm đó, tôi có hẹn đi chung với nhóm bạn thân, có cả con trai nữa. Nhưng giữa tôi và những người con trai đó không hề có bất kì hành động nào thân mật cả. Nhưng không biết vô tình gặp hay anh đang theo dõi tôi, tôi nhìn thấy anh ở bàn ăn phía sau lưng tôi.

Lúc đầu, tôi cũng không thấy đâu, nhưng bạn ngồi đối diện tôi nhận ra anh, nên mới hỏi tôi xem có phải không?

Nhìn thấy anh, tôi chỉ biết gượng cười.

Sau hôm đó, anh nổi cơn ghen. Anh đánh tôi. Anh nói tôi là người phụ nữ không có liêm sỉ. Anh nói tôi có người yêu rồi mà còn đi dụ dỗ người con trai khác.

Tôi không chịu nổi anh nữa, nên tôi đã nói lời chia tay với anh. Anh không đồng ý, nhưng tôi vẫn quay người bỏ đi.

Sau đó, anh thường xuyên đến trước nhà để xin lỗi tôi. Anh nói rằng, anh sẽ thay đổi. Anh nói, anh sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa.

Tôi cũng muốn tha thứ cho anh, nhưng tôi sợ anh sẽ không thay đổi. Sau đó tôi mới biết quyết định không tha thứ cho anh của tôi là đúng.

Quen anh vào thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cùng anh trải qua nhiều ngày tháng có vui, có buồn, có nụ cười, có nước mắt. Chia tay anh, tôi mới nhận ra rằng: trong tình yêu, ghen cho thấy đối phương yêu bạn, nhưng ghen quá mức, chứng tỏ rằng họ chỉ coi bạn là đồ vật, mà đồ vật bị cướp đi thì họ sẽ giận dữ.

Với tôi, anh là mối tình đầu, anh cho tôi hạnh phúc nhưng cũng mang lại cho tôi nhiều nỗi đau. Nhưng nhờ có anh, tôi mới biết thế nào là trân trọng người đang ở bên cạnh mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz