ZingTruyen.Xyz

Nhung Cau Chuyen Vat

Bây giờ, khi đã chia tay với anh, tôi mới nhận ra rằng: tôi vốn dĩ không hề thích anh nhiều như tôi vẫn tưởng. Tôi bị thú hút bị sự hoàn hảo của anh, và sau chuyện đấy, tôi cảm thấy anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi.

Anh- một con người hoàn hảo, là học cưng của thầy cô. Anh- là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều nữ sinh trong trường, trong đó có cả tôi nữa.

Anh là động lực để tôi cố gắng, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ sẽ trở thành bạn gái của anh. Tôi chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy anh, được nói với anh vài ba câu, là đủ rồi.

Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn lấy anh là động lực, anh vẫn sẽ là thần tượng của tôi. Anh sẽ hồi ức đẹp trong thanh xuân của tôi.

Nhưng mọi chuyện lại không đi theo hướng mà tôi nghĩ.

Anh và tôi là trở thành vợ chồng.

Mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn không có cách nào tin được rằng nó đã xảy ra.

Hai con người không hề trải qua quá trình hẹn hò, chưa từng tìm hiểu nhau cứ như thế mà đi đến hôn nhân.

Nếu như tôi không bị tai nạn thì chắc anh đã không cưới tôi...

Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ đến nơi anh tập bóng để nhìn anh. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn anh không rủ chúng tôi đi ăn...

Anh nhận nhiệm vụ đưa tôi đến nơi hẹn.

Trên đường đi, tôi và anh bị tai nạn, xe của chúng tôi vì né một chiếc xe khác mà đâm vào trụ đèn đường...

Vì tai nạn ấy, tôi mất đi đôi mắt.

Nếu tai nạn ấy không xảy ra, tôi và anh sẽ không ở bên nhau rồi. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm, anh ấy nói với tôi: sẽ chăm sóc tôi tới hết đời.

Lúc ấy, tôi mất đi đôi mắt, tôi không biết phải sống tiếp thế nào, tôi sợ. Sợ bóng tối, sợ cái cảm giác mà nhìn trước mặt mình chỉ là toàn một màu đen...

Thời gian đầu tôi rất hay nổi cáu bởi những chuyện nhỏ nhặt, tôi chưa thể chấp nhận được việc đang xảy ra.

Và tôi cảm thấy việc anh chăm sóc tôi là điều đương nhiên, mặc dù không phải lỗi do anh nhưng tôi lại đổ hết lên tại anh.

Cả hai chúng tôi cứ như thế mà ở bên nhau... Cả hai chúng tôi đều không quen thuộc với nhau, đối phương thích gì, ghét gì cũng không hề biết...Bây giờ tôi mất đi đôi mắt, cả hai lại càng khó khăn hơn.

Tôi dần tiếp nhận được việc tôi bị mù, tôi muốn đối tốt với anh ấy hơn một chút.

Tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ nhưng mọi chuyện không theo ước muốn của tôi. Không nhìn thấy, khiến tôi không thể nấu ăn, không thể dọn dẹp nhà cửa, cũng không thể ra ngoài đi làm.

Mọi việc cứ thể đẩy lên người anh, anh vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải làm việc nhà. Anh ấy luôn làm rất tốt, chưa từng than phiền với tôi...

Nhưng tôi cảm nhận được anh ấy làm tất cả chỉ vì trách nhiệm với tôi chứ thật ra anh ấy không có tính cảm với tôi.

Chúng tôi cứ sống như vậy đã 3 năm. Ba năm ấy có lẽ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời anh.

Vì chăm sóc tôi, anh phải từ bỏ đi rất nhiều cơ hội để thăng tiến, anh cũng bỏ qua rất nhiều cô gái tốt hơn tôi.

Mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết, anh không nhắc đến với tôi, chỉ là đã từng có người gọi đến nói cho tôi biết...

Cô ta nói là đồng nghiệp của anh, cô ta thích anh. Cô ta nói với tôi: anh đã cơ hội để ra nước ngoài làm việc, nhưng anh từ chối.

Nhưng lúc ấy, tôi cứ nghĩ anh ấy buộc phải như vậy. Nếu không có anh, không có tai nạn ấy, tôi đã không phải sống trong bóng tối như bây giờ.

Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn muốn biết anh ấy có cảm giác gì đối với tôi không?

Một tối, tôi ngồi bên cạnh anh ấy, anh đang xem tin tức, tôi chợt hỏi anh:

-"Anh có thích em không?"

Tôi không thấy được vẻ mặt của anh lúc ấy, nhưng tôi biết anh đang bất ngờ. Anh im lặng không trả lời. Tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi.

Trong căn phòng chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc ti vi. Tôi và anh cứ thế im lặng, không nói chuyện với nhau nữa.

Phải rồi! Làm sao anh có thể thích một người làm lỡ cuộc đời anh như tôi chứ. Một người như tôi chẳng giúp gì được cho anh mà còn lại cản bước tiến của anh.

Anh không hận tôi đã may mắn lắm rồi, làm sao tôi dám đòi hỏi anh thích tôi nữa chứ.

Say hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi biết đã đến lúc nên giải thoát cho anh, và cả cho chính bản thân tôi nữa.

Tôi đề nghị li hôn, anh bất ngờ lắm, anh hỏi tôi:

-"Sao lại muốn li hôn?"

Tôi không trả lời anh, tôi chỉ cười. Li hôn với anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi...

Chúng tôi li hôn, anh để lại cho tôi rất nhiều. Mặc dù tất cả đều là do anh làm ra, nhưng tôi vẫn nhận.

Sau khi li hôn, anh vẫn thường xuyên đến chăm sóc tôi.

Nhưng lúc không có anh bên cạnh, tôi gặp rất nhiều khó khăn, mắt không nhìn thấy, tôi không thể tự mình nấu ăn. Suốt mấy tháng liền tôi chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài...

Không nhìn thấy, tôi không thể dọn dẹp nhà được. Cả một quãng thời gian, trên khắp người tôi đều là những vết thương, lớn có nhỏ cũng có...

Nhưng dần dần tôi cũng làm quen được với cuộc sống không có anh. Bây giờ tôi có thể tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác...

Bây giờ, anh và tôi là những người bạn, có người hỏi tôi: muốn quay lại với anh không?

Tôi cười nói rằng:

-"Sao lại phải quay lại, chẳng phải bây giờ tôi sống rất tốt sao?"

Đứng trước mặt anh, tôi vẫn có thể tự tin nói rằng: bản thân đã sống rất tốt...

Sự xuất hiện của anh giúp tôi nhận ra được rất nhiều. Tình yêu là khởi đầu của hôn nhân. Trong tình yêu, trách nhiệm là điều cần phải có chứ không phải là điều ràng buộc. Nếu hai con người chỉ vì trách nhiệm và cảm giác tội lỗi để ở bên nhau thì rất mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz