ZingTruyen.Xyz

Nhìn quanh lần cuối | satangwinny

Tuổi hồng thơ ngây

aiayameo

Lá rơi mình xuống nơi ngàn sầu

Và có những ngày Quỳnh Thắng buồn, tràn ra khỏi mắt. Cuối tháng mười có những buổi mưa như trút nước. Khắp đường sẽ ngập lên trong nước mưa vì đường cống thoát bị nghẹt, còn người ta hối hả đội trên đầu mọi thứ, từ nón lá đến cái cặp, từ cái áo khoác bóng chày mới toanh đến cái áo khoác thêu hình nhàu nhĩ, để tháo chạy khỏi cơn mưa. Hàng quán thi nhau kéo bạt ra để che, khách khứa cũng tự động nép vô để tránh cho những cái ống quần mới tinh dính đất. Xe nước cũng tấp vô cái hiên một cái nhà nào đó rồi trú, đợi tới hồi mưa thôi. Mưa làm ướt những tán cây cũ kỹ, rơi xối xả trên những tấm bạt, lộp bộp trên những mái tôn. Tắm táp cho mớ cỏ dại, rửa cả những chiếc xe số xếp tăm tắp trong bãi giữ xe. Đàn chim bay về chỗ trú, tụi học trò trú dưới những cái tường xi măng, ngáp dài.

Mưa ở Sài Gòn rất là ngộ, Thắng nghĩ. Có những mùi rất riêng mà chỉ có những người ở đây nó nghĩ mới biết được. Có mùi của cỏ ướt, khi mình đi dọc đoạn đường Trần Hưng Đạo lên tới chợ Bến Thành. Đi bên dưới những cái cây có khi quá cả tuổi mình, nghe tiếng tanh tách lâu lâu cũng vui tai. Cho những hạt mưa đôi khi rơi vào trong mắt, mười đầu ngón tay cầm lái lạnh căm căm. Mùi của đất, khi mình rảo những dấu giày hồn nhiên của tuổi mười bảy trên sân trường rồi lần ra những khoảng trống ít người để nói chuyện linh tinh lang tang. Người ta trốn những cơn mưa hoặc mặc kệ nó đổ lên thân thể, sao cũng được. Mưa ở Sài Gòn đôi khi không báo trước, không có dấu hiệu gì. Đôi khi má nó sẽ kêu:

"Trời đỏ đó Thắng, chạy lên kéo sào đồ vô đi không ướt nhẹp." Trong lúc đang nấu cơm tối. Nó sẽ phải bỏ điện thoại xuống đặng chạy tuốt lên sân thượng, mà vẫn thắc mắc sao lại gọi là trời đỏ. Đỏ kiểu gì chớ? Trời chỉ hơi sáng sáng hơn, âm u hơi nhiều, còn gió thì rít vô cái thân cây xoài của má. Vậy thôi, đỏ là sao?

Trời đỏ, cái từ má nó hay dùng. Là cách má nó coi trời có chuyển mưa buổi tối hay không. Gió lồng lộng vào bụi trúc kiểng má trồng ở cửa sau nhà, vậy thì Thắng sẽ biết trời mưa. Thắng cứ nghĩ hoài, sao lại là trời đỏ?




Mấy cái áo mưa phơi kín mít ở dọc lan can hành lang lớp đủ màu sắc như cái cách những bụi hoa sặc sỡ đỏ tía lục lam chào vào đôi mắt ta mỗi dịp xuân về. Nhưng không, chúng mình hẵng còn ở một mùa thu dĩ vãng. Một mùa cuối thu đầu tháng mười một âm ỉ mưa như bầu trời khóc riết vì đã lại sắp sửa qua một năm. Mùa thu nằm ngang Sài Gòn mấy tháng liền rồi biến mất rồi để lại một bầu trời xám xịt khóc than không biết đến bữa nào mới ngưng.

Tháng mười một của cúc hoạ mi. Hồi sáng sớm này, Thắng đã thấy má cắm ở dưới bàn ăn một lọ cúc hoạ mi um tùm. Má thích tháng mười một nhất cũng vì vậy. Thắng nhìn những nụ vàng phóng khoáng của chúng, cái lọ hoa nhìn cũng dễ thương.

Tới hồi ngồi trong lớp, nó vẫn không thôi nghĩ đến những màu xanh trắng vàng trộn lẫn từ bó cúc ở nhà. Lâu lắm rồi má mới mua lại cúc hoạ mi. Lâu rồi má mới cắm hoa, từ hồi ba đi Phan Thiết.

Ở trên bục giảng, cô Hương vẫn còn giảng ra rả bài Đất Nước.

"Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn."

Thắng nhớ, má nó cắt tóc ngắn lâu rồi. Từ cái hồi cãi nhau với ba, hồi đợt lâu lắm. Sau lần đó, mẹ cắt lên thành tóc tém, thiệt lâu sau lại để dài đến vai. Rồi má cứ giữ tóc ngắn vậy hoài. Có lần nó nhớ, lục lại ở trong cái tủ sách cũ là hình của má hồi còn phổ thông. Tóc má cái cũng dài như mọi đứa con gái cùng lứa khác nữa, bóng mướt đến cái nỗi, tấm hình trắng đen đã hơi nhàu nhĩ đi cũng vẫn thấy má đẹp.

Vậy, sao má cưới ba?

Hồi đó Thắng thắc mắc hoài mà nó chưa bao giờ dám mở miệng hỏi. Nó thắc mắc hoài, có cái lần má nó thủ thỉ: "Con thấy sao? Mẹ mà không ở với ba nữa, con thấy sao?" Má nó hỏi. Nó miết cái chén cơm bằng sành, mắt nó nhìn bóng lưng của má đang rửa chén ở tuốt đằng góc bếp.

Thắng thấy sao? Nó hơi nghiêng đầu, thấy sao?

"Con bình thường." Nó nói, lùa miếng cơm cuối cùng vô miệng. Lúc đó nó khoảng lớp 8 hay lớp 9, nhiều lúc nó cũng không nhớ kỹ.

Thì, chắc ba má nó không thương nhau tới nỗi gừng cay muối mặn, đúng không?

Thắng nghe tiếng cô Hương, cái giọng Nghệ An hơi lai lai, mà cô hay kể là cô nhớ Nghệ An nhiều lắm.

Nó đánh mắt ra ngoài hành lang, cái chỗ mà tụi con gái xếp mấy cái áo mưa màu hồng, màu tím chói chang phẳng phiu đều đều. Đúng là khác xa với chỗ tụi con trai tay chân quơ quào, mớ áo mưa nào ngó lộn xộn nhất thì biết liền. Có mấy đứa phơi áo mà còn chả thèm trải ra, cứ vắt ngang trên cái lan can vậy là xong. Rồi tụi nó sẽ phải mặc cái áo mưa sặc mùi ẩm cao su đi về nhà, chờ mà coi. Thắng chớp mắt, cô Hương đã giảng tới đoạn gần cuối bài thơ.

Nó nghe được những tiếc ngáp thiệt dài của một đứa nào đó trong lớp. Hai thằng đằng sau đã ngáy khò khò, còn lại cũng đã rệu rã. Hai tiết văn liên tục thì đúng là hơi quá đáng thiệt. Nó tìm Nhật Tư ở tổ ba trong lớp, thằng này có cái kiểu ngủ gật cũng hay. Thắng hít một hơi thiệt sâu, nhìn đồng hồ. Mười một giờ, chuông nhà thờ Đồng Tiến đổ những tiếng chuông trầm ngân dài. Thắng co quặp những ngón chân trong lớp giày Vans mòn đế, mười phút nữa là ra về.

Thắng chỉ muốn kết thúc ngày hôm nay lẹ lẹ, vì giờ cái đầu nó không nghĩ được gì quá nhiều. Mà ngay lúc này, cái bầu trời xám xịt những tưởng đã tạnh mưa, lại có dịp tí tách. Một trận mưa lại kéo tới, đánh thức tụi học trò thay phần cô Hương trên bục giảng.

"Trời ơi, vậy là lại mưa nữa à?" Cô kêu ca, tay vẫn cầm gọn viên phấn trắng. "Thôi, lớp mình tới đây thôi. Các em về nhớ xem lại đề cương cô phát, hôm sau cô gọi lên trả bài. Bạn nào không thuộc thì xác định, không có lí do lí trấu gì hết."

Thắng không đem áo mưa đi học. Sáng đó, nó phóng đi ngay khi mưa chỉ vừa hơi ngớt. Vậy là bây giờ nó không có áo mưa để về nhà. Nó cắn môi nhìn lũ bạn lần lượt tròng áo mưa hoặc bung dù đi ra khỏi trường, bên dưới màn mưa giăng trắng lối. Tay nó siết cái cặp màu đen vào lòng, đôi khi mưa làm con người ta hơi buồn vậy.

Sầm Khiết Sang Thanh lưng đeo cây đàn, không vì bữa nay lớp có văn nghệ thì chắc Thanh cũng không tự hành xác tới mức đó. Cậu tính bung dù, mắt ngó nghiêng. Quỳnh Thắng vẫn đứng trân trân chắn ở ngay cái lối đi xuống ở cầu thang giữa, trống hươ. Dãy hành lang trường còn cậu với Thắng.

"Thắng hả?"

"Ơi?" Thắng nhìn lên, "Mày hả Thanh."

"Sao mày chưa về?" Thanh lại gần hơn, vừa đi vừa hỏi. Cái tiếng đế giày cao su đập vào cái sàn ướt nhẹp mỗi bước đi của Thanh.

"Tao không có áo mưa về." Nó nói, hơi nâng vai, "Tính đợi tạnh xíu tao chạy về luôn."

Thanh nhìn cái cầu thang, cậu tiến lại gần. Đặt cây đàn ở sát vách tường, dựng nó đứng yên. Thanh ngồi xuống, ở bậc thứ tư trên cái cầu thang lành lạnh, rồi hất đầu, "Lại đây ngồi nè, tao ngồi với mày."

"Mày không bận gì hả?"

"Không." Thanh lắc đầu, "Tao ngồi với mày cho vui." Thanh còn tính nói mình là bạn nữa, nhưng không phải cậu với Thắng làm bạn từ sau bữa Hoàng Thị rồi hả? Thanh nhịp ngón tay, nghĩ rồi lại thôi.

Tới hồi Thắng ngồi, nó vẫn nhìn cái thứ gì xa xăm nằm sâu bên trong trận mưa ở phía ngoài kia. Thứ gì đó mà Thanh không hiểu, không biết, không cảm nhận được.

Cậu nhìn cặp mắt sáng và vẫn còn nét thơ ngây tuổi mười bảy của Quỳnh Thắng, hơi động đậy.

"Nè Thắng, nghe bài gì không?" Thanh nói, vướn người lấy cây đàn, "Sẵn đàn nè."

"Âm nhạc theo yêu cầu hả?"

"Mày có yêu cầu không?"

Thắng chớp chớp mắt, một chút rồi lắc đầu nhè nhẹ, "Không, tao không nghĩ được gì." Nó nói, "Hay mày cứ hát đi, bài gì tao nghe cũng được."

Thanh gảy dây đàn, "Không," Thanh lên giọng, "âm nhạc theo yêu cầu thì phải có yêu cầu chứ. Mày muốn tao đánh bài gì?"

Thắng lại mím môi, hai bàn tay lại dán chặt vào đầu gối, "Màu xanh lá."

"Hả?"

"Bài gì có màu xanh lá đi."

Thanh nhìn Thắng, chầm chậm bắt đầu.

Đừng khóc, đừng buồn cho thần gầy héo khô
Dù gió kia cứ gào, và dẫu cách xa nghìn trùng

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz