ZingTruyen.Xyz

Nguyet Lac Anh Den Mang Nang Ha

Tan học, Hạ Lâm trở về nhà với một trạng thái vô cùng mệt mỏi, cô nằm dài ra giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà.

Từ lần thấy Thôi Chí Hào cùng cô gái đó lần trước, cả hai đã không còn nói chuyện với nhau lần nào. Có lẽ một chuyện tình chưa bắt đầu mà đã kết thúc là có thật. Hạ Lâm mấy ngày qua đã bị thất tình, ánh mắt vô hồn, khó tập trung được vào chuyện gì.

Thu đi thì để lại lá vàng, đằng này hè còn chưa tới mà lòng Hạ Lâm lá vàng đã phủ kín, chẳng còn tươi tắn như trước.

Quá chán nản, cô lên weibo thăm nhóm cp Nguyệt Lạc một chút rồi lại thoát ra trang chủ. Cô lướt một lát thì thấy một bài viết của Thôi Chí Hào mới đăng cách đây mười phút trước.

Nội dung như sau:
[Gửi em, nếu em cũng thích anh, ngày mai hãy ra sân vận động sau khi tan học.]

Hạ Lâm không biết là cậu đang ám chỉ ai, cũng có thể là ám chỉ cô, lại vẫn cảm thấy không chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cảm giác này khiến cô trằn trọc mãi không thể ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Lâm bưng cặp mắt gấu trúc đến trường. Cứ nghĩ đến tan học chiều nay thì trong lòng không khỏi dao động mạnh.

Nhưng cô sợ người Thôi Chí Hào muốn gửi thông điệp lại không phải là mình, lúc đó thì vừa ngượng vừa buồn. Đầu óc thơ thơ thẩn thẩn đến khi về nhà rồi còn không hay.

Hạ Lâm thưa ba mẹ xong thì vệ sinh cá nhân bình thường, cô lên giường nằm ôm gấu bông mà vẫn cứ có cảm giác phập phồng. Như thể là cô sắp bỏ lỡ thứ gì đó.

Trời ở ngoài bắt đầu đổ mưa, mưa to không ngừng nghỉ, giờ này ai mà dầm mưa thì chắc chắn sẽ ốm một trận cho xem. Nghĩ đến đây, Hạ Lâm bất giác nhìn ra ngoài trời, lòng tự hỏi chẳng biết Thôi Chí Hào đã về nhà chưa.

Hơn một tiếng trôi qua, mưa vẫn không ngớt. Cuối cùng Hạ Lâm vẫn không kiềm được mà cầm ô ra ngoài, đến sân vận động của trường.

Trường học bây giờ vắng vẻ, tối đến sẽ có học sinh học thêm nhưng bởi vì trời mưa nên chẳng có ai. Hạ Lâm bước nhanh đến sân vận động, nhưng thứ chờ đợi cô chỉ là bóng tối, hoàn toàn chẳng có ai.

Hạ Lâm bật cười, có thể là Thôi Chí Hào đã gặp được người cần gặp, bây giờ chắc đang ở một nhà hàng nào đó để hẹn hò. Cũng có thể là chờ không được cô nên đã đi về từ sớm.

Cô bất động một lúc lâu mới cầm ô đi về, ngay khi cô vừa quay lưng đi thì đằng sau cô bỗng sáng đèn. Hạ Lâm quay mặt lại nhìn, trước mắt cô chính là Thôi Chí Hào trong dáng vẻ ướt như chuột lột.

"Cuối cùng cậu cũng đến!"

Nhìn dáng vẻ ấy, lòng cô càng cảm thấy hối hận vì đã không đến sớm hơn. Là do bản thân cô cứ chần chờ mãi...

"Hạ Lâm, cô gái hôm trước nắm tay tớ là em gái ruột của tớ."

"..."

"Xin lỗi vì trước đây tớ đã đủ dũng khí để tỏ tình với cậu."

"Hôm nay, tớ nhất định phải thẳng thắn với cậu."

"Hạ Lâm, tớ thích cậu đã rất lâu rồi, cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Ánh mắt cậu vô cùng trông chờ khi nhìn cô, nó mang đến cho cô một cảm giác khó tả vô cùng.

"Thôi Chí Hào, cậu sẽ thật sự không phản bội tớ chứ?"

"..."

"Hạ Lâm, tuy tớ không biết quá khứ của cậu đã trải qua những chuyện gì. Nhưng cậu hãy tin rằng, ở hiện tại, tớ nhất định sẽ không để cậu phải chịu cảm giác buồn một mình."

Cảm giác buồn bã không chỉ là một người gây ra, Thôi Chí Hào không hứa để cô sống trong niềm vui. Cậu chỉ hứa cùng cô chia sẻ nỗi buồn, là chỗ dựa cho cô mỗi lúc cô yếu lòng, chỉ đơn giản vậy thôi.

Đang suy nghĩ thì sấm chớp đánh rầm một cái khiến giật mình làm rớt ô. Thôi Chí Hào phản ứng nhanh chạy lại cầm chiếc ô lên rồi kéo cô vào một góc trú mưa.

Trong tiếng mưa ầm ầm, cậu đã loáng thoáng nghe được lời nói nho nhỏ của cô gái:
"Tôi cho cậu một cơ hội."

Thôi Chí Hào quay sang, ánh mắt vô cùng vui mừng nhưng khoé môi chỉ mỉm nhẹ:
"Cảm ơn em!"

Cả hai cùng nắm tay đứng dưới mưa như vậy rất lâu, dù im lặng nhưng trong tâm của cả hai đã dậy sóng. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tuyệt đẹp, sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của họ.

Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng!

...

Ngày hôm sau, Thôi Chí Hào đã nắm tay Hạ Lâm cùng đến trường với mục đích phát cẩu lương cho cẩu độc thân.

"Chà, mới đó mà bạn tôi đã có người yêu rồi sao?"

Trong căn tin, mọi người đang nói chuyện vô cùng rôm rả.

"Con người ta yêu vào khác quá ta, chẳng buồn cho anh em chúng mình." - Lâm Chí khoác vai Vương Hải.

Hạ Lâm đã lén kể lại cho Vu Giai Nguyệt buổi tỏ tình dưới mưa tối hôm qua, thế mà hôm nay Thôi Chí Hào vẫn bình thường đến lớp, sức đề kháng của cậu cũng ghê gớm thật.

"Biết bao giờ tôi mới có một buổi tỏ tình lãng mạn như vậy nhỉ?"

Vu Giai Nguyệt buột miệng nói, cô quên mất là anh yêu của cô đang ở trước mặt nhìn chằm chằm mình.

"Thì ra cậu cũng muốn được tỏ tình sao? Có một số người rõ là thích lại không chịu tỏ tình." - Vương Hải nói bóng nói gió.

"Vậy mà người đó chỉ cách cho người ta tỏ tình thành công mới hay." - Lâm Chí châm vào thêm chút dầu.

Lúc này cô mới nhận ra ánh mắt của Hàn Thẩm Lạc đang nhìn mình.

"Hơ hơ, nói lung tung thôi, tôi chỉ là đang ngưỡng mộ." - Vu Giai Nguyệt phân bua.

Đang lúc tán gẩu thì bỗng dưng loa phát thanh trường vang lên:
"Mời em Hàn Thẩm Lạc lớp 12-2 lên phòng hiệu trưởng."

"Có chuyện gì vậy?" - Vu Giai Nguyệt nhìn anh hỏi.

"Đang lo cho tôi à?"

Cô tròn mắt bất động nhìn anh.

"Mọi người ăn uống vui vẻ, sẽ không có chuyện gì đâu!" - Hàn Thẩm Lạc cười sau đó rời đi.

Vu Giai Nguyệt nhìn theo, trong lòng có chút bất an.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz