Tối hôm đó, khi Vu Giai Nguyệt đến nhà họ Hàn lại chẳng thấy bóng người nào. Sao cái gia đình này thích chơi trốn tìm với cô thế nhỉ?"Cô ơi, cô đang ở đâu vậy? Con thấy nhà không có ai cả.""Cô bận đi công tác với chú rồi, mà A Lạc không có ở nhà sao con?""Dạ nhà cửa tối om, con chẳng thấy ai.""Cái thằng này, chẳng lẽ lại đi chơi? Con xem dưới chậu hoa hồng gần đó xem có chìa khóa không?"Thì ra đó là nơi giấu chìa khóa của nhà họ."Con không thấy." - Cô đã tìm rất kỹ."Vậy là nó đang ở trong nhà, con cứ mở cửa vào thử xem."Cô đang lưỡng lự không biết có nên làm theo hay không thì cửa nhà đã mở ra, lại là một thân ảnh đổ gục trên vai cô.Là Hàn Thẩm Lạc, cả người anh nóng như lửa đốt, cảm chừng có thể luộc chín da thịt cô."Cô giáo mới đến!" - Anh nói với một giọng thều thào.Đầu dây bên kia, bà Hàn nghe tiếng con trai thì chửi vài câu sau đó nói tạm biệt với Vu Giai Nguyệt rồi cúp máy.Hôm nay nhìn là chắc chắn không thể dạy rồi, nhưng mà bỏ một bệnh nhân ở một mình thì lại có chút tội lỗi."Dì giúp việc đâu? Sao hôm nay cậu ở nhà mình vậy?""Dì ấy xin về quê rồi!" Vu Giai Nguyệt có lòng tốt đỡ anh vào trong nhà, vừa vào đến chiếc sô pha định mệnh thì cô đã hất anh nằm ra ghế và chạy đi lấy nhiệt kế.39 độ!"Cậu làm gì mà để sốt cao thế này?"Cô nhớ lại, nửa đêm hôm qua có một trận mưa lớn."Đừng nói là hôm qua đi chơi đến nửa đêm mới về đấy nhé?""Không có." - Anh ho lên."Được rồi đừng nói nữa.""Tôi muốn lên phòng!" - Anh nói."Tôi đỡ cậu không nổi đâu.""Tôi nhẹ lắm!" - Anh nói thều thào.Anh một mực muốn lên phòng, cô không còn cách nào khác ngoài nghe theo ý anh. Từng bước đi đầy chật vật, cuối cùng cô cũng đỡ anh vào được phòng. "Con trăn của cậu đâu rồi?" - Cô nhìn ngó xung quanh."Tôi trả về cho chủ rồi, tôi nuôi hộ thôi."Anh cũng không thích nuôi động vật, tại vì con trăn đó hữa ích cho nên mới giữ lại, bây giờ hình như đã hết tác dụng.Vu Giai Nguyệt chạy đi lấy khăn và nước ấm chườm cho Hàn Thẩm Lạc. Sau khi thấy anh ngủ liền chạy đi nấu cháo, nấu cháo xong thì cấp tốc đi mua thuốc, một phút ba mươi giây đã xong xuôi."Tối nay con không về, con ở lại ôn thi, ba mẹ chăm sóc em rồi ngủ đi đừng lo cho con." - Cô gọi điện thoại cho mẹ Vu.Trong chăn, có một bờ môi khẽ mỉm cười.Vậy là hôm nay cô giáo phải ở lại chăm sóc học sinh rồi....Khoảng một tiếng sau thì Hàn Thẩm Lạc tỉnh giấc, cô đang làm bài tập nghe động tĩnh thì nhìn sang."Tỉnh rồi sao? Để tôi lấy cháo cho cậu ăn."Cô chạy xuống lầu mang cháo lên."Để tôi đỡ cậu dậy."Vu Giai Nguyệt ân cần kéo gối đỡ đầu cho anh, sau đó đưa cháo cho anh. Hàn Thẩm Lạc không cầm lấy, nhìn cô bằng một đôi mắt ứa nước.
"Tôi cầm không nổi, tay tôi không có sức."
Lại là cái ánh mắt thao túng tâm lý ấy.
"Vậy để tôi đút cậu ăn."
Cô thổi thổi từng muỗng, tận tình đưa đến miệng cho anh.
Vu Giai Nguyệt cô cũng rất ngượng, cô nam quả nữ ở chung một phòng đúng là rất không tốt, đã vậy lại còn ở trong tình cảnh như thế này. Nếu chuyện này lọt ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhiều người dị nghị. Nhưng khi thấy ánh mắt này thì cô lại không có khả năng phản kháng hay từ chối bất cứ yêu cầu nào từ anh.
Ăn xong, cô đưa thuốc cho anh:
"Uống thuốc đi!"
"Cầm không nổi thì để tôi cho thẳng thuốc vào mồm cậu."
"Thuốc nhẹ, tôi cầm nổi." - Anh cười gượng.
Nụ cười ấy gắn lên gương mặt tái nhợt của anh thật khiến người ta xót xa.
Uống thuốc xong, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cô vẫn tiếp tục làm bài tập.
Đến tận nửa đêm, khi cô đã bắt đầu buồn ngủ, cô dọn tập sách vào cặp và đi vệ sinh cá nhân một chút. Cô rời khỏi phòng Hàn Thẩm Lạc định sẽ trú ngụ ở chiếc sô pha ở phòng khách.
Ấy thế mà khi cô còn chưa bước được đến cầu thang thì đã bị tiếng động sau lưng làm cho giật mình.
"Cậu ra đây làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi?"
"Tôi khát nước."
"Sao không kêu tôi?"
"Phòng tôi cách âm."
Ờ ha!
"Cậu về phòng đi để tôi lấy nước cho."
Cô chạy xuống lấy nước đem lên phòng cho anh.
"Hay cậu cho tôi xin số điện thoại đi, có gì tôi điện cho dễ." - Anh ngỏ lời.
Cũng chuẩn ý cô đang muốn nói nên cô liền lấy giấy ra ghi cho anh.
"Số điện thoại đó, có gì thì gọi tôi."
"Khoan đã!"
"Còn chuyện gì sao?"
"Điện thoại tôi mới sửa hôm qua."
"..."
Nghe có mùi gì ấy nhỉ? Mùi lừa bịp!
"Hay cậu ngủ ở sô pha phòng tôi được không?"
Anh chỉ về hướng sô pha.
"Chuyện này..."
Làm sao cô có thể chấp nhận một lời đề nghị như vậy được chứ.
"Arghh!" - Anh rên rỉ vì đau.
"Sao thế?" - Cô lo lắng chạy đến hỏi han.
Mồ hôi trên trán anh chảy ra càng lúc càng nhiều nên chắc chắn đây không phải là chuyện đùa.
"Lấy thuốc trong tủ dùm tôi!"
Cô luống cuống lấy thuốc như lời anh nói, cô lấy thuốc ra rồi đưa nước cho anh uống. Lúc cô xem kỹ hiệu thuốc và thành phần thì mới biết đây là thuốc trị đau bao tử.
"Cậu đỡ hơn chưa?"
Anh gật đầu trong mệt mỏi.
"Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ ở sô pha, nếu cậu có cần gì phải la lên đó!"
"Cảm ơn cậu!" - Anh cười.
Cô nghe theo lời anh lấy chăn gối từ trong tủ ra sau đó nằm trên sô pha và quay lưng lại với giường của anh, bây giờ mà đối mặt với anh chắc cô ngại chết mất.
__CÒN__