ZingTruyen.Xyz

°~.NGƯỜI ĐƯA HOA.~°[RAYNEMASH]

°~Ch.4 -Hoa.~°

LyeNiiNguyen

Câu chuyện xảy ra vào mười năm trước, ngay sau khi cậu bé rời đi.
.
.
.
"Finn này, em có biết tung tích gì của cậu nhóc vừa rời đi không?"
Ngoài trời đổ mưa to, sấm sét đánh đùng đoàng thật mạnh, đêm nay lạnh quá, không biết nhóc ấy đang làm gì và như thế nào rồi.
"Em còn chưa tiếp xúc với cậu ấy bao giờ." Finn thở dài thườn thượt- "dạo này anh cứ hỏi về cậu ấy thôi, có chuyện gì à anh?"
Bỗng Finn suy nghĩ được gì đó, mặt nó tái mét lại.
"Cậu ấy mắc nợ anh hả? Nên anh mới tìm cậu ấy để tính sổ??"
"Ngốc quá." Tôi xoa đầu Finn- "Anh hơi tò mò về cậu bé thôi."
"Anh này. Em có nghe mấy đứa trẻ trong xóm bảo cậu ta là một người vô năng, không có phép thuật, không đáng được sống nên cậu ta bị tẩy chay thậm tệ đấy. Nên chẳng ai dám hỏi han hay động đến vì sợ sẽ bị 'nhiễm bệnh' vô năng và sẽ bị tẩy chay giống cậu."
"Vậy sao anh cũng chơi với cậu ta mà có bị gì đâu?"
"Ai mà dám động vào anh." Finn nhìn tôi, ánh mắt như đang muốn nói 'em chịu đấy'.
"Nhưng mà cậu ấy có vẻ không muốn nói tên mình ra. Ai hỏi tên cũng chẳng chịu trả lời, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào người ta với cái khuôn mặt ngang ngang đó, bởi vậy dễ bị bắt nạt lắm." Finn nói.
"À, nghe bảo cậu ta thích bánh ngọt." -Em trai tôi xoa cằm suy nghĩ-" Lúc nào đi về cậu ta cũng cầm theo một bịch bánh su nhỏ nhưng đa số khi bị bắt nạt, chúng đều bị bẹp hết."
"Tội thật nhỉ. Còn thông tin gì mà em biết nữa không?"
"Không ạ. Cậu ta sống khép kín lắm nên đi đâu cũng chẳng nói, nhưng lúc đó gấp gáp như vậy, hẳn là đi xa lắm.."
"Anh hiểu rồi. Ngủ đi." Tôi vỗ vai Finn rồi bước ra khỏi phòng -"Anh đi một lát."
Tôi đóng cửa phòng lại rồi bước ra ngoài phòng khách, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ to trước mặt.
Trời vẫn đang mưa.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày (do đêm qua không ngủ được), tôi khẽ bước ra trong khi Finn còn đang ngáy ngủ. Đang định pha cà phê uống như mọi ngày thì tôi bỗng nghe được âm thanh gì đó văng vẳng bên tai.
Kính coong!
Âm thanh của chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi tự hỏi người bấm chuông là ai, và làm gì vào sáng sớm trong khi ba mẹ và người hầu còn chưa thức dậy.
*Bây giờ là ba giờ sáng mà nhỉ?*
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn của nhà, may mắn thay, hôm qua tôi đã xin trước quản gia một chiếc chìa khoá dự phòng. Giờ mới biết giác quan thứ sáu của tôi cũng không đến nỗi tệ.
"Xin chào, tôi đến để gửi đồ." Một người đàn ông nói vọng vào, trên tay anh ta còn có một hộp quà.
"Có nhầm không ạ? Gia đình tôi không đặt đồ gì hết." Tuy không biết rõ về gia đình lắm nhưng tôi nhớ từ bé đến giờ gia đình tôi chưa hề đặt gì hết.
"Không ạ. Có người gửi đồ cho gia đình. Người nhận là Rayne Ames."
"Vậy còn người gửi? Gia đình đã dạy tôi đừng bao giờ nhận đồ từ người lạ nên tôi có chút đề phòng."
"Người nhận nói xin được phép giấu tên ạ, người đó chỉ bảo rằng món này rất an toàn nên không sao đâu."
Tôi cũng có chút tò mò về món quà bên trong, nghe người đàn ông nói vậy làm tôi cũng có chút yên tâm mà nhận lấy.
Bước vào trong nhà, tôi nhẹ nhàng đặt món quà lên bàn phòng khách rồi từ từ mở ra dù vẫn có hơi do dự.
"..!"
*Là một bó hoa nhài!*
Tôi cầm bó hoa trắng tinh trên tay mà cứ mãi thắc mắc 'tặng mình cái này để làm gì vậy trời??'.
Nhưng rồi, một mùi hương phảng phất từ bó hoa sộc vào mũi tôi. Thật nhẹ nhàng và trong trẻo, không hề nồng như mùi nước hoa của các cô giúp việc. Tôi đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.
"Dù không biết tặng mình để làm gì nhưng mà cũng được nhỉ."
Tôi quyết định đặt bó hoa để vào chậu hoa hồng, vứt xó cả mấy cây bông hồng vừa được giúp việc cắm vào. Em trai tôi nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại làm việc đó.
"Anh à, các cô đã rất cực khổ tỉa hoa đó!" Nó nói, nhặt từng cành hoa hồng lên, vẻ mặt bất lực.
"Không quan tâm. Anh thích hoa này." Tôi mân mê từng cánh hoa trắng nõn. Finn chỉ biết nhìn mà thở dài 'Thật là tàn nhẫn.'
.
.
.
"Hoa nhài sao?"
Tôi của hiện tại đang ngồi vừa say sưa làm một đống tài liệu được hiệu trưởng giao cho nhà Adler vừa thì thầm.
"Em ấy thích hoa nhài, không lẽ đã tặng mình bó hoa đó à?" Tôi dừng bút, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra giữa mình và cậu nhỏ ấy.-"Sao thế được, cả hai thậm chí chỉ nói có mấy câu thôi đó." Tôi gạt bỏ đi suy nghĩ đó, định tiếp tục làm việc nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Tôi đành bất lực bỏ cây bút xuống- "thôi để mai vậy."
Tôi nằm trên giường và tiếp tục suy nghĩ.
"Hay do thiếu tình thương nên chỉ tiếp xúc một xíu là đã động lòng rồi?" Nghĩ đi nghĩ lại, thấy lí do này cũng có lí đấy chứ.
"Vậy à, ra là hoa nhài.."
Tôi thủ thỉ cho chính bản thân nghe.
"Mình cũng thích hoa nhài nhất, giống như em ấy vậy."
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi có nguyên một quầng thâm mắt( tôi đã mất ngủ cả đêm hôm qua để suy nghĩ về bó hoa nhài 'bí ẩn' đó.)
.
.
.
°~_End ch.4_
°~Hi vọng tôi viết được cho xong truyện chứ sắp thi rồi , không còn thời gian nữa.~°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz