°~.NGƯỜI ĐƯA HOA.~°[RAYNEMASH]
°~Ch.2 ~°
Thời gian thoáng chốc thoi đưa, thoắt cái mà tôi đã nhảy vọt lên cấp ba. Tại ngôi trường Easton danh tiếng này.
Vừa nhập học, tôi đã nhận được vô số những ánh mắt ngưỡng mộ từ những cô gái xung quanh, khác với thằng em trai của tôi, vừa vào là chìm nghỉm, không ai để ý. Với cương vị là một người tài giỏi trong một ngôi trường danh tiếng và sở hữu gia đình giàu có, tôi nhanh chóng bị vò đầu vào vô số công việc trong trường, thầy hiệu trưởng không ngừng giao cho tôi những công việc nặng nhọc nhất của nhà Adler.
Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường.
.
.
.
"Này, anh không sao chứ?"
Nhưng ngay bây giờ đây, lòng tôi như chết lặng
"Xin lỗi, tôi vô tình ngã vào anh."
Trước mắt tôi là một cậu bé, dáng người nhỏ con đó, đôi mắt màu hổ phách đó, mái tóc bồng bềnh đen mượt đó, và giọng nói ngây thơ đó.
"Anh ơi?"
"Anh à~"
"Này?"
"Này!"
"NÀY!!"
Tôi sực tỉnh nhìn cậu bé với khuôn mặt hơi nhăn lại. Hẳn là từ nãy giờ tôi như một người nửa tỉnh nửa mê nên cậu đã rất lo lắng.
Nhưng mà mình nên nói gì bây giờ? Ngượng chết đi được.
"À- tôi không sao. Cậu-"
"Này cậu kia!"
Âm thanh từ phía xa vọng lại. Thì ra là Orter, có vẻ thằng thánh nhân này đang đuổi theo cậu thì phải.
"Thôi em xin ông anh! Em chỉ quên làm bài tập thôi mà."
"Quên là quên thế nào? Không phải ta đã cảnh cáo là ta sẽ kiểm tra lớp cậu hôm nay sao? Không làm bài tập cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến luật trường đấy. Học sinh không nghiêm túc! Đứng lại ngay cho ta."
Tôi chỉ biết đứng ngây ra nhìn tên thánh nhân đam mê luật lệ kia xả một tràng chữ không thể dài hơn khiến cho cậu bé kia chỉ biết đứng khư khư ra vì thông tin quá tải.
"Đi, về phòng học mau, ta sẽ làm cho cậu một bảng kiểm điểm!"
Tên kia bỗng dùng cát bao lấy người cậu bé nhỏ con kia, sau đó rảo bước đi trước, thế là cậu nhóc cứ thế bị lôi theo, không ngừng rên rỉ.
"Tha cho em đi~ việc này không phải là đang làm quá vấn đề sao~?"
Vẫn cái giọng ngang ngang khó ưa đó, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không chắc về việc liệu cậu có phải nhóc đầu nấm năm xưa không. Đến khi cậu đã bị tên kia lôi đi xa, tôi mới sực nhớ ra mình thậm chí còn chưa biết tên của cậu nhóc.
"Ông anh tóc hai màu khó ưa, sao lại không cứu tôi mà đứng ngây ra như thế? Học trưởng nhà Adler mà không biết bảo vệ học viên à?"
Vừa định mở lời, cậu bỗng đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi, người cậu run rẩy sợ hãi tột độ. Tên Orter kia đang lao đến từ khi nào với vẻ mặt... Đen như đít nồi. Có vẻ tên nhóc láo toét này vừa dùng vũ lực để thoát khỏi con sâu cát kia.
"Rayne. Tránh ra."
"Ông anh bảo vệ tôi nhanh lên coi!!" Cậu la lớn.
Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ nhanh chóng triệu hồi thật nhiều thanh kiếm để tạo thành lá chắn cho cậu nhóc.
"..."
Orter dừng lại ngay trước lá chắn bằng những thanh Partisan mà tôi tạo ra. Rõ ràng tên này có thể phá hủy chúng, nhưng hắn lại quay ra nhìn tôi.
"Sao lại bảo vệ cho nó?"
"Liên quan đến mày à?"
"Ừ. Rất liên quan. Một người tàn nhẫn, nghiêm khắc như cậu mà lại bảo vệ cho tên nhóc hỗn xược không quen không biết."
"Và điều đó cũng đâu có liên quan tới mày đâu?" Tôi gằng giọng.
Orter quay đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt không thể nhăn nhó hơn, hắn chỉnh kính một cái rồi nói với cậu.
"Đợi đấy, lần sau ta quay lại mà nhóc chưa làm xong bài tập thì hiểu rồi đó." Hắn quạu quọ nói, sau đó rảo bước nhanh về lớp.
"Haizzz. Đúng là tên xấu xa, quân ác độc mà."
Cậu bé bước ra khỏi khiên chắn bằng Partisan rồi nói.
"Cảm ơn ông anh nhé."
"Cậu.."
Tôi bỗng nhớ là mình chưa nói tên mình cho cậu.
"À. Tôi tên là Rayne Ames."
" Ames.. Rayne?" -Cậu nhướng mày- "nghe quen quen.."
Trong phút chốc, cả người tôi bỗng run lên.
"Còn tôi là Mash. Mash Burnedead. Chào anh"
Mash Burnedead- tôi cố khắc cái tên dài dòng ấy vào đầu mình, trong khi tên của đứa em mình lâu lâu tôi còn quên nữa.
"Ông anh này, nghe tên anh quen lắm, chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Có. Đó là câu trả lời mà tôi rất muốn nói với cậu. Nhưng bên trong tôi ngay lúc này lại tràn ngập lo lắng vì cậu bé Mash thậm chí còn quên cả ngoại hình và mái tóc hai màu nổi trội của tôi khi xưa, chắc gì cậu đã nhận ra ngay sau khi tôi kể lại chuyện này chứ?
"...chưa. Tôi chưa từng gặp ai tên Mash Burnedead cả."
"Vậy sao, chắc tôi nhớ nhầm thôi."
Mash nói, sau đó xoay người rời đi.
"Tạm biệt ông anh. Hẹn gặp lạ-"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã đâm sầm vào người của một học sinh ở gần đó. Một thứ gì đó rơi ra khỏi túi cậu.
"Ah-.."
"...?!"
Vừa định nhặt cho cậu, tôi lại thấy một thứ sốc hơn nữa đập vào mắt tôi.
Một chiếc khăn tay thỏ màu hồng!!
"X-xin lỗi"
"Này, đi đứng kiểu gì vậy hả?" Người vừa bị cậu đâm trúng lập tức giận dữ la mắng cậu.
"Mất trật tự nhà Adler. Mong cậu về cho."
Lúc này, tôi mới lập tức đứng ra giúp đỡ cậu. Tên kia nghe vậy thì xanh mặt mày, liền vọt đi mất. Cậu nhóc Mash cầm lấy chiếc khăn đút vội vào túi, sau đó quay sang cúi đầu chào rồi cũng ngay tức khắc chạy vào phòng học của tên Orter kia.
.
.
.
Hôm nay tôi có vẻ vui hơn thường ngày.
.
.
.
°~_End ch.2_~°
Truyện đi nhanh nên tôi dự định sẽ dưới 10chap.
Vừa nhập học, tôi đã nhận được vô số những ánh mắt ngưỡng mộ từ những cô gái xung quanh, khác với thằng em trai của tôi, vừa vào là chìm nghỉm, không ai để ý. Với cương vị là một người tài giỏi trong một ngôi trường danh tiếng và sở hữu gia đình giàu có, tôi nhanh chóng bị vò đầu vào vô số công việc trong trường, thầy hiệu trưởng không ngừng giao cho tôi những công việc nặng nhọc nhất của nhà Adler.
Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường.
.
.
.
"Này, anh không sao chứ?"
Nhưng ngay bây giờ đây, lòng tôi như chết lặng
"Xin lỗi, tôi vô tình ngã vào anh."
Trước mắt tôi là một cậu bé, dáng người nhỏ con đó, đôi mắt màu hổ phách đó, mái tóc bồng bềnh đen mượt đó, và giọng nói ngây thơ đó.
"Anh ơi?"
"Anh à~"
"Này?"
"Này!"
"NÀY!!"
Tôi sực tỉnh nhìn cậu bé với khuôn mặt hơi nhăn lại. Hẳn là từ nãy giờ tôi như một người nửa tỉnh nửa mê nên cậu đã rất lo lắng.
Nhưng mà mình nên nói gì bây giờ? Ngượng chết đi được.
"À- tôi không sao. Cậu-"
"Này cậu kia!"
Âm thanh từ phía xa vọng lại. Thì ra là Orter, có vẻ thằng thánh nhân này đang đuổi theo cậu thì phải.
"Thôi em xin ông anh! Em chỉ quên làm bài tập thôi mà."
"Quên là quên thế nào? Không phải ta đã cảnh cáo là ta sẽ kiểm tra lớp cậu hôm nay sao? Không làm bài tập cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến luật trường đấy. Học sinh không nghiêm túc! Đứng lại ngay cho ta."
Tôi chỉ biết đứng ngây ra nhìn tên thánh nhân đam mê luật lệ kia xả một tràng chữ không thể dài hơn khiến cho cậu bé kia chỉ biết đứng khư khư ra vì thông tin quá tải.
"Đi, về phòng học mau, ta sẽ làm cho cậu một bảng kiểm điểm!"
Tên kia bỗng dùng cát bao lấy người cậu bé nhỏ con kia, sau đó rảo bước đi trước, thế là cậu nhóc cứ thế bị lôi theo, không ngừng rên rỉ.
"Tha cho em đi~ việc này không phải là đang làm quá vấn đề sao~?"
Vẫn cái giọng ngang ngang khó ưa đó, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không chắc về việc liệu cậu có phải nhóc đầu nấm năm xưa không. Đến khi cậu đã bị tên kia lôi đi xa, tôi mới sực nhớ ra mình thậm chí còn chưa biết tên của cậu nhóc.
"Ông anh tóc hai màu khó ưa, sao lại không cứu tôi mà đứng ngây ra như thế? Học trưởng nhà Adler mà không biết bảo vệ học viên à?"
Vừa định mở lời, cậu bỗng đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi, người cậu run rẩy sợ hãi tột độ. Tên Orter kia đang lao đến từ khi nào với vẻ mặt... Đen như đít nồi. Có vẻ tên nhóc láo toét này vừa dùng vũ lực để thoát khỏi con sâu cát kia.
"Rayne. Tránh ra."
"Ông anh bảo vệ tôi nhanh lên coi!!" Cậu la lớn.
Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ nhanh chóng triệu hồi thật nhiều thanh kiếm để tạo thành lá chắn cho cậu nhóc.
"..."
Orter dừng lại ngay trước lá chắn bằng những thanh Partisan mà tôi tạo ra. Rõ ràng tên này có thể phá hủy chúng, nhưng hắn lại quay ra nhìn tôi.
"Sao lại bảo vệ cho nó?"
"Liên quan đến mày à?"
"Ừ. Rất liên quan. Một người tàn nhẫn, nghiêm khắc như cậu mà lại bảo vệ cho tên nhóc hỗn xược không quen không biết."
"Và điều đó cũng đâu có liên quan tới mày đâu?" Tôi gằng giọng.
Orter quay đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt không thể nhăn nhó hơn, hắn chỉnh kính một cái rồi nói với cậu.
"Đợi đấy, lần sau ta quay lại mà nhóc chưa làm xong bài tập thì hiểu rồi đó." Hắn quạu quọ nói, sau đó rảo bước nhanh về lớp.
"Haizzz. Đúng là tên xấu xa, quân ác độc mà."
Cậu bé bước ra khỏi khiên chắn bằng Partisan rồi nói.
"Cảm ơn ông anh nhé."
"Cậu.."
Tôi bỗng nhớ là mình chưa nói tên mình cho cậu.
"À. Tôi tên là Rayne Ames."
" Ames.. Rayne?" -Cậu nhướng mày- "nghe quen quen.."
Trong phút chốc, cả người tôi bỗng run lên.
"Còn tôi là Mash. Mash Burnedead. Chào anh"
Mash Burnedead- tôi cố khắc cái tên dài dòng ấy vào đầu mình, trong khi tên của đứa em mình lâu lâu tôi còn quên nữa.
"Ông anh này, nghe tên anh quen lắm, chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Có. Đó là câu trả lời mà tôi rất muốn nói với cậu. Nhưng bên trong tôi ngay lúc này lại tràn ngập lo lắng vì cậu bé Mash thậm chí còn quên cả ngoại hình và mái tóc hai màu nổi trội của tôi khi xưa, chắc gì cậu đã nhận ra ngay sau khi tôi kể lại chuyện này chứ?
"...chưa. Tôi chưa từng gặp ai tên Mash Burnedead cả."
"Vậy sao, chắc tôi nhớ nhầm thôi."
Mash nói, sau đó xoay người rời đi.
"Tạm biệt ông anh. Hẹn gặp lạ-"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã đâm sầm vào người của một học sinh ở gần đó. Một thứ gì đó rơi ra khỏi túi cậu.
"Ah-.."
"...?!"
Vừa định nhặt cho cậu, tôi lại thấy một thứ sốc hơn nữa đập vào mắt tôi.
Một chiếc khăn tay thỏ màu hồng!!
"X-xin lỗi"
"Này, đi đứng kiểu gì vậy hả?" Người vừa bị cậu đâm trúng lập tức giận dữ la mắng cậu.
"Mất trật tự nhà Adler. Mong cậu về cho."
Lúc này, tôi mới lập tức đứng ra giúp đỡ cậu. Tên kia nghe vậy thì xanh mặt mày, liền vọt đi mất. Cậu nhóc Mash cầm lấy chiếc khăn đút vội vào túi, sau đó quay sang cúi đầu chào rồi cũng ngay tức khắc chạy vào phòng học của tên Orter kia.
.
.
.
Hôm nay tôi có vẻ vui hơn thường ngày.
.
.
.
°~_End ch.2_~°
Truyện đi nhanh nên tôi dự định sẽ dưới 10chap.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz