ZingTruyen.Xyz

Nguoi Cu Nhung Tinh Moi

  
Buổi sáng ở Khoa Thiêt Kế
"Chiến Chiến đã ăn sáng chưa ?"
Giai Thành thấy Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú vẽ bản mẫu thì lại trêu ghẹo anh , vừa nói hắn vừa cười nhướng chân mày ,Anh biết hắn đang ghẹo mình nhưng vẫn lịch sự đáp
  "Chưa"
Thấy anh không nhìn mình mà đáp Hắn lại trêu ghẹo
"Tiêu mỹ nhân sao hôm nay lại lạnh lùng như thế,có tâm sự gì sao,cần bổn thiếu gia đây giúp đỡ không"
Anh nghe hắn gọi mình bằng mỹ nhân ngước lên nhìn hắn nói
"Giai Thành cậu đừng có gọi tôi như thế"hắn nhìn anh có vẻ tức giận nên nói
"Sorry tôi thấy cậu không để ý tôi nên tôi mới trêu cậu một chút, đừng giận tôi nha"Anh thấy hắn xin lỗi mình nên nói
"không sao,tôi chẳng có việc gì đâu"nói rồi anh nhướng mày bảo hắn về chỗ ngồi lão sư sắp vào

Buổi chiều tan học , cậu như thường lệ đến đón anh tan học vừa tới khoa cậu thấy anh đang ôm Giai Thành ,Cậu tức giận vào không nói gì cả đẩy Giai Thành ra kéo anh đi thật mạnh

Quay lại lúc vừa tan học, lúc anh ra khỏi lớp có vài học sinh chạy đùa giỡn anh đang nhìn vào quyển tập không chú ý vô tình xém ngã Giai Thành thấy vây liền đỡ anh vô tình đêt Nhất Bác nhìn thấy cảnh hai người họ ôm nhau
Quay lại phía cậu và anh
Anh bị cậu lôi đi vừa bị hốt hoảng vừa đau vì cậu nắm tay anh rất chặt ,Anh phủ tay Cậu ra và nói
"em bị gì vậy Nhất Bác?"
Cậu không nói tiếp tục định kéo anh đi ,Anh khó chịu lên tiếng
"em còn không nói anh biết là em bị gì sao?"thấy anh có vẻ tức giận cậu liền hét lớn "Anh còn dám nỗi giận với em sao,anh ôm thằng khác trước mặt em như vậy mà coi được à?"Anh thấy cậu trẻ con ghen vô lý thế liền nói
"Sao em lại trẻ con như thế? em có biết lúc nảy anh sắp vấp ngã xuống sàn hên là có Giai Thành đỡ nếu không là anh đã bị té dập mặt rồi không?"
Cậu nghe anh sắp bị té thì không còn tức giận nữa lại lo lắng nói "anh có sao không?"thấy cậu lo lắng anh nói  "Anh không sao"cậu lại nói "em xin lỗi vì đã nỗi giận với anh"
"Không sao chúng ta về thôi"anh nói
Rồi cậu đưa anh về ký túc xá hai người vẫn đơn giản mà chào nhau đi về nhưng ai biết được ở đâu đó lại có vài sự hiểu lầm đang được hình thành......

Cậu đưa anh về ký túc còn cậu về nhà Vu Bân ,về tới nhà cậu liền lên mạng kiếm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập chứ không lẽ cậu lại cứ ăn nhờ ở đậu rồi sài tiền vu bân mãi được dù là là tài sản của vu bân có nuôi 10 người như cậu cung chẳng sao nhưng nam nhi tử hán sao có thể làm vậy cậu còn thuộc cung sư tử nên lòng tự trọng rất cao , lên mạng tìm một hồi cũng thấy có chổ tuyển người đó là một tiệm chuyên về mua bán và sửa chữa moto phân khối lớn cậu rất ngoài lego ra thì cậu còn đam mê thêm moto phân khối lớn nhớ hồi còn là thiếu gia nhà cậu ngoài những chiếc siêu xe ra còn vài quý phi moto , nhớ tới cậu lại phiền lòng , không phải vì tiếc nhưng cậu nghĩ cậu không thể cho anh được nhiều thứ tốt nên giờ cậu phải phấn đấu về tương lai mới được,..
Sóc lại tinh thần cậu gửi hồ sơ xin việc , bên đó rất nhanh trả lời bảo cậu ngày mai tới phỏng vấn
Vu Bân đi ra ngoài về thấy cậu đang ôm máy tính rất tập chung nên hỏi
"Này cậu làm gì mà nhìn máy tính như muốn ăn nó vậy?"
Vu Bân vừa nói vừa giỡn , cậu nghe tiếng vu bân liền ngước lên nhìn nghiêm túc nói
"Ngày mai tôi đi xin việc làm"
nghe cậu nói Vu Bân đang uống nước sặc nước ho sặc sụa nói
" Cái gì Vương Thiếu đi làm công á,trời ơi ai mà chứa nỗi Vương Thiếu đây"
nghe Vu Bân đang trêu mình cậu nhăng mặt nói
"Này cậu câm lại cậu có tin là tôi đánh cậu không, tôi không còn là Vương Thiếu từ lâu rồi"thấy cậu sắp như đánh người Vu Bân nói
"Tôi đùa thôi, cậu định làm gì ở đâu?" Nghe Vu Bân hỏi cậu đáp
"Tôi định làm ở hãng moto gần trường" Vu Bân gật gật đầu nói
"Ooh cũng rất hợp với cậu, nhưng nếu cự khổ khó khăn thì đừng làm về đây,Bổn Thiếu Gia nuôi cả cậu lẫn tiểu mỹ nhân của cậu" cậu nghe Vu Bân trêu ghẹo liền nói
" Vương Nhất Bác tôi mà để cậu nuôi à? Với lại người của tôi ,tôi nuôi không cần cậu" Nghe cậu nói vậy Vu Bân liền nói "
nói rồi bước thẳng vào phòng đóng cửa lại, còn phía cậu gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon như thường lệ rồi cũng cất máy tính vào phòng ngủ, chuẩn bị cho ngày mai đi phỏng vấn..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz