[Ngược] Gả Vào Hào Môn Không Dễ (Hoàn)
Chap 4
Lúc cậu đưa cô quay trở về nhà, trong suốt đoạn đường đi cô vẫn không nói câu nào. Lúc nào, cũng đưa bộ dạng câm hận nhìn cậu...Không hiểu sao, cậu lại lôi tờ giấy ly hôn đó ra xé nát ngay trước mắt của cô. Cô đã thành toàn cho hạnh phúc của cậu, nhưng sao cậu lại không buông tha cho cô..." Tại sao ? Tại sao anh lại làm như thế" Giọng của cô chưa đầy uất ức...Đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng nhìn cậu...." Rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì ? Anh mau nói cho tôi biết "" Tại sao chứ ?"" Em rất yêu anh ta "Cô định mở miệng ra nói, cậu đã lao vào hôn cô. Không cho cô có cơ hội phản kháng,không cho cô có quyền cự tuyệt nụ hôn đó. Nước mắt của cô lại rơi, đôi bàn tay của cô bắt đầu rơi xuống..," Em là của anh, không ai có thể có tư cách cướp em khỏi anh" Giọng của cậu khàn đặcHàn Vũ đã không còn là Hàn Vũ nữa, cậu đã không còn là con người nữa...Cái cách mà cậu chiếm đoạt cô, cô đã không từng nghĩ người con trai này là người cô đã yêu sao. Đau đớn, tủi nhục....mọi thứ như dày vò lấy cô...Cậu như một con sói, cướp đoạt hết tất cả mọi thứ từ cô...Tại sao chứ, lại một lần nữa cậu lại đẩy cô vào sự tuyệt vọng. Những dòng nước mắt của cô, như chứa đựng nỗi đau thể xác và tinh thần..." Tôi hận anh, Lục Hàn Vũ " # " Sở Đông..."
Hạo Minh mệt mỏi gọi tên của cô, anh nhắm mắt lại. Từng cảnh tượng lúc trước lại tái hiện trong đầu của anh, lòng của Hạo Minh lại càng thêm đau. Anh luôn tự hỏi bản thân, tại sao lúc đó lại không nắm thiệt chặt tay của Sở Đông, mà lại để Hàn Vũ đưa cô đi. Để rồi trong lòng, lại giữ lại sự tuyệt vọng...Nếu như ngày đó anh đến, không đặt lòng tin sai người. Thì bây giờ, người bên cạnh Sở Đông sẽ là anh...Nhưng không, anh đã đánh mất điều đó. Đánh mất tình yêu mà mình trân trọng..." Hạo Minh..."" Mẹ, tại sao năm đó mẹ lại đối xử tàn nhẫn với con đến thế. Tại sao, Hàn Vũ có được điều nó cần, còn con lại mất hết tự do...mẹ nói đi con đã làm sai điều gì? Để mẹ phải đối xử với con như thế.. " Hạo Minh đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía người phụ nữ trước cửa...Bà thở dài nhìn Hạo Minh..." Tất cả chỉ là mẹ muốn tốt cho con. Con là người thừa kế cả Lục Thị,vì một đứa con gái để đánh mất tất cả có đáng không ?"Vì Sở Đông, con sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả tiền tài và địa vị..."" Con điên thật rồi...nó là em dâu của con" Mẹ của cậu hoảng hốt nóiLúc đầu, bà cứ nghĩ chỉ cần vì hôn ước lúc trước mà để Hàn Vũ lấy Sở Đông. Hạo Minh sẽ chẳng còn vương vấn gì cô, nhưng mọi thứ đều không như bà mong muốn. Con trai bà vì bà mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để quay trở về nước, bà đánh mất một đứa con dâu tôn trọng bà...Tất cả chỉ vì Sở Đông, cô như mầm họa tai ương giáng xuống cả gia tộc này.Vì cô mà hai đứa con trai của bà cắt đứt quan hệ anh em. Trở mặt thành thù..." Con yêu cô ấy thì có điều gì là sai?""Nhưng nó không xứng đáng với con "Hạo Minh lập tức đứng dậy, nhìn về phía bà. Tại sao đến lúc này, bà vẫn không chịu hiểu cho anh,vẫn kiên quyết giữ những quan điểm ban đầu...Ở nơi này, anh chịu đựng không nổi nữa rồi, chẳng còn ai trong nơi này cho Hạo Minh cái sự tự do. Lúc nào, cũng bị gò bó, không được làm những thứ mình muốn. Ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng phải hi sinh...Anh đã thật sự mệt mỏi lắm rồi..." Nếu bước được ra khỏi nơi này, thì đừng quay trở về nữa "Giọng bà rất nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự uy nghiêm của một kẻ có quyền thế...Đôi chân của Hạo Minh dừng lại, ánh mắt chứa đầy sự bất lực quay lại nhìn bà. Hai đôi bàn tay của anh nắm chặt lại, rồi dần buông lỏng...
Hạo Minh mệt mỏi gọi tên của cô, anh nhắm mắt lại. Từng cảnh tượng lúc trước lại tái hiện trong đầu của anh, lòng của Hạo Minh lại càng thêm đau. Anh luôn tự hỏi bản thân, tại sao lúc đó lại không nắm thiệt chặt tay của Sở Đông, mà lại để Hàn Vũ đưa cô đi. Để rồi trong lòng, lại giữ lại sự tuyệt vọng...Nếu như ngày đó anh đến, không đặt lòng tin sai người. Thì bây giờ, người bên cạnh Sở Đông sẽ là anh...Nhưng không, anh đã đánh mất điều đó. Đánh mất tình yêu mà mình trân trọng..." Hạo Minh..."" Mẹ, tại sao năm đó mẹ lại đối xử tàn nhẫn với con đến thế. Tại sao, Hàn Vũ có được điều nó cần, còn con lại mất hết tự do...mẹ nói đi con đã làm sai điều gì? Để mẹ phải đối xử với con như thế.. " Hạo Minh đưa đôi mắt bất lực nhìn về phía người phụ nữ trước cửa...Bà thở dài nhìn Hạo Minh..." Tất cả chỉ là mẹ muốn tốt cho con. Con là người thừa kế cả Lục Thị,vì một đứa con gái để đánh mất tất cả có đáng không ?"Vì Sở Đông, con sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả tiền tài và địa vị..."" Con điên thật rồi...nó là em dâu của con" Mẹ của cậu hoảng hốt nóiLúc đầu, bà cứ nghĩ chỉ cần vì hôn ước lúc trước mà để Hàn Vũ lấy Sở Đông. Hạo Minh sẽ chẳng còn vương vấn gì cô, nhưng mọi thứ đều không như bà mong muốn. Con trai bà vì bà mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để quay trở về nước, bà đánh mất một đứa con dâu tôn trọng bà...Tất cả chỉ vì Sở Đông, cô như mầm họa tai ương giáng xuống cả gia tộc này.Vì cô mà hai đứa con trai của bà cắt đứt quan hệ anh em. Trở mặt thành thù..." Con yêu cô ấy thì có điều gì là sai?""Nhưng nó không xứng đáng với con "Hạo Minh lập tức đứng dậy, nhìn về phía bà. Tại sao đến lúc này, bà vẫn không chịu hiểu cho anh,vẫn kiên quyết giữ những quan điểm ban đầu...Ở nơi này, anh chịu đựng không nổi nữa rồi, chẳng còn ai trong nơi này cho Hạo Minh cái sự tự do. Lúc nào, cũng bị gò bó, không được làm những thứ mình muốn. Ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng phải hi sinh...Anh đã thật sự mệt mỏi lắm rồi..." Nếu bước được ra khỏi nơi này, thì đừng quay trở về nữa "Giọng bà rất nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự uy nghiêm của một kẻ có quyền thế...Đôi chân của Hạo Minh dừng lại, ánh mắt chứa đầy sự bất lực quay lại nhìn bà. Hai đôi bàn tay của anh nắm chặt lại, rồi dần buông lỏng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz