[Ngôn] Trời đổ mưa rồi sao chị còn chưa đổ em?
Part 24: TenD Got Talent!!(P2)
...
-Và tiếp theo là tiết mục thứ 12. Phần biểu diễn của cặp đôi dễ thương lớp 10d. Nhật Hạ và Minh Khôi!! ~ tiếng Mc kêu to bên ngoài.
Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Minh Khôi như một lời khích lệ rồi để cậu đi ra bên ngoài trước.
Sân khấu khi Minh Khôi bước ra tràn ngập tiếng vỗ tay cùng những sự hò reo phấn khích. Khi cậu ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm. Những cô gái bên dưới còn la hét dữ dội hơn.
Một phút sau, Nhật Hạ bước ra. Ngoài những chàng trai náo nhiệt thì tiếng rầm rộ cũng đã lắng xuống một chút. Thay vào đó là những lời xì xào, sự lườm nguýt của những nữ sinh bên dưới.
Biết Hạ không vui. Minh Khôi nháy mắt, tỏ vẻ đáng yêu khiến cô phải bật cười.
Những ánh đèn chói loá của sân khấu đều đã tắt hết. Giờ đây chỉ còn một ánh sáng trắng chiếu lên chiếc đàn dương cầm - nơi Minh Khôi đang ngồi. Nhật Hạ từ từ bước lên chiếc bục tròn gần đó. Khi giai điệu nhẹ nhàng, du dương vang lên, cô cầm mic và bắt đầu hát những câu đầu tiên...
Tình yêu...là gì?
Khiến con tim vui buồn lắm lúc.
Như con sóng nhịp nhàng, được gió cuốn xô ta đi...về đâu...?
Giọng hát ngọt ngào được cất lên. Đám con trai bên dưới hò reo cổ vũ lên một lần rồi lại im lặng, chăm chú nghe cô hát. Mấy cô gái hồi nãy dường như cũng thay đổi cách suy nghĩ về cô. Một giọng hát lay động lòng người làm người ta chỉ muốn yêu luôn như thế thì làm sao mà ghét được cơ chứ?
Về nơi ta thấy mặt trời...
Chợt sưởi ấm nơi trái tim mình.
Qua tình yêu giá buốt khi xưa...của một thời tuổi trẻ...
Minh Khôi vừa đệm đàn,vừa hát. Giọng hát cậu trầm ấm, sâu lắng khiến mọi người bên dưới phải kinh ngạc. Chưa bao giờ họ được nghe cậu hát. Không ngờ rằng lại hay đến như vậy. Đám con gái thì khỏi nói. Còn đám con trai ngoài ganh tị cũng chỉ có ganh tị. Từ ngoại hình đến tài năng họ đều thua xa. Bảo sao Nhật Hạ lại thân với cậu đến như vậy.
Chắc ai cũng có một lần được yêu.Yêu bằng những chân thành.
Nhật Hạ đứng hát tiếp.
Ước muốn đến một chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau...
Minh Khôi cũng đứng dậy và tới bên nắm lấy tay của Nhật Hạ rồi hát câu phiêu của mình. Trông hai người họ lúc này như một cặp đôi mới quen, thật sự rất đáng yêu. Những cử chỉ thân mật khiến mọi người bên dưới ao ước mình được đứng trên ấy. Cả hai cùng nhau hoà giọng trong phần điệp khúc.
Tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ.
Tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư.
Tình yêu đã cho ta, màu sắc bao la của cuộc đời anh/em thấy...
Tình yêu là những cơn mơ với nụ cười.
Là giọt nước mắt vì những điều đã qua.
Tình yêu đã cho ta, ở bên nhau thôi mà...
Tình yêu...từ mỗi chúng ta...
Tiếng nhạc dạo vang lên, hai người họ cùng dơ cao tay lên và vẫy, bên dưới cũng làm theo như một hiệu ứng khiến khung cảnh hội trường lúc này thật sự rất huyền ảo.
Đến phần verse 2. Mỗi người hát một câu, ánh mắt nhìn vào nhau như đang đối thoại.
Chắc ai cũng một lần được yêu, yêu bằng những chân thành
Minh Khôi hát trước.
Ước muốn đến một chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau...
Nhật Hạ thể hiện sự điêu luyện của mình bằng một câu phiêu rất dài. Tiếp đó cả hai lặp lại phần điệp khúc.
Tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ.
Tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư.
Tình yêu đã cho ta, màu sắc bao la của cuộc đời anh/em thấy...
Tình yêu là những cơn mơ với nụ cười.
Là giọt nước mắt vì những điều đã qua.
Tình yêu đã cho ta, ở bên nhau thôi mà...
Tình yêu...tình yêu là thế...
Lời của cô:
Có thể khiến ta ngây dại
Để quên rằng trái tim ta vẫn còn
Một tình yêu dành cho chính mình.
Cậu hát:
Dù ngày mai nếu vấp ngã trên đoạn đường ấy
Có còn đôi tay ai sẽ dìu dắt tôi
Cùng vượt ngàn sóng gió...?
Tình yêu là thứ quý giá nhất trên đời
Tình yêu đã cho anh thêm ước mơ
Chẳng nguyện ước cao sang, chỉ cố gắng hơn từng ngày
Vì em đấy!!
Minh Khôi vừa hát vừa quay qua, đứng đối diện với Nhật Hạ. Cả hai trao nhau ánh nhìn trìu mến. Cậu đưa tay lên vén chút tóc đang xoà xuống trước mắt cô. Bên dưới hò reo phấn khích trước sự đẹp đôi của họ.
Tình yêu là những cơn mơ với nụ cười.
Là giọt nước mắt vì những điều đã qua.
Tình yêu chẳng đâu xa, vẫn ở bên anh/em đây mà
Tình yêu... là em/anh đấy...thôi!
Anh/em đã cho mình câu trả lời về tình yêu...
Tình yêu là em/anh đấy thôi!
Sau câu hát cuối cùng của cả hai, bài hát đã kết thúc. Nhật Hạ, Minh Khôi nhìn nhau cười híp mắt, bên dưới là sự vỗ tay tán thưởng nhiệt tình của khán giả. Ban giám khảo cũng gật đầu cười. Họ đã hoàn thành phần thi của mình vô cùng xuất sắc.
Cúi chào khán giả, cả hai lui về phía cánh gà.
-Deep quá! Gato chết đi. ~Phương Nhi nói.
-Cứ như "ngừi iêu" í. ~An Nhiên huých huých vào tay Nhật Hạ.
-Đâu phải đâu. ~Hạ ngượng.
-Bạn tôi sướng nhất hôm nay. ~Hoàng Dương bá cổ Minh Khôi trêu chọc.
-Thôi đi. Hỏng tóc đẹp trai của tao.~Khôi đẩy Dương ra.
-Vào thay đồ chuẩn bị ra sân tiếp mày ơi. ~Nhiên khoác tay Hạ.
Cả bọn vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho phần biểu diễn thời trang thiết kế của An Nhiên.
Tiết mục thứ 15 của họ, là tiết mục kết màn được Mc gọi tên. Tiếng nhạc hiệu vang lên, An Nhiên đứng trong cánh gà hồi hộp quan sát từng người bước ra.
Phần thứ nhất là thường phục để mặc hàng ngày, phù hợp cho cả đi học lẫn đi chơi. An Nhiên đã thiết kế những bộ đồ rất đơn giản, dễ mặc, thoải mái, Phương Nhi là người mở màn. Tiếp đó tới Nhật Trường, rồi Phương Linh, Minh Khôi, Nhật Hạ và Hoàng Dương.
Khán giả bên dưới đều hò reo phấn khởi. Điều đặc biệt là sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Tất cả các trang phục của TenD đều sẽ được bán đấu giá trên web trường. Số tiền đó sẽ dùng để ủng hộ cho các trẻ em nghèo ở vùng khó khăn.
Phần thứ hai của TenD là lễ phục, thích hợp mặc khi tham gia các buổi tiệc đặc biệt như prom, tiệc rượu, tiệc sinh nhật,... Thứ tự trình diễn vẫn như vừa nãy.
Người cuối cùng bước ra là An Nhiên. Cô diện một bộ váy trễ vai chéo đen, được bó ở phần eo và dài chạm đất, phần chân váy xoè rộng được xẻ tới gối để lộ ra đôi chân thon dài. Dưới chân là đôi cao gót đen đính đá cao tới 7 phân. Trên đầu An Nhiên là chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh khiến cô lúc này như một nàng công chúa thực thụ.
Phần biểu diễn kết thúc, mọi người đứng lên vỗ tay nồng nhiệt. 7 người họ nắm tay nhau cúi đầu chào khán giả rồi lui vào cánh gà.
Bên trong cánh gà, cả bọn đều hò reo vui sướng vì đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn. Tới thứ hai họ sẽ được biết kết quả rớt hay trúng. Kéo nhau đi ăn mừng tới tận 12h đêm mới trở về.
Cổng nhà Nhật Hạ...
-Ngủ sớm đi nhớ chưa. Cả ngày hôm nay vất vả cho Hạ rồi. ~Cậu vén nhẹ chút tóc xoà trước mắt cô.
-Ưm! Khôi cũng vậy nhé.
-Vào nhà đi. Muộn rồi.
-Khôi về trước đi.
-Không. Hạ vào đi.
-Vậy...chị vào nha...
Cô quay người toan đi thì bị cậu kéo tay lại, khuôn mặt nhỏ bé vô tình va trúng lồng ngực rộng lớn của ai kia. Cậu siết chặt cô, nhỏ giọng thì thầm:
-Mèo con ngủ ngon...
Nhật Hạ mặt đỏ bừng, ẩn nhẹ Minh Khôi ra rồi chạy vào nhà. Nhìn theo bóng lưng ai chạy mà Khôi bật cười. Đợi đến khi phòng Nhật Hạ sáng đèn cậu mới đi về nhà.
P/s: không hiểu tại sao mà mỗi cái got tallent này thôi mà tận 5,6 chap .-. May mà end rồi .-. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hãy nhớ vote cho mình nha🙆🌟
♥️Ceci love all of u♥️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz