ZingTruyen.Xyz

[Ngôn] Trời đổ mưa rồi sao chị còn chưa đổ em?

Part 16: Cho mình một cơ hội được không?

Ceciitun_311

Sau cuộc nói chuyện với Đức Lâm, Minh Khôi đi ra cổng trường - nơi mà cả lũ đang chờ.

-Mày ngủ trong đấy à mà sao lâu thế. ~An Nhiên bực bội.
-Xin lỗi. Có chút việc. ~Khôi đáp.
-Thôi nhanh nhanh lên. Xe đến rồi kìa. Không nhanh là trễ mất! ~Nhật Hạ giục cả bọn.
-Đi đâu đây? ~Khôi ngơ ngác hỏi.
-Ơ cái thằng này? Tối hôm qua rõ ràng đã nhắn tin là nay phải đi tiệc khai trương của trung tâm thương mại CoCo nhà tao mà. ~Phương Nhi nói.
-Thằng em tôi nó ở trong kia uống nhiều nước lau bảng quá nên mất trí nhớ rồi!~Hoàng Dương cười đau bụng.
-Im đi! ~Khôi nói.
-Bây giờ có đi không? ~Hạ hỏi.
-A! đi đi! ~Nhiên giục.

Cả bọn lên xe và đến nhà của An Nhiên trước. Hôm qua Nhiên đã mất đến ba tiếng chỉ để nghĩ xem mai nên cho chúng nó mặc gì. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cả lũ có dịp đi chung là đều do An Nhiên chọn đồ. Lúc đầu cả lũ khó chịu vì phải đi đi lại lại nhưng sau thấy quen dần và rất tiện. Chẳng cần suy nghĩ xem sẽ mặc gì mà đã có người chuẩn bị cho sẵn rồi.

Nhà An Nhiên...
-Hai con kia vào phòng thay đồ với tao. Dương với Khôi thì quần áo hai bộ trên ghế. Thích mặc bộ nào thì mặc. ~An Nhiên hất hàm về phía cái ghế rồi kéo hai cô bạn vào trong.
-Đừng mặc gì quái đản nhé mày! ~Hạ đề nghị.
-Nhi hôm nay là nhận vật "9" vì khai trương trung tâm thương mại nhà nó nên cho mặc lồng lộn nhất. Còn chúng mình nhân vật phụ nên tao chuẩn bị hai bộ đồ cùng màu với hai bộ vest của hai thằng kia! ~Nhiên nói.

An Nhiên đưa cho Phương Nhi một   váy cúp ngực màu đỏ, hoạ tiết đen trắng, chân váy xoè bồng đến đầu gối. Đôi giày cao gót màu đỏ "tông xuyệt tông" trông rất sang trọng. Sắc đỏ làm tôn lên làn da trắng hồng khiến Phương Nhi thật sự toả sáng như một nàng công chúa. Thay đồ xong, cô bước ra cho hai người bạn chiêm ngưỡng.
-Ôi xinh thế! ~ Nhật Hạ cảm thán.
-Chị mày xinh từ trong trứng rồi em nhé! ~Phương Nhi cười cười.
-Tuyệt tác của Nhiên. ~An Nhiên nói.
- Ê, hôm nay đi nhỡ lại lọt trúng mắt xanh của anh nào thì sao ta! ~Nhật Hạ cười nham hiểm.
-Thôi hai đứa mày cũng thay quần áo đi. ~Nhi nói.
Hạ và Nhiên gật đầu rồi vào phòng thay đồ.
-Có hai bộ, hai màu. Cho mày chọn trước đấy. ~Nhiên nói~ Hôm qua tao định chọn trước nhưng phân vân quá, cả hai bộ đều đẹp.
-Ừ. Tao...chọn cái này. ~Hạ cầm chiếc váy màu xám lên.
-Ok tao mặc màu tím cũng đẹp.

Nhật Hạ mặc một cái váy trễ vai xuông màu xám nhạt, buông dài quá gối. Đôi giày cao gót đen cao khoảng 5 phân cùng chiếc túi nhỏ cầm tay cùng màu. Hạ lúc này trông rất duyên dáng, nhẹ nhàng.

An Nhiên mặc một chiếc váy tay dài màu tím nhạt,chân váy xếp li dài đến gối. Đôi giày đế xuồng in hoa kết hợp cùng túi chéo màu đen đơn giản. An Nhiên trông rất thanh lịch, trưởng thành.

Trong khi mấy cô gái đã thay đồ xong, bên ngoài có hai tên con trai vẫn đang tranh giành quần áo.

-Tao mặc cái này!
-Không! Cái này của tao!
-Bỏ ra.
-Mày bỏ trước đi.
...
-Này! Chúng mày làm gì thế? Còn không nhanh lên trễ rồi! ~An Nhiên nói to.
-Nhiên! Sao mày chuẩn bị quần áo kiểu gì thế này? Một bộ màu đen ok nhưng sao bộ kia lại màu tím? ~Dương nhăn mặt nói.
-Thì nó hợp với 2 cái váy. Lúc tao chọn thì nó là đồ đôi mà.
-Đàn ông con trai bố ai mà mặc màu tím mộng mơ như này được.
-Uỳn đi! Cứ tranh nhau rách hết đồ của nó. ~Hạ lên tiếng

Sau ba ván uỳn. Kết quả chung cuộc 3-0 nghiêng về Minh Khôi. Hoàng Dương ngậm ngùi khoác lên mình bộ vest màu tím, điều an ủi của cậu là nó rất hợp với bộ đồ của An Nhiên. Còn Minh Khôi lịch lãm, lãng tử trong bộ vest đen đi cạnh Nhật Hạ rất hợp.
....
Cả lũ đi cùng nhau đến TTTM CoCo.
Lúc trên xe..
-Ê! Tối qua ba tao bảo là sẽ cho tao cắt băng khánh thành đó. ~Phương Nhi hí hửng.
-Uầy sướng...Mọi người còn chẳng biết tao là con ba tao. ~Hạ nói.
-Me too. ~Khôi dơ tay.
-Ủa thế chúng mày không phải con ba chúng mày thì là con hàng xóm chắc.~Phương Nhi trêu.
-Ầy. Ý tao là không ai biết tao là con gái chủ tịch ÁDG đó. ~Hạ bảo.
-A! Đến nơi rồi! ~Nhiên reo.

Đến nơi, cả lũ xuống xe. Hôm nay buổi khánh thành hầu hết là những người có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Ba mẹ Nhật Hạ cũng tới nhưng cô chỉ đứng từ xa nhìn, thấy mẹ Quỳnh nhìn cô cười, Hạ chỉ gật đầu chào mẹ chứ không dám lại gần.

Sau bài phát biểu kéo dài cả giờ đồng hồ của ba Phương Nhi. Mọi người kéo nhau lên sân thượng TTTM Coco tham gia tiệc.

Trên sân thượng Coco..
Hoàng hôn dần buông, những tia nắng cuối ngày vẫn còn le lói sau những đám mây. Chút màu hồng nhạt, chút màu cam cháy trên nền trời, làn gió thoảng qua khẽ lùa vào mái tóc bồng bềnh của Nhật Hạ.
Cô. Thích nhất là ngắm hoàng hôn - khoảng thời gian mà khiến người ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất trong ngày...Khi mọi người đều đang tấp nập, vui vẻ cười nói. Nhật Hạ lại đi tới một góc khuất không người trên sân thượng, một mình nhắm mắt cảm nhận chút nắng, chút gió nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp..
-Đẹp nhỉ?
Nghe tiếng ai đó bên tai, Nhật Hạ hơi bất ngờ, mở mắt nhìn. Hoá ra là Đức Lâm.
-Ơ Lâm..?Cậu cũng tới đây sao?
-Ừ. Sao tớ lại không tới được đây? ~Lâm cười hỏi.
-À không...Thế chắc nhà cậu quen nhà Phương Nhi ha.
-Cũng có thể coi là vậy..
Từ đằng sau..
-Sầu riêngg!! ~tiếng Phương Nhi gọi to.

Nhật Hạ và Đức Lâm nghe tiếng gọi liền quay lại. "Sầu riêng?Gì kì cục vậy?" Hạ nghĩ.

-Anh Sầu Riêng! ~Phương Nhi hớn hở chạy tới khoác tay Đức Lâm.
-Ầy. Anh đã bảo đừng gọi anh vậy mà! ~Lâm nói.
-Em thích gọi thì sao?
-Ơ? Hai người...? ~Nhật Hạ ngơ ngác chỉ.
-Phương Nhi là em họ mình. ~Đức Lâm trả lời.
-Ể? Em họ? Thế mà bao lâu nay sao mày không cho tao biết hả con kia?
-Ơ? Mày quen anh Sầu...à anh Lâm á? ~Phương Nhi cũng ngơ ngác không kém.
-Ơ ơ...?
-Thôi chưa biết thì bây giờ biết! Mình là anh họ Phương Nhi. Ở trường bọn mình hiếm khi nói chuyện lắm nên chắc cậu không biết. ~Lâm bảo
-Xin lỗi mài nha! Tao cũng không ngờ mày quen anh họ tao! ~Nhi nói ~Mà hai người đứng đây nói cái gì thế? Vào ăn đi chứ?
-Vào ngay đây.

Phương Nhi đi nhập tiệc trước, hai người Hạ - Lâm vẫn đứng đó mà không để ý rằng có "kẻ xấu" nào đó đang nấp gần và đã chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại...

-Mình cũng vào thôi? ~Nhật Hạ nói và định đi trước.
Đức Lâm để ý thấy trong góc tối hình như có người. Đã biết là ai, Lâm gọi với Nhật Hạ.
-Nhật Hạ!
-Hả? ~Hạ quay lại.
-Cho mình...cho mình một cơ hội được không? ~Lâm bày tỏ.
-Hả... ~Hạ bất ngờ, không nói thành câu. ~Cậu đang...đang nói gì vậy chứ?
-Mình thích cậu! Cho mình một cơ hội được không? Có thể cậu không biết nhưng mình đã thích cậu rất lâu rồi! Mỗi lần nhìn thấy cậu mình đều cảm thấy...rất vui sướng. Mỗi khi cậu cười, dường như mọi thứ xung quanh đều lu mờ. Mình còn rất ngưỡng mộ cậu, bởi dù cậu học giỏi, đường đường là con gái cưng của chủ tịch ÁDG nhưng cậu vẫn rất khiêm tốn, thân thiện, không khoe khoang, hách dịch. Lúc cậu đồng ý kết bạn với mình. Mình rất vui. Mình tuy không hoàn hảo, nhưng mình sẽ cố gắng để xứng với cậu...Hạ à...?
-Mình...mình...không biết nữa... ~Hạ bối rối.
....
(To be continue:>)
P/s: Lâm biết Hạ là con chủ tịch ÁDG là vì Phương Nhi kể chuyện về những người bạn của mình cho Lâm nghe nha. Chứ mọi người trong trường ko biết gì đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz