Ngon Tinh Hay Bach Hop
Không phải là trộm cắp, cũng không phải là cướp giật,... ta đây chỉ mượn thôi!"Thằng nhãi ranh kia, ngươi mau đứng lại, không thì ông xẻ ngươi thành trăm mảnh!!!""Khốn khiếp! Đuổi đến tận đây luôn chứ!"Dù sao thì ta vẫn hí hửng với cái bánh bao nhân thịt nóng hổi trên tay, tiếc là chưa kịp thưởng thức thì lại bị lão già kia bám riết. Mà cũng phải, ta mượn chút đỉnh của lão nhưng chưa kịp xin phép, chẳng lẽ lão vỗ vai ta cười cười rồi cho qua???... Nằm mơ!"Thằng nhãi ranh này, ta coi ngươi chạy đằng nào!"Khiếp, dạo này nhờ thường đuổi theo ta mà lão chạy còn nhanh hơn bay, mới đây mà đã rượt sát vách rồi! Có lẽ ai đó nợ ta một lời đa tạ.Hây...Ta vận khí đạp mạnh vào khúc gỗ trong góc rồi nhảy thỏm qua bức tường chắn trước mặt, đáp đất không chỉ an toàn mà còn rất điêu luyện.Ông ta hét ỏm tỏi bên kia nhưng cuối cùng cũng bỏ đi vì bất lực tòng tâm. Ta cười khẩy, thẩy thẩy cái thứ thức ăn ngon lành này trong tay, há miệng thật to để chuẩn bị chén nó thì bỗng dưng thấy bụi đất bay tứ tung, tiếng ngựa hí nghe chói tai vô cùng, cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng.Ta từ từ ngẩn mặt lên nhìn, quên cả việc ngậm cái mồm đang há thật to kia. Ôm trọn vào cặp mắt đen láy là hình ảnh nhiều ông khác, ốm có mà thùng phi cũng có, người đầy giáp binh, tay khìa gươm sắc bén, mắt trố ra nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Bụi bay lờ mờ làm cho khí thế chơi hội đồng đó càng dâng lên đến cao trào. Ta co rúm lại, lùi về sau hai bước thì lỡ dậm trúng chân ông to tướng khác ở đằng sau, ông ta la ối lên một tiếng. Sau đó thì điên tiết trừng mắt lên hung tởn, vung kiếm lên,... chuyện gì xảy ra tiếp theo, ta đây hình như không rõ..."Các ngươi làm tốt lắm! Người đâu, thưởng cho bọn chúng!"Đầu óc ta choáng váng, mà mở mắt nhìn thì lại bị một màu đen mịt mù chiếm lĩnh cả không gian. Khốn! Trùm thứ gì không trùm, đi trùm cái thứ bao bố mười năm chưa giặt, mùi phân heo hay phân bò gì cũng đều tụ họp xum vầy ở đây hết. Ta sắp chết ngộp mất thôi!"Ưm... ưm ưm!"Ta kêu thảm thiết lên ba tiếng rồi mới chợt ngậm ngùi nhận ra, thốn thật! Cả miệng cũng bị bịt cứng, tay chân trói chặt hết rồi! Thiếu điều chưa bịt luôn hai tai để ta khỏi phải nghe chúng nói nhảm."Mở ra, ta muốn xem!"Một đống ánh sáng soi vào ta, mắt ta cứ nhíu nhíu lại, sau cố gắng điều tiết con ngươi lắm mới có thể mở ra. Bản mặt to bự nào là phấn son gì đó đang phóng cực đại khiến ta nhìn sắp lé. Bà thím này mặt hơi bành, xấu thì cũng không xấu, chỉ hơi không được đẹp, tóc búi kèm trăm ngọc điểm xuyến, lụa là phất phới, vòng ngọc đeo đầy tay. Một đứa ngu lắm lắm đi nữa cũng đoán được thím này rất giàu, giàu đến phình cả người.Bà ta đắm đuối cúi người nhìn ta rồi đứng thẳng dậy, hài lòng gật gù: "Giống, giống lắm, mặt hoa da phấn, đẹp, giống lắm!" Vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, bà ta nở nụ cười mãn nguyện.Cái chỗ đẹp đó thì ta đồng ý, nhưng ta không thích cái chỗ giống.Giống là giống ai? Ta luôn tự hào có cái bản mặt đẹp đến không thể tha thứ, nhưng có kẻ giống ta thì ta phải chia sẻ cái danh mỹ nam với kẻ đó. Không cam tâm!"Cởi trói cho hắn!"Mấy tên lính hung hãn xúm đến, kẻ thì lột khăn bịt miệng, tên thì hì hụt cởi dây trói, tích tắc một lúc thì đã xong, nhanh gần như biến phép! Ta kinh ngạc thầm khen thưởng."Ngươi tên gì?""Thằng nhãi ranh!"Từ nhỏ đến lớn ta chỉ toàn nghe người khác gọi thế, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận, vì tên đó rất đặc biệt, mà ta thì rất thích đặc biệt."Không thể được! Từ nay ngươi tên Thiên Ân, là ân huệ của trời đó, nghe chưa? Bởi trời đã ban cho ngươi cái bản mặt này, may thay nó lại rất giống một người, là phước của ngươi! Bây giờ thì đi theo ta!"Không đi theo cũng không được, bởi hàng tá người đang vây quanh ta. Xưa nay ta rất nghĩa khí, chỉ chơi một chọi một, quyết không chơi một mình chọi hội đồng, nên phải nghe lời.Đi đến dài cả cẳng mới tới được một cái điện cao chọc trời, trong đó, phải nói đẹp lắm! Đẹp nhất là nữ nhân đang nghiêng người nằm phủ phục bên giường gấm chăn mây trắng tinh mềm mại kia. Đôi phượng sắc sảo, đuôi mắt xếch lên đầy vẻ gợi cảm. Lông mi thanh mảnh vừa dài vừa cong câu hồn đoạt phách. Chung quy thì vốn từ của ta trước giờ không nhiều, nhưng chỉ biết là nàng đẹp đến không thể tranh cãi, đó là vẻ đẹp của tiên nữ giáng trần. Nếu có thể gọi ta là đệ nhất mỹ nam thì nàng đây, ôi trời ạ! Chính xác là đệ nhất mỹ nhân đấy!Nàng là nữ nhân đẹp nhất từ trước đến giờ mà ta từng gặp, nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác."Tử Nghi công chúa, người đã được đưa tới!"Bà cô lúc này phất khăn xong thì vừa kín cẩn vừa điệu đà nhún một cái. Ta bất giác rùng mình.Nàng đang lim dim bỗng bừng tỉnh ngồi bật dậy, đôi mắt hiếu kỳ quét một lượt quanh phòng, lướt qua ta rồi chợt lướt ngược lại, cuối cùng lại dán ánh mắt đó lên người ta. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, ta cười ngây ngô, nàng hét lên thê thảm..."Không thể nào... ngươi là người hay là ma quỷ! Rốt cuộc... chuyện này là sao?"Hét xong, nàng vẫn chưa hết hoảng loạn, vừa nhắm mắt vừa bịt tay, vừa la ó um sùm. Ta thông minh nên dần ngầm hiểu ra mọi chuyện."Công chúa, công chúa bình tĩnh nghe mama giải thích!"Bà ta dùng sức nắm lấy hai tay nàng, cố gắng trấn an, ta cũng góp công giải thích: "Nàng nhìn cho kỹ, ta còn xương còn thịt, mà thịt thì bọc xương đàng hoàng, ta là người. Việc gì nàng phải hoảng hốt trước một nam nhân vừa đẹp vừa đa tài như ta?"Khi những lời rồng bay phượng múa hơi đúng sự thật của ta bay vào tai nàng, nàng mới đình hoãn việc hò hét mà tiếp tục nhìn ta, cong môi: "Nam nhân ngạo mạn như ngươi trên đời này thiếu gì?! Ta hỏi, ngươi là ai?"Ta chưa kịp lên tiếng thì bà cô đã vội phân bua mọi chuyện."Công chúa, chúng nô tì nhọc công lắm mới có thể tìm ra một người giống thái tử y như đúc đến thế! Hắn là một đứa con hoang từ bé lưu lạc ở chợ!"Nàng xoa xoa thái dương, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng mới lên tiếng cắt đứt không gian yên lặng đến nghẹt thở: "Không ngờ trên đời này lại có chuyện người giống người y như đúc thật!". Đoạn, nàng tiến gần đến ta, nhìn chăm chú: "Ta có chuyện muốn nhờ vả ngươi!"....Ta lại tiếp tục bị áp giải đến một nơi khác. Cuộc giao kèo của ta và nàng đại loại là nàng muốn ta giả làm hoàng huynh của nàng, hắn ta là thái tử nhưng hình như đã bị ám sát trong một lần đi chơi cùng nàng. Mà đến nay vẫn không rõ tung tích là còn sống hay đã chết. Cả hoàng cung hiện nay đang nháo nhào lên, rất nhiều binh lính được cử đi tìm thái tử, nhiều kẻ chắc chắn là hắn đã chết nên vênh mặt hẳn lên, chức vị hoàng hậu cũng dần bị lung lay. Mà nếu hoàng huynh mất, mẫu hậu bị sụp đổ thì nàng không còn chỗ để dựa dẫm. Nên nàng mới đánh liều một phen.Nhưng khỏi nói cũng biết, ta đây đương nhiên đồng ý ngay. Một bước lên mây, tự nhiên bay lên làm con của hoàng thượng, thằng đụt nào mà lại đi từ chối?!Ta còn phải tâu với toàn thể rằng do ta đi lạc, bị ám toán nên mới lánh thân một thời gian, khó khăn lắm mới tìm được đường về hoàng cung. Ngoài ra, nếu mọi chuyện đổ vỡ, ta phải chịu hết tất cả, tự nhận mình là kẻ đã mạo danh thái tử, nàng ta quả nhiên quá ranh ma mưu kế! Nhưng ta vẫn chấp nhận đánh cược mạng sống."Hoàng hậu nương nương chưa biết chuyện này, ngươi khôn hồn mà kín miệng một chút."Ta đại khái gật gật đầu, ra vẻ như đã hiểu."Còn nữa, thái tử hơi đần, không quỷ quyệt như ngươi, tốt nhất ngươi nên diễn như không hiểu mọi chuyện lắm là được." Ta vô thức gật đầu.Nhưng lần đi này vui hơn, ta được ngồi kiệu, bên cạnh còn có nàng công chúa xinh đẹp. Ta thoáng liếc nhìn nàng, khóe miệng chợt cong lên, nàng chau mày thẳng tay tát ta một cái đau điếng rồi buông lời: "Đừng nhìn ta với cái bản mặt đó, tức chết ta mà!"Ta cười nhạt xoa xoa bên má đang nóng ran lên.
Chốc lát cũng đã đến, nhưng lần này là một tòa điện cao hơn, lộng lẫy hơn rất nhiều so với điện của Tử Nghi. Ta bước vào với ánh mắt hiếu kỳ, trố mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Thu vào mắt ta là cái chánh điện đỏ rực, hai hàng nô tì đứng khép nép, thoáng nhìn cứ tưởng như tiên nữ, nhưng dĩ nhiên không bằng hoàng muội xinh đẹp của ta rồi!Xa xa có một bóng người đứng ảm đạm, vẻ mặt đượm chút buồn, tuy đã gần ngoài tứ tuần nhưng thần sắc vẫn uy nghiêm vô cùng, người đẹp như một đóa hoa mai nở rộ lâu ngày chưa tàn. Khí thế hiên ngang này khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ nhưng vẫn rất ngưỡng mộ."Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương!"Giọng the thé của mama vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ liên hồi của ta. Ta quay đầu sang thì thấy Tử Nghi nhanh chân chạy đến ôm choàng lấy cổ người thiếu phụ đó rồi thốt lên: "Mẫu hậu, hoàng huynh về rồi!"Chỉ một câu nói ngắn gọn đó thôi mà gần như đã làm sống dậy tâm trí của kẻ sức cùng lực kiệt kia, thiếu phụ đó bất giác quay sang nhìn ta, nước mắt lưng tròng. Dường như muốn chạy lại ôm lắm nhưng sợ tất cả chỉ là hão huyền, nhận ra lại càng đau khổ.Ta hóa đá, ngơ ngác nhìn người! Người nghẹn ngào nhìn ta, không thốt nổi bất kì âm tiết nào.Cuối cùng vẫn là ta nhẫn nại hơn, người phải lao đến, ôm chầm lấy ta khóc nức nở, khóc nhiều đến mức ta suýt không nghe rõ những lời người nói: "Hoàng nhi ngoan của ta! ..."Không biết đó có phải là tình mẫu tử không, ta chỉ biết ta chưa bao giờ được yêu thương như thế! Dù cho tình thương đó thuộc về kẻ khác!Ta bị ôm chặt đến muốn nghẹt thở nhưng vẫn miễn cưỡng để người siết chặt vào lòng: "Hài nhi bất hiếu, để mẫu hậu phải lo rồi!"Khoảng vài khắc sau, cả người ta mới lấy lại được cảm giác nhẹ nhỏm như bình thường. Người buông ta ra rồi dùng khăn tay lau những vết bẩn đang lấm lem trên khuôn mặt ta.Mama hốt hoảng vội phân bua: "Thưa nương nương, mấy ngày thái tử thất lạc, khó khắn lắm mới có thể tìm được! Nay nô tì xin đưa thái tử đi chỉnh chu y phục lại rồi bái kiến hoàng thượng cùng một thể. Bây giờ hoàng thượng chắc cũng đang nhớ nhung thái tử lắm!"Mới vào cung mà ta đã bị điều đi hết thẩy ba vòng, choáng váng không thể chịu nổi. Nhưng điều làm ta hài lòng nhất chính là được khoác lên mình bộ trang phục vô cùng sang trọng quý phái, tuy chưa được như long bào nhưng cũng có thể coi là gần giống! Ta rất hãnh diện với hình ảnh huyền ảo trong gương, trước đây ít phút ta vẫn còn là một tên chuột cống lang thang ngoài chợ mưu sinh bằng nghề mượn đồ vặt của người khác. Nay không cần lấy đà mà có thể bay lên làm thái tử. Mệnh tốt, mệnh tốt, chỉ có thể xem là kiếp trước ta ăn ở quá tốt nên kiếp này sống sung sướng bù!Trong lúc ta đang say sưa chiêm ngưỡng bản thân thì đâu ra một thân ảnh mập mờ xuất hiện, ta chưa kịp hỏi danh tánh thì người đó đã tự tiện đẩy cửa xông vào.Chu choa!!! Ta chưa kịp hét toáng lên thì đã bị hút hồn bởi khí thế cao cao tại thượng của người trung niên vừa bước vào kia, ông vừa bước vừa phất tà áo vàng phấp phới, uy nghiêm hùng dũng tới mức khiến ta khó thở. Người đội một cái mũ thượng triều lấp lánh, mà đó có lẽ là thứ đắc giá nhất ta từng gặp trong đời. Chiếc mũ đó, có thể nói là bao nhiêu châu báu, ngọc ngà, kim cương, đá quý giá nhất trên thế gian này đều được tổng hợp quẳng vào nó, mà không phải cái quẳng thường như người ta thường quẳng phế liệu. Đó là một cái "quẳng" kì công, vừa quẳng vừa vắt óc mà chế tác sao cho tinh xảo nhất có thể, sao cho ăn mày đội vào cũng thể hiện được mình là một đại trượng phu trên vai đương gánh trọng trách đối với muôn dân, cái mũ thể hiện sự danh giá ngàn vàng đó!Ta nói thì có hơi quá nhưng sự thật là gần gần như vậy!Ánh mắt sắt bén đó lướt qua ta, rồi bất chợt dịu dàng đến lạ thường."Phụ hoàng!!!!" Như thật, như không, miệng ta đã thốt ra hai chữ đó mà vẫn chưa kịp suy nghĩ, và ta cũng chẳng biết có thật là hoàng đế của muôn dân hay không? Hay chỉ là một người cha bình thường đang dùng ánh mắt triều mến của mình để trao cho đứa con bé bỏng.Người nhìn ta hồi lâu, rồi thở một hơi dài thườn thượt.Chân ta bất chợt trĩu nặng, ta quỳ gập người sợ hãi: "Hài nhi bất hiếu, đã để phụ hoàng phải nhọc lòng lo lắng!"Do từ nhỏ đến lớn ta không được học lễ nghi cho đàng hoàng nên tìm mãi vẫn không tìm được một câu nào tử tế mà hợp tình huống hơn câu đó, mong là không bị chê cười!"Ngươi trở về là tốt! Tốt rồi!" Ông tuy thương thì hình như có đôi chút, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Ta thật không hiểu! Đáng lẽ ông ta phải vừa bay vừa khóc đến ôm lấy ta, sụt sùi nước mắt nước dãi, hạnh phúc đến tận đáy lòng.Nhưng thật ra nếu ông ta làm như vậy thì không phải là hoàng đế cao cao tại thượng của muôn dân nữa rồi!Đoạn, ông lại nói tiếp: "Trẫm chủ ý đến đây thăm ngươi là muốn xem ngươi ra sao! Xem ra ngươi không những khỏe mạnh mà còn có nhã hứng ngắm mình trong gương như thế! Trẫm cũng phần nào yên tâm. Trẫm đương còn nhiều việc phải làm, không tiện cùng ngươi trò chuyện. Chiều nay có yến tiệc, cốt ý muốn thông báo sự trở về của ngươi."Ông tiến gần rồi vỗ vai ta: "Mong ngươi không làm trẫm thất vọng."Nói rồi, ông phất tay áo đi, thậm chí cũng không quan tâm ta có hành lễ hay không?!Ta ngẫm nghĩ, mặc dù ta không hiểu lắm về tình phụ tử, nhưng trong tiềm thức của ta, hai phụ tử thì đáng lẽ ra phải thân thiết hơn kiểu nói chuyện vài câu xong phất áo rời đi chứ?! Chả hiểu, cũng chả quan tâm!Ta vui vẻ ngồi lên chiếc giường êm như gấm lụa, thích thú nhún nhún vài cái, hạnh phúc đến sắp bay lên chín tầng mây! Miệng không khỏi nhếch lên một cái bày tỏ sự mãn nguyện.-----------*----------*-----------Thân!Gửi lời đa tạ đến pé BunnyAnnie vì đã giúp đỡ và cổ động viên ta rất nhiều!Và cảm ơn mọi người vì đã đón đọc.Thanks for reading!!!
By Chishidomi~~
Chốc lát cũng đã đến, nhưng lần này là một tòa điện cao hơn, lộng lẫy hơn rất nhiều so với điện của Tử Nghi. Ta bước vào với ánh mắt hiếu kỳ, trố mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Thu vào mắt ta là cái chánh điện đỏ rực, hai hàng nô tì đứng khép nép, thoáng nhìn cứ tưởng như tiên nữ, nhưng dĩ nhiên không bằng hoàng muội xinh đẹp của ta rồi!Xa xa có một bóng người đứng ảm đạm, vẻ mặt đượm chút buồn, tuy đã gần ngoài tứ tuần nhưng thần sắc vẫn uy nghiêm vô cùng, người đẹp như một đóa hoa mai nở rộ lâu ngày chưa tàn. Khí thế hiên ngang này khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ nhưng vẫn rất ngưỡng mộ."Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương!"Giọng the thé của mama vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ liên hồi của ta. Ta quay đầu sang thì thấy Tử Nghi nhanh chân chạy đến ôm choàng lấy cổ người thiếu phụ đó rồi thốt lên: "Mẫu hậu, hoàng huynh về rồi!"Chỉ một câu nói ngắn gọn đó thôi mà gần như đã làm sống dậy tâm trí của kẻ sức cùng lực kiệt kia, thiếu phụ đó bất giác quay sang nhìn ta, nước mắt lưng tròng. Dường như muốn chạy lại ôm lắm nhưng sợ tất cả chỉ là hão huyền, nhận ra lại càng đau khổ.Ta hóa đá, ngơ ngác nhìn người! Người nghẹn ngào nhìn ta, không thốt nổi bất kì âm tiết nào.Cuối cùng vẫn là ta nhẫn nại hơn, người phải lao đến, ôm chầm lấy ta khóc nức nở, khóc nhiều đến mức ta suýt không nghe rõ những lời người nói: "Hoàng nhi ngoan của ta! ..."Không biết đó có phải là tình mẫu tử không, ta chỉ biết ta chưa bao giờ được yêu thương như thế! Dù cho tình thương đó thuộc về kẻ khác!Ta bị ôm chặt đến muốn nghẹt thở nhưng vẫn miễn cưỡng để người siết chặt vào lòng: "Hài nhi bất hiếu, để mẫu hậu phải lo rồi!"Khoảng vài khắc sau, cả người ta mới lấy lại được cảm giác nhẹ nhỏm như bình thường. Người buông ta ra rồi dùng khăn tay lau những vết bẩn đang lấm lem trên khuôn mặt ta.Mama hốt hoảng vội phân bua: "Thưa nương nương, mấy ngày thái tử thất lạc, khó khắn lắm mới có thể tìm được! Nay nô tì xin đưa thái tử đi chỉnh chu y phục lại rồi bái kiến hoàng thượng cùng một thể. Bây giờ hoàng thượng chắc cũng đang nhớ nhung thái tử lắm!"Mới vào cung mà ta đã bị điều đi hết thẩy ba vòng, choáng váng không thể chịu nổi. Nhưng điều làm ta hài lòng nhất chính là được khoác lên mình bộ trang phục vô cùng sang trọng quý phái, tuy chưa được như long bào nhưng cũng có thể coi là gần giống! Ta rất hãnh diện với hình ảnh huyền ảo trong gương, trước đây ít phút ta vẫn còn là một tên chuột cống lang thang ngoài chợ mưu sinh bằng nghề mượn đồ vặt của người khác. Nay không cần lấy đà mà có thể bay lên làm thái tử. Mệnh tốt, mệnh tốt, chỉ có thể xem là kiếp trước ta ăn ở quá tốt nên kiếp này sống sung sướng bù!Trong lúc ta đang say sưa chiêm ngưỡng bản thân thì đâu ra một thân ảnh mập mờ xuất hiện, ta chưa kịp hỏi danh tánh thì người đó đã tự tiện đẩy cửa xông vào.Chu choa!!! Ta chưa kịp hét toáng lên thì đã bị hút hồn bởi khí thế cao cao tại thượng của người trung niên vừa bước vào kia, ông vừa bước vừa phất tà áo vàng phấp phới, uy nghiêm hùng dũng tới mức khiến ta khó thở. Người đội một cái mũ thượng triều lấp lánh, mà đó có lẽ là thứ đắc giá nhất ta từng gặp trong đời. Chiếc mũ đó, có thể nói là bao nhiêu châu báu, ngọc ngà, kim cương, đá quý giá nhất trên thế gian này đều được tổng hợp quẳng vào nó, mà không phải cái quẳng thường như người ta thường quẳng phế liệu. Đó là một cái "quẳng" kì công, vừa quẳng vừa vắt óc mà chế tác sao cho tinh xảo nhất có thể, sao cho ăn mày đội vào cũng thể hiện được mình là một đại trượng phu trên vai đương gánh trọng trách đối với muôn dân, cái mũ thể hiện sự danh giá ngàn vàng đó!Ta nói thì có hơi quá nhưng sự thật là gần gần như vậy!Ánh mắt sắt bén đó lướt qua ta, rồi bất chợt dịu dàng đến lạ thường."Phụ hoàng!!!!" Như thật, như không, miệng ta đã thốt ra hai chữ đó mà vẫn chưa kịp suy nghĩ, và ta cũng chẳng biết có thật là hoàng đế của muôn dân hay không? Hay chỉ là một người cha bình thường đang dùng ánh mắt triều mến của mình để trao cho đứa con bé bỏng.Người nhìn ta hồi lâu, rồi thở một hơi dài thườn thượt.Chân ta bất chợt trĩu nặng, ta quỳ gập người sợ hãi: "Hài nhi bất hiếu, đã để phụ hoàng phải nhọc lòng lo lắng!"Do từ nhỏ đến lớn ta không được học lễ nghi cho đàng hoàng nên tìm mãi vẫn không tìm được một câu nào tử tế mà hợp tình huống hơn câu đó, mong là không bị chê cười!"Ngươi trở về là tốt! Tốt rồi!" Ông tuy thương thì hình như có đôi chút, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Ta thật không hiểu! Đáng lẽ ông ta phải vừa bay vừa khóc đến ôm lấy ta, sụt sùi nước mắt nước dãi, hạnh phúc đến tận đáy lòng.Nhưng thật ra nếu ông ta làm như vậy thì không phải là hoàng đế cao cao tại thượng của muôn dân nữa rồi!Đoạn, ông lại nói tiếp: "Trẫm chủ ý đến đây thăm ngươi là muốn xem ngươi ra sao! Xem ra ngươi không những khỏe mạnh mà còn có nhã hứng ngắm mình trong gương như thế! Trẫm cũng phần nào yên tâm. Trẫm đương còn nhiều việc phải làm, không tiện cùng ngươi trò chuyện. Chiều nay có yến tiệc, cốt ý muốn thông báo sự trở về của ngươi."Ông tiến gần rồi vỗ vai ta: "Mong ngươi không làm trẫm thất vọng."Nói rồi, ông phất tay áo đi, thậm chí cũng không quan tâm ta có hành lễ hay không?!Ta ngẫm nghĩ, mặc dù ta không hiểu lắm về tình phụ tử, nhưng trong tiềm thức của ta, hai phụ tử thì đáng lẽ ra phải thân thiết hơn kiểu nói chuyện vài câu xong phất áo rời đi chứ?! Chả hiểu, cũng chả quan tâm!Ta vui vẻ ngồi lên chiếc giường êm như gấm lụa, thích thú nhún nhún vài cái, hạnh phúc đến sắp bay lên chín tầng mây! Miệng không khỏi nhếch lên một cái bày tỏ sự mãn nguyện.-----------*----------*-----------Thân!Gửi lời đa tạ đến pé BunnyAnnie vì đã giúp đỡ và cổ động viên ta rất nhiều!Và cảm ơn mọi người vì đã đón đọc.Thanks for reading!!!
By Chishidomi~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz