Ngon Tinh Hay Bach Hop
Hắn nói xong liền vứt vào lòng ta một gói thức ăn nóng hổi, sau đó không màng đến tâm trạng ta thế nào mà đã dùng tay gối đầu, mắt nhắm hờ cùng lúc thiếp ngủ luôn.Nhưng chỉ cần có đồ ăn lúc này, tâm trạng của ta cũng đã trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Ta háo hức ngậm miếng thịt vào mồm, ăn một lúc lâu rồi nằm ngay bên cạnh hắn, cách một khoảng không xa, chẳng thể nghĩ nhiều mà ngủ ngay lập tức.Đâu đó trong tâm trí ta vẫn ẩn hiện hình ảnh của một nữ nhân ngồi khóc nức nở, nhất thời mê man nên không thể xác định được nữ tử đó là ai?!Cho đến khi ta mất dần nhận thức..."Ngươi là cái thể loại gì thế? Đã đến giờ Tỵ rồi vẫn chưa chịu tỉnh giấc!"Tiếng nói trầm đục kia không biết vô tình hay cố ý đã đánh thức ta dậy. Vừa choàng tỉnh mở mắt thì ta đã thấy một tên nam tử thân vận trường bào màu trắng, thần khí thoát tục, tựa người ngồi trên nhánh cây cao, ánh mắt thoáng chút mơ hồ, đánh mất những vẻ ám muội thường ngày, khiến ta chợt cảm thấy như bản thân hoa mắt nhìn nhằm người.Nhưng hình ảnh tốt đẹp đó duy trì chẳng lâu trong mắt ta thì đã vội vàng sụp đổ, hắn đung đưa chân, tà áo phất phơ trong làn gió nhẹ, không mấy tiếc thương ném những quả thông trúng phốc vào đầu ta kêu rõ thành tiếng. Ta nhất thời thất thần, lập tức che lấp vẻ mặt say mê bằng một cơn thịnh nộ vô bờ bến, cong môi khiêu chiến: "Tên đáng ghét kia, một ngày để ta sống yên ổn thì ngươi sẽ chết sao?"Hắn lạnh lùng cười khẩy, thoáng nghe đã kịp phát hiện ra vẻ mỉa mai không che đậy trong ngữ khí: "Đừng quên tối qua ngươi đã bái ta làm sư phụ, quân tử nhất ngôn, không được nuốt lời!"Ta tức giận đến không biết nói gì hơn, đành hậm hực giậm chân vài cái rồi đứng dậy cho hả giận. Tiếng huýt sáo của hắn kịp lúc ngưng lại, lập tức đã có một con hắc mã từ đâu phóng tới, hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên thân cây xuống ngồi lên lưng ngựa, tay siết chặt dây cương, cao ngạo ngẩng mặt nói chuyện với ta."Đi theo ta!"Hắn định giật dây cương nhưng hắc mã vừa đi được vài bước chậm chạp thì đã dừng lại dưới sự xiềng xích của hắn, thân ảnh kiêu ngạo ngồi trên lưng ngựa kia như chợt nhớ ra điều gì liền ngoảnh đầu lại nhìn ta, buông một câu khiến ta suy nghĩ rồi phóng vụt mất biến lên phía trước."Bản tướng ta thật không thích bị kẻ khác lợi dụng lúc đang ngủ, nếu còn tái phạm ta nhất định trừng phạt đồ đệ đại nghịch bất đạo như ngươi!"Ngữ điệu của những chữ cuối cao vút, nhấn mạnh từng chữ, khiến ta đây mơ hồ cảm thấy câu nói đó có chút ám khí.Khoan đã, đêm qua ta đã làm gì hắn??? @.@Chưa kịp nghĩ nhiều thì ta đã có cảm giác bị bỏ lại phía sau, không thể không đuổi theo hắn được.Con người nhẫn tâm đó, thân thể đã cường tráng, lại còn cưỡi ngựa, bắt ta đuổi theo quả là một chuyện quá đáng vô cùng! Nhưng may thay hắn chỉ chạy một đoạn thẳng, không quá xa cũng chẳng quá gần, thời gian ta đến kịp nơi hắn dừng chân cũng hơn thời gian thưởng trà một chút."Ngươi quá lề mề!"Hắn hững hờ nói, không có chút mảy may quan tâm ta đang chống tay thở hổn hển thế nào! Ta tức giận vô cùng, nhiều khi nói chuyện với hắn mà như sắp học máu tức khắc, hận một nỗi không nỡ ra tay với tên sở hữu nhan sắc nhiều lần khiến ta dao động kia.Nhưng hắn không để ta kịp tiếp lời đã ném một chiếc cung mảnh mai vào người ta."Trước tiên, ta sẽ dạy ngươi cách tiêu diệt đối phương mà không cần dùng đến đao kiếm!"Hoa màu lá hẹ.Hai từ "bắn cung" có phải ít hơn dòng "cách tiêu diệt đối phương mà không cần dùng đến đao kiếm" của hắn không?!Ta cầm chiếc cung lên ngắm nghía mấy hồi, mới phát hiện ra chiếc cung này được gia công rất tinh xảo, tương đối dùng cho những kẻ có thể lực không được tốt lắm, ngầm hiểu ý khinh miệt của hắn.Hắn giữ một mũi tên đặt ngay vào chiếc cung trên tay, kéo căng dây rồi buông lỏng ra. Một tiếng "phạp" vang lên, chẳng mấy chốc mũi tên đã khoét sâu vào thân cây trước mặt, đủ thấy lực bắn của hắn khủng khiếp thế nào. Ta há hốc mồm, vỗ vỗ tay khen thưởng, nhưng hắn chẳng hề để tâm, ta đành để sự tủi nhục này trôi vào quên lãng."Đến lượt ngươi! Đứng ngây ra đó làm gì?"Sự thúc giục của hắn nhất thời làm ta cảm thấy hơi luống cuống, giơ cung tên bắt chước điệu bộ của hắn lúc nãy, nhắm bắn.Bỗng dưng tiếng cười phá lên bên cạnh vang lên khiến ta mất tập trung, ta quay sang lườm hắn, nhưng hắn vẫn hả hê cười không ngất. Đoạn, hắn ném mũi tên về phía ta, lấy lại vẻ nghiêm nghị trước đây."Ngươi định bắn cung mà không có mũi tên sao?"Ta chợt cảm thấy bản thân quá đỗi ngốc nghếch, trong giây phút nông nỗi đã biến thành trò cười mua vui cho hắn.Cho dù tức cách mấy cũng không thể quên nhiệm vụ hiện tại, ta đặt mũi tên vào cung tên theo đúng cách hắn vừa làm, nhưng dây cung quá căng, cộng thêm việc cầm cung sai tư thế nên việc kéo cung trở nên khó khăn hơn nhiều. Ta loay hoay mãi nhưng lần nào mũi tên cũng không bắn lên phía trước mà lại rớt xuống nền đất, khiến ta tức tối mặt mày mất hết cả kiên nhẫn.Hắn thấy bộ dạng hậu đậu này của ta cũng không tránh khỏi nực cười, cánh môi khẽ nở ẩn chứa sự chế nhạo.Nhân lúc ta đang giương cung, hắn tiến đến gần, chỉnh sửa tư thế rồi hai tay nắm lấy tay đang giữ cung của ta, chỉnh lại mũi tên cho ngay ngắn, sau đó đỡ ta ngắm chuẩn.Nhưng cái cách dạy này hình như có chút vấn đề, tư thế hiện giờ mơ hồ có thể tưởng rằng hai người đang ôm nhau, khiến ta xém chút đã xịt máu mũi.Ta còn đang hoang mang thì mũi tên từ cung của ta đã lao vút đến thân cây lúc nãy, chẻ đôi mũi tên của hắn rồi gắm sau hơn."Thế mới đúng."Hắn buông tay, hài lòng đi vài bước, còn ta thì bất ngờ đến không thể nói được gì, bất động giữ nguyên thế đứng cầm cung. Quả nhiên hắn là một tên tướng quân có tài thiện xạ, bách phát bách trúng, xem ra ta đã khinh thường nhầm người mất rồi!Sau màn bắn cung ngoạn mục, hắn tiếp tục phô trương thêm nhiều biệt tài khác, tất cả đều là những chiến thuật coi như tuyệt mật rất hữu dụng trong lúc điều binh ra trận.Một ngày mệt mỏi vắt kiệt sức ta cuối cùng cũng hạ màn.Ta không mấy thảnh thơi lết bộ về doanh trại khi được hắn tha cho, lòng vẫn còn có chút vương vấn. Tuy hôm nay rất khủng khiếp, tập luyện khổ sở, nhưng ta mới kịp phát hiện ra nhiều điều thú vị ở con người của hắn.Hắn không hoàn toàn lạnh giá như ta thường nghĩ, đôi khi lại dịu dàng đến khó có thể tin tưởng được, đôi khi lại như tiên nhân khoát cánh trắng sau lưng.Con người đa nhân cách đôi khi lại thú vị hơn những thường nhân.Trong lúc vén màn bước vào lều thân quen của mình, đầu óc ta vẫn cứ lãng vãng bóng hình của tên nam tử sáng nay, khóe miệng chợt hé nở một nụ cười khó hiểu.Nhưng chưa kịp định thần, ta đã bị thứ gì đó tấn công, bám chặt lấy cổ."Ngươi ác lắm!"Ta cẩn thận quan sát, thì ra thứ đó là Tử Nghi. Nàng dúi đầu vào lòng ta, tỏ ra vẻ ấm ức."Ngươi muốn bỏ rơi ta chứ gì? Đi đâu mà mất biến thế? Bổn công chúa buồn đến phát khóc rồi này!"Đôi mắt long lanh lưng chừng nước của nàng chợt khiến ta cảm thấy mủi lòng. Lời nói và hành động tuy trẻ con nhưng thật chất nàng không nói đùa. Nhìn quầng thâm phía dưới mắt nàng, ta ít nhiều gì cũng có thể nhận ra đêm qua nàng đã mất ngủ.Ta cũng không biết phải nói gì hơn nên đành an ủi nàng đôi lời."Chẳng phải ta đã về với nàng rồi sao?"Nàng yên lặng không nói, giữ nguyên tư thế sà vào lòng ta một hồi đến khi ta cảm thấy tứ chi hơi tê cứng, nàng mới đưa mắt nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa vẻ buồn tủi không giấu giếm."Ta chịu hết nổi rồi!""Có kẻ dám bắt nạt nàng sao?"Người nhỏ con như nàng muốn an phận ở chốn giáp binh hỗn độn này quả là một chuyện không tưởng. Nếu như có kẻ nào dám ức hiếp nàng, kẻ đó nhất định không còn cơ hội để sống nữa. Nhưng những lời nói tiếp theo của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, khiến ta không khỏi sửng sốt."Hay chúng ta cứ nói thật mọi chuyện ra đi!"Ta kinh ngạc nhìn nàng, tròn xoe đôi mắt. Nói ra sự thật thì mười cái mạng hèn này cũng chưa đủ để cho mấy tên hung bạo kia chém."Chuyện gì xảy ra với nàng thế?""Hoàng huynh của ta bị người khác ám hại, ta không thể để mọi chuyện dễ dàng lắng xuống như vậy... Huống hồ gì... ta... rất muốn được ở bên cạnh ngươi! Chứ không phải ngoan ngoãn vờ làm một hoàng muội tốt."Ta kinh hãi nhìn nàng đợt hai. Rốt cuộc cũng có thể nhận ra sức hút của bản thân. Nhưng không thể tự đắc vào lúc này, ta chợt thấy lo lắng hơn là vui mừng.Hiếm khi thấy Tử Nghi nghiêm túc như vậy, điều đó chứng tỏ việc nói hay không nói ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Nàng lần này nhất định không phải nói đùa."Tử Nghi, nàng bình tĩnh chút đi!""Không được, giấy không thể gói được lửa, trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ bại lộ, hà tất phải chịu nhiều đau khổ. Chi bằng lúc này chúng ta nói ra sự thật, phụ hoàng ít nhiều cũng sẽ cảm thông, bất quá là chịu phạt vài năm, sau cùng chúng ta có thể được ở bên nhau. Như thế không viên mãn sao?"Ta thở dài."Nàng quả nhiên nôn nóng đến hồ đồ mất rồi!"Nhìn dáng vẻ cuống lên của nàng, ta chợt cảm thấy rối bời, không biết phải giải thích làm sao. Ta đỡ nàng ngồi xuống mép giường, chờ nàng bình tĩnh rồi mới nói tiếp."Mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ đâu! Phải! Nhân gian thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nàng đừng lầm tưởng, chốn hoàng cung thâm sâu không hề tồn tại những chữ nghĩa đó. Nhiều việc không phải chúng ta muốn là có thể làm được."Bỗng nhiên nàng chợt bất động một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lại quay sang ta sửng sốt hỏi: "Ngươi có thích ta không?"Câu hỏi đó chợt như mũi tên nhắm trúng vào tim đen ta. Có kẻ nhất thời cảm thấy choáng váng nên chẳng thể nói nổi câu nào."Ta..."Chính bản thân ta cũng không rõ. Ta luôn quan tâm Tử Nghi hơn mức bản thân cho phép, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Đó không hẳn là tình cảm của huynh muội bình thường, càng không phải tình cảm của một kẻ chịu ơn. Thứ cảm giác đó chợt trở thành một thứ mông lung khó tả, khiến ta chỉ muốn vùi lắp không nhắc đến. Hôm nay đột nhiên lại bị lôi lên làm chủ đề bàn tán."Ngươi không thích ta sao?"Nàng vẫn kiên trì muốn xác thực rõ câu trả lời, tình cảnh hiện tại càng khiến ta trở nên khó xử."Có nhiều chuyện không phải một lời là có thể nói hết được.""Nếu một lời không thể nói hết thì thay bằng ngàn lời, ngàn lời vẫn chưa đủ thì ngàn vạn lời, ta nguyện dùng cả đời để thấu hiểu nỗi lòng của ngươi mà!"Ta bị lý lẽ của nàng dồn đến bốn vách tường, tiến thoái lưỡng nan, không thể phản kháng thêm nhiều, đành phải từ bỏ. Nàng nói đúng, giấy không thể gói được lửa, chuyện gì cũng sẽ đến ngày bại lộ, nhưng ta tuyệt đối không muốn chết dưới nhát đao vô tình kia, càng không muốn vì thế mà để nàng bị liên lụy. Ta đành kiềm lòng nói lên một sự thật, một sự thật có lẽ khiến cho người khác phải bật cười đau khổ."Ta... ta là nữ nhân!"Không biết có phải do hoang tưởng không, ta bất giác thấy được đôi ngươi đen láy của nàng thu lại, mở to mắt hoảng hốt nhìn ta, rồi nàng chợt xua tay miệng cười không rõ cảm xúc."Ngươi hết chuyện để nói rồi sao?""Tử Nghi, thật ra ta không có ý định lừa gạt nàng, chỉ là nhất thời hồ đồ ham mê địa vị cao quý, quên mất thân phận hiện tại của bản thân. Đến khi thức tỉnh thì đã quá muộn! Ta quả thật không muốn dối nàng..."Những lời nghiêm túc xác thực lại mọi chuyện của ta dường như đang ám ảnh trong tâm trí nàng, khiến nàng không muốn tin cũng không được. Nàng kinh hãi gạt cánh tay đang giữ chặt vai nàng của ta ra, thất thần lùi về sau ba bước, chợt vấp phải thứ gì đó dưới chân nên ngã khụy xuống đất, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Ta muốn đến đỡ nàng dậy, nhưng lần nữa lại bị nàng đẩy ra xa."Đừng lại gần ta, đừng lại gần ta!"Hai dòng nước mắt chợt trào ra, lăn dài trên gương mặt thanh tú của nàng, hằn lên những nỗi đau trông thấy. Ta không biết làm gì hơn, chỉ có thể bất lực nhìn người con gái trước mắt đang vật vả đau khổ trong tâm trí.Mà biết nói gì hơn? Nỗi đau bây giờ của nàng không phải một tay ta gây ra hay sao?Tiếng nấc thảm thiết trong đêm tối, kẻ không hiểu chuyện cũng có thể hình dung thảm cảnh đau đớn biết nhường nào. Bọn binh lính cũng cảm thấy hơi khó chịu với tiếng khóc ai oán đó nhưng không dám lên tiếng vì biết nó phát ra từ chỗ thái tử.Bố cục hoàn toàn hỗn loạn, kẻ khóc nức nở, kẻ chỉ biết tự trách bản thân.Nhưng những dòng nước mắt đó nói lên được điều gì? Có thể xoa dịu phần nào của nỗi đau?Nhưng chí ít còn đỡ hơn kẻ đau mà không thể cất thành lời, chỉ biết tự giễu bản thân.Có những thứ... chỉ có thể nói là không thể hối hận!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz