ZingTruyen.Xyz

Ngon Tinh Hay Bach Hop

Ấy....

Lại đâm vào tay rồi!

Ta đặt khung thêu xuống, lại nhìn qua cửa sổ rồi xoa xoa bụng mình.

Ngoài những lúc chăm sóc vườn rau, đi chợ, nấu nướng và trò chuyện với con, ta đều làm những thứ không phải là sở thích lẫn sở trường của mình như thêu thùa may vá.... cứ thế này mãi thì chắc phát điên mất thôi!

Thần thời gian chết tiệt, có phải là ngủ quên rồi không? Ngày tháng cứ mãi không trôi như thế này thì đến khi nào ta mới được gặp lại tướng công của mình đây?  

Một tuần...

Một tuần qua thậm chí còn dài hơn cả một năm ta chung sống hạnh phúc cùng hắn.

Đúng thật là khi chờ đợi, thời gian lúc nào dài hẳn ra!

Trong khi ta đang ra sức nặn máu trên ngón trỏ đáng thương của mình, vườn trước nhà chợt có tiếng đi cộc cạch của ngựa, không phải là một con... mà rất nhiều.

Trở về rồi sao?

Có lẽ vì quá nhớ nhung nên cho dù chưa hoàn thành trận chiến nhưng hắn vẫn về thăm ta cũng nên.

Ta hớn hở chạy ra mở cửa, nhưng đột nhiên cảm thấy không an tâm chút nào. Sau lớp bụi mù mịt là hàng chục bóng hình xa lạ mỗi lúc một tiến gần.

Biết là có chuyện không hay, ta đóng chặt cửa lại, lùi về sau ba bước rồi xoay người định tẩu thoát qua lối đi sau bếp. Không ngờ chưa kịp đến đó thì đã có ba tên chặn giữa đường cản trở không cho ta đi. Bọn người ngoài vườn cũng đạp cửa xông vào vây kín ta, không chừa một lối đi nào.

"Các người là ai?"

"Bọn ta phụng mệnh Đại vương đến đây áp giải ngươi về hoàng cung, khôn hồn thì khoanh tay chịu trói.... Còn không, cứ việc bỏ mạng tại đây."

"Lũ người các ngươi ăn không ngồi rồi đi ức hiếp một tiểu cô nương."

Ta rút thanh kiếm được giấu dưới mép bàn ra đọ sức cùng bọn họ. Chân duỗi thẳng đá về sau cùng lúc đả thương hai tên rồi phóng lên hòng tìm đường trốn thoát. Nhưng không mau bọn họ lại tóm được chân ta khiến ta đo ván té lăn ra dưới đất.

Không ổn rồi, chắc chắn là đánh không lại, nếu cứ như thế này thì con ta phải làm sao đây?

"Cô nương, trong người đang có mang, hành động bớt lỗ mãn một chút."   

Trong thâm tâm ta đột nhiên nhớ lại lời nói của lão đạo sĩ lúc trước, chợt cảm thấy không nên đánh nữa.

"Khoan đã, dừng tay, dừng..."

Ta lăn vài vòng dưới đất, cho đến khi bọn họ nghe thấy thì ta cũng đã mệt lã vì phải né những nhát kiếm vừa rồi: "Ta đồng ý.... đi theo các ngươi..."

Ta vừa nói vừa thở hổn hển muốn đứt hơi.

Hoàng cung....

Lại vào cái hoàng cung chết tiệt này rồi!

Ta bị đem đi thay y phục, ném lên mặt hàng tạ lớp phấn rồi nào là châu báu lụa là chất đống lên người, không ngột ngạt mà chết cũng uổng. Sau đó, nhiều cung nữ đến đưa ta đến đại điện nguy lót toàn bạch ngọc lưu ly để gặp một người, mà người đó không cần đề cập đến thì mọi người cũng thừa biết đó là ai. Hắn đang trễm trệ ngồi trên ngai vàng hưởng phúc, thân khoác long bào, đầu đội mũ thượng triều mà tâm thì không hề hướng về dân chúng đấy!

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Vương Xuyên cô nương?"

Sao hắn lại biết cái tên đó nhỉ?

Ta ra vẻ bướng bỉnh, cố tình phớt lờ lời nói của hắn, nhưng hình như hắn vẫn không nhận ra, lại tiếp tục huyên thuyên.

"Ta đã mất công cho người theo dõi nàng suốt một tuần qua, đến bây giờ mới có thể đón nàng về cung, không trễ quá chứ?"

"Hơi sớm đó, đợi kiếp sau ngươi đón cũng chưa muộn mà!"

Nàng sao? Nàng quái gì chứ? Nghe mà muốn độn thổ chui xuống lòng đất sống luôn ấy.

"Haha, nàng quả nhiên rất vui tính!"

"Trấn Vương, ta hỏi ngươi, Hoàng thượng bây giờ đang ở đâu?"

"Ta ở đây, bây giờ ta chính là Hoàng thượng, nếu nàng muốn phụ thân của mình yên ổn sống nửa đoạn đời còn lại thì tốt nhất là nên nghe lời một chút đi!"

"Tên khốn khiếp..."

Ta bức xúc định lao đến nắm lấy cổ áo hắn, cho hắn ăn một trận no đòn nhưng không ngờ vừa nhích một bức đã xuất hiện hàng chục mũi gươm chĩa thẳng vào cổ ta.

Bớt lỗ mãn, bớt lỗ mãn, bây giờ thân xác này không còn thuộc về một mình ta rồi.

Hắn cười nhẹ khinh bỉ, phẩy tay một cái liền khiến những vật sắt nhọn kia không hẹn mà cùng hạ xuống.

"Ta nói cho ngươi biết, Hoàng thượng đã vì yêu thương mẫu tử ngươi mà sát hại chính những người thân xung quanh mình, ngươi đối xử với người như thế mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm được sao?"

"Cắn rứt lương tâm? Ngươi xem lại xem ai mới là người nên cắn rứt lương tâm đây? Hahaha...."

Hắn nổi cơn điên loạn ném hết những tấu sớ trên bàn xuống: "Đáng lẽ ra ta phải có một cuộc sống hạnh phúc cùng phụ thân và mẫu thân, nào ngờ... nào ngờ... ông già chết tiệt nhà nàng lại đi hại chết phụ thân ta, cưỡng đoạt mẫu thân của ta khi ta vẫn còn trong bụng người. Mối thù giết hại phụ thân này, quả thật... nuốt không trôi!"

Lúc trước ta từng nghe đến tướng quân Đình Lạc bị Hoàng thượng vô cớ buộc tội bức tử.

"Được, cứ cho là phụ hoàng ta có lỗi với ngươi... nhưng lê dân bá tánh thì liên can gì đến mỗi thù này chứ? Ngươi hại họ cửa nát nhà tan, người thân ly biệt, có phải là quá tàn nhẫn không?"

"Ta không được hạnh phúc thì không ai được quyền hạnh phúc, kể cả nàng!"

"Ngươi điên rồi!"

Ta định tiến đến một bước thì lại bị hai tên lính giữ chặt hai tay về phía sau. Hắn đột nhiên tiến gần, nâng cằm ta lên rồi bóp chặt: "Nàng nghe cho rõ đây, những đau khổ mà phụ hoàng đã gây ra, đến lúc phải có người đứng ra gánh vác rồi đấy!"

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Nói gánh vác thì nghe có vẻ nặng nề quá rồi! Ta muốn... nàng trở thành phi tử của ta, phục vụ ta mỗi ngày, hahaha...."

"Đồ đê tiện!"

"Ta không giết nàng thì đã quá nhân từ rồi đấy! Haha, người đâu, mau sắp xếp một nơi thật thoải mái cho Vương phi nương nương...."

Đáng chết!

Biệt Vân cung...

Một nơi vô cùng lạnh lẽo hoang sơ, bọn người bên ngoài canh giữ ta chặt còn hơn cả canh giữ tù nhân. Hễ ta muốn ra ngoài dạo chơi thì lại bị hàng chục người đi theo giám sát, như thế thì còn muốn đi đâu nữa chứ?!

"Lại đây!"

Ta vẫy tay gọi một tì nữ đến rồi hỏi chuyện: "Muội có biết Vương đế bây giờ ra sao rồi không?"

Nàng không những không rụt rè mà còn rất thẳng thắng trả lời câu hỏi của ta: "Nương nương, không giấu gì người, ngài ấy bây giờ đang sống rất khổ sở, sau cú sốc bị cướp ngôi hoàng đế liền trở nên điên loạn, thần kinh bất thường, lúc nào cũng cười nói một mình trong nhà giam.... Tì nữ cảm thấy vô cùng đáng sợ."

Ta cười nhẹ, cũng không biết nói gì tiếp theo.

Phụ hoàng à, người có phải là quá đáng thương rồi không?!

Trước kia, người cưỡng đoạt phu nhân người ta, bây giờ đến lượt nữ nhân báo hiếu lại cho người gánh vác mối thù này, xem ra mọi chuyện cũng rất công bằng, không thể trách ai được rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz